1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảo thơm lần giở trước đèn - những bài viết hay về Hà Nội của các thành viên.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ky_si_khong_dau_yeuem, 05/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Cảo thơm lần giở trước đèn - những bài viết hay về Hà Nội của các thành viên.

    Đã rất lâu rồi kỵ sĩ không có đóng góp gì cho public. Box mình có rất nhiều bài viết hay, nhiều bài viết về Hà Nội và con người Hà Nội... Tự dưng tôi muốn tổng hợp những bài viết hay vào trong 1 toppic, để chúng ta có thể biết những thành viên cũ từ xưa, có thể cùng nhau đọc lại những bài viết cũ. Cái này chác không phải Spam đâu các mod nhỉ?
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Mùa thu sắp đến rồi. kỵ sĩ đọc ngược từ những trang đầu tiên , những bài viết đầu tiên, những chủ đề đầu tiên. Toppic đầu tiên mà kỵ sĩ muốn giới thiệu với mọi người là 1 toppic về hoa sữa.
    Bài viết của DRAGON 231.
    Em Meo meo post mấy chủ đề hợp với anh thế (từ mùa hạ lại sang hoa sữa...Chỉ mội tội càng thấy nhớ nhà thôi..........
    Những cơn mưa tháng Bảy sầm sập nghiêng cả bầu trời đổ xuống từng khối nước, hình như giúp cho hàng cây xanh mướt dọc các con phố yên ả, hiền lành bật ra các chùm nụ màu cẩm thạch nhạt, trang nhã, lăn tăn, li ti, và khi đêm phủ bức màn voan đen trong suốt thì xoè nở những cánh mỏng bé xíu trắng dịu toả hương ướp cả không gian, quyện chặt mọi vật trong mùi thơm nồng nàn... Hoa sữa... Loài hoa riêng của nỗi nhớ em & Hà Nội trong tôi.
    Tôi đã có thật nhiều kỷ niệm đêm Hà Nội, Em và Hoa sữa. Con đường Nguyễn Du, đường hoa sữa Hà Nội, sau mưa, trong đêm phố trong trẻo lạ lùng. Em như nàng tiên đêm thoắt ẩn, thoắt hiện, nửa gần nửa xa lẩn vào hương hoa sữa đậm đặc, làm cho tôi ngập ngừng vừa muốn chạm vào em cho ngọt bờ môi, lại vừa sợ nếu đụng nhẹ, em sẽ tan trong mùi hoa và biến mất vào đêm. Hương hoa sữa như một tấm lưới ôm lấy tôi và em, cho cảm giác say đắm dịu ngọt lâng lâng, mỗi bước chân, hương hoa cứ quấn em và tôi, buộc vào nhau trong vô hình như không cho xa.
    Đêm càng sâu, những chùm hoa sữa như sáng lung linh trong đêm phả mùi hương nồng hơn, đọng cả vào từng giọt sương, đọng cả vào ánh mắt đen thăm thẳm của em nhìn tôi với muôn vàn câu hỏi, mà tôi biết suốt đời tôi cũng không thể trả lời được câu nào cho em. Đêm như trôi trong vô tận của bát ngát mùi hương hoa sữa ngập đầy con phố. Những chấm sao nhấp nháy trên bầu trời càng làm cho đêm ảo mơ, liêu trai hơn trong mùi hoa. Một cơn gió mơ hồ thoảng qua, rắc lên em và tôi trận mưa hoa như những chấm sao rớt xuống, phủ lên mùi hương nồng say cuốn cả hai trong vòng tay, trong mắt trong môi nhau... Khoảnh khắc, tôi muốn hoà tan trong em để giữ em mãi mãi... Nhưng rồi chỉ dám ước hứng trọn hương hoa sữa ẩn sâu vào tim mình để nhớ đến em những ngày xa...
    Tháng Bảy, sau những cơn mưa dữ dội như trút hết nước của các đại dương lên mặt đất, hoa sữa hình như càng nồng đượm hơn, hương vắng toả mùi nhớ cho tất cả những ai có một chút gì kỷ niệm về Hà Nội... Và càng nhớ hơn khi kỷ niệm đó là một Tình Yêu...
    http://www.ttvnol.com/hanoi/80506/trang-2.ttvn
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 22/08/2005
    [nick]
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 22/08/2005
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hà Nội mùa hoa bằng lăng
    Tác giả: Quỳnh Nguyễn​
    Ai đã đến Hà Nội vào những ngày cuối mùa xuân hẳn khó quên được màu hoa tím, màu tím dịu dàng và gợi cảm của những cánh hoa bằng lăng.
    Một sớm mai nào đi học, trong tia nắng chớm sự gay gắt đầu hè, ta dường như không để ý đến những chồi búp nhỏ đang hé khe khẽ trong vòm lá xanh rì của hàng cây không được cao lắm bên đường. Thế mà chỉ vài hôm sau thôi, ta ngỡ ngàng như có một sự khác lạ nào trong loài cây ấy. Từ những vòm lá kia thấp thoáng từng cụm hoa tím nở xoè, nổi bật, và vài hôm sau nữa thì có khi cả vòm xanh của lá đã bị che kín bởi màu tím của hoa. Những dây hoa tím đong đưa trong nắng, trông thật thảnh thơi. Nắng sớm, nắng trưa, nắng chiều, mỗi nắng đến với hoa từ một phía và đem đến cho hoa một sắc vẻ riêng. Nắng không thể lọt qua vầng hoa ấy mà chỉ có thể đọng lại, lung linh. Cũng cái màu tím ấy, trong từng loại nắng, ta nhìn thấy thật khác nhau, ẩn chứa bao nhiêu tâm tình đẹp đẽ.
    Cũng có khi bằng lăng hiện ra sau một cơn mưa rào sớm hạ. Con đường loang loáng ướt phủ những cánh hoa non nớt rụng xuống, tím hồng. Trong không gian tinh khiết còn đọng hơi sương, hơi nước ấy cây bằng lăng trổ ra từ bên đường, in vào mắt mọi người bởi cả một vòm hoa nhẹ nhõm, xinh tươi. Nếu như bên đường là cả một hàng cây, hàng hoa như thế thì ta có cảm giác khác nào sắp được bước vào thế giới cái Thơ, cái Ðẹp, dung dị và trong sáng. Ðược đi trên con đường ấy vào một buổi sớm ấy, thật khó có ai không rung động, bồi hồi.
    Ngay người Hà Nội cũng có khi còn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kín đáo của bằng lăng. Bằng lăng bạn có thể bắt gặp cả ở những nơi không ngờ nhất. Bên những con đường chật hẹp của 36 phố phường xưa, ven đường đê lầy bụi chạy dọc sông Hồng, lẫn trong sum xuê muôn vàn lá cỏ ở công viên hay một mình làm nên khoảng trời dịu mát bên con đường dằng dặc dẫn ra ngoại ô. Bằng lăng như chờ đón từ trong khúc ngoặt của một lối ngõ nhỏ, bằng lăng với sự xuất hiện của mình báo hiệu sự ra đời của một khu nhà mới đang xây. Trưa nồng oi ả, các bạn sinh viên thích đem sách ra đọc dưới gốc những cây bằng lăng mọc quanh ký túc xá. Chiều, người đi làm về đến dưới hàng bằng lăng dường như đi chậm lại để được thưởng thức màu hoa mát mắt, làm dịu đi những bức bối trong người. Bằng lăng đã đi vào mắt người Hà Nội là một sắc màu không thể thiếu được của hoa lá Thủ đô.
