1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện đau buồn khi biết người yêu mình đã từng yêu hết mình với người đàn ông có vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi strong_man_072005, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sagittarius11

    sagittarius11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Bạn à, kiểu người như bạn gái của bạn tôi biết khá nhiều, họ yêu nhanh, yêu dể dàng nhưng khi đã yêu thì yêu hết mình, bất chấp tất cả mọi thứ. Thú thật là tôi thấy sợ những người con gái như thế, mặc dù tôi cũng là con gái. Đừng bao giờ bạn hi vọng tìm thấy khái niệm chung thuỷ hay một tình yêu cao đẹp và duy nhất ở những người con gái kiểu như thế này.
    Về phần bạn, tôi nghĩ bạn sẽ hợp với cô ta nếu bạn yêu theo kiểu yêu chỉ để yêu, không tính chuyện tương lai lâu dài, thích thì yêu mà chán thì bỏ, nhưng tôi nghĩ bạn không phải là kiểu người như thế.
    Còn nếu bạn rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, theo những gì bạn nói, thì bạn nên chia tay với cô ta, bạn sẽ tìm được một người hợp với bạn và xứng đáng với tình yêu của bạn hơn, đừng bao giờ chỉ vì một người mà đánh mất niềm tin vào tất cả, con gái bây giờ còn rất nhiều người tử tế. Tôi không ủng hộ lắm ý kiến đã yêu là phải chấp nhận quá khứ, việc chấp nhận nó hay không còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, đôi khi quá khứ là tấm gương phản chiếu rất tốt bản chất của một con người, cô ta đã yêu nhiều và dễ dàng như thế trong quá khứ thì lấy gì đảm bảo rằng cô ta sẽ không tiếp tục như thế nữa trong tương lai, với những người nhẹ dạ và không biết kiểm soát tình cảm như thế, mọi chuyện đều có thể xảy ra, có thể bây giờ cô ta yêu bạn thật đấy nhưng nếu một khi cô ta gặp một người nào đó hấp dẫn hơn bạn thì cô ta cũng sẽ sẵn sàng bỏ bạn thôi. Tin tôi đi, tôi là con gái và biết nhiều người kiểu như thế rồi nên có lẽ tôi hiểu họ hơn bạn. Chúc bạn có quyết định sáng suốt cho mình.
    PS. Có một điều mà tôi thấy không thể chấp nhận được ở bạn đó là việc tự động vào mail box của người khác, dù thế nào thì một người đàng hoàng cũng không nên làm việc đấy.
  2. Set_up

    Set_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Chú em à, chị nói câu này về bạn gái chú, mong chú đừng buồn nhé!!! Qua chuyện của chú chị thấy cô bé đó là một người thật hiền....nhưng không lành đâu....điều này tốt cho chú khi yêu...nhưng sẽ là điều tồi tệ khi chú có ý định nghiêm túc với cô ấy...dường như cô ấy không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Nếu chú muốn cầm một chiếc đồng hồ khi về tới nhà và hỏi "khi nào tới lượt mình" thì chú cứ lấy...chị chẳng cản....Hi vọng chú sẽ sáng suốt hơn....
    Còn các chú khác, chị thấy khuyên người thì dễ nhưng khuyên mình thì không!...các chú không sống vài năm đâu....cuộc đời các chú kéo dài những vài chục năm, có khi đến cả thế kỷ đấy....nghĩ dài hơn một chút, đừng nghĩ ngắn như vậy! Tất cả đều có ngưỡng của nó, vượt qua ngưỡng là mình phải trả giá, có thế thôi! Mình làm, mình chịu, ấm ức nỗi gì!!!
