1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cau chuyen cua toi la bai hoc cho nhieu nguoi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi luckydemon, 24/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyen_khong_ben_dau

    thuyen_khong_ben_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    4.196
    Đã được thích:
    3
    bạn không hiểu được những người trong cuộc như thế nào đâu ?
  2. moonstar84

    moonstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc những suy nghĩ này tình cờ đang lướt web để thư giãn đôi chút. Nhưng khi đọc xong rồi, nó làm cho mình băn khoăn và trăn trở nhiều hơn.
    Cuộc sống này đúng là ko thể hoàn toàn nói ai đúng và ai sai. Nếu đứng ở vị trí là người vợ hay người con của người đàn ông ấy, cô gái này đáng bị cho rằng kẻ xấu xa đã đi quyến rũ và phá gia can người khác. Chắc người vợ ấy cũng phải đau đớn như cô gái ấy. Cũng khó chịu dằn vặt và cũng muốn giữ gìn anh ấy cho riêng gia đình mình. Mình là người đã có gia đình, mình hiểu được cảm giác này. Thật ko dễ chịu chút nào khi biết có ai đó dù "không muốn tranh chồng" nhưng chỉ muốn "chia sẻ hoặc thậm chí đón nhận những tình cảm vụn vặt từ chồng mình. Vì tình yêu là duy nhất và trọn vẹn. Nó ko thể chia đôi, hoặc mất hoặc còn mà thôi.
    Nhưng đứng về phía người cô gái này, những bạn bè của cô sẽ lên tiếng bênh vực cô mà chỉ trích người đàn ông kia. Chắc cô ấy cũng đau xót mà trách mình "sao ko là người đến trước để giờ lỡ làng mọi chuyện". Mình ko trách bạn với suy nghĩ là một người bạn. Nhưng nếu là một người vợ, có lẽ mình ko thể đồng tình cùng bạn được. Bạn vẫn luôn biết là trò chơi tình ái là nguy hiểm, nhưng sao lại lừa phỉnh chính mình là " nhắn tin, chát chít chỉ để là trò chuyện về tinh thần"?. Cái "tinh thần" ấy mới đáng ngại bạn à. Và cứ thế, bạn bước tới, bước tới và rơi vào cái hố do chính mình tạo ra. Là phận gái với nhau, mình vừa thương vừa giận bạn. Bạn vẫn biết rằng ko lối thoát, rằng anh ấy sẽ ko thể đến cùng bạn.....hay là cũng có lúc bạn hi vọng về một điều trái ngược, để rồi cứ lừa gạt mình?
    Mình buồn lắm, mình buồn cho thận phận hồng nhan. cho dù ở thời đại nào đi nữa, người phụ nữ cũng là người chịu đắng cay thiệt thòi nhất. Vì sau cuộc này này, bạn đã được gì hay là bạn đã mất tất cả......mất đi đời con gái, mất đi những vô tư vui sống và mất đi niềm tin vào tình yêu sau này. Còn về người vợ ấy, nếu nhìn bề ngoài, có vẻ như chị ta đã chiến thắng khi dành được anh chồng về với mái gia đình. Nhưng thật ra, cái chị ta nhận được cũng như bạn mà thôi, mà còn hơn cả bạn: vì chị ta phải nhận lại thêm 1 trái tim đã rỉ máu rách nát ko còn trọn vẹn để dành cho gia đình. Cho dù anh ấy có quay về nhưng tâm hồn anh ấy, tình cảm của anh ấy đối với chị ta chỉ là sự xã giao. Cái đó mới càng dau lòng hơn: vì thà đón nhận một trái tim bị thương nhưng lòng hướng về mái gia đình. Còn hơn là phải đón nhận trái tim đau khổ nhưng tâm linh lại "đồng sàn dị mộng". Hãy đặt mình vào vị trí của người vợ, để bạn có thể cảm thông và từ bỏ mối tình đó. Để bạn có thể đứng dậy và làm lại.
    Về người chồng, mình ko bình luận gì nữa. Vì mình ko phải là đàn ông. Mình muôn đời ko thể hiểu vì sao họ lại luôn là như vậy. Trái tim của họ lúc nào cũng có thể đồng hành dành cho cả hai, ko muốn phải rời bỏ ai. nếu gọi là ích kỷ, liệu có đúng cho họ? Mình ko biết nếu là mình trong trường hợp này, liệu mình có thể tha thứ đón nhận người chồng đó trở về hay ko? Vì theo quan niệm của mình trong hôn nhân, mình cần tình yêu dành cho nhau. Từ tình yêu thì mới có trách nhiệm hay mọi thứ với nhau. Mình ko cần cái gọi là trách nhiệm hảo huyền. Một người chồng ko còn yêu thương người vợ thì nên buông tay chứ đừng huyển hoặc lý do là muốn có trách nhiệm với con cái. Vì suy nghĩ đó, khi đứa con lớn lên, nó sẽ tiếp tục sống giả tạo, lấp liếm như ba nó để rồi tự biện hộ hành động của mình. Nếu ko còn yêu nhau thì cứ chia tay nhau, khi chia tay rồi vẫn còn có thể là bạn để cùng nhau có trachnhiệm với con cái. Một người cần phải sống thật và có trách nhiệm với chính bản thân mình trước khi muốn nói có trách nhiệm với ai khác.
    Câu chuyện của bạn kkhiến mình liên hệ và lo lắng cho mái gia đình của mình. Đối với đàn ông, làm sao để gọi là đồng điệu. Và đồng diệu đến thế nào để lòng họ không thể đi hoang????

Chia sẻ trang này