1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cập nhật trực tuyến chuyến đi Cam - Thái - Lào 2007!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ihave2feetbut0money, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Bạn ankaka có chỉ có mình cách tải ảnh nên hôm nay mình dừng viết, dành thời gian tải ảnh vì ngồi lâu thì xót ruột lắm. Những 12.000 VNĐ/h internet ở Siem Reap.
    Điểm đầu tiên mình đến là SG nhưng vì nó quá quen thuộc rồi nên mình chỉ tải 2 ảnh tình cờ chộp trên phố (2 ảnh đầu tiên). Còn các ảnh bên dưới là ở Cam, trong đó các chi tiết liên quan đến ảnh mình đã kể trong các bài trước. Khi nào về nhà mới chọn và tải tiếp cho dân làng cùng nghía.
    [​IMG]
    <p>
    [​IMG]
    <p>
    <p>
    [​IMG]
    <p>
    [​IMG]
    <p>
    [​IMG]
    <p>
    [​IMG]
    <p>
    [​IMG]
    <p>
    [​IMG]
    [​IMG]
    <p>
    [​IMG]
    <p>
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 14/02/2007
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 14/02/2007
  2. rua_hanoi

    rua_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    oh, the ban da lai ve Vn roi ah?? the bao gio ban sang Thai va Lao ???
    Ve an Tet xong roi moi di tiep ah???
    [​IMG]
    <p>
    [​IMG]
    <p>
    <p>
    [​IMG]
    <p>
    [​IMG]
    <p>
    [​IMG]
    <p>
    [​IMG]
    <p>
    [​IMG]
    <p>
    [​IMG]
    [​IMG]
    <p>
    [​IMG]
    <p>
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 14/02/2007
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 14/02/2007
    [/quote]
  3. rua_hanoi

    rua_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    bây giờ đã là rạng sáng mùng 4 Tết, đêm qua đi hát karaoke đến nửa khuya, đầu năm đã bị mắng, có một thằng bạn thân thì bị gán ghép với 1 cô gái khác, ức chế mà ko làm được gì. Nhớ những ngày tiêu dao ở Thái - Lào quá. Những ngày không nghĩ ngợi gì, chỉ luôn tiến bước về phía trước, để khám phá con người, cảnh vật và chính bản thân mình.
    Nếu ko tham gia vào box du lịch này, có lẽ tôi ko bao giờ biết lại có nhiều người cùng sở thích đến vậy. Những người bạn gặp gỡ hàng ngày của tôi chẳng có ai cùng sở thích. Họ đều nói, tôi thich đi lắm, nhớ rủ tôi nhé, nhưng rồi khi vào chuyến đi thì thật là nhiều lý do ko thể giải quyết.
    Tôi ko biết nữa, các bạn đã tụ họp với nhau và đi với nhau thật vui. Tôi sẽ cố gắng tham gia để biết tinh thần đồng đội thực sự là sao. Nhưng trên đất Thái - Lào, những chuyến đi Trung Quốc, Philippines tôi toàn đi 1 mình, buồn nhưng lại có thêm những người bạn mới. Nhưng dù sao vẫn hết sức cô đơn.
    ở đất Thái, tôi gặp anh Hoài An - chiến sĩ xa vợ công tác ở đất Thái- đồng chí này nhiệt tình vô bờ bến mỗi tội hay nói móc anh em.
    Đi với anh tôi mới biết thế nào là chợ Hoa đêm ở Thái - đẹp và huyền ảo, ko có một lời nói to tiếng, các bà các chị ngồi tỷ mẩn xâu hàng chuỗi hoa cúc vàng. Hoa Lan thì rẻ vô cùng, bó thành từng mớ như rau muống (em nói ko ngoa chút nào), có hàng chú màu sắc: tím, vàng, hồng, trắng.... Muốn mua nhưng chỉ sợ đi với mình thì hoa sẽ đau.
    Rồi chọ Rau củ quả cũng nằm ngay bên cạnh chợ Hoa, lòng bồi hòi cảm xúc. Con người ở đâu cũng thế, vẫn có những con người lầm lũi trong đêm để cung cấp những vật phẩm nuôi sống cả thành phố.
    Rồi tôi nhớ tới cái phố Patpong. Sự so sánh nào cũng là khập khiễng. Nhưng quả thật, tôi thấy hay thế giới khác nhau trên những đường phố Thái Lan. Một bên là thiên đàng - của những người rất đỗi bình thường, một bên là địa ngục trần gian. Địa ngục thực sự. Làm sao mà những người con gái lại có thể đầy đoạ mình đến thế, dùng bộ phận kín của mình để biểu diễn "kungpu". Tôi muốn khóc khi nhìn những cảnh đang diễn ra trước mắt. Tôi cũng là phụ nữ, họ cũng là phụ nữ mà sao lại có những người phụ nữ khổ đau đến thế. Họ ko biết cười, ánh mắt của họ vô cảm, chỉ sáng lên một chút khi thấy món tiền boa sộp. Con phố này dân du lịch cũng gọi là phố "hoa" nhưng tôi sẽ ko bao giờ trở lại nữa, tôi ko dám đối mặt với nó.
