1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện 1 tình yêu (mong các bạn cho mình lời khuyên)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuoitrebuon, 07/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuoitrebuon

    tuoitrebuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện 1 tình yêu (mong các bạn cho mình lời khuyên)

    Đây là 1 câu chuyện tình buồn, ít ra là đối với mình.

    Có lẽ trong mắt mọi người và bạn bè, tôi là 1 người đầy nghị lực và mạnh mẽ. Nhưng thực ra trong thời điểm hiện tại này, tôi rất hoang mang, và cảm thấy mình thật yêu đuối. Tôi đã và đang khóc rất nhiều.

    Thi đỗ vào đại học với số điểm cao, tôi nhận được một xuất học bổng toàn phần đi học ở nước ngoài. Và ở đó, tôi quen và yêu anh. Anh hơn tôi 2 tuổi, và chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Mối tình thật đẹp đó kéo dài 4 năm.

    Chúng tôi đã trải qua bao nhiêu khó khăn, bao buồn vui, chúng tôi đã ở bên cạnh nhau và cùng vượt qua. 1 lần chúng tôi cùng nhau về nước, họ hàng 2 bên đều đã ra mắt. Chúng tôi còn về quê nhau, ra mắt tất cả mọi bà con cô bác. Khi chúng tôi quay lại, hạnh phúc thật sự khi anh tặng tôi chiếc nhẫn, và hứa sẽ cùng tôi đi hết cuộc đời này. Tôi và anh đã sống chìm đắm trong hạnh phúc.

    Nhưng tôi vẫn biết sẽ đến 1 ngày anh về nước. Anh về với bao nhiêu hứa hẹn cho tương lai của hai đứa. Anh thương tôi ở lại bên đó 1 mình. Tôi đã khóc rất nhiều.

    Vì ngành học của tôi nên tôi phải ra trường sau anh 3,5 năm. Thời gian đầu tiên xa nhau là những bức thư dài vô tận ướt đẫm nước mắt. Nhưng dần dần anh bảo tôi trẻ con quá khi cứ bắt anh lên mạng để chat vào mỗi thứ 7 cuối tuần. Thật sự khi đó tôi thấy chả có gì là quá đáng với đòi hỏi đó. Tôi biết công việc của anh rất bận, nhưng nếu ở HN thì sao ko thể lên mạng nói chuyện với tôi. Bt anh bận đến nỗi dần dần mail anh cũng thi thoảng mới viết vài dòng. Tôi biết anh đã uống rượu rất nhiều, tôi đâu có trách cứ nửa lời đâu.

    Sau chưa đầy 1 năm xa nhau, anh nói lời chia tay. Dứt khoát và mạnh mẽ. Và tôi ko hiểu lý do vì sao lại chia tay. Mặc cho tôi khóc lóc, anh đã nhẫn tâm như vậy. Tôi đã thật sự sok, thật sự sống mất phương hướng một time. Nhưng rồi tôi cũng đã đứng dậy được sau vấp váp đó, với một con người khác, nhưng đã mất hoàn toàn niềm tin vào đàn ông.

    Ngày tôi tốt nghiệp trở về nước, tôi cũng muốn liên lạc với anh những tôi luôn đặt cho mình câu hỏi "gặp để làm gì", và rồi tôi đã ko liên lạc. Nhưng vô tình 1 hôm anh đt cho tôi, tôi rất ngạc nhiên. Vây là sau gần 4 năm ko gặp, tôi được nghe giọng nói đó, tim tôi như thắt lại. Anh đòi gặp tôi nhưng tôi từ chối. Tôi hỏi chút ít về anh, thì biết anh đã có vợ, và vợ anh sắp sinh con. Biết vậy thôi, tôi vẫn chúc anh hạnh phúc.

    Bẵng đi hơn 3 tháng, anh lại đt cho tôi. Ko hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đồng ý gặp lại. Vậy là thời gian chúng tôi yêu nhau đã bằng thời gian chúng tôi xa nhau. Vẫn con người đó bằng xương bằng thịt ngồi cạnh tôi. Vẫn bằng những lời nói dịu dàng ngày xưa. Tôi biết vợ anh đã sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh đã 3 tháng rồi.

