1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện của tôi

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Akirayawara, 15/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Akirayawara

    Akirayawara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    I/
    Căn phòng lặng yên trong ánh sáng mờ ảo do đèn đường hắt vào qua cửa sổ. Nhi ngồi xổm trên ghế, tay gõ lách cách liên tục lên bàn phím laptop. Mái tóc ngắn rối bù xù. Cô mải miết…chát, thỉnh thoảng lại cười cười một mình. Bị muỗi đốt, Nhi nhăn mặt và vỗ mạnh vào chân.
    Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại di động của cô vang lên từ cuối chiếc giường ngủ đặt cạnh bàn làm việc. Nhi lồm cồm nhoài người ra lấy chiếc điện thoại. Cô cứ nằm xòe ngang giữa giường, ngón chân xoay xoay trên mặt ghế và nghe điện thoại.
    - Alô, Miên à? Có chuyện gì thế mày?
    Một con chuột nhắt rón rén chạy lên bàn ăn đang ngổn ngang những khăn, sách, thức ăn, đồ trang điểm. Chuột ta rón rén tới hít hà một nửa chiếc bánh ham-bơ-gơ nham nhở nằm rìa mép bàn, mắt len lén nhìn Nhi. Nhi quắc mắt lên lườm lại, tay với lấy con mèo bông chột mắt nằm chỏng bụng gần đó ném mạnh về phía chuột chít. Cô vẫn giữ cái giọng uể oải đều đều trong khi ánh mắt lấp lánh đắc thắng nhìn con chuột hoảng hốt lủi vào nhà bếp:
    - Đi Tam Đảo à? Giờ đang thất nghiệp tao chỉ muốn ru rú ở nhà, chả thiết tha gì với thiên nhiên tươi đẹp! Mày rủ thằng Mạnh chưa?
    Tiếng con Miên dạy đời bắn ra lanh lảnh lanh lảnh muốn chọc bung lỗ tai nghe nhỏ xíu khiến Nhi nhăn mặt như cắn phải miếng xoài chua: “Thôi đi mày, cứ nằm ủ ê trong nhà thì có cái tác dụng gì…Đi chơi cho đầu óc thoải mái, tâm hồn thanh thản, mặt mũi nhẹ nhõm. Mày soi cái mặt mày vào gương xem có thấy giống cái bị rách không! Thất nghiệp thì thất nghiệp, kệ chứ. Đời có mấy tý đâu!” Vân vân và vân vân…
    Cắt ngang bài thuyết giáo kéo dài từ đầu giường cho tới cuối chiếu của con nhỏ lắm lời, Nhi ngáp một cái oáp ngoác cả miệng rồi nói ú ớ: “Thôi, thôi, nghe chóng hết cả mặt! Đi Tam Đảo hay Tứ Đảo cũng được, chiều mai lúc nào qua thì a-lô tao. Giờ buồn ngủ rồi, đi ngủ đây!”. Nghe con kia oang oác dặn dò thêm vài câu và chỉ đợi nó chào xong tiếng cuối cùng, mí mắt của Nhi khép nhanh như cánh cửa bị kéo sập xuống. Em Nokia một hai không hai thân yêu lại nằm lăn lóc ở góc giường tựa số phận nó ngàn đời vẫn thế.