    Nhưng thời gian xuất hiện và tồn tại của bằng lăng thật ngắn, thoáng chớp qua làm nhiều người không kịp cảm nhận. Ðến độ, trên khắp những con đường của thành phố nở bừng ra màu tím. Những người không để ý thì chỉ nhận thấy con đường hôm nay có khác lạ với con đường hôm qua mà không biết giải thích vì sao. Ðến khi nhận ra bằng lăng, nhận ra sắc màu tươi mát của nó sau hai tuần đi về trên con đường ấy thì hoa bằng lăng đã bước vào độ tàn. Những cánh hoa nhạt dần, quăn lại, những cành hoa khô cứng và rụng xuống. Lúc mà những chùm hoa bằng lăng rơi xuống đường thì người ta mới tự trách mình tại sao không sớm biết để ý, thưởng thức những gì ngắn ngủi mà thiên nhiên đem lại, ban cho.
    Tháng Năm là tháng của bằng lăng. Khi những cánh bằng lăng bắt đầu tàn cũng là lúc thấp thoáng màu lửa phượng. Cùng với hoa phượng, bằng lăng mang vào ký ức tuổi thơ kỷ niệm khó quên của thời cắp sách đến trường. Với các học sinh cuối cấp, hoa bằng lăng báo hiệu sắp đến ngày giã biệt, chia tay, tháng hoa bằng lăng là tháng cuối cùng của đời học sinh, chuẩn bị đến những kỳ thi bước vào đời. Lứa tuổi học trò đi từ những tán bàng rợp mái, qua màu đỏ chói trời phượng vỹ, giờ dừng lại ở sắc tím bằng lăng. Hoa đem đến những bùi ngùi xao xuyến, đánh thức trong mình những tình cảm mới lạ đầu tiên ...
    Dẫu cho không chỉ Hà Nội mới có hoa bằng lăng, nhưng hoa bằng lăng Hà Nội có một vị trí khác biệt với những nơi khác. Hoa bằng lăng trong màu tím giản dị góp phần làm nên một phong cách tao nhã, duyên dáng của Thủ đô. Có ai về Hà Nội trong những ngày này xin hãy một lần để ý tới bằng lăng. Ôi những loài cây, những loài hoa đã tự bao giờ gắn bó với mảnh đất này, với những gì con người đang tạo dựng hôm nay. Ðó phải chăng cũng là một phần lịch sử?
    Và như thế, không thể không nghĩ tới bằng lăng, mỗi khi nhớ về Hà Nội.
    http://www.ttvnol.com/hanoi/84651.ttvn

    [nick]
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 22/08/2005
  4. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    THÁNG 3, MÙA CÂY VÀ HOA HÀ NỘI
    Tác giả:Linh Evil​
    Tháng ba, bất chấp rằng mùa xuân vẫn ôm cả thiên nhiên HN trong tay bằng cái không khí man mát, những cơn mưa bụi và đợt rét bất thường... Mùa Hạ vẫn chen một chân qua cổng Thành, rồi có vẻ thấy chen một chân chưa đủ chú chàng xông thẳng vào luôn với cả túi hành trang lủng củng. Nắng gắt, gió nóng, những ngày trên 30oC.... Và thế là Hà Nội rơi tòm vào những ngày hớn hở lộn xộn nhất trong năm. Những ngày không thể so sánh được bởi sự giao hoà giữa xuân và hạ đã đem đến cho Cây và Hoa HN vẻ đẹp cực kỳ ấn tượng.
    Không biết đã có ai lên một cái "bản đồ cây HN" chưa, chỉ biết HN có rất nhiều cây những hàng cây đẹp, cỗ xưa và trầm ngâm suốt bốn mùa hay những cây tươi trẻ cũng đua đòi nào cành với lá. Những hàng Sao đen trang nghiêm, hay dẫy sấu già thường im lìm suốt bốn mùa và chỉ gây chú ý khi rải đầy lá vàng xuống phố vào mùa thu , hoa sữa, điệp vàng, muỗm, hoa ban, hoa sưa... tất cả cây trẻ cây già lục tục ăn tết vào tháng 3.
    Tôi trốn làm và tự thưởng 1 cái day off vào ngày đầu tháng. Bắt đầu từ Ngã Tư Sở vắt sang đường Láng, ấn tượng đầu tiên mang lại là hình ảnh những cây Muỗm già bao quanh đình làng Nhân Hoà bên cạnh sông Tô. Hoa vàng dưới nắng và che mát cả sân đình, mùi hương ngào ngạt đến nỗi nước sông Tô cũng phải thơm lây. Hà Nội có rất nhiều cây muỗm cổ thụ, và mùi hoa của nó thơm ngạt, quyến luyến... ai có vào Văn Miếu hay, đền Quán Thánh vào mùa này trong năm ắt hẳn sẽ được tận hưởng những cơn gió mát mang đầy hoa muỗm li ti rơi xuống tóc... và bất chợt thấy mình lãng mạn như ai!
    Cuối thu đầu đông mới là mùa của Hoa sữa nên cây đang bận nghỉ lấy hơi, ai có hỏi gì chỉ xua tay không đáp chỉ có những tua xanh buông dài trong vòm lá trông giống như giây tua ngày hội. Nếu hỏi cây gì hạnh phúc nhất trong tháng 3 thì chắc là cây Sao đen. Cái cây khủng khỉnh như ông cụ non, chẳng thiết đến cành, thế mà bây giờ hồ hởi khua khua bao nhiêu lá xanh muớt... Sao đen chỉ có 1 thân chính thẳng tắp và những cành phụ vươn ra? và lá cứ vô tư đâm ra từ thân cây?Sao đen mọc nhiều trên các phố cổ như Lò Đúc (tất nhiên), Đinh Tiên Hoàng,.. Ngồi trên café Đinh nhìn ra Hồ Gươm chỉ thấy xanh mượt lá Sao đen nổi bật trên nền thân cây đen sẫm?
    Nói về hoa thì không thể quên Hoa Ban HN, không như những cây ban trên núi, nhưng Hoa ban HN vẫn đẹp rực rỡ vẫn thơm như là ở giữa núi rừng nhỉ? Các đôi tình nhân mà dắt nhau đi bộ dưới hàng hoa ban ở đường Thanh Niên Hồ tây thì nhất nhé! Lại còn Vườn đào bây giờ đã thành rừng Ban rồi,? từng đôi từng đôi chim bay đi.. à quên ?obay về? chứ, rồi rủ rỉ không muốn rời cái rừng Ban ấy?Ôi sao mà cứ như Sa Pa thế nhỉ.
