1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình ở Đài Loan

Chủ đề trong 'Văn học' bởi anhhungxalo, 31/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình ở Đài Loan

    Thường những chiều tan học, tôi chần chừ lại rất lâu trên núi, đứng lại ở một góc nào đó dãy hành lang cô đơn của toà nhà viện Văn học để nhìn về phía vịnh biển, gần ngay dưới chân toà nhà gạch đỏ cổ kính của Viện đào tạo Hải dương học. Có khi chỉ là một con nhạn biển vội vã bay xuyên qua dãy đèn cao áp lao về phía núi Vạn Sơn. Có khi là một đám mây nặng nề hơi nước chậm rãi bò kín bầu trời thấp, trắng đục một vẻ lãnh đạm song thanh thản. Có thể là những cặp sinh viên hôn nhau vội vã dưới chân hàng cột cao vút Viện Nghệ thuật, dưới tán lá mảnh mai xanh tha thiết của những cây Tiểu Diệp Lan vừa trở lá. Hình như có đám mây đầy mưa đã bay qua tâm hồn tôi, trong những buổi chiều tan học của tháng ba này.

    Mỗi góc hành lang đều sẵn một bộ bàn ghế giản dị, tôi sẽ chờ mặt trời lặn ở đó, lùi lại một chút để thấy chân trời mông lung sau chiếc lưng ghế dài, hoặc ngồi dướn lên một chút để điếu thuốc Cartier không thả tàn vào túm người vội vã dưới lầu. Chiều qua, trời Cao Hùng đổ mưa phùn, một cảm giác se lạnh và trống trải hiếm hoi xâm chiếm hoàn toàn không gian ngoài cửa sổ lớp học. Tôi nhắn tin bằng một ngón tay lén lút dưới gầm bàn: "Em nhìn thấy trời với biển chạm nhau bằng màu xanh lam mênh mang anh ạ. Em muốn anh ở đây bên em để cùng chia sẻ giây phút này biết bao. Mà sao mỗi lần nhắn tin cho anh, em đều buồn đến thế này nhỉ?".

    Ngày buồn nhất, tôi ở lại giảng đường trên núi đến khi trời sập tối hẳn, đèn từ đường cao tốc dẫn vào khu Tiền Trấn phía Đông Bắc vịnh Tây Tử đã sáng từ lúc 19 giờ. Viết bài thơ ngắn chẳng biết để làm gì:

    Cơn mưa mở cánh cửa cũ
    Căn nhà em nhiều trưa không tiếng nói
    Phải vì cơn mưa chở đến nỗi niềm?

    Chiếc váy từng quen đôi chân mười lăm
    Giờ khép lại những ngày thân thương cũ
    Em ở đâu trong chuỗi hạt buồn?

    Con nhện nằm lười ô cửa
    Gió từ mưa mang tới buổi chiều tà...
    30/3/2004

    ----------

    Nhoài người qua ô cửa khoảng trời
    Biển ở lại mùa xuân xa hai mốt

    Nhịp điệu anh về theo tiếng xe trên đại lộ cao tốc
    Em vòng quanh bài hát lúc năm giờ

    Phải chiều nào cũng vậy
    Em bất lực trước giấc mơ tình yêu giờ tan học
    Tiếng còi xe bất lực lúc năm giờ.
    30/3/2004

