1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện buồn của chị tôi(còn tiếp nhớ đón đọc nhé các bạn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lienhoa8503, 14/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện buồn của chị tôi(còn tiếp nhớ đón đọc nhé các bạn)

    Chị họ tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình kô khá giả cho lắm,nhưng vì sự nỗ lực của bố mẹ chị ấy mà cuộc sống gia đình ngày mỗi trở nên khá giả và tốt hơn rất nhiều.Được sự yêu thương của bà nội và sự nuông chiều của mẹ nên họ đã đưa chị đến con đường khốn khổ như ngày hôm nay.

    Ngày xưa khi chị còn là một đưá trẻ,gia đình chị đã để mặc cho chị thích làm gì thì làm,chị lại kô thích đi học,đến lúc chị nghĩ lại là chị phải đi học thì đã quá muộn,chị mỗi ngày mỗi cảm thấy hổ thẹn và mặc cảm với chính mình, vì điều đó mà chị đã kô chịu đi học. Chị đã kô được dạy bảo như bao đứa trẻ khác ,họ chỉ biết nuông chiều mà quên mất chính họ đã giết chết cuộc đời chị.Thời điểm đó ,ba mẹ chị đã kô nghĩ đến rằng tương lai của chị sẽ ra sao và sự nghiệp sẽ đi về đâu? nếu như chị kô có lấy một cái chữ trong đầu.Chị là một cô gái nhìn cũng tương đối đẹp,nhưng gia đình chị đã kô chú ý đến cái vấn đề dạy dổ con cái như thế nào là phải đạo.Họ chỉ biết lao vào việc tìm kiếm tiền của cho thật nhiều,mục đích của họ lúc bấy giờ là làm như thế nào để có thật nhiều tiền mà quên mất một điều rằng chị đã rất cô đơn và bị bỏ rơi.Ngoài chị ra thì còn có thêm hai đứa em,một em trai và một em gái.Hai đưa em của chị thì học hành bình thường.Vì là con gái út nên em chị được mẹ ngày yêu thương nhiều hơn và đã quên đi sự hiện diện của chị .Chị đã học lấy cho mình một cái nghề mà ít có người ham muốn và nghĩ đến , đó là nghề làm móng(đơn giản vì chị thích).Mặc dù trong thời điểm đó gia đình chi rất giàu có của ăn của để đầy nhà nhưng tôi buồn thay cho chị vì bố mẹ chị quá bất công(họ đã kô dạy dỗ chị đến nơi đến chốn).Họ đã rất mực thương yêu đứa con gái út của mình mà ngày một quên đi sự hiện diện của chị trong gia đình,nhưng chi vẫn làm tròn trách nhiệm một người con, người cháu trong gia đình(mặc dù chị cảm thấy mình rất vô dụng và bất tài).Chị đã kô để ai phải phiền lòng vì chị.Về sau chị có đi học thêm một nghề khác nhưng tôi kô rõ lắm vì lâu rôi tôi đã kô liên lạc với chị.


    Thời gian thấm thoát trôi đi nó đi đi mãi chẵng chờ đợi ai,rồi đến một ngày những cảm xúc yêu đương đã tràn về trong chị, thì ra chị đã cảm mến một anh chàng,nhưng ôi thôi ! cuộc đời trớ trêu chi đã đem lòng yêu một anh khuân vác nghèo nàn và kô có lấy một cái gì đáng để chị có thể nghĩ đến(nhà chị ở chợ "Cầu Muối", là chợ đầu mối có rất nhiều người làm nghề khuân vác qua lại, mỗi ngày chị thường đi chợ ở khu vực này,mối tình của chị đã bắt đầu thế nào thì tôi kô biết rõ lắm).Nhưng chị đã yêu anh ta tha thiết và mãnh liệt chị đã kô tham giàu sang phú quý mà chị chỉ nghĩ yêu là sẽ đến với nhau bằng tấm chân tình và sự cãm nhận của hai con tim.Chị đã quên mất một điều rằng tình yêu trong cái thời buổi hiện nay thì kô thể là "Một túp lều tranh và hai quả tim vàng" mà cuộc sống thực tại kô cho phép.Khi bố mẹ chị biết chuyện họ đã khuyên răn chị hết lời,vì họ biết rằng chi sẽ khổ sở nếu như yêu một người như vậy,bản thân chị kô biết chữ, kô có nghề nghiệp,cái mà ba mẹ chị hi vọng ở chị bây giờ là làm thế nào để tìm cho chị một tấm chồng để nương tựạ và giúp đở chị trong lúc khó khăn.Nhưng họ quên mất một điều rằng, mọi thứ đều do họ đã gây ra khi chị còn bé và đã bỏ rơi chị.

