1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện nhỏ của tôi

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi Speed_M, 04/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện nhỏ của tôi

    Truyện của...

    Em ...và tôi

    (về 1 thuở yêu người )

    Biết nói sao nhỉ? Tình yêu thì luôn khó nói, nhất là với kẻ dại khờ như tôi , thôi thì mượn vài nốt nhạc vậy :
    " Em! đã biết bao ngày bên em, là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em...nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi, thầm yêu em nên tim đau rã rời ..."
    "từ khi quen em, anh đã biết bối rối, vì những lúc thoáng nghe em cười ..."

    Quả vậy, quen em do tình cờ, gặp gỡ do duyên số, yêu em do đâu? chính tôi còn không biết ...với trách nhiệm "kẻ đi trước", tôi dần hay gặp gỡ em hơn ,và rồi ...
    nhưng con gái thì sớm nắng chiều mưa (trưa trở chứng ) - mà mưa nắng thế thì kẻ yếu tim như tôi toi nhanh lắm,em biết ko?...
    Lúc em vô tư, hồn nhiên - lúc em trầm ngâm, già dặn
    Lúc em gần, lúc em xa (tôi như dạt giữa vị trí người thân và 1 kẻ xa lạ )
    .
    .
    .
    "nếu anh nói anh vẫn chưa yêu thì thật ra anh đang dối mình, còn anh nói đã trót yêu em rồi, thì thật ra anh đang dối em ..."
    ngập ngừng ,băn khoăn vì "nói yêu em là điều khó khăn..." và rồi tôi cũng nói lên tình cảm của tôi với em - nhưng câu trả lời là sự im lặng (chắc em suy nghĩ ) , 3 hôm liền ko gặp (con gái hay ngại trước chuyện này)...
    Tôi tự lừa dối tôi như vậy ...(hinh như em ấy có người yêu ở nhà rồi, 1 thằng bạn nhắn vậy)
    kệ, tôi "dek care" và tiếp tục theo đuổi em ...nhưng em như con thuyền trôi theo dòng nước, còn tôi thì là bến lặng đã qua rồi ...
    em vẫn cười vui, vẫn vẻ thân thuộc - nhưng giữa tôi và em như có 1 khoảng cách, khoảng cách ấy mờ mờ, ảo ảo nhưng nó thật sự chắn giữa hai chúng tôi...vì sao thế ?
    thêm 2 tuần nữa, tôi bức bối, ngột ngạt ...đành "xin tư vấn " của những ngừơi mà tôi tin tưởng ..."khó đấy ", "căng nhỉ ", "làm tới đi ", " từ từ thôi em ạ, xáp lại nó sợ thì hỏng"... ---> tôi mad luôn
    thấm thoát 6 tháng quen em...
    Cái nắng đầu hè chói chang, chút oi bức nhưng tôi thì "lạnh" vì đó là cảm xúc tôi có khi đến nhà em ...
    và, biết làm sao được ; tôi đành hát "ừ thôi em nhé, ta chia tay từ đây "...(có lẽ cũng là số phận, đôi lúc tôi cũng băn khoăn khi bạn tôi tâm sự, chuyện "hữu duyên ,vô phận " lẽ thường ...)

    Nói thì dễ nhưng chuyện đè nén cảm xúc bản thân, quên đi một người mình đã thương yêu đâu phải là dễ ? nhất là khi tôi vẫn gặp em (dù ít hơn trước rất nhiều), vẫn vui vẻ giúp đỡ em những gì có thể (với tôi đó còn là hạnh phúc )...ôi "tình chỉ là ước mơ thôi, rồi mai bước em theo chồng rồi..."
    hic; có lẽ những ai yêu đơn phương đều vậy cả !?!?!

    và hôm nay , cùng em lang thang khắp cái thành phố nhỏ hẹp này tôi vẫn thấy mình còn tình cảm với em nhiều lắm, nhiều lắm (dù đã lắng xuống sau "sự im lặng của bầy cừu ")

    "em nhắm mắt(ngủ) một chút xíu nhe" -ừ ,ngủ chút đi, đến nơi anh gọi ...
    "đi bên em chiều mưa nắng, tóc em xanh xanh hoàng hôn , bao yeu thương trào dâng ,lòng khát khao "...

    TỰ dưng ,lòng nhẹ nhõm ,dịu bớt hơn ,
    "Anh âu sầu ngắm mãi bóng hình em
    Đau đớn làm sao? Sung sướng biết bao !"
    hai câu ấy hình như mình chép vu vơ đâu đó (thời cấp 3) và bây giờ...

    Ngủ ngon nhé em, với những giấc mơ đẹp, với cuộc đời nhiều màu hông ...mong em sẽ vững bước trên đường đời xa vợi phía trước cho dù "...she must face this world without me ..."

    "tôi yêu em chân thành, đằm thăm
    Cầu cho em được người (hơn) tôi sẽ yêu"
  2. hoatimngoaisan

    hoatimngoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, biển không có sóng vỗ bờ, ngày xưa, biển không có cát như bây giờ. Và gió, gió hãy thật êm và mây, mây trôi thật hiền, biển ngây thơ và biển không yêu bao giờ.
    Ai cũng có một thời nông nổi, nhưng rồi tất cả sẽ qua, chỉ còn mình ta với nồng nàn. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm ngọt ngào và cay đắng, có anh, có em và có cả mọi người. Giờ cách xa tổ quốc, muốn gào thét nhớ anh nhưng không thể vì em không còn thuộc về anh nữa.

Chia sẻ trang này