1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình ở Đài Loan

Chủ đề trong 'Văn học' bởi anhhungxalo, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hay thật, hiệu sách trên đường Minh Triết! Chà!
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  2. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    - Nhịp điệu cuộc sống
    Những tiệm bách hoá nhỏ dựng lên khắp Đài Loan với mật độ dày đặc nhất quả đất: SevenEleven, OK, JYoung, Toàn gia phúc, Cửa hàng Phúc lợi địa phương, siêu thị nhỏ... Carefure và Dollard cũng biến thành những tiệm bách hoá khổng lồ theo kiểu bình dân hết sức. Tiện lợi thường làm người ta lơ đễnh. Ba bước một thùng rác, hai trăm mét một máy rút tiền tự động và mỗi ngày một phút trước giá đồ các loại bao cao su nhiều màu sắc nhiều công dụng.
    Cuộc sống bày ra như thế, trơn tru và vật chất, vậy vì sao anh đứng lại trước tôi?
    Hay như câu sấm truyền trước ngôi chùa Tây Tạng Kemakeju ngày hôm ấy: "Đã tới mà chưa đến, đã đi mà chưa rời!". Khi ấy quay lại là bao nhiêu mây trời tháng mười hai đang trôi qua sau vai. Những quả chuông Ước mơ ở Đài Nam rung lên mê mải trong những vòng xoay tĩnh tâm quanh chân ngôi đền thiêng. Vần lên quanh đây là những dấu tay lơ đễnh, đã đến mà không bao giờ đến được, chỉ có mây trời bay mải miết sau vai.
    Tôi đã từ chối cái nhìn khắc khoải ấy. Tháng mười hai nổi gió trên những tháp chuông, tưởng vọng được tiếng buồn qua cửa kính màu ghép những bông hoa thuỷ tinh xanh đỏ u uẩn của căn phòng cầu nguyện dưới chân tu viện. Thèm quá một giấc ngủ dài.
    Đêm Nguyên Tiêu rực rỡ hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn ***g đỏ treo khắp mảnh đất Đài Loan. Đèn ***g trên sông, trên mái chùa, trên tường thành Quảng trường tưởng niệm Trung Chính Đài Bắc. Đèn ***g đỏ lẻ loi trên ngôi nhà gỗ nát cuối phố nghèo Cổ Sơn-Cao Hùng, kiêu kỳ trên sân vận động Đào Nguyên gần Đài Bắc, thảnh thơi ở phố cổ Ưng Ca giữa tiếng va lanh canh của đồ sứ Trung Hoa giả cổ rồng phượng loằng ngoằng. Nguyên Tiêu của tôi trải dài khắp các địa danh đi qua, thao thức nhớ về một điều gì đó không rõ rệt đang gần bên, gọi tôi trong mơ. Thèm làm sao một giấc mơ dài bình yên thức dậy trong tháng Giêng xanh?
    Cú điện thoại đường dài ngày hôm ấy không nhắc gì đến tình yêu. Chỉ nhắc đến cuộc sống.
    Chúng ta chạy đuổi theo thời gian một cách đau đớn. Tôi có tám năm để nối tiếp từ chân trời đến chân trời và anh đã mất tám năm trong chờ mong, lơ đễnh Đài Loan. Quay lại là những ký ức lộn xộn không đáng có, những toan tính mỏi mệt trên khắp đường dài. Để một đêm đứng trước những ngọn khói khét, nóng và bải hoải trong thung tận Bắc Đầu, nước mắt bắt đầu chảy xuống khi nói về cái chết. Tôi biết là thể nào rồi cái chết cũng sẽ chiến thắng chúng tôi.
    Tôi không phải là một người dũng cảm, tôi không thể ở lại đời sống này lâu hơn, vậy thì hãy để tôi yêu trong thời gian cuối cùng.
    Nhịp điệu ấy là nụ hôn trước ngày chia tay, khi tôi mải mê nhìn xuống khu phố Nam Tân. Thèm quá trong giấc mơ dài này ta không bao giờ tỉnh dậy.
    ------------------------
    Hàng Tiểu Diệp Lan trước cửa Học viện Nghệ thuật:

    Được anhhungxalo sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 06/04/2004
  3. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    - Nhịp điệu cuộc sống
    Những tiệm bách hoá nhỏ dựng lên khắp Đài Loan với mật độ dày đặc nhất quả đất: SevenEleven, OK, JYoung, Toàn gia phúc, Cửa hàng Phúc lợi địa phương, siêu thị nhỏ... Carefure và Dollard cũng biến thành những tiệm bách hoá khổng lồ theo kiểu bình dân hết sức. