1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cập nhật trực tuyến chuyến đi Cam - Thái - Lào 2007!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ihave2feetbut0money, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52

    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 24/02/2007
  2. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    hành trình của anh 2feet xem ra ngày càng hấp dẫn rồi. Khi nào anh về, em xin mời anh chầu cafe để thỉnh giáo ạ. Năm sau em cũng mún làm 1chuyến balô mấy nước này.
    Chúc anh vui!
  3. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Một số hình ảnh về xe khách ở Cam mà lần cập nhật trước mình không tải ảnh lên được. Qua đó mới thấy được rằng nạn nhồi nhét khách trên các tuyến Bắc - Nam hiện nay của ta vẫn còn "nhân đạo" chán, khi mà hành khách được ngồi trong xe.
    Đến Cam, bạn có dám thử một lần vắt vẻo trên nóc xe và được vi vu với tốc độ kinh hồn không?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 25/02/2007
  4. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cảnh nhồi người ở Campuchia quả là kinh khủng? Mình mà ngồi lên đó chắc toi luôn!!!
  5. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Chào tạm biệt các sư vào khoảng 5 giờ rưỡi chiều, mình cuốc bộ về nhà nghỉ Chitcha. Nghỉ ngơi, tắm táp mát mẻ xong lại vác máy ảnh ra phố. Do sử dụng máy chuyên nghiệp nên nó khá to và nặng (càng về sau nó càng làm mình khổ sở). Dù vậy, suốt chuyến đi Cam - Thái - Lào, chiếc máy ảnh này luôn là người bạn đồng hành không rời mình nửa bước (1 phần vì mình không muốn lỡ những khoảnh khắc đáng giá, 9 phần còn lại là phải bảo vệ máy do một bạn trên diễn đàn photo.vn biết mình đi bụi không có máy ảnh nên đã cho mượn).
    Buổi tối ở khu phố bờ sông PNP khá nhộn nhịp. Bên này là Tây ngồi ăn tối, uống trà, bên kia trai gái Campuchia dựng xe hóng mát sát bờ kè. Tây thì thào: "Bọn Cam nhìn mình kìa". Cam nhai ngô nướng nhồm nhoàm: "Nhiều Tây ngố chưa kìa". Hai bên bình phẩm nhau qua lại, mình đi giữa cứ tủm tỉm cười.
    Càng gần đến hoàng cung, mình thấy lượng người ngồi chơi hóng gió càng đông. Quán cóc nhiều vô kể, bán đủ các thứ, từ hàng ăn vặt đến đồ trang sức rẻ tiền. Khung cảnh đối nghịch hết sức thú vị. Quán bên Tây xanh đỏ tím vàng, quán bên Cam độc có đèn dầu. Quán Tây bia rượu tràn ly, quán Cam nức mùi mực nướng.
    Đến quảng trường trước cung vua thì ôi thôi, trai gái ngồi kín cả bãi cỏ. Họ ăn uống vô tư, rác xả xuống chân mà chẳng ai nhắc nhở. Thấy một quán hoa quả dầm, mình đi tới chỉ mỗi thứ một ít. Nào ổi cắt lát, nào cái quả gì đấy của Cam, nói chung là thập cẩm. Thích thế thôi chứ cũng chẳng đói gì. Cô bán hàng có lẽ là con gái của bác bán nước trong bảo tàng lúc ban chiều, nhẹ nhàng buông: "Oăn đô la"...
    Ngay khi trả tiền xong mình đã chẳng thiết cái túi hoa quả bé tí này. Bài học kinh nghiệm ở đây là không nên mua theo tuỳ hứng. Chính vì những giây phút hứng lên, muốn thử cho biết này mà mình đã tiêu hoang rất nhiều tiền trong cả chuyến đi.
