1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện hay về tình bạn và tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Caubetramtinh, 04/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện hay về tình bạn và tình yêu

    Tui mới vô Box này được mấy hôm, Thấy mọi người comment rất Lively. Box mình có tên là TB - TY, ngoài comment, trao đổi kinh nghiệm ... tôi thấy Mod nên để lên đầu topic những câu chuyện hay, picture về Tb - Ty, ai có pic nào đẹp và ý nghĩa thì Post lên cho bà con cùng Relax , những câu chuyện cũng có thể là Reply rất hợp lý cho một câu hỏi nào đó, những picture đẹp về tb- ty ... nói nên nhiều điều ... vì đôi khi có những điều không cần nói mà chỉ thấy là đủ



    from: Ban quản trị box Tình ******** yêu

    Đây là một chủ đề hay và được khá nhiều người tham gia. Vì thế tôi sẽ dính lên, và mong các thành viên tham gia với tinh thần xây dựng và có những bài viết hay. Những bài viết dở sẽ được dọn thường xuyên mà không cần thông báo. Mong các bạn chú ý.

    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 18/09/2003
  2. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện Tình yêu
    Ngày xửa ngày xưa có một hòn đảo là nơi trú ngụ của tất cả các cảm xúc: Hạnh phúc, Nỗi buồn, Tri thức và tất cả những cảm xúc khác gồm cả Tình yêu. Vào một ngày nọ, các cư dân trên đảo được thông báo rằng hòn đảo sẽ bị chìm. Tất cả mọi người đều chuẩn bị rời đi chỉ riêng Tình yêu vẫn muốn ở lại tới giây phút cuối cùng.
    Khi hòn đảo hầu như đã chìm hẳn, Tình yêu mới quyết định tìm người giúp. Lúc đó anh chàng Giàu có ngang qua trên một con tàu lớn. Tình yêu gọi "Anh Giàu có ơi, anh làm ơn cho Tình yêu đi cùng được không?". "Tình yêu, tôi không thể. Con tàu của tôi chứa đầy vàng bạc, không còn chỗ cho Tình yêu nữa."
    Tình yêu quay sang cầu cứu anh Phù phiếm cũng vừa ngang qua trên một con tàu lộng lẫy . "Hãy giúp em, anh Phù phiếm!". "Không, anh không thể, Tình yêu. Em ướt sũng thế kia sẽ làm hỏng con tàu xinh đẹp của anh mất" . Phù Phiếm trả lời.
    Khi Nỗi buồn đi qua, Tình yêu lại nhờ giúp đỡ. "Nội buồn ơi, cho Tình yêu đi cũng được không?" "Oh, Tình yêu... tôi đang buồn đến mức chỉ muốn ở một mình thôi."
    Hạnh phúc cũng đi ngang qua nhưng cô ấy đang hạnh phúc đến mức không nghe thấy lời cầu cứu của Tình yêu.
    Bỗng nhiên một giọng nói vang lên:"Hãy đi cũng ta, Tình yêu." Đó là một người đã đứng tuổi. Tình yêu đắm chìm trong vui sướng và may mắn đến quên việc hỏi tên người đàn ông đó. Khi tới một vùng đất khô ráo, người đàn ông đó đã đi mất. Tình yêu cảm thấy mắc nợ người đàn ông đã cứu giúp mình quá nhiều, cô tìm hỏi Tri thức, một người lớn tuổi khác "Ai đã cứu cháu hả bác?". "Thời gian đấy." Tri thức trả lời. "Nhưng tại sao Thời gian lại giúp cháu hả bác?" Tình yêu hỏi. "Bởi vì chỉ có Thời gian mới hiểu được Tình yêu tuyệt diệu đến thế nào." Tri thức trả lời với nụ cười thông thái trên môi.

    Ps: Ai muốn đọc câu chuyện này bằng hình ảnh (rất animate), có thể connect với tui .
  3. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    CÁI NÚT REDIAL DỄ THƯƠNG
    Tớ là một tổ trưởng, điều này đồng nghĩa với việc cái điện thoại nhà tớ biến thành tổng đài 1080. Lúc nào nó cũng réo ầm ĩ, đến mức bố mẹ tớ phải hỏi rằng bọn nhân viên tổ tớ đó mà, chúng nó kiếm đâu ra chuyện mà lắm thế. Lúc thì "Ê, mai có kiểm tra môn gì không ?" rồi lại "Thầy Sử dặn học đến phần mấy vậy mày?". Ðến là khổ!
    Hắn cũng nằm trong số những tên đáng ghét - gọi điện cho tớ nhiều nhất. Nhưng "tình cảm" hơn, bao giờ hắn cũng tặng cho tớ một câu chúc trước khi bỏ máy. Nhiều lúc hắn gọi đến chỉ đểchúc tớ ngủ ngon hay "Ði học nhớ mang theo áo mưa nhé , TV thông báo có giông đấy!". Kể ra cũng vui vui khi có người quan tâm tới mình như vậy, nhưng mà nếu chỉ có thế thôi thì tớ chả thèm rung rinh đâu.
    Cho đến lần hắn chìa cuốn sổ ra hỏi xin tớ số điện thoại nhà tớ khiến tớ vừa ngạc nhiên vừa cáu. Nó gọi cho mình cả trăm lần chứ có ít đâu mà quên được số, hay là đầu óc nó có vấn đề ??? Chẳng dè khi tớ vừa "dọn " giọng cho thật nghiêm nghị "Cậu hỏi thật hay định trêu tớ đấy?" thì hắn bối rối đến tội nghiệp: "Tớ . tớ chỉ ấn số nhà bạn có một lần còn sau đó tớ toàn . redial lại thôi mà". Rồi hắn lúng túng phân bua rằng từ mấy tháng nay, hắn ở nhà một mình. Nay bố mẹ hắn đi công tác sắp về.