    Được Set_up sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 13/01/2006
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đơn giản hơn bạn nghĩ rất nhiều...bây giờ bạn hãy dừng lại...và bắt đầu thật chậm nhé!
    ngta thường có rất nhiều tiêu chí để chọn một ng làm bạn đời của bạn...vậy điều gì ở ng bạn gái của bạn đã khiến bạn chọn cô ấy làm vợ? Bạn yêu cô ấy vì chính bản thân cô ấy...hay bạn yêu cô ấy bởi những điều bạn đang xây dựng lên? Và sau cùng, nếu bạn tha thứ...liệu bạn có thể quên hết những lầm lỡ của cô ấy k ạ?...
    Nếu tha thứ mà k thể quên...rồi sau này csống gđình sẽ có nhiều mệt mỏi...liệu những lúc cơm k lành, canh chẳng ngọt, bạn có lôi cái quá khứ đau thương của cô ấy ra để hành hạ, để mà dằn vặt lẫn nhau k?
    Nếu bạn chấp nhận tất cả những điều đó thì hãy tiếp tục, còn nếu k...xin dừng lại...đừng làm vết thương thêm đau nữa bạn à
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    thực ra hôm nay ghé qua con nhỏ bạn , cũng thực bất ngờ khi chúng nó thay đổi người yêu nhanh đến thế ........Mình nghe tâm sự của chúng nó , chẳng buồn cũng chẳng vui vẻ gì ......Đối với đứa bạn nó , dường như mối tình nào cũng như sinh 1 đứa con vậy ......đau đớn ...kết thúc cũng rất nhanh chóng .....và cũng dễ dàng nhanh chóng tìm ra cho mình 1 hanh phúc mới sau những ngày buồn bã ........ Strong _man : bạn đã hiểu được vấn đề chưa ? Chưa ly hôn vội nhưng nên tìm ra cho mình một cuộc ssống mới ,....hãy tập xa rời cô ấy , Xa một chút để hiểu ......Có nghĩa lý gì đâu khi ta núi kéo những điều ko còn thuộc về mình nữa , hãy yêu bản thân mình ...Đừng làm mình buồn hơn , yêu cũng có nghĩa là chấp nhận ..... Chấp nhận thực tế , bây giờ cô ấy ko còn yêu mình , chấp nhận sự việc là cô ấy có thể dùng mình vào những lúc khi những người yêu kia rời xa cô ta , và bạn trở thành 1 người lấp chỗ trống .
    25 tuổi , cô ấy quá đủ để có thể biết mình đang yêu ai ? Mình đang làm gì ? Những điều ấy có ảnh hưởng đến danh dự của bản thân hay ko? Cô ấyđã trả lời rõ ràng là yêu hắn , dù thế nào cũng yêu . .......
    Thôi chúc bạn có quyết định rõ ràng trong tinh cảm nhé. Thà đau 1 lần còn hơn kéo dài sự day dứt .....ĐỪng va phải câu ca quen thuộc" " Bỏ thì thương , vương thì tội"
  5. pictureofu

    pictureofu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Theo mình, bây giờ chữ trinh kia cũng có năm bảy đường. Vấn đề ở đây là từ lúc yêu bạn đến giờ, cô gái kia có một lòng một dạ với bạn hay ko mà thôi. Còn việc cô ấy không còn trinh tiết nữa, có lẽ đó là nỗi đau thầm kín của cô ấy mà nếu bạn yêu thương thật sự và rộng lượng sẽ có thể mở rộng trái tim mình. Hãy xem bạn có đủ dũng cảm để làm được điều đó hay không. Nếu bạn yêu bằng một tình yêu rộng lượng thì chắc chắn bạn sẽ được đền đáp. Dù bạn chấp nhận hay kô, ko ai có thể nói gì cả, vì bạn hoàn toàn có quyền đó.
  6. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đó không hợp với bạn vì bạn không đủ vị tha để quên đi quá khứ của cô ấy, bạn không đủ lòng tôn trọng và sự tưởng tin vào cô ấy, bằng chứng là bạn đã lấy trộm pass và nhờ người dịch những bức thư. Vị tha, sự tin tưởng là những yếu tố cần thiết để tạo nên hạnh phúc gia đình.
