1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~*~*~*Capricornus~*~*~*Ma kết,Dê Biển,Nam Dương(22/12-20/1) và những người bạn ~*~*~* Luôn hướng tớ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ILOVEYOU_SOMUCH, 28/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Sao ko vào trang 81 mà đọc. Cái này chỉ là bổ sung thoai
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Đang lười, post lên trang mới cho dễ đọc chứ em
  3. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    tổng kết hẳn 1 bài rõ ràng luôn nhờ
  4. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Ho^`i Ky'' IV
    ...... IV. Gặp mặt kết thúc nghỉ đông.....
    Minh vừa lên khỏi tháng máy xe điện ngầm, ra cửa ga thì trông thấy Tanhia từ đằng xa đang đi tới.
    Chào nhau, Em khoác tay Minh và nói:
    - Anh giờ giấc cũng nghiêm chỉnh đấy chứ! Thế đi học có bao giờ Anh đi muộn không?
    - Có chứ, một lần học ở lớp Anh đến muộn, trong tay còn cầm cái bánh mỳ rán, mồm còn đang cố gắng nuốt mà anh đã mở cửa phòng. Cô giáo trông thấy, Anh chưa kịp xin phép thì đã bảo: ?ovào nhanh đi, ăn hết cái bánh đã?. Cả lớp phá lên cười. Đó là nét sinh hoạt độc đáo của những sinh viên ở xa trường, đi học tranh thủ mua bánh ăn dọc đường.
    Lại có lần học toán, học chung toàn khoa, thầy giáo Bir man (tác giả viết cuốn toán học cao cấp dùng cho các trường đại học) đang giảng bài. Anh đến chậm, đứng nghiêm chờ lệnh thầy. Từ dưới bục giảng, Thầy ngước lên trông thấy Anh và lấy tay vẫy vẫy. Toàn giảng đường quay lại, Anh ngượng quá, ngồi ghé vào bàn sau cùng. Thầy nói: ?ochỗ ngồi quen thuộc của minh là ở giữa hai cô gái bàn trên này cơ mà?. Anh đỏ mặt, gật đầu và mấp máy ?oEm cảm ơn thầy?.
    Minh hỏi lại Tônhia: - Thế em có bao giờ đi học muộn không?
    Em gật đầu và nói: cũng dưa dứa vậy, chỉ hoạ hoằn thôi. Sinh viên ở đâu mà chẳng thế. Nhưng có những thầy nghiêm khắc, thầy hất tay đuổi sinh viên đến muộn ra, sinh viên phải chờ cho hết tiết nghỉ giải lao mới được vào.
    Hai người khoác tay nhau vừa đi vừa nói chuyện. Đi đến ngã ba đường, lối rẽ phải là về nhà Tanhia. Em chỉ tay: ?o chúng ta rẽ trái vào trong kia một lát đi?.
    Đi được một đoạn tôi hỏi: - Em ra đón Anh nhà có biết không?
    - Có, Em đã nói với mẹ; Thôi chúng ta ngồi tạm ở đây. Em thích nghe Anh nói chuyện, Anh kể chuyện có duyên đấy chứ! Nhưng một số từ nghe buồn cười vì Anh nói tiếng Nga sai trọng âm. Chẳng hạn như từ ?ocmygeum? nếu trọng âm rơi vào chữ ?oe? thì mới có nghĩa là ?osinh viên?, đằng này Anh nói trọng âm rơi vào chữ ?oy? thì nghĩa lại là ?othịt nấu đông?.
    - Thế hả, chắc làm em buồn cười nên em khen Anh kể chuyện có duyên?
    - Không phải thế, là vì Anh nói chuyện biết liên kết các sự kiện một cách tự nhiên làm cho người nghe có sự liên tưởng.
    Minh lắm lấy bàn tay em và bóp khẽ, em cúi đầu mỉm cười và nói giọng ấm áp thật khó quên:
    - Anh này, những lần trước đây cứ về thứ bảy, chủ nhật ra đi em thấy bình thường. Nhưng lần này được nghỉ ở nhà lâu, ra đi em cảm thấy tiêng tiếc thế nào ấy.
    - Thế em chăm về đi.
    - Trước đây, những kỳ nghỉ dài ngày, em về nhà mấy hôm rồi lại muốn đi ngay vì nhớ mấy đứa bạn cùng phòng, nhớ lớp học, nhớ nhà trường. Sống xa nhà, em chỉ lao vào học tập và công tác đoàn thể. Nhà trường có ý định đào tạo bồi dưỡng em để trở thành cán bộ giảng dạy sau này. Đó cũng là lý do tại sao em không về Moskva học, ngừng một lát em nói tiếp:
    ở cái nhà trường miền Bắc vắng vẻ ấy nữ nhiều hơn nam. Chưa bao giờ em đi chơi cá nhân. Đi dạo chơi toàn tập thể; đi trượt băng, trượt tuyết, đi thăm quan, đi nhà hát, đi xem phim, ?
