1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện bé.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi soundwork11, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soundwork11

    soundwork11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện bé.

    Hôm nay trời lạnh?
    Đi ngang fố lúc 1h đêm một mình như tôi vì vậy mà lạnh hơn. Đằng xa , cách chừng 1 fút đi bộ. Có 1 cô gái trẻ đang bước đi.
    Tôi đi lại gần hơn.
    Cháu gái quãng 20 tuổi?quần áo lòe loẹt.Cháu gái ấy bước chậm, trông chừng vô định lắm. Có vẻ như một cuộc chơi nào đó đã tàn . Cháu gái trông như 1 chiếc xác không hồn

    Tôi đánh tay lái tà tà, sát về fía vỉa hè, từ cái chỗ mà cháu đang bỏ lại con đường đằng sau. Tôi đi ngang cháu, chậm chậm? Cháu nhìn tôi, ngập ngừng? và tay bám vào mui xe.
    Cháu nói ?o Đi không anh ? ?o,??kịch?? tôi nhoài người mở cửa kính xe.
    Tôi hỏi : ?o có chứng minh thư ko ? ?o
    Con bé ko nói gì?lặng lẽ . Đôi mắt sưng và vòng môi son nhạt màu??.
    Tôi cam rằng con bé muốn nói điều gì đó và đang cố lấy dũng cảm.
    ?o cái này được không ? ?o
    Cháu ưỡn người về fía tôi, đôi mắt tỏ ra nhà nghề lắm.
    Tôi cười : ?o uh, cái đó cũng ấm áp lắm,??
    Cháu mở cửa xe, vào ngồi và hỏi:
    ?oĐi đâu bây giờ, ..anh ? ?o
    Tôi đáp : ?oĐi ăn cái gì đã ??

    Tôi chở cháu vòng từ phố CAO ĐỒNG
    sang đến phố VẠN MINH, rồi đi thẳng lên chợ Đêm HẠNH TÂN.

    Tôi và cháu lặng lẽ . Tôi nghĩ cháu đang sợ tôi?Nhưng cứ để xem rồi sao.
    CÓ lẽ trời già muốn chúng ta thử đây.
    Tôi đưa tay mở nhạc, ?Tiếng nhạc nhẹ vang lên âm ỉ ?oDreaming-ao mong ?o?
    Tôi thây cháu có biểu hiện gì đó, có lẽ cháu biết bản nhạc này. 2 bàn tay nắm vào nhau chắc hơn.
    Và hình như cháu đang hối hận ?

    Tôi hỏi : ?o Sắp hết năm rồi, Công an làm dữ lắm. Làm ăn có tốt ko ? ?o
    Cháu vẫn lặng lẽ, hinh` nhu* chau?T dang so hai~?.Chiếc ổ đĩa rè rè chuyển sang bài ?o the sorry of Soveigh ?o.
    Am thanh em tai va` luye^n?T tie^c?T. No ren ri~, cam? Giac?T nhu noi~ DAU LAC LOAI`, NHU NIEM DAY` VO` CUA KE KHONG CON DUOC A MINH NUA~. Guong mat chau co?T chut bieu hien theo huong tot hon. Am THANH NAO~ NE^` KIA, DANG TAC?T DONG DEN CHAU?T. Du` sao su. Dau kho van~ duoc bieu hien nhieu hon tren khuon mat cua chau gai xa la.,
    Tôi nhìn thấy ngón tay xinh xinh của cháu nhịp nhẹ theo tiếng nhạc.
    Cháu không nhìn ra ngoài nữa mà cúi mặt xuống.
    Cháu đã khóc.
    Có nhiều tình huống suy đoán cho kết quả trên.
    Tôi đưa khăn giấy cho cháu. Cháu nhận lấy và rấm rức hơn trước.
    Tôi nói :? đừng sợ ,? sẽ ổn thôi .?
    Hình như lời nói ấy càng làm cháu gái dễ khóc hơn.
    Tôi biết khi như vậy , mọi điều sợ hãi lo lắng đang tăng lên hoặc đang giảm đi.
    Có lẽ , chúng ta nên tin vào kịch bản thứ hai.
    Tôi hỏi cháu : ?o có đói không ? ?o..chúng ta đến nơi rồi.



