1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện hai ông cháu!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi kinhcandeptrai, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Sao bác này không nói luôn cái ý nghĩa sâu xa gì đó của câu chuyện là gì cho mọi người không sốt ruột nhỉ?
    Còn chuyện trồng cây em không biết các bác trong này như thế nào nhưng mà em thì thế này.
    Đời em mơ ước trông được một cây paopap to, rể dài để mà người trong làng em có thể đến ngồi dưới bóng cây và tự hào rằng làng mình có cái cây to không thua kém các làng khác.
    Nhưng mà hiện tại đất trong làng em cằn cỗi, hệ thống tưới tiêu chưa tốt, thế nên không thể trồng được cây to thế. Em nghĩ phải trồng những cây nhỏ trước như lúa, ngô, khoai chẳng hạn để có tiền, xây dựng hệ thống tưới tiêu, cải tạo đất và để nuôi sống em với gia đình em chờ đến khi trồng được cây paopap kia.
    Giờ giả sử có ai đó muốn mời em trồng cây. Thì em phải xem nó là giống cây gì? Có thích hợp với đất làng em không đã? Nếu nó là cây thuốc phiện, hay các loại cỏ dại thì nhất định không trồng. Giả sử giống cây đã thích hợp với đất làng mình rồi thì phải xem thử người đó là ai và có mục đích gì khi trồng cây? Nếu người trồng cây đó có ý định lợi dụng người làng em để làm lợi cho làng khác thì em cũng không trồng.
    Ngoài ra em còn nhiều mục đích nữa khi trồng cây:
    + để khẳng định rằng mình cũng biết trồng cây,
    + để thử cách trồng cây mới
    + để được ăn quả cây
    + đôi lúc cũng thấy thích trồng cây
    Nói chung em chả nghĩ về cái làng em nhiều. Nhưng em là người làng, người ta cười chê làng em là người ta cười chê em. Người làng em khổ là ông bà, bố me, anh chị em, bạn bè em khổ thế nên em mới nghĩ tới cây paopap. Vậy thôi. Còn bác nào mà suy nghĩ được cho cộng đồng trước khi nghĩ đến bản thân các bác thì em khâm phục lắm. Em đây cho đến lúc chết cũng không nghĩ được vậy đâu. Và em cũng rất ghét nói về đạo đức. Giống như học sinh học dốt thì ghét nói về chuyện học hành vậy.
  2. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mình nhớ đến câu chuyện này, kể cho mọi người nghe:
    Có một du khách đến Hà Lan, thấy hoa Tu lip rất đẹp, anh ta mua 1 bông hoa của 1 bà lão bên đường với giá 1 đồng, nhưng khi mua hoa về, cắm lọ, 3 ngày sau, bông hoa bị héo. Anh ta nghĩ rằng: mình mua hoa về chỉ cắm lọ, ngắm được vài ngày. Chi bằng mua củ hoa tulip về trồng, mình sẽ có cây hoa, và sẽ được ngắm mãi.
    Nghĩ sao làm vậy. Anh ta đến hàng hoa hôm trước và hỏi bà lão giá một củ hoa tu lip.
    ?oGiá 1 củ hoa là 3 đ?
    ?oSao đắt thế?? Anh ta sửng sốt ?oGiá 1 bông hoa là 1 đ. Trong khi củ hoa không biết là có nở ra được hoa ko??
    ?oNhưng khi anh mua bông hoa, đơn giản là anh mua một bông hoa? Bà lão trả lời ?oCòn khi anh mua củ hoa, anh còn mua cả niềm tin, mua cả sự hy vọng nữa!?
    Câu chuyện mình đọc hay ai đấy kể cho mình, cũng lâu rồi, không nhớ chính xác các tình tiết lắm, lạm bàn một chút, mình thấy triết lý này ứng dụng vào kinh doanh rất hay.
  3. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngụ ngôn về 1 con gà bị luộc và 1 con gà còn sống được tính tiền khác nhau có đuợc coi là na ná chuyện này không nhí [:D]
  4. Pocahontas_MIT

    Pocahontas_MIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có một câu của Goodyear:
    "Tôi không buồn khi trồng mà người khác hái quả. Tôi chỉ thất vọng khi mình gieo mà không ai gặt hái được gì cả"
    Thay mặt người ông, xin "an ủi" người cháu thế này được không?
    "Có những cây không cần đợi nước mới nảy mầm, cháu ạ".
  5. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện cũ! Nếu bạn chưa nghe thì đó sẽ là chuyện mới! Một cậu bé đi dọc theo bãi biển, cậu nhìn thấy những con sò bị sóng biển đánh dạt vào bờ đang nằm thoi thóp chờ chết! Không nỡ nhìn chúng bị chết, cậu liền nhặt chúng lên và ném trở lại biển! Một người đàn ông nhìn thấy vậy liền hỏi: "Có hằng hà sa số những con sò như vậy trên cả hàng triệu km bãi biển, không lẽ cậu cũng muốn cứu tất cả chúng à?". Cậu bé không đắn đo suy nghĩ mà trả lời: "Tôi thấy những con sò đó cần nước và tôi biết rằng mình giúp chúng đươc. Tôi không bận tâm là sẽ có bao nhiêu con sò mà tôi chỉ biết, chúng cần đuơc cứu sống"
  6. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ ông già là người lượm sò và cậu bé là người hỏi. Cậu có thể xem lại! Khi người ta trẻ thì người ta hay mơ ước, nhiều khi xa rời thực tế. Nhưng mơ ước đi theo năm tháng chính là hoài bão. Người già thương day dứt vì ... chưa thực hiện. Người trẻ không biết đâu là thật, đâu là mơ! Hoài nghi...Tôi nghiệm ra rằng coi người thật sự sống đẹp, tự tin khi tìm cách biến... thành sự thật.