    Tớ ngồi đần ra. Trời ạ, chẳng lẽ hắn redial cho tớ trong suốt thời gian đó á? Hắn không gọi cho một ai khác ngoài tớ ra? Ôi, nếu đó không phaỉ là sự thật thì đó cũng là lời nói dối đễ thương nhất mà tớ từng nghe qua! Làm sao mà tớ không "rung rinh" cho được, nhỉ !!!
    Minh Châu ( Số 32/27 đường 3/2. Tp Cần Thơ )
  4. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Lời hứa của dòng sông
    Có nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa. Tôi sẽ tìm đến một nơi mà ở đó chỉ có tôi cùng cây cỏ, thú rừng, sông suối. Buổi sáng, tôi có quyền ưỡn mình ngủ trễ trong mùi hương hoa buổi sáng. Trong cái không gian rất riêng của tôi đó, tôi có thể lắng nghe được tiếng các loại chim gọi bầy hót chào nhau. Tôi mường tượng ra một con chim công với bộ cánh màu trắng, đuôi công có màu đỏ tía xen lẫn với màu xanh biếc sẽ đậu ngay cửa sổ, nhìn ra là một khu rừng xanh nõn lá, gọi tôi: "Thức dậy đi, Di ơi".
    Tôi sống lãng mạn như một con người không bận bịu áo cơm. Chẳng hề lụy gì hết với trăm nghìn bon chen của cuộc đời. Tôi sẽ ra dòng suối mát mà tắm. Dòng suối ấy trong veo đến độ tôi có thể nhìn thấy một cọng rêu nhỏ nằm lẫn trong kẽ đá. Những bông hoa từ những cây ven suối rụng xuống sẽ trôi cùng tôi. Thân thể tôi không cần che đậy, tôi trần truồng như khi Eva chưa ăn phải trái cấm. Tôi sẽ nhìn thân thể mình xuống tấm gương soi là mặt nước trong kia. Tôi sẽ vỗ từng vục nước vào đôi chân mình, tôi sẽ vỗ từng vục nước lên bộ ngực vẫn căng tròn nhựa sống. Rồi tôi sẽ hét to trong cái không gian chỉ có một mình tôi đó:
    - Tôi tự do. Tôi tự do.
    Nhưng tất nhiên, đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi, sự tưởng tượng ấy Hà cho là chuyện lẩm cẩm. Ừ, thì tên anh cũng chẳng phải là tên của một dòng sông đó sao? Hà và tôi hoà hợp lại trong một lễ cưới. Lễ cưới tổ chức linh đình trong một nhà hàng lớn ở thành phố này. Mỗi bàn tiệc được cắm lên một ngọn nến. Điện vụt tắt và những ngọn nến thắp lên. Tôi nghĩ ra điều đó, vì tôi hoàn toàn không muốn có sự lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Tại sao những lễ cưới đều giống như nhau? Những bàn tiệc mở đầu bằng món nem chả, món kết thúc là cà ry. Tại sao cô dâu lại thay đủ quần áo - mà quần áo thay đổi ấy lại không phải là của mình và cũng đã có một cô dâu nào đó đã từng thuê ở tiệm cho thuê. Tôi cũng vẫn tiếp tục đặt câu hỏi là tại sao con người ta không nghĩ cái gì khác, khác hơn cho việc cùng về chung với nhau, sống dưới một mái nhà cho đỡ nhàm chán!
    Khi sinh tôi ra đời, ba mẹ thấy một đàn chim lạ từ phương Bắc bay về thành phố. Ba đặt cho tôi cái tên là Bắc Di. Hồi đi học, bạn bè khôi hài gọi tên tôi là hàng hiệu. Nghĩa "hàng hiệu" ấy cũng là độc quyền, không có cái thứ hai. Tôi cũng là một đứa con gái không giống một đứa con gái nào. Hà nhận xét khi tôi và anh quen nhau:
    Cái tên Bắc Di giống như tên trong phim bộ HongKong. Em đúng là một cô gái phức tạp. Nhiều khi anh chả đọc được những suy nghĩ đang trôi trong đầu em.
    Làm sao Hà đọc được? Bởi anh chỉ là dòng sông. Dòng sông thì cứ trôi, trôi trăm năm và trôi cả nghìn năm. Còn tôi là con chim phương Bắc. Nắng ấm lên rồi, chim phải về phương Nam.
    Hôm ngồi ở một quán nhỏ dọc theo dòng sông. Buổi chiều tím ngắt một màu tím đến lạ kỳ. Hà nắm bàn tay tôi, anh ***g vào giữa ngón tay thứ tư một chiếc nhẫn nhỏ:
    Anh quyết định lấy em làm vợ!
    Đó là lúc tôi run lên. Tôi run thật sự khi tôi chợt chạm môi mình lên môi anh.
    Lễ cưới xong, về với nhau là mất hết những hẹn hò. Bạn bè vẫn thường đùa với tôi là đàn ông có bản tính giống nhau, là khi chưa giữ được người đàn bà trong tay mình thì săn săn đón đón. Họ cảm ơn những quán cà phê khéo xếp đặt những chiếc ghế đôi nằm lúp xúp trong những lùm cây. Mỗi chiếc ghế dễ chừng là nhân chứng hàng trăm mối tình. Cặp tình nhân này đến, cặp tình nhân khác đến. Hò hẹn và chia tay không mệt mỏi. Nhưng tôi và Hà không cần hò hẹn và chia tay nữa. Tôi đã cùng anh ngủ chung giường, ăn chung bữa và chung một con đường. Nhưng rõ ràng là tôi và Hà vẫn có một cái không chung đời riêng.
