1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAO BANG DEP LAM AI OI.......!!!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi chutichh2o, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Nghe bà con ở đây kể chuyện du lịch vui quá, cứ như được làm bạn đồng hành của mọi người ấy!!! Thấy thêm yêu những chuyến đi ghê gớm!! là thành viên của Box lâu lắm rồi, nghĩ đi nghĩ lại cũng fải góp vào mấy câu chuyện về những chuyến đi của mình.
    Thế là tớ trích 1 phần ký sự chuyến đi mới nhất là Lạng Sơn, Cao Bằng, ko biết các bạn có thích nghe câu chuyện của tớ ko, vì mục đích ban đầu của bài viết này là nhật kí nên tớ trot viết tắt tên tụi bạn cho nhanh, các bạn thông cảm nhé!!
    Chú thích : chúng tớ có 4 người : Oly = Huyền
    HC = Hải.. cẩu
    GL = Gia Lâm = Béo = Tuấn
    Và .. tất nhiên là tôi!
    Khởi đầu luôn là những cảm hứng bất chợt, đó là 1 buổi lượn phố như bao buổi khác nhưng thành viên lại hội tụ nhưng kẻ máu phiêu lưu nhất lớp ( tự đặt danh hiệu vậy) Oly, GLâm, HCẩu và tôi. quyết là đi đâu đó, n chưa biết đi đâu. Rồi sau 1 hồi đứng đần ra nghĩ ngợi ,cuối cùng thì là Cao Bằng!!!!
    Đã nói là phải làm, trời thì mưa, và những kẻ cuồng cẳng thì ko đừng được nữa ! thôi thì Lạng Sơn!! chả hiểu sao miệng lải nhải Lạng Sơn, nhưng trong trí tưởng tượng và trong cả khâu .. chuẩn bị hành lí, mấy bộ quần áo vẫn đủ cho cả 3 ngày với những trang phục dã chiến tương ứng!! Chỉ có điều GLâm thì quyết chí chỉ đi 2 ngày, tức là tối T7 về đến HNội và đồ vẽ mang đi đầy đủ!
    9/7, 9h hơn khởi hành gọn gàng với 2 xe máy, thẳng tiến đơn giản và bằng phẳng đến Lạng Sơn, trời thì cứ lây rây mưa, nửa muốn mặc áo mưa nửa không. Tôi đi xe HCẩu còn OLy thì ngồi xe GLâm.
    Đến 2h trưa mới ăn cơm tại địa phận LSơn, ăn cũng ngon lành và giá cả cũng.. ngon lành : 41000đ, được miễn phí măng chua ăn lấy ăn để.
    Chả hiểu sao đi chậm thế, vào đến LSơn đã 3 rưỡi chiều, lòng vòng trong 1 cái chợ dài ghê gớm và khá lắm thực phẩm, dường như là nhiều hơn lượng cần thiết cho 1 thành phố bé tí teo như thế, ấn tượng về thành phố cửa khẩu hơi sụt giảm, ko nghĩ lại ?o bé bỏng? và tẻ nhạt đến thế!
    À quên còn vụ định đi Đồng Đăng luôn nên cứ phóng thẳng, đến cửa khẩu Hữu Nghị - đúng hơn là gần đến cửa khẩu, xe tôi thì rất hứng thú khi đến 1 góc quanh gần cửa khẩu, có những ngọn núi đã cheo leo, hội buôn lậu khá trắng trợn dùng bộ đàm, mắt lén la lén lút trao đổi rình rập để cõng hàng qua đường núi, tự nhiên đi vào trong 1 đám người gian gian ngay ngay ấy, nửa phiêu lưu, nửa rình mò, nửa hồi hộp làm bọn tôi cứ muốn đi vào đó tiếp. Nhưng xe GLâm thì thực dụng hơn, quành về vì .. sợ và kêu : chả có gì hay cả!! thế là đành quay lại!
    Vòng vèo từ việc tìm mua áo mưa, tìm nhà trọ và sau đó lại quyết định là sẽ đi đến Tân Thanh luôn, thế là bọn tôi tìm bở hơi tai mua cái bản đồ Lạng Sơn để xem có cái gì đáng đi ở đây ko ( vì với GLâm, mục đích tìm cảnh vẽ ở LSơn vẫn là duy nhất và khó gì lay chuyển nổi) mãi rồi may mắn cũng tìm được bản đồ, nhưng thực chất thì cách tìm được đường là ... hỏi cô bán bản đồ!!
    Cả lũ hăm hở đi đến động Tam Thanh, Nhị Thanh. Và cũng bở hơi tai về 1 vấn đề là vào động nào, đi đường nào, Tam Thanh, Nhị Thanh cứ chồng chéo vào nhau nhằng nhịt, phố xá lòng vòng. cuối cùng thì cũng kéo nhau vào... gì Thanh ấy nhỉ, chả nhớ, chỉ biết dài 600m, vé 5000đ. gửi đồ ở ngoài, 4 đứa lọ mọ vào động, trời bên ngoài thì mưa và ngoài tụi tôi chả có mấy du khách!!
