1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~*~*~*Capricornus~*~*~*Ma kết,Dê Biển,Nam Dương(22/12-20/1) và những người bạn ~*~*~* Luôn hướng tớ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ILOVEYOU_SOMUCH, 28/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện có nhan đề là : HỒI KÝ
  2. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    E hèm ..câu chuyện bắt đầu !!
  3. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Hồi Ký

    I. Đi dự dạ hội sinh viên quốc tế
    Câu chuyện bắt đầu từ tháng 2 năm 1960. Lương Ngọc Minh đi dự buổi dạ hội hữu nghị sinh viên quốc tế ở Moskva. Cuộc gặp mặt được tổ chức tại phòng khánh tiết nhà công đoàn thành phố, trên đường phố Pushkin, ngôi nhà số 1 cổng vào số 7 cạnh nhà hát lớn. Đó là một buổi chiều đông giá lạnh, Anh bước lên bậc thềm, dừng lại để phủi tuyết. Đứng cạnh cửa ra vào, trước mặt Anh là một cô gái trong áo măng tô màu xanh, cô đang dậm chân trong đôi ủng màu đỏ. Minh tươi cười hỏi khôi hài.
    - Chị ăn mặc thế kia mà lạnh à?
    - Theo thói quen tự nhiên mà, cô gái đáp.
    - Chắc chị đang chờ?
    - Không.
    - Thế thì ta vào thôi, tội gì mà đứng đây cho lạnh. Cô gái gật đầu, Minh mở cửa.
    - Xin mời chị.
    - Cám ơn.
    Mở lần cửa thứ hai thì làn hơi ấm trong phòng toả ra, tiếng cười nói ồn ào, các nhạc công đang chỉnh âm thanh. Hai người đến chỗ gửi áo khoác. Một bà già chạc tuổi sáu mươi cầm áo của cô gái tay mân mê và nói: áo này đắt tiền lắm đây, cái mũ lại có hai đuôi chồn trắng, thật là của hiếm có! Cô gái im lặng, đứng trước gương trong bộ váy áo dạ hội màu hồng nhạt, đôi hoa tai màu ngọc bích với sợi dây truyền vàng óng có các hạt cườm lóng lánh. Cô dáng người thanh thoát có khuân mặt tròn chĩnh, tóc nâu vàng phi dê, đôi dầy cao gót màu đỏ bóng loáng. Toàn thân cô ta toát ra một màu hợp với nước da màu trắng hồng, trang điểm một cách tự nhiên không cầu kỳ. Bà già nhìn Minh nháy mắt:
    - Con gái Nga trông có đẹp không con?
    - Minh gật đầu đáp: dạ, đẹp ạ.
    Minh liếc nhìn qua gương. Cô gái mỉm cười.
    Nhưng cô gái mặc váy hơi dài, khác hẳn các cô gái, Moskva hồi đó (Sau đại hội thanh niên thế giới lần thứ VII, họ thiên về mốt váy ngắn).
    Minh đang sửa lại chiếc caravat và mái tóc thì ở cách xa mấy hàng cột Xuibaylay-Người bạn Trung Quốc ?" cô gái quê Thượng Hải vẫy tay. Minh lại gần và bắt tay cô bạn. ở đó, Minh gặp toàn những người bạn quen đã cùng nhau đi du thuyền trên sông Vonga mùa hè năm 1958. Có đến hơn chục người bạn Trung Quốc lại có một người bạn ấn độ và có một vài người bạn Anrari. Chuyện trò diễn ra một cách vô cùng tự nhiên và thoải mái, nhất là với các bạn Trung Quốc. Các bạn vui đùa thường hay gán ghép Minh với Xui, chả là vì những ngày đi du lịch họ cùng ngồi bàn ăn với nhau, trên boong tàu chiều nào cũng nhẩy múa với nhau. Sau kỳ nghỉ đó Minh và Xui thường hay gọi điện và đến thăm hỏi nhau.
  4. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Buổi dạ hội bắt đầu bằng điệu van giòng sông Danuup xanh. Minh mời tôi nhẩy. Đôi bạn trẻ khác quốc tịch nhẩy một cách êm đềm lả lướt ý hợp tâm đầu vì đã cùng nhau bốn tháng học khoá khiêu vũ. Xui hỏi:
    - Sao bạn im hơi lặng tiếng suốt mấy tháng nay thế?
