Câu chuyên buồn Mọi người đều nghĩ hắn và em yêu nhau,cũng phải thôi,cùng học cấp 3 với nhau ở vùng quê nghèo miền trung rồi cùng ra hà nội học đại học,lại cùng nghề nữa,lúc nào bọn bạn cũng thấy hắn với em quấn quýt. Chỉ có em và hắn là biết không phải như thế ,dù cho tuần nào cũng gặp nhau,ngày nào cũng nhắn tin trao đổi,có thể nói giữa hắn và em nói là tình bạn thông thường thi cũng không phải,mà là tình yêu cũng không đúng,. Tám năm,cũng phải khoảng đấy rồi,những đứa trẻ ở quê ra thành phố học hành rồi đi làm.Tám năm,bao nhiều điều chia sẻ,bao nhiêu kỷ niệm .Tám năm cả hắn và em cũng yêu một vài lần ,để rồi như thể không phù hợp, những cuộc yêu đó cũng đi vào dĩ vãng như những kỷ niệm đẹp,chỉ có tình bạn giữa hắn và em là không có gì thay đổi. Đôi lúc hắn nghĩ về em và hắn,em và hắn đúng rồi tại sao lại không phải là người đang yêu nhau như mọi người nghĩ, đúng là nó giống thế lắm cơ mà. Mấy lần trong tám năm ấy hắn cũng định bước qua cái ranh giới tình bạn đó,nhưng mà rồi không thể,cái tình bạn thân thiết ,thuỷ chung,khốn kiếp ấy lại ngăn hắn lại. Hai bẳy tuổi,hắn và em đều chia tay với những mối tình,và càng thấy gắn bó với nhau hơn, ở cái mức độ bạn bè khốn nạn ấy,hắn cho rằng nếu mà vượt qua được thì em cũng sẽ đồng ý cơ mà,có thể em cũng đang chờ đợi cái điều đó cơ mà;sao thế nhỉ. Mấy ngày hôm nay cứ tối đi làm về hắn lại sang anh hàng xóm, giúp anh chị đóng gói đồ đạc để chuyển nhà. Hai vợ chồng trẻ với một đứa con gái 4 tuổi xinh xắn.Hồi hắn mới chuyển về cái ngõ nhỏ này thì nó mới đẻ,hắn ở trong cùng cánh nhà nó mấy nhà.Hằng ngày sáng đi làm cũng là lúc anh chị đưa đứa bé đi học.Chiều về một bên thì ríu rit tiếng cười,còn hắn thì lủi thủi một mình ,nhiều lúc cũng thấy trống trải,buồn buồn.Vì thế mà thường thì hết giờ làm hắn hay la cà bạn bè rồi muộn mới về nhà. ?ochú bao giờ lấy vợ? đang tháo cái tủ bếp thì hắn nghe giọng đứa bé.Chắc là bố mẹ nó xui nó nói rồi.Trẻ con bây giờ khôn thật. nói líu lo suốt ngày rất đáng yêu. Hắn cũng thèm được như anh chị hàng xóm rồi.Khổ nỗi. ?oChú sắp rồi!...? hắn nói rồi cười trừ.Cả nhà cười với hắn. ?oĐúng rồi, đợt này anh chuyển nhà,nhà này anh bán cho một thằng sắp cưới vợ,cưới xong là chúng nó chuyển về đây,chú nhà cửa ổn định rồi cũng tính đi là vừa? Ừ nhỉ ,bạn bè cũng lấy vợ lấy chồng dãn rồi đấy chứ nhỉ ?Dần dần lũ bạn hay đàn đúm cũng thưa dần rồi sao ấy.Hắn nghĩ đến em.Hắn thường hay nghĩ đến em. Đêm,hắn có thói quen ngủ muộn,hôm nay cũng thế ,nhưng hôm nay khác,hắn nghĩ đến em,không giông như những điều hắn nghĩ đến em những hôm bình thường khác,hắn nghĩ về cả tám năm qua nữa.Phải rồi ;chỉ có em là phù hợp với hắn nhất,gắn bó với hắn nhất ,với em hắn có thể nói những điều mà hắn chả nói với ai cả.kể cả những lúc hắn có người yêu thì tình cảm của hắn với em vẫn thế mà.Bất giác hắn cầm điện thoại nhắn tin,có lẽ giờ này em ngủ rồi,nhưng mặc