    Đôi lúc chị kể với tôi :chị rất muốn được đi học chữ nhưng cứ nghĩ đến sự mặc cảm và hổ thẹn ở bản thân thì chị lại ngưng ngay cái ý định đó.Tôi thật sự rất thương cảm và thấy tội cho chị.Khi còn ở nhà tôi cũng hay đến chơi với chị và dạy chị học được đôi ba chữ,để chị có thể đọc và viết như những người khác.Chị luôn luôn mặc cảm với chính mình và kô mở lòng với em út trong gia đình, những lúc buồn chị chỉ biết gọi tôi ra để tâm sự cho thoả nổi lòng mình.Có hôm,chi đã khóc thật nhiều trên vai tôi mà đến cả tôi cũng kô thể cầm được nước mắt với những điều mà chị đã giấu kín trong tận đấy lòng mình.Tôi cũng đă khuyên chị rất nhiều, tôi nói:" chị sẽ khổ nếu như chị lấy anh bạn đó",nhưng chị nói rằng tình yêu thì kô thể lựa chọn được. Chị sẽ yêu anh ta và sẽ lấy anh ta ,cho dù gia đình và mọi người kô đồng ý, đó là sự lựa chọn của chị .Chi kô cảm thấy hối hận vì lưạ chọn đó.Còn anh bạn nhà nghèo kia tuy thế anh rất mực thương yêu chị ấy cho dù có bất cứ chuyện gì xãy đến, anh sẽ chấp nhận và chịu trách nhiệm với những gì anh đã làm.


    Vào một ngày như mọi ngày chị ta đã kô nói một lời nào với gia đình và mọi người thân.Chị đã để lại một lá thư và ra đi theo tiếng gọi tình yêu.Chị đã đến với anh , hai người đã thuê một phòng trọ nhỏ và ở cùng nhau.Mọi chuyện cũng đâu vào đấy.Sau đó một thời gian,chị đã gọi điện cho tôi biết chỗ chị đang ở và hẹn gặp tôi ở một quán cafe gần đó.Chị cho tôi biết chị đã có mang được hai tháng.Lúc đó, tôi thực sự sửng sốt cả người vì tin khủng khiếp kia. Tôi vừa thương và vừa trách chị sao chị lại qua bồng bột và nông nỗi đến thế.Hoàn cảnh chị và anh bạn đó rất khó khăn . Ba mẹ chị ấy đã từ bỏ chị và kô muốn gặp mặt chị vì nổi nhục mà chị đã mang đến cho họ.Chị nhờ tôi nói với ông ngoại làm người đứng ra để xin gia đình chị ấy tha thứ và cho họ lấy nhau.Nhưng đã quá muộn, ba mẹ chi đã kô chấp nhận cái sự thật phũ phàng đó,họ đã kô chịu đi gặp gia đình nhà trai để đứng ra làm lễ cưới cho chị.Ông ngoại tôi vì đã quá thương cháu mình nên đã đứng ra làm chuyện xe tơ ,kết tóc cho họ được nên đôi vợ chồng.Tiệc cưới là một buổi ra mắt rất đơn sơ chỉ có gia đình nhà trai ,ông ngoại tôi và một vài người quen, chỉ với bánh ngọt và trà.Thật đau lòng cho chị vì đã kô được sự đồng tình và ủng hộ của mọi người.Chị đã kô được mặc áo cưới như bao người con gái khác, đã kô được cãm nhận cái cảm giác hạnh phúc mà gia đình chị đã dành cho chị trong ngày cưới, tôi thấy xót xa lắm.