    ở trường trung học phổ thông, tuổi học sinh như cái thằng Tôlia nhà em ấy mà, em thân với mấy cậu con trai, tất nhiên là có cậu thân nhất. Rồi cùng nhau thi vào đại học. Mấy cậu con trai trượt cả, rồi thì họ đi nhập ngũ, đi học nghề mỗi đứa một nơi, đã vài năm nay chưa gặp lại nhau.
    - Thế phòng em ở có mấy người?
    - Em ở với hai cô bạn nữa, Valenchina và La-ri-sa. Lúc nào chúng em cũng quấn quýt bên nhau. Tan học về cùng nhau đi nhà ăn này, lúc thì đi chợ này, nấu nướng này, lúc thì đọc truyện cho nhau nghe này, ?them chí trên sàn nhảy ba đứa còn ôm nhau nhẩy.
    - Thế hai cô kia có sinh đẹp như em không?
    - Em mà xinh đẹp à? Anh hỏi hơi sâu rồi đấy. Quả thật thì Valenchina trông sắc nét hơn.
    - Có cậu con trai nào muốn tách các cô ra không?
    - Va-li-a thì có, nhưng nó không ưng. Một anh chàng khác khoa thường hay lui tới. Cô ta nhờ chúng em là phải thế nào đấy để anh chàng phải đi về.
    ----------------
    Ôi.
  5. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ! Giả sử nếu Anh đến thì liệu cô ta có muốn làm anh đỏ mặt không?
    - Tanhia cười và nói ngay: - Không đâu, ngược lại chúng em lại vun vào cho đấy, anh nói chuyện thế này, nhất lại là người ngoại quốc thì ai nỡ?
    - Thế thì có dịp Anh sẽ đi Ar Khan nghen!
    - Xin mời!
    Hai người cùng phá lên cười một cách thật tự nhiên. Minh ép sát em vào người. Giữa thanh thiên bạch nhật, đôi trai gái vai kề vai áp sát vào nhau. Nhưng được cái mùa đông, mũ áo kín mít, chẳng phân biệt được ai với ai.
    Về nhà Tanhia nói thật với mẹ: - Vũ Minh đến đúng giờ, còn sớm nên hai anh em lại tạt vào khu triển lãm chơi.
    Bà hỏi con gái: - Con đã chuẩn bị xong chưa? Có vài quyển sách chuyên môn mẹ chọn cho con để ở trên bàn ấy.
    - Vâng con biết rồi, con đã chuẩn bị xong rồi. Sáng mai con đi chuyến tàu sớm. Có thể qua tuần sau rồi tuần sau nữa con mới về.
    Đã hơn năm giờ chiều, ông già đi làm về, dắt theo một người đàn ông trạc tuổi bốn mươi, phong cách trông thật trí thức.
    Vào phòng, ông bạn lạ chào tôi bằng tiếng Việt Nam: ?oXin chào bạn Việt Nam thân mến?. Tôi xin tự giới thiệu tôi là: La-vơ-ren-ko Nhi cô lai I van Nô bik, giảng viên trường đại học bách khoa Hà Nội. Tôi vừa về nghỉ phép được mấy ngày. làm việc xong, thủ trưởng của tôi I-van Pê tờ rô vich ?" thủ trưởng của tôi mời tôi về nhà chơi. Dọc đường ông cho biết là nhà đang có khách là bạn Việt Nam.
    - Xin chào đồng chí, rất hân hạnh đựơc làm quen với đồng chí. Tôi là Vũ Minh, sinh viên năm thứ ba trường đại học xây dựng Moskva.
    - Đại học xây dựng à, La-vơ-ren-ko vui vẻ nói: - Thế thì chúng ta là đồng nghiệp, tôi tốt nghiệp khoa thuỷ công Mixi, tôi dạy học môn thuỷ lực.
    - Tôi cũng vừa thi xong môn thuỷ lực học. Thầy giáo Đư va Tôp ski.
    - Đó cũng là thầy dạy của tôi.
    ------
    Đêm.
  6. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Minh và La-vơ-ren-ko nói chuyện liên tục với nhau; những người trong gia đình lắng nghe, người nọ nhìn người kia có vẻ cũng hài lòng vì cuộc gặp gỡ tình cờ làm quen chóng vánh này. I-van Pê tờ rô vich lấy chai rượu Rum rót ra ba ly và nói: ?otrong khi chờ thành quả lao động của An-na Mi Kha in Lốp vờ na ở nhà bếp, tôi đề nghị hai bạn nâng cốc cùng tôi để cho câu chuyên được rôm rả nào!?.