    Động ko được hoành tráng như ở hang Đầu Gỗ, Thiên Cung ở HLong, nói chung là chả có mấy nhũ đá, động thì đa phần là rất thấp, cũng bị bàn tay con người tác động vào nhiều ( còn thấy cả mấy đoạn có phá đi 1 bức tường gạch, chả hiểu làm gì ở vị trí ko biết để làm gì đó!!) hang dài lê thê và có 1 dòng suối đục ngầu đôi chỗ tù đọng dọc theo động, những đoạn cầu bê tông giả gỗ và đèn màu xanh đỏ làm chúng tôi duyệt là làm quán Café đèn mờ thì hợp nhất!!
    Đến 1 đoạn hang cao hẳn lên và có ánh sáng, có cả 1 sân khấu to và mấy dòng thác ào ào đằng sau, trông tương đối ngoạn mục, nhưng đến lúc về thì ... thác im re! Mấy đứa mò lên thám thính và phát hiện ra là thác nhân tạo, bơm lên bơm xuống cho khí thế, còn khi không có khách thì lại tắt luôn, cũng kinh tế ra phết! Chặng đường đi trong hang động kéo theo chủ đề tìm câu trả lời : vì sao hang cứ chảy nước từ trên xuống ở khắp mọi nơi?? và những cái đầu sắp tốt nghiệp đến nơi kết hợp hiểu biết xã hội về .. tạo việc làm cho người lao động, về kiến thức địa lí địa chất ,về sinh học và thiên nhiên, chúng tôi đã kết luận là có ...1 đội ngũ công nhân lành nghề chuyên viên túc trực trên cao... rót nước trên đỉnh núi xuống!! Nhưng hình như có đứa còn quả quyết là các chú ấy sẽ ..uống chứ không phải đổ nước xuống, nhưng nếu uống rồi thì làm sao mà lại vẫn .. có nước chảy??? Cách nào nhỉ??? Nghĩ lại sao lại có thể nghĩ ra cái trò để nghĩ... ?oĐao? thế trong khi mình đang đi dưới hang và chịu 1 đống nước đó nhỏ tong tong vào đầu vào mặt?
    Ra đến cửa hang thì ...hết!! có 1 cách để quay lại là ... đi lại từ đầu!! trời LSơn vẫn âm u chả báo hiệu tí nắng nào, hơi ngán ngẩm vì hoá ra LSơn chỉ có thế, mấy ánh mắt nhìn nhau đầy ngụ ý, hỏi khéo GLâm : trời thế này thì vẽ gì?? LSơn chán thế này thì có quái gì để đi?? chỉ may ra có CBằng thì còn Phê!!!! GLâm vẫn 1 mực về HNội tuy đúng là cũng ko có hứng mấy với LSơn, n vớt vát : trời thế này thì đâu vẽ chả như nhau, cứ vẽ đi rồi sẽ .. đẹp !
    Lục tục quay lại, và tự làm gai cho nhau : thưa quý khách, bây giờ chúng ta bắt đầu thăm động Tam Thanh!!, động dài 600m và kết thúc ở ...cửa động Nhị Thanh!!!
    Chả đứa nào hâm như bọn tôi, đi chán chê xong mới sang ban thờ, mua thẻ hương vái lấy vái để, mò lên mấy bệ thờ bé tí trong những ngóc ngách ẩm ướt âm u. Tôi cầu trời khấn phật, n ko biết mình đã phạm thượng điều chi mà hình như mọi thứ đều ngược lại, buồn, nhưng không sao, vẫn có thể hê hê được ( hị hị)
    Bây giờ thì lượn vòng quanh tìm thành nhà Mạc, nhưng thực chất thì lại vô tình tìm thấy nó! Trời thì mưa càng lúc càng to, cố đấm ăn xôi mò lên, bậc thang mưa bùn lép nhép, có GLâm ko thèm lên, 3 đứa lên đến lưng chừng ngó ngang ngó dọc phát hiện ra cái tượng Nàng Tô Thị bé tí teo, ở 1 góc khuất nẻo trên đỉnh ngọn núi đó, lúc đầu nhìn còn bán tín bán nghi, sao mà bé tẹo và đen xì thế, n Oly bảo nhìn thấy dưới chân núi ghi núi Tô Thị thì chắc là đúng rồi, vội chụp ảnh lấy tư liệu, trông ảnh cứ như có cô nào địu gùi lên núi ấy!!

  2. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Lên đến thành nhà Mạc thì hoá ra chỉ còn mỗi vài mét tường thành bé tí lỗ chỗ hỏng hóc, ko hiểu do chiến tranh thời đó hay thời nay , trên đó là 1 mảnh đất bằng phẳng bao bọc bởi núi, 3 đứa sau khi đi vòng hết cái ?o thành? ấy, trên đường về lo thiết kế 1 bài văn tả cảnh mùi mẫn để xỏ GLâm, nào thì nhìn thấy nàng Tô Thị, nào là view toàn cảnh thành phố Lạng Sơn, nào là tường thành cao, lỗ châu mai,... GLâm cũng ngơ ngác tiếc rẻ được ..mấy giây!! Trời đổ mưa to và chúng tôi ko nán lại lâu được.
    Thẳng tiến Đồng Đăng, với món vịt quay Oly quảng cáo, cả quãng đường gần tối và mưa, hình ảnh món vịt quay mời gọi trước mắt, làm 4 cái dạ dày lép kẹp với những bộ quần áo ẩm ướt thêm khí thế phóng 20km về Đồng Đăng.