    - Vì học kém cho nên phải gạo.
    - Xui bóp chặt tay tôi và nói: không tin.
    - Thế kết quả thi học kỳ vừa qua của Xui có tốt không?
    - Cũng không tồi.
    Điệu van kết thúc, hai người dắt tay nhau ra về chỗ cũ. Tiếp đó là điệu Tănggo. Minh mời Zanzini bạn thân của Xui ?" người con gái Bắc kinh. Tiếp đó là điệu van Bastôn - điệu van hình, khó đối với những ai chưa học. Trên sàn gỗ bóng loáng chưa có đôi nào ra nhẩy. Xui gật đầu và tiến lại gần Minh. Hai người cầm tay nhau bước ra bước ra khỏi đám người đứng xung quanh. Tự nhiên Minh cảm thấy lâng lâng, bồi hồi vì bao con mắt đang đổ dồn về phía họ. Tiếng nhạc chầm chậm. kèm theo tiếng nhạc công ?" trô - bát điểm nhịp cho bước đi. Minh cảm thấy sao nhẩy với Xui nó nhẹ nhõm uyển chuyển đến thế! Xiu vừa đứng đến ngang tai Minh, đôi má lúm đồng tiền, cặp mắt đen sáng long lanh, có hai chiếc răng nanh nhô ra vừa phải, cô hé môi cười trông thật tươi và có duyên. Múa điệu van hình hai người không gần sát nhau nhưng Anh cảm thấy hai tai nóng bừng, hai gò má của Xiu cũng dậy đỏ. Hơi ấm toả ra, toàn thân cảm thấy nong nóng. Trong khi nhẩy Xiu hỏi: Minh đến đây với bạn gái nào đấy?
    - Anh trả lời: không ai cả.
    - Xiu: không tin, cô ta đang nhìn chúng ta đấy. Minh liếc mắt nhìn, Cô gái Nga đó mỉm cười làm Anh bối rối với Xiu. Anh giải thích là vừa gặp nhau cửa và cùng vào đấy mà.
    Điệu van kết thúc, một tràng vỗ tay vang lên vì chỉ có bốn năm đôi nhẩy. Minh và Xiu dừng lại ỏ ngay chỗ cô gái Nga đang đứng. Cô gái vỗ tay khẽ và nói: xin chúc mừng các bạn. Hai người cám ơn xong cô gái xin lỗi hỏi:
    - Các bạn là người Trung Quốc?
    - Xiu: vâng nhưng chỉ đúng một nửa. Minh tiếp lời: Bạn đây là người Trung Quốc còn tôi là người Việt Nam.
    Cô gái Nga chủ động:
    - Tôi rất hân hạnh được làm quen với các bạn. Tôi là Ta-Nhi-A Mi-khain lôp vờ na, sinh viên năm thứ hai trường đại học y khoa.
    - Tôi là Xiu Bây Lây. Sinh viên năm thứ ba trường đại học công nghệ.
    - Còn tôi là người cuối cùng được xin giới thiệu, Tôi là Minh ?" sinh viên năm thứ ba trường đại học xây dựng, chúng tôi cũng rất mừng được làm quen và nói chuyện với bạn? Thế bạn không nhẩy à?
    - Không, tôi nhẩy kém lắm ?" Tanhia trả lời và tiếp: Tôi từ A-rờ-khan-ghen đến, cách đây hơn bốn trăm cây số, lần đầu tiên tôi đi dự liên hoan sinh viên quốc tế Moskva. ở thành phố tổ chức có sinh viên ngoại quốc học.
    - Thế chị đến đây có ai quen không? Minh hỏi.
    - Không, Tanhia trả lời, tôi về nghỉ đông, Ba tôi có vé mời nên cho tôi. Nói thực với các bạn tôi đến đây cũng bỡ ngỡ lắm. Được chuyện trò với các bạn tôi rất thích, các bạn nói tiếng Nga tốt lắm.
    - Chị quá khen, chúng tôi nói âm điệu cũng không chuẩn lắm đâu. Minh trả lời và Bây tiếp:
    - Chúng tôi rất thích nghe các cô gái Nga nói, còn không ít các chàng trai thì..ôi..nói ngữ pháp lung tung cả.