    Minh tiếp tục câu chuyện với La-vơ-ren-ko N.I về thầy giáo dậy môn thuỷ lực của họ. Anh nói:
    - Thầy Đư va Tôp ski với tôi có một kỷ niệm sâu sắc.
    - Kỷ niệm gì cơ?
    - Lần đầu tiên trong sổ điểm của tôi thầy ghi con ba rồi lại chữa thành con bốn.
    - Hay nhỉ, chắc thi lại hả?
    - Không phải thế, chả là vì thế này; như đồng chí biết đấy, thầy Đư va Tôp ski có cách hỏi thi rất độc đáo, cái bảng thầy vạch ra làm ba phần, nhận ba thí sinh vào bốc thăm cùng một lúc và dùng phấn viết trả lời trên bảng, không cho viết giấy chuẩn bị. Tôi và hai sinh viên vào thi đầu tiên; bốc thăm phải câu hỏi ?olập phương trình Béc lu-ly?. Tôi rút công thức được đoạn đầu còn đoạn cuối thì bí. Thấy tôi loay hoay thầy bắt tôi viết công thức cuối cùng, tôi viết ra ngay. Thầy nói: ?ođược rồi, bây giờ thử lần từ dưới lên?. Tôi đứng cả tiếng đồng hồ mà lần mãi không ra. Thầy nói: ?othôi bây giờ chúng ta giải lao, lúc nữa lại làm tiếp?, trong khi đó hai bạn bên cạnh vẫn tiếp tục. Thầy nhờ bà thư ký mua cho hai suất ăn trưa, thầy một suất, tôi một suất. ăn xong thầy nói: ?ochúng ta lại tiếp tục làm việc?. Tôi đứng trên bảng nửa tiếng nữa không ra vì quên điều kiện biên của phương trình toán học. Cuối cùng thầy nói: ?othôi được?, thầy lật sổ ghi điểm. Khi thầy cầm bút ghi chữ y (tức là điểm 3) tôi níu tay thầy và nói: ?oxin thầy cho tôi bốc thăm khác?. Thầy chiều lòng trò. Thầy cho tôi tờ giấy và cái bút ngồi cạnh thầy mà giải vì trên bảng đen hết chỗ. Bốc thăm lần hai được câu hỏi dễ, tôi ngồi viết trả lời ngay; thầy ngó xem cách giải của tôi, đến nửa chừng thầy nói: ?othôi được?, thầy chữa chữ y thành chữ X (Xôpuio-tốt). Xong thầy đứng dậy trịnh trọng tặng tôi một cái huy hiệu Lênin, bắt tay tôi và nói: ?o hãy nhớ Đư va Tôp ski, thầy phải khắt khe với trò vì biết đâu sau này anh còn phải va chạm nhiều với môn học này?.
    Tôi cám ơn thầy, ra khỏi phòng thi thấy mệt nhoài, toát mồ hôi, vừa buồn cười vừa tức?
    Tôi kết thúc câu chuyện. La-vơ-ren-ko N.I nói:
    - Vâng, đúng là một kỷ niệm ghi nhớ không thể nào quên của đời sinh viên. thầy còn có thói quen thế này nữa. thầy có thói quen khi viết xong công thức trên bảng, thầy liếm các bụi phấn trên đầu ngón tay một cách rất tự nhiên ngon lành. Nhưng cũng phải công nhận rằng cách giảng bài cua thầy rất rõ ràng, khoa sư phạm thật tuyệt vời.
    ---------
    Nay.
  7. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Minh hỏi lại La-vơ-ren-ko N.I một cách khôi hài:
    - Đồng chí, một nhà sư phạm có nét độc đáo nào không?
    - Ông cười, cũng chẳng biết, mình đứng trên bục giảng làm sao mà nhận xét về mình được!
    - Đồng chí thấy sinh viên Việt Nam thế nào?
    - Chăm chỉ, thông minh và làm bài cẩn thận. Tôi thấy rất hài lòng, nhưng khổ quá, thương quá. Nghe câu chuyện của hai người, I-van Pê tờ rô vich xem xong mấy trang thư vừa dịch cũng nói theo:
    - Đúng đấy, trông cảnh ăn ở của sinh viên Việt Nam thật thương tâm. phương tiện, dụng cụ học hành còn quá ít, điều kiện học đường còn thiếu thốn quá. Ngừng một lát ông nói với La-vơ-ren-ko N.I:
    - La-vơ-ren-ko N.I này, Anh chàng Vũ Minh này cũng dễ hoà nhập và đáng mến đấy chứ, tiếng Nga cũng khá đấy. Giá mà Bộ ta có người biết thạo tiếng Nga ?" Việt thì tốt biết mấy!
