1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện của tôi..... THẤT NGHIỆP

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baongoc83, 22/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baongoc83

    baongoc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của tôi..... THẤT NGHIỆP

    Nếu bạn rảnh hãy đọc... Và nếu bạn có thể chia sẻ hãy chia sẻ với tôi.
    Tôi là một cô gái 23 tuổi, đã tốt nghiệp Đại học và đang thất nghiệp.... đang mất thăng bằng vì cái nghề mà 4 năm trước tôi đã chọn.
    Tôi sống trong một gia đình khá giả, là con út nên tôi được bao bọc khá kĩ. Sức học cũng bình thường và chỉ có thể thi vào CĐ hay Trung cấp nhưng như thế không được... Nhất quyết bố mẹ sẽ " đá đít" tôi vào một trường Đại học mà bố mẹ cho rằng hay lắm.
    Tôi vẫn ao ước nếu có thể tôi muốn làm một nhà thiết kế thời trang vì tôi thích vẽ và vẽ cũng tàm tạm. khăn gói quả mướp đến lớp học vẽ ngay Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp.
    Học được một thời gian sau khi tốn khá nhiều giấy, mầu và tiền học phí thì tôi tự nhận thấy khả năng của mình còn yếu. Đang lúc buồn phiền bố mẹ bảo con đi ôn thi vào Báo Chí ra trường chú P sẽ lo việc ngon lành ( bạn thân của gia đình tôi đang là Tổng biên tập của một tờ báo có tiếng - Nổi tiếng hay tai tiếng không quan trọng với tôi lúc này).
    Hồi còn đi học tôi cũng ti toe cầm bút và được đăng vài mẩu cho báo Thiếu Niên tiền phong, thi học sinh giỏi văn cấp.. trường. Bố mẹ phân tích tính khả thi...
    Tôi trúng tuyển Đại Học.... Chắc bạn cũng biết khi không vào được cửa chính thì sẽ có cửa phụ.
    4 năm học ĐH tôi học làng nhàng vì xưa nay vẫn thế. Thời SV cũng thi thoảng được đăng bài báo... lắm đứa cùng khoá đăng được cả tuyển tập í chứ. Chúng nó hăng say quên ăn, quên chơi... Tôi thì cũng chẳng chơi bời gì chỉ ăn, ngủ, xem phim...online!
    Cầm cái bằng có ba chữ "nhôm" TBK. Do trục trặc kỹ thuật tôi không vào làm ở chỗ "người thân". Tôi cũng đã xin thử việc ở một tờ báo khác "oách". Nhưng 3 tháng làm việc ở đó tôi "xì - trét" nặng nề vì tôi không làm thân được với ai để chơi như ngày đi học. Nói gì chứ bắt tôi không được "buôn" là nhục hình. Họ cứ quẳng tôi đấy, muốn làm gì thì làm... Bị gạt ra khỏi guồng quay của một bộ máy làm việc không ngừng thì tôi như con ốc vít thừa.. vứt xuống đất còn hơn.
    Công việc tôi làm đòi hỏi sự tự lập.. một người, một ngựa, một cây...bút... Mà tôi thì từ bé như cây dây leo quen dựa dẫm. Bị quảng ra ngoài đời..nằm oặt ẹo!
    Họ không nói là đuổi việc nhưng cũng không kí tiếp hợp đồng... Cảnh con cá vàng lửng lơ làm tôi đã chán càng chán hơn. Tôi lui về nhà ở ẩn...
    Bố mẹ bảo chờ xin một công việc khác nhưng đã 4, 5 tháng tôi vẫn ở nhà ôm phim, máy tính... và buôn với cô giúp việc. Thi thoảng làm chân xe ôm cho mẹ. Tiền xin mẹ, bố, anh... mỗi người một ít sống qua ngày đoạn tháng.
    Giờ thấy mình như mất phương hướng... Than thân trách phận nhiều sợ gia đình, bạn bè đau đầu nên ngồi đây nói cho mọi người nghe và biết đâu tìm được đường đi...
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Lờ lờ
    Nhờ nhờ
    Đọc thôi, không chia sẻ nổi gu này !
  3. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản 1 điều thôi cô bạn.
    Hãy lang thang, lê lết , rồi lung linh, lúng lính với mọi người, buớc tiếp theo hãy lì lợm, lạy lục để kiếm được việc làm cho phù hợp nhé!!!
    Chúc vui và mau ti`m thấy việc làm
  4. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    thay vì ngồi nhà than phiên, sống một csống lê lết , hãy kiếm một côg viêc gì đó, dù chẳng phải thứ bạn mong muốn( mà chắc chắn thế), nhưng hãy cứ làm việc đi để thấy minh được sống đã.
  5. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Chào bà chị! Cuộc sống chưa đến mức quá "éo le" đâu.Chị có 1 sở thích đó là vẽ chẳng ai bẩm sinh đã vẽ đẹp(hiếm lắm),chị hãy vực lại niềm đam mê của mình di.Chung quy là tại chị ko có bản lĩnh quyết định công việc của mình.Các cô tiểu thư con nhà giàu khá nhiều người như thế.Chị có thể tự mình đi tham khảo các nhà tạo mốt trẻ, các nhà may trẻ, rồi có thể đi học 1 lớp về kỹ năng thiết kế thời trang đi.Cuộc sống ko phải lúc nào cũng trải thảm đỏ cho những giấc mơ như trong gia đình đâu.Phải biết nỗ lực học tập và làm việc,vực dậy chính mình và sống bằng chính mình.Đó mới là cuộc sống đích thực.
    Tặng bà chị 1 bài hát để refresh bản thân:
    http://onedayonesong.free.fr/musik/Mefie-toidesgarcons.wma [/size=4]
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 23/03/2006
  6. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng có quãng thời gian như bạn lúc này nên tôi rất hiểu và thông cảm với bạn. Phải nói rằng hụt hẫng và trống trải vô cùng. Cuộc sống mất phương hướng và cái gì cũng không rõ ràng. Trong trường hợp này bạn đã may mắn là còn có gia đình. Một số người không may mắn như bạn. Họ phải thuê nhà để sống và học. Học xong làm gì có ai quen biết bên này bên nọ để xin việc đâu mà họ phải tự vật lộn với cuộc sống để kiếm kế sinh nhai. Hãy bắt đầu từ con số 0 bạn ạ! Hãy làm một việc gì đó dù là việc nhỏ nhất (Gia sư, giao báo, phát tờ rơi....). Bạn đừng suy nghĩ mục đích chính của việc đi làm là kiếm tiền mà hãy nghĩ thoáng hơn là đi làm để đổi lấy học phí của cuộc sống đi. Khi tâm lý thoải mái hơn rồi tôi nghĩ các việc lớn hơn sẽ không còn khó khăn đối với bạn nữa đâu.
    Good lucky.
  7. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Chia sẻ với em.
    Thay đổi môi trường thì ko thể ko thay đổi một chút tính cách cũng như thói quen, nếu ko sẽ tự đào thải mình hoặc trừ khi là một người có thể quyết định. Việc này rõ ràng là ko dễ. Cần cố gắng và cứng rắn.
    Bạn là người mới, bạn fải hoà nhập. Tất nhiên còn fụ thuộc vào đặc thù công việc nhưng cho dù thế nào, môi trường làm việc nào cũng có những break-time dành cho buôn chuyện, hãy chộp lấy thời điểm đó. Có thể ko tìm được "cạ" nhưng cũng sẽ ko thấy lạc lõng.
    Việc hoà nhập cũng lại là một vấn đề, có thể sẽ vẫn là bạn nhưng lại ko hợp gu với "đa số" và việc hoà nhập sẽ trở thành vô nghĩa. Kinh nghiệm là ko nên thể hiện chính kiến trong những fa "buôn" vô bổ, ko hẳn fải hùa theo nhưng cũng ko nên fản đối hoàn toàn.
    Và việc wan trọng là fải thể hiện được năng lực, năng lực đó chính là hiệu quả công việc. Có thể 8 tiếng hoặc hơn nơi công sở là dành cho công việc và sở thích sẽ chiếm trọn khoảng thời gian còn lại.
    Còn hiện tại, hãy tích luỹ thêm kiến thức để fục vụ công việc và "buôn", lăn lộn tìm một công việc thích hợp và wan trọng là fải hứng thú với nó.
    Chúc em thành công .

