1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cánh trắng |sưu tầm|

Chủ đề trong 'Văn học' bởi conmeongugat, 04/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conmeongugat

    conmeongugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    D - Có đàn mối diễu hành qua trái tim tôi.
    Nhiều lần, tôi muốn được ngồi dưới bóng cây ngô đồng, nhìn về phía mặt trời. Nhiều lần, tôi muốn đi dọc vỉa hè, với quần jeans bạc, với áo sơ mi trắng, và ba lô sau vai. Đôi khi, chỉ muốn có trong tay sáu trăm ngàn, để đổi lấy chiếc vé của tuyến xe Nam Bắc của hãng Hoàng Long. Đánh đổi tất cả cô đơn của mình lấy một chuyến đi xa. Dù rằng trên chuyến đi đó rõ ràng lại là một kẻ đơn độc.
    Sao không muốn một vòng tay? Sao không muốn một thân tình? Sao không trông đợi một đích đến rõ ràng trên con đường mình đang đi? Sao không như khối rubic, tự phá vỡ để lại hoàn nguyên?
    Nhà tư vấn tâm lý hỏi tôi như thế.
    Thế này, trong túi tôi là tháng lương vừa lãnh ngày hôm qua. Có thể trả cho chị ta một phần ba hoặc nhiều hơn thế nữa nếu cho tôi được đúng thứ tôi cần. Nhưng với mớ câu hỏi trên, chị ta đã tỏ ra là một nhà tư vấn tồi.
    Thế thì tôi còn ngại gì mà vẫn cứ là một vị khách hiền ngoan?
    Đẩy cửa kiếng bước ra. Không tạm biệt, không hẹn gặp, không phí tổn, và sẽ cười như điên nếu trong đầu còn có ý muốn quay lại nơi này.

    7.
    Trong một thời gian dài, tôi luôn vui vẻ chấp nhận sự thật rằng, nỗi cô đơn của một cô gái chính là đáng sợ như thế.
    Luôn có nhu cầu đến gần một ai đấy nhưng bề ngoài lại bộc lộ theo hướng ngược lại. Sự tự kỷ bên trong đã lớn đến mức che lấp cả bản chất thật của sự việc. Tự lừa mị mình bằng cảm giác đơn côi dễ chịu trong những lúc vắng người. Rồi sau đó hằng chờ đợi sự xuất hiện của một người muốn ở cạnh mình, muốn chăm sóc cho mình. Tôi thừa nhận bản thân là một kẻ tham lam. Về tình cảm ít khi nào có được cảm giác thoả mãn. Với một người vừa quen biết, hoặc tránh xa hoặc muốn chiếm trọn tình cảm của anh ta. Tôi nhìn thấy tật xấu đó của mình nhưng thật lòng, cũng biết rõ không thể nào thay đổi. Vì thế, cách tốt nhất cho tôi và người ấy trong trường hợp này, hoặc rời xa hoặc yêu nhau ngay.
    /.../
    Qua tháng mười, mọi thứ dường như tươi sáng hơn. Sự xuất hiện của Hảo có một ?Z ý nghĩa nhất định đối với cuộc sống của tôi. Cách cô chăm sóc cho tôi cũng rất dễ chịu. Thường đến thăm tôi vào những buổi chiều cuối tuần, dẫn tôi đến ngôi chợ nhỏ cách phố Ngọc Hồi không xa, mua về những thức ăn đầy chất dinh dưỡng cho sức khỏe. Trở về phòng trọ, vừa xăn tay áo làm bếp vừa nói với tôi, cậu không được ăn mì gói nữa, cà phê cũng phải giảm bớt đi. Mình nhìn thấy gạt tàn trên bàn viết của cậu. Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, cậu bỏ đi, được không?
    Lúc ấy, tôi đứng dựa lưng vào cửa sổ, bên cạnh là mèo Bông đang ngồi liếm láp tay chân trong ánh nắng chiều. Vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của nó vừa trả lời cô.
    Mình có thể ăn rau xà lách, cũng sẽ cố gắng uống nhiều sinh tố như cậu muốn. Mì gói cũng có thể không ăn nữa, thuốc lá mỗi ngày chỉ một điếu nhưng cà phê thì không được. Nó là người bạn đầu tiên của mình. Trước cả khi mình biết cậu.
    Cô nhìn về phía tôi, đôi mắt chợt trở nên trầm tư rất lạ. Cuối cùng chỉ hỏi, những ngày qua, cậu sống thế nào?
    Tôi cười, tốt lắm!
    Tốt như thế nào?
    Mình làm ở một cửa hàng băng đĩa, hàng ngày có thể thoả thích xem DVD, gặp gỡ rất nhiều người, lắng nghe nhiều câu chuyện, liên tục được nhét vào tai mọi loại nhạc. Một số khách quen bảo mình có một cuộc sống nhẹ nhàng. Chiều chủ nhật, mình hay đến Đại Đồng Xuân. Ở đó, ngồi trên băng ghế, uống trà Lipton không đá, ngắm nhìn những người qua lại xung quanh. Có khi cũng ngồi xe buýt đi ngắm cảnh đường phố. Lúc ở một mình uống nhiều cà phê, nghe radio, viết thư,...làm tất cả những thứ vặt vãnh mình thích. Ở Tân Hà, mình cũng có vài người quen. Một người đã bỏ đi xa từ cuối tháng sáu. Thỉnh thoảng lại gửi thư về thông báo tin tức. Một người khác là chủ quán bar có cái tên rất hay, Ngi Ne Themba, hôm nào mình sẽ dẫn cậu đến đó. Ngoài ra, để giết thời gian, mình nuôi một con mèo. Nhặt được nó trong một lần đi về khuya. Mình gọi nó là Bông, buổi tối hay đi đi khắp nhà tìm nó. Tìm bằng cách gọi tên. Tìm được rồi thì ôm nó trong tay mà ngủ.
    Mình là ai? Cậu đã từng hỏi mình như thế. Giờ thì mình sẽ trả lời. Mình chẳng là ai cả, chỉ là một kẻ ở trọ, công việc tềnh tàng, ăn vận lôi thôi, lúc nào cũng thấy lạc lõng ngay giữa thành phố đã hơn một năm cư ngụ. Mình chỉ có một niềm vui duy nhất, tìm thấy được một người bạn không bao giờ phản bội lại mình. Cà phê. Túi hết tiền, lần tìm mãi cũng chỉ có đồng 1000. Chỉ thế thôi đầu lưỡi đã có thể tan ra trong vị ngọt đắng của cafe Hương Chồn. Cậu hình dung nhé! Trong đêm tối, ôm tách sứ nhỏ trong tay, hơi nóng toả ra bỏng rát, khói thơm dịu khiến mắt cay cay, cứ muốn mở lòng ra đón nhận mọi thứ xung quanh. Cảm giác đó, giống như được vỗ về bởi bàn tay của kẻ lạ. Hay vùi mình trong sự chở che trìu mến của bóng đêm. Cứ thế, lăn vào chiếc giường trong bóng tối, nằm dang tay, hít thở nhẹ nhàng. Mọi thứ bên ngoài cửa sổ chẳng còn gì quan trọng nữa. Sự hoài nghi của cả thế gian này cũng chẳng khiến mình phiền lòng.
    Từ bao giờ chẳng biết, mình đã cảm thấy rất quen thuộc với đêm đen. Cảm thấy an toàn khi ở trong nó. Có khi cũng nghĩ rằng, có những cảm giác thân quen lâu ngày sẽ thành ra một cái bệnh. Mình thích ở một mình. Điều đó thật may mắn, vì bệnh này chẳng hại gì đến ai.
    Rồi sau đó, bưu cục có chương trình khuyến mãi, thế là mình đi đăng ký đường thoại dài. Nhưng vì không phải người ở Tân Hà nên ý?Z định đó không thành. Lúc từ nơi đó ngồi xe buýt trở về, cảm thấy rất cô đơn. Khóc lúc nào cũng chẳng hay. Sau đó, thì cậu bắt gặp mình...Mọi thứ sau này, mình có cần kể tiếp hay không?
    Hảo nhìn tôi không nói, trông cô rất xúc động. Giữa căn bếp bề bộn vì lâu ngày không thu dọn, màu áo trắng của cô có một vẻ lạc lõng rất đáng thương. Trên tay cô vẫn đang cầm một bó cải bó xôi nhặt dở. Tôi đi đến gần, áp mặt mình vào má cô, đừng có khóc đấy. Mình kể với cậu những điều đó không phải vì muốn cậu khóc, hiểu không?

    Được conmeongugat sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 10/08/2008
  2. conmeongugat

    conmeongugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    /.../
    Chúng tôi cũng thường ra khỏi nhà vào buổi chiều. Đi trên những vỉa hè đến những nơi không thể đoán trước được. Những cây bạch đàn to cao ở phố Thanh Khúc, những khu chợ cá chỉ mở cửa trước sáu giờ sáng, những bãi đất trống ở công viên Quốc Gia, nơi thảng khi lại có hội chợ và đoàn xiếc về dựng lều xây trại. Một số nơi có thể đi bộ đến. Xa hơn thì quá giang xe chở hàng của những người thanh niên ở trại gỗ.
    Những người con trai đánh trần, hay ngồi tụ lại trên những thân gỗ thô kệch, vừa hút thuốc vừa chia bài bằng động tác thành thạo. Ở gần bên cạnh họ, mùi mồ hôi và mùi thuốc là hai thứ đặc trưng nhất, không những ngửi thấy mà còn có thể nhìn rõ chúng đọng thành vệt trong không khí. Giống như những vệt nước dài vẫn bò ngoằn ngoèo ngoài cửa kiếng của những chuyến xe buýt trong mưa.
    Lúc về thường đi xe buýt màu vàng, rất nhỏ, gọi là daihatsu, một lọai xe buýt tư nhân, có tuyến chạy đến tận mười hai giờ đêm. Vì xe không có cửa nên rất thoải mái trong việc hít thở khí trời. Tài xế cũng đặc biệt thân thiện và vui tính, hay kể cho chúng tôi nghe về những vị khách ông đã gặp, sau cùng luôn hỏi, các cô về đâu? Chúng tôi nói tên phố. Ông tỏ vẻ ngạc nhiên, Ngọc Hồi ư? Thế thì hơi xa đấy. Sao các cô về trễ thế?
    Tôi và Hảo chỉ cười. Rồi mượn ông bật lửa, châm một điếu thuốc ngồi hút khi xe đi ngang qua khu sầm uất nhất của Tân Hà. Đại Đồng Xuân vẫn đèn đóm sáng choang dù đã gần nửa đêm. Dáng cô nhân viên ở quầy thu ngân mệt mỏi in trên cửa kiếng. Người bảo vệ đang chắp tay qua lại ở khu vực để xe. Trên những tầng thượng của các tòa nhà cao, vẫn còn có người làm việc. Đèn vẫn mở, máy điều hòa vẫn bật, laptop luôn luôn kết nối,...Cuộc sống là một hành trình không ngơi nghỉ. Cũng có thể giống một dòng sông mải miết trôi. Qua thác ghềnh, vượt đồi dốc, mong chờ lúc hòa mình vào biển cả bao la.
    Một lần, trông thấy người thanh niên trẻ đứng tựa vai bên cửa kính trên tầng lầu cao nhìn xuống đường. Căn phòng sang trọng, ánh điện vàng sẫm nuốt trọn lấy anh. Bên trên anh, bầu trời đầu đông lấp lánh những ngôi sao muộn. Bên dưới, xe buýt nhỏ lặng lẽ chở chúng tôi đi qua. Điều ở lại chẳng là gì...Tự hỏi có khi nào anh thấy mệt mỏi, hay đã quen thuộc với cuộc sống ấy đến mức quên đi sự trống rỗng giấu kín bên trong . Nhiều người trong chúng ta vẫn như thế. Đặt ra rất nhiều mục tiêu trong cuộc đời mình, rồi ngày đêm lao vào học tập, làm việc, mong biết bao đến lúc chạm được vào chúng. Họ bỏ qua những cơ hội gặp gỡ và yêu thương trong cuộc đời mình. Bỏ qua những niềm vui đến từ sự giản dị, quên đi cả cách thể hiện yêu thương. Rồi một phút nào đó, chợt nhìn lại, thấy tội nghiệp cho chính mình. Thế giới không bao giờ có đủ thân tình cho tất cả, phải luôn luôn đi tìm. Tìm thấy rồi thì cố sức giữ lấy. Giữ bằng đôi bàn tay không đủ thì giữ bằng trọn cả trái tim, linh hồn, bằng tất cả những ngày tháng đã qua và còn ở phía trước.
    Ngay cả khi đã tìm thấy người bạn gái thân thiết nhất, tôi vẫn có những lúc cảm thấy cô đơn. Đó là một cảm giác không bao giờ có thể xóa đi triệt để. Nó tồn tại song song với tình cảm và nhận thức của con người. Nó như một căn phòng riêng biệt, chúng ta bước vào, mỗi người tìm thấy cho mình một góc khuất kín đáo. Cùng nhau giấu kín vào nơi đó tất cả những bí mật sâu xa nhất trong tâm khảm. Rồi đứng lại, chờ nhau ở lối ra. Tuyệt nhiên không một lời hỏi về sự riêng tư của bạn. Ngay cả hai hạt cát giống nhau nhất cũng không phải là nhau.
    Đó là sự thật mà chúng ta buộc phải chấp nhận.
    Có rất nhiều đường ranh vẫn đang tồn tại. Một số không liên quan, một số liên tục quấn chặt lấy cuộc sống của ta. Biết giữ cho bản thân đứng lại sau chúng cũng là một trong những cách tự yêu thương chính mình.
    .
    .
    .
    .
    Có đêm Hảo ngủ lại với tôi trong phòng trọ. Sáng hôm sau đón xe buýt đi thẳng đến thư viện Hồng Tâm. Cô thường tắm sáng, mặc trên người bộ áo ngủ rộng thùng thình của tôi, đứng rất lâu trước gương, dường như hay trò chuyện với người bên trong tấm kiếng. Khi tôi thức dậy, dáng vẻ cô luôn chỉnh tề đâu vào đó. Chuẩn bị sẵn cho tôi món ốp la hay một phần thức ăn nóng nào đó mua từ những cửa hàng trong phố. Tôi ngồi ăn ở ghế sofa, đầu tóc rối bù, gương mặt đôi khi vẫn còn nét hoảng hốt do giấc mơ đêm qua. Trong lúc đó, Hảo lục tìm những đĩa nhạc trong ngăn tủ, bật lên một số ca khúc có giai điệu bận rộn. Cho cảm giác thời gian trôi đi vùn vụt và bên vệ đường có những khuôn mặt ngơ ngác nhìn theo. Rồi nhảy lên ngồi cạnh mèo Bông trên bệ cửa sổ, đung đưa hai chân rất thoải mái. Đôi lúc bỗng nhìn đăm đăm về khoảng tường phía đối diện, bảo tôi nên tìm cái gì đó lấp vào khoảng trống đó. Một bức chân dung hoặc phong cảnh thiên nhiên. Có thể không đẹp nhưng phải nhiều màu sắc, hoặc là chẳng có màu sắc nào, được không?
    Cô nhìn về phía tôi, giọng nói đột nhiên rất giống một lời van xin. Trong phút chốc ấy tôi thấy cô như một kẻ lạ vừa lạc bước đến một nơi chốn không quen biết. Trong lòng chứa đầy bất an, cứ mong muốn tìm được một nét gì đó thân quen, gợi nhớ không khí cũ ở căn phòng của mình.
    Ở Tân Hà có nhiều phòng tranh, hôm nào mình sẽ tìm mua một bức. Tôi nói, trấn an cô.
    Hảo mỉm cười yếu ớt.
    .
    .
    .
    .
    Khi ăn xong, tiễn cô ra đầu phố, thường đứng nhìn theo bóng cô đi một mình trên vỉa hè một lúc lâu mới quay vào. Khi đi ngang qua quán bar của Hồng Hạc, lại theo thói quen đưa mắt nhìn dòng chữ Ngi Ne Themba. Đã hơn hai tuần nay tôi không đến đây. Trong thời gian ấy không rõ Hồng Hạc đã tìm ra cách giải quyết ổn thoả cho vấn đề của riêng mình? Nhớ tới người thiếu phụ ấy, tôi lại nhớ ngay đến gương mặt chị, đẹp và đầy sức biểu cảm, con người như thế, đời sống tình cảm ắt phải nhiều màu sắc và đa chiều.
    Khi về đến phòng trọ, nghe thấy tiếng mèo Bông gầm gừ khe khẽ bên trong. Thì ra cô nhóc đang đùa với cuộc len màu lam của bà chủ phòng trọ, làm thành một đống bừa bộn lung tung ở giữa phòng. Thấy tôi về, Bông ngoe nguẩy đuôi nhẹ nhàng bước lại, cọ nhẹ đầu vào chân tôi. Bây giờ trông dáng vẻ nó đã khôn lớn và tươi tắn lắm rồi, không còn là con mèo bị bỏ rơi đêm nào tôi tình cờ trông thấy. Hai con mắt màu nâu tròn xoe như những viên bi ve lũ trẻ hay chơi ở khoảnh đất trống cuối phố. Bộ lông trắng phủ dài toàn thân, dáng đi mượt mà uyển chuyển. Tôi nhìn mèo Bông, ngẫm nghĩ một hồi, cho rằng nó đang sắp sửa trở thành một cô gái. Một cô mèo xinh đẹp. Chẳng mấy chốc nữa sẽ có những anh chàng mèo đực đến tìm, lấy vẻ điển trai và tiếng gào khốc liệt ra mê hoặc nó. Rồi Bông sẽ chọn ra một chàng trong số đó. Hẹn hò nhau đâu đó trên những mái nhà, góc phố hay ngôi nhà cũ bỏ hoang. Rồi sẽ âu yếm nhau, tâm tình với nhau bằng những tiếng nỉ non khiến những ai yếu thần kinh không tài nào ngủ được. Sau đó, chàng trai của Bông bỏ đi, nó trở về nhà, bụng mang theo những mầm sống mới. Tôi vẫn sẽ ngồi đây, ngay trên chiếc ghế sofa này, nhìn Bông từ một cô gái chuyển sang bà mẹ mèo cũng như đã từng dõi theo giai đoạn trưởng thành của nó. Tôi vẫn sẽ giúp đỡ Bông trong quá trình nó chuyển dạ, chăm sóc cho những đứa con của nó như đã từng chăm sóc cho nó. Rồi thì đến lúc những đứa trẻ lớn lên...
    Hình dung như thế dễ đem lại cảm giác mệt mỏi và chán chường. Một quá trình thay đổi dài diễn ra trước mặt nhưng việc duy nhất có thể làm chỉ là ngồi nhìn nó. Còn bản thân mình vẫn cũ kỹ và lặng lẽ như xưa. Tôi biết, đó là một so sánh buồn cười và khập khiễng vì so với con người, cuộc sống của lũ mèo chỉ vọn vẹn mươi năm ngắn ngủi. Nhưng không thể không buồn. Vì thường những gì ta yêu quý cũng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi như thế. Chỉ khi chúng sắp sửa mất đi, đang lúc đứng trước mặt ta nói lên câu giã từ, mới giật mình nhận ra. Sau đó thì bắt đầu tìm cách níu kéo...
    Sao lại có nhiều người phải sống khổ sở như thế?
    Đặt trường hợp là mình, tôi sẽ lấy thái độ vui vẻ nhất, nụ cười bình thản nhất, tiễn nó ra đi. Còn nếu không làm được, ngay từ đầu đã không tìm cách thử chạm vào.
    /.../
    Một lần, tôi yêu cầu Hảo kể về bản thân mình cho tôi nghe.
    Cô bảo, đó là một câu chuyện không dài, bình ổn và bằng phẳng. Nếu gặp phải người nghe khó tính, chắc chắn sẽ làm cho họ bỏ đi. Còn những đứa trẻ, có thể dùng để ru ngủ chúng.
    Hảo tự trào lộng bản thân cô nhưng tôi vẫn kiên quyết trong ánh nhìn. Tôi nói rất rõ ràng, mình muốn biết thêm về cậu. Hảo cười, rồi im lặng. Hồi lâu sau chỉ bảo, nếu cậu thật sự muốn nghe thì mình sẽ nói.
    Ở phố Tây là cuộc sống gia đình hòa thuận và êm ấm gần hai mươi năm qua của Hảo. Cô sinh ra và lớn lên ở nơi đó. Thuở ấu thơ, trong suy nghĩ chưa bao giờ có một ý?Z định rời xa. Cô yêu Tân Hà, yêu con phố đã ngày qua ngày trông thấy từng bước trưởng thành của cô. Chọn ngành học lưu trữ vì yêu thích thế giới bên trong trang sách. Là thành viên thường trực của một câu lạc bộ những người viết trẻ ở Tân Hà. Họ tự gọi mình là ?onhững cây viết của tuổi thanh xuân?. Tự làm một tờ tạp chí văn chương, đều đặn ra hàng tháng, đăng tải những tác phẩm và bài viết của thành viên. Số lượng phát hành khá khiêm tốn nhưng thỏa mãn phần nào sở thích vùng vẫy cùng câu chữ.
    Hảo bảo tôi cô rất thích viết văn. Cô gọi công việc của mình là ?oviết?, đôi khi cũng trở thành một kẻ kể chuyện vụng về. Nhưng hạnh phúc, vì hầu hết những mong muốn và khao khát thầm kín đều dễ dàng nói ra khi ngồi trước trang giấy.
    Về mặt tình cảm, cô suy nghĩ giản đơn. Khi còn rất bé cha mẹ trong một phút đùa vui đã hứa hẹn chuyện hôn nhân cùng gia đình người bạn thân nhất. Họ có một cậu con trai trạc tuổi cô. Cả hai đã vài lần gặp gỡ và chơi cùng. Trong trí nhớ tuổi lên mười, cô chỉ còn nhớ, cậu ta có đôi lông mày đậm, hai hàng lông mi cong và dài như con gái, thích màu bạc, thích những viên bi trong suốt, thích gọi Hảo là ?obạn thân mến?. Cậu ta từ bé đã luôn mơ về một ngôi nhà quay mặt về phía biển. Ngôi nhà có những bậc tam cấp và tay vịn hành lang bằng gỗ, bên trong treo những khổ lịch to có những con số biểu trưng ngày, tháng, năm tha thướt và rõ nét.
    Bức tranh chân dung của cậu con trai ấy, nếu thời gian không trôi đi mà mãi mãi ngừng lại ở mùa hè năm ấy, Hảo sẽ dùng một cây hoa hải đường để diễn tả với tôi. Đó là người con trai trong sạch nhất Hảo từng biết. Hơi thở của cậu ta, khiến người bên cạnh có cảm giác yên bình.
    Năm mười hai tuổi, cậu con trai ấy mang theo sự yên bình của Hảo, cùng cha mẹ đi đến một nơi khác.
    Từ đó đến nay, chẳng có một tin tức. Nhưng Hảo thì tin rằng, cậu ta chính là mảnh ghép còn thiếu của cô trong cuộc sống này. Đến năm hai mươi ba tuổi, nếu vẫn chưa trở về, cô sẽ đi tìm.
    Cô tự nhận mình là người con gái sống phụ thuộc vào cảm xúc, sẽ chẳng thể nào chống chọi lại cuộc đời này nếu mất đi sự yên bình của bản thân. Vì thế dù ngu ngốc và khờ dại, vẫn cứ nghĩ đến việc ra đi.
    Sau cuối nụ cười mờ nhạt lung lay trên môi cô, hỏi tôi câu chuyện vừa kể nghe có buồn cười lắm không.