    Tôi và cháu ăn hết 1 cái lẩu gà. Nhanh và lặng lẽ .
    Tôi kêu chủ quán fa 1 ấm trà và rút 1 điếu thuốc.
    Châm lửa. cháu lí nhí : ?ođể cháu giúp bác ?o
    Con bé lập cập , cầm zippo ngược. Lay hoay , rồi nó cũng l gây được mồi lửa, tay che và đưa lên châm. Tôi ghé miệng , điếu thuốc bùng lên và cháy âm ỉ. Tôi đột nhiên thổi vào ngọn lửa zippo. Nó không tắt. Con bé ngạc nhiên, tôi noi:? zippo khác bật lửa thường chỗ đó. Con sập nắp và nó sẽ tắt??
    OH, thay vì tỏ ra tay chơi, như ?oĐi không anh ? ?o, con bé lại biểu hiện sự ngây ngô khờ khạo . Có lẽ nó đã dùng Zippo nhưng ngọn lửa của nó chưa bao giờ đứng trước gió. Không hiểu bản chất và dùng sai mục đích la 1 trong những rắc rối lớn nhất của bầy trẻ.
    ?o con bao nhiêu tuổi rồi ??
    ?oDạ , cháu 18.?
    ?o Con ăn no chưa ? ?o-
    Con bé gật đầu.
    ?o Uh , lúc nãy con trông mệt lắm?.Bây giờ khá hơn rồi, sắc mặt hồng hơn , con đỡ sợ hơn chưa ??
    ?oDạ , đỡ??
    ?o Uh, con rót trà di và đưa CMT đây hoặc cái gì đấy tương tự như thế.??

    Con bé không nói gì, đôi tay xinh xắn của nó run run,chìa cho tôi chiếc thẻ học sinh .
    Thú thực tôi không nghĩ cháu sẽ có những thứ đó trong người.
    Tôi cười :? trông ảnh của con xinh quá, đi chơi mang thẻ học sinh, con cẩn thận đấy chứ...?

    Hoàng Dạ Mỹ Yên, 9/12/1988, .
    ?o Con có cái tên đẹp ?bây giờ ta nói chuyện nghiêm túc nghe con gái,?
    ?o Vâng,??
    ?o Con là 1 học sinh tay chơi.
    Con mới làm nghề này àh ??
    ?odạ ?không?con chưa bao giờ ,. .?
    ?oRa vậy, ? con thử vận àh ??
    Con bé lại nấc lên ?rồi ngồi im lặng. Mắt nó ướt đi nhiều?bàn tay nó sập nắp chiếc zippo.
    CHợt tiếng xe máy gầm lên. Vài chiếc xe lao đi vun vút để lại những vệt xanh đỏ trong không gian và trong mắt những người chỉ kịp nhìn thoáng. Rồi vài tiếng chửi rủa tục tĩu, nói khoe thành tich ăn chơi của vài anh chàng qua^n` Blue, áo Levis kẻ sọc va` da^u` toc?T xanh do? La^n~ lo^n. . Chúng chẳng đáng ưa. Nhưng dù sao có những đứa như vậy, công việc của nhiều người mới có kết quả tốt, chẳng hạn người bán Ma túy, thuốc lắc, ông chủ bar, sàn nhảy
    ngụy tạo?.( ko, noi nhu vay la sai roi`, vi` chang phai ai mac ao levis di quan` blue cung de^u` ko u*a, co?T nhung~ chau?T tre? Nhu vay rat dang ye^u.)
    Quay lại với cháu gái của chúng ta.
    Thực ra có chuyện gì nào?
    Cháu vẫn im lặng lắm, có thể?
    ?o.Có lẽ chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra với con và con đã mất đi sự cân bằng cho bản thân .?


    ?o nào đi theo ta ,?lên xe ?o
    Tôi thanh toán và nói cháu lên xe. Tôi muốn đưa cháu tơi 1 nơi mà có thể chỉ cho cháu 1 hứơng đi đúng trong cuộc sống mặc dù tôi vẫn chưa biết cháu mắc phải chuyện gì.
    Và cũng chẳng biết cháu là ai.
    Nghe chừng có vẻ điên rồ lắm.
    Con bé ngồi đó, như không muốn đi . Tôi chộp tay vào cổ nó bóp mạnh hơn, ?oĐi hay không đi ?o
    NÓ ko sợ, lạnh lùng và đưng lên vào xe trước ánh mắt To mò và hiếu kỳ của bầy trẻ ngồi quanh đó. Bất chợt, tôi thấy lạnh người.