    II/

    Phong cảnh quãng đường núi lên Tam Đảo mờ ẩn trong sương mang vẻ đẹp thơ mộng và u tịch của một bức tranh thủy mặc. Bóng thông cao chênh vênh trên sườn núi trầm mặc. Nhi nghĩ đó nét mực nước chấm phá vào bầu không trắng đục màu sương như thực như mơ. Nhi khoan khoái hít thật sâu không khí lành lạnh dễ chịu. Bỏ khẩu trang, gió lướt nhẹ qua má cô mềm mịn, cảm giác như đang ấp vào những cánh hoa rừng nhỏ xíu mong manh mà sáng bừng cả một vách núi ủ dột màu rêu. Những ám ảnh về công việc trĩu nặng trong tâm trạng Nhi tan tan trong sương.
    Tươi roi rói, Nhi quay lại đưa mắt nhìn Mạnh và Miên. Thằng Mạnh đang gò người về số rồi ga nọ ga kia nhằm thúc con “rim” ghẻ của nó ì ạch leo qua những đoạn đèo dốc lượn ngoắc nghẻo như yêu sách của đứa con gái đang yêu kiêu kì và lắm điều. Lúc lắc đằng sau vai Mạnh là một cây nấm đo đỏ! Chính xác hơn đó là cái đầu nhỏ xíu của con Miên gầy gò lọt thỏm trong chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ. Nó nhắm tịt mắt, miệng lầm bầm cái gì đó, tay thì víu chặt lấy áo thằng Mạnh mặt đang căng thẳng như lúc tỏ tình với mối tình đầu thứ nhất. Nhi thở dài ngán ngẩm nhớ ra rằng con Miên vốn rất sợ độ cao và thường chóng xanh cả mặt với những gì ngoằn nghèo. Thằng Mạnh thì lại rất sợ…móng tay của con Miên. Nhi thích chí cười ha hả nói với Dũng – đang đèo cô:
    - Dũng ơi, đi chậm lại rồi tớ chỉ cho cậu xem thằng Mạnh và cái Miên. Trông bọn nó như người đang treo lơ lửng trên vách đá mà lại bị Thần Núi cù léc á!
    Dũng liếc nhìn về phía bên đường, khi mà khung cảnh của thung lũng với những mái nhà nhấp nhô xa xa dưới kia hiện ra thấp thoáng sau một dải đồi thông vương vít sương:
    - Mình nghỉ chân ở đây ngắm cảnh nha Nhi? – Dũng nói với cô, rồi cười cười – Để chờ Miên bình tĩnh lại chút nhé!
    Nói rồi, Dũng đỗ xe xịch lại ven đường gần đó, nơi tầm nhìn không bị cây cối che vướng. Nhi nhảy ngay xuống xe và trèo lên thanh chắn đường hình như mới được quét vôi lại trắng toát. Cô vẫy vẫy tay với Mạnh và Miên phía sau:
    - Ê, ê! Dừng lại đây chơi đi chúng mày!
    Con “rim” đã đến độ tuổi đáng được tổ chức một lễ mừng thọ long trọng của Mạnh phanh khựng lại chỗ Nhi và Dũng đang đợi hai phút sau đó. Chưa vội xuống xe, thằng Mạnh đã quay lại chỗ Miên, tay xỉa xỉa liên hồi vào cái mũ bảo hiểm đỏ chót dán linh tinh mấy cái hình nhắng nhít của nó:
    - Cái con này nhé, đường đi thì đã khó mà cứ ngồi đằng sau la oai oái như bị ai đó cắt tiết. Phải để người ta bình tĩnh lái xe chứ! Muốn tao lỡ tay lao xuống vực rồi ngày mai trưng mặt lên báo à? Thích nổi tiếng à?
    Con Miên đã rón rén xuống xe rồi ngồi bệt xuống bệ chắn đường. Tuy Mạnh đang liến thoắng ca cẩm trước mặt nhưng Miên vẫn nhất quyết không nhìn về phía thung lũng xanh ngát mà chăm chăm hướng vào vách núi. Thằng Mạnh tuyệt vọng trong nỗ lực đổ nước vào lá khoai, nó lí nhí những câu cuối cùng yêu cầu con Miên cần có một thái độ đi chơi…nghiêm túc hơn (?)
    Dũng đã lặng lẽ đi bộ lên phía trên để chụp ảnh. Cậu hơi mỉm cười rồi hướng ống kính về phía Mạnh, Miên, Nhi. Phía đằng sau ba đứa là một quãng đường vòng như khúc vắt mềm mại của dòng sông phơ phất lá của cây hoa gạo. Bất giác, Nhi thèm có một tấm thảm trải ra dưới gốc cây gạo đằng kia để nằm koan khoái ở đó mặc cho trí tưởng tượng rong chơi. Nhi lơ đãng nhìn về phía những bóng thông gần xa lặng lẽ thẫm lại trong sương khói cổ điển. Một vài chiếc ô tô, một vài chiếc xe máy như chạy đến từ những rừng thông huyền hoặc. Nhi thấy thấp thoáng bóng người xuất hiện từ sau khúc quanh xa nhất. Một người đàn ông, không, một anh chàng đi bộ vượt qua quãng đường núi nên thơ này để lên Tam Đảo? Nhi bất giác liên tưởng tới những tiều phu đi lấy củi mà cô vẫn thường đọc thấy trong các câu chuyện cổ ngày xưa. Anh chàng ấy đeo một chiếc ba-lô to trên vai, chậm rãi bước những bước lầm lũi trên “khúc sông” tuôn chảy mềm mại.
    Càng lên tới gần Tam Đảo, sương càng dày đặc. Lông mi Nhi ướt lạnh. Nhi trông mái tóc Dũng sương cũng buông đầy. Tam Đảo lặng lẽ và cô độc trong không gian khi bàng bạc, khi đặc quánh lại. Cả bọn đi bộ qua những con đường dốc nhỏ, thi thoảng những vườn su su bên triền núi thoai thoải chợt mướt xanh giữa đám sương tan mỏng mơ màng như cổ tích.
    Nhi và Miên hí hứng làm mẫu cho Dũng chụp ảnh. Thằng Mạnh đứng ngoài chỉ đạo choanh choách: “Mày hơi nghiêng người sang phía trái đi Nhi. Còn mày, Miên ơi, đừng có mà cố bắt chước cái bộ mặt siêu mẫu đó nữa. Mày nhe răng, cười ngoác miệng xem nào!!!”. Con Miên phi ngay cho thằng Mạnh ánh mắt hình viên đạn nhưng rồi nhanh chóng hướng về ống kính của Dũng với nụ cười thật xinh.
    Hết mẫu Nhi và mẫu Miên đến mẫu Mạnh làm cho “nhiếp ảnh gia” Quang Dũng mệt tơi bời. Sau một hồi chụp ảnh, thăm thú nghịch ngợm, bốn đứa chíu chít quây quanh quán nướng đối diện nhà thờ Đá. Thị trấn Tam Đảo nhỏ bé dường như thu mình lại bên chiếc bếp than hồng bập bùng thơm mùi ngô.
    (còn nữa)
  2. Akirayawara