    Kẹp túi hoa quả vào bên hông, mình lang thang ngắm hoàng cung Cam về tối. Rồi chợt thấy rất nhiều trẻ em đói rách đang ngủ mê say trên hè phố. Khuôn mặt các em thanh thản, chẳng màng tới những ồn ào xung quanh. Bao giờ cũng vậy, chỉ có giấc ngủ mới giúp con người ta tạm quên đi những khổ đau trong cuộc sống. Chính bản thân mình, cũng có những lúc muốn ngủ một cơn mãi mãi... Thấy thương các em, mình không lỡ giơ máy ảnh lên chụp.
    Lại đi lang thang dọc phố bờ sông. Thấy trai gái Cam ăn mặc không mốt như ở Việt Nam, thậm chí giản đơn mang hơi hướng "thời trang phố huyện". Các bạn gái ăn mặc kín đáo, các bạn trai đầu tóc gọn gàng. Họ ngồi nói chuyện lịch sự, không thấy ôm nhau ngả ngớn như các bạn người Việt. Câu chuyện tâm sự cũng không quá khuya. Hơn 9 giờ rưỡi tối là đã thấy vãn hẳn người và quán cóc vỉa hè.
    Bên kia, Tây vẫn rào rào.
    Mấp mé 10 giờ tối là mình lại về đến Chitcha. Đói lòng nên gọi món Ấn Độ ra ăn. Lại một sai lầm mất 3 đô ở đây. Rõ ràng lúc chiều đã không thích món Ấn rồi nhưng giờ đã muộn, chẳng lẽ lại không ăn gì. Gọi cơm, cá sốt, rau và canh cà chua. "Rau" bê ra là khoai tây xào với cà rốt. Chê làm sao được, vì những thứ đó trong tiếng Anh đều là "vegetables" mà. Canh cà chua thì lõng bõng nước. Mùi rất không hợp khẩu vị. Đã thế, lại một màu vàng chán ặt. May còn có cá sốt tạm nuốt được với mấy thìa cơm. Khi đứng dậy mà bàn thức ăn vẫn cứ ê hề.
    Leo lên phòng, tắm gội rồi lăn ra ngủ. Hết ngày đầu tiên ở đất nước Cambodia.
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 26/02/2007
  6. rua_hanoi

    rua_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
  7. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Heee! Bác phải kể chuyện đi Lào chứ. Chuyện hay lắm cơ mà.... Thế chị đã hỏi lại mọi người chưa???
  8. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Linh Tinh quá
  9. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Bác đang ở đâu vậy? Chẳng thấy update gì cả.
  10. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Sáng sớm ngày thứ hai, mình ra khỏi nhà nghỉ Chitcha thì chạm ngay một quán ăn sáng của người Cam. Haha, cô bán cơm. Người Cam ăn cơm buổi sáng chứ không phải bánh đa, phở, bánh mỳ hay xôi như người Việt (hay ít ra là như người Bắc). Suất ăn gồm có một đĩa cơm, mấy lát thịt và trứng rán, cộng với dưa chuột muối. Giá không phải là "oăn đô la" mà... "chỉ có" 4.000 Riel thôi ạ! Cũng may có mấy hột cơm nên bụng dạ cũng thấy chăng chắc.
    Theo kế hoạch tối qua đã lên thì Cánh đồng chết là điểm thăm viếng đầu tiên trong ngày.
    Sáng sớm mà dọc khu bờ sông đã có rất nhiều bác xe ôm và tuk tuk vẫy gọi. Mình chọn tuk tuk vì trước đó nghe rằng ra Cánh đồng chết khá nắng và đường xấu. Bác nói "ten đô la". Mình buột miệng: "Xê vừn".
    Dạ, rước cậu... ngố lên xe!
    Thôi, tự an ủi, chả mấy khi lên xe xuống ngựa thế này. Ta cứ vắt chân mà nghênh với đời.
