1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~*~*~*Capricornus~*~*~*Ma kết,Dê Biển,Nam Dương(22/12-20/1) và những người bạn ~*~*~* Luôn hướng tớ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ILOVEYOU_SOMUCH, 28/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Bàn qua với một số người về địa điểm tăng 1 thống nhất nhá.
    Quán Dê nhất ly trên đường giải phóng. mai tớ Đi đặt chỗ + post địa điểm cụ thể cho mọi người
    Tăng 2: Quán trà trên đường Đặng Văn Ngữ. Cho gần bà con nhỉ.
    -----------> Địa điểm tập kết: cổng parabol Bách Khoa. Lúc 18h-18h30. Ko cao su. Ai đến sau tự mò địa điểm ăn lẩu nhá. Cũng gần đấy thôi.
  2. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Tiep tuc...Ho^`i Ki''...II
    ...............
    Hôm ấy, trời lặng gió, tuyết bông loáng thoáng rơi, những cây bên đường tuyết trắng bám đọng lại trông giống những cành san hô, không khí ngoài trời man mát dễ chịu, hơi thở toả ra trước mặt như làn khói bay. Ông già nói to: hôm nay thời tiết thật là tuyệt vời!
    Ông khoác tay bà vợ và con gái đi trước, Minh và Tôlia đi theo sau. Trên cổ mỗi người khoác một đôi dày trượt băng. thỉnh thoảng Tanhia lại buông khỏi tay Bố trượt một quãng dài theo vết băng có sẵn trên đường phố. Tôlia và Minh đi sau cũng làm như thế. Đi chẳng mấy chốc thì đến sân băng khu triển lãm Vê-en kha. Bài hát ?obuổi chiều Moskva? vang vọng thu hút mọi người.
    Sân băng dài và rộng hút tầm mắt, người thật đông. Tôlia buộc xong dày nhanh nhất. Cậu nói to: ?oEm đi đây, mọi người đuổi theo nhé!?. Rồi cậu ta cúi khom người, đầu ngẩng về phía trước, tay trái vắt sau lưng, lao người vun vút như mũi tên bay. Một tay em vung vẩy nhẹ nhàng theo nhịp bước chân đi một cách uyển chuyển lúc thì sang phải, lúc thì sang trái trông thật điêu luyện và đẹp mắt. Băng người tiếp theo là Minh và Tanhia, hai ông bà cùng cầm tay sang đôi đi cuối cùng. Cậu em trai trượt rất nhanh đã được một vòng sân, lại đuổi kịp Tôi và Tanhia và kết lại thành một dây ba người. Thỉnh thoảng cậu ta lại buông tay ra, lao đi thật nhanh vút lên phía trước, xong lại đi rật lùi lại bám vào hai người, Tanhia thỉnh thoảng cũng tách ra rồi lại đến gần cầm tay Minh. Em nói: tuyệt quá Anh nhỉ, chúng ta đến chỗ Ba má đằng kia đi!
  3. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Hai ông bà đang ngồi nghỉ trên ghế băng, tay ông cầm cái máy ảnh, Tanhia đứng sát vào tôi và nói:
    - Ba chụp cho chúng con một pô nào!
    - Ba đã bẫm máy các con mấy lần rồi đấy.
    - Nhưng chắc Ba ngắm từ đằng xa, bây giờ chụp gần cơ.
    - Được các con nhìn thẳng vào đây nhé, đừng cười nheo mắt thế kia, nào hai, ba này, xong rồi.
    Một lúc Tôlia trượt băng cùng với một bạn gái khác đến chỗ Minh và chị mình. Tôlia hỏi cô gái: cậu có nhận ra ai đây không?
    Cô gái còn đang do dự, Tôlia nói ngay:
    - Anh Vũ Minh đấy.
    - Cô gái reo lên: A em nhận ra Anh rồi. Em vẫn giữ chữ ký lưu niệm của Anh trong sổ tay của em. Em là Lui Da.