  3. conmeongugat

    conmeongugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    /.../
    Chiều nay trời rất đẹp.Từ trong cửa hàng băng đĩa nhìn ra, có rất nhiều người thanh niên nam nữ trẻ đi qua tôi. Nhìn theo dáng vẻ cười đùa của họ, bỗng dưng lòng cũng cảm thấy phấn chấn theo. Hết giờ làm, tôi đến buồng điện thoại công cộng ở đầu con đường Tứ Giang, gọi điện cho Hảo.
    Cô bắt máy gần như ngay lập tức.
    Tôi bảo, tối nay đến chỗ mình đi. Sẽ dẫn cậu đến quán bar Ngi Ne Themba lần trước mình đã nói.
    Hảo đồng ý, chúng tôi hẹn nhau lúc 8h 30 phút ở đầu phố Ngọc Hồi.
    Cứ ở nhà, mình sẽ đến nhà cậu như mọi lần, làm gì phải ra đầu đường ngồi chờ như thế?
    Hảo nhằn nhưng tôi chỉ cười, dặn dò cô thêm vài câu rồi gác máy.
    Giờ tan tầm, đường đông nghịt người. Vạch sơn dành cho người đi bộ bị bao vây bởi tứ phía xe cộ. Tôi băng qua đường, mua vài loại bánh ngọt ở cửa hàng đối diện. Ánh sáng của buổi chiều giăng ngang những tàng cây cổ thụ cao to ở cuối đường. Cửa hiệu thời trang treo bảng Sale Off 50% tự biến bản thân thành chén mật ngọt trong tầm nhìn của các cô gái. Vài cô cậu sinh viên phát tờ rơi quảng bá một trung tâm ngoại ngữ mới thành lập nào đấy ở ngã ba đông đúc. Mùi bắp nướng thơm lừng bốc lên từ góc đường, từ trong bếp than của chị gái có nụ cười dân dã. Tôi bỗng có cảm giác một ánh mắt đang bám chặt từng bước chân. Nhưng khi nhìn lại, cũng chỉ có những dòng người vội vàng chen vai nhau trên những vỉa hè lớn. Làm gì còn có thời gian để quan tâm đến một kẻ xa lạ có bộ dạng thẫn thờ như mày? Tôi nói to với cô gái trong tấm gương lớn ở cửa tiệm bánh ngọt như thế. Rồi móc tiền thanh toán hoá đơn, vui vẻ bắt chiếc xe buýt vừa trờ đến bên kia đường về phố Ngọc Hồi.
    /.../
    Ngi Ne Themba đóng cửa.
    Khi chúng tôi đến nơi, chỉ là một khung cảnh tối đen như lần đầu tiên tôi đứng nhìn nó từ cửa hàng tạp hoá bên kia đường. Con đường vắng vẻ. Tối thứ hai, ngày đầu tuần, giữa tháng mười tây nhưng lại là ngày trăng non nếu tính theo lịch ta. Tôi ngước nhìn quán bar trong ánh sáng vàng nhạt của đèn đường. Mãi một lúc sau, mới có thể chấp nhận rằng, bên trên ổ khoá màu đồng to tướng là một tấm bảng gỗ ghi vài chữ nghuệch ngoạc, nội dung ngắn gọn, không dư thừa ý nghĩa.
    Cần Bán. Xin liên hệ số điện thoại: ....14562.
    Chẳng hiểu sao lại hình dung ra gương mặt Hồng Hạc rất khẩn trương khi viết những dòng này. Viết xong, có thể tự mình treo lên hoặc cùng con gái làm việc đó. Rồi quày quả quay vào, tuyệt không để ý đến thái độ tiếp nhận nó của người khác ra sao.
    Tấm bảng khiến tôi nghĩ: thời gian của chị không còn nhiều.
    Thế này là thế nào?
    Tôi quay lại. Hảo đang nhìn với ánh mắt dò hỏi. Tối nay cô xõa tóc, mặc bộ quần áo màu kem, trong tay phải là cái xắc nhỏ có điểm trang những sợi sọc kim loại. Rõ ràng là bạn tôi đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho chuyến đi này. Cuối cùng, tôi lại dẫn cô đến trước một quán bar cửa đóng im ỉm. Tình trạng này rất giống như ngồi xe buýt một lúc lâu mới phát hiện ra mình đã đi nhầm tuyến. Khó chịu và buồn cười không thể tả.
    Tôi bảo với Hảo, Hồng Hạc chẳng hề nói cho mình biết chị ta sẽ đóng cửa quán vào những ngày đầu tháng.
    Cậu định lừa mình đấy à? Hảo nhướn mày cười. Tấm bảng ấy nói lên hết mọi chuyện rồi. Quán bar đang treo bán. Và cậu thì không lường trước được tình huống này, đúng không?
    Ừ. Tôi cười theo.
    Hảo nhíu mày, không biết nghĩ gì mà bỗng nhiên quay sang lục lọi xắc tay.
    Mình có mang theo điện thoại đây. Cậu thử gọi cho người bạn của cậu xem sao?
    Cô đưa cho tôi chiếc điện thoại nắp gập, dây đeo hình chú heo hai màu đen trắng xoay lưng vào nhau. Tôi đọc nhẩm dãy số ghi trên tấm bảng gỗ, lần tay ấn. Chuông đổ. Sau hai hồi thì có người nhấc máy. Nhưng không phải giọng nói quen thuộc của Hồng Hạc.
    ?oLà ai??
    ?oTôi muốn gặp Hồng Hạc.?
    ?oChị là ai??
    ?oMột vị khách nào đó, đêm nay dẫn bạn đến Ngi Ne Themba thì bị một tấm bảng ngớ ngẩn làm cho mất hứng hết sức. Tôi muốn gặp Hồng Hạc để hỏi cho ra lẽ?
    ?oMẹ tôi không có ở đây.?
    ?oChị ấy đâu rồi??
    ?oTôi không biết. Tôi không quản mẹ của tôi. Chị gọi lại sau đi!?
    Thế rồi gác máy. Tôi trải qua cuộc điện thoại ngu ngốc nhất trong đời mình như thế. Thái độ hết sức hoà nhã và lịch sự, còn cô bé mười bảy tuổi đó thì trút tất cả bực dọc về chuyện của mẹ mình vào tôi. Nhưng cũng không hoàn toàn trách cô bé. Những kẻ đang trong quá trình lớn lên dù có gây ra bất cứ lầm lỗi nào cũng có thể được thứ tha. Không nên bắt lỗi họ, tự họ, sau khi biết mình sai phạm, thoạt đầu sẽ cười nhạo và xỉ vả bản thân, sau lại lâm vào một trạng thái giằng dai không thoát nổi giữa ăn năn và buông thả.
    Cậu, thế nào rồi?
    Không gặp được Hồng Hạc. Người nghe máy là con gái chị ấy.
    Tôi đưa trả điện thoại cho Hảo, nhân tiện vuốt nhẹ mấy lọn tóc trước ngực cô. Chín giờ tối. Trời bắt đầu lành lạnh. Quán cà phê cạnh đấy thả ra thứ âm nhạc mềm mại và buông lơi, cùng với ánh đèn vàng nhợt nhạt, trông cứ như một gian phòng nhốt kín những giấc mơ.
    Chúng tôi đi bộ ngược lại hướng khi nãy. Vài thằng choai choai cưỡi xe máy loại phân khối cao phóng vèo qua, bỏ lại những đám bụi mờ màu đen đục. Rất giống hơi thở của bọn quái vật toàn thân tăm tối trong những bộ phim miêu tả cuộc chiến chính nghĩa của người anh hùng bảo vệ Trái Đất. Đèn cao áp chiếu chúng tôi thành những chiếc bóng xiên xiên trên mặt đường. Phương trời phía xa im lìm trong sắc màu xanh thẫm. Chỉ có ánh sáng điện từ những tòa nhà cao tầng phản chiếu lên bầu trời thành phố. Trông giống những ngọn hải đăng đơn độc, thường thức suốt đêm thâu đưa đường dẫn lối cho thuyền tàu nơi khơi xa. Còn ở nơi đất liền này, là cột mốc định vị cho những kẻ mê đắm đêm. Giúp họ nhận ra sự rộng lớn vô bờ của bóng tối, để từ đó càng ra sức yêu thương và quý trọng vẻ lạc loài của bản thân. Có lúc, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến những con mắt buồn bã của người lữ hành không tìm thấy phương chốn.
    Hảo khoác tay tôi. Từ tóc cô thoảng ra mùi hương bạc hà. Tôi nghĩ, có lẽ là loại dầu gội hay quảng cáo trên ti vi vào giờ nghỉ giữa các bản tin, hoặc xen kẽ những đoạn phim truyền hình dài tập. Người mẫu trong mẩu quảng cáo ngắn ấy không trông rõ mặt, máy quay chỉ tập trung vào tấm lưng thon và mái tóc dài óng ả của cô. Nhạc dồn dập, màu sắc tươi sáng, ánh sáng nửa hư nửa thực, giữa khung cảnh gây mê ấy, giọng nói tươi tắn của người phụ trách phần lời vang lên. Đại ý, cảm giác mát lạnh và hương thơm bạc hà đang đợi bạn, hãy đến với chúng tôi.
    Vài lần trông thấy loại dầu gội ấy khi đến siêu thị hay cửa hàng bách hoá. Nhưng ít khi nào tôi đến gần. Gian hàng trưng bày sản phẩm dùng thử thường nằm ở vị trí bắt mắt nhất. Bao giờ cũng có người xúm xít ở xung quanh. Các cô nhân viên đồng phục tiệp màu, vóc dáng tương tự nhau, nụ cười mời chào tương tự nhau, dịu dàng, nhẹ nhàng, luôn sẵn lòng chìu theo nhu cầu của thượng đế. Nhưng tôi lại luôn có cảm giác, họ là những người lính gác trung thành và tận tuỵ nhất. Mê cung ảo giác bày ra mọi đường nét bên trong, chỉ cần một phút yếu lòng, để cho họ dẫn dắt, sẽ không thể nào thoát ra.
    Vì thế, sau những chuyến dạo chơi nhàn rỗi ở những nơi xa hoa đó, tôi lại ghé vào cửa tiệm tạp hoá đầu phố trên đường về. Mua những gói dầu gội nhỏ, chỉ 5 hoặc 10ml, đóng thành dây dài 12 gói. Năm ngàn đồng một dây như thế, có thể gội trong một tuần hoặc hơn, tùy theo độ dày, độ dài của tóc và khoảng cách giữa mỗi lần gội.
    Tôi cho rằng như thế rất thuận tiện. Không như một chai lớn, lúc nào cũng khiến mình dè xẻn khi sử dụng. Gói nhỏ như thế, đổ hết dầu bên trong ra tay là có thể vứt đi ngay vỏ bọc. Không có cảm giác vướng víu và tồn đọng, luôn luôn tươi mới.
    Dĩ nhiên, đấy có thể chỉ là cảm nhận của những kẻ ít tiền, không đành lòng bỏ ra một tờ bạc lớn để đổi lấy mớ đồ vật không thật thiết yếu với bản thân. Nếu bạn không giống như tôi thì chẳng nên để tâm đến những suy nghĩ riêng tư ấy làm gì.
    .
    .
    .
    Vài ngày sau nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy cái lạ lùng và kỳ quái tồn tại trong buổi tối hôm đó. Tôi và Hảo đi trên một con phố phía Đông Tân Hà, khoác tay nhau mà đi. Tôi nghĩ về dầu gội bạc hà mát lạnh. Hảo đắn đo việc nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ người bạn cũ.
    Chúng tôi khoác tay nhau. Đi trên một vỉa hè đầy gió và bóng tối. Chỉ cần khẽ quay qua là hai góc xương chỗ vai sẽ va vào nhau ngay tức khắc. Cuộc sống cũng đương đi bên cạnh hai chúng tôi. Là chiếc taxi muộn chạy ngang, tài xế buông ra cái ngáp dài mệt mỏi. Là con chó hoang lén lút sục sạo thùng rác trước tiệm ăn. Người thanh niên chở ông cụ già yếu đến vứt trước quán nhậu bình dân, trước khi quay xe còn lầm bầm qua kẽ miệng về con số hai trăm ngàn. Đó là chỉ tiêu thu nhập mỗi đêm của ông cụ. Nó, sẽ quyết định xem giấc ngủ sau đó của ông có yên ổn hay không. Hoặc là một chén cơm trắng với chuối, muối rang, hoặc những lời nhiếc móc và vài cú thượng cẳng tay, hạ cẳng chân khi quá tức giận.
    Về sau này, khi dần dần xem con phố Ngọc Hồi là nơi chốn nương náu lâu dài của mình, tôi trở nên mất đi cảm giác xúc động với những cảnh đời vừa kể trên. Tâm trạng giống như một cục bột bị nhồi đi nhồi lại bởi người thợ vụng, dần đâm ra trơ lì chứ không cách nào lên men được. Cũng như thế, cảm xúc trong tôi dâng lên đến cổ họng, ngắc ngứ một hồi rồi trôi tuột trở xuống. Khóc không được, chỉ cảm thấy có cái gì đó co bóp ở bên trong, tạo ra những cơn đau có nhịp điệu đẹp như một bài hát, lên xuống nhịp nhàng như mực nước thuỷ triều. Tôi đoán đó là do cơ thể cố tìm cách khác để tiêu hoá sự xúc động chết yểu đó.
    Tôi hợp tác với cơ thể mình, chấp nhận chịu đau trong giây lát, rồi như một kẻ bàng quan, thờ ơ bước đi. Thường sau những lúc như thế, tôi rất dễ ngủ. Vùi mình trong chăn gối mà ngủ, cũng cảm thấy yên lòng hơn với cảm giác tạm thời bị thế giới bỏ quên.
    Buồn cười là, tối hôm đó chúng tôi rốt cuộc lại quay về phòng trọ. Chẳng làm gì khác ngoài việc nấu nước uống cà phê và xem chương trình ca nhạc của một giọng ca hải ngoại lần đầu tiên hát trên sân khấu quê nhà. Người đàn ông trung niên có đôi mắt toát ra vẻ lạc lõng, mặc bộ vest đen đứng giữa sân khấu rộng, micro loại cổ có dây dài như một sợi tóc mây. Tôi nhớ người ca sĩ này. Có lần ông trả lời phỏng vấn báo chí, bảo điều kiện tiên quyết khi lên sân khấu là phải có loại micro như thế. Ít ra, ông còn có sợi dây để cầm trong lúc hát. Nếu không, cứ cảm thấy lo lắng và bất an vô cùng.
    Tôi không quan tâm nhiều lắm đến thói quen đó của ông. Chỉ mê mẩn nghe ông hát một bài về biển. Về tình yêu vô vọng của người con gái. Về nỗi nhớ tan ra trong những con sóng nhỏ. Về đại dương sở dĩ mênh mông là do chứa đựng quá nhiều nỗi đau ly biệt của con người.
    Tôi lơ mơ nghĩ, giọng hát của ông giống một luồng khí nhẹ, mảnh mai và trìu mến, có thể len vào bất cứ khe hẹp nào trong lòng thính giả, xoa dịu và vỗ về họ. Sau khi hoàn thành sứ mệnh cao cả ấy thì nương mình trong ánh nắng, nhè nhẹ tan ra.
    Trái lại, Hảo tỏ ra không hứng thú với ca nhạc. Cô đi đóng cửa sổ, kéo rèm cửa, cho mèo Bông ăn, dọn dẹp kệ đĩa, nấu nước nóng. Sau đó pha cả cà phê. Khi đem cà phê đến cho tôi, cô lơ đãng nói, lúc đứng ở cửa sổ nghe lạnh, miền Nam năm nay mùa đông về sớm hơn mọi lần.
    Những lúc tôi không chú ý, cô vẫn nhiều lần nhìn về phía khoảng tường trống đối diện cửa sổ. Vẻ mặt thẫn thờ và lo sợ.
    Vẻ mặt ấy cùng với câu nói lúc 10h đêm của cô khiến tôi quyết định, sẽ dành ra một phần trong tháng lương tới mua một bức tranh phong cảnh nào đấy, đặt vào bức tường.
    Như thế, có thể sẽ giúp cho Hảo cảm thấy an tâm hơn khi bước vào căn phòng của tôi.
    .
    .
    .
    .
    Sáng hôm sau, vừa thức dậy đã nhận được một tin báo tốt lành từ Hảo.
    Đêm qua, lúc 12h, Hảo nhận được tin nhắn từ số máy lúc tối. Nội dung cũng ngắn gọn như những dòng chữ trên tấm bảng bên trên chiếc ổ khóa màu đồng.
    ?oMiên, tối nay nếu không bận gì có thể đến Ngi Ne Themba không? Tuần sau, tôi đi rồi.?
    Thế này là thế nào? Hảo lặp lại câu hỏi của buổi tối hôm qua. Vẻ mặt vẫn đầy sự khó hiểu như lúc đó.
    Lần này, tôi trả lời đơn giản hơn rất nhiều.
    Là Hồng Hạc. Chị ấy muốn gặp mình.