    Còn đặc biệt nhất thì chính là cây Hoa sưa, cái thứ hoa sao mà bất ngờ đến thế !!! Làm cả HN cứ ngơ ngác hỏi nhau, cây gì thế? hoa gì thế?.???? Nhìn Hoa sưa bật tung sắc trắng người ta chẳng thể có liên tưởng đến cái mùi ngái khăn khẳn của thứ cây ?o Quả thối? mà mùa đông người quét rác thường nhọc công vun vào để đốt. Ấy thế mà lại đúng là cây Quả thối của mùa đông nhưng nay đang ăn tết cây mà nên ai cũng trìu mến gọi bằng Hoa mưa, Hoa Sưa, hoa Xưa, Hoa muối?. với riêng tôi tôi gọi là HOA BẠC ĐẦU. Hoa bạc đầu thường chơi ú tim bằng cách đứng chung với những cây xanh khác, 4 mùa chẳng ai chú ý đến nó? để rồi ú oà? người ta thấy nắng trắng trên vòm lá, một màu trắng ?otrăm phần trăm? không như Hoa xoan cũng đang độ nở hoa. Nhưng hoa xoan thì có mùi thơm và lại pha chút sắc tím. Còn Bạc đầu thì chỉ trắng thôi, giản dị và không thơm nhưng ?ochỉ trắng thôi? mới chết chứ lại. Dãy phố Hàng thùng Kim Liên có riêng cho mình đến hơn chục gốc Bạc đầu nhưng cũng không ấn tượng bằng những cây lẻ trên các phố, 4 cây chụm thành tán nắng giữa vườn hoa Lê Nin, 1 gốc lớn ở ngã tư Hùng Vương- Lăng bác, những cây cao sáng bừng đường Phan Đình Phùng, Thuỵ Khuê, Nhà hát lớn?những chùm tuyết đỏng đảnh đã làm HN đẹp hơn nhiều, ước gì nắng không sớm nhuộm tóc cho cây Bạc đầu của tớ thì tốt biết mấy. Nhưng cái cảm giác luyến tiếc ấy lại làm người ta nhớ hơn về khoảng thời gian ngăn ngắn tuyệt đẹp ấy của HN? (tặng mọi người mấy cái ảnh cây nhà lá vườn)
    Vẫn còn nữa rất nhiều những cây HN, ví như cây Bàng?(cây ruột của tớ), Tôi thích nhất là khi chiều tắt nắng ra café Sơn ở Hàng nón ngồi nhìn cây bàng đang thay lá, sự biến đổi từng ngày ấy thật tuyệt hôm nay còn là mầm non, mai đã xoè những bàn tay nho nhỏ xanh xanh, mỗi ngày lá lại một thẫm? nhưng cái góc phố thì mát cả mắt? ngọt ngào xanh. Bàng và bằng lăng đang chạy thi xem ai đâm chồi này lộc nhanh hơn và có vẻ như các chú bàng với cành và tán ?o có trật tự, lớp lang? đang về đích nhanh hơn các chú bằng lăng rườm rà? nhưng có thế đường Đại Cổ Việt mới có cả một vỉa hè óng ánh màu lá Bằng lăng đỏ,tím, hồng vàng trộn cả vào 1 chiếc lá novuwo
    ................
    Cây bàng cười trên những con phố cổ
    Vô lo!
    Như kỷ niệm như khói thuốc vờn trong quán cafê cũ
    Có bức tranh mang màu của thời gian, màu của nắng và của lá bàng
    Cứ rực lên trong nỗi nhớ?.
    Mà chiều cũng bắt đầu tắt nắng rồi, tớ cũng muốn tiếp tục cuộc hành trình nhưng xe hết xăng???. Èo eo có ai đi tiếp thì xin mời nhé, mai tớ không trốn được nữa đâu.

    [nick]
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 22/08/2005
  5. PublicHanoi

    PublicHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Topic này rất hay, Kysi tham gia tiếp và mọi người hưởng ứng nhé. P đóng góp bằng một bài của Kysi mà P tương đối thích. Tìm thấy nữa thì sẽ đóng góp thêm.

    LANG THANG ĐÊM HÀ NỘI

    Bài viết của Kysi​
    ...Vậy là đủ một tuần lang thang đêm Hà Nội. Thật ngớ ngẩn khi gần một tuần hầu như không ngủ, một kiểu tự hành xác? Nhưng chẳng sao cả! Mỗi người đều có những lúc phiêu theo cảm giác. Vậy là đã kết thúc cái cảm giác phiêu phiêu bồng bồng kéo dài cả một tuần.bẩy đêm lang lang, bẩy đêm suy nghĩ. Có rất nhiều câu danh ngôn, rất nhiều sách vở bàn luận về những vấn đề của cuộc sống, nhưng chỉ khi nào ta thực sự trải qua thì mới có thể thấm hết được.
    Có lẽ Hà Nội chỉ thực sự đẹp về đêm. Những dãy phố dài im lìm, những hàng cây lặng lẽ sóng đôi, những tiếng nhạc vọng đến từ một nơi rất đỗi mơ hồ. Nếu có dịp tôi sẽ ghé qua Đà Nẵng một tuần để biết thế nào là phố cổ Hội An, để thử xem có gì khác giữa phố cổ hà nội và phố cổ ở Đà Nẵng. Nhưng có lẽ điều mà rõ ràng nhất là sẽ không có hoa sữa. Ôi, vậy là đã sang Thu rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật. Nhưng có lẽ trước sự im lìm của phố thời gian cũng đã nghiêng mình. Những mái ngói trầm tư, bình yên với cái tâm của mình, không hề xao động trước những đổi thay ồn ào của cuộc sống.
    Những con phố lạ, những con phố quen...Bước chân lang thang vô định trong một cảm giác bềnh bồng lạ lẫm. Có lẽ khi người ta không hiểu nổi bản thân mình là lúc sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Gần đây tôi hay có dự cảm về cái chết. Một cái chết đến thật bất ngờ, và không hề hẹn trước, cảm giác anh bạn thiller đang kế bên mình khiến cho tôi cảm thấy phải cố làm những việc mà mình cần làm thì phải. Con người lạ thật. Khi không thì ngáp ngắn ngáp dài than buồn, khi thì cuống cuồng vội vã mà than bận. Rồi nhiều lúc lại thờ ơ với cuộc sống để rồi than chán. Chỉ có đêm luôn luôn không thay đổi. Đêm thức để xem người ta suy nghĩ về những gì dã trải qua, đêm vỗ về những mệt mỏi của ngày. Đêm hà nội đôi khi như một tiểu thư đỏng đảnh, chợt đến muộn màng, đôi khi như một ông già trầm tư với hơi thở dài, dài như đợt gió đông đến muộn.
    Thoang thoảng trong gió đã có mùi vị của Thu rồi. Không là hoa sữa cũng chẳng phải là một mùi của một món ăn nào của mùa thu cả. Đó là một mùi thơm thật mơ hồ,mơ hồ đến mức thật ngớ ngẩn khi cố tìm xem đó mùi hương đó xuất phát từ đâu. Không biết mình là kẻ ngớ ngẩn thứ bao nhiêu khi mà mỗi mùa Thu lại cố tìm trên những con đường quen, nơi có thể bắt gặp mùa thu một cách tình cờ như một nụ hôn bất ngờ thoảng qua. Một hương vị dịu ngọt, không nồng nàn như hoa sữa, không đằm thắm và quyến rũ như hoa lan, không hứa hẹn một sự chung thuỷ và trong sáng như ngọc lan. Nhưng nó như một tình yêu đến bất ngờ và ra đi trong sự bình yên. Có người bảo đó là mùi hương của một loại cây tầm gửi, nhưng thật bực mình khi mỗi lần nhận được"nụ hôn" của Thu thì những cây xung quanh chẳng hề có nổi một nhành tầm gửi. Đành vậy thôi, cứ bình yên mà đón nhận tình yêu mà mùa Thu dành cho mình vậy.
