1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cau chuyen cua toi la bai hoc cho nhieu nguoi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luckydemon, 24/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @ Tác giả trong bài viết:
    Cũng có ít thời gian tôi dành cho ttvnol. Nhưng khi đọc hết bài viết của bạn, tôi thấy xót xa và thương bạn quá, cảm thấy mình nên có vài dòng chia sẻ cho bạn.
    Bất kỳ vấp ngã nào cũng sẽ khiến con người ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Bạn đã đi được 70% chặng đừơng rồi, hãy cố lên, để vượt qua hết 30% chặng đường nghiệt ngã còn lại.
    Bỏ đi bạn ạ, anh ta không xứng đáng với tình yêu to lớn mà bạn dành cho anh ta đâu.
    Và như những bài phân tích rất rõ, rất kỹ lưỡng ở trên, thì tôi là một người nữa, sẽ chắc chắn với bạn 1 điều rằng anh ta sẽ không bao giờ bỏ gia đình để đến với bạn. Vì gia đình, dòng họ hai bên, con cái (nhất là con cái) là loại keo dính chặt nhất của 1 người đàn ông, khiến họ không thể từ bỏ gia đình, dù là vợ họ ra gì, dù là gia đình đó có tan nát đến mức nào đi chăng nữa.
    Bạn biết không, bản chất người đàn ông ngại sự thay đổi (khoa học có chứng minh tính cách họ là vậy mà), và họ còn là 1 người tham lam nữa ( xin lỗi nói động chạm các bạn nam), nhưng thực sự đó cũng là do nguồn gốc khởi thuỷ con người ta từ xưa xa, khi mà giống đực luôn muốn tiếp cận với càng nhiều giống cái càng tốt - với mục tiêu là bảo tồn và phát triển nòi giống - Con người cũng từ vượn mà ra - thủy tổ của chúng ta có kiểu gen quy định vậy rồi.
    Cho nên không khó hiểu, khi anh ta yêu bạn rất "bản năng" (tôi lại xin lỗi bạn lần nữa) nhưng thực sự, thì tôi muốn bạn có cái nhìn tỉnh táo hơn về người đàn ông đó - Theo tôi, anh ấy là 1 người cũng khá yếu đuối (bằng chứng bằng việc cả 2 cố sức chia tay nhưng bất thành, và chia tay xong thì lại tìm cách liên hệ với bạn ) và anh ấy không chân thành, rõ ràng trong tình yêu với bạn đâu. Bạn hãy nghĩ như thế này: anh ta chạy theo bạn, bắt đầu bằng sự si mê tinh thần của nhau, và ngoại tình lúc nào chẳng biết, vậy thì sau này, có dám chắc là anh ta sẽ ko si mê tâm hồn 1 cô gái trẻ khác, và bạn .... lại như vợ anh ta lúc này, thì sao?
    Mặt khác, hãy nghĩ đến luật nhân quả, mình thực sự muốn bạn cân nhắn trong việc này - Vài năm nữa thôi, khi bạn thoát ra lưới tình này, rồi bạn sẽ có gia đình hạnh phúc với ai đó, thì bạn nghĩ gì về 1 cô gái nào đó xa lạ mà chồng bạn chia sẽ tình cảm cho cô ta? Và nếu lúc đó bạn có con cái, bạn lại càng thêm thù hận cô gái kia...
    Lời cuối cùng, mình muốn chia sẻ, là theo mình (và hầu hết mọi người trên diễn đàn này) đều cảm nhận đc 1 sự mệt mỏi cực độ trong mối quan hệ tay 3 này. Và bạn biết không, khi một mối quan hệ nào đó mà khiến ta đau đớn, khổ sở, bế tắc, dằn vặt... thì đích thị đó ko phải là tình yêu... Tình yêu thật sự là một mối tình nâng đỡ, có tác dụng giúp con người ta có thêm động lực để làm việc hăng say hơn, biết yêu thương mọi người, và biết chia sẻ hạnh phúc với chung quanh... Hãy nghĩ lại xem, tình cảm của bạn và anh ấy - chỉ có bạn và anh ấy cảm nhận là tình yêu, chứ theo mình, đó chỉ là một sự "nghiện" nhau, nhưng lại gặp nhiều éo le, rồi là đau đớn, khổ sở, bế tắc, dằn vặt... Khổ sở quá bạn ạ, bỏ loại tình cảm đó đi, cho thanh thản hơn...