  4. conmeongugat

    conmeongugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    8.
    Lúc 6 giờ, nghe chương trình dự báo thời tiết trên đài phát thanh thành phố. Người phát thanh viên cho hay, thời tiết sẽ còn trở xấu trong mấy ngày tới. Sẽ không có nắng. Chỉ mưa rào và gió một số nơi. Nhiệt độ ban đêm và rạng sáng xuống thấp so với dự báo ban đầu. Là thời khắc chuyển mùa. Có thể dễ dàng mắc những căn bệnh liên quan đến đường hô hấp.
    Sau đó, là bản tin đầu giờ như mọi ngày. Điểm báo.Giáo dục. Đời sống đô thị. Pháp luật. An ninh trật tự. Văn hoá nghệ thuật. Du lịch cuối tuần.
    Người nữ phát thanh viên tên là Mai Trinh. Có chất giọng rất dịu dàng. Theo dõi lâu ngày, để ý thấy rằng đa số biên tập viên của đài phát thanh thành phố đều có thói quen dùng tên mình trong cách xưng hô khi dẫn chương trình. Gọi thính giả là các bạn. Rất thân thiết. Cảm giác mang lại có thể xoá bỏ khoảng cách vô hình vì không trông thấy nhân dạng của nhau.
    Hảo ngồi lại với tôi đến 6h rưỡi thì trở về phố Tây. Hôm nay cô có việc. Một người bà con xa nào đó vừa mới ghé thăm. Trạc tuổi Hảo. Vì thế cô được giao việc chăm sóc cho cậu ta trong thời gian lưu lại nơi này.
    Mình không còn nhớ rõ nét mặt của người em họ này. Thậm chí cả tên cậu ta mình cũng không một chút ấn tượng. Thế nhưng vẫn cứ là họ hàng. Trong dòng máu vẫn có một phần huyết thống tương tự nhau. Cậu xem, có buồn cười không?
    Cô ngoảnh lại nhìn tôi lần cuối ở cửa phòng. Mái tóc đen dài cột lên cao gọn ghẽ, để lộ chiếc gáy trắng, gầy. Gương mặt tĩnh lặng. Đôi mắt sâu. Bên trong có màu xám nhạt của một ngày thời tiết xấu. Nói xong câu ấy, cô nhanh chóng bước ra. Cửa sập lại một tiếng khô khốc. Tôi bỏ chỗ ngồi ở ghế sofa, bước lại gần cửa sổ.
    Chỉ vừa kịp nhìn thấy Hảo leo lên chiếc xe buýt có sọc xanh lá cây, ba số cuối của bảng số là 017.
    Đường vắng người. Gió thổi đám lá khô và bụi bẩn ở xa xa. Những ngôi nhà hai bên phố vẫn còn đóng kín. Đã thấy có học sinh đạp xe đi học. Cửa tiệm cà phê ở đầu phố vẫn thắp đèn vàng. Trong buổi sớm, có cảm giác nó thi thoảng lại lung lay, chênh chao nhè nhẹ. Tôi bỗng nhớ đến người thanh niên tình cờ trông thấy hôm nào ở nơi đó. Chẳng hiểu sao cứ nhớ mãi ánh mắt của anh ta. Mơ màng và chân thành. Rất giống một kẻ đi lạc trong cuộc sống hiện giờ.
    Đi vào trong gội đầu. Khi trở ra, cứ để tóc ướt như thế. Châm một điếu thuốc, ngồi trên bệ cửa sổ hút. Ly cà phê pha từ ban sớm bây giờ đã trở nên lạnh cóng. Nếu uống vào, sẽ rất dễ có cảm giác buồn nôn.
    Lúc rửa ly trong bồn, bắt đầu nghĩ đến cuộc hẹn với Hồng Hạc.
    Bỗng nhiên muốn gặp người thiếu phụ ấy trong ánh sáng ban ngày. Ở một nơi chốn khác. Không phải Ngi Ne Themba. Trong tư cách bạn bè. Không phải một vị khách và một chủ quán.
    Bỗng nhiên nhận ra, mình rất muốn gặp chị ấy ngay lúc này.
    ....
    Rất may là vẫn còn nhớ số điện thoại của quán bar. Xuống buồng điện thoại công cộng bên dưới nhà để gọi.
    ?oMiên à? Tối nay có thể đến ---?o
    ?oHồng Hạc, chị đang ở đâu? Em sẽ đến ngay bây giờ?
    ?o...?
    ?o...?
    ?oMiên đến Ngi Ne Themba đi. Tôi vẫn đang ở đấy?
    ....
    Tôi ra khỏi nhà một cách vội vã. Chỉ kịp mang theo áo khoác và đồng hồ. Trong túi áo vẫn còn dăm tờ bạc lẻ. Khi gặp chuyện, vẫn có thể xoay sở được. Gọi điện hay đón xe.
    Đi bộ đến chỗ hẹn. Cảm thấy bản thân đang rất mất bình tĩnh. Cố hết sức nện mạnh bước chân xuống vỉa hè. Chấn động dội lại làm cho gót chân đau nhói. Bặm chặt môi để kiềm lại tiếng rên. Tôi không hiểu vì sao mình lại có cảm giác bất an đến thế.
    Đi bên cạnh từng dòng xe máy đông nghịt. Đã hơn 7h nhưng bầu trời vẫn là một mặt phẳng nghiêng trắng nhợt. Không cách nào xác định được phương hướng. Xe buýt lớn lao qua rào rào. Âm thanh như tiếng đập cánh của một bầy côn trùng khổng lồ. Thành phố biến thành rừng già. Người bên cạnh biến thành ác thú chốn hang sâu. Bạn hay thù. Không thể nào phân biệt nổi.
    Không khí bắt đầu nồng lên mùi của ô nhiễm. Khói xe. Nhạc thị trường. Còi xe. Bãi khạc nhổ. Xe bán bánh mì dạo. Xe bưu chính. Xe đưa rước học sinh. Mùi mồ hôi. Nước hoa. Rau cải thối. Rác rưởi đang phân huỷ.
    Tất cả cùng trộn lẫn và xoay nhuyễn. Sản phẩm đầu ra là những gương mặt bít bùng trong khẩu trang và mũ bảo hiểm. Biểu cảm chỉ toàn một sự ức chế. Chẳng ai còn đủ khả năng và kiên nhẫn để thốt nổi thành lời.
    Tôi đi như chạy trên vỉa hè. Qua cửa hàng bán thức ăn sáng. Qua cửa hàng bán trả góp hàng điện lạnh. Tiệm cá cảnh Phát Tài. Tiệm quần áo second-hand. Tiệm điện gia dụng. Cửa hàng tạp hoá quen cũng thành ra xa lạ. Hai người phụ nữ đang cãi nhau rất kịch liệt về một con số trong hoá đơn tính tiền. Khách đợi xung quanh xúm vào. Người can kẻ bảo. Có người chán tới mức đứng ngáp dài từng cơn. Chẳng buồn lấy tay che. Cũng chẳng ngượng ngùng hay xấu hổ trước ánh mắt quan sát của kẻ khác.
    Ngày hôm nay không có mặt trời. Nhưng mọi thứ lại phơi bày ra bộ mặt của mình một cách trực tiếp và mãnh liệt nhất.
    Tôi chạy nhanh qua tất cả những thứ đó. Thở hổn hà hổn hển khi vượt qua trạm đèn đỏ ở ngã ba. Tạm thời bỏ quên người thanh niên có ánh mắt chân thành, mơ mộng cùng quán cà phê dịu dặt những ánh đèn.
    Quán bar Ngi Ne Themba bỗng trở nên xa xôi một cách đáng sợ. Thành phố Tân Hà bỗng trở nên rộng lớn một cách đáng sợ. Đặt hai nơi chốn ấy vào nhau. Cũng giống như một ốc đảo giữa sa mạc vô bờ. Tôi là kẻ hành hương lạc mất lạc đà và đồng bạn. Chỉ biết lê từng bước mòn trong niềm tin vô cớ dành cho đức tin của mình.
    Có thể.
    Đơn Dương cũng đã vì thế mà ra đi.
    Rất đáng sợ. Nếu một ngày, bạn bỗng nhiên khiếp hãi thành phố của chính mình. Mọi thứ đang tiến lên hay thực chất chỉ là xếp hàng đi vào một cối xay khổng lồ?
    ??
    Có một người phụ nữ đang ngồi xổm trước cửa quán bar. Chị ta đội nón rộng vành che khuất gần nửa gương mặt. Áo khoác ngoài dài đến đầu gối màu huyết dụ, trong tư thế bây giờ, phủ loà xoà trên nền đất. Mắt kính đen gọng to che đi đôi mắt, chỉ để lộ một bờ môi tím thẫm và làn da trắng đến nhợt nhạt. Tóc uốn xoăn từng lọn thả dài hai bên vai. Dáng vẻ ban đầu rất giống một nữ minh tinh điện ảnh đang trong giây phút nhàn nhã, hưởng thụ cuộc sống đời thường.
    Người phụ nữ đang hút thuốc. Một điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa ở bàn tay phải của chị ta. Ngón vô danh phía bên kia đeo một chiếc nhẫn bạc, mặt là viên đá màu xanh mắt mèo rất to. Phía sau lưng chị ra, quán bar vẫn đóng cửa. Tấm bảng treo bán vẫn im lìm nằm phía trên ổ khoá bằng đồng. Dòng chữ vẫn sơ sài và ngắn gọn. Số điện thoại vẫn khiến tôi muốn nhảy đến và phá tan ngay ý định rao bán điên khùng của người nữ chủ nhân có tính cách thất thường chẳng kém.
    Không thấy Hồng Hạc. Chỉ có đám thanh niên đang tụ tập gần đấy chơi gà chọi mà thôi.
    Tôi băng qua đường. Bắt đầu bước chậm lại khi đến gần Ngi Ne Themba. Người phụ nữ kỳ dị ấy vẫn đăm chiêu hút thuốc. Không thể phủ nhận vẻ mê hoặc của chị ta khi nhìn gần. Chiếc áo sơ mi bên trong không gài hai nút đầu. Lộ ra một khoảng ngực trần trắng mịn, ma mị. Phụ nữ Phương Đông quả nhiên có vẻ đẹp như thế. Không quá trần trụi đến mức giết chết mọi cảm giác. Nhưng cũng không kín cổng cao tường khiến người ta nản lòng. Họ giống như một pho tượng điêu khắc đẹp đẽ, sống động, đầy nhục cảm. Chỉ tự nguyện hiến dâng với một số người. Phần còn lại của thế gian, dù tiếc nuối và buồn bã ra sao, cũng chỉ có thể mãi mãi ngắm nhìn.
    ?oMiên à??
    Người phụ nữ hơi ngập ngừng gỡ bỏ chiếc nón rộng vàng. Chị cởi bỏ cả chiếc kính đen, lên tiếng gọi tôi.
    Tôi vẫn chăm chăm nhìn vào chị ta. Dĩ nhiên, giọng nói đó, câu gọi đó, chỉ có ở một người duy nhất mà thôi.
    ?oHồng Hạc...?. Tôi tiến lại gần chị. ?o...Chị khiến em hoang mang quá?
    Nụ cười quen thuộc nở ra trên môi người thiếu phụ. Vẫn thanh vắng và nồng nàn như thế. Chị là đoá hoa nở trong đêm tối. Chỉ có thể vẹn tròn và viên mãn nhất khi ở giữa sự cô đơn của chính mình. Nhờ vào may mắn, tôi chứng kiến đôi lần thời khắc ấy. Cảnh tượng khiến người ta vừa hoang hoải vừa bất mãn không sao hiểu nổi. Vì cảnh đẹp ấy quá mơ màng. Có thể tan biến bất cứ lúc nào. Như cánh hoa ngâm trong nước ấm, từng tầng từng lớp mở ra, đẹp lạ lùng. Nhưng khi đặt ngoài ánh sáng, ngay lập tức sẽ khô héo và tàn úa đi ngay. Người ngắm hoa vốn có trái tim đa cảm, nặng tình. Làm thế nào tránh được cảm giác đau?
    ?oEm làm sao thế hở Miên??
    Hồng Hạc vỗ nhè nhẹ lòng bàn tay mình vào một bên má tôi.
    Nhưng đáp lại, tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu.

  5. conmeongugat

    conmeongugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    .
    .
    Miên ạ, còn nhớ lúc chị còn nhỏ, đã rất thiết tha mong rằng có một người bạn gái để cùng chia sẻ mọi vui buồn. Chị chỉ mong như thế, ngày này qua ngày khác. Trong những lúc khóc thầm hoặc bất an đến mức cảm thấy bị khinh ghét bởi cả thế giới này.
    Trong những giờ phút đó, chị đã luôn nghĩ về một người bạn gái.
    Thị trấn của chị bé nhỏ. Mỗi con đường, mỗi xóm làng, mỗi khu phố đều chất chứa nhiều kỷ niệm và cay đắng. Nhưng đó là nơi chị đã lớn lên, đã cất giấu riêng những mơ ước, đã có tình yêu đầu tiên, lòng tin đầu tiên. Và sau cuối, nỗi đau đầu tiên của chị cũng đến từ nơi đó.
    Chị nhớ có lần em đã nói với chị, em là một kẻ vô thần. Không có đức tin. Không tin vào bất cứ thế lực tôn giáo nào. Không dành thời gian của riêng mình cầu bái, tôn vinh một ai. Cũng vì thế, không cần lời chúc lành hay một phép ban ơn.
    Chị thì khác, Miên ạ.
    Từ năm bảy tuổi, mẹ đã mang Đức Tin đặt vào bên trong chị. Mẹ là một người Kitô hữu. Bố là một người còn không rõ Công giáo là gì. Nhưng bố mẹ yêu nhau. Bố chấp nhận theo đạo của mẹ để được ở bên mẹ suốt đời. Phải rồi, Thiên Chúa giáo quy định rất rõ ràng về điều lệ này. Nếu người con của Chúa phải lòng một kẻ ngoại đạo. Để được ở bên nhau, người kia nhất thiết phải quy nhập vào. Còn không, có thể bỏ tình yêu, chứ không bỏ tín ngưỡng.
    Nếu em là một kẻ cố chấp và bướng bỉnh. Vẫn nhất quyết theo đuổi tình cảm của chàng trai ngoại đạo kia. Em có thể ra đi. Nhưng gia đình và dòng họ ở lại sẽ chịu mọi nhạo báng và khinh khi. Sẽ bị giáo xứ cắt phép thông công. Cô độc giữa ngay chính cộng đồng. Sẽ trở nên buồn rầu và đau khổ. Vì đứa con gái ngỗ nghịch. Vì cảm thấy có tội với Thiên Chúa. Chỉ còn biết ngồi nhà đọc kinh cầu nguyện và lần chuỗi hạt trong những buổi chiều thứ bảy. Cầu xin Đức Mẹ chở che và xót thương mọi lỗi lầm.
    Sẽ rất đau buồn, Miên ạ. Những người thân. những người đã dành cho em một phần thương yêu.