    - Có phải trong buổi hội trường , em đã mặc áo dài Việt Nam và đầu đội chiếc nón? Minh hỏi.
    - Đúng rồi, và sau đó Anh đã khiêu vũ cùng em, điệu gì nhỉ, à nhịp hai ?" bốn Tăng gô.
    - Mới có hai năm mà trông em lớn quá, xinh đẹp quá- Minh nhận xét.
    Vừa lúc đó thì có tiếng gọi từ đằng xa: Tôlia, Lui da! Tôlia vẫy tay: lại đây nhanh lên.
    Tôlia nói với Minh: các bạn cùng lớp với em đấy.
    Các em đến, Liuda hỏi: các cậu có biết ai đây không? Năm chúng ta học lớp 6 đến MTY Anh dậy chúng ta hát bài ?ose chỉ luồn kim?, rồi đến năm 1958 Anh lại đến trường chúng ta dự dạ hội.
    Một em reo lên: đúng rồi, em chào anh Ngọc Minh, Anh đã chụp ảnh cho chúng em và gửi cho mỗi đữa một cái, em vẫn còn giữ.
    Minh đứng ở giữa, các em vây xung quanh. Tanhia lại gần, các em đồng thanh chào chị. Tôlia nói với các bạn của mình: chị Tanhia cũng là bạn của anh Vũ Minh đấy.
    Thế hả, hay quá đi thôi ?" một em nói.
    Rồi Tôlia bảo mọi người sít lại gần nhau để em chụp ảnh. Em sắp xếp người đứng người ngồi, các em cười cười, nói nói điệu bộ ngộ nghĩnh một cách tự nhiên tuổi học trò. Em ra hiệu hai ba này và nói xong rồi. Các em đồng thanh hô u ra và tản ra nhanh chóng hoà lẫn vào dòng người đông đúc trên sân băng. Hai chị em Tanhia vẫn tiếp tục trượt, Minh ra chỗ hai ông bà già ngồi.
    Ông già hỏi Minh: con có lạnh không?
    - Không ạ, chân chỉ hơi giá một tí và đau ở hai cổ chân vì đã lâu con không trượt băng.
    - Khi về Việt Nam chắc con sẽ lưu luyến với băng tuyết nước Nga ?" Bà già nói.
    - Vâng, những ấn tượng con không thể nào quên, và cả những cây bạch dương nữa chứ. Còn về cái lạnh của nước Nga con thấy thật là kinh khủng. Những cơn bão tuyết lạnh tê tái cả người. Con nhớ mùa đông năm 1955, chúng con đang chơi trên đồi Lê Nin, nhiệt độ trên tháp chỉ âm hai mươi tám độ rồi tụt rất nhanh xuống âm bốn mươi độ. Lúc đó không có tuyết nhưng gió thổi rất mạnh. Chúng con chạy một mạch tới hơn một cây số mới về tới trường. Đi vào trong nhà qua cái cổng quay, một bà lão trực ở trong giục chúng con phải ran gay ngoài lấy tuyết sát vào hai tai đã, xong mới được vào. Chúng con làm thế theo chỉ dẫn của bà lão rồi về phòng đưa luôn hai bàn chân vào lò sưởi, chân tay giá quá, hai tai đỏ mọng sưng vù, mặt mày thâm sạm lại mãi hai ba ngày sau mới lại người. Ngoài ra, chúng con cũng đã mấy lần bị tê cóng trên đường phố Moskva khi đi tuần hành kỷ niệm cách mạng tháng mười.
  4. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    ừ thật là may khi con không bị cảm. Bà già nói tiếp.
    - Cái cảm lạnh ở con đã bị rồi ?" Minh đáp lời bà. Con còn nhớ vào mùa đông năm 1956 cũng ở trên đồi LêNin, có hội thi trượt tuyết bay từ trên cầu cao Tơ-răm-pơ-lin. Chúng con cũng đang trượt tuyết dưới chân đồi trên bờ sông. Đến một chỗ tuyết mỏng con không chủ động được thế là lao cả người xuống sông, tảng băng mỏng vỡ tan, ở dưới thì cảm thấy âm ấm, nhô người lên đến đâu thì lạnh buốt người tới đấy. Trạm y tế cấp cứu ở bờ sông đưa con ngay tới bệnh viện số năm thành phố. Người sốt, nhiệt độ lên cao trên ba mươi tám độ. Con phải nằm viện tới một tuần mới được về?