    - Tôi cướp lời nói: -van Pê tờ rô vich quá khen cháu, chúng cháu còn nhiều bỡ ngỡ lắm, hiểu được lịch sử Nga, văn hoá Nga không phải là dễ.
    - I-van Pê tờ rô vich: đúng, chủ yếu là phải đọc nhiều, hoà nhập và giao lưu rộng rãi. Thế Minh ngoài sách chuyên môn ra có hay đọc nhiều sách văn học Nga không?
    - Dạ, cũng có nhưng đọc được ít thôi ạ. Thanh niên Việt Nam chúng cháu rất thích đọc ?othép đã tôi thế đấy? của Pa-ven Car cha Ghin, ?oBà mẹ? của Goóc ?"Ki, ?oSông đông êm đềm? của Xô-Tô-Khôp, ?oĐội thanh niên cận vệ Liên Xô??Nhưng bây giờ học chuyên môn, bài vở nhiều, không có thời gian đọc truyện dài, chỉ tranh thủ đọc các mẩu chuyện ngắn, xem các tạp chí và đọc các báo cáo.
    La-vơ-ren-ko N.I tâm sự: - đi ngoại quốc mà biết tiếng sở tại thì thích thật. Tôi cũng đã biết mấy câu của Việt Nam, mình nói Minh nghe xem có được không nhé: chào đồng chí, chào ông, chào bà, chào các em, chào các cháu, chào anh, chào chị, anh chị có khỏe không, em đẹp lắm, anh yêu em, cám ơn, ?
    Minh vỗ tay hoan hô và nói: - đồng chí phát âm tiếng Việt cũng hay đấy, tôi hiểu.
    - ở khách sạn Kim Liên, chỗ tôi ở sắp mở lớp tiếng Việt cho người ngoại quốc. Tôi đã đăng ký ghi tên học. Nhưng thủ trưởng xem tôi còn ở Việt Nam lâu nữa không?
    - ít ra cũng một năm nữa, I-van Mi-Khain lốp trả lời.
    - Nhưng mùa hè nóng nực quá, nhiều muỗi khó chịu quá, mới có sáu tháng trời mà tôi đã sụt đi ba ký.
    - Phải chịu đựng thôi. nếu cần thì có thể đưa phu nhân sang động viên.
    - thế thì hay quá, xin cám ơn thủ trưởng.
    ----------
    Buồn.
  8. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đang trò chuyện thì từ trong nhà bếp vọng ra tiềng của bà An-na-Mi-Kha-Lốp-Vờ Na: ?oxin mời các chàng trai ngoài đó chuẩn bị tác phẩm của tôi sắp hoàn thành rồi. Tôlia ơi, xuống giúp mẹ một tay nào!?.
    Bày biện các thứ xong, mọi người đã an toạ. Ông I-van Mi-Khain lốp tuyên bố: ?ohôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, gia đình có liên hoan nhỏ để mừng I-van Pê tờ rô vich vừa mới từ hải ngoại trở về, mừng là vì Vũ Minh đã giúp tôi lam một việc có ý nghĩa và cuối cùng là để ngày mai cho con Tanhia ngày mai đi Az-Kha-Ghen nhập học, nào xin mời!?
    Trong lúc mọi người nâng cốc, Tôlia đứng ở góc phòng chọn thời điểm bấm máy ảnh. Xong cậu ta vào ngồi bàn uống một hớp rượu, vốc một ít lạc rang cho cả vào mồm nhai và khen: ròn, bùi, thơm quá. Bà An-na và các con uống rượu vang nhẹ, còn ông Mi-Khain lốp, La-vơ-ren-ko N.I và Minh dùng rượu Votca Nga và rượu trắng Việt Nam do ông La-vơ-ren-ko N.I đem đến. La-vơ-ren-ko N.I nói đây là rượu bạn đồng nghiệp Việt Nam tặng và hỏi Vũ Minh có biết rượu này gọi là rượu gì không? Anh trả lời: rượu không có nhãn hiệu là rượu ?oquốc lủi?. Quốc lủi là rượu tự tạo không được nhà nước cho phép. Rượu này được làm từ loại lúa gạo nếp dẻo, uống thơm, ngon, say lịm một cách từ từ không bị váng đầu. La-vơ-ren-ko N.I khen Minh là người sành điệu rồi vỗ vai Minh nói: ?ovề đây ngồi uống rượu với bạn đồng môn mình thấy hình như mình vẫn là sinh viên, ừ thời sinh viên thấy thoải mái nhất, đẹp nhất, tiếc quá, thời gian trôi nhanh quá!?.
