1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện của mỗi người

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của mỗi người

    Có lẽ rồI nó sẽ quên những gì đã xảy ra ?nhưng chắc sẽ ko quên được sự bắt đầu?và kết thúc?nó nhận thấy nó là một ngườI có trí nhớ dai trong tất cả mọI chuyện - nhất là chuyện tình cảm?tên đường hoặc một nhãn hiệu nào đó thì nó có thể quên ?.nhưng chuyện luv xảy ra như thế nào thì nó lạI ko quên được?.kí ức của nó cứ hiện về khi nào nó muốn?.và điều đó hành hạ nó?.đôi lúc đi một quãng đường dài trong cuộc đờI , con ngườI ta dường như quên tất cả?.but có những lúc lạI nhớ đến rõ như in ?.và ko sao ngủ được?
    RồI đây trong cuộc đờI của nó?nó sẽ quên ai ?và nhớ ai ??? ai đã đến và đã đi ? ai sẽ là ngườI ở lạI sau cùng ? ai sẽ là người quan trọng nhất ??? nó tự hỏI mình tất cả điều đó?.bây giờ chuyện đó đốI vớI nó ko còn quan trọng nữa?.love ko có nghĩa là chờ đợi?.nó ko nghĩ sau này mình sẽ khổ như lờI H đã nói ?mà cho dù có đi nữa nó cũng chẳng sao ?o nó làm nó chịu ?o.

    MỗI ngày trôi qua nó học được nhiều điều từ cuộc sống?nó học được những quy luật quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho nó ?.cái gì cũng có quy luật và có cái giá của nó?tình yêu có thử thách?tình bạn có sự đồng cảm?.tình thân có sự chia sẻ?.nó học được cách đọc được tình yêu thương của con ngườI biểu hiện qua ánh mắt?.qua nụ cườI ?qua những giọt mồ hôi nhọc nhằn vất vả?.biết bao lần nó cảm nhận được ánh mắt của ngườI ấy?.biết bao lần nó thấy mắt bạn mình hoen ướt vì hoàn cảnh?.vì cuộc sống?.biết bao lần nó cảm nhận được nỗI buồn của mẹ ánh lên từ đôi mắt?.và biết bao lần nó cũng đã nhìn thẳng vào sự thật bằng ánh mắt cam chịu của mình?còn những nụ cườI lạI cho nó nhận biết một gam màu khác của cuộc sống?.ngườI ta cườI để xã giao, cườI vì chẳng hiểu gì cả, cườI vì có những điều thật đáng buồn cườI, cườI vào mặt ngườI khác cũng có, cườI một cách hồn nhiên chân thật cũng có?.và cườI để che lấp đi nước mắt nữa?.nhiều lắm?.ngườI ta khóc rồI ng ta lạI cườI ?.rồI ng ta lạI khóc cho cái sự cườI ngô nghê của mình hoặc là lạI cườI cho cái sự khóc khờ dạI của mình?đủ hết?.

    Cuộc sống vốn thế?.mỗI ngườI sẽ fảI đi những chặng đường khác nhau ?.và gặp những khó khăn khác nhau?nhưng ai cũng fảI fấn đấu để vươn lên ?vì ?o cuộc sống là cố gắng ?o mà?.điều nó cảm nhận được lúc này hình như đơn giản lắm ?o cứ hồn nhiên rồI sẽ được bình yên ?o ?.fảI nó sẽ hồn nhiên như suốI mát chảy qua ghềnh đá làm đá cũng fảI ngoan ngoãn nghe lời?.nó sẽ hồn nhiên như mây ?trôi đi một cách mơ màng lơ lửng như thách thức , như trêu ngươi ông mặt trời?trêu ngươi những tia nắng?nó sẽ hồn nhiên như cỏ?để hoa lá cũng fảI ghen hờn ?để ong **** cũng fảI đi tìm ?.nó đã tìm được điều mà nó muốn tìm ?.sự bình yên sẽ đến từ chính trong tâm hồn của nó?.