    Bà già cứ nhìn Minh chằm chằm, nắm lấy hai bàn tay Anh, nở nụ cười đôn hậu trìu mến:
    Mẹ thích nghe con nói chuyện tiếng Nga, con trình bày vấn đề mạch lạc, văn phạm chuẩn, nhưng còn âm điệu, trong âm còn có một số từ chưa đạt.
    - Con cám ơn nhận xét của mẹ. Cô giáo con cũng uốn nắn nhiều, nhưng học tiếng Nga đối với chúng con người á Đông để có được âm điệu như người Nga thật là khó!
    Ông già đứng dậy ngó trông hai con nhưng không thấy đâu. Ông già nói với bà:
    - An-na, có lẽ em về trước để làm bữa cơm chiều. Anh và chàng trai này đi dạo quanh khu triển lãm này một lúc.
    Bà đứng dậy ra về còn nói với theo:
    - Hai cha con nhớ về sớm nhé!
    Ông khoác vai Minh đi và tâm sự:
    - Cái lạnh của nước Nga làm cho quân thù phải khiếp sợ. Trước đây quân của Lơ-Pa-nê-ông cũng bị Cu-tu-zôp chôn vùi dưới băng tuyết ở cánh đồng Nga. Rồi thì bọn phát xít Đức ở ngoại ô Moskva mùa đông năm 1942 cũng bị Hồng quân Liên Xô trong quân phục nguỵ trang màu trắng tiêu diệt và đuổi chạy một mạch?Ngừng một lát ông lại nói tiếp:
    Năm ngoái, Tôi sang Hà Nội cũng vào mùa đông, cái giá lạnh của mùa đông Việt Nam khác với bên này. Vì độ ẩm cao nên hanh heo rất khó chụi. Tôi thường ở khách sạn Mêtropol. Tối tối lại đi dạo quanh Hồ Hoàn kiếm, có lần chủ quan mặc áo mỏng thì cũng thấy rét run. ở Hà Nội thích nhất vào mùa thu, mùa xuân thời tiết dễ chịu nhất. Còn mùa hè thì ôi-oi bức, nóng lực đến chảy mỡ kinh khủng, khổ nhất là những lúc mất điện hoặc xe nằm trên đường vì tắc ngẽn giao thông. Minh ngắt lời Ông và hỏi:
    Thế Ba sang Việt Nam khẩu vị ăn uống thế nào?
    - Tuyệt vời, phục vụ hết chê. Nhưng ?Ông cười, vẫn bị sút cân. Cho nên có câu ngạn ngữ, mà hầu như ở nước nào cũng giống nhau là ?okhông đâu bằng ở nhà mình?. Nói vậy thôi, chứ các chuyên gia Việt Nam luôn luôn sẵn sàng sang giúp đỡ Việt Nam ?" Con hiểu ý Ba nói chứ?
    - Dạ, rất hiểu ạ.
    - Thế thì tốt, thôi ta về đi!
    Về đến nhà, không khí ấm áp, da dẻ dần hang hào trở lại. Mùi nấu nướng toả ra thơm phức. Hai chị em Tanhia cũng đã về. Tôlia kêu to: dạ dầy con rỗng quá đi thôi. Mẹ ơi, xong chưa?
    Từ trong bếp vọng ra tiếng Bà mẹ: gần xong rồi.
    Ông già hỏi Minh:
    - Con đã thấy đói chưa?
    - Bụng cũng thấy reo rồi ạ.