    .
    .
    .
    .
    Chúng tôi ngồi cạnh bên nhau một lúc lâu. Thời gian ấy tưởng như là vô cùng. Trái đất không chuyển động. Mọi thứ đều chìm lắng. Hồi ức bước những bước dài, giật lấy không gian của hiện tại, đánh đuổi sự rình rập xâm lăng của tương lai. Có ai đó đã nói, hồi ức đẹp vì nó là hồi ức.
    Để một lần được sống trong cái đẹp vĩnh hằng của cuộc đời, chúng tôi đã ngồi cạnh bên nhau.
    Hai người phụ nữ. Chưa từng có cuộc chuyện trò thâu đêm suốt sáng. Chưa một lần trông thấy nước mắt của nhau. Chưa từng ôm nhau, chưa biết rõ con tim của nhau có nhịp đập như thế nào. Chỉ vô số lần ngồi đối diện nhau ở một quán bar nhỏ. Chị mang cho tôi ly nước mát. Rồi tự rót cho mình một chất lỏng sóng sánh gây mê. Vô số lần chúng tôi đã tâm tình cùng nhau như thế.
    Lời nói là thứ vật chất phù du và vô định. Gió có thể biến chúng thành kẻ phiêu bạt tận biên giới của loài người. Khi đó, giữa chúng ta chẳng còn lại gì. Ôm ấp mãi những hoài nghi và hy vọng đến từ lời nói. Tôi yêu bạn. Bạn yêu tôi. Giống như con bé mười tuổi còn phồng mang chun môi hì hụi thổi chiếc que trong lọ bong bóng đủ màu. Từng lớp, từng lớp bong bóng bay ra, vỡ nhè nhẹ dưới ánh nắng mặt trời, vỡ nát tan trong bầu không khí trẻ. Chỉ sau vài mươi giây thành hình.
    Tình yêu của chúng ta. Không phải như thế.
    Nó là lá mục, đợi chờ một quãng thời gian dài phân huỷ, để trở thành một phần trong cơ thể đất mẹ.
    Nó là hơi nước, bay lên từ đại dương thẳm sâu, gần gũi bên nhau trong hình hài của vòm mây nhỏ, sướng vui khi được gió lùa, làm nước mắt của bầu trời trong những cơn mưa. Vòng tuần hoàn tuy lấy mất của chúng ta nhiều thời gian nhưng thành thật và nguyên tắc. Bất cứ lúc nào, cũng có thể tìm thấy nhau, dưới ba dạng tồn tại cơ bản của nước.
    Bất cứ lúc nào, cũng biết rằng đối phương là thực thể có tồn tại.
    .
    .
    .
    .
    Năm mười hai tuổi, lần đầu tiên chị gặp người con trai đó là trên đường đến nhà thờ. Nhà thờ của thị trấn nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Con dốc dẫn lên đường đi rất xấu. Bị xói mòn và sạt lở ở nhiều nơi. Đi bộ thôi cũng đã rất khó khăn. Chỉ một số người lớn, phần nhiều là đàn ông mạnh khoẻ mới có thể chạy xe máy lên nhà thờ.
    Người con trai đó chỉ là một cậu thanh niên mười bốn tuổi. Anh ta hơn chị hai tuổi. Trong lúc chị còn đang cẩn thận bước từng bước sau lưng mẹ thì anh ta đã đường hoàng điều khiển chiếc xe đạp leo núi vượt lên trên. Khi ngang qua mặt chị, anh ta quay lại, nhìn chị rất lâu. Lần nào cũng như thế. Chỉ nhìn chị mà thôi. Đến mức chị có cảm giác rằng anh ta đã luôn chờ đợi chị. Lúc nào cũng chờ đợi chị. Nhưng khi chị xuất hiện, việc anh ta làm vẫn chỉ là như thế. Điều khiển chiếc xe đạp vượt qua con dốc đó một cách dễ dàng. Như muốn nói cho chị biết rằng, anh ta có sức mạnh thật lớn lao làm sao.
    Lúc ấy, chị và mẹ thường đi lễ vào chiều ngày thứ bảy.
    Năm mười hai tuổi, trang phục chị hay mặc khi đi đến nhà thờ là chiếc váy liền áo màu trắng nhạt. Chân đi đôi giày cũng màu trắng, viền đăng ten. Vớ mỏng màu da kéo cao gần đến đầu gối. Tóc thì cẩn thận tết thành hai bím rất gọn gàng hai bên vai. Mẹ, sau mỗi lần giúp chị chải đầu, tết tóc, đều bắt chị đứng lên, xoay đủ kiểu cho mẹ ngắm nghía. Mẹ bảo, chị rất giống một nàng công chúa nhỏ.
    Mẹ luôn nói với chị như thế một cách âu yếm. Rất âu yếm. Sau đó, người kéo chị vào lòng, hôn lên trán chị. Đó là cách mẹ tỏ cho chị biết mẹ yêu chị biết bao...
    Nhưng một thời gian dài, mỗi khi mẹ thì thầm bên tai chị câu nói ấy, về một nàng công chúa bé nhỏ, xinh xắn. Chị chỉ luôn suy nghĩ, người con trai đó, anh ta cùng với chiếc xe đạp leo núi ngang bướng của mình, có nghĩ về chị như thế không?
    Chị trở nên háo hức và trông đợi những lần đi lễ. Đó chỉ là bề ngoài, lý do giả tạo mà thôi. Trong thâm tâm, chị biết rất rõ mình trông đợi và háo hức điều gì.
    Và anh ta chưa bao giờ khiến cho chị thất vọng. Anh ta rất giống một người tuỳ tùng thân tín và trung thành. Bất cứ lúc nào nàng công chúa nhỏ đi ra đường, phải khổ cực leo lên con dốc hung hãn và xấu xa đó. Người tuỳ tùng ngay lập tức lại xuất hiện. Nhưng anh ta không đỡ tay hay dìu dắt những bước đi của công chúa. Chỉ là chứng minh cho nàng thấy anh ta có sức mạnh như thế nào, có thể chinh phục con đường đi sạt lở đó ra sao.
    Bọn chị vẫn chỉ luôn luôn nhìn nhau.
    Không bao giờ chị đỏ mặt. Chưa bao giờ chị đỏ mặt trước ánh mắt của anh ấy, Miên ạ.
    Chị muốn là một người con gái mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả những người chị sẽ gặp gỡ trong cuộc sống này. Với cả kẻ chị yêu thương nhất hay căm ghét nhất, cũng không hề sợ hãi hay khuất phục. Ngay từ lần rước lễ đầu tiên, nói với Thiên Chúa về ước mong lớn nhất đời mình, chị đã tâm niệm như thế.
    Vì thế, bao giờ chị cũng nhìn rất thẳng vào ánh mắt anh ta.
    Đến một ngày, người con trai ấy quay mặt đi, không dám nhìn chị nữa. Khi ấy, chị biết mình đã chiến thắng. Kẻ khuất phục là anh ta.
    Chị đã mỉm cười. Trong giờ phút ấy, chị đã mỉm cười. Nụ cười giống như một món đồ chơi xa xỉ lâu nay chị luôn ao ước. Nhưng giờ đây, đã có thể có nó ở trong tay rồi.
    Chị chỉ không ngờ rằng.
    Sau này, trước lúc anh ta rời xa chị, đã tha thiết cầu xin rằng, chị hãy cười lần cuối cùng với anh ấy.
    Anh ta bảo với chị rằng, em cười rất đẹp. Xin em hãy vì tôi mà cười lần sau cùng. Cũng như sáu năm trước, trên con dốc gồ ghề dẫn lên nhà thờ, em đã từng dùng nụ cười ấy mà chỉ cho tôi thấy sự yếu hèn của mình. Tôi yêu em. Nhưng tại sao lại không thể khiến cho em luôn luôn mỉm cười? Tình yêu như thế, khiến cho người ta hoang mang và bất an quá.
    Chị không nhận ra, lý do anh ta rời xa chị chính là như thế.
    Chị không nhận ra, trong suốt thời thơ ấu, số lần chị cười chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
    Chị thật sự không biết. Gia đình chị hoà thuận, cha mẹ yêu thương nhau và cũng rất yêu thương chị. Cuộc sống phẳng lặng, bình ổn, như một dòng sông dài mải miết trôi. Nhưng chị thì ngay từ nhỏ đã là một cô bé thiếu thốn nụ cười.
    Chị không biết. Thật sự không biết. Miên ạ.

    .
    .
    .
    .
    Hồng Hạc bảo, muốn đi đến một nơi ở Tân Hà. Vì cảm thấy thời gian mình lưu lại nơi đây không còn nhiều nữa nên rất muốn được đi đến nơi đó. Có thể, đây sẽ là lần sau cùng.
    Tôi châm cho chị một điếu thuốc. Qua làn khói mỏng, nghe tiếng chị hỏi, Miên, em có biết nhà thờ Thái Lạc ở đâu không? Chị muốn đi đến nơi đó.
    Tôi đáp, chúng ta sẽ cùng đi. Chị biết không? Trước nay em vẫn luôn đi xe buýt một mình. Sau này có một người bạn gái luôn sẵn lòng đi cùng em. Bọn em luôn chọn băng ghế cạnh cửa sổ khi lên xe. Lúc nào cũng yêu cầu tài xế phải mở radio. Tuy rất thân thiết nhưng ít khi trò chuyện nhiều. Mỗi người chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Dường như luôn luôn nhạy cảm với những chuyển động và những thứ bị bỏ lại phía sau. Lúc nào người bạn ấy cũng giành ngồi ngay sát cửa sổ. Em không rõ tại sao lại thế. Thử cho rằng có thể mắt cô ấy kém, ngồi ở nơi đó sẽ có thể nhìn mọi vật rõ ràng hơn. Nhưng sau này, em mới phát hiện ra. Những lúc em ngủ gật trên xe, cô ấy luôn kéo rèm che kín cửa sổ lại. Ánh sáng ngay lập tức trở nên dịu dàng. Âm thanh và mùi vị của đám đông giống như một cái túi ngủ êm ái bao bọc lấy em. Vì thế, em rất thường ngủ quên khi đi xe buýt.
    Chuyến xe buýt số 7. Hành khách chỉ thưa thớt dăm bảy người. Đa số đều đang ngủ gà gật. Lấy nón và túi xách đậy lên mặt, che đi ánh sáng của mặt trời. Lơ xe tỏ vẻ vui mừng khi nhìn thấy chúng tôi. Nhanh nhảu chìa ra hai chiếc vé bằng giấy mỏng, có con dấu xanh của cục quản lý chất lượng xe buýt thành phố. Thu vào tám ngàn đồng. Khi trả lại tiền thối, khuyến mãi kèm theo một nụ cười rộng đến mang tai. Nhưng cả hai chúng tôi đều cảm thấy anh ta là một người rất dễ mến. Đôi mắt trũng sâu của một người hàng đêm ngủ không đủ giấc khi cười lấp lánh thứ ánh sáng khiến người đối diện không khỏi bùi ngùi và xót thương.
    Chúng tôi đi qua anh, vào ngồi ở dãy ghế thứ ba.
    Nhà thờ Thái Lạc là trạm dừng thứ tư của chuyến xe này. Từ đây đến đó mất khoảng ba mươi phút. Tôi mua một thanh chewwing gum của người phụ nữ bán hàng rong ngồi ở băng ghế sau. Giấy gói màu xanh, in hình lá bạc hà. Mặt sau ghi rõ chi tiết thành phần, ngày tháng sản xuất, kể cả hạn sử dụng. Phía ngoài mép, một dòng chữ đen rất nhỏ. Xin hãy vứt rác đúng nơi quy định.
    Chia cho Hồng Hạc một tép. Chị lột vỏ, đưa ngay vào miệng nhai. Cử chỉ giống như của một cô nữ sinh trung học. Nhanh nhẹn, gọn gàng, bất cần. Tôi làm theo.
    Rồi thả người hoàn toàn vào lòng ghế, nhắm mắt lại.

  6. conmeongugat

    conmeongugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    .
    .

    Có một điều mà cho đến bây giờ chị cũng không hiểu nổi.
    Làm sao chị có thể yêu một người không tin vào Chúa, hở Miên?
    Làm sao chị có thể yêu người con trai đó ?
    Yêu rất nhiều, rất sâu. Tình yêu như một hơi thở, có sẵn trong cơ thể chị từ lúc mới sinh ra. Đến khi gặp anh ta, đã trở thành ngọn lửa bùng lên trong gió, từ đám tro tàn. Tình yêu cũng giống như một cái dằm gỗ đâm phải vào tay trong lúc vô ý. Thoạt nhìn tưởng như không có nhưng theo thời gian, đã trở nên nhức nhối và xót xa không cách nào ngăn nổi.
    Chị đã yêu anh ta rất nhiều, rất nhiều, Miên à.
    Năm mười sáu tuổi, chị vẫn cùng mẹ đi lễ nhà thờ vào những buổi chiều thứ bảy. Nhà thờ của thị trấn vẫn nằm trên một con dốc cao. Đường đi lên dốc vẫn xấu dù chính quyền địa phương đã đổ biết bao tiền vào việc sửa chữa và nâng cấp mặt đường. Những hôm trời mưa lớn, con dốc biến thành một dòng sông đỏ rực đổ nghiêng. Màu đất đỏ ấy còn tươi, còn nồng hơn cả loại son môi mới nhất đang quảng cáo hàng giờ trên ti vi.
    Nó mà dính vào quần áo thì thật là một tai hoạ.
    Nhưng chị vẫn cứ thích mặc trang phục màu trắng. Lúc ấy, đã không còn là những chiếc áo liền váy và giày búp bê viền đăng ten nữa rồi. Chị đã không còn là cô bé tuổi mười hai nữa. Ở trường, những nữ sinh lớp mười đã bắt đầu chuyển sang đồng phục áo dài theo như quy định. Mẹ may cho chị bốn bộ tất cả. Hai bộ dùng để đến trường. Còn hai bộ khác, có thêu hoa ở phần ngực, dùng cho những lần đi lễ. Mặc áo dài làm sao có thể mang dép đế thấp được Miên nhỉ?! Thế nên chị cũng đã có được đôi giày cao gót đầu tiên của mình rồi. Chị chọn giày rất kỹ, cũng không thích mang loại quá cao. Chị đâu phải cô gái thiếu thước tấc. Chỉ ba phân thôi, để giúp cho lai quần trắng của chị không bị phết đất và lấm lem quá nhiều mỗi khi đi lại.
    Miên này, chị của em năm mười sáu tuổi là như thế đấy. Mặc áo dài trắng thêu hoa, đi giày cao gót ba phân. Mái tóc bây giờ đã dài đến ngang lưng. Luôn được chị xoã ra, cài thêm một cây kẹp nhỏ có hoa trắng ở mái. Mẹ bảo, trông chị đã rất giống một người thiếu nữ tuổi đôi mươi rồi.
    Mẹ không biết. Hai mươi là cái tuổi chị khát khao và mơ ước. Chị nhiều lần nghĩ về nó, hình dung ra nó, ước ao được chạm vào nó, nóng lòng chờ đợi khi cảm thấy bước chân của nó không được nhanh như chị mong muốn. Tuổi hai mươi của mình, chị sẽ là một người con gái mạnh mẽ, thành thục, có kiến thức, có hiểu biết, biết cách chăm sóc và lo lắng cho những người chị yêu quý. Đồng thời, cũng là thời điểm tiếp nhận cuộc sống thuộc về riêng chị. Có thể chịu trách nhiệm và toàn quyền quyết định đối với nó.
    So với niềm tin của chị năm mười hai tuổi thì cô gái của tuổi đôi mươi không khác gì nhiều. Trước sau, chị vẫn chỉ muốn trở thành người con gái như trong lời cầu nguyện cùng Thiên Chúa.
    Đôi khi, chị tự hỏi, có phải người con trai ấy chính là được ma quỷ sai khiến đến để ngăn cản niềm mơ ước đó của chị? Anh ta đứng chặn trên con đường cô gái tuyệt diệu tuổi hai mươi đang đi đến. Thể theo ý nguyện của phản thần Judas, không cho bọn chị gặp nhau.
    Anh ta đều đặn đến nhà thờ của chị vào mỗi chiều thứ bảy. Không tin vào Chúa nhưng anh ta lại làm tròn phận sự của một con chiên.
    Và ở nơi đó, anh ta vẫn tiếp tục nhìn chị. Cái nhìn thoạt đầu là sự tò mò và vui thích. Sau chứa đầy những khao khát. Như muốn bóc trần chị ra. Chị đứng ở nơi đó, bên cạnh mẹ, trong những lời kinh và khúc ca vinh danh Chúa, cảm thấy từng thớ da trên cơ thể mình trở nên tái dại đi dưới ánh mắt anh ta. Như thế là một tội nghiệt. Trong ngôi nhà của mình, trong vòng tay của Thiên Chúa, thế nhưng trái tim chị không thể bình tĩnh.
    Chị quá hiểu người con trai đó muốn gì. Ánh mắt của anh ta như một lời thư được viết vụng về. Sau đó cố che lấp sự nông cạn của mình bằng những hình vẽ trang trí và điệu bộ màu mè. Nhưng chị thì đã nhìn thấu suy nghĩ của anh ta, có thể vừa đọc vừa cười nắc nẻ những khát khao bên trong anh ta. Chị là người con gái anh ta khao khát. Chị là người con gái án ngữ những giấc mơ hàng đêm của anh ta. Chị cho anh ta tất cả những cảm xúc của một gã đàn ông điên cuồng vì tình.
    Trên hết, chị đã đánh thức bản tính thích chinh phục của gã trai mười chín tuổi đó. Nụ cười của chị, ánh mắt của chị, bờ môi của chị, sợi tóc ướt, hơi thở nhẹ, bờ vai thon, cặp chân trần,...Tất cả những cái đó từ lâu đã nằm trong tấm giấy da trong đầu anh ta. Đó là bản địa đồ chỉ ra những kho báu cần phải đoạt lấy. Bản địa đồ của anh ta, mọi đầu mối, phương hướng, dấu vết đều chỉ đến chị.
    Chị là báu vật duy nhất và sống động nhất trong ký ức thời trai trẻ của người thanh niên ấy.
    Như thế, vừa có chút căm ghét, vừa hả hê bất nhẫn, chị vừa cảm thấy hài lòng biết bao.