    Anh bỗng cầm tay tôi, ôm chặt lấy tôi làm bao cảm xúc bị dồn nén bấy lâu, tôi bật khóc, và anh cũng khóc. Ngày trước khi chia tay còn có quá nhiều thứ chưa thể nói, quá nhiều điều ko hiểu. Anh nói với tôi nhiều điều, để cho tôi hiểu rằng anh lấy vợ vì gia đình anh. Vâng, và anh ôm tôi, nói xin lỗi tôi. Tôi buồn và tôi khóc. Nhưng tại sao còn nói là anh vượt qua gia đình để đến với tôi, sao lại còn nói anh sẽ còn đến bên tôi, sao lại còn hỏi tôi "còn yêu anh ko, có nhớ anh không",sao tự anh kể lại bao kỷ niệm ngày xưa của hai đứa, sao lại 1 lần nữa làm con tim tôi tan nát, tại sao???

    Anh đi về cùng tôi, sao còn ôm tôi và hôn tôi. Sao còn đi "quá xa" với tôi. Tôi như kẻ bị thôi miên vậy. Sao còn nói với tôi là sinh cho anh 1 đứa con, tại sao lại nói với tôi là cho anh lại cảm giác ngày xưa, tại sao chứ...

    Anh muốn vào nhà. Chả nói gì đến chuyện vào nhà, đứng trước cổng nhà, tôi chỉ sợ mẹ đứng từ tầng 2 nhìn ra thấy anh thì tôi đã ko biết nói làm sao rồi. Tôi đã nói chuyện với bạn thân của anh, anh ý khuyên tôi nên quên anh ý đi. Tôi đâu muốn như vậy đâu.

    Tại sao chứ. Là anh từ bỏ tôi mà. Thời gian đã xa lâu rồi, rất lâu rồi. Sao làm con tim tôi thổn thức như vậy. Các bạn có thể cho tôi lời khuyên ko. Tôi đôi khi đã rất tỉnh táo, nhưng mà sao giờ đây lại mụ mị thế này. Tôi hiểu vợ anh, cũng là một người phụ nữ như tôi, tôi ko muốn phụ nữ làm khổ phụ nữ. Tôi hiểu lắm chứ, nhưng tại sao, anh lại có thể như vậy. Tôi ko biết phải làm sao.

    Và tôi lại khóc.
  2. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Quên người đàn ông đó đi chị ah ,em biết tình đầu ko dễ quên đâu mà 1 người đã có vợ có con đừng nên dây dưa dính vào bản thân chị khổ đầu tiên .
    Biết là rất khó tình cảm mà nhưng ko có kết quả thì đừng sa chân vào .
    Đàn ông tốt vẫn còn nhiều đừng ám ảnh người xưa nữa .Nếu em như chị em ko nhìn mặt vì 1 người như vậy lúc chia tay lại như thế để lại cảm giác vô cùng hụt hẫng , ko thể nào quên đc .Làm sợ yêu suốt 1 quãng thời gian . Thời gian quý báu đó sao bù đắp lại đc .Quay lại khóc lóc ư ko chấp nhận .
    Có thể em nói hơi quá 1 tý tại em hơi giống chị đã gặp giống vậy . Lúc him khóc em ko có cảm giác dù rằng bên cạnh ko có vợ con hay bạn gái nhưng người đàn ông nghe theo lời gia đình .Em ko chấp nhận
    Mến
  3. tuoitrebuon

    tuoitrebuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bỗng cảm giác thật buồn và trống trải bạn ạ.
    Mình nói mình mất tuổi trẻ vì anh. Thì anh nói với mình là tuổi trẻ của em có anh. Để làm gì chứ???
    Mình muốn nói với anh là anh thật hèn nhát, nhưng tại sao mình lại ko thể. Sao trước mặt anh mình bỗng trở nên yếu đuối như vậy. Mình ko hiểu.
    Mình hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu. Mình đã ko thể nào rung động trước một người khác. Thật sự mình cũng muốn lắm một gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng sao khó quá.
    Liệu anh có hiểu, nước mắt của em rơi vì anh đã rất nhiều ko?