  7. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Chào Strongman!
    Thú thực khi đọc bài viết đầu tiên của bạn, tôi đã định ko reply. Vì đơn giản, theo cảm nhận ban đầu của tôi. Bạn cũgn chỉ là một người đàn ông bình thường, bình thường theo đúng nghĩa của nó, chứ ko có ý chê trách gì đâu. Có lẽ rằng bạn sẽ ko bao giờ chấp nhận đc cô gái này giống như bao người đàn ông VN "bình thường" khác (một lần nữa tôi nhắc lại chữ "bình thường" ở đây chỉ đồng nghĩa với "ko phải là một người cao thượng"), bởi theo như quan niệm truyền thống của chúng ta, một người phụ nữ như vậy là dễ dãi và quá cả tin... thậm chí, theo như đánh giá của bạn... còn ko trung thực nữa....
    Tôi đã nghĩ rằng topic của bạn sẽ sớm chấm dứt, bởi bạn sẽ nhanh chóng chia tay người yêu bạn thôi. Và như vậy, thì dù có khuyên nhủ, chia sẻ gì đi nữa thì sẽ ko thể cứu vớt đc cả tình yêu của bạn lẫn quan niệm của bạn về phụ nữ đang dần tối tăm kia....
    Song, đọc những bài viết sau của bạn, tôi đã có một cái nhìn khác hơn. Tôi đọc đc những băn khoăn, trăn trở của bạn, đọc đc tình yêu của bạn dành cho cô ấy còn rất lớn. Tôi hiểu vấn đề ở đây ko nằm ở chỗ bạn có thể tha thứ cho cô ấy hay ko (điều đó thực ra rất đơn giản), mà ở chỗ tình yêu của bạn đang bị tổn thương trầm trọng, một nỗi đau mà nếu ko vượt qua, thì vết sẹo để lại sẽ hằn sâu trong suốt cuộc đời bạn sau này! Bạn đang đứng ở một ngã ba lớn của cuộc đời mình, và ko muốn có một quyết định sai lầm....
    Tôi sẽ ko khuyên bạn là tiếp tục yêu hay chia tay, tôi chỉ muốn cùgn bạn mở nút thắt đang buộc chặt trái tim bạn.... Điều bạn đang đau lòng nhất là gì? Chính là cô ấy đã lừa dối bạn, mà lại là một chuyện hệ trọng, chuyện của cả một đời con gái, chuyện có thể ảnh hưởng đến cái nhìn của bạn về con người cô ấy, tính cách cô ấy, và cả nhân cách cô ấy....
    Phải, nếu tôi ở vị trí của bạn, tôi sẽ đau lòng lắm, đau đến buốt trái tim ấy chứ... Nhưng, nếu tôi ở vị trí của cô ấy thì sao, khi tôi đã phạm sai lầm như thế (dù sai lầm ấy có thể đỗ lỗi vì tình yêu chăng nữa) thì tôi cũgn sẽ hành độgn như cô ấy, tức là ko thể kể toàn bộ sự thực cho bạn đc.... Bởi cô ấy rất yêu bạn, cô ấy muốn gìn giữ hình ảnh trong trắng thánh thiện trong mắt bạn. Điều đó ko phải là sự lừa dối, mà là cô ấy sợ sẽ ko thể có đc tình yêu của bạn nữa, khi bạn biết những sự thực trong quá khứ của cô ấy.
    Bạn sẽ hỏi tôi: vậy tại sao khi bạn hỏi, cô ấy ko nói rõ mà vẫn tiếp tục nói dối?!!!! Điều này chỉ có thể hiểu rằng cô ấy của bạn là một cô gái ko mưu mô, tính toán, một cô gái ngây ngô và có phần ... hơi ngốc... Nếu như là một người từng trải trong hoàn cảnh bị bạn hỏi về chuyện quá khứ, cô ấy phải hiểu ngay ra vấn đề rằng "bạn đã biết chuyện, và chắc chắn sẽ biết hết mọi chuyện, tốt hơn hết là nên nói hết sự thật để lèo lái câu chuyện theo ý mình..." Nhưng thực tế, cô ấy lúgn túng, bất ngờ vì bạn biết chuyện, biết một phần của câu chuyện, điều duy nhất trong đầu cô ấy lúc đó là "anh ấy sẽ lại bỏ rơi mình" và cô ấy phải vội vàng "nói dối dở ẹc" để cứu vãn tình yêu của mình-một điều rất khờ dại và ngốc nghếch!!!!... Và lúc này đây, điều tồi tệ có vẻ đang diễn ra lần thứ 3 đối với cuộc đời cô ấy.... Vậy đấy, bạn thấy cô ấy là một người mưu mô, thủ đoạn, dễ dàng lừa dối bạn... hay là một cô gái đáng thương????
    BẢn thân tôi vốn ko thể chấp nhận đc sự lừa dối, nhưng trong TH này, tôi thấy cô gái của bạn vừa đáng trách, nhưng cũng đáng thương...
    Việc cô ấy đã ko nói sự thật với bạn theo tôi, có thể bỏ qua đc. Con người khi bị dồn vào đường cùng ko phải lúc nào cũgn có thể có quyết định sáng suốt đc....
    Thế nhưng, vẫn còn một gút mắc lớn nữa trong lòng bạn: với tư cách là một người đàn ông, liệu bạn có thể tiếp tục yêu, và tiến tới hôn nhân với cô ấy ko, khi mà trong đầu bạn, những hình ảnh kia cứ dồn dập hiện về lúc đối mặt với cô ấy... Điều này thì tôi nghĩ chẳng ai có thể đưa ra lời khuyên, hay bảo bạn phải thế này, thế kia. Vì suy nghĩ của bạn chỉ chính bạn mới kiểm soát đc. Tuỳ thuộc vào bạn là người như thế nào, vị tha hay vị kỷ? tình yêu của bạn dành cho cô ấy lớn đến mức nào??? có đủ để bạn dập tắt những tức tối, những bực bội trong lòng bạn về quá khứ của cô ấy ko??? BẠn hãy tự trả lời những câu hỏi này, để tìm ra hướng giải quyết, tìm ra con đường cho tình yêu của mình nhé!!!
    MỘt điều cuối cùgn tôi muốn nói: dù bạn đang rất giận cô ấy, nhưng là một người đàn ông mà bỏ rơi ko chăm sóc cô ấy trong 4 thágn trời thì tôi thấy bạn cũng khá tệ đấy. Nếu tôi là cô ấy, thà rằng chia tay bạn còn hơn nhận sự lạnh nhạt của bạn trong 4 tháng trời... điều ấy thật khủng khiếp-->tình yêu cô ấy dành cho bạn cũgn ko phải ít đâu!!!
    Chúc có quyết định sáng suốt!
  8. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Riêng tôi thấy nếu có lấy nhau đi chăng nữa thì có vẻ như bạn cũng khó có thể quên được quá khứ của cô ấy, và nếu như vậy thì lại càng làm khổ nhau mà thôi. Nếu đã tha thứ được, thông suốt được thì bạn đã quay trở lại với cô ấy từ lâu rồi.
    Với cô gái ấy, quá khứ là quá khứ, cô ấy ko có tội khi yêu hết mình với một ai đó, nhưng nếu cô ấy có thể "chuẩn bị tâm lý" trước cho bạn ngay từ thời gian đầu yêu nhau, khi tinh cảm hai người còn đang mới chớm thì có lẽ sẽ tốt hơn.
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Mối tình chắc cũng mãnh liệt và dài dằng dặc như những câu văn ko có dấu chấm của bạn vậy. :)
    Ồi, con gái, nói là yêu hết mình một người 50 tuổi ư, tôi chỉ biết cười. Mối tình xuyên tất cả.