    Rượu đã ngà ngà hơi men mọi người chuyện trò càng thoải mái hơn.
    Tôlia nói: cháu ý, cháu nghĩ lại ngược với chú I Van, cháu mong ước chóng kết thúc việc học hành để được như chú đi đây đi đó, nước nọ nước kia để cho biết cái thế giới này rõ rộng lớn như thế nào.
    - Nếu muốn thì tốt nhất là lái tàu vũ trụ sẽ nhìn bao quát được hết- La-vơ-ren-ko N.I nói với Tôlia.
    - Tôlia tán thành: cháu có thể như thế lắm.
    - Khi nào em lái tàu vũ trụ thì cho chị một vé nhé! ?" Tanhia hoạ theo.
    - Chị và anh Vũ Minh là ưu tiên số một.
    Ông bà Mi-Khain lốp và tất cả mọi người đều lăn ra cười vì thấy cậu con trai có tí men vào cũng mạnh mồm một cách ba hoa viễn tưởng.
    Tanhia nghiêng người sát vào Minh vừa cười vừa nói:
    - Anh trông cậu em hay chưa, mặt đỏ như gà chọi, hơi men làm nó bốc quá!
    - Tôlia lấy sờ lên má mình ? cười và nói:
    - Thế chị có tin không hả?
    - Chị tin.
    - còn anh Minh? ?" Tôlia quay sang hỏi Minh.
    - Anh cũng tin. Báo chí chẳng đã đăng tin là các nhà du hành vũ trụ Xôviết đang tập luyện cho chuyến bay sắp tới là gì.
    Trong lúc Minh đang nói chuyện với hai chị Tanhia, ông Mi-Khain lốp đang thì thầm gì đó với bạn thì bà An na cứ thúc giục mọi người cố gắng ăn đi rồi uống thì mới đảm bảo sức khoẻ.
    Tanhia liếc nhìn đồng hồ nói nhỏ với Minh:
    - Đã tám rồi, ăn nhanh hết suất của mình đi, mặc cho hai ông bạn già tâm sự, chúng ta đi chơi.
    Ra khỏi nhà, hai người khoác tay nhau đi về phía triển lãm, lại cùng nhau ngồi vào chiếc ghế lúc chiều. Trời trở rét hơn, đèn sáng lờ mờ, đường phố vắng yên tĩnh.
    Tanhia hỏi: Anh có lạnh không?
    - Cũng thấy hơi lành lạnh.
    Em dịch ngồi sát vào Anh. Minh ghì chặt lấy người Em. Bốn mắt nhìn nhau im lặng. Hai khuôn mặt áp má vào nhau. Lần đầu tiên hai người kề môi tặng cho nhau những cái hôn nồng cháy từng đợt, từng đợt. Toàn thân cảm thấy rung động một cách ngây ngất một cách khó tả. những giây phút im lặng không nói lên lời.
    Minh giục: Em nói gì đi chứ!
    - Ngày mai em đi rồi. Em lưu luyến những giờ phút cùng Anh. Thời gian ngắn ngủi quá. Ngừng một lát em nói tiếp:
    - Em cứ đắn đo suy nghĩ có nên nói thật lòng mình hay không vì em còn biết ít về Anh. Em muốn hỏi thật, Anh có người yêu chưa, còn bạn gái thì em đoán ở đây thể nào Anh cũng có ?" Xiu chẳng hạn. Anh và cô ta quan hệ đến mức nào rồi, Anh đã kể cho em biết đâu? còn em nói thực lòng với Anh, Em chưa có bạn trai chứ đừng nói gì tới người yêu. Về Moskva ngoài những người thân trong gia đình em chưa có ai để tâm sự. Chính Anh vừa rồi đã đánh thức trong Em một mối tình nam nữ. Từ khi gặp Anh đến giờ hình ảnh của Anh luôn luôn lởn vởn trong đầu em?
    - Còn về phần Anh, anh đang suy nghĩ xem nói thực lòng mình như thế nào để em tin. ở Việt Nam cũng như ở Nga trong suốt bốn năm qua Anh chưa bao giờ có những giây phút như vừa rồi với em và cũng chưa bao giờ va chạm với ai về chuyện yêu đương, chưa biết yêu là thế nào. Đúng, Anh có quen biết nhiều bạn gái, còn cái thơm xã giao chớp nhoáng vào má lúc gặp nhau, thăm hỏi, chia tay tiễn đưa kể cả những lúc vui chơi tập thể là bình thường.