    1 cháu trai trong đám tục tĩu lúc nãy lên tiếng : ?o***, ÔNg chú nóng tính thế??
    Tôi quay ra nhìn nó chằm chặp và nói : ?oăn tiếp đi?> . Có thể , no không thích bị nhìn như vậy và chưa quen bị ra lệnh. Nó hằm hằm đứng dậy :? Thế ông làm sao? Ông già !!? và thêm vài tiêng chửi kha thịnh hành, tôi không tiện nói ra. Mọi người bắt đầu đổ xô ra xem cảnh tượng 1 người trung niên bị 1 cháu trai chửi rủa.Một vaì người khuyên tôi nên đi ngay , kẻo chúng nó đánh thì khổ. Tôi ko nói gì, ra xe. ?o Con thấy không? Cảnh vừa rồi chưa có trong sách Đạo đức?
    Con bé lặng im, tôi lái chiếc xe đi. Bất chợt nó nói, lạnh lùng:
    ?o bác không cay sao ??
    ?o không, ta quen rôi`, đứa con trai của ta cũng như vậy.?
    Tôi mở cái cốp sau cần số, rút 1 khẩu côn 8 ly. ?o cái này nó còn không sợ.???..? Con có sợ không, không có đạn đâu?
    Con bé lặng im, cầm lấy khẩu súng. Nó nói:? bác quay xe lại chỗ ăn lúc nãy đi, con muốn thử ?o.
    ?o cũng được?
    chiếc xe vè vè , quay lại. Yên bước xuống xe, đóng rầm cửa 1 cái . Nó bước vào. mấy anh thanh niên vẫn đang ăn nhậu tại đó. Mây người đó nói :? Ngôi đây ăn với anh em ơi ?o
    Con bé đáp ?ođi không ?? ?o Em vội thế ,? ăn cái đã.>.?
    Con bé gằn giọng :?ĐI KHÔNG,bọn chó?>??
    ?o***, mày lam sao? Con dở hơi. ?
    Yên rút súng ra, kéo côn, tay giữ cò?Tôi thoáng sợ sệt.Cảm giác ấy tràn lên nhanh và vụt biến mất. Trong đời mình , cái ý chí sát nhân này hiếm khi tôi cảm thấy.
    Ông chủ quán hoảng hồn cúi xuống, mấy người xung quanh có người hô hoán , có người cúi xuống.
    Cảnh tượng này chắc họ chỉ nhìn thấy trong phim hành động của Mỹ hoặc giả như nơi có nhiều súng và luật pháp lỏng lẻo. Cảnh kỳ khôi nhất vẫn là đám thanh niên tục tĩu kia. Chúng sợ hãi. Tỏ ra yếu đuối trước 1thử thách khó khăn trong đời. Có lẽ đây sẽ là một trông rất nhiều kinh nghiệm đáng nhớ trong đời chúng.
    Tôi lao ra giằng lấy súng, quát lên:? vào xe mau?. Cháu nghe lời.
    Đã có mấy người bảo vệ và công an trực phưòng xuất hiện. Có vẻ như họ tỏ ra rất tức giận và hơn cả là lúng túng.
    Dân chúng ồn ào. Và cảnh sát cơ động cũng vừa tới khi tôi giằng lấy súng từ tay cháu . Dân chợ đêm náo nhiệt hơn hẳn. Nếu có ai mở dịch vụ gửi xe hoặc bán vé xem cảnh này thì hẳn kiem chac cung chang te^.. Tiếng người , tiếng còi cảnh sát, ánh đèn nhấp nháy, ?mọi thứ đều rất lung linh và rộn rịp. Toi thay thap thoang dau day con trai toi dang lo mo, an nap sau cai?T kho^i?T lung ling ron rip do?T.Trong no?T lanh va` kho cung lam?T.