    Không biết ở nơi khác như nào, nhưng tôi đặc biệt yêu những con ngõ ở Hà Nội. Chỉ cần rẽ ngang một con phố, vậy là đã có một ngõ đón bạn. Những con ngõ tôi đã đi qua luôn có một dấu ấn kì lạ của cảm giác. Có những ngõ đầy hương hoa như ở khu Ngọc Hà ngày xưa, có những ngõ thật cổ kính mà luôn cho ta cảm giác bình yên. Ngõ Hạ Hồi ban đêm mang cho ta một sự gần gũi lạ kỳ mà ban ngày vốn ồn ào đến vậy. Ở ven Hồ Tây có một số làng nhỏ như làng Đông, làng Yên Thái, có rất nhiều ngõ rất đẹp, đẹp như một Việt Nam trong tiềm thức của mỗi người, như những bài học vỡ lòng tuổi ấu thơ, thật trong sáng, thật bình yên mà rất đỗi thiêng liêng. Những cổng vòm cổ kính với những nét chữ nôm thanh tú, những rong rêu thời gian. Ngày ngày càng nhiều cao ốc mọc lên, những cửa vòm bình dị dần dần bị thay bằng cánh cửa sắt lạnh lùng, những rong rêu thời gian không còn mà thay bằng những nước sơn bóng lộn làm ta càng thêm yêu những vẻ đẹp "vang bóng một thời".
    Với những xô bồ của ngày, đêm là thời gian mà ta thật thảnh thơi mà đối diện với chính mình. Những câu hỏi đau đầu của ngày thật bình thường trước trầm tư của đêm. Những người yêu nhau giận dỗi, cáu gắt ban ngày để rồi đêm đến, sợi dây im lặng nối liền quá khứ-hiện tại gợi lại những yêu thương. Đêm nhẹ nhàng, chầm chậm như một thước phim quay ngược yêu thương, cho trái tim lòng vị tha và sự bình yên trong tâm hồn. Đêm chậm rãi để ta kịp nhận ra mình trong những thời gian xa dần, để không thốt nên bàng hoàng: mình đã khác xưa nhiều quá.
    Chậm rãi, nhưng đêm vẫn trôi, và cũng tới lúc phải nhường chỗ cho bình minh. Thật khó để có thể đón một bình minh trọn vẹn ở giữa chốn đô thành, khi những tia nắng ban mai đầu tiên bị che khuất sau những ngôi nhà cao tầng đồ sộ. Bước chân đưa tôi đến cầu Long Biên, một cây cầu dần dần bị lãng quên khi ngày nay người ta một bước lên xe máy, hai buớc chạy ô tô. Cây cầu chứng kiến bao thăng trầm trong suốt lịch sử của hai cuộc kháng chiến. Giờ đây khi những cây cầu khác mệt mỏi nghỉ ngơi chốc lát để một chốc nữa lại oằn mình duới những làn xe thì cây cầu này lại khác. Nó đón nhận niềm vui của những người lao động bình dân hồ hởi bước vào ngày mới với những rau, hoa, quả tươi chở về chợ Long Biên trong niềm vui âm thầm và lặng lẽ. Họ thật khẽ như sợ làm mất những khoảnh khắc của bình minh, và thật khẩn trương để rồi bình minh trên cầu thật nhẹ nhàng; những tia sáng ấm áp đầu tiên hiện ra, xua bớt cái không khí se se lạnh của buổi chớm Thu. Cây cầu như một con rồng khẽ uốn mình chào đón mặt trời để chuẩn bị cho một ngày mới.
    Tôi đón bình minh ở một làng ven đê, ngày mới đón tôi bằng những tiếng gà gáy râm ran. Trong trái tim của người Việt Nam ta, có ai dám chắc rằng không có hình ảnh của một làng quê ngự trị? Không có những buổi trưa râm ran tiếng gà, những mùi thơm rơm rạ, những cánh đồng lúa ngát hương? Những tia nắng ló lên từ rặng tre xa tít, chạy dài theo cánh đồng và rồi ùa đến quanh tôi. Cảm giác thật tuyệt vời, như là được vỡ tan ra theo những tia nắng lung linh, bay đi, bay đi theo tiếng gọi của bình minh, bay đi để trở về với CỘI NGUỒN...
    Vậy là kết thúc một tuần lang thang. Thật ích kỷ khi mình lang thang để rồi biết bao người lo lắng. Tôi lại trở về với chính tôi, với một tôi biết yêu thương cuộc sống này hơn. Tạm biệt một tuần lang thang, tôi trở về với yêu thương và trách nhiệm. Nhưng hơn bao giờ hết, tôi nhớ cái giường của tôi.Ôi, buồn ngủ...
    Bạn có bao giờ về nhà ngủ khi mọi người đi tập thể dục buổi sáng? Bạn vươn vai để chuẩn bị đi ngủ khi cô gái hàng xóm cười khúc khích và hỏi: sao hôm nay anh dậy sớm vậy? Nếu có thể hãy thử xem, có lẽ bạn sẽ thường xuyên vậy mất, nhưng không phải lên mạng đâu nhé.Đêm sẽ rất dài và rất tuyệt vời.
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 22/08/2005
  6. PublicHanoi

    PublicHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    3:37 AM
    Bài viết của: CoffeandCigarettes​
    Thằng bạn lầm bầm: ?oThời tiết như sít?.
    Gió thổi đầy những chiếc là vàng cong queo xuống chiếc bàn và chắc là gió thế này trong cốc cafe có cơ man nào bụi và những con vi trùng vô hại hoặc tai hại. Thây kệ! Ai có việc của người đấy. Thằng bạn thì chăm chăm nhìn cô bé bàn bên cạnh, cái cô bé mà nó nhấm nháy rằng có đôi chân dài như đường Bà Triệu, thật thà mà nói, đường Bà Triệu thì có dài gì cho cam, nhưng cũng quá khổ nhiều lần với một đôi chân. Phải tội, dài và trắng?Tôi thì đang làm gì nhỉ? Làm gì vào lúc 2h chiều ngày thứ bẩy , trong quán cái quán café này và uống cái thứ cafe mà những cục đá chen chúc nhau trong một cái cốc 150ml. Những cục đá tội nghiệp, ắt hẳn chúng phải ao ước lắm, được như đám đồng loại trong cốc trà đặt cạnh. Nào thì tha hồ không gian để nổi lềnh phềnh tuỳ ý, và đôi khi còn tránh được cái cảnh bị vào giữa hai hàm răng nhai rôm rốp, cái sự sống có thể kéo dài hơn ít phút cho tới khi tan hẳn dẫu là trong cái thứ nước vàng bợt bạt được định nghĩa là trà. Thế đấy, 2h chiều, ngày thứ 7, tôi ngồi trong cái quán cafe này, chiêm nghiệm về lũ đá và đời sống của chúng trong cafe và trà, chiêm nghiệm vào cái giờ mà đáng lý tôi nên nằm khểnh ở nhà, để cái quạt ở nấc 2 và ngủ?.Ngủ thì tốt hơn chứ, không chạy rông ngoài đường, không hít vào phổi một triệu triệu thứ hầm bà lằng bụi, khói và những con khuẩn, không uống cafe, không hút thuốc- cái thứ chứa đầy tro và nicotine và đặc biệt không lãng phí cái trí tuệ đang lão hoá vào việc chiêm nghiệm về đời của mấy cục đá.