    .
    .
    .
    .
    Nhà thờ Thái Lạc thuộc một vùng tĩnh lặng của Tân Hà. Con đường nhựa lúc 8h sáng toả ra thứ hơi nóng mờ mờ khiến người ta trở nên mù quáng. Hai bên đường là những lô đất trồng đầy cao su. Cuối tháng mười. Chúng đã bắt đầu rụng lá. Chỉ còn lại những tấm thân gầy guộc phơi mình trong gió lạnh và cái thâm u buồn bã của vùng ngoại ô vắng người.
    Tôi và Hồng Hạc là hai vị khách duy nhất xuống ở trạm dừng này. Một nhà chờ ngay phía trước rừng cây cao su thay lá. Nhìn đâu cũng chỉ thấy hàng hàng lối lối những thân cây giống nhau như in. Lối đi lát gạch phân cắt lô đất có những cây đèn đường kiểu Pháp cổ. Vài đôi nam nữ ngồi gác chân trên xe máy, tâm sự với nhau chuyện đôi lứa.
    Theo con lộ thẳng chạy mãi sẽ vòng xuống khu chợ cá ở bến cảng Tân Hà, qua trại dưỡng lão của người già, trường dạy nghề cơ động. Một khu phố tập trung nhiều người Hoa. Một làng sản xuất đồ thủ công mĩ nghệ. Vùng ngoại ô này nằm ở ***g ngực bên phải của Tân Hà. Rất gần với trái tim. Vì thế mà tĩnh lặng.
    Trong ánh nắng mờ mịt của một ngày tháng mười, chỉ có lũ ruồi xanh vui vẻ kêu vo vo bên trên đống nôn mửa đã lâu ngày của ai đó bên vệ đường. Lá cây màu xám bạc. Mạng nhện vô sắc nhưng cảm giác vướng víu là có thật. Bắt đầu nghe thấy mùi nhựa cháy từ đâu đó theo gió đưa lại. Kèm theo là những luồng khói mảnh, trắng đục. Phất phơ như túm lông màu trắng bạc ở đầu cây phất trần của những đạo trưởng của môn phái Võ Đang.
    Đứng chờ mười lăm phút, chúng tôi đón được chiếc xe buýt nhỏ chở thẳng đến trước nhà thờ. Khi nghe Hồng Hạc nói rõ cái tên Thái Lạc, người tài xế không giấu được ánh mắt ngạc nhiên. Ông giũ giũ cái nón vải trong tay, kêu lên bằng một giọng khàn khàn của cơn nhiễm cảm.
    Giờ này các cô đến đó để làm gì?
    Chỉ muốn chụp một số bức hình làm kỷ niệm thôi ạ.
    Hồng Hạc cười, trả lời nhẹ nhàng.
    Chiếc xe lăn bánh.
    Chị tựa người vào thành ghế, có vẻ mệt mỏi.
    Nhà thờ Thái Lạc đã rất gần.
    .
    .
    .
    .
    Ba tháng sau đó, chị bắt đầu nhận lời hẹn hò với anh ta.
    Tụi chị gặp nhau thường xuyên ở trường, trong căn phòng học bỏ hoang đã nhiều năm. Không còn nhớ rõ cả hai đã nói với nhau những gì. Giờ giải lao kéo dài hai mươi phút. Từ lớp học của mình, chị băng qua khoảng sân rộng, ý tứ để bước chân không giẫm phải vạt áo. Đến thư viện trường, rẽ sang một hành lang nhỏ. Đầu hành lang là phòng y tế. Phòng bên cạnh là kho chứa đồ. Tiếp đó là phòng thí nghiệm sinh, hoá, lý. Cuối cùng là một phòng bị bỏ hoang. Bọn chị hẹn nhau ở đó.
    Khi đến được nơi đó, thời gian đã không còn nhiều. Hai mươi phút nháy mắt chỉ còn lại phân nửa. Tụi chị gấp gáp ôm chặt lấy nhau. Anh ta thở mạnh, run rẩy, hôn lên tóc chị. Nhiều năm sau này, chị luôn có cảm giác nghe thấy tiếng thở ấy. Cảm nhận được cả hơi nóng của nó. Lần đầu tiên gần gũi, anh ta đã hôn lên tóc chị. Những lần sau đó, chỉ còn lại cảm giác đau đớn do môi bị ngấu nghiến quá thô bạo mà thôi.
    Chị bắt đầu trở thành một nữ sinh luộm thuộm. Luôn hộc tốc trở về lớp sau tiếng chuông reo. Đầu tóc rối bù. Tà áo dài nhăn nhúm. Là vì anh ta đã ôm chị quá chặt. Người con trai đó có đôi bàn tay vừa ấm nóng vừa mạnh mẽ. Anh ta vòng tay qua eo chị, cứ như muốn níu chặt lấy nó không buông. Bọn chị như hai kẻ tội đồ, không bao giờ nhìn vào mặt nhau. Chỉ cảm thấy rất rõ nhịp tim của đôi bên. Anh ta rất thích, đặt ngực chị sát cạnh ngực anh ta.
    Rồi sau đó bọn chị tựa đầu vào nhau, cùng chiêm ngưỡng sự liền kề ấy. Ánh mắt của anh ta khiến chị có khi muốn cười to lên được. Nó là của một kẻ trong cơn chết đuối vớ được phao. Nửa muốn cấu xé nửa muốn nâng niu và gìn giữ chiếc phao ấy như một bảo vật vô giá.
    Là mâu thuẫn và giằng xé như vậy.
    Cuối cùng, có một lần, anh ta thử cởi bỏ những chiếc nút bấm trên áo dài của chị.
    Lần đó, là chị chủ động hôn anh ta. Ngay khi phát hiện anh ta đang muốn làm gì, chị đã nhào người lại và hôn mạnh vào môi anh ta. Cuối cùng, trong lúc điên cuồng nhất, chị tặng cho anh ta một vết tích nhớ đời. Chị đã dùng sức cắn mạnh đến mức khiến cho môi anh ta bật máu.
    Ngay khi nghe anh ta đau đớn rên lên, chị rời khỏi nơi đó ngay lập tức.
    Anh ta hẳn phải nhớ hình ảnh ấy của chị đến cuối đời. Người con gái đứng ở cửa lớp, trên khoé môi còn vương một vệt máu đỏ, cười với anh ta hả hê và chiến thắng.
    Tình cảm, dù sâu đậm và nồng nhiệt đến thế nào, cũng giống như một trận đánh. Chỉ có kẻ thắng và kẻ thua. Anh ta dù yêu chị đến thế nào vẫn không thắng nổi mưu cầu thấp hèn của bản thân. Anh ta muốn chiếm đoạt chị. Muốn chị nằm bên dưới anh ta. Muốn để lại dấu ấn của mình trên khắp cơ thể chị. Muốn là người đàn ông nắm giữ phần trinh trắng của chị.
    Chị chỉ thích cười nhạo những cảm xúc. Nhìn anh ta điên lên vì mình, chị không một chút xót thương.
    Sự điên cuồng của chị, chỉ một mình chị hiểu rõ mà thôi.
    .
    .
    .
    .
    Con ngõ nhỏ dài khoảng hai trăm mét. Mặt đường lát đá tảng từng tấm vuông vức màu đen xen lẫn trắng. Hai bên là đường cống rãnh xây ngầm dưới bậc tam cấp của những ngôi nhà. Có một cửa hàng vi tính kiêm điện thoại. Một cửa tiệm bán cà phê hạt, cũng nhận rang gia công. Một quán internet lấy biểu tượng quả địa cầu làm bảng hiệu. Một tiệm cà phê nhỏ với dăm bảy cái bàn, đưa ra cả vỉa hè. Lấn chiếm lòng đường làm chỗ để xe.
    Hầu như tất cả hộ dân ở nơi đây đều theo đạo. Bên trong nhà, có thể trông thấy ảnh Đức mẹ và Chúa Giesu hài đồng trên bệ thờ. Những bức tường treo đầy ?olời của Chúa?, dưới dạng giấy cuộn thẳng đứng in bóng, nhiều màu sắc và phông chữ khác nhau.
    Không khí rất yên lặng. Buổi lễ sáng vừa tan cách đây chừng hai mươi phút để lại dưới chân dãy tường rào xung quanh nhà thờ vô số rác rưởi, xác bong bóng, cùi ngô, lon nước rỗng, bịch bánh snack nhàu nát. Đa số đều là những quà bánh và đồ chơi dành cho trẻ nhỏ. Từ đó có thể suy đoán được, những bậc phụ huynh đã dùng chúng để dỗ dành con mình ngoan ngoãn trong 90 phút hành lễ.
    Chúng tôi im lặng đi xuyên qua con ngõ nhỏ. Hồng Hạc đã châm đến điếu thuốc thứ ba kể từ lúc chúng tôi đi cùng nhau. Một tay chị thọc sâu vào túi áo khoác. Tay kia kẹp lấy điếu thuốc. Sải chân nhanh và dài. Đôi mắt đã lộ ra một sự u uẩn trước nay tôi chưa từng trông thấy.
    Ở khu vực đặt tượng chúa Giesu phía trước nhà thờ, chị dừng lại. Những lá cờ hai màu đỏ, trắng xen lẫn nhau bay phất phơ trong gió. Khuôn mặt Chúa hài đồng buồn rầu và đau thương. Đôi mắt Người nhắm nghiền. Khắp thân hình loang lổ những vệt máu đỏ thắm. Người ta đã tạc lại hình ảnh người khi chịu kiếp nạn đóng đinh trên cây thập giá. Để những thế hệ Kitô hữu sau có thể chiêm ngưỡng và xét lòng. Con người này đã vì chúng ta mà chịu nỗi đau thân xác lớn đến như thế.
    Dây điện trên cao đan xen vào nhau chằng chịt như một trận đồ bát quái. Con chim nhỏ, đôi mắt màu nâu đang đậu trên đó. Nó ngó nghiêng cái đầu be bé. Hai chân gầy khẳng như que tăm. Mỏ màu hồng nhạt thỉnh thoảng gõ lộc cộc vào lớp nhựa cứng cách điện thô kệch.
    Khi chúng tôi đi vào bên trong nhà thờ, nó đập cánh bay vù đi. Trong thoáng chốc chỉ là một chấm bé tẹo trên bầu trời.
    Khoảnh sân trước rộng hơn ba mươi mét. Có hai chậu thiên tuế cao hai bên cổng ra vào. Khoảng hai mươi chiếc ghế đá bên phía tay trái. Ngược lại là bãi giữ xe. Dây thừng màu trắng chăng thành hai khu vực. Xe đạp và xe máy để riêng. Đứng từ nơi đây, có cảm giác khoảng trời bên trên cao lạ lùng.
    Khắp sân rụng đầy những chiếc lá vàng. Chuông lớn lung lay nhè nhẹ. Âm thanh toả ra mơ hồ và thanh khiết. Giống tiếng những cô gái nhỏ gọi nhau. Vội vàng.
    Hồng Hạc bắt đầu đi vòng quanh nhà thờ. Tôi để ý thấy những ngón tay chị hơi run. Dường như đã không còn kiềm được sự xúc động...
    Nỗi bất an ban sáng đang chìm dần xuống.
    Tôi tựa người vào dãy hành lang, ngắm nhìn những mái nhà ngói đỏ thấp thoáng phía sau những tàng cây. Hoa hồng trong chậu đang hé nở. Thảm thực vật bò ngoằn ngoèo bên dưới chân tường. Bậc tam cấp rất bẩn, đầy vết chân người. Gió thổi vi vút qua những khung cửa lá sách ám bụi.
    Đây là lần đầu tiên tôi đi đến nhà thờ.