    Nếu bác quả thật Sì Troong thì cái gái kia đâu có đến mức phải làm bác buồn như vậy nhỉ? Iem thấy bác tòan mây đen với bão tố ý, lạ lắm.
  10. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    góp một phát vui về cái này. Tự kiểm nghiệm và xin đừng bình luận.
    Yêu xa
    (Hàn Lan )
    Hắn già rồi , cũng phải 60 mươi gì đấy , biết một tý về văn chương thơ phú , biết một tý về mạng , hắn lên đây à ơi , tự đánh bóng mình , tự vẽ cho mình một bức tranh hoành tráng rồi tự thả mình vào đó , cái bánh vẽ mà hắn tự làm cho hắn ăn nó lớn dần , lớn đến nỗi hắn cũng chẳng biết được mình đang ở đâu , đang làm gì , hắn bội thực về nó mất rồi .
    Một ngày có thể gọi cho nó là đẹp trời , hắn về quê hương xứ sở sinh thành ra mình , về lần này trong hắn rộn lên những rung động của tuổi thiếu thời son trẻ . Có một tình yêu đang chờ hắn , đón hắn , cái thứ tình yêu vừa bọ xít vừa có chút ngọt ngào như bát nước dùng đó làm hắn phởn lắm , hắn cười một mình trên đường băng và cố thả mái tóc phơ phất còn xót lại trên đầu xuống trán , gặp người ta nó phải trẻ ra một chút chứ , hắn nghĩ thế và sải tiếp những bước dài cuối cùng .
    Một góc ven hồ , hồ này người ta gọi nó là cái hồ dao , kiếm gì đấy , hắn không phải người HN nên hắn cũng chẳng biết tên hồ nó đúng phải gọi là gì .
    - Cho anh một ly nước cam , phải vắt từ cam tươi nguyên chất đấy !
    - Thưa chú , thế thì phải hai mươi ngàn một ly ạ !
    - O.K !
    Cái tiếng O.K thoát ra từ miệng hắn sao duyên thế , cái văn hoá O.K này hắn du nhập mãi nó mới về đến đây được .
    - Thưa ! Chị uống gì ạ !
    - Cho mình một ly như anh ấy !
    Thằng bồi ngớ người nó cứ tưởng hai bố con nhà nào , hoá ra là em cơ đấy ? Nó tủm tỉm cười và nghĩ ngay đến những cô gái bán hoa ở những quán hát ven đô . mặt nó đỏ lựng lên vì xấu hổ và không dám nghĩ tiếp nữa .
    Hắn thao thao bất tuyệt về nhà văn này , nhà văn nọ , hắn hứa sẽ giới thiệu cô bé tới các nhà văn lớn trong nước , vì ai cũng là bạn hắn cả , đều là chỗ giao tâm , giao tình cả . Con bé nhỏ thó , đen nhoẻn ngồi thu mình lại , nó tin lắm , anh ấy nói thế cơ mà , tình yêu của con bé đang nói đấy , nó chịu hắn lắm .
    Thu , mảnh đất Tam Đảo dịu một màu nhàt nhạt , xam xám , những gờ đá cuộn lên thả vào mảng trời trên kia những cụm lá xanh thẫm .Nhặt , thưa đâu đó tiếng chim rừng rít từng hồi tranh phần lãnh địa . Con bé tự thả cho cảm xúc lang thang , cho cái rung cảm kia tự dầm dề ra , nó không nén nổi trước người đàn ông từng trải , nó bị cuốn vào hắn dồn dập , nhức buốt ...
    Cái xúc cảm mà con bé ngoài hai mươi đương thì chín , làm hắn mê đi , run rảy trước món quà tặng quá lớn của Chúa dành cho hắn .
    Hắn lờ mờ hiểu rằng , cuối đời hắn gặp thêm một đoá tinh khôi , ngồn ngộn , thế là lấy làm sướng lắm .Hắn vần vò con bé đến khổ sở rồi mới làm cái điều trân trọng cuối cùng .