    Ngày xưa, ba mẹ tôi rất ghét nghề kế toán, Một cái nghề khô khan cộng trừ nhân chia mãi 9 con số, để bảng dự toán này khít khao với bảng dự toán kia. Những cuộc nhậu được hợp thức hoá thành những con số của công trình, những phong bì to nhỏ lót đường cũng bị xoá vết để thành những con số hợp lý. Hà là kế toán trưởng, và anh luôn luôn hợp lý những con số. Tôi cũng không thích những con số, dẫu rằng những con số do Hà ghi chép làm tròn trịa khiến cho cái tổ ấm nho nhỏ của hai đứa tôi mỗi ngày trở nên đẹp đẽ hơn. Anh khuân về hôm nay chiếc tivi 21 inch, hôm sau chiếc bếp gaz... Cứ lần lượt như thế tôi đâm ra thừa thải trong căn nhà toàn bấm nút. Nhiều khi Hà cười có vẻ tự phụ:
    - Hàng quán ngoài đường thiếu gì? Phone một cú là món ăn ngon tới nhà.
    Tôi phản đối:
    - Nhưng đó không phải là do em nấu! Anh có ăn món canh chua cá lóc theo kiểu Bắc của em chưa? Ngon lắm!
    Hà lại cười:
    - Sao lại chưa? Hôm tới nhà em ăn cơm trưa, em nấu đó. Ngon
    Hà chỉ nịnh tôi thôi. Anh không ăn món canh chua tôi nấu hôm đó. Dường như anh chê dở.
    Đời sống vợ chồng là sum họp nhưng công việc của vợ chồng là chia ly. Tôi dạy vẽ ở nhà thiếu nhi: Những đứa trẻ ngoan, mắt to tròn nghe cô giảng. Cô dắt các cháu tới lầu Bảo Đại, nhìn ra biển vẽ những con tàu... Đôi khi, một mình tôi cầm giá vẽ, một mình vào tận Suối Tiên vẽ những người Rắc Lây. Tranh vẽ của tôi choán một góc phòng. Hoa cứ nở trong tranh. Khi tôi rời khỏi nhà là những bức tranh đi ngủ. Bởi Hà yêu tôi chứ không yêu một bức tranh nào của tôi.
    Tấm bảng mica treo giữa phòng khách, cây viết mỡ được Hà cột dây treo. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau theo kiểu mà tôi nghe những người bạn Việt kiều của tôi vẫn thường kể lại khi ở xứ người. Đó là vì không có điều kiện gặp nhau, nên phải "nhắn nhủ" với nhau bằng những dòng chữ như thế.
    Hà viết: "Di ơi, tối nay anh phải ăn cơm khách với mấy người bên sở tài chính".
    Tôi viết: "Lớp vẽ của em chuẩn bị đi dự thi ở Hà Nội. Hôm nay em về tối".
    Hà viết: "Chiếc áo ngủ anh mua cho em đó. Đẹp không? Tối anh về, em nhớ mặc vào nhé!".
    Tôi viết: "Em do dự khai mạc phòng tranh ở khu triển lãm...".
    Thật là thú vị khi mình vẫn có một góc đời riêng thật sự của mình. Tôi không bị Hà kiểm soát, tôi cũng chẳng quan tâm đến chiếc ví của Hà có những hóa đơn tính tiền đáng ngại. Tôi hờ hững đọc những số điện thoại đầy bí ẩn trong cuốn sổ ghi chép của anh. Hôm về trễ anh nồng mùi rượu, tắm rửa xong anh lại sà vào lòng tôi: "Nhớ anh không? Anh nhớ em lắm" không cần tắt đèn. Chiếc CD cứ vang lên những bài hát như để lấp cho đầy không gian. Căn nhà chỉ có hai người. Rồi trút bỏ hết áo quần, hồn nhiên với nhau giữa tiếng nhạc xen tiếng chắc lưỡi của thạch sùng.
    Cuộc sống trọn vẹn như thế tại sao tôi lại muốn bỏ đi thật xa? Đâu có ai xâm phạm khoảng trời riêng của tôi đâu? Hà đâu có ghen tuông, Hà cũng chẳng ngăn cản tôi thỏa ước nguyện của mình. Tôi có quyền vẽ, có quyền đi dạy. Nếu cần, tôi có quyền mời bạn bè tới nhà đùa giỡn, ăn nhậu một bữa ra trò. Tôi không phải vay tiền góp, chẳng chắt chiu từng đồng bạc lẻ. Và Hà cũng yêu tôi.
    Khi còn ở với mẹ, mẹ vẫn thường dạy: "Con gái khi làm vợ người ta, không biết nấu nồi cơm, kho nồi cá thì người ta chửi mẹ mình không biết dạy con". Chiếc bếp gaz ấn nút lửa hồng trong nhà nhiều khi nguội lạnh. Nồi cơm điện đâu cần phải biết nấu, trã cá kho tộ ở tiệm ăn đã lấy phần nấu nướng của tôi. Như thế có phải là thiếu bổn phận làm vợ không? Hà chẳng hề trách móc tôi chuyện đó, anh dành cho tôi những khoảng riêng, anh dành cho anh một khoảng riêng. Thỉnh thoảng, nếu chợt nhớ ra là hai vợ chồng chưa hề đi uống chung một ly cà phê, Anh lại nói:
    Ra phố với anh một tí đi, Bắc Di.
    Trước kia, tôi không trang điểm chỉ một thỏi son hồng trong xắc, tô nhẹ. Giờ đây, tôi tô màu son đậm hơn nhiều, lại thêm lớp phấn hồng che giấu vết nhăn của cuộc đời đã bắt đầu xuất hiện. Dưới mắt tôi, đường phố là những gam màu, những gương mặt người cũng là những gam màu. Còn dưới mắt Hà, là đôi mắt của một kế toán trưởng, lại nhìn thấy mức thu nhập của chủ quán cà phê khi khách bước vào nườm nượp. Trong cái riêng của tôi, vũ trụ luôn tung tăng nhảy với những bài thánh ca. Trong cõi riêng của Hà, những tờ giấy xếp chồng dằng dặc những chữ số hiện lên. Đôi khi tôi chợt mỉm cười để điểm chung của tôi và Hà có phải chăng là bóng đêm, là chiếc giường lò xo êm, là mùi nước hoa đắt tiền. Chúng tôi đã đi ngược chiều để gặp nhau.