    --------
    Thấy.
  9. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Anh kể một vài trường hợp để em phán xét nhé.
    Tanhia ngồi xích lại gần Minh và gục: Anh nói đi!
    - Sang Liên Xô là lúc Anh vừa tròn hai mươi tuổi. Anh học Nga văn ở MTY, nhà trường cử các cô gái khoa hoá năm thứ hai đến giúp các anh học tiếng Nga. Mỗi người có hai cô thay phiên nhau đến phụ đạo vào các buổi tối. Họ cầm tay Anh để bảo cách viết chữ như thế nào cho tròn đều nét. Họ há mồm uốn lưỡi làm mẫu, áp sát vào mặt để cho nghe phân biệt được những âm rít, âm gió. Rồi thì họ dẫn đi xem phim, đi chơi ngoài trời xung quanh trường. Có cô hỏi nghe nói là thanh niên Việt Nam yêu nhau không hôn phải không? Anh không biết nên trả lời thật là không. nói thật là trong suốt bao năm kháng chiến, Anh ở núi rừng Việt Bắc Anh cũng không chứng kiến được thấy cảnh nào nam nữ hôn nhau. Về Hà Nội cũng vậy, Thanh niên họ tình cảm với nhau kín đáo không để ai nhìn thấy đâu.
    Anh đi giữa, hai cô khoác tay đi bên mà Anh đã cảm thấy đỏ mặt, ngượng ngùng. Đó là năm đầu tiên trên đất Nga. Có phải tồ quá phải không em?
    Tanhia tủm tỉm cười ?Minh kể tiếp:
    Sang năm thứ hai, một lần Anh đang ngồi trong phòng giải toán lượng giác, cô gái trẻ phục vụ đang lau phòng. Người nào việc ấy, chẳng ai quan tâm tới ai. Rồi cô ta đứng đằng sau Anh nói: ?osai rồi!?.
    Anh ngửng đầu hỏi: ?oủa, cô cũng thạo cái môn này à??. Cô cười trả lời ?otôi cũng đang ôn môn này?.
    Anh hỏi: sai ở chỗ nào?
    - Sai dấu ở trong ngoặc ấy ?" Cô gái trả lời.
    Anh sửa lại và nói cảm ơn. Cô gái tiếp:
    - Năm vừa rồi tôi thi vào khoa lý trường này nhưng bị trượt. Tôi xin vào làm tạm và học bổ túc ở đây, và năm nay lại thi tiếp. Tôi biết các Anh cũng đang học dự bị để vào đại học. Nếu Anh không phản đối thì tôi vừa trực nhật ở đây vừa học với Anh cho vui. Học một mình buồn lắm. Thực ra tôi cũng yếu về môn toán. chúng ta sẽ cùng nhau giải bài tập được không?
    Anh trả lời cô ta rằng thế cũng được.
    Từ đó trở đi cô thường hay ra vào và cùng học với anh. Vì cô ta trực, lau chùi cho cả dãy nên cô ta có chìa khoá ra vào các phòng một cách tự nhiên chẳng ai để ý. Phòng trực của cô ta lại ở cạnh phòng Anh. Nhiều lần Anh đi học về, mở cửa phòng thì thấy cô ta ngồi học ở trong. Cô ta bảo: bài toán này có vẻ mẹo hay nhưng hình như đầu bài in sai dấu. Anh xem và giải được cho cô ta. Cô ta khen Anh khá lắm. Anh buông mình xuống giường nằm nghỉ. Cô ta cũng rời bút ngồi ghé xuống giường rồi lấy tay vuốt mái tóc Anh. Cô ta nói tóc anh hai bên và đằng sau có làn sóng tự nhiên em rất thích. Anh vẫn để nguyên cho cô ấy vuôt. xong cô ta cúi xuống hôn Anh một cái vào má. Anh hoảng quá chạy ra mở cửa sợ có ai vào buồng nhìn thấy thì cũng phiền. Cô ta hỏi thế Anh không thích à? Anh trả lời là Anh sợ.
    - Tanhia cười khoan khoái hỏi: Thế vừa nẫy Anh có sợ không.
    - Có gì phải sợ khi hai đứa ý hợp tâm đầu?
    - Trái lại em lại sợ đấy, sợ vì nếu chúng ta đi quá giới hạn.
    - Nếu tới hạn thì em sẽ kêu ?oStop? nhé!
    - Nhưng chưa tới hạn đâu ?" em nói xong lại bá cổ tôi ghì chặt lấy Minh. Một phút ngây ngất vì im lặng, xong Tanhia hỏi tiếp:
    - Bây giờ em muốn nghe Anh kể về Xiu- Bây Lây cơ!