    Thế rồi mọi việc đã ổn thoả.Hiện giờ chị đã có một bé gái đă được 5 tuổi và hiện tại chị vẫn đang sống rất hạnh phúc bên chồng mình.Một điều mà chị đã kô sai lầm là đã chọn đúng và tin tưởng vào anh ấy, bên cạnh đó anh ấy đã kô phụ lòng chị, với tất cả nhưng gì chị đã vứt bỏ lại phiá sau,gia đình, người thân và những cái chị mơ ước chỉ để có mỗi mình anh.


    Đôi lúc tôi tự hỏi mình sao sức mạnh của tình yêu lại có thể làm cho con người ta có thể từ bỏ đi tất cả chỉ để được đến với người mình yêu.Với tôi tình yêu vẫn mãi mãi là một ẩn số khó tìm và không có gì có thể đo lường được.Thực sự, tôi cũng kô muốn kể câu chuyện này cho mọi người nhưng vì hôm nay tôi đã gặp được chị trên mạng ,thông qua đứa em gái út của chị.Chị mở WC lên cho tôi xem, tôi thấy nét mặt chị ngày một tiều tụy hơn( chị cũng đã được liệt vào danh sách hàng "bâm" như các bạn vẫn thường nói là đã trở nên gia đi) mặc dù, câu chuyện đã qua đi cách đây 5 năm, nhưng chị vẫn cảm thấy rây rức vì đã làm thế.Ba mẹ chị giờ đã tha thứ cho chị , họ đã đồng ý và chấp nhận anh ta.Tôi nghĩ rằng nghèo không phải là cái tội, cái cốt yếu là chúng ta hãy cố gắng xây dựng cuộc sống gia đình đầm ấm,cùng nhau chia sẻ những vui buồn, hạnh phúc và vượt qua những khó khăn thì đó mới là cái quan trọng.Có rất nhiều gia đình nghèo họ chẵng đã rất hạnh phúc đây thôi.


    Tình yêu là một điều kỳ diệu và muôn mầu nên muốn chia sẻ cùng mọi người, để thấy rằng chùng ta hay trân trọng những gì mà người mình yêu thương đã dành cho mình và hãy đừng quên trao những lời yêu thương cho một nửa còn lại của mình.Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống để làm những gì mình mong muốn và đạt được, nhưng đừng quên rằng tình yêu luôn luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta ,mỗi lúc, mỗi nơi.



  2. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0

  3. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    NOTHING''S WRONG WHEN LOVE IS RIGHT.
  4. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Dài quá, nhưng hay. Đang đọc dở thì Sếp vào, híc... post vội
  5. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì nhớ vào đọc tiếp nhé ihihihiihii
  6. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với bạn là"kô có gì là tôi tệ khi khi tình yêu là sự thật"
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Tiếp đi,chưa thấy buồn mấy ,chuyện thế này gặp nhiều rồi . Dù sao chị của em cũng hạnh phúc vì có người mình yêu,có Baby,và bây giwò được gia đình chấp nhận. Cuộc sống rồi sẽ bớt khó khăn đi .Phần tiếp theo có bước ngoặt buồn hơn chăng ?
  8. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Anh chịu khó chờ nhé, vì phải có cảm xúc thì em mới viết tiếp hihihi, kô biết là khi nào???????????
  9. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện tình buồn nhưng có kết thúc có hậu, mà đã kết chưa nhỉ? Post tiếp đi bạn
  10. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Ok tuần sau rảnh sẽ post cho mọi người đọc tiếp.Em đang rất bận kô có thời gian,vì đang chuẫn bị thi rùi hihihiih

Chia sẻ trang này