    Giờ đây, tôi đang đứng ở bên bờ dòng sông này. Một mình tôi trọn vẹn với bềnh bồng mây trắng ngao du trên trời. Nước sông không có một bông hoa nào trôi, chỉ có những chiếc lá rơi rụng xoắn với nhau. Những chiếc lá tre sẽ trôi ra biển.
    Dòng sông nói với tôi : "Đừng lãng mạn quá. Đừng đánh mất hạnh phúc trong tầm tay mình". Tôi lắng nghe tiếng của dòng sông. Tôi đưa tiếng của dòng sông vào tranh vẽ. Phía chân trời của bức tranh là Hà và tôi - hai người đang đi - nhưng đi về đâu?
    Tôi xếp giá vẽ lại, trở về. Tôi trở về để đợi Hà. Tôi sợ mình sẽ ngã lòng vì một bóng hình khác. Điều đó đang đến mơ hồ chiều hôm qua - khi tôi đang vẽ. Tôi cảm thấy trái tim mình sai nhịp, khi người đàn ông ấy đứng sau lưng:
    - Cô vẽ như thả hồn vào!
    Tôi biết chiều nay người đàn ông đó sẽ tới, và sẽ còn tới nếu tôi còn tiếp tục vẽ. Người đàn ông đó thì thào như gió ru: "Tôi chỉ nhìn cô đã tràn ngập nỗi hân hoan".
    Dù thế nào đi nữa thì tôi biết, người đàn ông có trái tim đẹp nhất không ai khác hơn là anh: Hà.
    <p align = ''center''> ,</p>
  5. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cô gái có bông hồng
    John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh đang chờ người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp, một cô gái với một bông hoa hồng.
    13 tháng trước đây trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà vì dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn anh tìm ra tên chủ nhân của hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống ở thành phố New York.
    Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngày hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ II. Trong vòng một năm và một tháng sau đó, hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô gái từ chối. Cô cho rằng nếu anh thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì.
    Cuối cùng cũng đến ngày anh từ châu Âu trở về. Họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York vào lúc 19 giờ. Cô gái viết: "Anh sẽ nhận ra em vì em sẽ gài một bông hồng trên ve áo".
    Khi đó, anh thấy một người con gái bước lại phía mình, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Những cuộn tóc vàng lộn xộn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đóa hoa. Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ: "Đi cùng em chứ, chàng thủy thủ?". Khi ấy hầu như không tự chủ được, Blanchard bước thêm một bước tiến về phía cô gái, và đúng lúc ấy anh nhìn thấy Hollis Maynell với bông hồng đứng ngay sau cô gái ấy. Đó là một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi. Bà ta có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Blanchard có cảm giác dường như con người anh lúc đó bị chia làm hai, một nửa mong muốn được đi theo cô gái và một nửa hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thật sự chinh phục anh. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bỗng nhiên Blanchard không còn lưỡng lự nữa. Tay anh nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để cô gái có thể nhận ra mình.
    Đây không phải là tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà anh luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Blanchard đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói anh cảm thấy mình bị nghẹn lại cay đắng và thất vọng: "Tôi là trung úy John Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây là cô Maynell? Tôi rất vui mừng là cô đã có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không?".
    Người đàn bà nở một nụ cười bao dung và trả lời: "Ta không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đoá hoa hồng này trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó!".
  6. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nghe lời gió nói
    1. An nhớ lần đầu tiên An biết Oanh là qua lời chị Huệ : ''''Thôi, An lông bông tìm kiếm đâu cho xa, ở lớp ngoại ngữ ban đêm của chị có một con nhỏ tên Oanh, hiền lắm, lại chăm học. An để chị làm mai cho!''''. Lúc đó, An vừa ở bộ đội xuất ngũ về, chưa tìm được việc làm, một mảnh tình vắt vai cũng chưa. Con gái hiền thì được chứ hiền lắm như lời chị Huệ nói thì An không ham. Nhưng cũng cười : ''''ừ, thì hôm nào có dịp, chị làm mai con nhỏ đó cho em !''''.
    Chị Huệ chưa kịp tạo ra một dịp nào để làm mai thì một buổi sáng đi uống cà phê, An gặp Oanh đi với Thảo. Thảo là con nhỏ gần nhà An, hồi nhỏ chảnh chọe kinh khủng, lớn lên tự dưng thấy đằm thắm hẳn. Thảo gọi : ''''Anh An ngồi cùng bàn với tụi này cho vui !'''', chỉ cô gái đang ngồi bên cạnh, giới thiệu : ''''Đây là Oanh, bạn học bên trường Kinh tế với em''''. Oanh nói giọng nhỏ nhẹ : ''''Chào anh !'''', rồi cười, nụ cười mỏng mảnh như sương. An nhìn Oanh, nhìn đôi mắt trong veo của Oanh, như có sợi gì đó đang vấn vít trong tim mình, thật nhẹ. Rồi Thảo chợt nhớ ra : ''''à, Thảo quên, Oanh học Anh văn ban đêm chung lớp với chị Huệ!''''. à, thì ra là người quen. Oanh tủm tỉm cười : ''''Chị Huệ hay kể về anh An em chị hiền lắm. Oanh không ngờ được hân hạnh gặp người hiền ở đây''''. An kêu thầm : ''''Oan gia, chị Huệ ơi là chị Huệ!''''.