    Cô bé chân dài đã về. Những cục đá cũ đã tiêu hết phần đời của chúng, những viên đá mới được thay thế để tiếp tục duy trì cái sự lạnh cho mấy ly nước. Vẫn thế, những cục đá trong cốc cafe xám xịt, những cục trong ly trà thì phởn phơ nổi lềnh phềnh. Trời vẫn không mưa! Giá mà trời mưa? Trời mưa cũng là một lý do tốt để tiếp tục ngồi lại tiếp tại cái chỗ này và ắt hẳn cũng có dăm ba điều thú vị hơn để nhìn ngắm, săm soi. Cái điều ngồi trong quán cafe ngắm mưa đôi khi ngoài những cái lãng mạn tạp nham, vớ vẩn lại tìm thấy được đôi điều kỳ thú, cái cảnh người ta nháo nhào chạy cho kịp cơn mưa, rồi bỗng chẳng kịp nữa, ào một cái, nó đổ sập xuống, dăm người dừng lại, tất bật lấy áo mưa, dăm người dừng lại bên kia đường mua áo mưa, dăm người tiếp tục cắm cúi đi tiếp?.Rồi, mưa một lúc, cảnh náo nhiệt chẳng còn, chỉ còn những cái bóng áo mưa ào ào đi trên đường. Những hạt mưa đập lộp bộp trên những tấm bạt che, lộp bộp dưới đất và vỡ tung toé, mát lạnh. Và tôi cá rằng thế nào rồi mưa cũng tạnh, người ta lại hối hả cởi bỏ áo mưa, hối hả phi xe và để lại trên quần áo những người đi phía sau cơ man nào những chấm nhỏ nâu nâu đen đen và những câu chửi thề?. Thế nhưng, trời vẫn không mưa! Mà đã không mưa thì cũng không có lý do để ngồi lỳ lại được, phải đi chứ?
    Loăng quăng trên đường rồi cũng khuân được vài cái áo, cái quần, đôi giầy và đôi khi là một vài đồ phụ tùng khác người ta vẫn dùng để trang hoàng cho con người. Thế đấy, cái sự nhàn vi khi không ngủ nó có khả năng tàn phá túi tiền thật ghê gớm?
    Cũng lâu rồi tôi không xem dự báo thời tiết, dễ phải đến nửa năm nay! Nhưng hôm nay thì lại có. Vậy là mấy tỉnh phía Bắc cũng chưa có mưa và nhiệt độ là khoảng 32oC, hơi nóng cho một mùa đông đang gần kề. Nhưng thấy bảo chỉ mấy hôm nữa là lạnh, gió mùa đông bắc đang về.
    Hồi bé, tôi có một con chó, nhỏ, lớn lên rồi già, rồi đến lúc nó không chịu được cái lạnh của những đợt gió mùa đông bắc nữa, mỗi lần có đợt lạnh nó lại ho, tội nghiệp, cô em tôi, cắt ống của những chiếc quần, áo len cũ và may áo cho nó, nó lạnh?.Một buổi sáng mùa đông, chẳng còn thấy nó kêu đòi ra ngoài nữa, nó bị viêm phổi và chết đêm hôm trước? Trẻ con thì có thật nhiều chuyện để nhớ. Hồi ấy, mỗi khi mùa đông về, tôi lại mặc chiếc áo trấn thủ, đội chiếc mũ lông của Nga, chùm kín tai và chờ được đưa sang khu Trại Găng chơi với ông bác, nhưng cái chính là để sang ăn táo. Chẳng còn nhớ rõ cái chu kỳ sinh trưởng của cây táo như thế nào, nhưng hình như những lần sang Trại Găng vào những đợt lạnh là có táo ăn. Có thể tôi nhớ nhầm chăng?
    Ký ức về tuổi thơ không phải lúc nào cũng rõ ràng! Như chuyện hồi bé, tôi nhớ đã có lần được đi tầu điện leng keng lên Hồ Gươm, cầm trong tay cái vé bằng da màu xám, rồi cái lần ấy lại lẫn vào những lần tôi được đưa đi ăn kem, kem Bốn mùa, trong ký ức của tôi, một ly kem lúc ấy là một cái gì giá trị lắm, rồi lại lẫn vào cái lúc tôi bắt đầu biết đi xe đạp, một cái xe đạp mini của Tiệp, có phanh chân hẳn hoi, tôi đạp xe đi sau mẹ tôi lên thăm bà bác trên phố Lò Đúc, cái phố mà tôi vẫn nhớ, có lần một người lớn nào đó đã nói với tôi Lò Đúc là phố cò ỉa, ngày trước cây nhiều lắm, những cây sao đen thẳng tắp, những cây xà cừ mưa to là đổ, cấy sấu chuyên rụng lá và quả khô. ?lũ cò kéo về đây và bậy bạ khắp nơi. Đấy là nghe kể như thế. Đối với lũ trẻ con có những chuyện lặt vặt lại để lại dấu ấn rất lâu. Như chuyện về phố Lò Đúc tôi được nghe, cho đến tận khi lớn lên, những lúc mò lên Lò Đúc ăn thịt ngan cùng lũ bạn, đi qua căn nhà của bác tôi ngày trước, tôi lại nhớ đến cái cối giã trầu mà đôi lần tôi được chạm vào hay cái mũ có cánh quạt mà bác cho tôi.
    Hồi bé, tôi ở trong một khu nhà tập thể, khu tập thể hồi ấy ắt hẳn khác nhiều so với các khu tập thể bây giờ, trẻ con thì được thả ra để chơi với nhau, người lớn thì nhà nào có quà gì ăn là lạ lại đem chia cho hàng xóm. Mùa đông. Trẻ con đủ trò chơi. Quanh khu tôi ở đầy những cây xà cừ và phi lao và chúng hữu ich cho lũ trẻ. Lá xà cừ đến mùa đông rụng nhiều, được vun thành từng đống lớn để đốt, lũ trẻ chúng tôi có thể nướng đủ thứ linh tinh không ăn được trong những đống lửa ấy. Lá xà cừ còn được xâu vào những cành nhỏ, đôi khi vứt đi, đôi khi mang về nhà để khô rồi quên mất. Quả xà cừ khô và rụng, nứt toác, bên trong là rất nhiều những mảnh nho nhỏ mầu nâu. Còn phi lao, vỏ, lá và quả phi lao rụng được cho vào những ống sữa bò đã hết có xâu quai, một mảnh than, lũ chúng tôi có một cái lò nhỏ, để giữ lửa, sưởi tay, suýt xoa trong những buổi chiều mùa đông.
    Nhân cái chuyện, người lớn có thói quen chia cho hàng xóm những thứ quà vặt là lạ, tôi được ăn hạt dẻ, cái loại hạt dẻ Cao Bằng, hạt to, nướng lên bên trong vàng ruộm, thơm và bùi?Lần ấy, cho đến mãi sau này, khi biết tán tỉnh và biết yêu tôi mới được ăn lại. Ấy là đi cùng những cô bạn gái lên ngõ Phất Lộc, cái ngõ bán cả hoa quả dầm quanh năm, những miếng hoa quả được xắt nhỏ, trộn với một chút sữa, ngon lành nhưng thôi. Cứ nói tiếp chuyện hạt dẻ đã. Có những lần, ở công ty về vào lúc 10h đêm, tôi đứng chờ để mùa mấy lạng hạt dẻ, hạt dẻ được rang qua, chờ đến lúc có người mua thì rang lại kỹ trong những chiếc chảo lòng nông, đặt trên bếp than hoa, than tí tách, hạt dẻ lép bép và lao xao trong chảo, mưa lất phất và lạnh. Nhét túi hạt dẻ vào túi, ấm ấm và tôi chỉ nghĩ đến người con gái của tôi. Lúc yêu nhau người ta cũng điên thật.