    Mấy anh cảnh sát cơ động lao tới, đè tôi xuống và còng tay lại, giật khẩu súng . Tôi không phản ứng. Anh ta nói nhỏ rằng : ?o Sếp chịu khó 1 lúc, về đồn rồi tính tiếp..?
    Tôi bị giải vào xe cảnh sát, 1 anh cảnh sát lên lái xe của tôi.
    Tôi được mở còng tay.Họ đưa tôi khẩu súng và hỏi :? Sếp có mỏi tay không ??
    tôi lặng lẽ rút ví ra đưa cho họ 4 tờ 500.000 VND, nói :? anh em lấy mà bồi dưỡng.?
    Họ từ chối nhưng tôi đã năn nỉ được họ nhận. Thế là chúng tôi được thả trong 1 con đường kín đáo.
    Họ đã thả tôi như bao lần họ đã thả con tôi.
    Cảnh đêm lại tĩnh mịch, đâu đây vang lên tiếng gõ mõ trong chùa?tie^ng?T rit?T die^u?T cay` thuo^c?T lao`. Roi` lai chim` da^`n vao` ngo~ hem? To^i?T den va` sa^U hut?T ?
    mở cửa xe. một âm thanh dịu dàng len lỏi vào tai tôi, bản :? Mammy blue?.
    Yên ngồi đó thanh thản, dịu dàng và lạnh lẽo.
    Cháu thì thào rằng : ?o Cảnh lúc nãy không có trong sách đạo đức, phải không bác??. Tôi cất khẩu súng vào chỗ cũ và hỏi cháu:
    ?o Con àh, theo bác đến
    một nơi , được không??
    ?o Cũng được,
    nhưng là nơi nào??
    ?o Chỗ của con trai bác? có thể chuyện của nó giống của con hoặc cũng đau buồn như con . Có thể con sẽ có được vài cách nghĩ quí báu và hữu ích. chắc kết quả cuối cùng của con sẽ phải tốt hơn nó.?
    Chiếc xe lao đi?
    Rẽ theo 1 con đường nhỏ?Nó đõ lại trước 1 nghĩa địa.
    Không gian âm u, những ngọn gió đêm đông lạnh buốt . Thi thoảng , vài tiếng đông cơ phía ngoài đường lớn vang lên. Họ dường như muốn đi nhanh qua chỗ âm u này.Thi thoảng chói lên trong không gian đặc quánh, đen dày đó là tiếng gió , cái mà con người vẫn hay tưởng tượng ra nhưng thứ kinh dị. Họ không ko muốn gặp nhưng thứ đó trong những không gian như vậy.
    Con bé không hỏi, không ngạc nhiên khi tôi đưa nó vào đây.
    Không lẽ nó không sợ gì sao.
    Không lẽ cái chết không còn ghê gớm nữa sao.
    Có thể sự ám ảnh của cái chết không còn tồn tại trong nó nữa. Chúa mới hiểu được mà chúa thì rất khó tìm gặp để hỏi?Tôi cảm thấy đôi mắt của nó như chẳng nhìn về đâu.
    Nó lên tiếng:? Chắc con trai bác rất buồn và lạnh khi ở đây.?
    ?o có thể như vậy, nhưng còn thoải mái hơn khi nó ở với ta. Nhưng dù sao, đây cũng là 1 cách giải thoát không tốt. phải ko con gái ??
    Tôi dẫn nó về phía mộ con trai tôi.
    Yên đi theo lặng lẽ. Tôi lạnh lẽo chỉ tay về phía ấy. Tôi có cảm giác mặt mình khô héo đi , không còn cảm xúc.
    ?o ?Nó đang nằm dưới kia.?
    Con bé hướng ánh mắt về phía ấy. Nó vẫn lạnh lẽo như thể nó ko hề quan tâm tới điều tôi vừa nói. Nó hỏi:
    ?o Con đường nào đã dẫn anh ta xuống đó ??
    Tôi nghe mà thấy nổi gai ốc trước thái độ của cháu Yên. Tôi vẫn cố giữ nguyên nét mặt, nói tiếp:
    ?oNó bắt đầu hư từ khi bác lên chức. Nó bắt đầu được mẹ nó coi là người lớn khi 18t và khi bà ấy cho nó bóc bao thuốc của bác. Nó bắt đầu không còn được gặp bác thường xuyên, ?.Những cuộc cãi vã đánh mắng bắt đầu xảy ra trong gia đình khi bác nhận được điện nhận nó về từ phòng chống
    Đua xe, chống mãi dâm, chống ma túy?. Và chuyện dó ko xảy ra 1 lần?và cháu biết đấy?.ngày kết thúc đời nó chỉ cách đây27 ngày. Chỉ bằng 1 chiếc xe @ trông cuộc đua xe đêm,nó đã cướp đi 2 sinh mạng. Một của nó, một của 1 chaú ngồi cùng xe nó, mấy người ở đội chống đua xe đã nói với bác như vậy. Bac con chua biet mat va gia dinh co gai do?T. Bac nghi, khoang 49 ngay cua chau?T do?T , Bac se toi xin loi gia dinh` nguoi ta. Cũng đáng thương cho cháu gái đó lam?T..?
    Yên lặng lẽ. Cháu khóc. Tôi không biết cháu khóc vì chuyện gì. Có thể cháu khóc cho nỗi đâu của mình. Có thể cháu buồn cho tôi và con trai tôi. Cách thay đổi thái độ đột ngột dó khiến tôi thấy lạ. mới đây còn lạnh lùng nay lại thê lương. Có thể ,do ở lứa tuổi của cháu, tâm lý không được vững và có thể thay đổi đột ngột. Tôi nói tiếp và ko hề tỏ ý ngạc nhiên:
    ?o Con thấy không , kết cục không tốt. 2 đứa trẻ đã phải chia lìa cuộc sống này để vui thây nơi lạnh lẽo như vậy. Bác đã không chịu hiểu nó, bác thấy mình là 1 trong nhiều nguyên nhân gây ra 2 cái chết đó??Giá như lúc đó, vợ chồng bác quan tâm tới nó nhiều hơn. ?Dù sao chúng ta vẫn còn sung sướng hơn chúng nó. Mọi lỗi lầm, khó khăn , biến cố đều có thể sửa chữa. tốt hơn hết đừng sửa chữa nó bằng sự buông thả hoặc cái chết. Thảm lắm con àh?