    2. An không nhớ mình bắt đầu chơi thân với Oanh và Thảo từ lúc nào. Chắc là nhờ chị Huệ đánh tiếng nhờ vả : ''''Thằng em tao về đây chưa có bạn bè gì, hai đứa bây đi đâu, rủ nó đi với !''''. Thật ra thì cũng chẳng ai rủ ai, chỉ toàn là tình cờ thôi. Chị Huệ bảo An ở nhà rảnh rỗi làm gì cho phí, đi học Anh văn đi, sau này sẽ có lúc cần dùng. An cắp sách đi học Anh ban đêm, lớp bằng A, tức là sau Oanh và chị Huệ một lớp. Thảo cũng đi học ở trung tâm ngoại ngữ này. Buổi tối tan học, An hay gặp Oanh và Thảo, ba anh em rủ nhau đi uống sữa đậu nành, hoặc ăn chè. Vì An chưa có việc làm nên đi ăn chè hoặc uống sữa đậu nành, có lúc An trả tiền, có lúc Oanh giành trả. An tỏ ra băn khoăn thì Oanh cười : ''''Anh An đừng lo, tụi em giàu lắm !''''. Chơi với nhau một hồi, An mới nhận ra, Oanh không hiền lắm như lời chị Huệ quảng cáo, chỉ ít lời thôi. Oanh cũng nói là hồi mới gặp Oanh thấy An hiền lắm rồi bỏ lửng câu ở chỗ này. Vậy là sao ? Buổi tối về nhà nằm mơ màng, An nhớ nhất là cặp mắt trong veo của Oanh. Trong veo đến mức, An không dám nói gì, làm gì để tiến đến gần Oanh hơn, vì sợ mình không khéo sẽ làm tổn thương đến cái tình bạn trong veo vừa mới chớm.
    Rồi An cũng xin được việc làm, một chân lễ tân khách sạn do Oanh giới thiệu, vì chủ khách sạn là bạn thân với ba Oanh. Tháng lương đầu tiên, ba anh em rủ nhau đi lòng vòng suốt buổi chiều đến tối, đi ăn, rồi đi hát karaoke. Trong phòng karaoke, Thảo có vẻ vui lắm, nói cười nhiều lắm, nhưng đến lúc An tình cờ bấm bài Lời của gió, cười cười nói là để tặng Oanh thì không dưng, Thảo lặng lẽ hẳn, Oanh cũng im lặng làm An thấy áy náy vô cùng. Mình đã làm một điều gì không phải lúc ?
    3. Oanh hẹn An đi uống cà phê riêng. Lần đầu tiên được hẹn đi uống cà phê riêng, An choáng người vì hạnh phúc. Ngồi trong quán vắng, Oanh nhìn thẳng vào mắt An, giọng nghiêm trọng hơn thường ngày : ''''Anh An thấy Thảo thế nào ?''''. Không dưng An cảm thấy có một điều gì đó, dè dặt : ''''Thảo là một cô bạn tốt!''''. Oanh cúi mặt, dùng ngón tay thấm nước vẽ mấy vòng tròn trên mặt bàn, ngọ ngoạy không yên, rồi ngập ngừng : ''''Em cũng không biết nói sao nữa, Thảo mến anh lắm !''''. Đó không phải là điều An chờ đợi được nghe từ chính miệng Oanh. Bao nỗi hồi hộp, bối rối trong An tan biến đi hết, An thấy mình bình thản, như là đang nghe một câu chuyện không hề liên quan gì đến mình, buông một câu vô thưởng vô phạt : ''''Anh cũng mến Thảo''''. Oanh nhìn An thật lạ rồi lắc đầu : ''''Nhưng cái cách anh nói không hề giống cái cách em vừa nói. Thôi, quên chuyện này đi, coi như em chưa hề nói gì với anh''''. Im lặng một lúc lâu, rồi An rụt rè nhìn Oanh, nói một câu dò hỏi : ''''Sao em cứ lo chuyện của Thảo mà không nghĩ gì đến mình ?''''. Oanh cười cười : ''''Anh đừng lo cho em. Em có bạn trai rồi''''. An bất ngờ đến chẳng nói được câu nào. Một trò đùa với An, có phải ?
    Không phải là chuyện đùa ! Thảo cũng công nhận : ''''Oanh có bạn trai rồi!'''' nhưng chị Huệ thì khăng khăng khẳng định : ''''Con gái nói mà, tao học cùng lớp Oanh, tao biết, nó chưa có gì đâu ! Bồ bịch gì mà tối thứ bảy nào cũng thui thủi đi về một mình''''. Rồi chị Huệ khuyên An : ''''Mày cứ tiến tới đi!''''. An thấy buồn và hoang mang. Mình thân với Oanh là thế, Oanh tốt bụng là thế, sao tình yêu vẫn mãi là một điều khó nói.
    4. Bẵng đi một thời gian dài, có đến cả tháng, không thấy mặt Oanh, Thảo thì đi học một mình. Hai anh em vẫn hay đi uống sữa, ăn kem sau giờ tan học. Một bữa, An làm như vô tình : ''''Sao lâu nay không thấy Oanh hở Thảo ?''''. Thảo cười : ''''Bây giờ thì Oanh quên anh em mình rồi. Bồ nó về!''''. Giọng An nghe thật lạ : ''''ở đâu về ?''''. ''''ở Mỹ. Oanh với anh Phong quen nhau hồi còn đi học, anh Phong đi Mỹ bốn năm nay, bây giờ mới về''''. Thảo còn làm như vô tình kể thêm vài chuyện vu vơ nữa về Oanh, về Phong, nhưng An không nghe được gì, hai tai An như ù đi. Không phải là lần đầu tiên An biết yêu nhưng cảm giác này thật khó mà chịu đựng nổi ! Ngốc thật !
    Có một buổi chiều chạy xe trên phố, An gặp Oanh. áo đầm trắng, tóc xõa bay bay, mắt môi ngời ngời hạnh phúc, Oanh ngồi sau xe máy của một gã con trai mặt trắng bệch, ria mép tỉa tót cẩn thận. Giọng Oanh nghe vui lạ lùng : ''''Chào anh An ! Đây là anh Phong, bạn em. Còn đây là anh An!''''. Gã con trai cười chào An bằng một vẻ lịch sự dễ ghét. An khách sáo : ''''Chà, lâu quá không gặp Oanh!''''. Oanh cười rất tươi : ''''Tụi em đang định hôm nào ghé mời anh đi uống cà phê với tụi em cho vui''''. Rồi Oanh vội vã : ''''Em đi đây, hôm nào gặp lại nghe anh An!.