    Việc bây giờ: đừng tạo cơ hội cho anh ta liên hệ, chủ động chấm dứt tất cả- hãy thay đổi Sim điện thoại nếu có thể, chuyển việc làm, nếu có thể, hay đi du lịch, hay tìm nguồn vui từ bạn bè, từ công việc...
    Tôi nghĩ rồi bạn sẽ vượt qua được thôi, quan trọng là nhanh hay chậm mà thôi...
    Hãy vững tin lên, bạn gái!!
    Thân,
  2. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Như thế này thì có khác gì 19stand như trong Topic giáo dục giới tính không?
    Chẳng qua đối với người đàn ông, đây là một trò chơi, khi chơi game, càng phiêu lưu mạo hiểm, càng thử thách khó khăn càng hứng thú. Ăn vụng ăn trộm luôn thích thú hơn ăn đàng hoàng.
    Ối giời ơi, con gái chỉ là cái cớ thôi, cơ bản là anh ta vẫn cần đến vợ, cần gia đình, cái tổ ấm ấy đem lại cho anh ta nhiều hơn là bạn nghĩ.
    Vâng tôi đồng ý với đoạn này,
    Rõ rồi đây còn gì nữa.
    Vậy là rõ rồi, bạn đã biết những gì bạn làm, bạn đã phân tích được mọi việc và đưa ra kết luận rồi.
    Ngày mai, mặt trời lại mọc, và tôi hy vọng mình sẽ tỉnh dậy và không còn cảm giác chông chênh cùng nỗi nhớ anh da diết nữa?
    Vâng đây là câu kết rất hay khiến tôi cảm tưởng những chuyện bạn vừa kể là không có thật. Có thể đặt ra tình huống là một người đang viết văn, nhà văn đưa ra câu chuyện trên dựa trên một số tính tiết có thật rồi hỏi ý kiến của mọi người từ đó có được mạch tư duy lô gíc. Đấy là ý nghĩ chợt đến của tôi thôi.
    Tôi không có quyền và cũng không phán xét gì về những người trong câu chuyện này cả. Họ đúng hay sai tự họ đều biết, tuy nhiên với chỉ xin đưa ra vài lời nếu thấy ok thì nghe theo.
    - Đối với người đàn ông: Hãy bớt tìm kiếm và chuyên tâm vào với bản thân và gia đình, đừng mải mê chinh chiến nữa để làm khổ người khác. Nếu chỉ đam mê chinh phục thì chinh phục thêm được em nào, chán thì dứt điểm hẳn cho người ta còn tính đường khác, đằng nào cũng mang tiếng Sở Khanh, thì Sở Khanh đàng hoàng, đừng có lửng lơ làm người khác khổ.
    - Đối với người đàn bà: Hãy chăm sóc chồng con chu đáo hơn. Đàn bà xây tổ ấm mà, vì vậy hãy để người chồng tìm thấy sự ấm cúng nơi ngôi nhà.
    - Đối với người con gái: Đừng bao giờ đùa giỡn với tình yêu, nếu định chơi bời thì đừng dằn vặt, chơi hết anh này đến anh khác và không cần suy nghĩ. Tinh yêu không phải trò đùa, lúc đầu ban chỉ nghĩ đơn thuần là bạn bè vui vẻ, rồi cuối cùng vập vào và bây giờ lùng nhùng như mắc vào lưới nhện không thoát ra được. Bây giờ bạn nên đi một nơi thật xa, nếu không quá khó khăn thì nên chuyển công tác đến một nơi thật xa khỏi thành phố có người đàn ông sinh sống và làm việc ở đó, hãy đổi số điện thoại đi và không liên lạc với anh ta nữa. Đi được ra nước ngoài thì là tốt nhất, đấy là cách để giúp bạn tìm lại được chính mình.
    Xin hết.
  3. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Vừa viết xong bài của mình, thấy có bạn này có quan điểm giống mình thế nhỉ
  4. luckydemon

    luckydemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn bạn với những lời phân tích theo tôi rất chuẩn xác. Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật, ko hề hư cấu một tẹo nao`. Hy vọng cô gái của chúng ta hiểu ra vấn đề!
    Được luckydemon sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 27/09/2006
  5. Huyen_thuyen

    Huyen_thuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Không biết câu chuyện này có giúp đỡ gì được bạn của bạn ko, hy vọng rằng nó mang lại cho cô ấy thêm chút quyết tâm để vượt qua giai đoạn khó khăn này...