  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    .....tháng thứ 7, thứ 8 tôi bắt đầu cáu bẳn nhìn gì cũng thấy ngứa mắt, bao nhiêu ước mơ, hoài bão lòng nhiệt huyết dâng hiến sức lực của tôi bị giam kín trong bốn bức tường nhung lụa. Bố mẹ tôi không biết có lo lắng cho tương lai của tôi hay không chỉ biết khuôn mặt ông, bà lúc nào cũng bình thản vì đứa con gái vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay yêu thương của mình. Sự chịu đựng của tôi đạt đến ngưỡng nhất định rồi cũng đến lúc sự khó chịu và cáu bẳn trực trào ra, bùng nổ thành những tiếng gào thét trong muôn vàn giọt nước mắt lăn dài trên má. Tức tưởi và không biết tự lúc nào lòng ích kỷ của tôi trỗi dậy trách móc: sinh con ra trên đời tại sao lại để con thế này cha mẹ ơi!
    Con nào có kém cỏi ai chứ mà sao....
    Nước mặt vẫn vòng quanh trên khuôn mặt tôi. Ký ức tìm về, những đứa bạn thủa ô mai, một thời tung tăng tà áo trắng , những bước chân tự tin trên giảng đường đại học giờ đây chúng có một công việc đàng hoàng, rủng rỉnh mua sắm, rạng ngời bên những anh bạn trai.... Càng nghĩ tôi càng thấy tủi thân, mình nào có kém ai cũng học hành đàng hoàng, gia đình tử tế, gương mặt nào đến nỗi....mà sao......
    Bao nhiêu câu hỏi đặt ra với tôi mà không thể trả lời được, những giọt nước mắt cũng ngắn lại, khô dần, những tiếng nấc vẫn ứ nghẹn nơi cổ họng. Tôi đang tồn tại hay đang sống?

    (ai đã từng rơi vào hoàn cảnh này rất hiểu tâm trạng của bạn. Biết suy nghĩ, chờ đợi sẽ thành công trong tương lai. Cố gắng lên! Mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua)
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Thât nghiệp bây giờ nhiều lắm, không riêng gi ai cả, có việc rồi mất việc rồi lại có việc, cuộc đời của con người lên voi xuông chó la vậy, khi xuông chó thi hay sống giống con chó là phù hợp, đừng buồn phiền, ha ha ha,
  10. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Người như cậu vứt ra xã hội chẳng làm được cái quái gì cả,Đây là lời văn của bố đứa bạn tôi nói với con gái ông ý,vì nó giống như cậu vậy.

Chia sẻ trang này