    5. Rồi chẳng có buổi cà phê nào để Oanh giới thiệu bạn trai như Oanh hứa hết. Khi An gặp lại Oanh, Phong đã trở về Mỹ. Oanh cười nói suốt ngày, giỡn cũng mạnh mồm hơn, thỉnh thoảng lại khoe về một đám cưới đã dự tính ngày. Cũng là Oanh, nói nửa như muốn tâm sự, nửa như muốn phân trần với An : ''''Tụi em quen nhau từ hồi còn đi học, sau đó anh Phong mới đi H.O. ảnh thương em lắm, tuần nào cũng điện thoại về cho em!''''. Oanh kể về Phong nhiều lần đến nỗi An có linh cảm là Oanh làm thế một phần cũng để tự huyễn hoặc mình. Có phải hạnh phúc phải mang dáng vẻ mong manh như thế mới thật sự là hạnh phúc!
    Một tuần trước khi đám cưới Oanh, ba anh em mới lại có dịp ngồi uống cà phê với nhau. Không khí lần này trầm lắng hẳn, không như mấy lần vẫn ngồi với nhau. Thảo khoác một dáng vẻ buồn rầu không thèm giấu. Oanh trông có vẻ mệt mỏi, dù vẫn cười nói nhiều. An thì không thể giữ được thái độ vô tư như nhau với hai cô bạn thân. Oanh mào đầu, giọng đùa cợt : ''''Oanh cho anh An một cơ hội cuối đây. Anh An có thương một trong hai đứa em thì nói đi, chỉ còn một tuần nữa thôi. Anh không nói sau này hối hận không kịp, ráng chịu đó !''''. An nhìn thẳng vào mắt Oanh, cái nhìn nói lên nhiều điều nhưng Oanh lảng mắt đi. Vậy là rõ ! An buông một câu nói đùa mà nghe rất thật : ''''Anh thương cả Oanh với Thảo !''''. Thảo đột nhiên gắt gỏng : ''''Thảo không cần đâu. Thảo nhường hết cho Oanh đó !''''. Đêm trôi thật khẽ và sâu. An có cảm giác như đây là lần cuối cùng ba anh em ngồi với nhau. Ngồi vẩn vơ một lúc, Thảo đứng dậy trước, nhìn đồng hồ : ''''Thôi, khuya rồi, mình về đi !''''.
    Đám cưới Oanh, An xung phong lên hát Lời của gió, mắt cố không nhìn cô dâu, chú rể tay trong tay, đi vòng quanh chào quan khách. Oanh đã chẳng hề nghe được lời gió nói, cũng như lời An muốn nói, chỉ cho mình Oanh nghe.
    6. Oanh theo chồng đi Mỹ được gần hai năm, trong hai năm đó, An cũng có gặp gỡ một vài người nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Mối tình tưởng chừng thoảng qua với Oanh không ngờ lại làm An nhớ lâu đến thế. Gặp một cách hành xử nào đó của các cô gái từng quen biết, An vẫn nghĩ giá đó là Oanh, thì Oanh sẽ xử sự thế này, Oanh làm thế kia và dĩ nhiên là Oanh hay hơn nhiều. Từ ngày Oanh đi, An cũng ít gặp Thảo, nếu có gặp thì cũng chỉ là nụ cười xã giao hờ hững của hai người quen biết cũ. Rồi thôi. An muốn biết tin tức về Oanh biết bao nhưng lại không dám gặp hỏi thăm Thảo.
    Rồi Oanh đột ngột trở về. Đẹp, sang trọng hơn ngày xưa nhưng có những nét từng trải hơn. Và buồn. Nỗi buồn không thèm giấu giếm. Gặp lại An, Oanh vẫn tỏ ra vô tư, như không hề thay đổi chút nào sau ngần ấy thời gian xa nhau. Oanh nói mình đã ly dị chồng, nói về đổ vỡ của chính mình một cách bình thản, nhẹ nhàng như chuyện của ai đó không hề liên quan đến Oanh, càng không liên quan đến An. Như là những buồn vui trong Oanh, An chưa bao giờ được phép dự phần. Như là những ngọn gió suốt mùa chỉ thổi lớt phớt bên ngoài, có hay không thì người ta cũng không biết sự hiện diện của nó. Oanh không biết, hay không muốn biết ?

    Những ngày Oanh ở Việt Nam rồi cũng qua mau. Rồi Oanh cũng sẽ ra đi, kỷ niệm về một tình yêu thầm lặng với Oanh trong An rồi cũng sẽ qua đi, sẽ phai mờ dần theo ngày tháng... An sẽ phải cố mà quên Oanh đi, như một giấc mơ không có thật. Tình yêu của An không có thật. Chỉ có nỗi buồn trong An là có thật, An không thể nào quên được, cứ ngày càng đầy...
  7. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Lời của gió
    Một người bạn đã nhờ tổng đài gửi đến Như bài hát ?oLời của gió? với lời nhắn: ?oCuộc sống không chỉ có công việc đâu Như ạ!?
    ?oEm có nghe thấy gió nói gì không??- Em buông máy, thẫn thờ đến bên cửa sổ. Gió ngoài kia đang lướt qua cành mimosa lấp lánh ánh bạc trong quầng sáng mờ ảo của trăng thượng tuần. Tại sao lại là bài hát này ?oAnh đã thương nhớ gửi vào trong gió? Em đã ra đi. Tận cùng cao nguyên đầy gió. Thả trôi nỗi buồn bồng bềnh theo sương lãng đãng, tan trong thông rừng ngút ngàn, cuốn xuống tận vực sâu thăm thẳm. Em đã lao vào công việc, cố quên tất cả. Quên những buổi hẹn hò, quên những lần hờn dỗi, quên giọng hát thật ấm với những khúc nhạc chỉ riêng dành cho em: ?o Gió hãy nói rằng tôi mong có em?. Em đã cố quên.