    - ăn thế mới ngon - Ông nói. Hôm nay sẽ khao Minh món đặc sản Việt Nam ?" Bánh đa nem chấm nước mắm. Tôlia hai bàn tay xit xoa rối rít, chạy ra chạy vào, mồm chai bãnh mè chị đang chiên, kêu ngon quá, ngon quá.
  5. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Một lúc sau, trên bàn ăn đã bày biện xong. Ông già đặt lên bàn chai rượu Vôtca và rượu màu Port-vê-in. Ông bố, bà mẹ ngồi cạnh nhau. Minh ngồi giữa hai chị em Tanhia. Ông già rót rượu vào các ly và nói: món đặc sản Việt Nam lần này là do gia đình ông Huyên tặng tôi. Ông viết ra giấy bầy cho cách làm. Mẹ An-na đã làm bành này lần này là lần thứ hai.
    Bà mẹ nói theo: ?olàm cũng dễ, nhanh lắm, chỉ có khâu chuẩn bị các thứ là hơi lâu. Sáng nay tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, đi trượt băng về chỉ việc chiên một lúc thì xong?. Nói xong Bà múc súp vào bát cho mọi người.
    Ông già cầm ly rượu nói: nào, xin mời mọi người, chúc mừng ngày nghỉ thú vị.
    Tanhia giục Minh: Anh ăn súp đi, súp này mẹ nấu ngon lắm, các phòng ăn của sinh viên không có súp ngon được thế này đâu. Minh nếm một thìa súp. Tanhia nói ngay: thấy không, súp sườn này vừa có hơi có vị cay, vị ngọt lại hơi chua.
    Minh gật gật: tuyệt, Mẹ nấu ngon quá!
    Tôlia loáng một cái đã hết bát súp và xin mẹ múc tiếp, Tanhia nói: khiếp, súp nóng thế mà em đã ăn hết rồi.
    - Thân nhiệt em âm tính mà, Tôlia trả lời chị làm cho mọi người suýt chút nữa thì bị sặc.
    Cậu con trai ăn xong trước tiên, tay cầm quả táo đứng dậy vừa nhai vừa tuyên bố: ?othế là đã giải quyết xong cái dạ dày. Con cám ơn mẹ, cho con xin phép?. Rồi cậu nói với Minh: ?olát nữa Anh lên chỗ em, em cho Anh xem một tác phẩm?. Tanhia nghiêng mình nói nhỏ vào tai tôi: ?oNó đang hoàn thành một cái Radio. Anh đến có dịp để nó khoe đấy?. Chắc em nghe thấy lời nhỏ to của chị với Minh nên em bĩu môi nguýt chị một cái rồi chạy nhanh lên phòng.
    Ông già tiếp tục rót rượu. Bà mẹ vào bếp lấy tiếp một đĩa bánh đa nem nữa ra và nói: Ba I-van nói bánh đa nem là phải ăn nóng mới ngon, nên khi chiên xong tôi để nó trong tủ sấy. Tanhia ăn khen ngon và hỏi Minh: ?oAnh thấy kỹ thuật mẹ làm cái món ăn này như thế nào, đạt yêu cầu chưa?? Minh trả lời em: ?oMẹ làm giỏi lắm, ăn chẳng khác bánh đa nem ở cửa hàng đặc sản của Hà Nội?.
    ăn uống xong, rượu đã ngà ngà, Ông bố hai mắt lim dim tựa lưng vào đi văng. Bà An-na và con gái thu dọn bát đĩa. Minh lên phòng Tôlia.
    Trên bàn em ngổn ngang các linh kiện Radio đang lắp ráp, giây giợ nhằng nhịt, thỉnh thoảng lại có tiếng loa nổ lục bục. Em nói: ?otý tẹo nữa là xong, chúng ta sẽ nghe nhạc. Có cả làn sang ngắn, sang trung đấy. ậ đây em sẽ dò đài Việt Nam cho Anh nghe?.
    - Đài Việt Nam bây giờ chưa bắt được đâu, nhiều lắm, khoảng từ mười giờ tối trở đi thì mới dễ bắt. Minh trả lời em.
