cấp cứu tình hình là em phải dịch bài này cho các cháu mẫu giáo nhớn ở Trung tâm em dạy. Nhưng vấn đề em càng dịch càng ngu T_T , giúp em với THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS-by Clement Clarke Moore ''Twas the night before Christmas, when all through the house Not a creature was stirring, not even a mouse; The stockings were hung by the chimney with care, In hopes that St. Nicholas soon would be there; The children were nestled all snug in their beds, While visions of sugar-plums danced in their heads; And mamma in her ''kerchief, and I in my cap, Had just settled down for a long winter''s nap, When out on the lawn there arose such a clatter, I sprang from the bed to see what was the matter. Away to the window I flew like a flash, Tore open the shutters and threw up the sash. The moon on the breast of the new-fallen snow Gave the lustre of mid-day to objects below, When, what to my wondering eyes should appear, But a miniature sleigh, and eight tiny reindeer, With a little old driver, so lively and quick, I knew in a moment it must be St. Nick. More rapid than eagles his coursers they came, And he whistled, and shouted, and called them by name; "Now, Dasher! now, Dancer! now, Prancer and Vixen! On, Comet! on Cupid! on, Donder and Blitzen! To the top of the porch! to the top of the wall! Now dash away! dash away! dash away all!" As dry leaves that before the wild hurricane fly, When they meet with an obstacle, mount to the sky, So up to the house-top the coursers they flew, With the sleigh full of toys, and St. Nicholas too. And then, in a twinkling, I heard on the roof The prancing and pawing of each little hoof. As I drew in my hand, and was turning around, Down the chimney St. Nicholas came with a bound. He was dressed all in fur, from his head to his foot, And his clothes were all tarnished with ashes and soot; A bundle of toys he had flung on his back, And he looked like a peddler just opening his pack. His eyes -- how they twinkled! his dimples how merry! His cheeks were like roses, his nose like a cherry! His droll little mouth was drawn up like a bow, And the beard of his chin was as white as the snow; The stump of a pipe he held tight in his teeth, And the smoke it encircled his head like a wreath; He had a broad face and a little round belly, That shook, when he laughed like a bowlful of jelly. He was chubby and plump, a right jolly old elf, And I laughed when I saw him, in spite of myself; A wink of his eye and a twist of his head, Soon gave me to know I had nothing to dread; He spoke not a word, but went straight to his work, And filled all the stockings; then turned with a jerk, And laying his finger aside of his nose, And giving a nod, up the chimney he rose; He sprang to his sleigh, to his team gave a whistle, And away they all flew like the down of a thistle. But I heard him exclaim, ere he drove out of sight, "Happy Christmas to all, and to all a good-night[/center
Bạn aloha318 ! Dịch cho các cháu mẫu giáo nhớn thì làm gì phải bận tâm. Bạn chỉ cần đọc qua, hiểu ý chính, rồi tưởng tượng thêu dệt thêm bớt mà kể cho các cháu thôi. Nếu thực sự bạn phải dịch toàn bài và sát chữ cho một công việc gì khác nghiêm túc hơn, thì lúc đấy mới cần phải mất nhiều thời gian. Cách tốt nhất là bạn hãy bắt đầu, rồi có đoạn nào rắc rối hay không rõ nghĩa thì bạn post lên, anh chị em sẽ góp ý giúp bạn bớt ngu. Mình có thể dịch sơ sài cho bạn, nếu bạn nghĩ rằng điều đó sẽ mang lại ích lợi. Chúc bạn ngày càng giỏi nhé. Thân, maytroi