    Mệt mỏi , rời rã sau một ngày trèo đèo lội suối , mệt mỏi với cái tuổi già không còn sung mãn như ngày nào , hắn tiếc cho cái tuổi xuân của hắn không còn nguyên vẹn , tiếc cho một thời qua rồi , cái thời cũng miền núi rừng như thế này , cô thanh niên xung phong ngày đó giờ sao rồi ? Bâng khuâng , rồi hắn thiếp đi từ khi nào chẳng biết .
    Con bé thút thít khóc ,nó không hiểu vì sao nó khóc , khóc có thể cho niềm hạnh phúc , có thể khóc cho những nỗi lo lắng , sau này không biết nó sẽ ra sao , rồi đợi chờ , rồi chỉ buồn một mình .Con bé thấy tủi thân cho nó quá , ai bảo yêu cái văn chương , ai bảo nói lời yêu khi chưa biết mặt mũi hình dong thế nào . Nó bắt đầu sợ thực sự , sợ cho cái khờ khạo mẹ để dành cho nó .
    Nhón bước ra ngoài ban công , thả mắt vào mêng mông sơn cước , con bé thấy lòng nhẹ lại , ánh trăng tà tà đỉnh núi khắc lên nền trời một đám thẫm lặng , trầm tịch .
    Nó không hiểu sao con người ta dễ dãi thế , yếu mềm thế ? Nó tự hỏi : Hay là mạng nó làm con người ta như vậy , nó không ngờ cái tình yêu mong manh kia , nó không chủ tâm chào đón , mà nó lại đến một cách bất ngờ đến vậy ?
    Nó ngước lên bầu trời cao xanh đầy sao trên kia , nguyện cầu cho cuộc đời bé nhỏ này : Có chút gì đó giàng buộc anh ấy !Cái điều mà con bé mong muốn kia chắc chẳng bao giờ có được , đời hắn đã bước tới lần thứ hai rồi , già rồi , sao đang tâm bỏ đi được những gì hắn đang có ,cuộc sống là những thứ bừa bộn để con người ta dọn dẹp dần dần , đời hắn ngăn nắp đến nơi thế kia cơ mà ?nó sắp gọn ghẽ đến thế kia cơ mà ? Bỏ đi và đảo tung hết lên làm sao cho được ?
    Trong giấc mơ của mình hắn cười buồn buồn , thế là cũng đã mười mấy năm mới quay trở lại chốn này , cái chốn mà một lần nào đó trong đời hắn đã bỏ chạy khỏi nó , giã từ nó , không luyến tiếc , chẳng buồn phiền
    - Em buồn ?
    Hắn lùa tay lên trước ghì chặt lấy con bé , con bé run lên không phải vì sợ mà chính vì cái dòng điện của thằng đàn ông lọc lõi truyền sang nó .Chỉ thoáng qua rồi con bé cũng lấy lại được bình tĩnh , mắt vẫn xăm xăm nhìn ra đằng xa , chẳng buồn quay đầu nhìn lại :
    -Vâng ! em buồn !
    Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt diễn thuyết cho con bé hiểu thế nào là cuộc sống , nó phải thế này nó phải thế kia , bằng trí nhớ còn sót lại của một độc giả hắn vơ vét tất thảy những gì khó hiểu nhất của những đại gia trong làng Văn chương đương đại định nghĩa cho con bé thấy : Cuộc sống nó phải thế .
    Nắng đằng xa hửng dần , có lẽ lúc này là chín hay mười giờ , rừng núi bình minh rất muộn , tiếng con bắt cô trói cột thảng thốt xa xa , tiếng chim rừng tiếc nuối đổ trên những tàng lá còn ướt sũng, thả trên những trảng rừng trống cô tịch một cảm giác huyền bí , trầm lặng đi qua , trầm lặng bước , thời gian không chờ một ai , nó lầm lũi trên con đường không vật cản của mình để đổ lên những số phận sự già và lão hóa dần dần.