    Và tối nay, tiếng phone reo với lời trách móc. Chắc là của mấy anh chàng ở văn phòng sáng này cố kéo em tham dự buổi chiêu đãi của công ty bạn. Em đã từ chối lấy lý do còn bản báo cáo ngày mai phải nộp. ?oCuộc sống không chỉ có công việc?. Nhưng em còn có thể làm gì khi chỉ một chạm nhẹ mỏng manh cũng đủ kéo quá khứ về với hiện tại!
    Giờ này anh đang vui với hạnh phúc mới. Em không có quyền nghĩ đến. Em dặn lòng mình bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chính em chứ không ai khác đã quay lưng với hạnh phúc của mình. Khi tất cả đã rời xa em mới cảm nhận, mới thấm thía sự mất mát. Em đã quá kiêu hãnh, quá tự tin. Còn anh có lẽ đã đến mức cuối cùng của sự kiên nhẫn!
    ?o Có một chiều chủ nhật buồn tênh
    Anh không đến để một người trông ngóng
    Những viên sỏi tưởng rơi vào vô vọng
    Khuấy động thinh không, sóng sánh lòng người
    Đừng ngạc nhiên khi hôm sau em đón anh vẫn với nụ cười
    Và nghe em nói những lời không thật??
    Em đã che đậy những cảm xúc của mình đằng sau những trò tếu táo, sau cái vẻ kiêu hãnh. Em cố giấu sự yếu đuối dưới vỏ ngoài gai góc. Như con nhím xù lông chỉ vì đó là vũ khí duy nhất của mình. Lẽ nào anh chẳng nhận ra? Em đã mãi vui với trò tung hứng, thách đố sự kiên nhẫn của anh. Vẫn chưa quá muộn nếu như em dẹp bỏ tự ái khi anh đến gặp em lần cuối. Em tự tin biết bao chờ anh quay lại. Nhưng anh đã ra đi. Tìm một nơi bình yên thật sự. Mọi người bảo trái tim em lạnh lùng vô cảm. Bạn bè trách em đã để mất anh. Nhưng có ai biết em đã ngỡ ngàng, hụt hẫng thế nào. Chuyển công tác lên đây, em muốn có thời gian nhìn lại chính mình. Không hẹn hò, không gặp gỡ bởi em còn cảm thấy chông chênh. Rồi mọi chuyện sẽ qua đi như một giấc mơ.
    P. ơi, không phải bây giờ mà từ lâu rồi em đã nhận ra trái tim em mỏng manh biết mấy.
    Trần Băng Thu
  8. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    LINH HỒN TÌNH BẠN

    Dưới hàng ghế dành cho khán giả, tôi hồi hộp sung sướng và xen một chút tự hào về anh. Vậy là anh đã thành công, chắc chắn tôi không nằm mơ. Tôi nhìn thấy rõ lắm, anh đứng giữa sân khấu tràn ngập ánh sáng rực rỡ hào quang. Những bông hoa tươi tắn sang trọng được ***g trong giấy bóng kính đủ màu làm đôi tay anh luống cuống. Dư âm của bài hát anh vừa trình bày vẫn vang vọng quanh đây. Chưa bao giờ tôi được nghe anh hát hay đến thế, ngay cả những lúc có một mình tôi là thính giả của anh.
    Tôi đứng yên, áp chặt những bông hoa bâng khuâng vào lòng để lấy lại sự tự tin và lòng bình tĩnh. Chẳng hiểu sao, trước niềm vui của người bạn thân đêm nay tôi lại có thể nhút nhát và run rẩy đến thế? Phía bên kia, anh đang có vẻ bận rộn với những cuốn sổ và dưới cây bút bi quen thuộc là hàng chữ ký ngả nghiêng, xiêu vẹo. Phải cố gắng lắm tôi mới có thể kiểng cao chân để nhìn thấy anh. Đúng ra tôi là người đầu tiên chia vui với anh thì mới phải. Chỉ tiếc cái cảm giác hạnh phúc đã từ lâu hôm nay mới ghé thăm đã làm tôi chậm chân. Một tích tắc thoáng qua, ánh mắt anh gặp mắt tôi kèm theo nụ cười mãn nguyện. Bó hoa bâng khuâng vẫn được tôi cầm chặt trong tay. Suốt cả buổi chiểu, tôi đã phóng xe ra tận ngoại thành rồi hộc tốc đạp về chỉ để tặng anh cánh hoa dại ?" loài hoa không tên chỉ có anh và tôi biết, chỉ dành riêng cho một con nhóc con nghịch ngợm và chàng ca sĩ sinh viên có giọng hát ngọt ngào?
    - Em chờ anh lâu chưa?
    Tôi khẽ lắc đầu.
    - Không quan trọng, cái chính là anh đã thành công ?" chúc mừng anh.
    Anh cười và nhìn tôi hồ hởi:
    - Em cứ cầm lấy bó hoa đấy đi, anh có còn cái tay nào rảnh nữa đâu.
    Tôi ngạc nhiên xen lẫn sự khó hiểu và ngầm đưa ánh mắt quan sát anh một lần nữa. Bó hoa được đưa ra đến nửa chừng lại quay trở về vị trí cũ. Có lẽ nào anh không nhận ra cánh hoa đặc biệt này? Cái màu đỏ hườm ánh lên sự sống xen một chút màu tím mơ màng mà đã thành cái tên hó bâng khuâng. Tôi cúi đầu lặng im. Những bông hoa vô duyên đến lạ. Giá như tôi có thể vứt nó đi để đỡ bực mình thì hay biết mất.
    - Hoa! Em không nghe anh nói à?