    Tới Đồng Đăng thì thấy toàn vải khô là vải khô, chả thấy chợ cửa khẩu đâu, chả thấy hàng vịt quay tấp nập nào, hỏi bao người chợ đâu, thậm chí .. thẳng thắn hơn hỏi : hàng vịt quay ở đâu? Làm người ta trố mắt lên nhìn!! Vào đến chợ thì cũng 7h tối, có vài hàng vịt quay n cả lũ lại chủ quan, tìm chỗ nghỉ đã, vòng vo hết mấy cái nhà trọ,khách sạn đắt đỏ, cuối cùng thì hỏi được 1 cái nhà trọ bình dân, vậy mà cũng không dễ dàng vào được. Lần đầu tiên trong đời, 4 đứa bị tra hỏi 1 chủ đề rất tế nhị theo 1 cách thẳng thừng đến thế:
    - là vợ chồng hả?
    - dạ không, chúng cháu là bạn học ?" Oly ngây thơ trả lời, nép bên GLâm mặt đần thộn !!
    - Tức là đi như kiểu vợ chồng chứ gì? ?" bà chủ vẫn quả quyết , cặp mắt xếch liếc chúng tôi nghi hoặc cứ như trên mặt 2 đứa dán giấy ... đăng ký kết hôn không bằng!!
    - Dạ không, bạn bè bác ơi!! Chúng cháu đi chơi cùng thôi mà!!! - khổ sở giải thích, 4 đứa cũng thấy buồn cười vì sự sắp đặt ?o khả nghi?: một tối mưa gió, ở 1 nơi chả lấy gì làm sáng sủa, 4 đứa tìm thuê phòng, 2 trai 2 gái!!! thế này mà là ở Gia Lâm thì có mà mang mạng sống ra thề chúng nó cũng chả ai tin vào sự ...lành mạnh của bọn tôi, mà cũng vô tư thật, thuê 1 phòng!
    Cuối cùng thì cũng được thuê trọ, bà chủ lên đến tận phòng vẫn đe nẹt : chúng mày mà làm trò gì là ko được đâu đấy!!! đưa giấy tờ xem nào!!! 4 đứa đưa mắt nhìn nhau,tự nhiên cùng ..cười đểu!! cười xong thấy chuối chuối, ko biết mình cười cái gì nhỉ? Vì nhân vật chính là chính mình chứ ai?? lại thêm 1 biểu hiện của Đao !!
    Sau khi thay đồ, gột quần áo bẩn bùn, sạch sẽ đủ dùng, 4 đứa thong thả dắt nhau đi ăn!! Nhưng cũng chỉ thong thả ra đến cửa, vì phát hiện ra là chả còn hàng quán nào ở cái xứ heo hút này lúc ...8rưỡi tối!! lại mò vào chợ, tóm được mấy hàng cơm bình dân sót lại, và tất nhiên là chả có tí teo vịt quay nào cả!!
    Lên đến phòng thì chỉ có mỗi 1 công đoạn là xem ti vi và chuẩn bị đi ngủ!! tối đó là tối thứ 6 nhưng tất nhiên là ko có đài HNội, Oly vẫn thói quen của các chuyến đi là rất nhạy cảm với các loại mùi và chăn đệm, sau khi chọn lựa chán chê, thiếu điều còn xem xét đến phong thủy, cuối cùng thì cũng phân định được chỗ nằm. Nhưng đến khoản buông màn thì Oly ko chịu ngủ chỗ cũ, vì tôi thì chả ngửi thấy gì ( mà mũi ko điếc tí nào) , nhưng nó thì thấy khó thở, thế là cô nàng 1 mình ôm gối sang giường đối diện, ko màn, nằm thông giữa cửa đi và cửa ra ban công, thế là có chủ đề cho 1 cuộc trêu chọc tơi bời buổi tối, n chả biết là bên nào thiệt hơn bên nào.
    Sau khi tôi và Béo có vẻ rất tâm đầu ý hợp trong những ?o liên tưởng? về ma quỷ, hồn vía, câu chuỵện cứ rì rầm ra chiều sợ sệt nhưng thực chất thì chỉ vểnh tai lên xem giường ngoài Oly động tĩnh thế nào. Oly thì sợ xanh mặt nhưng ra vẻ ghê gớm, cười nói sằng sặc rồi chuyển sang ?o tông? im thít giả vờ ngủ rồi! Tôi với GLâm thì chuyện chủ đề ma quỷ như chả cạn, nào là câu chuyện tại căn phòng bên cạnh, bà chủ nhà cũng đang cho thuê 4 thanh niên 2 nam 2 nữ ngay cạnh phòng số 8 này, nhưng sao suốt từ lúc tụi tôi đến tới giờ lại không thấy động tĩnh gì? Ko có tiếng cười đùa, đến giờ ăn cũng không thấy họ xuất hiện?? Hay họ ko tồn tại, hay họ đã bị.. thủ tiêu???