    Nếu biết được rằng ngày mai nó thế nào với mình thì chẳng ai còn muốn sống thêm làm gì , những đẹp đẽ muôn phần trước mặt chỉ cốt che đậy cái dã tâm của con người ...........Mỗi sáng thức dậy là cả một niềm vui mới dù bé nhỏ trong đêm qua chợt mơ thấy , con bé háo hức với niềm vui riêng của mình , công việc đấy trong kia , lại vùi đầu với một ngày nặng nề chữ nghĩa .Những đoản văn , những bài thơ , những chính và tà luận không làm cho con bé bối rối khi nghĩ tới việc ngày mai độc giả sẽ phản ứng thế nào . Những câu chuyện tình cảm làm con bé mụ đi , nó hiểu cuộc sống là cả một sự sinh tồn , cả cái việc để trọn vẹn trong niềm vui hạnh phúc bé nhỏ của mình trong thời kỳ chín nhất của người đàn bà trong cuộc đời nó cũng biết vì sao và phải thế nào . Chút con người trong con bé luôn rực rỡ , tràn lấp hết mọi phiền bực khi thấy ai đó làm mình không vừa ý .
    Với con bé , tòa soạn cũng như ngôi nhà thứ hai của mình , tất cả mọi người đều trìu mến với nó , nhưng càng lúc con bé càng thấy mình xa dần với cuộc sống thực tại và đi vào thế giới đầy tâm linh của mình , một thế giới huyền bí , ảo ảnh , trong đó có nàng công chúa và chàng hoàng tử gặp nhau và đánh thức cái mà con bé coi là tình yêu dậy .
    Ở nơi xa , hắn choàng thức bởi tiếng xe ồn ĩ , vơ vội đống chăn , gối còn ướt mùi người , xỏ quàng , xỏ xiên vào đôi giầy đã bạc phết ,lập cập bước ra đường vì thời tiết của miền ôn đới , với hắn những món hàng cũ từ dân sở tại sẽ là những đồng tiền đáng để hắn tiêu dùng sung túc cho hắn và gia đình trong thời gian sắp tới . Hôm qua mấy đứa bán thuốc bị cảnh sát làm thịt , hắn cũng thấy ghê ghê cho cái công việc đầu đường, xó chợ của mình nhỡ ra bị chúng nó tóm được như mấy đứa kia thì với cái việc về quê hương bản quán trong tình trạng đó với hắn là cả một sự thảm hại và đổ vỡ . Nhưng cuộc sống đã bắt hắn phải thế , phải dành giật và lừa lọc , phải bảo vệ cho chữ chén hàng ngày , phải chà đạp lên mọi thứ , để có tiền , để vui và phè phỡn tiếp trong những lần về đất mẹ , để giải quyết cái khâu oai của mình , hắn chẳng từ một lý do nào để có thật nhiều tiền , sao mãi chưa giàu ? sao mãi chưa một chút tiếng tăm nào ? Cứ thế cuộc sống qua dần theo tuổi đời ngày một tăng sao ? Hắn bắt đầu có cảm giác lo lằng cho tuổi tác từ bao giờ vậy ?Điều này có khi chỉ mình hắn biết khi bắt đầu lại cho mình những mây mưa ngày trước . Hắn thấy mình đã già trong cuộc sống đầy tươi mát và trẻ trung này .
    Gió hun hút thổi từng đọt tuyết nhòe nhoẹt trước mắt, hắn lê từng bước chậm chạm và già cỗi trên nền tuyết , trên tuyết trắng những dấu chân mờ trong khí trời mỗi ngày một lạnh. Noel với hắn chỉ là những cây tùng trắng tuyết : Rũ rượt và buồn phiền .
