1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện cuối năm

Chủ đề trong 'Văn học' bởi lantuvien_ttt, 24/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cuối năm

    Tôi không thể viết được truyện ngắn. Tôi chỉ làm thơ và thỉnh thoảng viết vài dòng cảm nhận linh tinh. Tôi cũng không biết vì sao mỗi lần muốn viết 1 câu chuyện gì đó, cây bút cứ chậm chạp, bất lực và vô hồn di chuyển trên mặt giấy. Có thể là tôi trẻ con, tôi nhút nhát và ít giao tiếp, vì vậy mà những mẩu đối thoại trong những câu chuyện của tôi cứ rời rạc và lả tả. Tôi cũng không biết nữa...
    22/1/06:
    Những ngày cuối năm, bầu trời buồn rầu ảm đạm. Tôi trở về nhà sau 1 học kỳ buồn tẻ đầu tiên ở đại học. Tôi trở về để thâý mình đã lớn hơn trước, điềm tĩnh hơn và hình như đã chín chắn hơn 1 chút. Tôi trở về để tìm lại những gì thân thuộc bình dị, để được an ủi, vỗ về sau những tháng ngày mỏi mệt.
    Thế là tết sắp đến... Mới 22mà những bông hoa đào đã nở rải rác. Người ta đi sắm tết... Nhà tôi thì chưa thấy không khí xuân gì cả. Bố và mẹ hối hả làm nốt những công việc cuối năm, chỉ có những bức tường là được quét ve mới, vàng chói lọi và rực len vẻ buồn rầu quê mùa. Mẹ tôi thích tết đến căn nhà sáng sủa hơn, nhưng mẹ chẳng biết đâu cái màu vàng của lớp ve mới quét cứ hoen hoen và loang lổ đến tội nghiệp. Tôi về nhà được 1 ngày rồi. Buổi tối hôm qua, nằm thủ thỉ với đứa bạn gái cùng xóm mới biết được bao nhiêu là chuyện mới. Bạn bè tôi, 6 dứa con gái cùng lớn lên bên nhau, cùng chơi dùa ben nhau và rồi mỗi đứa rẽ một ngả khác nhau khi 18 tuổi. Có vẻ như tôi là may mắn nhất khi được vào thẳng đại học mà bao người mơ ước, còn 5 đứa còn lại thì chật vật và vất vả. Cái Hằng "mọt" vào cao đẳng, Nga học đại học ở Hải Phòng, Hằng "thoa" phải vào tận miền nam, Vân ôn thi lại, Thuỷ thì ở nhà và năm tói sẽ học đại học Y. Mỗi đứa bước 1 con đường riêng, có những khoảng trời riêng, để rồi vào dịp tết đến như thế này mới có thể gặp nhau đông đủ, ôn lại chuyện cũ và kể những cái mới mẻ cho nhau nghe. Học kỳ 1 năm thứ nhất, cái Nga béo ây vậy mà có nhiều người dòm ngó. Nó xinh và tươi lắm, mỗi tội béo và lùn thôi. Nhưng tôi thấy lo cho nó vì lần nào lên mạng cũng thấy nó toàn kể chuyện quen người này, người kia và được những anh chàng ấy ngỏ lời. Nga người lớn và suy nghĩ sâu sắc hơn tôi nhiều, nhưng sao tôi thấy nó hời hợt và nông nổi trong chuyện tình cảm đến thế! Cái thế giới ảo ấy làm tôi vừa say sưa, thú vị mà đôi lúc sợ sệt đến thế. Nhưng thôi, chả nói nữa.





