1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện 1 tình yêu (mong các bạn cho mình lời khuyên)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuoitrebuon, 07/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Mối tình dầud thật là đẹp và thật khó quên với những ai dã sống hết mình vì nó, chỉ khuyên bạn hãy nhìn vào cuộc sống của mình mà thôi, mọi lời khuyên khác đều vô nghĩa
  2. devil_capricorn1785

    devil_capricorn1785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Em thấy những lời nhận xét của chị Duonganh rất đúng.
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    [size =5]MÊ MUỘI !!! [/size=5]
  4. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thời gian và không gian nó đã làm cho anh ấy quên bạn thì nó cũng làm cho bạn nhanh chóng quên anh ấy. Một điều quan trọng và cần thiết là fải quên, vì nếu chìm vào đấy thì khó mà thoát ra được. Những khung hoảng tinh thần tồi tệ sẽ đến với bạn ngay ca trong nhưng giấc mơ ám ảnh ám ảnh...............

  5. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    8 năm là quá đủ rồi Chị ah. Ko việc j mình phải tốn thêm thời jan với cái thể loại người như vậy nữa. Anh ta đâu biết lúc anh ta nhẫn tâm đòi chia tay, Chị đã đau khổ ra sao??? Vậy mà h còn nói ra đc những lời đó? Nếu ko yêu vợ, muốn ly hôn thì đừng để có con nữa, ít ra phải nghĩ đến trách nhiệm của 1 người cha. Đến bây h, con mới có 3 tháng tuổi đã nghĩ đến chuyện đi ăn phở. Em xin lỗi, Em thấy anh ta chỉ là Tiến sĩ Giấy thôi, chẳng có j đáng để mọi người kính trọng cả.
    Phụ nữ thường rất mềm yếu trc những lời mật ngọt, hơn nữa, Chị cũng đã iêu anh ta rất rất lâu và sâu đậm, ngay lập tức quên đi cũng khó thật! Nhưng hãy cố lên Chị ah. Em tin Chị làm đc. Chị có học thức, nhiều mối quan hệ, nhiều c/việc khác để làm....hơn là......rỏ những jọt nc mắt ....ko đáng 1 chút nào vì 1 loại người như anh ta...... Em tin ....... chị sẽ bình tâm lại đc, tránh xa anh ta và chuẩn bị cho 1 TY mới.
  6. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong cho chị gặp được người mới yêu chị hơn chính bản thân mình và tốt hơn anh kia nữa . Có như vậy chị mới ra khỏi tình trạng này được. Happiness will find out you soon .
  7. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    hềy, lão này đểu chị nhỉ
    Chị bảo lão ý muốn quay lại thì bỏ vợ con đi, nếu ko thì đừng làm phiền chị nữa nếu ko chị sẽ hô lên cho vợ con, gia đình lão ý biết.
    Đàn ông vậy là rụt vòi ngay ý mà.
    Còn chị, chị phải đặt suy tính cho tương lai của mình. 8 năm, ko phải cái giá quá đắt hay sao, mối tình đầu đẹp thật đấy nhưng liệu có phải là người thực sự hợp với chị hay ko, chị cứ nghĩ nhiều vào, nghĩ về những thứ khuyết điểm trước đây, những tội lỗi của lão ý, nghĩ nhiều vào sẽ thấy, oh, hăn cũng chả là gì.
    Rồi chị tìm niềm vui trong cuộc sống nhé. Đi chơi với lũ bạn vào. Tìm đam mê trong công việc. Đi học nhảy này, học salsa để thấy mình quyến rũ và tụ tin hơn. Chơi thể thao với bạn bè, có hội có nhóm này.
    Lúc nào chị nhớ quá, thì lại vào đây tâm sự, viết blog, viết mail ... Làm gì cũng đc, nhưng phải trút hết vào, nhưng tuyệt đối ko liên lạc với lão kia, tuyệt đối ko nhé. Nếu chị nghĩ vì hạnh phúc của gia đình người ta cũng đc, chị hãy nghĩ đứa con của lão ý sẽ bảo rằng "mẹ ơi, tại sao ba lại khôg ở với con"...
    Như vậy chị sẽ có thêm niềm tin, thêm sức mạnh đấy.
    Vậy nhé, tránh những chỗ kỉ niệm, tránh những nơi có thể gặp, tránh hết đã. Tránh thức khuya nhé, ban đêm hay suy nghĩ négatif lắm, ban ngày làm việc nhiều, chơi thể thao nhiều, tối về ăn cơm là mệt ngủ tít.
    Một thời gian là quên
    chúc chị hạnh phúc
  8. tuoitrebuon

    tuoitrebuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    :( Cảm ơn các bạn
    Mình đã thật sự cố gắng, nhưng những đêm mất ngủ, những lúc chợt giật mình thức giấc, những lúc anh chợt ẩn hiện trong giấc mơ...làm mình mệt mỏi, và lúc đó sao thấy mình thật yếu đuối, mình lại khóc.
    Mình cũng muốn nói với anh những suy nghĩ của mình, nhưng đau lòng lắm. Mình nghĩ tốt nhất là ko nên đối mặt lại khi chưa thật sự sẵn sàng. 8 năm là cái giá rất đắt mình đã trả, một tuổi trẻ, sự hồn nhiên trong sáng, tất cả, mình đã dành cho anh trọn vẹn.
    Mình ko thể hiểu được tại sao 1 người đàn ông lại có thể làm đau lòng mình như vậy. Ban ngày, mình luôn tỉnh táo trong suy nghĩ, bởi xung quanh mình còn mọi người và công việc. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, không gian xung quanh tĩnh lặng, mình lại buồn lại khóc. Đi cafe, đi lang thang, rồi cũng đến giờ phải về nhà, ngồi trước màn hình với bốn bức tường xung quanh, nghe nhạc nhè nhẹ...buồn lắm.
    Suy nghĩ kỹ thì đúng là đàn ông dù gì thì cũng quay trở lại với gia đình, cũng cơm phở tẹo thôi...nhưng tại sao lại chọn mình??? Anh biết mình đã đau khổ vật vờ thế nào rồi cơ mà. Hay cái sự gọi là "ăn bánh trả tiền" ngoài kia thiếu cảm xúc. Hay vì lý do gì, anh ơi sao em ko thể nào hiểu nổi.
    "mọi người bây giờ vẫn đôi khi gọi nhầm tên em", anh đã trả lời mình khi mình hỏi thăm về nhà ngoại của anh. Mình thật sự quý họ, và mình biết mọi người bên ngoại của anh đã yêu quý mình ntn. Nhưng thật ư? Mình chả biết nữa.
    Anh nói bạn bè anh khuyên anh ko nên gặp mình, sẽ làm mình buồn. Nhưng anh vẫn đến, vẫn muốn gặp, vì anh ko vượt qua được chính bản thân mình. Tại sao??? Để làm gì???
    Mình ghét cái khoảng cách xa xôi ngày trước, làm mình và anh ko đến được với nhau. Nhưng mình lại ghét cái khoảng cách hiện nay, nó làm mình bất lực mặc dù con đường đến nhà anh sao mà gần, gần lắm...:((, tại sao lại như vậy ???
    Có lẽ mình lại đang mê muội mất rồi. Anh nói "hứa với anh rằng em sẽ ko khóc trước mặt ai ngoài anh", anh nói "đừng buồn nữa em", "anh đã ở bên em"v.v...anh đã ko biết rằng từng lời anh nói, từng lời một làm mình khóc, nó đã làm cả một quá khứ đang ngủ yên bỗng dưng sống dậy, tất cả dường như mới ngày hôm qua, dẫu mình biết rằng đã bao nhiêu năm rồi.
    Anh đã yêu mình rất nhiều, bao nhiêu ước mơ của chúng mình, sao anh lại có thể xây dựng cùng một người phụ nữ khác. :(. Anh luôn là một người để tất cả mọi người xung quanh nhìn vào đều cảm phục và nể trọng. Họ có biết rằng anh lại như vậy. Anh đã nợ em rất nhiều, liệu rồi suốt cuộc đời này anh có trả hết không???
    Mình muốn nghe nhiều câu trả lời từ anh, từ bản thân anh, nhưng đâu sẽ là sự thật, khi bên anh mình lại luôn mơ màng về cuộc sống ngày xưa...
    Bỗng chốc thấy nặng nề trong lòng, viết 1 chút cho nhẹ nhàng :(

  9. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu đọc mình k hiểu lắm về chuyện của bạn
    Thực ra mình có một cô bạn cũng gặp 1 chuyện hơi giống chuyện của bạn, nghĩa là người cô ấy yêu quý cũng "tặc lưỡi" một cái vì gia đình và vì cái gigì nữa thì mình cũng k rõ, cô ấy hiểu điều ấy, cô ý cũng đã thử giúp người ấy, thậm chí cô ấy còn tự đặt ra một phép thử: cô ý muốn anh ấy tự quyết định, nghĩa là dù cô ýy có thể k quay lại với anh thì anh cũng phải biết tự trân trọng tình cảm của bản thân, trân trọng chính mình mà on the right way, lúc ấy cô sẵn sàng tha thứ và quay lại với anh ấy nếu k nói là còn tự hào vì cô ấy sẽ rất trân trọng sự can đảm ấy. Nhưng anh ý đã k làm được. Cô bạn mình k giận đau chỉ tiếc và buồn thôi.
    Theo mình nghĩ thì anh ý đã nhận ra một điều gì đó, anh ý muốn sống thật với tình cảm của mình. Nếu đấy là "tình cảm thực sự" thì cũng nên câu nệ, nhìn nhận thông thường
    Mình giống bạn nhưng hơi khác bạn, mình yêu sự thật vì theo mình nguyên sự thật cũng là một sự ban phước.
    Nếu như ở các nước phương Tây, hẳn chuyện chị và anh ý có lẽ sẽ khác.
  10. PHB1548

    PHB1548 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thật bất ngờ khi lạc vào topic này, em cũng đang rơi vào tình huống như chị vậy. Vẫn biết mình chẳng là gì trong cuộc sống của người ta mà vẫn cứ nặng lòng, nước mắt chỉ chực trào ra. Dặn lòng là ko đc nhớ, ko gặp nữa nhưng vẫn ko làm đc. Từ chối all cuộc gọi, ko reply tin nhắn. 1 lần đi đám cưới bạn gặp anh, vẫn cười vẫn nói, về đến nhà nước mắt cứ tuôn ra, tự hỏi tại sao???????? Có 1 tin nhắn của anh ko thể nào quên ?o A ko là của e nhưng e là của a và sẽ mãi mãi như vậy, a ko muốn mất e đâu? fY tan nát?..Lẽ ra phải ghét anh, phải hận a thật nhiều, thế mà em chẳng thể. Chỉ mong rằng a hạnh phúc, cô ấy đâu có lỗi gì?.

Chia sẻ trang này