    Tất cả đều phá lên cười?
  5. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Sau khi xem một số tiết mục biểu diễn văn nghệ của sinh viên các nước, điệu nhạc rum-ba bắt đầu. Xiu giục Minh mời Tanhia nhẩy đi.
    Minh mỉm cười, chìa hai tay: xin phép Tanhia. Tanhia: - không giám, nhưng chúng ta nhẩy bình thường thôi nhé!
    Anh gật đầu.
    Trên sàn nhẩy khá đông. mọi người hầu như đứng dậm chân tại chỗ. Hai thân hình nam nữ sát vào nhau. Cầm tay nóng hổi của cô gái Nga, Minh có cảm giác toàn thân cô gái rung động, mặt đỏ bừng. Tanhia nói khẽ khàng:
    - Tôi đến đây được Ba giao một nhiệm vụ đặc biệt
    - Nhiệm vụ gì cơ? Minh hỏi.
    - Nhiệm vụ này phải nhờ Anh giúp đỡ thì mới hoàn thành được.
    - Quan trọng thế kia à?
    - Vâng, lát nữa tôi sẽ nói.
    Tanhia khôn nói ngay làm cho Anh có dấu chấm hỏi ở trong đầu.
    - Lạ nhỉ, không biết tôi có giúp được gì cho Chị không, Minh phân vân hỏi.
    - Na-Ta-kha: Anh nói tiếng Nga tốt thế chắc giúp được. Bây giờ đang kỳ nghỉ đông chắc Anh rỗi?
    - Vâng, Anh trả lời.
    Điệu nhẩy kết thúc, Minh dẫn cô gái Nga về chỗ cũ, nơi Xiu đang đứng. Ba người lại tiếp tục trò chuyện, Xiu hỏi Tanhia: Chị thấy dạ hội sinh viên thế nào?
    Na Ta Sha: tuyệt quá! Tôi thích tiếng đàn Ghita viên ?oTrở về Si ri an tô? và vi ô lông của Tạ Bôn chơi bản nhạc trường ca Sông Lô của Việt Nam có bà nghệ sỹ Nga đệm đàn dương cầm.
    Còn Xiu thì nói rằng thích các bài dân ca Nga, nghe mãi không chán. Minh thì cho rằng thích tất cả; những tiết mục thổi sáo, đánh trống, xiếc và kịch câm của Trung Quốc thật độc đáo gây nhiều ấn tượng.
    Thế còn điệu nhạc jar, nhẩy rốc en rôn và hu la húp của các sinh viên châu Phi với các cô gái Nga thì thế nào? Xiu hỏi tiếp.
    Tanhia lắc đầu: trông lạ quá. Nhưng xem cũng nghệ thuật và điêu luyện đấy chứ, Xiu nói thêm vào.
    Đang say xưa bình luận thì người dẫn chương trình tuyên bố buổi dạ hội kết thúc. điệu nhạc van chia tay bắt đầu. Cả hội trường vang lên bài ca ?oRền vang chuông rung bốn phương?? bằng đủ mọi thứ tiếng Nga, Trung Quốc, Việt Nam, Tây Ban Nha, Pháp ?trong một dàn đồng ca hợp xướng thật hữu nghị và lưu luyến, ánh đèn trong phòng đổi từ màu sáng lêông sang màu tối xanh. Hoa tuyết giấy xanh, đỏ, tím, vàng được tung lên quện theo những dây trang kim óng ánh trông thật huyền ảo và ấm áp. Xiu và Tanhia ôm nhau nhẩy, Minh lấy áo khoác cho cả hai người.
  6. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Đã mười giờ tối, ngoài đường tuyết rơi như chút, thời tiết không gió và ấm hơn. Ba người khoác tay nhau đi bộ một đoạn đến ga xe điện ngầm quảng Trường Đỏ thì dừng lại. Xiu chia tay và nói: Tôi ở gần đây nhất, xin tạm biệt các bạn, Vũ Minh nhớ đến bọn tôi chơi nhé, không thì bị phạt đấy.
    - Các bạn cứ chuẩn bị sẵn miến, mỳ chính và mazi đi nhé! Minh trả lời.
