1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tại 1 ngôi chùa

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi muathang7, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathang7

    muathang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tại 1 ngôi chùa

    Không dám gọi đây là một truyện ngắn mà chỉ là bản ghi lại một sự việc tôi và bạn tôi đã từng chứng kiến khi còn học năm thứ hai đại học Thăng Long, buồn nhưng do không biết kết cục của câu chuyện tôi đã thêm vào một cái kết, cũng hy vọng cái kết đó không làm mọi người fải suy nghĩ quá nhiều

    ----------------------------------------------------------------------
    Chiều đã về trên ngôi chùa nhỏ, hôm qua dự báo thời tiết nói trời hôm nay nắng, không mưa, vậy mà giờ tất cả sao vẫn có vẻ u ám. Bà sãi già đưa từng nhát chổi lá dừa, này bụi trần, này hoa đại rũ cánh sau trận mưa đêm qua, này lá đa...bay lên bay lên...
    Đang giữa mùa hè nhưng nắng chiều đã không còn, nhưng những ô nắng rất nhỏ tròn tròn rớt lại của ngày vẫn điểm trên lá rơi. Không gian xung quanh tĩnh lặng như ở bao ngôi chùa khác tại Hà nội. "Chùa này thiêng lắm đấy mày ạh" Bính khẽ khàng bảo tôi, tiếng nói nhẹ đi như sợ phá vỡ mất một điều gì thiêng liêng lắm-là tiếng bà sãi quét chùa,tiếng lá rơi hay mùi hoa đại thơm ngát từ dưới gốc cây chúng tôi đang ngồi. "Uh", bất giác giọng tôi cũng trở nên khẽ khàng hơn "Người ta bảo Chùa Hà vốn nổi tiếng thiêng mà đặc biệt là chuyện nhân duyên..."

    -Mày đứng lại cho tao, tao bảo mày đứng lại con đĩ kia,có trả tao tiền ko thì bảo
    Người đàn bà khoảng 35 tuổi chạy vụt qua mặt chúng tôi, fá vỡ cả không gian yên tĩnh, chân dẫm lên nhưng chiếc lá chùa rơi.
    -Cháu không lấy của cô, sao cô lại thế, thiếu tiền thật nhưng cháu lấy làm gì
    Một cô gái trạc 25 tuổi, quần bò áo fông chấm bi loại rẻ tiền, da ngăm đen, mái tóc tỉa dài và nhọn như một chiếc lá, vừa chạy vừa thanh minh
    Người đàn bà giật luôn cái chổi lá dừa trong tay bà sãi lao theo sau cô gái
    -Không mày thì còn ai.Nhà chỉ có ba người,cô, mày và em. Em mới 15, đang tuổi ăn tuổi học, có 500nghìn để nhập học mai đóng rồi mà mày nỡ lấy hay sao...
    Trong chùa, các bà sãi và sư từ trong đã chạy ra khuyên hai người nên đi về, cổng chùa vốn chốn uy nghiêm, vậy mà...
    Càng đc thể, người đàn bà càng làm già
    -Các thầy không biết đấy, cháu là đĩ, nó cũng là đĩ, cháu thương nó fận bạc cho nó ở nhờ, thế mà có 500 nghìn cho con cháu đóng học nó cũng lấy mất, rõ là...đĩ, bà ta vừa hét vừa tiếp tục lao theo cô gái
    Âm sắc cuối cùng chưa kịp tắt, sau lưng người đàn bà có tiếng nói
    -Chị ý không lấy đâu,mẹ về đi
    Một con bé tuổi 15 mặc gần giống cô gái kia, cũng quần bò áo fông loại rẻ tiền dằn giọng
    -Sao mày biết không nó thì còn ai...
    -Chị ý không lấy, một thằng khốn nạn...
    -Thằng khốn nạn...
    -Mẹ, "khách" của con....
    Người đàn bà buông rơi cái chổi, cô gái cũng thôi đứng nấp sau cây đa già. Con bé quay lưng bước đi, những sợi tóc mai bám vào hai bên má, lưng áo hằn lên những vết nhăn...Trời đã bắt đầu tối rồi
    Chuông chùa vọng mãi fía xa
    Ai cho gột hết bụi tà trần gian...

    Tác giả: Mưa tháng 7.

Chia sẻ trang này