    Những người thành đạt đa phần muốn trồng cây nhưng không phải để được ăn trái. Tôi không hiểu tại sao vì tôi không phải là người thành đạt. Người rất giàu thường hay sống cần kiệm, người trung lưu lại muốn phô trương. Người giàu muốn chìm như người trung lưu muốn nổi. Nặng thì chìm và nhẹ thì mới nổi.
    Bài tớ viết 2 phần, hơi khó hiểu.
    Chúc vui vẻ,
  7. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn! Những người có nhiều kinh nghiệm thì thường hay suy nghĩ sâu xa! ma khi suy nghĩ sâu xa thì người ta thường nhận thấy rằng, mình thật phí công để làm điều đó!!! Chỉ có những người có sự đồng cảm và và có lòng bao dung, nhân hậu, hiểu được lẽ được mất, thấu được tính nhân quả, ... thì mới sẳn sàng làm những việc mà mình không biết là có thu được lợi gi hay không như nhặt sò hay trồng cây mà thôi!!
    Có những con người, ở họ luôn có những uớc mơ, ta có thể coi những ước mơ đó là đỉnh núi Everest vậy! Và họ sẽ tìm cách để từng bước chinh phục đỉnh núi ấy để rồi đến một ngày kia, họ tự hào tuyên bố với cả thế giới : "tôi đã ở trên đỉnh núi cao nhất thế giới!".Ta có thể goi họ là những người thành đạt!
    Có những người khác, họ cũng có những uớc mơ, những uơc mơ đó có khi còn cao hơn cả tầm phóng của một tên lửa đạn đạo nữa! Thế nhưng, khi đã đứng truớc chân núi để leo lên, họ bỗng cảm thấy phong cảnh xung quanh thật đẹp và núi thì quá cao và đầy hiểm trở. Họ chỉ biết ngắm nhìn mà thán phục để rôi trở về nhà và ... mơ ... Ta có thể gọi họ là những người mộng tưởng!!!
  8. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Khi bác làm việc với đam mê, thì bác sẽ làm hết mình. Một khi bác làm hết mình rồi thì tự dưng bác sẽ được kết quả tốt thôi. Mà cho dù kết quả không tốt đi chăng nữa thì bác cũng không thấy nản lòng vì rằng bác đang làm cái việc mà bác thích.
    Còn mới bắt đầu vào việc mà cứ chăm chăm chờ cái kết quả thì rất dễ thất vọng, chán nản, bỏ cuộc khi gặp khó khăn, khi kết quả không như mình trông đợi.
    Dễ hiểu. Hê hê, bao giờ thì hái được quả đây? Hehe
  9. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện mà F nhớ đến con bé em, chúa hay hỏi những câu mà người lớn chả biết trả lời làm sao .
    F chỉ có cảm nghĩ thế này, hình như thói quen của tất cả mọi người là vẫn thích lấy suy nghĩ của mình gán cho mọi thứ, nhiều khi nó lại chẳng như thế (mình cũng đang làm như thế rồi ).
    Câu chuyện của chủ nhà đưa ra có lẽ là đi đúng đường đấy nhỉ, sự thực đâu phải là câu chuyện ông và cháu, mà chính là chuyện nhà tuyển dụng muốn biết về ứng cử viên, ứng cử viên muống chứng tỏ với người phỏng vấn, như vậy thì trả lời như các bạn là đúng rồi.
    Nếu F mà bị hỏi câu này thì có lẽ cũng trả lời đơn giản thôi (vì thực tế cũng chẳng nghĩ được cái gì to tát, ý nghĩa hơn trong hoàn cảnh đó):
    "Ông cũng không biết là nó có thể nảy mầm được hay không, với thời tiết thế này.... Mà nếu hạt nảy mầm, thì để có quả ăn chúng ra sẽ còn làm rất nhiều việc đấy, phải bảo vệ mầm cây không bị trâu bò ăn mất, rồi ta phải tưới tắm, chuyện trò cho cây nghe, vì cây cỏ cũng như con người, không có ai đó chăm sóc, chuyện trò thì nó sẽ buồn bã, không ra quả được đâu. Nên cháu phải giúp ông chăm sóc, chuyện trò cho cây vui nhé, bao giờ cây có quả ông sẽ hái cho cháu đem tặng bạn bè..."
    Bạn nào rảnh rỗi bình loạn xem "ý nghĩa giáo dục" của em tới đâu ạ?

Chia sẻ trang này