    - Thế không có những cái đó thì không đến hả? Xiu đi vài bước còn quay lại cười và hỏi.
    - Sao lại không, Vũ Minh còn đòi nợ các bạn nhiều lắm, tạm biệt.
    - Các bạn thân mật vui thật, Tanhia nhận xét.
    - Chúng tôi hay gặp nhau mà. Sinh viên Việt Nam và Trung Quốc ở đây sống như anh em một nhà. Nhưng các bạn Trung Quốc kỷ luật nghiêm lắm, đi chơi tối bao giờ cũng tập thể nhóm hai, ba người, đúng giờ G là phải có mặt ở nhà.
    - Tanhia hỏi: thế các bạn Việt Nam thì sao?
    - Nội quy cũng chặt chẽ, nhưng Vũ Minh có thể một mình tiễn Tanhia về nhà được, đồng ý chứ?
    - Cám ơn!
    Minh và cô gái và ga, lấy vé, đi thang máy xuống chờ đoàn tàu, một lát, Tanhia nói:
    - Tôi tiếp tục câu chuyện ở hội trường nhé!
    - Tanhia nói đi, mình nghe đây, Minh giục.
    - Ba tôi làm việc ở Bộ giáo dục, đã mấy lần sang Việt Nam công tác. Lần cuối, Ông về cách đây hơn một tháng. Nhiều thư viện Việt Nam gửi cho Ba tôi lắm. Ba bảo tôi, con đi dự đại hội sinh viên thế nào cũng gặp các bạn Việt Nam. Hãy làm quen và mời bạn Việt Nam đến nhà giúp Ba dịch thư từ tiếng Việt sang tiếng Nga. Ba nói thêm với tôi rằng, các bạn Việt Nam người tóc đen, trông giống người Trung Quốc, trên đường đi làm Ba thường trông thấy họ, nhưng không tiện dừng xe làm quen dọc đường. Bạn đến giúp Ba tôi được chứ?
    - Đồng ý, Tôi sẽ đến giúp Ba chị, nhà có xa không?
    - ở gần Vê-An-Kha (BHX), đi đến đấy tôi chỉ nhà. Minh tiễn cô gái Nga đến nhà thì hơn mười giờ rưỡi. Anh bắt tay tạm biệt, chúc cô ngủ ngon và hẹn 2 giờ chiều mai sẽ đến.
  7. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Đến nhà cô gái Nga
    Hôm đó là ngày chủ nhật, thời tiết ấm áp hơn mọi khi. Minh gửi số điện thoại nhà Tanhia cho anh bạn Gờ-ru zi ở cùng phòng với Anh và nhờ Anh gọi báo cho biết nếu có ai tới tìm. Từ chỗ Minh tới nhà cô gái đi bằng xe điện ngầm cũng không xa lắm, chỉ mất khoảng 30 phút. Anh đến đúng giờ hẹn, ông bố và Tanhia đang đứng chờ ở cổng. Anh ngỏ lời trước:
    - Cháu xin chào Bác và Tanhia.
    - Tanhia: chào Anh Ngọc Minh, tôi giới thiệu đây là Ba tôi.
    Ông già tươi cười bắt tay Minh và nói: chào bạn Việt Nam, tôi là Mi-kha-in-Lôp I Van Pê tờ rô vich. Ông già trong bộ quần áo thể thao mùa đông, tóc màu nâu đã điểm bạc, vóc người không to nhưng trông khoẻ mạnh. Còn cô gái thì đứng tới vai Bố, bộ mặt hao hao giống, dễ nhận ra là con, giống nhất là cái miệng và cặp mắt màu nâu, cô cũng mặc quần áo thể thao và chiếc áo len chui cổ màu xanh nhạt.
    Ông bố nói: nào xin mời Anh bạn vào nhà.
    Bước vào trong cổng, ở tầng trệt đầu tiên in ấn vào mắt anh là chiếc xe Voga màu đen bóng loáng. Anh cảm thấy hơi rụt rè và theo chân gia chủ lên gác. Ông già gọi:
    An-na, bà nó ơi ra mà làm quen với anh bạn Việt Nam vừa mới bắt được đây này.