  7. conmeongugat

    conmeongugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    .
    .
    .
    .
    Trong hai tháng tiếp theo, chị và người thanh niên đó không hề gặp nhau.
    Chị bỗng nhiên cảm thấy mình rất bình tĩnh. Chỉ muốn chuyên tâm vào học hành. Những lúc rảnh rỗi bắt đầu theo mẹ học nấu ăn, thêu thùa, học những công việc thuộc về nội trợ, thuộc về phái nữ, gia đình.
    Nhưng hàng tuần đi lễ ở nhà thờ là việc không thể tránh khỏi. Đó giống như một thói quen, một chu kỳ, một bộ phận không thể thiếu trong cơ thể.
    Chị biết, đó là nguy cơ duy nhất có thể gặp lại anh ta. Phải ra tay ngăn ngừa. Chị phải là kẻ chủ động. Kiên quyết và dứt lòng. Chị muốn thoát khỏi cuộc chơi của tuổi trẻ và tình ái. Không thể nào hình dung ra. Trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình, chị lại là một cô gái đắm chìm trong tình ái. Suốt ngày theo đuổi những sự tiếp xúc cơ thể. Ngả nghiêng và say sưa trong những biểu cảm gợi tình. Lấy việc chinh phục, trói buộc một người đàn ông làm thú vui tiêu khiển.
    Không thể nào hình dung ra. Đó có phải là cô gái ở tuổi hai mươi chị vẫn hằng mong đợi. Rõ ràng, phản thần Judas đã thành công phần nào trong kế hoạch đê hèn của mình. Hắn đã quyết định đúng khi sai phái người thanh niên ấy đến.
    Anh ta đã khiến chị rất nhiều lần trở nên đảo điên. Quên đi đâu mới là cuộc sống chị hằng vạch định và khát khao cho mình.
    Chị bắt đầu không đi lễ cùng mẹ nữa. Chuyển sang buổi sáng chủ nhật. Là thời gian hầu hết những người trong xóm đạo cùng đi. Giữa đám đông, chị tin rằng anh ta sẽ không thể làm gì. Hoạ chăng, chỉ có ánh mắt mê muội lúc trước từng nhìn chăm chăm vào chị. Nhưng giờ đây, chị đã có lá chắn cho riêng mình. Trau dồi Đức Tin. Gieo mầm và ươm dưỡng một niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Chị không thể như Eva khi xưa. Trong một phút lỡ lầm đánh đổi cả ân sủng lớn lao Thiên Chúa dành cho loài người. Ngay từ khi sinh ra, chị đã được rửa tội. Tội tổ tông đã sạch. Ngay từ lúc cha xứ chạm bàn tay ướt nước của Người vào mái đầu non trẻ của chị, chị và Eva khi xưa đã không còn bất cứ quan hệ nào. Chị trong sạch và vững mạnh. Như hoa sen mọc từ chốn bùn lầy. Trong bóng tối vẫn khoe toả ánh sáng. Trong tăm tối vẫn vững vàng từng bước đi.
    Người con trai đó, dù có được Judas trao cho toàn bộ sức mạnh, cũng không thể khiến cho trái tim chị động lòng.
    Nụ hôn đó đã là nụ hôn cuối cùng. Cái ôm đó đã là cái ôm cuối cùng. Anh ta đã buông chị ra. Đó là phán quyết có hiệu lực ngay từ lúc chưa định hình trên văn bản.
    Chị tự nhủ, từ bây giờ sẽ ra sức yêu thương và quý trọng chính mình.
    Anh ta bắt đầu phát điên.
    Miên ạ, giờ là lúc anh ta thực sự phát điên.
    Chị không biết anh ta yêu chị nhiều đến thế nào nhưng nếu ánh mắt có thể giết người, chị đã là một xác chết không toàn thây. Rừng rực và mờ đục. Ngọn lửa trong ánh mắt anh ta như giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối. Rờ rỡ một khát khao như điều hiển nhiên nhất trên cõi đời.
    Anh ta đứng ở nơi đó, dãy ghế cuối cùng phía bên nam, ra sức ôm siết chị trong ánh mắt.
    Nhưng chị vẫn tinh sạch và bình tĩnh như thế. Trước mặt chị là Thiên Chúa. Là Đức Mẹ được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội. Anh ta chỉ như một con côn trùng ngu ngốc cố bám trụ loài hoa đang ra sức khép mình. Không có mật ngọt. Không có đài hoa. Chỉ một sự lãnh cảm và thờ ơ.
    Ngay cả khinh ghét anh ta, chị cũng không muốn nghĩ đến.
    Khi tình cảm nguội lạnh, người con gái trở nên đáng sợ như thế. Hoàn toàn dửng dưng và lạnh nhạt. Chị đã như thế, sao anh ta còn không chịu buông tha?
    Chị rất sợ.
    Miên ơi, ngay lúc này đây, khi nói cùng em những điều này, chị vẫn rất sợ. Đó là cái ký ức đã ghi sâu vào trong tâm thức, như một vết chàm có sẵn trên da ngay lúc mẹ sinh ra, có gột rửa, chà xát thế nào cũng không thể tẩy sạch. Người Do Thái đã từng bị xăm những con số bằng một thứ mực không bao giờ phai nhạt. Họ bị đánh dấu. Tên tuổi, quê hương, thân phận, hồi ức,...đều bị xoá sạch. Thay vào đó là con số trống rỗng. Biểu thị thân phận một kẻ bị cầm giữ. Một kẻ tội đồ. Không sống đã đành. Cả quyền tồn tại cũng phải trông mong vào kẻ khác.
    Thật đáng sợ nếu như anh ta cũng giống như con số ấy, vết chàm ấy, bám dính vào cơ thể chị. Cùng tồn tại, cùng diệt vong.
    Miên, em phải nhớ. Lúc ấy, chị rất sợ. Chị chỉ là một cô gái mười sáu tuổi. Sự sợ hãi khi đó lớn biết bao nhiêu. Từng đợt, từng đợt, dâng tràn lên như sóng, đánh úp vào cơ thể chị.
    Không bao lâu nữa, chị sẽ chỉ có thể khóc mà thôi.
    Sau buổi lễ, chị lẫn trong dòng người vội vã ra về. Ra khỏi nhà thờ, ra khỏi khoảng sân hẹp, bắt đầu rẽ ra con dốc đổ xuống đường lộ. Chị rất cẩn thận, lúc nào cũng giữ cho mình đi giữa đám đông. Nhưng một chiếc xe do hai con bò cao lớn kéo bỗng nhiên xuất hiện. Ngay chỗ đường hẹp nhất. Mọi người ngay lập tức tản ra hai bên nhường chỗ cho xe qua. Chị đứng ép mình vào những thân cây dại bên đường, hết sức lo lắng nhìn cái đuôi to dài của hai con súc vật. Chúng có thói quen ve vẩy đuôi để đuổi bọn ruỗi muỗi, côn trùng nhãi nhép. Lỡ chúng quật phải áo dài của chị thì biết làm sao?
    Vì rất lo lắng, chị bắt đầu lùi dần khi chiếc xe từ từ tiến đến chỗ mình. Chị muốn lùi lại khoảng đường rộng hơn, để chiếc xe có thể dễ dàng đi qua mà không phải chạm vào chị. Trong khi đó, mọi người đã theo lối đi bên hông xe mà xuống dốc cả rồi.
    Xe đi qua. Chị nhẹ nhõm, vội vã tăng tốc đuổi theo ngay.
    Chỉ một quãng rất ngắn. Ba mươi mét là cùng. Chỉ cần bước nhanh lên một chút.
    Nhưng ngay khi đó, chị có cảm giác mình bị kéo lại. Một bàn tay thô bạo quàng qua hông, túm gọn lại chị. Bàn tay kia ụp vào mặt chị một chiếc khăn to tướng có mùi của hành tây. Chị nhớ rất rõ. Cái vị nồng của loài thực vật đó. Chiếc khăn được chuẩn bị nhằm ngăn chặn tiếng kêu của chị. Chị hầu như muốn ngất đi. Rất khó thở. Không khí nồng nặc cái mùi khủng khiếp ấy. Chị muốn hét lên. Muốn cào cấu. Muốn ngắt nhéo. Muốn đánh túi bụi vào cái thân thể đang ôm chặt mình bằng tất cả sức mạnh của bản thân.
    Nhưng chị của em chỉ là cô gái mười sáu tuổi thôi Miên ạ. Chị bắt đầu khóc. Chị nhận ra cánh tay này. Chị nhận ra hơi thở đang vờn phía sau cổ mình. Chỉ có thể là anh ta mà thôi.
    Trong những lần gần gũi nhau trước đây, chị đã biết anh ta là một người người mạnh mẽ và thô bạo như thế nào. Chỉ là chị không ngờ, sức mạnh của một kẻ đang bị thương tổn lại có thể đáng sợ như thế.
    Anh ta nhấc bổng chị lên, dùng khăn tẩm hành tây không cho chị la hét. Rồi mau chóng mang chị quay trở lại nhà thờ. Anh ta lần theo con đường bí mật của lũ trẻ ở xóm dưới. Một trăm hai mươi bảy bậc thang và một sức nặng bốn mươi kg. Nhưng vẫn không thể làm khó anh ta.
    Người thanh niên ấy đã trở nên căm thù chị như thế đấy.
    Chị biết rất rõ những bậc thang này dẫn đến nơi đâu. Nhà kho chứa cỏ của những người chăn nuôi gia súc trên núi. Cách nhà thờ 400 mét. Ngày thường vẫn là nơi bọn trẻ bày ra đủ mọi trò chơi. Giờ đây, nó là nơi người con trai này sẽ mang chị đến.
    Giờ phút ấy, chị muốn khóc biết là bao.
    Bên trong nhà kho rất tối. Không khí ẩm ướt. Nền nhà chất đầy những đống rơm và cỏ to. Mùi rạ khô, mùi cỏ ngứa, cả mùi hôi của phân trâu. Ánh sáng lọt qua những khe nhỏ của mái tôn, mờ đục và câm lặng. Khi anh ta đặt chị xuống đất, chị hầu như không thể nói nổi một lời nào. Chỉ có nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt. Như một kẻ mù trong bóng tối, chị bò lê khắp các ngóc ngách, cố rúc mình lại càng sâu càng tốt. Dùng hai tà áo dài quấn chặt lấy cơ thể. Chưa bao giờ chị cảm thấy mình đáng thương đến như thế.
    Thậm chí chị đã nghĩ đến việc tự kết liễu mình thay vì để cho anh ta huỷ hoại. Chị nhất định sẽ làm như thế.
    Nhưng anh ta sau khi bỏ chị lại ở nơi đó, bỗng biến mất không một lời nói. Cửa nhà kho khoá trái ở bên ngoài. Chị bị nhốt hoàn toàn trong bóng tối. Không trông thấy gì khác ngoài hình thù ma quái của những đồ vật hư hỏng, phế phẩm còn sót lại ở nơi đây. Chỉ nghe thấy tiếng thở. Tim chị đập dữ dội. Nó cảm giác thấy đây là những nhịp đập cuối cùng của mình nên rất ra sức. Chị quấn mình trong bộ áo màu trắng, tư thế của một con vật bị dồn tới đường cùng. Hết sức đề cao cảnh giác.
    Hai tiếng đồng hồ sau đó, anh ta chỉ ngồi ở bên ngoài nhà kho hút thuốc. Tuyệt nhiên không hề lên tiếng. Dường như muốn để cho chị bình tĩnh trở lại. Nhưng bóng tối, nỗi hốt hoảng và bất an khiến tinh thần chị lâm vào trạng thái mệt mỏi.
    Chị bắt đầu ngủ thiếp đi.
    Khi vừa lơ mơ tỉnh dậy, chị ngửi thấy mùi thuốc lá. Ngay lập tức, chị nhớ lại tình cảnh mình đang lâm vào. Hình dung ra tình huống tồi tệ nhất. Chị ngồi bật dậy, cuống cuồng kiểm tra lại quần áo mình. Nhưng ngay tức khắc, một bàn tay giữ cho chị nằm xuống. Từ những ngón tay có mùi thuốc lá. Đó là bàn tay phải của anh ta.
    Chị phát hiện ra trên người mình là một cái áo khoác bằng lông màu đen. Chính nó đã đem đến cho chị cảm giác ấm áp mơ hồ trong giấc ngủ khi nãy. Anh ta đang ngồi bên cạnh chị. Dáng vẻ rất trầm tư. Đó là dáng vẻ mà bọn con trai ở lớp chị vẫn ghen tỵ và ngưỡng mộ. Ở tuổi mười sáu không thể nào có được. Trước nay, chị lại chẳng hay biết rằng, đây là gương mặt khác của anh ta.
    Chị không thể nào ngủ lại được. Chỉ có thể trừng trừng nhìn anh ta với vẻ mặt cảnh giác. Chị không nghĩ đến việc nói chuyện với anh ta. Giữa bọn chị, tất cả đã kết thúc kể từ lần hôn nhau đến bật máu trong phòng học bỏ hoang ở trường.
    Chị chỉ biết cầu mong và hy vọng, cả hai sẽ như những người xa lạ. Không một chút liên quan gì đến nhau.
    Rất lâu. Rất lâu sau đó, bọn chị mới bắt đầu nói chuyện với nhau.
    Mọi thứ đã diễn ra dễ dàng hơn chị nghĩ rất nhiều. Giống như là nó vốn phải như vậy. Nó chính là như vậy.
    Anh ta bảo, xin lỗi chị vì hành động đường đột và tuỳ tiện này. Anh ta đã cố hết sức để không làm đau chị. Vì bắt buộc nên mới dùng đến kế sách này. Anh ta chỉ muốn gặp và nói chuyện với chị lần sau cuối. Thời gian không còn nhiều nữa. Chỉ hôm nay nữa mà thôi. Ngày mai, anh đã phải lên đường làm nghĩa vụ quân sự theo như lời kêu gọi của chính quyền địa phương. Như thế, trong hai năm tới sẽ không thể nào gặp được chị. Ra đi với quá nhiều khúc mắc và đau khổ trong lòng, anh ta không chịu được. Chỉ mong có thể gặp chị lần sau cùng, nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh, rồi sau đó yên lòng ra đi.
    Anh ta bảo, tình cảm dành cho chị là hoàn toàn chân thật. Chỉ không hiểu thái độ đáp lại của chị là có ý nghĩa gì. Anh cảm thấy không hiểu được chị. Người con gái biến đổi khôn lường. Lúc nồng nhiệt như thể thiêu cháy anh. Lúc nguội lạnh như một người xa lạ, khiến anh hết sức mệt mỏi và hoang mang. Nhưng anh ta yêu chị. Rất yêu chị. Nhớ mãi những giây phút được gần gũi bên chị. Nhớ mãi nhịp đập của con tim chị. Hơi thở nhẹ của chị. Cả nụ hôn như một phiến lá ướt đẫm sương. Đôi môi chị cho anh ta cảm giác tinh khiết và ngọt lành.
    Thật sự, với anh ta, chị là người con gái trinh trắng nhất trên cuộc đời này. Anh ta dõi theo chị bằng một tình yêu và niềm si mê chân thành. Mỗi lần nhìn thấy chị, anh chỉ mong mình có thể nhanh chóng trở thành một người đàn ông. Có thể bao bọc và chở che cho chị. Mang cuộc sống của chị kết nối với cuộc sống anh ta. Như đã từng đặt bờ ngực chị đối diện bờ ngực anh. Lắng nghe và chiêm ngưỡng âm thanh giao hoà của sự liền kề.
    Chị chỉ im lặng. Trong suốt thời gian anh ta nói, chị chỉ im lặng. Nhưng trái tim vẫn đập. Mạch máu vẫn căng nghẹn vì cảm xúc. Những gì anh thổ lộ khiến chị rơi nước mắt.
    Cuối cùng, chính chị lại là người chủ động. Chính chị đã kéo anh ta xuống, đặt nằm bên cạnh chị. Không phản đối khi anh ta bắt đầu hôn chị. Từ bàn tay, bờ vai, cổ, khắp khuôn mặt, đôi môi. Anh ta đã rất dịu dàng lấy đi những giọt nước mắt của chị. Anh ta đã rất dịu dàng khi mở từng nút, từng nút một dãy nút bấm trên áo dài của chị.
    Miên ạ, chị nằm giữa căn nhà kho ấy, trong lòng bỗng tĩnh lặng rất lạ lùng. Chị biết rất rõ, chỉ thoáng chốc nữa thôi, sự trinh trắng mà chị gìn giữ bao lâu nay sẽ không còn nữa. Cơ thể của chị sẽ chẳng còn gì là bí mật đối với anh ta. Tất cả sẽ phơi bày ra, trần trụi và lạnh lẽo. Anh ta sẽ hôn lên môi chị như đã từng hôn vô số lần trước đó. Bàn tay anh ta sẽ chạm đến mọi nơi sâu khuất nhất trên cơ thể chị. Bầu ngực, bờ vai, chiếc đùi trần, vùng bụng dưới,...Tất cả. Nhưng lúc đó, trong chị không tồn tại ý tưởng phản kháng. Chỉ là một sự tĩnh lặng vô biên. Chị nhìn thấy anh ta rất rõ ràng. Cũng đang từ từ trở nên trần trụi và lạnh lẽo như chị. Nhưng chị chỉ mỉm cười và đợi chờ điều đó xảy đến. Chị chấp nhận người đàn ông này. Khi anh ta vuốt ve thân thể chị, dùng môi lau khô nước mắt của chị. Chị cảm thấy anh ta rất dịu dàng. Có lẽ, chị là người con gái dễ bị mụ mẫm vì cảm giác. Dù có thế nào vẫn mong muốn được yêu thương và trân trọng.
    Vì thế, chị đã chấp nhận người thanh niên này.
    Miên ạ, chính là chị. Chính là chị đã ôm lấy đầu anh bằng đôi cánh tay của mình. Chị đã ôm lấy anh, vùi sâu anh vào bên trong cơ thể mình. Anh che phủ chị. Chị nâng đỡ anh. Đôi bên đã tình nguyện và hoà hợp như thế đấy.
    Chị không ân hận. Mãi cho đến sau này, khi nghĩ lại giờ phút đó, chị vẫn không ân hận. Chị vẫn tự yêu thương và quý trọng bản thân mình như thế. Nhưng biết rằng, đã có dấu ấn của anh để lại trên tấm thân này.
    Thời gian giống như vụn nhỏ của bánh mì rải ở quãng trường cho đàn bồ câu. Chị gom tất thảy mọi thời điểm sướng vui sẽ có trong cuộc đời mình, đặt vào một lần duy nhất trong căn nhà kho ấy.
    Chị đã rất sướng vui.
    Chị thật sự đã rất sướng vui, Miên ạ.