    Nhân chuyện tán tỉnh và yêu đương thì biết một vài chỗ ăn uống lặt vặt, một vài quán cafe đôi khi lại hữu ích. Mùa đông lạnh thế, ngay cả những đôi đang cưa nhau, những đôi mới yêu nhau, hay yêu nhau đã lâu và nồng nàn cũng không thể chạy lông nhông ngoài đường suốt buổi được. Sau khi đã hành hạ lẫn nhau bằng cách: Ừ , anh thích lắm, đi trên đường thế này vào mùa đông! Ừ, em thích lắm? Một cách hợp lý là rúc vào một chỗ nào để ăn hoặc uống, hoặc cả hai. Để xem. Ở cái khu người ta gọi là phố cổ này cũng có dăm ba cái tiện ích như thế. Phổ biến, thì ra khu chợ Hàng Da ăn miến lươn, xôi các loại thật thà mà nói tôi không thấy nó ngon lắm, hay là vì nhiều và đông quá? Ờ , nhưng nó khá hơn quay lại khu Cấm Chỉ. Hàng Da, Cấm Chỉ, nem tai ở Cầu Gỗ, một góc nào đó thích hợp cho đám đông hì hụi ăn uống, nhưng vẫn còn một hai chỗ khác. Đi qua Hàng Gai một chút, ngay chạm City View, đối diện là Đinh Liệt, đi qua cái đám bán áo len, khăn len về cuối phố, có hàng bánh giò, tạm gọi là hàng bánh giò vì nhà này còn bán hầm bà lằng các loại bánh rán, bánh dầy?Ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ, bánh giò nóng hổi, một chút tương ớt, một miếng chả cốm, lưu ý một chút, buổi chiều muộn, chậm chân thì không còn để ăn. Đi xa một chút, vòng lên Nguyễn Hữu Huân, cái thứ xôi vàng ngậy, một ít hành khô và đậu vò xắt nhỏ, lúc lành lạnh lại làm người ta ngon miệng một cách ấm áp. Còn không, đi ngược lại, phố Lý Quốc Sư, phở Hà Nội, cãi nhau chán chê thì cũng thế, ngon có, dở có, người này chê, người kia khen cũng phần nhiều là do khẩu vị. Phở Thìn, có một lần, cũng hồi bé, được bố đưa đi ăn, ăn và nhớ mãi, không hiểu sao trên đời có thứ ngon đến thế, giờ phở Thìn không còn như trước (nhiều Thìn quá), không đông như trước, hay do khẩu vị mỗi lúc lại thay đổi. Phở bánh to- Nguyễn Khuyến (ngay đầu phố, tính từ hướng Quốc Tủ Giám), gọi là phở bánh to vì không nhớ chính xác tên quán, khá ngon nhưng giờ đóng cửa chuyển đi đâu không biết. Duy có phở Lý Quốc Sư, từ lần đầu ăn cho đến lần ăn gần đây nhất vẫn thấy đông, dân tình phải nháo nhác bê phở tìm chỗ ngồi và ngon.( Không biết hàng bánh gối và hoa quả dầm gần đấy có còn không?). Lòng vòng sang mạn Mai Hắc Đề, buổi sáng quán bún ốc Bà Sáu, cái quán bé tẹo, nghe giang hồ đồn thổi, do chủ quán không thèm mở rộng, người này ngồi sát người kia, người chưa có chỗ ngồi chờ trên xe máy đậu ở hè đường, nước chan bỏng rẫy, miếng cà chua cắt to, đỏ, ớt kho cay xè ?và các loại miêu tả ?.Cũng trên phố ấy, còn một hàng miến lươn (ngon hơn nhiều so với chợ Hàng Da), một hàng bún miến ngan ( bán rong, gần chùa, của một bà lão?)?.
    Pss_by!
    Bài viết của: CoffeandCigarettes​

    Này người đi ngày hôm qua, chúng ta đã bước trên thời gian nhiều đến thế! Chẳng nhớ nổi những hư ảo của xa xôi hoài niệm, từ những ngọt ngào mê mải đến tận nỗi đắng cay. Ta có thể đã quên và người cũng đã đi qua, như những khung cửa sổ lướt qua một lần nào đó trong đời, như những lắng nghe nhịp thời gian đong đưa vào một giây phút ngắn ngủi nào đó ta ngồi lại trầm tư?Người đã đi hôm qua, nghĩ gì trong hành trình xa xôi ấy, mỗi giây mỗi phút là quá khứ, thực tại hay tương lai. Trong mẫn cảm mềm mại của tâm hồn ta hiểu rằng tất cả những xúc cảm đã có chỉ là những mong manh thời gian chỉ chạm tới một lần và thời gian không gì hơn là những gì ta chưa được sống trong quá khứ, hiện tại và tương lai ?.Quá khứ là gì? Hiện tại là gì? Tương lai là gì? Đắng cay và vô vọng ?.ngọt ngào và hoan hỉ đợi chờ!
    Người đi ngày hôm qua, trong mỗi hành trình của tháng năm, chúng ta đều đang chơi một bản nhạc, một bản nhạc mà những biến tấu hạnh phúc, khác thường chẳng là bao nhiêu so với những trường đoạn dễ lãng quên, tự hào vì bản nhạc của mình nhưng cũng nhiều ngu ngốc để cho rằng một vài hoà âm khác thường là định nghĩa cho tất cả cũng như vay mượn niềm vui, hạnh phúc, bi ai, cuồng nộ ?vốn dĩ không có thành những giả dối của mình.
    Người đi ngày hôm qua, ai trong chúng ta sẽ về trước được mùa đông !
    [nick]
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 22/08/2005
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn đồng chí Public Hà Nội đã hưởng ứng. Bây giờ là bài viết của một "mod lớn" : Câu bài
    Món ngon đêm Hà Nội- Cobalt​
    Hải Dương có bánh đậu xanh , miền núi có thắng cố, Hưng Yên có nhãn ***g, Bắc Giang có vải thiều, Huế có Mè Xửng, Thanh Hoá có chè lam, Nghệ An có kẹo cu đơ .....Các món ngon đó có thể ăn theo mùa, mỗi mùa có có món ngon và phù hợp với thời tiết và không gian. Và từng ngày, tuỳ theo giờ, lại có món như thế sinh ra để cho riêng giờ đó, ăn nó vào giờ ấy sẽ bình- phương _ ngon lên .
    Hà Nội là một trong vài nơi có những món ngon như thế. Ngon ban ngày và ngon ban đêm. Mà suy cho cùng, nếu không có những món ăn đêm, những món ngon _ đêm thì đâu còn là thành thị, đâu còn là Hà Nội !
    Không tính các loại hoa quả, là kết quả của hái lượm, trồng trọt , chỉ riêng những món phải do bàn tay con người, kinh nghiệm và tài hoa của bao đời, pha thứ này, góp chất kia, chế biến ra một món có tên....thì món ăn đêm của người Hà Nội cũng khá là phong phú, có món vẫn tồn tại từ xa xưa,có món xuất hiện ít năm gần đây, lại có món đang có nguy cơ mai một dần đi theo thời gian và khẩu vị của từng lớp người.