    Minh tự thấy vui, nghe từ bắt được mà tự thấy buồn cười. Bà già tóc đã điểm hoa dâm với vẻ mặt đôn hậu tươi cười từ trong phong bên bước ra.
    - Cháu xin chào Bác, Minh chào trước.
    Vũ Minh đấy mẹ ạ - Tanhia giới thiệu.
    - Rất hân hạnh, rất vui được làm quen với cháu, xin chào, tôi là An-na Mi kha in Lôp vờ na. Xin lỗi, tôi còn đang bận trong bếp một tý.
    - Ông già nói theo: ừ Bà cứ tiếp tục công việc của Bà đi để tôi và con tiếp khách, nào mời khách ngồi.
    - Tanhia liếc nhanh nhìn Minh một cái rồi nói với Ba mình:
    - Thế là con đã hoàn thành công việc mà Ba giao rồi nhé! Hôm qua lúc nhận nhiệm vụ của Ba con băn khoăn khó nghĩ quá, vì con chỉ có một mình. Con thông báo với Ba là ngoài Vũ Minh ra con còn làm quen được với một cô gái Trung Quốc nữa nhé!
    - Ông già nói: thế thì càng tốt, đấy con thấy không? việc cũng dễ thôi mà, nếu không làm quen được thì sao nào?
    - Tanhia không biết trả lời thế nào, ông nói ngay ?othì phải bắt cóc chứ ?. Mọi người phá lên cười, cô gái nói với Bố:
    - Ba nói làm con cười sặc, con là nữ, Anh ấy là nam, con thế này Anh thế kia thì bắt cóc làm sao được!
    - Thì dùng chiến thuật của Việt Nam lấy ít đánh nhiều, lấy yếu địch mạnh - như ở Thất Khê ?" Cao Bằng, ở Điện Biên Phủ bắt được các tướng lĩnh của Pháp như Lơ pa ?"Shac tông và Đờ ?" Cát Tri, có phải không Minh?
    - Ba tôi hay khôi hài lắm.
    Ông già cứ nhìn Minh gật gật cái đầu và nói: Việt Nam giỏi lắm, giỏi lắm, đáng tự hào lắm!
    Tanhia ngắt lời Bố hỏi:
    - Con nghe nói Việt Nam đánh thắng cả quân Nguyên Môn phải không ạ?
    - Rất đúng, Ông bố trả lời ngay, Việt Nam đánh thắng quân Nguyên Mông không những một lần mà là ba lần, đã có lần quân Nguyên đánh bại nhiều nước Châu Âu mà sang Việt Nam bị đo ván đấy?
    Minh quan sát phòng khách, trên tường có bức tranh sơn mài Vịnh Hạ Long. ở trong tủ kính ngăn trên cùng có bức tượng Bác Hồ, cạnh đó là một bức ảnh đen trắng phóng to, ông già hỏi Minh:
    - Có biết ai đấy không?
    - Dạ, cháu biết, Bác đang đứng với ông bộ trưởng Bộ giáo dục Nguyễn Văn Huyên.
    - Khá lắm, cháu nhận ra người lãnh đạo của mình. Thế cháu gặp ông Huyên chưa?
    - Dạ, cháu đã gặp ông hai lần: lần đầu trước khi cháu sang đây học, Ông Huyên đến lớp học căn dặn học sinh và lần thứ hai cách đây vài năm, cháu gặp Ông ở Đại sứ quán Việt Nam.
    - Một con người tuyệt vời- ông nói tiếp. Một nhà giáo uyên bác, hiểu sâu văn hoá Đông Tây. hàng năm tôi làm việc với ông Huyên. Tôi và Ông đã có nhiều kỷ niệm ấn tượng. Tôi cùng ông ta đi khảo sát một số trường đại học ở Hà Nội, đi các thành phố Hải Phòng, Vinh, Thái Bình, Nam Định. Chúng tôi cùng nhau được tiếp chuyện Bác Hồ.
  8. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Ngừng một lát rồi ông lại nói tiếp: Ôi đất nước Việt Nam, con người Việt Nam đã bao lần làm rung động trái tim Xô Viết. Đất nước còn chia cắt, nhân dân đang sống trong khổ đau, cuộc sống thắt lưng, buộc bụng thiếu thốn đủ mọi thứ.