  4. Akay80

    Akay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Eh ban oi, lần sau trước khi đi nhớ rủ rê mọi người nhé, đỡ phải cô đơn
  5. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Cap cuu khan cap, minh xuat canh o cua khau Moc Bai - Tay Ninh thi bay gio ve Viet Nam cung phai ve cua khau nay ah? The nhung bay gio minh se tu Lao ve VN thi ko qua cua khau Moc Bai. Chang le minh phai bay toi Moc Bai ah?
    Truong hop rat khan cap, cuu cuu!
  6. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có cam pu chia là chưa dùng chính sách miễn thị thực với Việt nam. Bác đi sang cam rùi thì phải có cái dấu đã xuất cảnh khỏi cam rồi mới nhập cảnh việt nam. Trên Hộ chiếu khi đi qua Cam-Lao có dấu rồi thì ok, nhập khẩu cửa nào của việt nam cũng đc. Nên tham khảo thêm tại tour-info local,
  7. co-ai-hoc-o-ams-khong

    co-ai-hoc-o-ams-khong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, bạn đã về rùi hả? hix
    bạn cầm 3,600,000 mà đi 3 nước thế này là qủa thực hơi ít, có khi là còn không đủ đấy ! Nhưng nếu cố gắng cầm cự và ăn tiêu tốt có lẽ cũng đủ !
    Mình lấy kinh nghiệm backpack của mình nhé, hi vọng sẽ giúp ích được cho bạn.Lịch trình của mình khác cơ : Vinh - Lào - Thái- Sing.
    Đến Lào như một đất nước chết, nghèo lắm, đến 8h00 mà đường phố đã vắng om, chẳng có gì để thăm quan ngoài chùa và khải hoàn môn " chưa bao giờ hoàn thành " Patusai mà đường của Lào thì số 1 mấp mô, quanh co, chỉ có mỗi ở Vientianne là tạm được. Ở các tỉnh lẻ của Lào không ai biết nói tiếng Việt , rất khó khăn, giao thông thì chẳng có gì cả ngoài xe lam  như kiểu tuk tuk thái lan. Mệt mỏi. Ở Lào nói chung là vô đối, nếu bạn nào muốn thử khả năng sinh tồn hayb đi  từ Nam Lào đến Vientianne như mình sẽ biết !!! Ặc, chả bao giờ dám đi nữa !
    Ở Vientianne thì hầu như ai cũng có thể nói được tiếng Việt, nhất là chợ sáng Talad Sao. Vì ở đây có rất nhiều hộ kinh doanh vàng và kinh doanh khách sạn là người Việt Nam. Đến đây bạn sẽ được đón tiếp rất nồng nhiệt từ những người Việt này,ở đây thì nếu có thắc mắc gì thì họ sẽ giải đáp cho bạn, họ rất quý đồng hương .
    Từ Vientianne bạn có thể sang Bangkok mà giá rẻ như bèo, xe bus 5 sao cho khách có hộ chiếu nước ngoài là 300,000VNĐ từ Vientianne sang Bangkok chất lượng rẻ như bèo !Mà đi khắp đất Thái để ngắm phong cảnh từ Nongkhai ( miền Nam) --> Bangkok (miền BẮc) mà chỉ mất 12tiếng trên ô tô.
    Ở Bangkok thì nhà tương đối rẻ , có thể thuê giường trong 1 cái guesthouse người ta trải ra đầy ai muốn nằm thì mất 1$ thế thôi.Khách sạn bình thường cũng rẻ, tính ra là 200,000VNĐ/1 ngày /2 người/giường đôi có điều hoà và nóng lạnh.
    Người Thái tương đối nhẹ nhàng và nồng nhiệt đón khách. Một điều đáng chú ý là khi đi thăm đền chùa, hay là Cung điện nhà vua, và những nơi tôn giáo trang nghiêm khác bạn không được mặc quần short phải mặc quần dài không người ta sẽ không cho vào.
    Chốn vé ở Thái khi vào xem các công trình này là điều không thể. Ở đây rất nghiêm mấy cái chuyện đó, để người ta bắt được thì...Mà cũng có đáng bao nhiêu đâu !!!!
    Từ bên Bangkok , có thể book vé của Thái Airasia , không nên mua trên mạng đắt, mua ở các travel agency thì rẻ hơn vì họ là đại lý cấp 1.Vé từ Bangkok sang Sing hết 800,000VNĐ, bay 2 tiếng. Khi vào nhập cảnh Sing, hãy nói rõ là chỉ đi du lịch và số tiền mang theo là dưới 1,000USD thôi nhé, không sẽ rất lằng nhằng .