    Nguyễn Tuân sinh thời gọi khu vực Đinh Liệt, Hàng Bạc là " cái dạ dày " của Hà Nội. Truyền thống đó có thay đổi nhưng món ngon vẫn tập trung khá nhiều ở đây. Không còn cảnh tan rạp hát, nào tuồng chèo, cải lương, khán giả tìm bữa ăn khuya, đào kép đi bồi dưỡng sau buổi lao động nghệ thuật nhọc nhằn, nay vẫn có nhiều ngừơi thanh thản rong du, đi giữa lòng phố cổ, ngả vào vỉa hè tìm một thú ngon đêm .
    Nghệ sĩ Phạm Bằng quen thuộc với nhiều người, không hiểu có phải nghề sân khấu không nuôi nổi ông hay không mà ông lại có cái nghề nấu món ngon Hà Nội đêm, nức tiếng gần xa đến thế : món bánh trôi nóng hay còn gọi là bánh trôi tàu, giữa phố Hàng Giầy, giáp với Hàng Buồm, đi thêm vài bước nữa thì đến đền Bạch Mã. Bát bánh có 2 viên, một viên tròn, 1 viên hình bầu dục, nhân khác nhau, vừng đen hay dừa trắng... được đắm chìm trong thứ nước đường màu cánh gián cứ sực hương gừng, chưa đến độ cay mà mới chủ đánh thức khứu giác thực khách.
    Nhiều món ngon của ban ngày, đêm ít ai ăn, đó là món bún thang, nem rán, bún ốc, bún bung, bánh cuốn Thanh Trì... tuy vậy, món phở thì ăn bất cứ mùa nào, giờ nào cũng được, vẫn cứ ngon. Đang rét run người, ăn bát phở cho nóng ran từ gót chân đến gáy, ngon lắm. Đang nóng, ăn bát phở toát mồ hôi, càng cảm thấy nó ngon làm sao. Nếu món bánh trôi tàu của PB chỉ ngon hơn về mùa gió heo may, trong những cơn gió mùa Đông bắc tái tê thì món ốc luộc, cả ốc nhồi và ốc đá, ốc bươu, ốc vặn ăn ngay trên vỉa hè, nhâm nhi với chén rượu thuốc ( với nam giới ), làn gió thoảng nhẹ trên tán lá, cứ rì rào như bản nhạc thầm thì, thì mùa rét cũng như mùa Hè, đều ngon, đều thu hút nhiều khách đến phố Hàm Long, phố Lê Văn Hưu và bao nhiêu phố khác.... cho đến khuya .
    Đinh Liệt, Hàng Giầy...... Đào Duy Từ.... cơ man nào là quà ngon. Đã qua thời kì chỉ có tiếng rao đêm của mấy chú Hoa Kiều, những Lốc bều ( bánh cuốn hấp nóng ). Chê thì chê( mía róc sẵn ), Chí Ma Phù ( chè vừng đen ), Lục tào xá ( chè đỗ xanh có hạt sen thơm hương vani ), Sực tắc ( mì vằn thắn ) cho trẻ em đi rong phố mà rao bằng nhịp phách, dùi tre và bàn phách cũng bằng tre.... thì nay, khắp khu vực vỉa hè, chỗ nào cũng thơm nức món ngon. Nhâm nhi tuỳ thích, khách đi chơi đêm, mấy sinh viên sau ngày vất vả, anh nhà báo viết bài khuya, cả Tây du lịch ba lô, loại ít tiền nhưng khá sành sỏi... tha hồ tìm các món. Xôi nếp thơm lừng và nóng hổi ăn với trứng rán cả quả còn nguyên hình bầu dục, với ruốc bông, với thịt kho tầu nguyên miếng, nguyên thớ thịt ba chỉ, nạc dệt vào mỡ, mỡ điểm vào nạc, chỗ trắng, chỗ mờ chỗ màu nâu cánh gián và cũng có thể ăn với thịt gà vàng ruộm, với giò luạ trắng hồng, với chả rán ngọt lừ ..............
    Có món nem chua khá quen thuộc với nhiều người, nay về đêm nó còn được đem nướng lên cho nóng, rán lên cho ngon thêm gọi là nem chua nướng. Ai là đệ tử của Lưu Linh thì tìm nó khá dễ dàng ở khu phố cổ từ Cửa Ô Quan Chưởng đến các phố khác.
    Có một đặc điểm của món ăn đêm Hà Nội là về mùa lạnh, mùa rét, nhiều món ngon hơn. Chắc là lòng người ai cũng ấm áp, hiểu theo nghĩa đen và nghĩa bóng, mà cần uống cho mát , cho lạnh, nên có những món chỉ xuất hiện vào những đêm lạnh rét... Món rẻ tiền nhưng lại ít ai có thể bỏ qua nó khi đi qua ngã tư gặp ánh than hồng bập bùng theo tay cô bán hàng : món ngô nướng ngay trên chân cột điện ven đường hoặc ngay dưới mái hiên nhà.... vừa đi vừa cầm ngang bắp ngô còn nóng bỏng tay , tẽ ra từng hạt, từng hạt mà nhâm nhi thật từ từ, thật khoan thai để vị buì bùi, ngòn ngọt của sữa ngô non, để hương thơm như đất trời đọng lại thoảng vào gió rét, thế mới thấm thía món quà rẻ tiền đến bất ngờ nhưng ngon suốt đời như thế .............
    Không thể tính hết đượcHà Nội và bao nhiêu vùng khác có những món quà ngon, nhất là vào những món ăn đêm . Chỉ điểm qua một vài món ta đã thấy, ta đã muốn lao mình vào không gian đường phố, quen thuộc và thân tình, ấm áp và hân hoan để thành phố và ta hoà vào nhau, khi ta nâng trên tay một món quà vừa quen vừa lạ nào đó.
    [nick]
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 22/08/2005
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 22/08/2005
  8. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Một bài viết của Khỉ sắt, khá thú vị.
    Giếng xưa. Tác giả: Iron monkey
    Lâu rồi cũng ko nghe mọi người nhắc gì về cái giếng, chợt thấy giật mình thảng thốt, phải chăng thế hệ sau mình chỉ biết về cái giếng nhỏ khiêm nhường trong những áng thi ca, những dòng văn quá khứ.
    Cuộc sống bây giờ hiện đại hơn, từng ngày đổi thịt thay da, khác xưa nhiều lắm. Những chiếc giếng thơi lặng lẽ bước dần vào dĩ vãng, nhường chỗ cho vô vàn những chiếc vòi thép, nhỏ gọn và tiện lợi hơn chăng.
    Giếng làng đâu chỉ lấy nước ăn, giếng còn cùng kênh mương tưới tắm ruộng đồi tươi mát. Giờ thì kênh mương vẫn còn đó, được kè đá gọn gàng, trụ lại với thời gian. Giếng kia hết trách nhiệm lịch sử của mình, hoặc tự thấy hạn chế của bản thân mà khô dần, đục dần dòng nước mát. Một buổi mò cá ban trưa, một buổi chiều nắng cháy, rồi người ta chia nhau nốt những cây chuối, những hòn đá kê chân, và thế là một kiếp giếng làng chỉ còn là dĩ vãng. Lại có thêm một mảnh ruộng, hoặc Hợp tác lại san nền đặt chiếc máy xay.