    In your eyes
    I see tomorrow
    In your arms
    I see love
    And in our future together
    I see happiness....forever
  2. MrWIN

    MrWIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Còn nó thì khác, thường thì học bài lúc nhỏ lâu thuộc lắm, nhưng không hiểu càng lớn nó càng không quên những gì xảy ra trước mắt. Mọi người nhìn qua cứ nghĩ rằng nó là đứa bất cần và không quan tâm, nhưng bên trong nó là cả sóng biển dữ dội. Bao nhiu thứ buộc nó phải ngồi, phải nghĩ mà rồi nó không biết nghĩ đến điều đó để làm gì ? Không biết đó là trách nhiệm của bản thân hay trách nhiệm dở hơi mà nó tự mang vào người vì sợ mình rảnh rỗi . Ngày chưa đi làm và còn ngồi ghế ĐH, nó đã biết kiếm tiền bằng bao nhiu việc tự nghĩ ra mà không phải đâm đầu đi dạy kèm như bao người khác hay đi phụ bàn. Với nó công việc không bao giờ thiếu, chỉ có điều có kiếm tiền nhiều hay ít mà thôi và công việc mang lại hứng thú hay không mà thôi. Rồi gia đình nữa, bao nhiu chuyện xảy ra trong đầu óc khi nó bắt đầu bắt đầu trưởng thành, những tưởng nó ko hề biết gì vì không có ở nhà, ấy vậy mà trong tay nó lại có bao nhiu giấy tờ và bao nhiu thứ liên quan. Để làm gì ? Nó không biết nữa, chỉ biết là nó phải biết những thứ đó và cứ thế....Ngày chưa đi làm chính thức, chưa tốt nghiệp, nó đã lang thang khắp nơi như thú vui của mình và tìm những thứ nó gọi là yên tĩnh. Chỉ có thế, và ưa làm những gì người khác không thích. Chỉ đơn giản đó là không thích của cá nhân. Còn với mọi người, nó nghĩ là sẽ tốt, bản tính nói thẳng, nói ngang làm nhiều người lầm tưởng nó gàn và khó chịu khi mới gặp lần đầu, nó không quan tâm điều đó vì đó ko phải là lý do tại sao nó có rất nhiều bạn thân. Đến khi nó đi làm rồi và đến lúc phải có được công việc, nó đã bỏ tất cả, làm mọi thứ để có được công việc nó yêu thích chứ không phải công việc kiếm được nhiều tiền, nó đã mất dần thói quen vớ vỉn khi xưa và không còn time để làm những cái nó thích nữa........Ai cũng nghĩ nó dạo này khác, thực sự, nó vẫn thế.....Mà vẫn thế là thế nào nhỉ ???
    WIN
  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    và hiện giờ thì nó hoàn toàn chán chường và mất niềm tin....nó không biết mình fải lấy điểm tựa nào để sống nữa....động lực và niềm vui cũng mất....nó cũng đang sống nhưng sao giống như đang tạm bợ, lây lất cho qua ngày thì phải.....
    Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với nó thế nhỉ ?? hồn nhiên, ngây thơ, mộng mơ trôi biến đâu cả rồi ...và nó fải đối mặt với quá nhiều điều trong cuộc sống...."tưởng thực nhưng rồi lại không thực "....nó mệt mỏi và chán nản lắm rồi....nó dường như đang muốn buông xuôi tấ t cả....
    ...nhưng nó lại không làm như vậy được, nó lại vẫn sống, vẫn cười đùa và dấu nỗi đau thật kín ở trong lòng ....rồi sao nữa đây ??? nó lại nhận ra mình cô đơn, cô đơn đến nao lòng....như tiếng chim kêu trong não nề vườn khuya không một lời vọng lại...
    ...nó muốn gào thét lên cho đỡ...nhưng sao nó chai sạn quá...không nói được gì cả...nó không nghĩ ra được gì điều gì nữa rồi ...niềm tin đã mất , nó biết lấy gì để sống tiếp đây ??? ..con tim ơi hãy sưởi ấm lý trí của nó....hãy cho lý trí đủ can đảm để vượt qua lúc này ...và con tim hãy là sức mạnh nâng tinh thần của nó .....vì dù sao vẫn còn phía trước một con đường.....