    Từ Sing có thể mua vé của Tiger Airways để về khoảng 2,000,000VNĐ, nhưng chú ý là thẻ tín dụng Visa, Master của ngân hàng Vietcombank sang bên này là mất điện, khốn khổ, nghĩa là không thanh toán được chỉ có thể rút tiền mặt trong khuôn khổ rất nhỏ khoảng 20-50$ thôi, nên cần cẩn thận.
    Ở sân bay Changi thì có Tourism Information đừng nghe người ta giới thiệu khách sạn.Nếu bảo muốn tìm chỗ rẻ thì có khi người ta cho vào khu đèn đỏ của Sing đấy.Tốt nhất là nên hỏi xem khu đấy như thế nào.
    Chúc bạn vui vẻ ! 
  8. mnguyen001

    mnguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chơi balô mà hoành tá tràng quá đi mất thôi! Hà nội- Cầu treo_ Vientian giá 220,000vnd cả thị thực. Vientian- Bangkok giá 18usd cả thị thực, tổng cộng 2 ngày 2 đêm không mất tiền ngủ! Tiền ăn mất 4$. Bangkok- Siem riệp giá 14$ plus 10$ tiền ngủ hoặc đi Patpong khỏi ngủ cũng not bad! Siemriep-Phnompen- Saigòn- Hà nội mất thêm 70$ tàu xe và Visa thì cũng còn rẻ chán so với đi máy bay! Have a nice journey!
  9. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi về mấy cái đi Vientien, Cambuchia và thái lan một chút. Bạn mua vé thế nào để đi và ngủ trên xe vậy? Đặt vé ở đâu?
  10. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Sau khi làm đổ cây cột trong bảo tàng, mình chuồn ngay ra ngoài sân. Ở đây, có rất nhiều nhà sư mặc áo vàng. Họ đều là nam giới. Thấy một cô Trung Quốc và con gái ngồi nói chuyện rất vui với hai anh sư, mình lân la lại gần góp chuyện. Chẳng mấy chốc, nhóm 5 người đã thành hội "đi buôn dưa lê, bán kèm na dai".
    Câu chuyện thú vị, ai cũng cười ngất ngư. Anh sư ngồi cạnh mình còn rất trẻ, mới ngoài 20 tuổi (23 thì phải). Mặt trông búng ra sữa, nhưng có vài cọng râu lún phún. Theo như lời anh kể, anh đi làm sư từ năm 7 hay 9 tuổi gì đó, gia đình ở mãi tỉnh nào đó mà mình không kịp nhớ vì tiếng địa phương. Anh hỏi tên mình, khen mình trẻ so với tuổi (đầu tiên mình nghĩ anh sư này khen xã giao nhưng những ngày sau đó, tại Campuchia, mình đều được người dân khen là trẻ, trắng trẻo nên... ngượng quá).
    Trong lúc mình buôn với anh sư trẻ, hai mẹ con cô người Trung Quốc cũng "thả" tiếng Anh nhoay nhoáy với anh sư già ngồi kế bên.
    Vị sư trẻ khoe mỗi ngày anh chỉ ăn có 2 bữa: sáng và trưa. Sáng dạy lúc 4h để làm các công việc trong chùa, tụng kinh rồi đi học như học sinh ở mình vậy. Buổi chiều, các sư tự do đi lại trong thủ đô. Họ thích đến các điểm có đông du khách để bắt chuyện, rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh.
    Câu chuyện đang rất vui, bốc anh sư trẻ thì thào với mình: "Ken diu hép mi thruy đô la?". Ngỡ tưởng sấm nổ bên tai. Nhưng không. Trời vẫn nắng đẹp mà. Mình dỏng tai. Anh sư nhắc lại: "Ken diu hép mi thruy đô la? Ai em pua. Ai nít măn ni tu lơn".
    Mình chỉ biết nhe răng cười vì thật không ngờ rơi vào tình cảnh này. Trong lúc đó, hai mẹ con cô Trung Quốc vẫn "bổ dưa" và "ăn na" với anh sư già kế bên.
    Mặt chàng sư trẻ thuột ra vì mình cũng: "Ai em pua tu". Mình không ghét gì anh sư đó cả, chỉ thấy thật buồn cười. Thực tế là anh sư cũng biết ngượng khi mình từ chối cho tiền. Nhưng cũng rất nhanh, anh lại nói chuyện một cách vui vẻ như trước. Anh lấy kính râm của mình đeo vào, kêu mình chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm (do ngược sáng nên chất lượng ảnh không cao, các bạn thông cảm).