    Akirayawara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} III/

    “Lần sau, mình nhất định sẽ không đi nếu bọn nó không năn nỉ gãy lưỡi. Lần sau, mình cũng nhất định sẽ mang theo laptop để còn có cái mà chơi những lúc bị bỏ rơi thui thủi một mình thế này” – Nhi vừa đánh răng vừa nghĩ thầm. “Ù nhá!” – tiếng con Miên khoái chí vang lên từ trong phòng. Nhi thở dài! Buổi tối ở Tam Đảo buồn thối ruột. Có mỗi món karaoke Nhi thích thì ba đứa kia không ưa. Bọn nó rành đánh phỏm, ba cây hay đánh tấn tạ yến gì đó thì Nhi lại mù tịt. Cô làu bàu một mình: “Lần sau, ờ, lần sau mình nhất định sẽ tìm cách lấy trộm bộ khơ ở ba-lô thằng Mạnh và vứt toẹt vào thùng rác trước khi cả lũ đi đâu đó!”
    Nhi lẳng lặng rời khỏi phòng nghỉ. Liếc nhìn qua một trong hai chiếc giường đôi, cô thấy Miên, Mạnh, Dũng đang tụm đầu chơi phỏm (Ánh mắt đứa nào cũng đầy…âm mưu đen tối muốn hạ gục đối thủ). Lững thững loanh quanh phố núi, Nhi tới gần nhà thờ đá lúc nào không hay. Nhà thờ đá rêu phong u ẩn trong ánh đèn mờ ảo quyện lẫn với sương.
    Sau một thoáng ngần ngừ, Nhi bước nhẹ lên những bậc cầu thang dẫn lên nhà thờ lặng thinh dường như mang đầy hoài niệm xa xôi. Một giọng nói trầm trầm bất chợt vang lên đâu đó phía trên khiến cô giật mình:
    - Anh nói lại lần cuối cùng: anh muốn chia tay! Lý do duy nhất chỉ là vì, vì…anh không còn yêu em nữa. Em đừng suy diễn lung tung để chỉ vì chuyện của hai chúng ta thôi mà làm ảnh hưởng tới những người khác.
    Nhi chưa kịp định thần lại thì một người con trai xuất hiện và bước xuống từ những bậc thang ngay phía trên cô. Nhi nép người vào tường đá khi anh ta đi ngang qua cô và thoáng liếc nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng pha chút ngạc nhiên. Nhi e dè đang tính bước lên tiếp thì tiếng chuông điện thoại của cô đổ dồn. Đầu máy bên kia Miên í ới hỏi có phải cô giận ba đứa nó rồi đi lạc ở chỗ nào.
    IV/