    Lúc này mới để ý đến tuk tuk. Thì ra nó là một chiếc xe Cúp có gắn thêm khoang hai bánh phía sau. (Sau này qua 3 nước thì mới thấy tuk tuk Cam khác hẳn với tuk tuk Thái và càng lạ hơn so với tuk tuk Lào). Trên xe, ghế nệm vàng ươm cứ như là ngai vua. Chạy được một đoạn, bác tài cho xe dừng lại để tạt vào một công viên múc cho đầy can nước làm mát.
    Khi xe chạy qua các phố của thủ đô PNP, mình mới cảm nhận được rõ hơn về thành phố này (vì ngày trước đó chỉ lang thang ở khu phố tây). Cũng thấy ồn ào và nhiều người tụ vạ trên phố nhưng sao nhà cửa cũ kĩ, nghèo nàn và dường như không có hơi thở của một đô thị thực thụ. Những nhà mặt đường cũng chẳng tận dụng mở shop buôn bán như bên Việt Nam. Nhiều đoạn phố chưa làm (hay không làm) vỉa hè nên khung cảnh cứ tiêu điều, cho dù lúc này mới hơn 8h sáng. Trước đó là một nút giao thông to nhất nhì thành phố mà tuyệt đối không có đèn xanh đỏ. Người dân đi lại bát nháo, mạnh ai nấy lấn. Bạn sẽ có cảm giác mọi thứ như bị dồn nén lâu ngày, nay bung ra tung toé, không có định hướng và khuôn khổ.
    Đường ra Cánh đồng chết khá xấu vì đang được cải tạo. Bụi bay đỏ trời, quấn vào du khách...
    Để thăm viếng Cánh đồng chết, mỗi du khách phải trả 2 đôla tiền vé và ghi vào sổ quốc tịch của mình, đến thăm lần đầu tiên hay thứ mấy...
    Không như tên gọi, nơi mình đang đứng chỉ là một khu đất khá rộng có rào dậu đàng hoàng, nhưng chắc chắn chưa thể gọi là cánh đồng. Mình đoán rằng, do điều kiện nào đó, người Campuchia chỉ dựng khuôn viên tưởng niệm trong một diện tích nhất định, bởi càng làm rộng bao nhiêu, nỗi đau quá khứ càng dội về lớn bấy nhiêu. Được biết, dưới thời Pol Pot, cánh đồng chết mang tên Choeung Ek rộng tới 20 hecta, chỉ để làm nơi giết và chôn xác các tù nhân "chống chế độ" được chuyển từ nhà tù S-21 (Phnom Penh) và các trại giam khác trên toàn đất nước Campuchia.
    Vì mới sáng sớm nên mấy người trông coi còn đang lúi húi quét dọn và chuẩn bị mở cửa (cửa kính) và trải thảm dẫn lên Tháp tưởng niệm chính. Đây là công trình xây dựng duy nhất hiện diện trên Cánh đồng chết, được xây bằng đá với tầng mái mang kiến trúc Kh''mer truyền thống. Theo như bảng thuyết minh thì nơi đây là nơi cất giữ 8.000 hài cốt (xương sọ) của các tù nhân chết dưới thời Pol Pot. Nhưng nếu chịu khó đếm thì mình tin rằng con số thật chắc không đến 8.000, có lẽ người ta chỉ trưng bày tượng trưng một số mà thôi.
    Qua báo chí mình biết rằng một bộ phận không nhỏ người dân Campuchia muốn xoá bỏ Tháp tưởng niệm này. Họ tin rằng linh hồn của những nạn nhân chỉ được siêu thoát khi hài cốt được chôn cất, chứ không phải bị đem ra trưng bày như hiện nay. Tuy nhiên, thủ tướng Hunsen đã quyết định duy trì Tháp tưởng niệm Choeung Ek như một minh chứng cho tội ác của Kh''mer đỏ, đồng thời nhắc nhở các thế hệ trẻ Campuchia sau này.
    Bạn sẽ thấy những cái thớt dùng để kê đầu người và chặt...
    Những ngôi mộ tập thể với hàng chục, hàng trăm nạn nhân không đầu...