    Tanhia ngồi bên cạnh nghe Bố nói, cô nhìn đăm chiêu không nói gì. Bà già từ bên trong bước ra, tay bưng một khay. Bà cắt ngang câu chuyện: Tôi ở trong bếp cũng nghe hết chuyện, nhưng xin Ba và các con đet se đã, thời gian còn dài mà. Tanhia đứng dậy giúp đỡ mẹ bày biện ly cốc dụng cụ và đồ ăn. Ông bố lấy chai rượu Sâm ?" banh và gọi to: Tô-lia đâu? có tiếng dạ từ phòng gác ba: Con đang học bài trên này.
    - Nghỉ giải lao, xuống làm quen với bạn Việt Nam, cả nhà có mặt chỉ còn con.
    - Con xuống ngay đây.
    Một lát thì cậu con trai xuất hiện, cậu trong bộ quần xoóc và áo sơ mi cộc sọc tay. Minh quay lại bắt tay em và nói:
    - Em xinh đẹp quá, khoẻ mạnh quá, chị Tanhia cho anh biết là em đang học lớp 10?
    - Dạ, đúng thế.
    Em nhìn Minh một lát rồi nói:
    - Em trông Anh hình như quen quen. Có phải Anh đã đến dự buổi dạ hội truyền thống của trường em, Anh đã lên diễn đàn kể chuyện về đất nước Việt Nam cho chúng em nghe. Sau đó Anh hát bài ?oCô gái quay tơ? bằng tiếng Nga và tiếng Việt Nam, có một anh đệm đàn ghi ta và hát cùng Anh?
    - Trường trung học số 25 phải không?
    - Đúng rồi, Tôlia trả lời một cách hào hứng.
    - Anh đến trường em cách đây đã hai năm rồi. Anh còn giữ được chiếc khăn quàng đỏ mà một em gái lên bục quàng cho Anh.
    - Anh chờ một lát, Tôlia nói song rồi chạy vội vàng lên gác, một lúc em chạy xuống mang theo một quyển Album, em nói tiếp:
    - ảnh hôm em chụp cô gái quàng khăn đỏ cho Anh đây, cô ta học cùng lớp với em đấy, trông Anh giống chưa? Em tặng Anh đấy, em còn giữ lại phim. Hai anh em đã có kỷ niệm với nhau, gặp lại nhau một cách bất ngờ thú vị, làm cho không khí trong nhà sôi động hẳn lên. Tanhia nói:
    - Hóa ra em lại biết anh Minh trước chị!
    - Thì tất nhiên rồi, có bằng chứng mà, Tôlia trả lời một cách vui vẻ thoải mái.
    - Minh tiếp: hồi đó Anh đang học năm thư nhất đại học ?" Anh công tác đoàn phụ trách khâu văn thể. Một số trường trung học thành phố đến trường Anh mời sinh viên nước ngoài đến dự dạ hội truyền thống hàng năm. Đoàn Anh đi dự có cả sinh viên Đức, Trung Quốc và Bungari. Tôlia liến láu ngắt lời:
    - Đúng, đúng em chụp ảnh hết, Anh xem! Bà mẹ nghe con nói cứ tủm tỉm cười và nói:
    - Con nói chậm thôi, nói lắp quá!
    Mọi người đều cười, Tôlia đỏ mặt.
    Ông già mở chai rượu kêu thật ròn, vừa rót ra các ly xong Ông nói:
    - Tuyệt, tuyệt thật, các con đã quen biết nhau, Ba đề nghị cùng nhau nâng cốc cho cuộc hội ngộ này, chúc các bạn Việt Nam thân mến. Bà mẹ nói tiếp: ?ochúc mừng hoà bình sẽ đến sớm với Việt Nam?.
    - Cháu xin cảm ơn và chúc mừng sức khoẻ hai bác, chúc hai thành viên còn lại của gia đình học tập đạt kết quả tốt.
    Sau khi mọi người cạn ly, Bà mẹ nói:
    - Vui quá đi mất, hôm nay lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với người Việt Nam nói chuyện bằng tiếng Nga. Tôi làm ở bệnh viện thường gặp những người ở các nước Đông Âu, còn á Đông thì chưa. Rồi Bà quay sang hỏi Minh:
    - Thế con sang đây đã lâu chưa mà nói tiếng Nga sõi thế? (lần đầu tiên Bà gọi Minh là con).