    [​IMG]
    Hai mẹ con cô Trung Quốc thấy các anh sư thay nhau đeo kính và tạo dáng thì cười phá lên. Cô con gái năm nay 16 tuổi, nói tiếng Anh chuẩn (không như suy nghĩ trước đây của mình là người Trung, Hàn, Nhật phát âm English kém). Hai anh sư khoe biết sử dụng internet nên cô gái hứa sẽ gửi ảnh đến các nhà sư.
    Bỗng anh sư trẻ lôi điện thoại ra khoe. Hình nền điện thoại là một cô gái trông rất sành điệu. Ba vị khách châu Á ngạc nhiên lắm. Anh sư nhanh nhảu: "Mai đo tơ". Ba khách há hốc miệng: "Rỉa li". Sư trẻ chắc như đinh đóng cột: "Si i mai đo tơ". Ặc ặc, có nhầm lẫn. Cô Trung Quốc phát hiện ra ý anh sư là khoe có chị gái chứ không phải con gái. Sau khi được chấn chỉnh từ mới tiếng Anh, anh nhe răng khoe chị gái là một ca sĩ nổi tiếng ở Cam. Tiền mua chiếc Nokia này là do chị gái cho. Anh có vẻ tự hào lắm lắm.
    Thấy bạn khoe, anh sư già kế bên cũng rút "dế" ra đọ. Chao ôi toàn đồ xịn cả. Mình cũng rút ra khoe. Hai chàng sư nhất loại trề môi.... xìììììììììììììì! " Sư già làm động tác vứt ra sọt rác, mình nhe răng cười: "Ai em pua". Tiện thể cũng muốn khoe với các bạn trên TTVNOL: "dế" mình mới mua hồi tháng 12-2006, giá độc có... 350.000 VNĐ.
    Sư già nói anh không được uống rượu nhưng Cô ca thì được. Có cứ đem ra mời, anh không ngại. Cô Trung Quốc cười ngoác cả miệng, chợt nhận ra cô còn giấu 1 lon trong túi. Anh sư già hỉ hả giật nắp lon, mặc kệ em sư ngồi cạnh chẹp chẹp cái miệng.
    Mình thấy họ thật "dễ thương". Tiếc là không kịp hỏi email để thỉnh thoảng viết thư hỏi thăm.
    Tu được nửa lon, hai vị sư xin phép rút lui. Họ nhanh chóng tóm được những du khách khác và lại tiếp tục câu chuyện.
    Mình cũng chào hai mẹ con cô Trung Quốc. Tối đó, họ sẽ bay sang Bangkok. Người cha ở nhà một mình vì ko thích đi du lịch. Có lẽ ai không thích đi du lịch thì nên suy nghĩ lại, các bạn nhỉ?
    Thấy trong sân bảo tàng có bán nước. Mình tiện thể mua một chai trà xanh Oishy của Nhật. Bác gái bán nước nhẹ nhàng ra giá: "Oăn đô la". Ba từ này đã ám ảnh mình suốt những ngày ở thăm đất nước Campuchia. Kể cũng hay, không như câu cửa miệng của người Việt là chửi thề thì câu cửa miệng của người Cam là "Oăn đô la". Lịch sự và dễ mến biết bao!
    Biết là đắt nhưng đang khát, lại nhiều tiền trong túi, mình rút ngay 1 USD. Và đây là một trong những sai lầm lớn nhất của mình trong chuyến đi này. Nó báo hiệu cho những ngày gian khổ ở phía sau mà mình chưa nhận ra.
    Nước trà khá ngon, vừa đi vừa mút nhân tiện ngắm cảnh bảo tàng. Nắng vàng phủ trên ngói đỏ. Sen súng chen nhau nở dưới hồ. Cụ già ngồi bên sư trẻ. Dăm ba câu chuyện giết thời gian.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lại gặp một cậu sư. Cậu ngồi yên lặng, gương mặt bình thản. Mình "hê lâu", cậu "hê lâu" lại. Và hai người cũng đủ thành hội "đi buôn".
    Không nhí nhảnh như hai sư kia, cậu sư này rất từ tốn. Cậu trẻ lắm, chỉ 20 tuổi nhưng mới đi làm sư được 4 năm. Những lời tâm sự cho thấy cậu nguyện đi theo con đường tu hành. Mình hỏi ai nấu cơm tối khi mà các nhà sư cứ đi cả buổi chiều thế này, nhà sư nói người tu hành không được phép ăn tối nên không cần ai nấu. Câu chuyện mải miết trôi đi cùng thời gian. Nhìn lên đã thấy những ánh nắng cuối ngày dần tắt. Nhân viên bảo tàng đang đi đóng những tấm cửa nặng nề.
    Mình xin phép nhà sư ra về...
    Một số hình ảnh trong bảo tàng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 24/02/2007

Chia sẻ trang này