    Những hộp sọ còn nguyên dải băng bịt mặt và những xương tay, xương chân vẫn bị trói chặt bởi dây thừng...
    Những cái cây dùng để giết phụ nữ và trẻ em...
    Tất cả đều phơi bày ngay trên mặt đất. Du khách có thể sờ tay trực tiếp vào. Mình thì không dám.
    Mình thắp một nén nhang cầu cho những hương hồn được siêu thoát. Lúc đứng dậy mới thấy mình thật vô tâm khi vẫn đội nguyên mũ và đeo kính. Lại nghĩ "lòng thành chắc các cụ không chấp".
    Đi ra thì bác tuk tuk đã tươi cười quay xe sẵn. Bác nhe răng gạ có đi bắn đạn thật không. Haha, đến lựu đạn và thuốc nổ thật mình còn được ném chứ nói gì mấy viên đạn ranh. (số là sau tốt nghiệp đại học, toàn bộ sinh viên khoa mình bị đưa lên Hải Dương huấn luyện sỹ quan dự bị 4 bốn tháng. Trong 4 tháng này được học và thi toàn bộ bằng vũ khí thật). Mình giải thích với bác là không. Đạn thật hay súng thật thì cháu đã sử dụng qua và chẳng thấy có nhu cầu chạm lại chúng lần hai. Vậy thôi ta cứ đi nhé!
    Chẳng hiểu tiếng Anh của mình tệ hay của bác tuk tuk tệ mà bác ấy cứ nghệt ra. Tức quá phẩy tay lên xe. Thôi nào ta cùng về!
    Ra đến đoạn nga 3 cách Cánh đồng chết khoảng hai ba trăm mét gì đó, bác tuktuk đột ngột rẽ trái, không giống với con đường lúc đến. Bác này cũng biết tìm đường tắt mà về cho nhanh nha.
    Đường mới xấu tệ, bụi bặm và xuyên qua một làng của người Cam. Ấn tượng thì vẫn là "khô cằn và không sức sống". Phụ nữ và trẻ em bụi bặm, quần áo chắc từ khi may đến nay chưa giặt bao giờ. Họ đứng bên đường trố mắt nhìn mình. Mình "hiếu chủ" nên cứ "hê lâu" liên tục. Tinh thần nói chung thấy khoái trá!
    Đi một lúc thì bác tuktuk phanh cái két ngay một cánh cổng sắt to đùng. Trên cổng treo lững thững một tấm biển nhỏ đề dòng chữ tiếng Anh: "Shooting Range". Không nhầm thì dịch nghĩa tiếng Việt là "Trường bắn".
    Âu mai Gốt!
    Kệ mày "Âu mai Gốt", tao cứ cho xe chạy thẳng vào đấy. Mấy thằng kia đóng cổng nhanh!
    Âu mai Gốt!!!!!!
    Âu mai Gốt!!!!!!!!!!!!!!!!
    (To be continued... )
    Dưới đây là ảnh chụp đi thăm cánh đồng
    Bác tuk tuk chở mình
    chết[​IMG]
    Bác chạy vào đây lấy nước (hình như là quảng trường Dân chủ???)
    [​IMG]
    Xe tuk tuk của bác
    [​IMG]
    Đường phố ở PNP (trên đường ra CĐC)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tháp tưởng niệm ở Cánh đồng chết
    [​IMG]
    Bên trong tháp
    [​IMG]
    Những ngôi mộ tập thể lộ thiên
    [​IMG]
    Một mộ tập thể được dựng mái che
    [​IMG]
    Trẻ con bị giết tại đây
    [​IMG]
    Một tấm biển chú giải tại Cánh đồng chết
    [​IMG]
    Xương cốt của các nạn nhân
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một ông khách chui trong Tháp tưởng niệm
    [​IMG]
    Cầu cho linh hồn họ siêu thoát
    [​IMG]
    Một du khách thắp hương cho các nạn nhân của nạn diệt chủng
    [​IMG]

Chia sẻ trang này