  4. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là bạn, tôi nghĩ rằng bạn nên quên người đàn ông đó đi. Trong bất kì hoàn cảnh nào, việc bạn quên người đó đi, và không dính líu gì đến người đó nữa vẫn là giải pháp tốt nhất.
    Thứ nhất, bạn có chắc a ta quay lại với bạn vì tình yêu hay, đôi khi, đó chỉ là 1 chút cảm xúc nhất thời của quá khứ còn đọng lại, và nếu xui xẻo hơn thì có thể anh ta đang lợi dụng bạn (vì vợ anh ta vừa đẻ xong, anh ta cần giải quyết nhu cầu sinh lý - tôi suy ra cái này vì bạn nói bạn còn đi "quá xa" với anh ta, không biết ý tôi hiểu có đúng không?!)
    Thứ hai, dù anh ta có yêu bạn, thì bạn có chắc 2 bạn sẽ có được cảm giác yêu nhau trọn vẹn, vô tư như ngày xưa không, và bạn có thể yên ổn không khi nghĩ rằng bạn đã trở thành 1 kẻ đi phá hoại 1 gia đình, đi tranh cướp 1 người đàn ông với 1 người phụ nữ khác (thậm chí là cướp cha của 1 đứa trẻ vừa mới ra đời)
    Dù là vì lý do gì mà người đó muốn quay lại với bạn thì, theo tôi, người đàn ông đó cũng chỉ là 1 kẻ không có bản lĩnh. Và theo những gì tôi cảm nhận thì tình cảm của người đàn ông đó không thật lòng. Còn bạn, theo tôi, 4 năm là đã quá đủ rồi, hay tìm cho mình 1 người đàn ông tốt hơn anh ta, và dĩ nhiên là phải yêu bạn hơn anh ta, và đừng đặt mình vào vị trí của 1 kẻ phải đi tranh cướp 1 người đàn ông với 1 người khác.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  5. tuoitrebuon

    tuoitrebuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thật kinh khủng. Mình là một người có ăn có học đàng hoàng, là ước mơ của ko biết bao nhiêu người, vậy mà tự dưng biến thành "đi chơi với chồng người khác", "khóc vì chồng người khác", "phá vỡ hp gia đình người khác", thật có chết cũng ko thể tin được mình lại rơi vào hoàn cảnh này.
    Mình hiểu, và đã đọc nhiều tâm sự của nhiều bạn khác trong diễn đàn. Mình biết mqh này cũng sẽ chả bao giờ đi đến đâu. Nhưng những vết thương trong quá khứ, những kỉ niệm đó làm mình buồn. Đã 4 năm rồi mà khi đối diện lại, mình đã biến thành kẻ như vậy.
    Anh nói rồi anh sẽ đến, anh nói anh đã ở bên mình như anh đã hứa...nhưng anh đã có vợ rồi mà. Anh nói anh ko muốn rời bỏ những gì là của anh.
    Em tôi nói "nhổ toẹt vào những câu nói đó, thật trơ tráo, đồ ích kỉ, vô trách nhiệm"v.v...Em tôi đã nói rất nhiều với tôi, nhưng rồi tôi vẫn khóc.
    Biết rằng đây là thời điểm cùng cực nhất về tình thần đối với mình, nhưng mình sẽ cố gắng. Mình đã mất 8 năm cho một mối tình, cho một người đàn ông, cho chồng của một ng phụ nữ khác. Tại sao lại như vậy chứ.

  6. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
  7. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
  8. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, can đảm để dứt khoát đi chị. Chị đừng tự làm mình đau nữa. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi, không thể nào níu kéo đâu. Can đảm lên chị.
  9. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    8 năm là quảng thời gian ko nhỏ chút nào càng đọc em càng thấy đồng cảm cũng như chị em cứ mãi ám ảnh người xưa hoài em mất 2 năm để quên đi .Suốt 2 năm liền em từ chối rất nhiều người vì em mong đc gắn kết lại như xưa .Em ko chấp nhận thực tế cứ mãi như trong cơn mơ ko tỉnh giấc .Em nhìn quanh em ai cũng có đôi riêng mình thì cô độc.Đã từ chối rất nhiều người vì 1 người mà người đó ko đáng để mình làm vậy
    Chị ah dừng lại đi canđảm lên chị ah .Em tin chị làm đc 8 năm quá nhiều hết tình cạn nghĩa lắm rồi chị .
    Chị phải còn đường hạnh phúc của mình đừng làm 1 người đàn ông đó làm mình lỡ duyên nha chị
    Em tin chị làm đc .Mến chi nhiều BB
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Quên đi, chỉ có cách đấy thôi. Mặc dù sẽ vật vã và đau đớn nhưng không còn con đường nào khác. Người đàn ông không thể rời bỏ vợ mình nhưng lại chủ động nối lại với người xưa thì là mẫu đàn ông gì? Có đáng để chị phải hy sinh không? Hỏi tức là trả lời.

Chia sẻ trang này