kệ:?tối mai tôi với bà đi uông nước nhé? 1 său phút :? ừ ;tối mai nhé,tôi cũng có việc quan trọng cần nói với ông?.. ?oThế nhé,chúc bà ngủ ngon? Việc gì quan trọng thế nhỉ,những suy nghĩ mông lung? Trong cái ánh sáng mờ ảo, tiếng nhạc trịnh êm dịu. Đây là quán em và hắn hay vào,nhưng hôm nay hắn thấy có gì lạ lắm.Tim hắn thổn thức,hắn thấy hôm nay hắn ổn lắm,Chuyện,hôm nay hắn xin nghỉ làm sớm cơ mà. Mở đầu như thường lệ là cả một đống chuyện tào lao,hỏi thăm đứa này, đứa kia thế nào thế kia. Im lặng ?một phút?hai phút?lâu hơn nữa.Sao mà khó nói thế,hắn đã chuẩn bị rồi kia mà.Hắn định nói với em rằng hắn không muốn làm thằng bạn nữa,rằng hắn yêu em,rằng hắn muốn gắn bó cả cuộc đời hắn với em hắn quyết định rồi.?Giai điệu từ bài hát đoá hoa vô thường: bỗng tôi thấy em dưới chân cội nguồn? lằm hắn thổn thức nhưng Hôm nay cổ họng hắn làm sao thế. - Bà bảo có việc gì quan trọng nói nói trước đi - Năm nay tôi 27 tuổi rồi,?giọng em chặm chạp,lạnh lùng?già rồi.Tháng nữa tôi làm đám cưới.hai gia đình đã qua lại với nhau rồi. Hắn lạnh người ,Chân hắn dường nhu khuỵ xuống. cổ họng nghẹn ngào.Nhắm mắt lại,mở mắt ra kèm theo tiếng thở dài,hắn nhìn thẳng vào mắt em,im lặng ? 1 phút?5 phút ?im lặng.Vai hắn trĩu nặng .Hắn không tin. - bà lấy ai? giọng hắn đều đều,chầm chậm.Môi mím chặt. - Anh S.. Phải hắn biết anh ta, đã có lần em kể về S,nhưng hắn nghĩ nó đã qua lâu rồi chứ.Hắn Phải làm thế nào đây,những ngày sau sẽ thế nào đây.. Sáng chủ nhật,hắn ngủ dậy muộn,hôm qua hắn lại say cả tháng nay ngày nào hắn cũng say.Dường như là chưa tìm được điều gì khác để lấp đi sự hụt hẫng. Hắn mở cửa đi ra ngoài quên mang điện thoại ,cả tháng nay hắn không nhắn tin cho em.Hắn không nghe thấy tiếng trẻ con. Ngoài ngõ hôm nay xôn xao quá,chắc nhà mới đến chuyển đồ. Hắn lững thững đi ra,mặc kệ thiên hạ,bất chợi có tiếng gọi. -C đấy à; nhà cậu ở trong đây à? Hắn giật bắn mình quay lại ,Anh S , nghĩ thật nhanh,và choáng váng,thoáng bên cạnh hắn là tiếng nói của sự hứng khởi. - Trùng hợp quá,cậu biết chưa ?tớ với H cưới chuẩn bị cưới,rồi thì sẽ chuyển về đây,sau này tha hồ vui.. Khốn nạn.Rồi sau này hắn sẽ phải sống thế nào đây..
chia buồn với bác nhé.cảm giác người con gái tưởng chừng dành cho mình bây h lại trong vòng tay người khác thật ko dễ chịu chút nào.cố lên bác nhé!!!
Chuyển đi thôi xa vào người ta vẫn nói khi mất đi mới thấy quý nhưng theo tôi thì những gì ko quý thì mình mới để mất ko phải yêu đâu chỉ là cảm giác mất mát tý thôi qua nhanh mà
Rút kinh nghiệm lần sao phải nhớ tỏ tình cho người ta biết nhé bác. Chúc bác sớm tìm được 1/2 của mình
Hôm nay hắn về nhà sớm,7h.Định là sẽ ngủ sớm một hôm,mấy hôm nay mât ngủ,đến đầu ngõ thì thấy xe của em dựng trước cửa "nhà hàng xóm" .Ngõ nhỏ trong khi nhà hắn lại ở trong cùng.Vội vàng quay xe ra ngoài .. Đầu đường nơi có quán cóc quen thuộc ,hắn gọi một chén chè nóng và bao vina.