    In your eyes
    I see tomorrow
    In your arms
    I see love
    And in our future together
    I see happiness....forever
  4. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    không biết là nó đang chờ một điều gì đó sẽ đến hay điều gì đó đang chờ nó, rồi mọi người sẽ chờ nó ...... chờ ở nó cái gật đầu, 1 tiếng nói nào đó của nó ....
    nó cảm giác mình rất đầy đủ, đầy đủ về tất cả nhưng sao lại bấp bênh quá, mọi người đã cho nó nhiều đấy .... nhưng sao không cho nó niềm tin mà chỉ để nó thấy sự hời hợt, sự tạm bợ, không biết sẽ như thế nào ..... chỉ biết ngày hôm nay để nhìn về ngày hôm trước, vì có những ngày trước mà nó đã biết được nhiều điều của ngày hôm nay ....
    2 đêm liền, nó đã nằm mơ ...... nó thấy từng người 1, bạn bè, gia đình, họ hàng .... nó thấy nhiều lắm, như là từng gương mặt hiện ra .... rồi đêm thứ 2 thì nó lại thấy mọi người bỏ mặt nó, trong mơ, nó cần sự giúp đỡ .... nhưng mọi người chỉ nhìn nó ...cảm giác đó làm nó sợ, như sợ nhìn những tia chớp khi trời mưa... vì nó biết, sau những tia chớp là tiếng hét của trời rầm ...
    mỗi lần nó nhìn những tia chớp là nó lại chờ đợi .... nó sẵn sàng đợi .... nhưng nó chưa sẵn sàng với con người của nó.... có người đã thuyết giảng cho nó nghe : "hãy làm chủ ngay trên chính đôi chân của mình" ..... khi đã làm chủ được nó, mình đi nhanh, đi chậm, mình sẽ điều khiển được .....

    nam mô .... bong...boong...
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    và nó để mỗi ngày trôi qua như thế....không bình yên và vô vị....
    ...hiện giờ nó không hiểu mình đang sống hay chỉ là "giả vờ sống " nữa??? ...nó không có chút cảm nhận và không một nụ cười , không một tiếng ca...tất cả đều là "không"....fải chăng cuộc đời của nó cũng vậy ?!?...không còn gì cả????
    Nó sống rất thành thật và nhiệt tình với cuộc đời này, nó trải rộng lòng mình ra, nó sống chan hoà với mọi người, đem đến cho mọi người những tiếng cười và cả những niềm vui....để rồi giờ đây nó được gì chứ ??? chỉ toàn là sự chua chát, đắng cay và cô độc....một nỗi cô độc khủng khiếp bao bọc nó, làm nó không thể nào thở được....ngột ngạt quá, khó chịu quá....
    Bỗng dưng nó thù hận cuộc đời, thù hận những ánh nhìn của mọi người , nó cảm thấy mọi người đang cười vào mặt nó thì fải....và nó cũng không dám nhìn nó trong gương nữa, nó thấy mình cũng thù hận mình hay sao.....
    Làm sao sống mà không fải để lòng quá tuyệt vọng? làm sao sống để có thể dung hoà hết mọi điều trong cuộc sống?? dù đôi lúc cuộc sống làm ta tuyệt vọng đến chán chường.......thôi nó ngừng đây...quá trễ rồi......