    Rồi, thời gian qua đi, lặng lẽ. Chắc chẳng mấy người còn nhớ cái giếng ngày xưa, chỉ còn những dòng nước lạnh lùng chảy từ những ống tuýp xinh xinh, man mát.
    Chiếc giếng ngày xưa lấy nước từ lòng đất, tự nhiên mà trong trẻo, lên xuống theo nắng,cùng mưa.
    Nước máy bây giờ, hút từ sông ngòi, về sục Clo, thêm chút xử lý tân thời, vậy là nhà nhà đều có nước, ăn uống, rửa mình ... hầu như không bao giờ lo thiếu, sông có cạn bao giờ...
    Ngày nay... Ngày xưa...
    "Thân em như giếng giữa đàng
    Người thanh rửa mặt, người phàm rửa chân "
    Lỡ khi mai hậu, thế hệ cháu con đọc được câu này, dám ko hiểu chiếc giếng là chi. Bấy giờ biết giải thích sao cho toát được phần hồn thiêng của một thời quá khứ. Chẳng lẽ lại đem bể nước ngầm thông dụng ở mỗi nhà, đem nắn tròn ra mình hoạ, có chối lắm không???
    "Thân em-vòi nước giữa đàng
    Người thanh rửa mặt, người phàm rửa chân "
    Nghĩ vẩn vơ, thấy lòng mình sao quặn...
    http://www.ttvnol.com/hanoi/272882.ttvn
  9. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay là một bài viết của 1 thành viên có nick khá hay: Mùa đông Hà nội phố... Ấn tượng của tôi về cô gái này là trong 1 lần cà phê hà nội, tháng 3... đỏ rực. Thêm nữa là những bài viết của cô về mùa đông...
    Hà Nội bốn mùa​
    Tác giả:mùa đông hà nội phố​
    Mọi người vẫn hay hỏi Mùa đông Hà Nội phố sao lại chọn cho mình cái tên lạ thế?Mà lại là mùa đông?
    Trong cả 4 mùa thấy người ta thích:
    -Mùa xuân Hà Nội đi trên đường ngắm cả đất trời đang đổi mình thay áo mới qua một mùa đông rét mướt!
    Hà Nội rực rỡ trong sắc đỏ......những sắc đỏ như chào đón như chúc mừng một năm mới đã sang!Hà Nội xuân đẹp những mùa lễ hội,những đôi tài tử giai nhân dập dìu trong cái mơn mơn chớm đến của sức xuân Hà Nội.
    Xuân tới,lớn hay bé vẫn thấy háo hức cái hương vị ngày Tết.Ngày xưa,khi còn bé lắm,nhớ cái nồi bánh trưng phập phùng bên bếp lửa.Mặc,chẳng được làm cái nào nhưng lòng vẫn như thấy:Không có mình sao có được nồi bánh trưng to và thơm thế.Như thế là sướng nhất!
    Nhưng xuân đến mình thấy lại nhớn thêm một tuổi!Buồn buồn,có năm sinh nhật đúng 30 Tết.Hãnh diện lắm nhưng chẳng được ngồi cùng bạn bè.Ghét xuân lắm!
    -Này nhóc,tao nhìn thấy hoa phượng nở rùi đấy.Đứa bạn ngồi cạnh ôm vai thở dài:Lại sắp hết một năm,thi cử,hết hè lại sang năm mới!Nhưng mình thì chẳng còn ngồi ở đây nữa,mặc dù ghét cái bàn cọt kẹt này ghê.Tự nhiên nhóc thấy mắt mình ươn ướt.
    Có đứa bạn làm thơ mà chỉ nhớ câu cuối
    Mùa hạ,mùa thi,mùa chia ly!
    Ghét nốt mùa hạ!
    -Trống tựa trường,lại có một mùa thu!
    "Em có nhớ Hà Nội mùa thu.....
    Mùa thu là mùa đẹp nhất,mùa cho các thi sĩ làm thơ,mùa của hạnh phúc tình yêu,mùa của những đàn chim bay về với tổ.
    Thơ là thu mà thu là thơ!
    Con bạn thân ngồi ngâm nga và khẳng định cái mùa nó thích,cái mùa nó tôn sùng,mùa của đôi lứa tình yêu là mùa thu!
    Thậm chí nó hùng hồn tuyên bố!Đứa nào không thích mùa thu thì đúng là hâm và ngồi ước:Tao có người yêu sinh vào mùa thu nha!
    Thế mày thích mùa gì?
    Ờ tao....tao thích mùa đông!
    Hả,mày hâm à?Mà sao lại thích mùa đông?
    Tao cũng chẳng biết.Thích thì thích thôi....!
    "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa,cái rét đầu đông......đường Cổ Ngư xưa chậm chậm bước ta về
    Hà Nội mùa này trời không buông nắng phố vắng nghiêng nghiêng hàng cây khô..........còn đây"
    Mùa đông Hà Nội như buồn lắm,cái rét khí Bắc bắt mọi người đi thật nhanh về thật chóng.Người ra đường chỉ muốn phá tan cái đông Hà Nội.
    Biết thế!
    Nhưng một lần thôi ngồi ngắm cái đông Hà Nội,lại thấy đẹp lạ kì!Ai bảo mùa đông không đẹp!
    Ngồi thu mình trong quán nước bên ngỏ nhõ!Chén nước chè xanh còn bốc khói,ngước mắt vô tình nhìn thấy cái khăn quàng của cô gái Tràng An bay bay trong gió!
    Lại ước thời gian ngừng trôi cho ngắm cái cảnh đáng yêu ấy thêm vài giây cũng được!
    Đôi má hồng trong cái lạnh đầu đông.
    http://www.ttvnol.com/hanoi/328957.ttvn
  10. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay kỵ sĩ lại tiếp tục với toppic của mình... Các thành viên của Public Hà Nội thân mến... Những thành viên cũ theo thời gian, cũng có những bận rộn riêng... Nguời thì đã theo chồng, nguời thì du học, người thì bị công việc cuốn trôi,và cũng không ít người đi theo những mối quan tâm mới... Các thành viên mới đến với public hà nội của chúng ta cũng không có nhiều thời gian để theo dõi lịch sử, quá trình hoạt động và vai trò của public hà nội trong mạng TTVN... ngay cả tôi, nếu thời gian này không được rảnh rỗi một chút , để mà làm việc với toppic này cũng sẽ quên mất Box của chúng ta đã có một thời kỳ như thế nào...
    Các thành viên mới biết đến Public Hà Nội tại thời điểm hiện tại như là một box thiên về online... Quả thực thời gian bận bịu khiến các mod, các thành viên khó tập trung với nhau để tìm hiểu và thăm thú Hà Nội. Nhưng ngày xưa Public Hà Nội của chúng ta là một box mạnh về cả online và offline, với nhiều bài viết có giá trị và những hoạt động văn hoá lành mạnh. Hôm nay thay vì đưa bài viết, tôi muốn giới thiệu lại 1 toppic rất hay: Đi thăm Hà nội. Đây là một toppic tường thuật lại những lần offline định kỳ đi thăm Hà Nội... Hy vọng qua chủ đề này các thành viên mới của Public Hà Nội sẽ có một cái nhìn rõ ràng hơn về Box của chúng ta
    hi`, bài viết lần này chỉ là 1 link.
    http://www.ttvnol.com/hanoi/178445.ttvn

Chia sẻ trang này