    Hãy hình dung rằng 4 năm sau câu chuyện trên...
    Cô gái và người đàn ông kia vẫn làm chung 1 Công ty... Người đàn ông vẫn sống yên ổn bên gia đình anh ta, đã có thêm 1 cậu con trai bên cạnh cô con gái đầu. Sự nghiệp của anh ta vẫn thăng tiến vù vù. Vợ anh ta sau cơn sóng gió gia đình đã biết cư xử đúng mực hơn, quan tâm đến chồng và gia đình chồng hơn... Anh ta tỏ ra khá hài lòng với bản thân, sống vui vẻ bên vợ con, hạnh phúc bên vợ không thì không chắc nhưng chắc chắn là hạnh phúc bên các con. Thỉnh thoảng tình cờ chạm mặt cô gái ở đâu đó trong Cty, anh ta luôn dọn sẵn 1 nụ cười rất tươi đón cô gái, nụ cười nửa như cầu hoà, nửa như làm thân... Còn cô gái thì sao? Đôi khi cô cũng mỉm cười đáp lại anh. Tại sao cô lại không thể làm thế, vì giờ đây trong lòng cô anh ta là 1 vết thương đã kín miệng. Và nếu anh không khơi lên thì cô cũng có thể bỏ qua chuyện cũ đó. Dù cô chưa lập gia đình, nhưng cô đã tìm được 1 nửa của mình-một người yêu cô, hiểu cô, quan tâm đến cô và quan trọng hơn là họ thuộc về nhau. Cô gái đã mất hơn 3 năm để khép lại vết thương ngày trước...
    Đây chính là phần kết câu chuyện của tôi, câu chuyện có mở đầu cũng tương tự như câu chuyện của bạn. Hồi đó tôi cũng 25 tuổi như bạn, nhưng chỉ khác là tôi đã không dại dột dấn sâu vào cuộc tình này như bạn. Tình cảm đó (cũng có thể coi là tình yêu) là 1 cái gì khó cưỡng lại được, nhưng để dẫn đến ******** thì lỗi thuộc về người con gái rất nhiều. Bạn đã cố tình dấn thân vào 1 cuộc tình biết chắc không có tương lai và tạo điều kiện để chuyện đó xảy ra. Còn anh ta và tôi thì không thế. Anh gặp tôi chỉ vì nhu cầu tinh thần (vì lúc đó anh đang chán vợ), vài ngày không được nhìn thấy tôi thì anh nhớ phát điên lên, nếu tôi giận không nói chuyện với anh vài ngày thì anh gầy xọp đi... nhưng tất cả chỉ có thế. Cũng có thể anh cũng muốn làm chuyện đó nhưng không có điều kiện nào để thực hiện nó, và anh ta cũng không dám nữa.
    Khi tôi quyết định dứt khoát phải bằng cách nào đó thoát ra được khỏi câu chuyện này, tôi đã mất 2 ngày hoàn toàn không biết mình đã làm gì, ăn gì, nghĩ gì nữa...
    Rồi sau đó tôi phải bỏ hẳn không dùng điện thoại di động trong 1 thời gian dài, vì tôi biết rằng nếu tôi đổi số thì cùng trong Cty, bằng cách nào đó anh ta sẽ lại biết số mới của tôi. Rồi với sự cố gắng và kiên quyết tột độ của tôi, cùng với 1 sự điều chuyển nơi làm việc của anh, mọi chuyện dần dần đi vào quá khứ...
    Đến giờ khi nhìn lại câu chuyện này, tôi vẫn thấy mọi chuyện xảy ra do lỗi của anh nhiều. Khi đó tôi chỉ là 1 cô bé mới bước chân ra khỏi trường ĐH, trong sáng. ít kinh nghiệm và hơi quá tự tin về bản lĩnh của mình. Anh lớn tuổi hơn tôi, có kinh nghiệm hơn tôi và nếu anh thực sự yêu quý tôi thì anh đã tránh cho tôi không phải đối mặt với chừng ấy giông bão khi tôi còn quá trẻ như vậy. Tôi từ 1 cô gái ngoan ngoãn, nghiêm túc và khá gương mẫu trở thành đối tượng gièm pha của nhiều người, bị mang tiếng dính líu vào 1 người đàn ông đã có vợ. Tình cảm của anh đối với tôi anh không kiềm chế được đến nỗi lộ ra hầu như cả Cty đều biết. Tôi đã phải dằn vặt rất nhiều về điều đó và đó là quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc sống của tôi đến nay. Cũng phải nói thực rằng ở thời điểm đó đôi khi tôi cũng cân nhắc về tương lai câu chuyện của chúng tôi, tự hỏi nếu mình dấn thêm 1 bước thì câu chuyện sẽ đi đến đâu (vì đến thời điểm đó tôi chưa bao giờ công nhận chuyện giữa tôi và anh là 1 tình yêu cả và anh cũng không dám tin rằng tôi lại chấp nhận cho anh rời bỏ gia đình). Nhưng rồi tôi không tin rằng 1 chuyện tình đã qua từng ấy đau khổ, dằn vặt, mệt mỏi lại có thể có kết thúc tốt đẹp được. Vì thế tôi đã quyết định được dứt khoát.