    - Anh hỏi gì cơ? ?" Tôi giật mình hỏi lại.
    - Chuyện ăn khao để đến khi khác nhé?
    - Chúng ta đã qui ước là đi ngay sau đêm thi ?ogiọng hát hay? cơ mà ?" Tôi phụng phịu.
    Anh rút khăn lau mồ hôi trên trán, giọng có vẻ không hài lòng.
    - Có người hẹn anh đi có việc.
    Nhếch môi nở một nụ cười chua chát, tôi khẽ lẩm bẩm ?oAnh đã quyết định rồi đấy thôi?. Đám người mới đến ùa vào. Họ vây quanh anh tíu tít chào hỏi, xin chữ ký. Vô tình khoảng cách giữa anh và tôi trở nên xa xôi hơn. Cắn chặt môi, thật là thất vọng và buồn bã khi tôi nhận ra mình đã nghiễm nhiên trở thành người thừa, cái sân khấu hào nhoáng này không phải là chỗ để dành cho một con bé kỳ quặc như tôi. Cánh hoa dại trong tay héo rũ quá tội nghiệp trước ánh đèn màu chói lọi. Tôi lặng lẽ đi qua những hàng ghế chạy dài, lặng lẽ lắng nghe bước chân cô dơn của chính mình. Có lẽ tất cả đã thay đổi, chỉ có tôi là quá dại khờ nên mới tin vào những gì cũ kỹ mỏng manh.
    o0o
    ?oEm uống gì?? ?oNhư cũ? ?oNước cam??. Tôi lắc đầu hờ hững ?oNước quất mặn?. Anh ngập ngừng lúng túng ?oLâu lắm rồi mình không đi cùng nhau. Anh quên?. Tôi lắc đầu. Không khí yên lặng bao trùm lên quán cà phê nhỏ. Anh bật lửa châm điếu thuốc rồi quay sang nhìn tôi ?oGần nửa năm rồi không gặp, dạo này em sống thế nào?? ?o Cũng bình thường? ?oAnh thì bận suốt ngày?. Tôi nhìn anh đang mải mê trình bày về một đống công việc mà cảm thấy nhàm chán vô cùng. Người con trai ngồi trước mặt tôi là Quang đấy ư, là người bạn thân đã từng chia sẻ với tôi tất cả niềm vui nỗi buồn trong thành công và thất bại? Quang ngày xưa luôn biết tôi thích gì, muốn làm gì. Chưa có bao giờ Quang quên dù chỉ là một chút nhỏ nhặt nhất trong thói quen của tôi.
    - Hôm nay là ngày bao nhiêu hả Hoa?
    - Mùng 2 tháng 3 ?" Tôi lúng túng trả lời. Nơi tận cùng của tiềm thức dâng lên một chút gì đó nửa như vui mừng nửa như chờ dợi và phải lấy hết can đảm tôi mới có thể chậm rãi đề nghị với anh.
    - Anh Quang này, anh hãy hát lại bài hát ngày xưa anh viết tặng em đi ?oHoa sữa vô tình trải thảm dưới chân, có hai đứa bé lạc vào vùng cổ tích?.
    - Ôi cái bài hát ngớ ngẩn đấy nhớ làm gì cho mệt. Nếu em thích thì anh sẽ tặng em bài khác. À quên tối nay anh còn phải đi hát nữa đấy.
    Câu nói thản nhiên của anh làm tôi ớn lạnh. Anh vô tư quá, xa lạ quá. Quang của con bé Hoa bây giờ đã hoàn toàn không còn nữa. Tình bạn cũng như một con người. Nó được sinh ra và lớn lên trong những tấm lòng đồng cảm. Và đến một lúc nào đấy nó chết đi giữa sự vô cảm của con người. Tôi đưa ngón tay chấm những giọt nước đọng ngoài thành ly vẽ loắng ngoắng lên mặt bàn. Quang đã về rồi. Mà có lẽ như thế thì tốt hơn vì tôi không quen với sự có mặt của người lạ trong sinh nhật mình. Lấy trong túi ra hai cây nến, truyền sang đó một ít lửa tôi khe khẽ hát lại những câu hát mà Quang tặng tôi vào đúng ngày này 4 năm về trước khi tôi tròn 15 tuổi ?ovùng cổ tích có bà tiên hiền hậu, có hoa sữa thơm và thắm đượm tình thương?.
    Gói lại tập nhạc nhoè chữ và những cánh hoa hoang dại tôi nắn nót viết lên trên dòng chữ ?oNơi an nghỉ của một linh hồn? với niềm tin linh hồn tình bạn sẽ bay đến cõi thiên đường. Nơi ấy có niềm vui, sự tin tưởng và lòng thương yêu.
    Tình bạn đâu khác gì trò chơi chạy tiếp sức. Không có một ai tham gia từ bước chạy đầu tiên cho đến khi về đến đích mà mỗi người chỉ xuất hiện trong đoạn đường ngắn ngủi. Cũng như chiều qua trên con đường đi học tôi đã vô tình gặp Quang và tặng cho chàng ca sĩ nổi tiếng ấy một ánh mắt ngạc nhiên ?oXin lỗi tôi không hề quen anh?.
    Đêm , từng đêm tôi vẫn chăm chú ngước mắt lên bầu trời để tìm kiếm và trò chuyện với ngồi sao chứa đựng linh hồn tình bạn của tôi và Quang. Tôi không hề nuối tiếc về những chuyện đã xảy ra vì tôi biết ngôi sao ấy vẫn luôn nhấp nháy mỉm cười. Chắc chắn nó đang hạnh phúc.
    cheers
  9. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hay thật ! vote cho bác 5* nhá !
    Được cat_in_black sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 17/09/2003
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tình Bạn
    Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: ?oHôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi?.
    Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy.
    Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: ?ohôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi?.
    Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: ?oTại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá??
    Mỉm cười, anh trả lời: ?oKhi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ? Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhòa được??.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever

Chia sẻ trang này