    Được conmeongugat sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 15/08/2008
  8. conmeongugat

    conmeongugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Kể từ ngày hôm đó, bọn chị không bao giờ gặp lại nhau nữa. Anh đi nghĩa vụ quân đội, cùng với rất nhiều người đến những nơi xa xôi của Tổ Quốc.
    Chị ở lại thị trấn, tiếp tục cuộc sống của một nữ sinh mười sáu tuổi đã không còn toàn vẹn. Vẫn đi lễ nhà thờ mỗi tuần. Vẫn theo mẹ học những việc bếp núc gia đình. Thời gian rảnh rỗi, ra sức chăm sóc cho bố và mẹ.
    Dự cảm của người phụ nữ cho chị biết, không còn nhiều thời gian nữa.
    Những biến chuyển âm thầm bên trong cơ thể, chị đã tự mình cảm thấy. Ba tháng liền hành kinh không đến. Dễ có cảm giác nôn mửa. Ngay cả món ăn yêu thích nhất cũng không nuốt nổi.
    Chị xin bố mẹ chuyển trường về thành phố, ở nhờ nhà dì dượng.
    Tìm mọi cách giữ lại giọt máu của anh. Kể cả bỏ học giữa chừng. Từ năm mười bảy tuổi bắt đầu ra đời kiếm sống. Dăm ba tháng đổi chỗ trọ một lần. Đã mất hẳn liên lạc với gia đình từ khi dì dượng phát hiện ra cái thai hoang.
    Chị đã lỡ làng trong rất nhiều việc. Chỉ có việc sinh ra và nuôi dưỡng đứa bé này, chị đã thành công.
    Mười năm sau, chị dắt con về lại thị trấn cũ. Giờ theo tiến trình phát triển, đã là một thành phố nhỏ ven biển thanh tĩnh.
    Về lại căn nhà cũ. Mọi thứ vẫn như thế. Nhưng nay chỉ có thể nhìn thấy lại nụ cười của bố mẹ trên bức di ảnh mờ nhạt. Chị đã ngủ lại ở nơi đó một đêm. Khóc rất nhiều. Những ngày sau được biết, bố mẹ đã làm di chúc để lại tất cả nhà cửa, vườn tược cho chị.
    Thỉnh thoảng, chị vẫn nghĩ đến việc đi thăm lại ngôi nhà thờ năm nào. Nhưng vì quá bận rộn nên mãi chưa có dịp. Chỉ nghe người lâu năm bảo, đã thay đổi rất nhiều. Con dốc khi xưa không còn nữa. Nhà thờ đã xây dựng lại, dời về một vùng đất khác. Kiến trúc cũng có thể đã đổi khác. Chỉ còn lại mỗi cái tên.
    Cuối năm ngoái, chị bắt đầu mở một quán bar nhỏ. Đặt cho nó cái tên tình cờ tìm thấy trong một tờ tạp chí. Chỉ vì rất yêu thích ý nghĩa của nó.
    Ngi Ne Themba.
    Tiếng Việt chúng ta hiểu là,
    Tôi tìm thấy hy vọng.

    .
    .
    .
    .
    Khi Hồng Hạc quay trở lại nơi hành lang, tôi đã lơ ngơ ngủ thiếp đi một lúc.
    Chị đánh thức tôi dậy. Vẫn im lặng, không nói một lời nào.
    Chị đã lại đeo kính đen như lúc sáng. Đã bắt đầu thu lại mọi tình cảm của mình.
    Chúng tôi đi xuống ngồi cùng nhau ở băng ghế bên dưới hành lang. Khu nhà ở của cha xứ ngay bên cạnh giáo đường. Chỉ cách một hàng rào song sắt cũ kỹ, có những chiếc đèn đường kiểu dáng những thập niên tám mươi. Nhà của cha xây theo lối kiến trúc cổ kính, có vườn hoa, lối đi vào nhà trải sỏi. Hai cây liễu rũ đứng cạnh hàng rào, thả xuống thứ cành lá thướt tha, mềm mại. Hoa màu đỏ trông như đốm lửa trong đêm hè. Cảnh vật thật sự rất thanh tĩnh. Thời gian xếp thành tầng ở nơi đây. Dày đặc và mộng mị như một chốn đào tiên. Người phàm trần lạc bước vào. Bỗng nhiên xem nhẹ hết mọi sự đời.
    ?oTuần sau tôi đi rồi Miên à! Tôi sẽ kết hôn với Sean và theo anh ấy sang định cư tại Mỹ. Mọi thủ tục, giấy tờ gần như đã hoàn tất. Chỉ còn chờ ngày bay nữa thôi!?
    ?oCó muốn em chúc mừng chị không??
    ?oCái kết này là cái kết đã được đoán trước. Tôi không cảm thấy vui mừng hay buồn đau quá sức về nó. Chỉ đang rất mệt mỏi. Sau những bất an, biến cố, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Những lúc như thế, tôi rất muốn đi đến nhà thờ?
    ?oChị là người có Đức Tin ??
    ?oTôi không thể sống mà không có điểm tựa. Tôn giáo giống như một cõi đi về. Để sau cùng khi nhìn lại còn thấy mình có một cái gì đó trong tay. Ít ra, còn có phương hướng. Không phải cảm thấy quá tuyệt vọng với thời gian và sức lực đã bỏ ra?
    ?oÀ,...Hải Triều sẽ đi cùng hai người luôn à? Cô bé ấy đã chấp nhận Sean rồi sao??
    ?oKhông. Nó muốn ở lại nơi này. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu. Tôi không cố tìm cách thuyết phục hay doạ nạt nó. Chỉ hỏi, có muốn theo tôi sang Mỹ hay không? Con bé bảo, còn phải chờ bố về?
    ?oNhư thế có ổn không??
    ?oSẽ ổn. Việc tôi rời xa Hải Triều chỉ là sớm muộn mà thôi. Chúng tôi quá giống nhau. Cũng vì thế chỉ có thể ở cạnh nhau một thời gian. Về lâu dài, có thể sẽ làm tổn thương đến đối phương?
    ?oVề tự do, Hải Triều lớn hơn chị rất nhiều. Em cảm thấy ở cô bé thái độ liều mình...?
    ?oChỉ vì còn quá trẻ tuổi mà thôi. Nó vẫn đang lớn lên mỗi ngày?
    ?oKhông phải. Không thể giải thích được nhưng đó là cảm giác của em. Em hiểu thứ tự do mà con gái chị luôn luôn khao khát. Chỉ là không thể nói ra bằng lời?
    ?o...?
    ?oThế ra, chị muốn gặp em là vì tất cả những chuyện này à? Nhà thờ Thái Lạc. Quyết định kết hôn với Sean. Ra đi. Để lại con gái...??
    ?o...?
    ?o...?
    Hồng Hạc im lặng một lúc. Chị gỡ bỏ cặp kính. Hướng về tôi ánh mắt sâu. Đôi gò má nhợt nhạt của một người vừa ốm dậy.
    ?oCòn một chuyện khác quan trọng hơn rất nhiều?
    ?o...?
    ?oTôi muốn nhờ em chăm sóc Hải Triều giúp tôi. Trong thời gian bố con bé chưa trở về?
    ?oChăm sóc. Là chăm sóc như thế nào? Em có thể dạy cô bé ấy hút thuốc, ăn mì gói thay cơm triền miên, đêm khuya mấy giờ uống ca phê là ngon nhất. Chương trình đài phát thanh lúc mấy giờ sẽ có cái đáng nghe. Tân Hà có bao nhiêu nơi chốn khiến người ta chìm đắm...Em chỉ biết những việc như thế. Có cần thiết đối với con gái của chị không??
    ?oViệc tôi muốn đơn giản hơn thế. Em hãy ở cạnh, đừng bỏ mặc con bé trong lúc nó vẫn còn đang lớn lên. Nếu muốn khuyên răn hay dạy bảo, tôi có thể tìm cho nó một gia sư già khó tính. Chỉ vì em bảo rằng hiểu rõ thứ tự do mà Hải Triều khao khát nên có thể, em sẽ trò chuyện được với nó?
    ?oTrò chuyện ư? Tuyệt. Hồng Hạc, chị là người mẹ tuyệt vời lắm đấy?
    ?oMiên à, tôi luôn cảm thấy em giống như một tảng đá bên vực thẳm. Chỉ cần một sơ xuất hay va chạm nhẹ, sẽ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cần phải có một ai đó ở bên cạnh, giữ em lại. Một mối quan hệ ràng buộc trong một thời gian nhất định. Cho đến khi em thực sự xác định được đâu là mục đích của mình.?
    ?o...?
    ?oTôi biết, thời gian chúng ta quen nhau chưa đủ lâu để có thể đưa ra những nhận xét quá sức chủ quan và cảm tính như thế. Nhưng tôi hơn em rất nhiều tuổi. Trải qua nhiều biến cố hơn em. Cho đi nhiều hơn em những tình cảm. Thứ nhận về chắc chắn cũng hơn. Tổn thương và đau khổ cũng đã trước em một đoạn đường dài. Sự chênh lệch đó, kể ra không nhằm để cười nhạo và xem nhau là kẻ dưới cơ mình. Nhưng em hãy so sánh. Em với tôi. Em với Hải Triều. Đó là hai khoảng chênh lệch ngang bằng nhau. ?o
    ?o...?
    ?oNgay lúc này, tôi và em đang ngồi với nhau. Chúng ta đang trò chuyện cùng nhau. Em với tôi đã có thể. Thì cũng có khả năng đó giữa em và con gái tôi. Chúng ta đều là những kẻ vì cho rằng mình nhìn thấy và cảm nhận thấy nỗi đau của nhau mà chấp nhận việc chạm vào nhau. Miên, em nghĩ lại xem, em không có lý do nào để từ chối Hải Triều cả, phải không??
    Cùng với câu nói cuối cùng, người thiếu phụ ấy phủ lên tôi ánh mắt của một kẻ say. Một ánh mắt long lanh tuyệt diệu, khiến người ta không thể chối từ. Dù là với lời đề nghị phi lý nhất.

    Được conmeongugat sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 15/08/2008

Chia sẻ trang này