    - Dạ, con sang đây từ năm 1955, con học dự bị văn hoá và tiếng Nga 2 năm ở M.T.Y (trường đại học tổng hợp Moskva). Xong ra trường đại học con còn tiếp tục học tiếng Nga đến hết năm thứ hai thì thôi.
    - Ông già hỏi tiếp: Thế con học trường nào, nghành gì?
    - Dạ,thưa Bác, con học trường Mixi (Trường đại học xây dựng Moskva), ngành Xây dựng cảng - đường thuỷ.
    - Thế trước khi sang đây con làm gì? Ông già lại hỏi,
    - Con học phổ thông hêt lớp 8, chương trình học phổ thông hồi đó cũng như bên này là 9 năm, rồi con đi xung phong, rồi năm 1954 theo đoàn quân tiên phong về tiếp quản thủ đô Hà Nội.
    Bà già ngắt lời ông:
    - Thôi, để con nó ăn đã, ông hỏi nhiều quá!
    - Ông già nhìn tôi cười:
    - ế, ừ, ừ con ăn đi chứ!
    Ngừng một lát ông lại hỏi tiếp:
    - Thế con quê ở thành thị hay nông thôn, gia đình làm nghề gì?
    - Quê con ở ngoại thành Hà Nội, sống bằng nghề làm ruộng ạ.
    Ông già hớp một ly rượu mạnh, xong ông lại nói:
    - Nông nghiệp Việt Nam khắp nơi chỉ thấy trâu với cái cày, vất vả quá. Việt Nam còn ở thời kỳ khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh lại phải chuẩn bị cho cuộc giải phóng Miền Nam. Việt Nam có truyền thống lịch sử anh hùng đánh thắng nhiều giặc ngoại xâm, nhưng chiến đấu lâu dài quá, nỗi khổ kéo dài quá.
    - Làm sao kết thúc cuộc chiến tranh nhanh khi lấy yếu thắng mạnh hở Ba? Tanhia nhắc lại lời Bố vừa nãy rồi nhìn ông già mỉm cười một cách hóm hỉnh.
    - à, à phải, chiến thuật của Việt Nam mà, ông già khoan khoái đáp lại lời con gái.
    Minh quay sang hỏi Tolia:
    - Học xong phổ thông em thích thi vào trường nào?
    - Tôlia nói chậm rãi một cách rứt khoát: vào Y, theo nghề của Bà nội, mẹ và chị em.
    - Nào, nào, xin mời cạn ly - Ông già đề nghị. Minh nâng cốc nháy mắt với Tôlia: Anh chúc em cố gắng học tập để thi đỗ vào trường Y. Tôlia nói ngay: Nhất định phải vào.
    Tanhia: hơi chủ quan đấy, chị cũng suýt trượt đấy.
    Tôlia bĩu môi: chị đỗ điểm cao như thế mà lại bảo suýt trượt!
    Bà già thúc giục mọi người: đề nghị Ba và các con ăn đi chứ, bánh nguội hết cả rồi.
    ăn uống xong, Ông già đề nghị:
    Hôm nay là ngày nghỉ, tốt trời, cả nhà đi trượt băng trừ Tôlia phải học bài.
    - Con học xong rồi, Tôlia ngắt ngang lời bố.
    - Thế thì tốt, nhưng con phải chuẩn bị canki (giầy trượt băng) cho mọi người, thế Vũ Minh, con có trượt băng được không?
    - Dạ, con thích ạ, nhưng con không đem theo quần áo trượt băng.
    - ?oSẽ có ngay, hai anh em cao sấp sỉ nhau?. Tôlia phấn khởi nói.
    - Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi thoải mái, mai sẽ ?obóc lột? sức lao động của Vũ Minh. Con sẽ giúp dịch mấy chục lá thư từ Việt Nam gửi sang, được chứ? Ông già hỏi.
    - Được ạ! Minh trả lời Ông già rồi cùng Tôlia lên tầng thay quần áo để đi trượt băng.
    ................
  9. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Hết phần 1, các bạn chờ phần sau nhé
  10. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời lạnh mây trôi
    tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn <--- nhầm , phải thế nì chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này