    Rồi tụi tôi lại hỏi nhau sao trong phòng tắm nước cứ ri rỉ màu hồng hồng từ trong bồn tắm, và sao sàn phòng tắm cứ ẩm ướt ngay trước khi tụi tôi đến, trong khi bà chủ thì nói căn phòng đã rất lâu không có người sử dụng,... Câu chuyện cứ rì rà rì rầm và hình như tôi và GLâm cũng nhập tâm thật, không khí như trong những câu chuyện của Nguyễn Ngọc Ngạn, rồi lại phân tích cái cửa ra ban công, kẻ đột nhập chết cứng ở ngoài đó, .. chỉ đến khi OLy quyết tâm bật đèn đi ngủ!!! 100% là do sợ ma, nhưng còn làm cứng, như là chả sao cả!! 3 đứa còn lại thì thôi rồi, chịu toàn bộ ánh sáng đèn hắt vào mắt, ko sao ngủ nổi, nói mãi, đe doạ thậm chí vũ lực ( tất nhiên là ko triệt để thôi chứ... phải tay mình trị thì ...hừ hừ, chói mắt wwá !!) 3 đứa chịu trận đi ngủ trong ánh đèn, tôi thì ko sao ngủ nổi, quay ngang quay ngửa rồi chốt hạ ở liệu pháp : mở mắt trừng trừng !! ngắm 2 con thiên nga trên đình màn!!! rồi thì chả biết vì nhìn thấy tôi hay ko, hay là vì thấy bỉ bỉ, hay là vì thôi ko sợ nữa, Oly dậy tắt đèn, thế là bắt đầu giấc ngủ của tôi!!!
    Thôi, bây giờ cũng tạm đi ngủ đã, ngày mai là cửa khẩu Tân Thanh và chuyến dụ dỗ Béo nhà ta đi Cao Bằng!!!
    Hôm nay đi học được mọi người bổ xung chuyện những cái biển hiệu kì thú ở Lạng Sơn và CBằng, cũng chả nhớ chính xác là ở đâu, hình như là CBằng, n cứ kể ra luôn vậy. nào là : Rửa xe máy - giới thiệu nghệ thuật ẩm thực ; nhận giặt là quần áo - cắt tóc gội đầu ; sửa chữa quần áo,xe máy; ... trời ơi, quên mất tiêu rồi, chỉ nhớ là rất lộn xộn!!
    Sáng hôm sau thức dậy rất sớm đã thấy HCẩu ngồi bên cửa sổ tự bao giờ, về nhà thì thấy lúc ấy đã tranh thủ chụp được mấy cái ảnh toàn cảnh chợ buổi sáng sớm. sau khi cả lũ đã thức dậy và tôi cùng GLâm kêu mất ngủ, ko biết có fải vì câu chuyện ma 2 đứa thêu dệt tối qua ko nữa? nếu vì thế thì đúng là gậy ông đập lưng ông!!! Chúng tôi ăn sáng ngay cạnh nhà với món bún chả nước và bún thịt gà, được gọi tên khác là bún thịt nướng, n chung quy lại là nước phở cho thịt băm vào, chán kinh khủng, may mà tôi sáng suốt chọn sang món gà, Oly thì đành ăn món ?o thịt nướng?, đứng lên mỗi bát 7000đ, ko biết có fải là chặt chem. người lạ ko ?

  3. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Sau đó thì rời nhà trọ, lúc sáng sớm thì trời hửng nắng và 3 đứa, trừ GLâm, có vẻ khấp khởi với dự định đi CBằng, n đến khi ăn sáng xong thì trời lại âm u lại thậm chí là có mưa, nên tôi cũng lo lo là đi thế này nguy hiểm. Thế là cứ tạm thời khởi hành lên cửa khẩu Tân Thanh đã.
    Đường đi bây giờ đã bắt đầu rất đẹp, khung cảnh núi non trùng điệp và cây cỏ núi rừng hấp dẫn, tất nhiên là nên để phần văn tả cảnh cho đoạn CBằng vì đoạn đường đó đẹp hơn nhiều. Nhưng đáng ra để hồi hộp thì sẽ coi như chưa biết gì (hehe)
    Con đường lên cửa khẩu có vẻ thoáng đãng, một bên là đồng ruộng còn 1 bên là sườn núi thoai thoải cỏ cây xanh mướt. 10km đến cửa khẩu chả thấm tháp gì, đi 1 tẹo là đến, và cũng vì thế mà đến quá sớm, chợ chưa bắt đầu, người ta đang dọn hàng nên những túi tiền lép kẹp này chả dại gì mò vào chợ để xơi chửi sáng ngày ra. Thế là đi lòng vòng vài lượt, ngó nghiêng 1 cái cửa bé teo như là cổng trường học, mãi mới kết luận được đó là Cửa Khẩu vì thấy bên kia ở các biển hiệu thì chữ TQ to, chữ VNam nhỏ, quay nhìn lại chợ nhà mình thì chữ tiếng Việt to, chữ TQ nhỏ,thế là duyệt bên đó là địa phận TQuốc!!! Thật chả hoành tráng tí teo nào, tủn mủn và xoàng xĩnh, cái khu gọi là cửa khẩu kinh tế ấy là 1 khe hẹp giữa 2 vách núi, ko biết sau này sẽ phát triển thế nào, chứ bây giờ trong hoang tàn tạm bợ kinh khủng, ôi trời, để những đứa làm đồ án Quy Hoạch lên mà chứng kiến tận mắt cho .. vỡ mộng là vừa, chỗ này thì ko biết thiết kế được cái gì chứ?? ( mở ngoặc là chúng tôi học KTrúc)
    Thế là quay ra vì suy đi tính lại chả đứa nào có gan vào chợ, HCẩu thì khích đểu OLy vào chợ mua.. Ram!!! Còn GLâm thì quyết định ra ngoài tìm chỗ vẽ,xong rồi quay lại chợ xem xét rồi .. về!! 3 đứa còn lại biết thời cơ đã đến, chê hết trời xấu, đến cảnh xấu, đi thế này chả bõ bèn gì, mất công đến tận đây rồi, lần sau có muốn đi CBằng cũng fải qua đường này, ko đi thì phí quá, Pác Pó, Thác Bản dốc, ... đẹp như thế, ... thậm chí tôi còn rêu rao cả mấy cái địa điểm đọc ké được của mấy bạn đi du lịch CBằng là Thất Khê , Đông Khê, 2 cứ điểm quan trọng của chiến dịch Biên Giới, như là 1 địa điểm tham quan lí tưởng,... cứ vừa bàn ra bàn vào vừa rời khỏi Tân Thanh, và đến.. ngã 3 định mệnh: cả lũ rẽ hướng khác, ko fải đường về thôi thì hú hoạ, tôi và HCẩu bảo nhau : nếu có duyên thì đây chính là đường đi CBằng.