    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 24/01/2006
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    23/1/06:
    Chiều hôm qua vừa đi chơi với Hường- em gái Hằng thoa. Lâu lắm mới gặp con bé, nó đã cao vổng lên và nhỉnh hơn mình một chút xíu rồi. Chao ôi, nó mới lớp 8 thôi đấy, xinh ơi là xinh. Con bé này lớn lên thì khối anh theo. Sáng nay, cùng với Cương về lại trường cấp 3. Chẳng có gì thay đổi cả. Tôi vào lớp cũ vắng hoe. Góc tường cuối lớp vẫn còn in nét bút chì của tôi : Lan tử viên. Chời ạ, chẳng mờ đi chút nào. Và vẫn thế, cây dừa với 21 vòng gân mà tôi thường đếm đi đếm lại, nó chẳng già đi gì cả! 1 năm qua rồi đấy. Hôm qua đi thuê truyện, cái cửa hàng mà tôi quen từ hồi năm lớp 5, hồi đó tôi thường thuê truyện cổ tích. Đó cũng là 1 nơi chứa đầy kỷ niệm, bở ở đấy, tôi đã quen Tùng- 1 người vừa thân quen, vừa xa lạ. Anh và tôi có duyên thật! nhưng bây giờ thì chẳng còn gì nữa. Mọi giấc mơ cũng tan biến.
    Từ hôm qua đến giờ, tôi đã đọc được 2 bộ tiểu thuyết. Chao ôi, đúng là thứ sách giải trí bọt bèo, rẻ tiền, lá cải. Ở đó, tôi chỉ tìm thấy những cô thiếu nữ xinh như mộng, mà cứ hồn nhiên, trong sáng rất chi là... vô duyên, những gã trai thì handsome, tất nhiên là giàu có. Hi hi, vậy mà đã có 1 thời tôi từng mơ ước có được những câu chuyện tình " lãng mạng" như vậy đấy. Dào ôi, vừa sến mà lại giả dối, kệch cỡm, phi thực tế. Chời ạ, sao tôi lại dành thời gian để đi phê bình tiểu thuyết- thư mà rất hiếm có thể tìm thấy được điều đáng học tập và chiêm nghiệm ( tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có đấy).
    Hồi bé cứ luôn thích những câu chuyện kết thúc thật có hậu, cứ luôn thêm thắt cho nàng tiên cá khi bay lên trời rồi sẽ lại sà xuống bên hoàng tử, rồi cái gã ngốc nghếch ấy sẽ nhận ra ân nhân và yêu nàng tha thiết... Hồi bé, cứ mong cô bé bán diêm quẹt que diêm cuối cùng trong 1 xó xỉnh tối đen, diêm cháy, cô bé bỗng nhiên... nhặt được ví tiền và được hưởng cả 1 bữa tiệc giáng sinh tuyệt diệu. Hồi bé...
    Bây giờ thì khác, nếu tôi viết truyện ngắn, tôi nhất đinh sẽ chọn cái kết bất ngờ và buồn lâm li, có thế mới để lại dấu ấn chứ. Mà các nhân vật nữa của tôi sẽ chẳng xinh như hoa như mộng, còn các gã con trai thì cũng chả phải lúc nào cũng bị che phủ bởi vẻ đẹp nam tính, nhưng nhất thiết sẽ không thể uỷ mị, sến, thích nghe nhạc vàng được. Còn gì nữa, à, tôi sẽ hư cấu, sẽ đưa vào truyện những giấc mơ nhạt nhoà của tôi, giấc mơ ám ảnh bởi sự tinh quái,mơ mộng và thoáng chút liêu trai của những vì sao , giấc mơ của 1 cô gái " vừa đơn giản, vừa phức tạp". Mà thôi, đợi 3, 4 năm nữa, khi tôi cay đắng nhận về những đau khổ, những lạnh câm từ một cuộc tình đơn phương nào đó, già dặn hơn, nhất định tôi sẽ viết truyện ngắn với cái giọng đôi lúc ngoa ngoét nhưng đầy chua xót và triết lý.. Hi hi, cứ tưởng tượng lúc đó tôi rối tung và lẩm cẩm trong mớ hỗn độn rút ra từ những trải nghiệm xót xa thì thật là buồn cười. Có lẽ lúc đó tôi sẽ lẩn thẩn lắm.

Chia sẻ trang này