    - Thế Anh có chơi cái này không?-Tolia hỏi.
    - Anh không có thời gian.
    - Dễ lắm Anh ạ, theo sơ đồ mà.
    - Lúc nào hướng dẫn Anh làm nhé!
    - Sẵn sàng, miễn là Anh có thời gian.
    Minh nói với Tôlia: bây giờ muộn rồi, Anh đến xin phép ba má để về, mai anh lại đến.
    - Thế hả, hay lắm. Tan học ngày mai em rủ mấy đứa bạn mà hôm nay Anh gặp ấy đến đây để nghe Anh nói chuyện về Việt Nam. Chúng nó thích Anh lắm.
    - Thôi nhé, hẹn gặp lại, chào em.
    - Chào Anh.
    Tanhia nói với Ba má:
    - Ba má ở nhà, con tiễn Anh Minh ra ga nhé!
    Hai ông bà đồng ý gật đầu và nhắc tôi: mai con đến sớm nhé!
    - Dạ, vâng con chào hai bác
    Trên đường đi, Tanhia khoác tay Minh và xưng hô ?otư? một cách thân thiện. Em nói: Anh đã chiếm được cảm tình của gia đình em rồi đấy, nhất là thằng Tôlia, nó có vẻ thích Anh lăm.
    - Anh cũng thích cậu ta, đó là một chàng trai có vẻ hiếu động, vui tính, hóm hỉnh và dễ mến.
    - Có lần nó đi chơi bóng về, cu cậu đói nằm thẳng cẳng ra giường, bụng thót lép kẹp lại và bảo em: chị sờ bụng em đi, dạ dày chẳng còn tý nào cả, lấy cái gì bơm vào cho em nhanh lên. Em biết nó làm nũng, em nắn nắn cái bụng rồi beo một cái thật đau. Rồi nó kêu oai oái: Em no rồi, no rồi?
    Lại có lần nó trêu em sợ phát khiếp. Em đang đọc sách, nghe tiếng nó kêu toáng lên giúp em một tay. Nó bảo chị lấy hộp diêm quẹt cho em một que để em hơ cái này. Em hỏi diêm đâu. Nó bảo diêm ở trên bàn. Em cầm hộp diêm, mở ra thì một con rắn ngọ nguậy thò đầu ra làm em hết hồn, nó thì cười khoan khoái. Thế là em đấm nó vô hồi kỳ trận. Em nó vui tính nhưng mà nghịch lắm Anh ạ! Nó học ở nhà, lúc giải lao, nó tập bốc đấm vào tường làm bung cả mảng sơn và hét tướng lên ?onốc ao rồi-u-ra?!
  6. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Em nói to, gọi nó: Ana Tôli, có cần vào nhà thương điên chị đưa đi! Nó trả lời rằng: ?oừ thế lại càng hay, người thần kinh thường thoải mái, vô tư, cứ ăn no chẳng phải học tập suy nghĩ làm cái gì, không cảm thấy mết óc?. Thế có buồn cười không cơ chứ!
    Minh cắt ngang lời em hởi:
    - Thế em có hay làm nũng với mẹ không?
    - Con gái ai mà chẳng làm nũng với mẹ, nhưng nó khác con trai thôi, em còn hay nũng nịu với cả Ba nữa, Ba chiều em lắm, ở mỗi lứa tuổi cái nũng nịu nó lại khác.
    - Thế em có hay khóc với Ba không?
    - Khóc chứ, lúc nhỏ thôi. Bây giờ chính thằng nhóc nó lại hay làm em khóc, khóc vì cười rơi nước mắt.
    - Thế lúc nhỏ em khóc mà cũng nhớ à?
    - Em nhớ mang máng. Em kể Anh nghe nhé. Nhưng mà hơi dài, bây giờ đã chín giờ tối rồi.
    - Em kể đi, Anh thích nghe giọng Em nói.
    - Nghe giọng nói hay nghe câu chuyện?
    - à, nghe chuyện.