    Cả lũ cứ đi phăm phăm mà chả gặp ai để hỏi đường, đến lúc gặp được người để hỏi thì đi cũng được vài Km, và quả là.... chúng tôi đang thẳng tiến Cao Bằng!! Còn gì để nói, và GLâm cũng quy thuận!! đúng là thuyết phục chú Béo ko dễ tí nào, cả lũ coi đó đã là thành công bước đầu, và hào hứng lao đi, dù trời lại bắt đầu mưa nặng hạt.
    Nhưng cũng như để khích lệ chúng tôi, cảnh vật ngay lập tức đã rất hấp dẫn, đầu tiên là những cái guồng nước và tôi hăm hở dừng xe chụp ảnh, ao ước bấy lâu nay được nhìn tận mắt cái guồng đã thành hiện thực, lúc đó tôi đâu có biết là ao ước này còn được thoả mãn..hơi ê hề trên toàn bộ cuộc hành trình!!!
  4. nostar

    nostar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hiiiii mấy anh chị khen cao bằng đẹp mà xem ra chưa giới thiệu được gì về cao bằng cả , để tui quảng cáo giùm cho nhé , dù gì thì gì đây cũng là mùa ba lô trên vai mà , cao bằng có một số các địa danh khá nổi tiếng có thể kể đến như thác bản dốc nè , suối lênin nè , hồ khuổi lái , thang hen va một số nơi không thể bỏ qua nữa ...........bản dốc đẹp tuyệt vời với ba tầng tháp trắng xoá , đổ xuống dưới là một hồ nước xanh ngắt , là ranh giới chia cắt giữ việt nam và trung quốc ( ai có đi thì nhớ đừng có vượt biên, bị bắn vỡ đầu đó) hi` nhưng mà người dân trung quốc cũng thân thiện lắm, họ cũng ra thác du lịch như mình vậy , nếu biết tiếng trung thì làm quen thoải mái luôn, mà ai đi thác thì nhớ mang theo cả dép va giầy nữa vì lên thác thì không thể không tham quan động đườm ngao một trong những hang động đẹp và dài nhất việt nam , xuyên qua lòng vài quả núi , theo những người dân ở đó thì phải mất ba ngày mới đi hết được chiếc hang vĩ đại đó , nhưng mà yên tâm đi , sẽ có người dẫn đường cho mọi người ,và đi chỉ khoảng 50 phút thôi vì không thể tham quan hết hang động rộng lớn đó được , nhưng mà bấy nhiêu đó cũng đủ để du khách có một ấn tượng sâu đậm về nó rồi ....... suối lê nin thì miễn bàn luôn, trong vắt , nước mát như trong tủ lạnh ý ( nói thật đấy nhé ) , ai mà mang nước ở đó đổ vào một chiếc bình thì hơi nước đọng ở ngoài liền . cá thì vô kể , vị nào có lòng hảo tâm liệng xuống nước vài mẩu thức ăn thừa thì sẽ thấy cá vọt lên quấy động mặt nước với một màu đen kịt rất đẹp mắt , mà cá ở đây thì không lờ đờ như mấy con cá được nuôi trong lăng bác đâu .....ai mà không tin thì thử đến đó mà ngắm đi nhé , riêng với những chiếc hồ ở cao bằng thì mấy cái hồ ở hà nội thấy chắc chắn là phải ghen tị liền , rất trong lành và sạch sẽ , nhìn thấy hồ thì chỉ muồn nhảy ùm xuống nước luôn thôi . đặc biệt là nếu du lịch ở đây mọi người không phải khó chịu như là mấy nơi ví dụ : khoang xanh , ao vua _hà tây , tam đảo , tây thiên_ vĩnh phúc...........không có cảnh ăn xin và chèo kéo khách du lịch mua gậy hay xin tiền đâu , còn cảnh đẹp thì chẳng thua gì những nơi đó cả , mà theo tui thì còn ......nổi trội . a mà còn con gái cao bằng nữa chứ , xinh dã man, đẹp tàn bạo , có chị nào mà định dẫn người yêu lên đây thì suy nghĩ lại đi nhé , còn các anh nào mà lên thì đừng có mà nhìn em gái và người yêu tui nhe ( chưa có nhưng rồi sẽ có) hì hì................ thôi giới thiệu cho mọi người bấy nhiêu thôi , còn lại mọi người tự tìm hiểu đi , tui phải về ăn cơm rồi , hôm nay mẹ tui nấu nhiều món ngon lắm không thể bỏ qua được , cho tui nói thêm một câu nữa thôi những gì mà tui nói ở trên chỉ diễn tả đươc một phần nhỏ thôi , thực tế thì tất cả còn hấp dẫn hơn nhiều .....mọi người nếu mà có ý định lên đó thì nhớ nhắn tin cho tui nhe , tui tình nguyện làm hướng dẫn viên miên phí cho , tui cũng là một thằng có máu đi chơi mà ......nhưng nhớ nhắn trươc 7-8-2004 vì lúc đó tui phải xuống trường học rồi , thế nhé!
