1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH TÔI.......

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hongyen_juven, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH TÔI.......

    Đáng lẽ ra tôi định viết câu chuyện này vào topic Gia đình_một sự chịu đựng.....nhưng đây với tôi ko phải là một sự chịu đựng vì thế tôi đã viết bài viết này để nói về gia đình tôi _một gia đình đã trải qua nhiều khó khăn và sóng gió để đến bây giờ khi ngồi đây viết những dòng này tôi thấy thật hạnh phúc, bởi tôi đã có một gia đình làm chỗ dựa vững chắc nhất cho cuộc đời tôi....
    Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ,tôi biết thế bởi 8 tuổi tôi đã phải làm việc nhà cơm nước và trông em...bố mẹ tôi là công nhân nhà nước cái thời bao cấp để đủ ăn ,đủ mặc đã là sung sướng lắm rồi......tôi bước vào cấp 1 với những sự thiếu thốn có hôm tôi đi học mà trong bụng ko có đến một hột cơm.....thế mà tôi vẫn chịu đựng được.....bố mẹ tôi đi làm theo ca chính vì thế sự chăm sóc tôi luôn ko đầy đủ nhưng cũng thật may mắn là nhà bác ruột tôi ở ngay bên nhà tôi nên có những lúc buổi trưa bác thường mang cơm sang cho tôi ăn......nhưng ko phải lúc nào cũng thế.....cấp 1 với những sự thiếu thốn nhưng tôi vẫn có một học lực bình thường.....và khi em trai tôi bắt đầu vào lớp 1 nó lại dùng những quyển sách,chiếc cặp mà tôi đã dùng bởi vì bố mẹ tôi ko có tiền để mua đồ dùng mới cho em trai tôi.....
    Lên đến cấp 2,cuộc sống có phần khá hơn bởi lúc đó thời bao cấp đã qua ...và mẹ tôi về nghỉ mất sức chuyển sang buôn bán còn bố tôi thì cũng chuyển về nhà làm kinh doanh riêng.....cuộc sống hồi cấp 2 đúng là một giai đoạn gần như sống trong địa ngục.....bố mẹ tôi luôn cãi nhau trước mặt tôi.......có khi còn cả đánh nhau nữa.....Tôi nhớ một lần duy nhất bố tôi đã đánh mẹ tôi và tôi đã giằng tay bố và can 2 người khi xung đột xảy ra ...khi thấy tôi giằng tay bố ,bố tôi đã ko đánh mẹ nữa và mẹ tôi đã mang em trai tôi sang nhà ông bà nội...bố tôi bỏ đi...còn lại một mình tôi trong căn nhà cấp 4 với 10m2 ...tôi khóc và nhìn những bát đĩa đã vỡ sau cuộc cãi nhau của bố mẹ tôi.........lúc đấy tôi thương mẹ biết bao ....em trai tôi chỉ kém tôi 2 tuổi nhưng nó vẫn là một đứa trẻ và nó thật may mắn vì đã ko nhìn thấy cảnh bố mẹ tôi đánh nhau......lúc đó tôi mới lớp 7.......và cũng chính cái ngày bố mẹ tôi cãi nhau ,đánh nhau đó mà tôi trở nên một con người khác hẳn....tôi già dặn hơn những người bạn cùng tuổi.....tôi ko bao giờ mời bạn bè tôi về nhà chơi và tôi cũng ko có đến một người bạn thân học cấp 2........Lớp 8 công việc kinh doanh của bố tôi rất thuận lợi và tôi đã làm những công việc của bố khi bố tôi đi vắng như là kí tên của bố tôi ,tiếp khách .......rồi thì chỉ đạo những người bố tôi thuê.......và chính điều đó đã làm tôi thích nghề kinh doanh ....bố cho tôi những kinh nghiệm đầu đời...cho tôi biết những lúc nào cần phải chịu đựng ,lúc nào cần phải kiêu với khách hàng và cả những lời từ chối tế nhị nhất....và lúc đó tôi thấy bố thật tuyệt vời......bố tôi là người sống tình cảm lắm nhưng chỉ có điều bố rất ít khi lộ ra tình cảm đó vì bố ít nói.....gia đình tôi ít cãi nhau hơn...bố mẹ tôi theo thời gian và theo dòng cuốn của nền kinh tế mà đã suy nghĩ nhiều đến tình cảm vợ chồng, con cái hơn....thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thấy bố mẹ tôi cãi nhau nhưng nó chỉ là những điều vụn vặt.......cuộc sống đã làm bố mẹ tôi lao đầu vào làm ăn......và cũng suy nghĩ những điều tốt đẹp nhất cho con cái......tôi đã theo bố kinh doanh cho đến hết năm cấp 3.....gia đình tôi vẫn sống trong ngôi nhà 10m2 cấp 4 .....bố tôi thì càng ngày càng phất lên và mẹ tôi cũng thế.........tôi đã ko thi đại học vì tôi biết sức học của mình.......tôi đã thi vào trung cấp về tài chính để kinh doanh như bố tôi....bố ko nói gì khi tôi đã lựa chọn như thế...bởi bố biết chính bố đã làm tôi say mê kinh doanh.....bố càng ngày càng già hơn mẹ ......những sự từng trải của bố làm tôi thương bố nhiều hơn.......