    Bây giờ nhìn lại tôi chỉ thấy đó là 1 sai lầm của mình, nó chẳng mang lại cho tôi điều gì đáng giá cả và cũng phải mất nhiều năm sau tôi mới khôi phục lại được cảm xúc của mình. Nhưng dù sao nó cũng đã là quá khứ, và câu chuyễn cũng diễn ra đúng như thực tế nó là như thế...
    Được huyen_thuyen sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 27/09/2006
  6. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    Dontcha đọc bài của bạn, một điều mà dontcha thấy là bạn luôn nghĩ mọi cái theo một chiều hướng quá tốt đẹp hoặc mang quá nhiều màu sắc phim ảnh vào mối quan hệ cũng như suy nghĩ của mình.
    Nên thôi, bớt xem phim Hàn Quốc lại là okay vấn đề ngay.
  7. alexjamin

    alexjamin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    5.383
    Đã được thích:
    0
    chuyện của các bạn nó như thực tế diễn ra hàng ngày , ở bất cứ đâu.Cuối cùng vẫn là đàn ông chủ động , đàn bà mềm yếu .Nhưng đúng là tình cảm là thứ mà chúng ta ko thể nói trước được...........
  8. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Lúc bạn thân của tôi 23 tuổi, vừa xong ĐH, cũng rơi vào trường hợp như vậy! Chỉ khác là anh ta và bạn tôi ko làm chung công ty - Cho nên việc kết thúc dễ hơn bạn.
    Lúc mà nó nhìn ra được bản chất vấn đề, và quyết tâm chấm dứt với anh ta - thì hầu như nó suy sụp hoàn toàn, ko thiết ăn uống gì, cũng ko biết mình thích gì, ghét gì - cứ như 1 người tâm thần vậy! Tôi hiểu nó phải tranh đấu dữ lắm - vì theo tôi và mấy người bạn khác - thì nó và anh ta rất hợp tính nhau, và hơn ai hết, tôi tin là nếu bạn tôi "giành giựt" thì nó sẽ thắng cô vợ kia...
    Nhưng rồi bạn tôi đã "nhường" khi cô vợ kia đt nhắn tin và khóc lóc với nó - nó đã chấm dứt tất cả, để "trả" anh ta về với gia đình - Thực sự thì anh ta là người chủ động tấn công nó - Mà nó thì còn quá trẻ, quá non nớt để kháng cự. Rất may là chưa có gì nghiêm trọng xảy ra với nó.
    Chỉ có một điều mà nó tâm sự với tôi, mà tôi muốn chia sẻ cho cô gái trong câu truyện này biết là : Anh ta không thương vợ đã đành, mà cũng không có trách nhiệm gì với cô con gái của anh ấy - mà một người đàn ông ko có trách nhiệm với giọt máu của mình - thì thật sự kẻ đó vô lương tri - Vậy thì không thể nào ta tin cậy được tình cảm của 1 con người như vậy.
    Những khi con gái anh ta bịnh, mà anh ta vẫn bỏ lơ, đi với ngừoi đàn bà khác.. thì thật sự là quá tồi...
    Bạn tôi đã đánh giá như vậy, và điều này càng làm cho nó có quyết tâm hơn khi chấm dứt anh ta...
    Đã 2 năm trôi qua - Bây giờ nó đang hạnh phúc bên chồng sắp cưới của nó...
    Và tôi tin rằng rồi bạn cũng sẽ dứt ra được "lưới tình" này...
    Cố lên cô gái!!
    Thân,
  9. anqueu

    anqueu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này