  5. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

    Ngay sau đó là đoạn đường rất đẹp và cũng rất ấn tượng : 1 bên là khúc quanh của dòng sông uốn mình mở một tầm nhìn bát ngát, vài bè mảng trôi trên sông, dòng sông cuộn đỏ rất hung vĩ hợp với khung cảnh núi rừng, khác hẳn sự hiền lành của những con sông đồng bằng BBộ. Bên này thì còn ấn tượng không kém, con đường quanh co dưới 1 vách đá ko thể nói là dựng đứng, mà là đổ nghiêng, nhưng đặc biệt là nghiêng về phía con đường, cảm tưởng như mình đang ở 1 vị trí rất cao, và ngọn núi sừng sững kia như rất chênh vênh, sắp đổ ụp lên đầu nếu không đi nhanh, tầm nhìn vì thế bị cắt vát 1 góc rất mạnh, tạo ấn tượng ghê gớm cho cả lũ, minh chứng là chúng tôi hăm hở dừng lại chụp ảnh hết con sông đến khúc đường đặc biệt ấy, lại thêm mấy căn nhà nhỏ bé nép dưới vách núi đá sừng sững ấy, khiến cho sự tương phản càng mạnh mẽ, tảng núi đá càng sừng sững và nguy hiểm, căn nhà càng nhỏ bé và thêm ấm cúng vì làn khói xanh mỏng manh bay ra từ mái rạ, tiếc là không chụp lại căn nhà đó.
  6. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Con đường đi thì độ loằng ngoằng và nguy hiểm không kém gì đi Mai Châu, lại thêm khó khăn và khác các đợt đi trước là đi trong trời mưa, đường trơn hơn nhưng bù lại khung cảnh núi rừng hùng vĩ mờ ảo trong màn mưa lại như bí ẩn hơn, ẩn dấu nhiều điều kì thú hơn, - điều đó thực ra phải được Béo đúc rút mãi cuối chuyến đi sau khi đã thấm đậm chất Việt Bắc mịt mùng mưa giăng.
    Còn bây giờ, hình như mọi người còn run lắm khi xa xa, các đám mây u ám thêm dày đặc, và được cảnh báo trước là những đoạn đường tiếp theo sẽ quanh co hơn, nguy hiểm hơn,nỗi lo này càng được tăng thêm sau cú ngã xe của Béo và Oly. Vì là đi áo mưa đôi nên 2 đứa kéo nhau ngã kềnh, mà theo chú thích của HCẩu thì đó là ngã trong ? vòng tay âu yếm? áo mưa TYêu mà ! May là bị thương nhẹ, lần đầu tiên trong những chuyến đi có vụ ngã xe, và khi băng bó thì Béo cũng trích dẫn thêm câu cuối cũng trước khi xoè, coi đó như là điềm báo : đoạn đường này vui đây! Báo hại Béo và tôi trên đoạn đường đi cùng sau fải kiêng từ vui và thay bằng từ ... buồn theo kiểu nhìn thấy cái ổ gà và thốt lên : ôi sao trông buồn thế!!! Ko biết nên bình luận sao nữa, thôi thì ko ngã là tốt rồi, coi như là mục tiêu lớn là an toàn thì mọi thứ ?T chuối ?ođược xét sau vậy
    Đi qua mấy đoạn sửa đường khó khăn thì đến 1 cây cầu và bên dưới lại có 1 cây cầu cũ như 1 cái đập nước, thế là mấy đứa dừng lại, 2 chiến sĩ bị thương dừng lại trên cầu, còn xe tôi thì xuống dưới cây cầu đó, thám thính xem có cảnh sắc nào đẹp thì chộp, tôi thử cầm lái xem tay nghề đến đâu, nào ngờ xuống 1 cái dốc toàn đá là đá, lại còn dốc đứng, sợ kinh người, lảo đà lảo đảo, may mà rồi cũng qua, thôi thì tập 1 tẹo vì mình thấy lái xe có vẻ ko vững tay cho lắm. Xuống đến nơi thì còn mò mẫm theo đường vào làng và ra cả bãi sông, nói chung là đi rất xa, cũng có 1 số cảnh đẹp n luyện tay lái là chính vì có những đoạn đường toàn sỏi to đùng, rất khó đi, hậu quả của chuyến thăm thú đó là tôi có 2 ống quần chi chit cỏ may, gỡ đến tối mịt cũng không hết!