    - Minh hỏi lại: em có nhận xét thế nào về Bây Lây?
    - Em thấy cô ấy xinh đẹp thật, hai bím tóc hai bên đen dầy, mặt trái xoan, má lúm đồng tiền, cười và nói chuyện có duyên. Cô ta ăn vận cũng đẹp và hấp dẫm đấy chứ. đồng phục tuýt xi màu đen, váy ngắn chấm trên đầu gối, để lộ cặp giò thon thẳng thanh thoát. áo véc vai nở bó sát người vừa phải làm cho eo lườn thân hình cân đối nhẹ nhõm. áo sơ mi bằng lụa màu hồng nhạt có con **** màu trắng bạc cài ở ngực áo. nói chung Xiu không cần trang điểm cầu kỳ mà đã có sẵn vẻ đẹp và duyên dáng tự nhiên làm ai cũng thích hơn phải không?
    - Tất nhiên rồi vì quen nhau mà.
    - Thế Anh có nhớ cô ta khi xa nhau không?
    - Anh đoán được lịch trình của em là sẽ dẫn đến câu hỏi là Anh có yêu cô ta không chứ gì?
    - Khá lắm, Anh rất nhạy cảm.
    - Anh quen biết cô ta cũng đã vài năm. ở ký túc xá Anh sống chung với một bạn trai Trung Quốc , cô ta và các bạn đồng hương thường đến thăm Anh ta, thế là Anh làm quen. Những ngày lễ, ngày quốc khánh của Trung Quốc và Việt Nam bọn Anh thường mời nhau đi dự hoặc là ngày nghỉ nhàn rỗi thường mời đến nhà nhau chơi, hoặc cùng đi xem phim. Có khi ngẫu nhiên lại gặp nhau trên sân băng hoặc ở những buổi dạ hội. Thân thiện nhau một cách tự nhiên mang tính tập thể và hữu nghị. Anh và Xiu khiêu vũ hợp với nhau. Thế rồi các bạn Trung Quốc cứ đùa ghép Anh với cô ta. Họ hỏi Anh có muốn làm rể Trung Quốc không và hỏi Xiu có muốn làm dâu Việt Nam không. Anh và Xiu đều trả lời là có. Thế là mọi người cười, vỗ tay. Thực ra đó chỉ là đùa cho vui, chứ quy định của hai nhà nước khắt khe lắm, lằng nhằng với nhau là không được.
    - Em không hiểu ý Anh nói không được lằng nhằng là thế nào?
    - Thế, thế ?thế nghĩa là không được mất nhiều thời gian vào việc chơi bời mà phải tập trung tư tưởng để học tập.
    - Vâng tất nhiên rồi, ham chơi thì sinh ra lười học, quy định thế là đúng chứ có gì là khắt khe?
    Minh chỉ ừ ào cho qua chuyện để né tránh câu hỏi của Tanhia. Thực ra là không được phép yêu đương và lấy người ngoại quốc. Nhưng Anh không giám nói thực với em vì sợ nguội mối tình đang nồng nàn say đắm của hai người.
    Một phút im lặng, Minh xem đồng hồ đã mười rưỡi tối và giục Tanhia:
    - Thôi muộn rồi, em về đi không ba mẹ lại mong, Anh cũng phải về.
    - Anh và em giữ mối quan hệ bạn bè thật tốt nhé!
    - Anh hứa.
    - Chúng ta thường xuyên viết thư cho nhau chứ?
    - Nhận được thư của em Anh sẽ trả lời ngay.
    - Em cũng thế.
    - Chúc em ngủ ngon và ngày mai lên đường gặp nhiều may mắn, tạm biệt.
    - Tạm biệt Anh.
    Ba hôm sau Minh nhận được lá thư đầu tiên của Tanhia gửi từ AR Khan ghen. Em viết:
    ?oAnh Ngọc Minh thân mến!
    Em quyết định viết thư cho Anh đầu tiên. tối hôm chia tay Anh, về nhà thì cả nhà còn thức. Ba đang đứng ở ban công ngóng em, mẹ đang ngồi đọc sách, Tôlia đang học bài. Ba hỏi em tiễn vũ Minh đến đâu. Em trả lời rằng chúng con vào công viên chơi một lúc xong tiễn Anh đến ga xe điện ngầm, xong em đi ngủ ngay. Nhưng tối hôm đó sao em cứ thao thức không sao ngủ được. Gần sáng vừa mới thiu thiu một chút thì mẹ đã đánh thức dậy ăn sáng và ra ga khỏi nhỡ tàu. đi tầu mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi, ngồi trên tàu em cứ ngủ gà ngủ gật. Hai đứa bạn cùng phòng ra tận ga đón em. Buổi trưa hôm đó chúng em tổ chức làm một bữa gặp mặt gồm ba đứa con gái và hai chàng trai cùng lớp ở phòng bên cạnh. Thức ăn toàn những thứ mang từ quê lên, thịt cừu, xúc xích, bơ, bánh mỳ, pho mát, tất nhiên không thiếu vốt ca và rượu vang. Em cho họ xem tập ảnh mà Ba và Tôlia chop ở sân băng. buổi gặp mặt thật là vui.