    Cánh đồng với những gợn vàng mơ lao vùn vụt bên ngoài cửa kính xe taxi. Minh thả lỏng người trên ghế sau, mắt không rời khỏi cảnh vật bên đường. Thời gian trôi nhanh như vốc nước qua kẽ tay...Cánh đồng cũng trải dài gam màu mơ hồ xao xuyến như thế này vào ngày cách đây sáu năm, khi Minh ra sân bay bắt đầu đi du học.
    - Hình như cậu mới đi học ở nước ngoài về? – Người lái xe taxi thoáng nhìn Minh qua gương chiếu hậu.
    - Có vẻ gần như là thế ạ! Chú chắc thường chạy xe tuyến từ Nội Bài đi? – Minh ngước nhìn con đường phía trước.
    - Ừm, tôi “đóng đô” ở Nội Bài cũng được gần hai chục năm rồi. Quê tôi ở Sóc Sơn mà! – Người lái xe cười cười – Thế nên chỉ cần nhìn qua khách hàng lần đầu tiên là tôi có thể biết ngay được họ vừa đi chơi, đi học hay thậm chí là vừa vượt cả ngàn cây số chỉ với mục đích để làm lành với người yêu.
    Minh cười lớn:
    - Ha ha, thú vị quá! Không biết bác có nghĩ rằng cháu về Việt Nam để dỗ dành một cô gái xinh đẹp nào đó không?
    - Ồ, cậu về Việt Nam lần này để gặp một cô gái thực sự đặc biệt trong cuộc đời mình!
    - À,...! – Minh khẽ nhún vai.
    - Mọi chuyện không là ngẫu nhiên, chàng trai ạ!
    Người lái xe nháy mắt kèm theo một cáí nhếch môi cười: “Mặc dù tôi đảm bảo rằng cậu đang không có có ý định gặp cô gái nào ngoài...mẹ cậu cả. À, cậu có thể gọi cho tôi lúc mà cậu muốn tìm một chiếc taxi để đi ra Nội Bài sau thời gian về Việt Nam để nghỉ ngơi này. Và...”. Người lái xe taxi với tay đưa cho Minh tấm danh thiếp. Minh cất nó vào ví và nói:
    - Chắc chắn khi nào cần ra Nội Bài, cháu sẽ gọi cho chú. Hoặc là khi cháu gặp được cô gái mà chú nói.
    Minh mỉm cười. Người lái xe taxi hình như khẽ gật đầu rồi lại im lặng như lúc ban đầu.
    Sông Hồng hiện ra mờ xa trước mắt Minh. Chiếc xe taxi đi chầm chậm trên cầu Thăng Long, hòa vào đoàn xe đưa đón nhân viên sau giờ làm việc từ các khu công nghiệp. Lúc này, hoàng hôn đang đỏ rực phía chân trời, thẫm lại trên những con thuyền xuôi ngược. Ánh nắng chiều đỏ thắm như ngủ quên trên sông nước mượt mà

    V/

    Nhà của Minh ở khu Thái Thịnh, trong một con ngõ nhỏ xíu. Nơi đây, vô số những con ngõ nhỏ xíu đan xen nhau như ô bàn cờ mà người nào lần đầu đi vào đây đều dễ gặp cảm giác đang lạc vào một mê cung. Tuy vậy, dù có bịt mắt, Minh cũng chắc chắn rằng mình sẽ tìm được ngôi nhà nhỏ với góc sân rợp bóng me của mình.
    Nỗi bồi hồi vấn vương trong lòng Minh từ lúc xuống sân bay dâng lên ánh mắt anh dịu dàng. Minh ngước nhìn ngôi nhà thấp thoáng đằng sau cây me lòa xòa. Anh lần tay tìm ổ khóa phía bên trong và lách cách mở cổng. Chiếc cửa sắt cũ kín mít nặng nề chuyển động. Minh mỉm cười và nói một mình: “Về đến nhà rồi!”.
    Căn phòng khách phả vào lòng Minh hơi thở im ắng. Anh cảm thấy lớp bụi mỏng động đậy dưới chân như vừa thức giấc. Chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí mềm nhẹ như một viên thạch. Minh đi nhanh đến nghe máy. Một giọng nói thân thuộc vang lên bên tai anh.
    - A lô, mẹ ạ! Con vừa về đến nhà rồi…Mẹ cứ yên tâm, con không buồn đâu. Con có một vài dự định nên chắc sẽ không ở nhà mấy cho đến khi bố mẹ trở về!