    - Còn nghe giọng nói thì lúc nào có dịp em sẽ đọc truyện hay đọc thơ cho Anh nghe. Em là phát thanh viên, à quên, là phát ngôn viên của sinh viên trường y đấy.
    Em kể chuyện vậy nhé:
    Vào cuối thế chiến lần thứ hai, năm 1944-1945. Em mới có năm tuổi, năm nay em hai mươi tuổi, còn Tôlia mới có ba tuổi. Quê em ở Az-Khan-ghen. Ba má lúc đó ở Hồng quân (mà ở bên quân y). Hai chị em ở với Bà nội, bà đã gần bảy mươi tuổi mà vẫn thường xuyên đến làm việc ở bệnh viện thành phố để cấp cứu các thương binh. Hàng ngày chỉ có hai chị em ở nhà trông nhau. Em phải đi xếp hàng mua bánh mỳ, bơ, sữa. Ba mà một vài tháng mới về một lần, ít khi hai người về cùng nhau. Má về lần nào cũng ôm thơm các con rất lâu và khóc, má kể lại rằng lúc đó em hỏi tại sao mẹ lại khóc. Mẹ nói mẹ thương các con phải ở nhà một mình, người lại gầy còm nữa, lúc ba mẹ chia tay với các con để đi thì hai chị em khóc nức nở, cứ ôm chân, núi áo không cho cha mẹ đi. thế là ba phải ra dỗ dành mãi mới xong. ở miền bắc rét lắm anh ạ, anh không tưởng tượng được đâu.
    - Thế tại sao em không về Moskva học mà bây giờ phải ở xa cha mẹ?
    - Lúc đầu gia đình cũng tính đến chuyện đó. Ba em nhận quyết định về đây công tác, năm đầu chỉ về một mình, sau đó hai năm bà em mất thì mẹ và Tôlia mới chuyển về ở với Ba. Em ở đầy vì là quê hương của em, em đã có nhiều gắn bó với nhà trường, thầy cô và bạn bè hồi học phổ thông. Hơn nữa gia đình làm nghề y, phục vụ quê hương đã lâu đời. Vì vậy em muốn nối nghiệp ở miền bắc phục vụ. Thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ khác em thăm gia đình, có xa gì đâu, đi tàu chỉ mất hơn bốn tiếng đồng hồ.
    Ngừng một lát em ghé sát vào tai Minh nói khẽ: xa cha mẹ lại càng nhớ, về lại càng được chiều hơn!
    Nhìn đồng hồ đã mười giờ đêm, Minh giục Na-Ta-sha: đã khuya rồi, em phải về thôi không ở nhà mong.
    - Khoảng mấy giờ mai anh đến?
    - Khoảng chín giờ sáng.
    - Lúc đó thì ba má đã đi làm, Tôlia đã đi học, có mình anh và em ở nhà có tiện không?
    - Sao lại không?
    - Tạm biệt em, chúc em ngủ ngon.
    - Tạm biệt anh, hẹn gặp lại anh.
  7. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Minh về đến ký túc xá thì đã quá mười rưỡi. Trên gác thượng sinh viên đang khiêu vũ. Leo lên gác ba, nghe tiếng nhạc Zaz càng âm vang, những bước chân nhẩy nện xuống sàn nhà xình xịch. ở cầu thang, kẻ lên người xuống nhộn nhịp. Mấy anh bạn người Việt Nam và Trung Quốc đang xúm xít quanh bàn cờ tướng ở ngoài thị sảnh.
    Minh mở cửa phòng, anh bạn Grusie đang nằm dài trên giường. Trên bàn mấy cái vỏ chai Vôtca và lũ cốc cái nằm ngổn ngang. Ga trải giường nhàu lát, phòng nồng nặc mùi rượu, mùi thuốc lá.