    năm đầu tiên của trường trung cấp tài chính...nhà tôi mua đất và xây nhà...một ngôi nhà 4 tầng với 46m2 được xây lên....tôi cũng ko hiểu là tại sao mãi đến khi tôi lên trung cấp bố tôi mới quyết định mua đất và xây nhà ...bố tôi chỉ nói lí do đơn giản với tôi là nhà tôi ở giữa 2 nhà của bác tôi mà bác tôi thì đã xây nhà cao tầng nếu ko xây thì nhà tôi sẽ thọt lỏm giữa 2 ngôi nhà cao tầng ấy và mùa hè sẽ rất nóng....tôi biết đấy chẳng phải là lí do chính chẳng qua bố tôi muốn chị em tôi sống trong sung sướng và đầy đủ ...cuộc sống của bố mẹ tôi đã khổ và bố tôi ko muốn chị em tôi khổ....chính vì thế mà dù chưa đủ tiền xây nhà nhưng bố tôi vẫn xây và nói rắng sẽ đi vay tiền sau đó sẽ trả sau khi xây nhà xong........khi ngôi nhà hoàn thiện thì tôi đã bước sang năm thứ 2 trung cấp.........bố mẹ tôi lại lao đầu vầo kiếm tiền để trả nợ.......và sau khi tôi học hết năm thứ 2 thì bố mẹ tôi đã trả nợ xong...bố tôi bước sang những tháng ngày nhàn nhã......ít lo lắng hơn.......gia đình tôi cũng ko cón tiếng cãi nhau của bố mẹ nữa....sống hạnh phúc hơn đầy đủ hơn.....
    quả thật tôi rất tự hào về bố tôi _một người cha đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống để tạo dựng một gia đình hạnh phúc.....tôi đã trải qua những tháng ngày sống trong sự thiếu thốn nhưng giờ đây đã là quá đầy đủ...bố là người đầu tiên dạy cho tôi những bài học về kinh doanh và khi tôi đã làm ra đồng tiền đầu tiên bằng chính sức lao động của mình .......tôi lại lao đầu vào kinh doanh như bố tôi đã làm chỉ có điều cách kinh doanh của tôi khác với bố vì bố là thế hệ trước còn tôi là một thế hệ của thời mở cửa.......thất bại đầu đời đã khiến tôi gần như suy sụp........khi về nhà nhìn thấy bố tôi lại xấu hổ vì tôi đã thất bại......tôi đã kiêu hãnh thế nào?đã tự tin đến thế nào khi bắt tay vào kinh doanh thì khi thất bại tôi như người đã mất hết tất cả....mẹ luôn dằn vặt tôi nào là tôi ngu lắm...nào là tôi chẳng biết gì hết nào là tôi ko có suy nghĩ........nhưng bố tôi ko hề nói gì cả....ko hề oán trách tôi.......ko hề nhìn tôi với ánh mắt thất vọng....bố vẫn ít nói nhưng trong sự ít nói ấy là một tình thương con bao la...bố đã uống rượu để quên....tôi đã khóc khi nhìn thấy bố như thế....bố là niềm tự hào trong cuộc sống của tôi......tôi đã suy nghĩ đã dằn vặt bản thân thật nhiều....tôi muốn ngồi nói chuyện với bố nói cho bố biết tôi đang nghĩ gì nhưng tôi đã ko thể bởi tôi ko muốn làm bố thất vọng....tôi là con gái nhưng tôi như một đứa con trai về những cách suy nghĩ.....tôi cần lấy lại lòng tin dù mẹ vẫn luôn dằn vặt tôi về những điều đã xảy ra tôi ko thể chịu đựng được những lời nói của mẹ......tôi ghét mẹ.......mẹ chưa bao giờ làm tôi tự hào......chưa bao giờ thổi vào cuộc sống của tôi một sự tự tin nào......tôi đã đọc được những suy nghĩ của bố về tôi ....bố muốn tôi tự đứng dậy là làm lại từ đầu.....mà ko cần có sự nâng đỡ của bố......tôi đã hiểu ra điều đó khi bố ko hề an ủi hay nói với tôi một điều gì...chỉ một câu duy nhất bố nói ra đó là:đừngcómang cái bộ mặt như đưa đám thế...tất cả chưa phải là sự kết thúc..."Lời nói đó đã thôi thúc tôi đã làm tôi phải suy nghĩ......tôi ko thể để bố phải thất vọng tôi ko thể từ bỏ những ước mơ của tôi ....tôi ko thể.....phải đứng dậy và làm lại từ đầu như thế tôi mới xứng đáng là đứa con gái của bố .......phải làm lại....tôi cần lòng tin ...tôi cần có những điều tôi mơ ước.......24 tuổi tôi đứng dậy sau thất bại.....gia đình vẫn luôn là nơi duy nhất tôi có thể bình yên và bố vẫn luôn theo dõi những biến chuyển của tôi....tôi đang làm ....đang bắt tay vào thực hiện dù thật khó khăn nhưng mỗi khi trở về nhà nhìn thấy gương mặt của bố được nghe thấy giọng nói của bố tôi lại quên đi những khó khăn mệt nhọc đời thường.......
    Tôi đang bắt đầu lại từ con so 0 ,hiện tại tôi thấy hài lòng về gia đình mình....bố mẹ tôi đã hạnh phúc hơn...em trai tôi cũng đã trưởng thành đi làm và có người yêu....còn gì hạnh phúc hơn như thế....gia đình là điểm tựa của tôi..bố là người đàn ông tôi tự hào là người cha tôi yêu quí nhất....tôi cảm ơn cuộc sống vì đã cho tôi có một người cha như thế.......câu chuyện gia đình của tôi cho dù ko thể hạnh phúc như gia đình khác nhưng tôi ko so sánh điều gì cả bởi mỗi gia đình là một sự khác nhau hoàn toàn.....tôi thật sự hạnh phúc về gia đình mình.....và tôi cũng mong mọi người cũng sẽ sống hạnh phúc như gia đình tôi dù cuộc sống ko phải lúc nào cũng bằng phẳng.......
  2. tuyetmuon

    tuyetmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này