    Hắn lờ mờ hiểu rằng với hắn không còn cơ hội nào nữa để trở về đất mẹ , dù trở về trong trạng thái là một bộ xương trắng khô quắt . Bỏ lại cuộc sống , bỏ lại tình yêu nào đó xa thẳm trong miền ký ức nhỏ bé . Hắn đã kiệt sức để trở lại với thương mến tuổi trẻ ,cuộc sống chẳng bao giờ bắt đầu với hắn.
    Con bé khóc nức nở trên cửa sổ webcam nhỏ bé , gọi và đòi hắn phải trở về , đôi mắt hắn ngơ ngác không hiểu điều gì đang xảy đến , không dám nói dù mật câu : Cho anh xin lỗi , tính kiêu hùng của một thằng đàn ông không cho phép hắn tự nhận mình mắc sai lầm .E dè thoát ra khỏi mạng , hắt vật xuống như một con thú đói lâu ngày .
    - Thôi ! coi như mọi chuyện chưa bắt đầu ,.
    Hắn cố xoa dịu mình , cố thoát ra khỏi trạng thái tội lỗi , cố thoát ra khỏi suy nghĩ ám ảnh hắn bao tháng ngày nay . Hắn cũng sợ lắm chứ , con bé có hề gì ?
    Gần một năm trôi qua với con bé là những nỗi khắc khoaỉ , mong nhớ , gần một năm trôi qua với hắn là sự lo sợ , day dứt , hắn vẫn điện về thường xuyên thăm con bé , nhưng nó cứ nhạt dần , không còn bồi hồi thổn thức như những ngày đầu , không còn yêu thương nồng nàn của đôi tinh nhân xa cách .
    Trời hè oi ả , gió tây nam làm con người ta khô quắt lại , con bé trông phổng hơn , trắng ra , nó đã sinh được hai tháng , thằng bé kháu quá , đôi mắt to , cũng ngơ ngác như bố nó , nhìn ai cũng mủm mỉm cười .Con bé đã gửi cho hắn bức chân dung ba bà cháu ,nó thấy thật hạnh phúc dù miệng lưỡi thế gian độc địa , nó kệ tất thảy miễn là bằng mọi giá đoạt được mục đích của mình .Đưa một điệu ru hời , con bé vọng về xa xăm đợi người , mong mỏi từng ngày , từng giờ , ngày hắn sẽ về .
    Một ngày khốn nạn với hắn , bọn cớm làm dữ quá , hàng vất tứ tán , người chạy thục mạng không dám ngoaí nhìn lại . Hắn xót cho những mướn hàng cũ hắn vừa mua được , một nửa số vốn đã đi đứt tan tành mây khói .
    Hắn chửi lụng bụng trong miệng rồi cũng về đến nhà , vất chiếc áo khoác còn rướm mồ hôi , ngồi phịch xuống sàn , vớ chai nước tu lấy tu để .
    - Ba ăn cơm !
    Đứa con gái thỏ thẻ mời hắn .
    - Để đấy chút nữa ba ăn !
    - Ba có thư từ quê đấy !
    Một linh cảm đến con bé chạy dọc người hắn , lạnh buốt , hắn thảng thốt :
    - Đâu ! ba coi !
    ''''Anh yêu ! em gửi cho anh ảnh em và con , nó kháu lắm , về nhanh với em anh nhé.......''''
    Hắn không đủ sức đọc tiếp nữa , lập cập xé bì thư tìm ảnh , ba nụ cười lao đao liệng xuống nền đất , hắn sững lại và không tin vào mắt mình ngoaì con bé và đứa trẻ còn có một nụ cười rất đỗi thân quen nơi núi rừng đạn bom ngày nào .
    Hắn đổ sụp xuống thờ thẫn như mình vừa giết chết một con người .
    Ngoaì kia những chiếc lá bắt đầu xanh thẫm , ấp iu những đàn chim về xây tổ , những tiếng ríu rít gọi bầy , tiếng chích chích đòi ăn của đàn chim non huyên náo , gió và nắng hòa thành một khúc nhã tấu của thời gian bất tận . Khoảng trời trước mắt quá gần .

Chia sẻ trang này