1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện hay về tình bạn và tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Caubetramtinh, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hp
  2. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và món trứng kho
    (02:26:00 04-09-02)
    Mưa ngâu làm các cửa hàng Internet trở nên quá tải tình yêu. Cô thưòng trực bảo yêu bây giờ nhoằng một cái, tiện nhỉ, sao trưa không về cơ quan ăn cơm, có trứng kho đấy. Giọng cô nhẹ đi, xạc xào như lá bay.

    Mùa thu, tình yêu và món trứng kho, sao lại thế?

    Hồi đó cũng là mùa thu. Nắng nhiều hơn bây giờ. Em 17 tuổi khoác ba lô nhập trường. Mẹ chạy theo buộc thêm một túi trứng luộc nóng hổi. ''''Cho con liên hoan với các bạn trong phòng!''''. đến sân bóng thì cái túi nhệch miệng ra. Các anh con trai khoá trên bắt đầu nghiêng ngả. Em mở to mắt như nghê đá nhìn những cây sậy đang cười. Lêu đêu, đung đưa, phát ra âm thanh, lại còn chép thơ vào đầu gối. Chả khác gì cái chuông gió. Em chun mũi lẩm bẩm. Gió phần phật tạt vào chiếc túi nilon ngoác miệng. Quay lại, trời ạ, cả mười một quả trứng luộc đã lăn chiêng trên cỏ. Thế là bỏ chạy thục mạng. Chiếc nơ cột tóc màu xanh dương rớt xuống. Dàn đồng ca chuông gió ré lên...

    Anh bảo giây phút đó tuổi 17 của em đã phục sinh trong anh niềm rung động và khát khao sáng tạo. Em tin nên suốt bốn năm đại học toàn thèm ăn trứng. Dù, công thức bí truyền ở ký túc xá một quả trứng rán phải cõng hai chục cây hành.
    Tuổi 17 của em. Anh gọi này bé Trứng Vịt! Gì cơ ạ? Bé ở thành Nam mới lên? Anh...? Hai năm trước anh chờ sửa xe bên gốc bằng lăng gặp bé vụt qua cười trong như thạch nhũ. Anh đi tìm từ dạo ấy. Đúng là em vẫn đạp xe. Dưới gốc bằng lăng có bác Sáu sửa xe. Nhưng... sao em không nhớ. Điều duy nhất có ý nghĩa với anh là bé đã ở đây, và biết. Anh ngậm ngải tìm người bao bận. Hành trang này còn lại chỉ lời yêu!

    Ai gọi mùa thu vàng. Em cãi mùa thu xanh...

    Tuổi 17 của em. Anh bảo mọi thứ trên đời đều tìm được chẳng mấy khó khăn, chỉ riêng tri thức là không dễ tìm đâu em ạ. Hiểu biết mang ta đến tự do và kiêu hãnh.Anh khao khát cho em điều đó. Em tin. Trong mơ cũng thấy ti tỉ bộ giáo trình.
    Anh nói sẽ có ngày anh về lại thành Nam. ở đó anh có một người bạn thân là chú Sơn giáo viên trường CĐ đã nghỉ mất sức. Đoạn đời mưa gió nhất của anh, chú giữ. Những bài thơ đầu tiên của anh, chú cũng giữ. Lối vào nhà chú có một dậu găng hoa lác đác thôi nhưng tím ngắt. Nếu biết anh đã tìm được em, chú mừng lắm đó.

    11h đêm tàu về thành phố. Em, mũ be-rê đội ngược lục tung khu tập thể trường CĐ. Những giọng ngái ngủ bảo không có ai tên Sơn, hay chú Sơn đã chuyển đi thành phố khác rồi. Ngõ không trăng, tay em chạm vào những bụi cây đẫm ướt. Tiếng lá kêu lào xào như gió vừa lướt qua phím đàn. Vài chiếc cánh mỏng hơn tách ra ngai ngái. Màu tím. Chắc chắn phải tím ngắt. Em hạnh phúc vì thời gian trinh nguyên trở lại. ''''Anh sẽ làm tất cả những gì có thể để dẫu xa nhau em vẫn không cảm thấy mình đơn chiếc''''. Anh ơi!

    Em bây giờ đã qua 17 tuổi. Mỉm cười phát hiện mọi thứ chưa khi nào là số ít. Thành phố có nhiều dậu găng. Nhiều quán sửa xe dưới gốc bằng lăng. Nhiều cô gái vì thơ anh phải khóc. Nhưng, em không nuối tiếc. Một thời vĩnh viễn nhớ và tin!

    Mùa thu 17 tuổi, nếu không thế, làm sao em nhận ra chồi non cùng lá xanh

    CBTT

Chia sẻ trang này