    Yên lạnh lẽo. Bàn tay nó nắm lấy tay tôi kéo đi.
    Lạnh ngắt, nặng trịch và khô cứng. Tôi cảm giác rằng bàn tay ấy phải của 1 tên đao phủ thì phải lẽ. Nó kéo tôi đi. Tôi muốn hỏi nhưng cứ để nó làm những gì nó muốn. Có lẽ đây là 1 cách mà tôi co thể giúp con bé. Đó là chiều theo ý nó.
    Tiếng chân bước thình thịch. tiếng gió giật giờ, hốc hác, lạnh khô.
    Nó dừng lại trước 1 ngôi mộ .
    Nó mượn di động của tôi, và bật nấc đèn pin.
    Nó nói: ?o có thể bác biết người này. Đây là cô gái ngồi sau xe con trai bác hôm anh ta bị tai nạn??
    Vậy sao ? Có thể Yên có quan hệ gì đó với cháu gái đó.Không lẽ lại trùng hợp vậy sao ?
    Tôi hiểu ý nó, voi va cầm chiếc điện thoại tu tay chau Yen, soi lên tấm bia còn mới.
    Tôi lẩm nhẩm đọc theo vết ánh sáng dang lan dai` theo vet khac?T da?T cung?T lanh.:
    ?o Hoàng? Dạ ?Mỹ ?Yên??
    Tôi lạnh toát người và thấy người mình hẫng hụt .Quay lại chỉ thấy 1 khoảng không đen kịt và gió thổi lạnh buốt. Tôi đang rơi vào khoảng sâu nào đó,?
    Sau đó thì không biết gì nữa.
    Sáng hôm sau , tôi thức dậy trong xe. Tôi hoảng hốt. Tôi nhìn xung quanh. Thấy 1 cái thẻ học sinh khong co thong tin, khong anh . Tôi lục tìm khẩu côn thì nó đã biến mất. Cái ổ đĩa vẫn đang rền rĩ những nốt nhạc sẩm sì trong bản ?o Dreaming_ảo mộng??.roi lai ban?? The sorry of soveigh>?> suong mu` trang?T dac, vai` tieng gio?T lua^n? qua^t?T trong lan` suong, tha^p?T thoang?T va`i chau?T tre? Con vun luong?T hoa.
  2. pupa23

    pupa23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    S ah ....

Chia sẻ trang này