    Minh mở cửa sổ cho thông gió thoáng khí, thu dọn các thứ trên bàn cho vào sọt rác, trải lại vải ga giường, quét dọn, lau phòng. Một lúc thì anh bạn Ê- dik tỉnh dậy và nói:
    - Mấy thằng bạn đồng hương tới chơi, nhậu nhẹt vừa mới về xong. Họ hỏi Vũ Minh đâu? mình chưa kịp thu dọn phòng, xin lỗi nhé.
    - Không sao, say hả?- minh hỏi.
    - Năm thằng có ba chai, say làm sao được, đầu chỉ hơi lâng lâng một chút thôi, bụng bây giờ cồn cào thấy đói, uống rượu xuông mà.
    - Trong tủ còn bánh mỳ và sữa chua đây, bạn sử dụng tự nhiên, thế ở nhà có bạn Việt Nam nào hỏi mình không?
    - Không.
    - Ra vào thì đóng cửa lại không ở ngoài ồn ào quá, mình đi ngủ trước đây. Ê dik ngủ sau thì tắt đèn nhé!
    - được, chúc ngủ ngon.
    Khu phố sinh viên gần ga Ki-ep nhà số 37 phòng năm so 4 người với 4 quốc tịch khác nhau. Anh bạn Chui-sin-min người Trung Quốc học năm thứ năm đang làm luận án tốt nghiệp thì ở phòng con trong cùng. Phòng rộng bên ngoài thì có Minh, Ê đik và anh bạn I-an chép người Bungari. Bạn Trung Quốc người dong dỏng cao, xinh trai, thường có cô bạn gái Nga cùng lớp đên chơi. Đôi trai gái này sống kín đáo, mãi khi gần về nước mới vỡ nở câu chuyện. Anh bạn Ê-đik người Gru-Zi thì thật là hiền, suet ngày chỉ đọc truyện văn học, ít học chuyên môn, thích chơi cờ vua, không bao giờ thấy đi nhẩy, cũng không thấy có bạn gái nào, ông bố ở quê lên biết con lười học thường nhờ Minh ở cùng phòng giúp đỡ và nhắc nhở hộ. Anh bạn người Bun-ga-ri thì lại đông bạn bè nam nữ nhất, sinh hoạt vui nhộn nhất. Nhiều lần Minh và Ê-đik rủ nhau đi chơi để phòng cho các bạn sinh hoạt với nhau. nghỉ hè, nghỉ đông bạn Bun-ga-ri thường hay về nước nên phòng ở trở nên vắng vẻ.
    Minh ngủ ngon lành một giấc dài đến sáng. Tỉnh dậy, Minh và Ê-đik rủ nhau xuống Bu-phết ăn sáng. Về phòng, hai thằng chơi một vài ván cờ, xong Minh tạm biệt anh bạn thân mến để đến nhà Tanhia.
  8. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Địa điểm trà đạo đây. Đây là ý kiến của Chuột Fpt về nơi này. tớ thấy có vẻ ổn nhất trong các địa điểm.
    Thảo Trà : Quán này mới, ở D8 109 Đặng Văn Ngữ. Về không gian, quán rất rộng, nhưng cũng khá ấm áp, thích hợp để ngồi nhiều người, nếu tổ chức ở đó nên đặt chỗ trước, lấy cả khoảng bên trong cùng thì sẽ đủ chỗ. Quán khá đẹp, nhưng tuy rằng trang trí theo kiểu cổ tớ vẫn trông nó hơi hiện đại thế nào ấy, không thích lắm. Còn một đặc điểm rất rất quan trọng, trà ở quán này (theo ý kiến chủ quan của tớ) không ngon. Tuy nhiên cacao ở đây pha khá ngon (hơ nhưng đi trà đạo lại uống cacao??).
    Tuy nhiên vì thành viên Ma Kết dù trà đạo nhiều lần nhưng ko sành trà lắm. Chắc ko yêu cầu cao. Hơn nữa có trà Đặc biệt của T_3vn ròai. Hihi Quan trọng là mình nói chuyện gì cơ mà. phải ko.
  9. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Đã hết phần II
  10. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Đón chờ phần III
    "Đi dịch thư"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này