    VI/

    Khi Nhi chui được cái đầu ra khỏi chăn cũng là lúc ánh nắng buổi sáng tràn ngập khung cửa sổ. Đều đặn trong mấy ngày gần đây, Nhi bật và tắt chuông đồng hồ báo thức trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ dễ không dưới chục lần. Dụi dụi mắt vì chói, Nhi …lả lướt đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
    “Mình mắc cái thói quen sinh hoạt không điều độ này từ bao giờ thế nhỉ?” Nhi liếc nhìn cái tổ quạ đặt phía trên bộ mặt hãy còn ngái ngủ trong gương. “Ông nội! Cháu xin lỗi! Cháu hứa là từ tuần sau cháu sẽ sắp xếp lại nếp sống cho lành mạnh!” - Nhi vừa đánh răng vừa nghĩ thầm.
    Tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên như cũng đang hân hoan vì một buổi sáng đẹp trời từ phía ngoài phòng. Nhi kêu trời lạch xạch chạy tới: “Ôi trời! Vừa mới banh mắt ra mà đã có ai gọi không biết…”. Chiếc đồng hồ nằm thui thủi ở góc giường chỉ đúng 9 giờ.
    - A-lô! Ai đấy ạ?
    - Chào bạn, bạn có phải là Nguyễn Bảo Nhi không?
    - Dạ, đúng rồi ạ!
    - Mình ở công ty ~, mình gọi điện để thông báo là bạn đã trúng tuyển vào vị trí lập trình viên của ~. Mình vừa mới gửi thư mời vào mail của bạn. Bạn checkmail rồi hồi âm lại cho mình sớm nhé.
    - Vâng, em hiểu rồi ạ!
    Cuộc điện thoại vừa kết thúc, Nhi hối hả chạy ngay đến máy tính, trái tim cô hồi hộp trong nhịp đập tươi vui.

    VII/

    Nhi ngượng ngùng và khép nép tiến vào chiếc ghế trống còn lại trong phòng họp. Nhi đã bị muộn mất buổi gặp gỡ đầu tiên ở công ty mới những mười lăm phút. Một chị gái rõ xinh xắn và sành điệu tiếp tục bài giới thiệu tổng quát về công ty sau khi mỉm cười chỉ cho Nhi chỗ ngồi ở phía góc.
    Khốn khổ, chiếc ghế Nhi ngồi khuất nẻo nơi vùng sâu vùng xa, ngay cạnh cô lại là một tên con trai to cao. Anh ta lúc thì dựa lưng vào ghế, lúc thì chống tay lên bàn làm Nhi cũng phải khi thì nép người về phía sau khi thì rướn người về phía trước để nhìn được slide. Sau một hồi, hết chịu nổi cái kiểu thay đổi tư thế liên xoành xoạch của anh ta, Nhi nhỏ nhẹ:
    - Anh gì ơi! Anh làm ơn dịch dịch ghế về phía sau một chút được không?
    Tên con trai từ từ quay qua nhìn Nhi. Cô ngạc nhiên, anh ta là người mà Nhi đã gặp tại nhà thờ đá trong buổi tối ở Tam Đảo!
    - Cô khó nhìn slide à? – Anh ta hỏi, trong ánh mắt không có dấu hiệu gì là nhận ra Nhi.
    - À, vâng! – Nhi vừa gật gật đầu vừa nhớ lại câu chuyện dở khóc dở cười hôm đó. Nhận được điện thoại của Miên, Nhi quay trở về nhà nghỉ. Đi được vài bước bỗng có một tiếng quát làm cô giật mình: “Đứng lại!”. Nhi ngoái lại mà tim đập thình thịch. Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sành điệu đứng cách Nhi độ hai mét đứng giữa con đường nhỏ ném ánh mắt giận dữ về…Nhi. Một luồng suy nghĩ nhanh chạy qua đầu Nhi, cô quay nhìn lên phía trước.
    Nhi đang đứng giữa cô gái xinh đẹp và anh chàng khi nãy. Bóng anh ta đổ nghiêng yên lặng ngay dưới đèn đường. Anh ta liếc nhìn Nhi như rằng cô đang vô duyên xía vào chuyện riêng tư của họ. Nhi bối rối định quay đi thì nghe giọng Miên lảnh lót gọi cô từ đằng xa…
    Nhi lơ đãng tự hỏi không biết rồi họ giải quyết với nhau thế nào. Khi ấy Nhi dù đã ra vẻ chạy ào ào tới chỗ Miên, Mạnh, Dũng mà nỗi tò mò vẫn…day dứt, âm ỉ trong lòng lắm lắm.
    - Em có thắc mắc gì không? – Nhi giật mình nhớ ra rằng mình đang trong buổi học Orientation khi nghe câu hỏi của chị giảng viên. Cô xấu hổ lí nhí trả lời: “Không ạ!”

Chia sẻ trang này