    ------
    Nản.
  10. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau bọn em đi học ngay, đầu học kỳ cho nên thảnh thơi, ngày nào chiều chiều em cũng đi trượt băng, trượt tuyết. ở đây nhiều rừng cây, băng tuyết dầy nhưng rét hơn Moskva nhiều.
    Đại thể có mấy nét kể cho Anh nghe. Em đợi thư Anh. đừng quên chuyển lời chào của em tới Xiu và các bạn Việt Nam của Anh.
    T.B khoảng một tháng nữa em sẽ về Moskva.
    Chào anh, tặng anh một cái hôn thật trìu mến!?.
    Ngày hôm sau có giờ nghỉ trống giữa các tiết học, Minh tranh thủ viết thư cho Tanhia . anh kể cho em biết ba ngày sau khi em đi, cậu Tôlia và cô bạn học cùng lớp chỗ anh chơi buổi chiều, rồi cùng nhau ra sân vận động Lênin trượt băng. Hôm sau Minh lại đến Đại sứ quán Việt Nam mượn đựơc bộ áo dài Việt Nam để cho các cô gái lớp Tôlia làm mẫu cắt thêm mấy bộ để chuẩn bị cho ngày dạ hội của trường. May quá Anh lại xin được hai cái nón cho các em (có đoàn văn công Việt Nam vừa sang, trong đó có một đồng chí ở trung ương đoàn mà Minh quen đã giúp việc này). Việc học hành của Minh ngay đầu học kỳ đã bắt đâu túi bụi rồi, tan học về là ngồi vào bàn đọc sách, tính toán vẽ vời. Sáng ăn qua loa, trưa ăn ở trường, tối ăn ở ký túc xá. Từ chỗ Minh ở đến trường hơi xa, phải đi Mêtrô hai lần chuyển tàu, đi bộ mất mười phút. Tổng cộng cả đi và về mất một tiếng rưỡi đồng hồ. Tốn nhiều thời gian quá.
    Học chuyên môn cũng thấy hấp dẫn và say sưa. chẳng có mấy thời gian mà xem vô tuyến. Hàng ngày chủ yếu vặn đài truyền thanh để nghe tin tức và ca nhạc. nghỉ giải lao thì chơi vài ván cờ vua hoặc tranh thủ đọc tập san tuổi trẻ. Một vài tuần mới đi xem phim được một lần. Đầu học kỳ còn nhiều việc phải làm. Đi thư viện mượn sách, thu và đi nộp tiền đoàn phí. Đi bệnh viện thăm người ốm, viết thu hoạch đợt học tập chính trị. Họp đồng hương, họp chi đoàn, các đồ án môn học chỉ mới bắt đầu làm.v.v..
    Khi công việc nhiều thì cảm thấy thời gian trôi rất nhanh. Không biết sau này ra trường thì như thế nào nhỉ?
    Trong thư Minh viết cho Tanhia, Anh hình dung là sau này em luôn luôn trong chiếc áo choàng màu trắng ở bệnh viện hoặc ngồi trên chiếc xe có chữ thập đỏ còi huýt vang vượt qua mọi đèn đỏ, mọi phương tiện giao thông trên đường phố phải nhường lối cho xe của em đi, rồi thì em có những đêm trắng bên cạnh bệnh nhân? Còn về phía Minh thì chưa biết thế nào. Đất nước còn đang chiến tranh, hai miền chia cắt. rất có thể Anh sẽ phải đi nhập ngũ khi tổ quốc cần, hoặc là nay đây mai đó hết công trường nọ đến công trường kia cũng nên?Anh ở đất Nga còn già năm rưỡi nữa thôi. Cảm thấy thời gian trồi nhanh quá lại sắp sửa mùa hạ nữa rồi. Hôm nay trời thật ấm áp, tuyết băng đang tan, cây cối đã bắt đầu đâm trồi nẩy lộc. Đang viết thư cho em đến đây thì chuông điện thoại reo, đã đến giờ vào học. Minh dừng bút. Chào tạm biệt và không quên tặng em một cái hôn có đi có lại?.
    --------
    Lòng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này