    In your eyes
    I see tomorrow
    In your arms
    I see love
    And in our future together
    I see happiness....forever
  6. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    lần đầu nó tập tễnh biết đến net như một thứ giải trí, như một việc cần phải biết thêm, một thứ nó luôn cho là ảo về tình cảm lẫn con người, nó đến với chat cũng với ý nghĩ như thế .... tuy nó không cố tình lừa mọi người nhưng nó cũng gạt mọi người được mấy tháng, một cái nick của người anh để lại cho nó và nó đã đóng vai một người anh như thế với mọi người.....
    con người nó đâu biết cảm nhận về người khác, đôi lúc nó muốn đọc một cuốn tiểu thuyết hay một câu chuyện tình cảm để con người nó bớt khô khan .. để có thể bay bỏng hơn, có vẻ hoa mỹ hơn nhưng nó lại cảm thấy không có thực ...
    dần dần, quen với net, nó thích đọc những bài thơ, những dòng tâm sự của mọi người .... đọc xong cảm xúc của nó chùn xuống rồi nghĩ : mọi người viết có thật không? rồi nó lại tự hỏi mình: cảm xúc có thể tao ra được à?... cảm xúc của con người dù trong cái hư ảo này cũng đâu thể là giả được, từng câu từng chữ của mọi người đều chứa những cảm xúc trong đó, đâu dễ gì mình có thể cảm nhận được cái thực ...
    nó cũng nhận ra, nó cũng biết là cần nghiêm túc với mọi người ... nó không phải là người anh khi hằng ngày chat với mọi người, mà đổi ngược lại nó lại là đứa nhỏ tuổi nhất....
    thế là ngày nào cũng vào net ... cái mà nó luôn cho là ảo, không ai biết nó ... mọi người cũng chẳng cần biết nó là ai .... nó cảm thấy thoải mái, yên tâm về những ý nghĩ của nó ....
    một lần, cái ngày nó bị đuổi khỏi nhà .... đứa bạn thân của nó ... chẳng nói gì, chỉ vuốt lên đầu nó .... nó cảm nhận và lại thấy nhẹ nhàng... " sống trên đời này, cần có một tấm lòng.. để làm gì em biết không, để gió cuốn đi..."
    nam mô .... bong...boong...
  7. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Đang lúc tuyệt vọng và chán đời nhất , nó đi xem kịch "Hãy yêu nhau đi " của sân khấu IDECAF, cũng ko tính xem nhưng vì vé đã lỡ mua rồi ko trả lời được, nên cũng đành bấm bụng đi xem ...mặc dù lúc đó nó chả có hứng thú với bất cứ cái gì cả....
    Tâm trạng của diễn viên chính trong kịch sao mà giống nó quá, cũng nhiệt tình, cũng thành thật, yêu cuộc đời, làm nhiều điều tốt..nhưng rồi cuối cùng anh ta nhận được gì ??? mất danh dự và cha thì qua đời ...điều đó đã làm anh hụt hẫng và cảm thấy cuộc đời bất công với mình quá.....bỗng từ đâu cất lên giọng hát Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không ?...để gió cuốn đi....để gió cuốn đi "....
    và thế là anh ta lại tiếp tục sống, giúp đỡ mọi người vì thông điệp của vở kịch là hãy yêu nhau đi cho rừng thay lá, hãy yêu nhau đi ...."....những điều anh ta đã làm để giúp đỡ mọi người , ko cần fải nói ra nữa, vì anh ta biết mình đã sống tốt, sống đúng với ý nguyện của người cha khi còn sống....
    ...tự dưng coi kịch thấy hay quá.....những bài hát trong kịch cũng hay nữa....làm mình có cảm hứng yêu đời lại, thấy cuộc đời vẫn còn đáng sống, tội quái gì mình lại thù hận nó, thù ghét mọi người....mình sẽ lại yêu thương nó, yêu thương mọi người ...hãy yêu nhau đi , hãy yêu nhau đi ........
    cám ơn cuộc sống đã dạy cho tôi những điều rất lạ....

    In your eyes
    I see tomorrow
    In your arms
    I see love
    And in our future together
    I see happiness....forever
  8. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    những lúc mệt , nó lại đâm chán nản.... cái cảm giác không đáng sợ lắm nhưng nó không muốn lại xảy ra trong lúc này ... net lại được nó tìm đến ... mà đúng hơn rằng, ngoài net ... nó không thể tìm đến bất cứ cái gì ...
    nó luôn sợ cảm giác thăm dò hay thương cảm của người khác .... nó cứng rắn, cứng rắn với những việc nó cảm thấy thoải mái....nó cứ chối bỏ mọi người không ai hiểu nó cũng vì cảm giác đó ... cũng ghét lắm cái mâu thuẫn trong nó ...
    nó luôn che đậy cái việc người ta quan tâm nó, nó lại phủ nhận ... thay vào đó, nó đã được học một cách mới, cách quan tâm, lo lắng cho mọi người ... để bù lại nó thấy vui hơn là việc hoài nghi sự quan tâm của mọi người với nó ...
    nó cũng không cảm nhận sâu sắc lắm về những mối quan hệ xung quanh .... nó hời hợt, nó thấy mình là cái gì đó để người ta thương, không thương được thì người ta có thể đùa với nó ... có lẽ nó cũng không đủ quan tâm để biết được người ta muốn gì ở nó ..... rồi lắm lúc, người ta đã thú nhận rằng đã lừa nó ....
    cái gì nó cũng sợ tất .... những mối quan hệ lòng vòng, nhăng nhít mà lại rất tình cờ cứ vây nó .... nó hoài nghi mọi người và mệt mỏi vì chính nó...
    nam mô .... bong...boong...

Chia sẻ trang này