  7. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì đổi xe vì OLy kêu đi xe GLâm không an toàn, tôi sang xe Béo, và quyết định là đi tiếp. Đoạn đường tiếp sau cũng vẫn mưa nhưng bù lại thì cảnh vật vô cùng đẹp, nào là 1 đập nước nhưng khác các đập nước khác, cái kè không xây dựng đứng mà vát cong, nên dòng nước đổ xuống tạo 1 đường cong mạnh mẽ và uốn đến 2 lần như thế vì bên dưới lại gặp 1 cái đập thứ 2, dòng nước ấy tự nhiên uốn cong 2 khúc sủi bọt trắng xoá và chảy rất mạnh, trong khi đó mặt nước bên trên lại êm đềm như một ao làng nơi đồng bằng, nhất là điểm thêm vài cái cầu ao hiền lành ven mép nước, có bà cụ già tóc bạc phơ đang ngồi giặt , tôi zoom ra zoom vào chụp mấy kiểu mà chẳng hiểu sao về thấy Hải xoá hết mất, chán thế, lại nói trên đường thì GLâm cứ cố nhớ mấy bài hát Sơn nữ ca, chúng tôi trêu nó khi nhìn thấy bà cụ : kìa, cựu sơn nữ kìa!! Và rồi thì gặp toàn những cựu hoặc sơn nữ tương lai thôi, sơn nữ đúng độ tuổi thì đi đâu hết!!!
  8. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Lại còn có cảnh rất thú vị là 2 con trâu tắm trong 1 cái vũng nước bé tí teo, đúng hơn là 1 con lạch nhỏ chạy men theo đường, khúc đó tự nhiên rất đẹp, 2 con trâu béo , lông mượt, Béo thì phê nhất con trâu mắt lim dim, mồm há ra rất thoải mái, bên cạnh đó thì là 1 cái cầu tre nhỏ dẫn qua con lạch vào nhà người dân bên đường, nép dưới 1 khóm tre, nói chung là tạo ra 1 cảnh rất đẹp rất êm đềm đặc trưng nông thôn VNam, chỉ tội là không giống cảnh núi rừng Việt Bắc lắm ! nhưng thôi, cũng tàm tạm!!
    Rồi lại đến đoạn vách núi có 1 cái cây rất kì dị, cây thì nhỏ tí cheo leo trên vách núi đá vôi trắng toát, nhưng rễ thì thiếu nước nên bộ rễ khổng lồ bám vách núi rơi tự do xuống mặt đất, tạo 1 rèm rễ cây cũng trắng như đá vôi, kéo loà xoà xuống tận chân núi. Cả lũ hăm hở chụp. ở đó lại là 1 khúc đường quanh và có 1 hàng rào bằng cành cây, bên cạnh là lô nhô những bụi hoa cúc dại lốm đốm, đó là 1 khung cảnh mà tôi rất thích.
    Còn nữa, bên vách núi có cái cây có rễ khổng lồ ấy là 1 hang nhỏ phủ kín bằng 1 giàn hoa bí, phải tinh mắt lắm khi thấy 1 cô bé gái len lén nhìn ra thì tôi mới nhận thấy đó là 1 cái cửa hang dùng làm nhà ở, thế là cố chộp hình ảnh cô bé ấy nhưng cô bé thì thẹn quá, nấp rất kĩ. Ko đủ kiên nhẫn, tôi chỉ chộp được .. cái lưng!! Hơi tiếc n dù sao đó cũng là 1 cảnh khá đặc biệt!
    KHÔNG HIEU SAO CAI ANH MẤY CON TRÂU LẠI KO LOAD ĐƯỢC, ĐÀNH LÚC KHÁC VẬY!!
  9. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Rồi còn những đoạn thung lũng giữa 2 vách núi dựng đứng, đúng hơn là 1 triền núi thoai thoải cỏ dại mọc đầy, nhưng vì nó trải rộng quá, thảm cỏ lại mượt quá, ánh nắng mỏng manh qua khe núi hẹp làm cảnh vật tươi lên 1 chút, làm cho người ta liên tưởng đến 1 bình nguyên bát ngát vó ngựa tung hoành, một thảo nguyên trù phú rộng ngút tầm mắt.
    Điểm xuyết mấy mái nhà người Tày cheo leo lấp ló, với những đường hàng rào ngoằn ngoèo vẽ nên những nét nâu thanh mảnh zích zắc trên thảm cỏ làm cho khung cảnh thêm sinh động, tôi nhìn và nhớ đến những bức tranh siêu thực với màu xanh mát trải ra vô tận, ko ngờ mình cũng tìm thấy âm hưởng đó ngay tại núi rừng xứ mình, thấy thích thú vô cùng!! Đẹp thật, thế mà đoạn đẹp nhất lại chưa tới, đúng là chuyến đi này no nê thoả thích được thưởng ngoạn cái đẹp của Việt Bắc!!
    Dừng lại ăn trưa cũng lúc 1h chiều, còn cách CBằng 75km, ăn lần này có nhiều món lạ, như đậu rất mịn và trắng,chỉ tội ăn vào thì thấy có nhiều hàn the quá nên không mềm và thơm, có món trám kho chân giò ăn cũng chua chua là lạ, có món canh hoa chuối nữa, rồi thịt nạc xiên với lá Móc mật nướng cũng ngon, lại còn dạ dày luộc, nói chung là ngon và 50.000d cũng hơi hoang phí 1 tẹo, n cũng ko đến nỗi tức anh ách như vụ ăn ở CBằng!!
    ----
    tức qúa đi mất, ko hiểu sao post cái ảnh nào cũng bị lỗi, thế thì còn gì mà nói nữa, chẳng nhẽ kể xuông???