    [​IMG] Ối ối, tha cho em ạ !!! [​IMG]
  2. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác sau một giấc mơ là một giấc mơ, khi mỗi bình minh lên chạy bộ dọc con đường núi, qua những dãy nhà cổ kính đang im lìm, qua những ngã rẽ bất ngờ rộ lên một vầng hoa tươi ngỡ ngàng. Những lớp hoa đỗ quyên bất chấp thời gian và khoảng cách, cứ lần lượt trổ suốt 500 km từ Đài Bắc về tới tận Cao Hùng, hoa gạo lãng mạn dọc những con đường men theo đê bao vịnh biển. Tôi có bông hoa ngũ sắc mộc mạc và lớp cỏ đuôi cáo ngơ ngác dọc sông Tình Yêu bên ngoài tường rào trường Tiểu học Sư Hồ. Tôi có những bông trứng cá trắng muốt ngoài hàng rào ký túc, cứ mỗi sáng chạy bộ leo núi lại thấy dường như trắng hơn, thành thật hơn với mình.
    Cảm giác của niềm hạnh phúc đơn giản giống như tự do. Tôi có niềm vui mỗi sáng và niềm tha thiết trong mỗi buổi lê minh. Cây Đậu Mưa tám mươi năm tuổi ngoài cửa sổ phòng tôi cứ 6 giờ tối là biết khép lá, bình mình là giờ Đậu Mưa nở ra từng bông hoa tím rung rinh vô cùng cảm động. Có lần tôi mang máy ảnh ra chụp hình cái cây nhạy cảm và hiền lành này, lúc lấy ra xem thì hoá ra lại có ảnh của đôi sinh viên đang hôn nhau dưới tán Đậu Mưa. Thật là kỳ lạ, những giây phút bạn nhận ra cuộc sống đang mở ra bao nhiều niềm vui.
    Cảm giác nhớ trên da thịt tôi là một ngón tay ấm áp đã vẽ lên áo tôi một bông hoa vô hình, một cái lá May mắn bốn cánh nở ra âm thầm không màu sắc, có thể làm tôi quên đi những cay đắng trong đời sống dọc thời gian dài dằng dặc của một cuộc chờ đợi vô biên. Chờ trong mỗi bình minh thức dậy thèm hôn lên đôi tay đã từng được âu yếm, thèm cảm giác bên mình là một cuộc chờ đợi mới của tôi, cũng đang bình yên và chờ đợi như tôi. NHỚ là cảm giác không thể nào đành lòng để sống tiếp, không cần ngày mai, không cần những bông hoa những màu sắc mùi hương, chỉ cần biết có một sự chờ đợi bình minh, như tôi. Thế là đủ để lại qua một ngày đầy chờ đợi.
    Bông hoa nào đã nở trong khi tôi không ở đó? Giấc mơ nào đã đến bên tôi trong đêm tôi thao thức nằm nghe bông hoa nở?
    Cú ngã cuối
    Khép em trong vòng tay
    Em tưởng mất em mười tám tuổi
    Nghe radio vẳng tới giọng buồn
    Anh nhắm mắt trong đêm tĩnh lặng
    Phải em là em vô cùng tuổi
    Thao thức hôn lên ngực buồn phiền
    Đêm mở vài mắt sao
    Chiếu sáng những ngọn khói lưu huỳnh Đài Bắc
    Tưởng sẽ chẳng về đâu chuyện tình
    Con đường núi trở lại ngày bé dại
    Em hôn giấc mơ đi qua mắt môi anh
    Lướt giữa đôi chân tê điếng giọng người
    Giọt nước mắt đầu năm mười lăm tuổi
    Rơi về cơn sóng thao thiết xô đêm...
    Yêu như thể em sẽ từng mất hết
    Dù sẽ chẳng về đâu giữa cuộc đời này...
    [​IMG] Ối ối, tha cho em ạ !!! [​IMG]
  3. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác sau một giấc mơ là một giấc mơ, khi mỗi bình minh lên chạy bộ dọc con đường núi, qua những dãy nhà cổ kính đang im lìm, qua những ngã rẽ bất ngờ rộ lên một vầng hoa tươi ngỡ ngàng. Những lớp hoa đỗ quyên bất chấp thời gian và khoảng cách, cứ lần lượt trổ suốt 500 km từ Đài Bắc về tới tận Cao Hùng, hoa gạo lãng mạn dọc những con đường men theo đê bao vịnh biển. Tôi có bông hoa ngũ sắc mộc mạc và lớp cỏ đuôi cáo ngơ ngác dọc sông Tình Yêu bên ngoài tường rào trường Tiểu học Sư Hồ. Tôi có những bông trứng cá trắng muốt ngoài hàng rào ký túc, cứ mỗi sáng chạy bộ leo núi lại thấy dường như trắng hơn, thành thật hơn với mình.
    Cảm giác của niềm hạnh phúc đơn giản giống như tự do. Tôi có niềm vui mỗi sáng và niềm tha thiết trong mỗi buổi lê minh. Cây Đậu Mưa tám mươi năm tuổi ngoài cửa sổ phòng tôi cứ 6 giờ tối là biết khép lá, bình mình là giờ Đậu Mưa nở ra từng bông hoa tím rung rinh vô cùng cảm động. Có lần tôi mang máy ảnh ra chụp hình cái cây nhạy cảm và hiền lành này, lúc lấy ra xem thì hoá ra lại có ảnh của đôi sinh viên đang hôn nhau dưới tán Đậu Mưa. Thật là kỳ lạ, những giây phút bạn nhận ra cuộc sống đang mở ra bao nhiều niềm vui.
    Cảm giác nhớ trên da thịt tôi là một ngón tay ấm áp đã vẽ lên áo tôi một bông hoa vô hình, một cái lá May mắn bốn cánh nở ra âm thầm không màu sắc, có thể làm tôi quên đi những cay đắng trong đời sống dọc thời gian dài dằng dặc của một cuộc chờ đợi vô biên. Chờ trong mỗi bình minh thức dậy thèm hôn lên đôi tay đã từng được âu yếm, thèm cảm giác bên mình là một cuộc chờ đợi mới của tôi, cũng đang bình yên và chờ đợi như tôi. NHỚ là cảm giác không thể nào đành lòng để sống tiếp, không cần ngày mai, không cần những bông hoa những màu sắc mùi hương, chỉ cần biết có một sự chờ đợi bình minh, như tôi. Thế là đủ để lại qua một ngày đầy chờ đợi.
    Bông hoa nào đã nở trong khi tôi không ở đó? Giấc mơ nào đã đến bên tôi trong đêm tôi thao thức nằm nghe bông hoa nở?
    Cú ngã cuối
    Khép em trong vòng tay
    Em tưởng mất em mười tám tuổi
    Nghe radio vẳng tới giọng buồn
    Anh nhắm mắt trong đêm tĩnh lặng
    Phải em là em vô cùng tuổi
    Thao thức hôn lên ngực buồn phiền
    Đêm mở vài mắt sao
    Chiếu sáng những ngọn khói lưu huỳnh Đài Bắc
    Tưởng sẽ chẳng về đâu chuyện tình
    Con đường núi trở lại ngày bé dại
    Em hôn giấc mơ đi qua mắt môi anh
    Lướt giữa đôi chân tê điếng giọng người
    Giọt nước mắt đầu năm mười lăm tuổi
    Rơi về cơn sóng thao thiết xô đêm...
    Yêu như thể em sẽ từng mất hết
    Dù sẽ chẳng về đâu giữa cuộc đời này...
    [​IMG] Ối ối, tha cho em ạ !!! [​IMG]
  4. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Cây Đậu Mưa