@aloha318 ! Thấy bạn có ý định cố gắng thế, tớ rất cảm phục. Để khuyến khích bạn cố gắng nhiều hơn nữa, thì đây tớ dịch tạm cho bạn trước để bạn tham khảo nhé, mục đích là để bạn hiểu câu chuyện. Có bác nào đưa ra bản dịch hay hơn và chính xác hơn, thì bạn cứ thâu nhận mà học hỏi. Tớ chỉ phỏng dịch thôi, nghĩa thì bảo đảm không sai, nhưng chữ thì không sát, vì có chữ tớ dịch, có chữ tớ bỏ, vì thấy không cần phải dịch cũng hiểu được. Có vài thành ngữ khá đặc biệt, nếu bạn muốn biết rõ hơn, thì cứ hỏi, tớ hân hạnh được cùng học với bạn. ***** Context : Đây là một bài thơ quen thuộc có nét văn hóa đặc trưng của những nước nói tiếng Anh. Vào lễ Giáng Sinh, các em bé tin rằng có ông Santa Claus từ bắc cực cỡi xe tuyết đến từng nhà leo qua ống khói vào phát quà cho những em nào trong năm ngoan ngoãn. Vì thế, trước khi đi ngủ, các em treo vớ trước lò sưởi để đựng quà của ông già Noel. Ở các nước Âu mỹ theo truyền thống này, các em bé tin Santa Claus là có thật cho tới khoảng 8 - 10 tuổi thì biết đó là truyền thuyết. Trong bài ?~Twas the night before Chrismas, tác giả kể lại một cuộc viếng thăm của Santa Claus. (Santa Claus = St. Nicholas = St. Nick = ông già Noen) Đó là một buổi tối trước ngày Giáng sinh, trong nhà yên vắng tĩnh mịch không tiếng động, không cả tiếng chuột rúc rích thường ngày. Các em bé đã treo những chiếc tất của mình lên trước lò sưởi và hy vọng rằng Ông già Noel sẽ ghé qua trong đêm. Chúng đang cuộn mình ngủ ngon trong chăn êm nệm ấm và đang mơ về những viên kẹo ngọt. Mẹ và tôi, trong bộ áo ngủ, vừa đặt mình xuống giường chuẩn bị ngủ thì bỗng dưng có tiếng động phát ra từ phía trước sân nhà. Tôi bật mình ngồi dậy, phóng như bay tới phía cửa sổ, giật nhanh tấm màn chắn và cánh cửa then phía ngoài. Ngoài trời, ánh trăng phản chiếu những lọn tuyết vừa rơi làm cảnh vật rực sáng như giữa ban ngày. Trước cặp mắt sững sờ của tôi hiện ra 8 con tuần lộc tí hon đang kéo chiếc xe tuyết nhỏ bé được một cụ già nhỏ thó nhưng sống động điều khiển. Tôi biết ngay mà, đây là ông già Noen rồi chứ chẳng sai. Chiếc xe tuyết tiến tới thật mau trong lúc ông già huýt sáo và lớn tiếng thúc dục những con vật kéo xe bằng cách gọi tên từng con một: ?onày Dasher, này Dancer, đi mau, Prancer và Vixen nữa, gắng lên ? chạy thẳng tới phía hành lang kia, đi lên phía trên cao của bức tường nhà, nào đi nhanh lên nhé !?. Tựa đám lá vàng bị cuốn hút lên cao trong cơn lốc khi gặp chướng ngại vật dưới đất, chiếc xe tuyết chở đầy đồ chơi và ông già Noen cũng bay lên mái nhà một cách dễ dàng như thế. Và trong nháy mắt tôi nghe từng bước chân rõ rệt trên mái. Lúc đấy tôi vừa rút tay và quay mặt vào trong thì thấy ông già Noel đang lần mò nhảy xuống từ ống khói lò sưởi. Ông ta ăn vận toàn bằng lông thú từ đầu tới chân, nhưng áo quần ông bị vấy bẩn vì bồ hóng và tro của lò sưởi. Mang trên vai một bao đồ chơi, ông có vẻ như người bán dạo vừa mới mở gánh hàng. Mắt ông nhấp nháy tinh nghịch và má lúm đồng tiền trên má ông toát ra vẻ vui tươi. Gò má ông ửng đỏ như hoa hồng và cánh mũi như trái anh đào ! Miệng ông bé tí khôi hài mở lớn như chiếc cầu vồng, và bộ râu bạc trắng như tuyết. Ông dùng răng cắn chặt điếu dọc tẩu bên khóe miệng và nhả từng cụm khói thuốc cuộn thành vòng tròn trên đầu. Khuôn mặt ông lớn và cái bụng tròn rung lên khi ông cười. Ông mập mạp và tròn trĩnh, như một người lùn vui nhộn. Nhìn bộ điệu của ông như thế tôi bật cười không kềm chế được. Bằng một cái liếc mắt và lắc đầu khe khẽ, ông cho tôi biết là tôi không có điều gì phải lo sợ. Không nói lời nào, ông bắt tay ngay vào việc, bỏ đầy quà vào các chiếc tất treo bên lò sưởi. Khi xong việc ông quay về phía tôi, đặt ngón tay lên cánh mũi làm dấu hiệu gật đầu chào rồi trèo lên ống khói lò sưởi biến đi. Ông nhảy gọn vào chiếc xe kéo tuyết, và huýt sáo ra hiệu cho đoàn tuần lộc lên đường. Cả đoàn biến đi nhẹ nhàng như sợi bông. Nhưng trước khi biến mất khỏi tầm mắt nhìn, tôi nghe ông nói vọng lại rằng: ?ochúc tất cả một Giáng sinh hạnh phúc và một đêm ngon giấc?. chào bạn, maytroi