    Được chutichh2o sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 02/08/2004
  10. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

    Đi PPó, lúc đầu hí hửng thấy trời ngớt mưa, 3 xe lao vùn vụt, con đường 50km quá phẳng và quá đẹp, kể ra chênh vênh hơn chút nữa thì hấp dẫn phải biết, nhất là trên đường đi 1 đoạn là đến những khúc tre, luồng xanh mướt, phủ kín toàn bộ mặt đường, dưới bụi tre là những ngôi nhà mái ngói, bên sườn núi thì có cả nhà sàn nữa! hiếm khi trên đường đi lại có nhiều khóm tre đến thế, mà đường tuy phẳng nhưng rất nhiều khúc quanh, cái cảm giác khi thì phủ kín trong màu xanh mướt, khi thì ngay sau khúc ngoặt lại là khoảng trời nước thênh thang, sang tối luân chuyển làm con đường ko còn thấy nhàm chán.
    Nhưng đi 1 đoạn thì trời mưa tối mắt tối mũi, đến nỗi tôi ko them chui ra khỏi cái áo mưa đôi nữa, mà khom người chui tụt trong áo mưa! Mưa lần này to thật, khổ mấy tay lái, chắc là rát mặt lắm! đang đau khổ vì thế này mà đến PPó mưa thì cơm cháo gì đây??
    May sao, đi khoảng chục km thì mưa ngớt, vẫn phải mặc áo mưa nhưng con mắt thèm ngó nghiêng cảnh trí bên đường thì lại có thể chui ra, và ko hiểu có phải là AQ hay ko nữa, nhưng cảnh vật mà tôi nhìn thấy thì lại vô cùng ấn tượng và khác hẳn những chuyến đi trước, mà chính Béo ?" tài xế xe tôi cũng cùng chung cảm nhận đó.
    Đầu tiên là phải ngạc nhiên vì sao mà suối ở đâu nhiều thế? Logic mà suy thì chắc ½ số những con suối đổ ào ào sủi bọt len ra từ bất kì đâu chỉ mới hình thành vì trận mưa to quá, chứ thực nếu ngày nắng sẽ chỉ buồn tẻ là những con lạch cạn khô, thậm chí chỉ là kẽ ruộng bên hông nhà. Nhưng hôm nay thì khác, chỗ nào có thể chui là nước ồ ạt ùa ra. Các con suối thì khỏi nói, trông mạnh mẽ đầy sức sống, màu nước thì xanh trong, ko hiểu có phải vì mình đang ướt sượt đến nửa người mà nhìn dòng nước cuộn trào ấy, cảm thấy rõ rang là nó rất lạnh, thậm chí là lạnh buốt!!
    Có những đoạn thì có những con suối chảy ngang đường tạo 1 cảnh rất lạ: nước mạnh quá tràn lên cả 1 khu đất đầy sỏi mà chắc là thuờng xuyên cạn khô, trên đó thì có những cây cổ thụ to, lá loà xoà, gốc cây cũng to như những gốc xà cừ ở nhà mình, thế mà mưa to, con suối tham lam chiếm luôn cả bãi đất trống, quây mấy gốc cây làm như nó mọc ra giữa dòng suối! nước thì chảy xiết, tán lá thì phủ tối cả một đoạn suối!! Cũng không phải là cảnh hay bắt gặp! Tiếc nhất là ko mở máy ảnh ra được vì trời mưa quá, chúgn tôi cứ cố nhớ từng chỗ để về sẽ chụp lại, nhưng hoá ra, khi trở về, trời không mưa thì cảnh vật lại mất đi cái vẻ kì bí mịt mùng, mất đi cái dữ tợn hoang dã nhoà đi trong màm mưa trắng xoá, tất cả rõ rang thì lại trở lại vẻ hiền lành yên ả, nên cuối cùng thì chẳng có kiểu ảnh nào ghi lại được những sắc thái thiên nhiên trong mưa kì ảo ấy!! Đành lưu giữ mãi trong tâm trí mà thôi, nhưng chắc rằng ai có đi những vùng rừng núi phía Bắc này gặp trời mưa to và dai dẳng, thì đừng vội thất vọng, bù lại cho khó khăn đường đi, là những không khí mà chỉ có mưa mới đem lại cho núi rừng vẻ đẹp bí ẩn, thâm trầm, hoang dại đến thế.
    Và những gam màu xanh xám, điểm xuyết khói bếp lam từ các mái rạ nhạt nhoà trong mưa, thấy quý làm sao sự ấm áp của một mái ấm, niềm hạnh phúc của một buổi quây quần bên bếp lửa đơn sơ!! lại thấy đồng cảm hơn với Bằng Việt trong cảm giác ?o thấy khói trăm nhà ?" niềm vui trăm ngả? để bồi hồi nhớ khói bếp nhà bà! Lại bồi hồi lien tưởng đến khói bếp những chuyến đi xưa, biết rằng sẽ khó phai mờ hình ảnh nên thơ mà giàu ý nghĩa ấy! chả trách mà buối tối trời, trên đường về, Béo và tôi ko dưng mà cố đọc đi đọc lại
    ?o? chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ- chòm mây lơ lửng giữa tầng không ?" cô em xóm núi xay ngô tối ?" xay mãi lò than đã rực hồng??
    đây là bức ảnh có suối và khói từ những mái rạ:

Chia sẻ trang này