    [​IMG] Ối ối, tha cho em ạ !!! [​IMG]
  5. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Cây Đậu Mưa

    [​IMG] Ối ối, tha cho em ạ !!! [​IMG]
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Thế còn cây Tiểu Diệp Lan nó thế nảo hử chị? Nghe cái tên đó, hay quá.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Thế còn cây Tiểu Diệp Lan nó thế nảo hử chị? Nghe cái tên đó, hay quá.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Em thì thích cái tên dòng sông, tên chi mà đẹp rứa vậy hè?
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Em thì thích cái tên dòng sông, tên chi mà đẹp rứa vậy hè?
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  10. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Những con vẹt mất ngủ cãi cọ suốt đêm ngoài cửa sổ. Tiếng kêu vang xa ai oán, nghe như giọng người thất thanh gọi.
    Words of heart là một câu chuyện kể buồn bã về tình yêu, anh có nhớ chúng ta đã yêu nhau như thế nào ở hàng nghìn năm trước, và làm sao nhận ra nhau trong thế giới này? Khúc nhạc ấy vọng về mãi trong những giờ phút sôi động nhất lặng lẽ nhất hy vọng nhất của tôi, như một câu hỏi tha thiết vào trái tim tôi mỗi khi lo âu trước đường dài phía trước, rồi ai sẽ bên tôi cùng chia sẻ và cảm nhận nhịp điệu đời sống?
    Khi gió về trên những đỉnh núi phía Nam thành phố, những con én liệng điên cuồng ngoài cửa sổ lớp học, phật đôi cánh bướng bỉnh vào những lá cây tơi tả bay. Sóng đập vào bãi đá theo cái cách thất vọng tuyệt đẹp của đám bọt nước sôi sục. Âm thanh ấy cũng giống như sự câm lặng, giữa chúng ta có một giao kèo và anh hỏi bằng sự im lặng, em trả lời bằng cảm nhận. Có phải tình yêu đã lén lút chơi khăm đôi tai chúng ta? Để chỉ còn nghe thấy tiếng gió và hơi thở của biển ở phía bên kia những ghềnh đá, những cửa kính ô tô, những con đường thăm thẳm chia đôi một bên vực sâu một bên núi cao?
    Sớm nay chạy bộ bên nhau trên con đường núi vòng quanh các dãy nhà gạch đỏ cổ kính như những toà lâu đài, xuyên qua các khoảng rừng âm u rồi lượn quanh eo biển bình yên, đột ngột nghe thấy tình yêu trong tim giống một tiếng thở dài và mồ hôi rơi xuống má cũng mặn như nước mắt. Nụ hôn ta nhận sáng nay liệu còn có nụ hôn sớm mai? Những giây phút bên nhau liệu có trở lại và người đàn ông ở bên ta liệu sẽ còn bên ta, khi mà ngày nào bình minh cũng tới, cũng tươi đẹp như thế này?
    Hay những âm thanh ấy giống lời thì thầm ta từng nghe trong những đêm thao thức bên nhau chờ bình minh tới, nằm nghe tiếng xe từ mười bốn tầng lầu bên dưới rì rào như mưa, như biển Tây Tử thở, mãi mãi giọng nói ấy không trở lại song mãi mãi ta đã có trong đời?
    [​IMG] Ối ối, tha cho em ạ !!! [​IMG]

Chia sẻ trang này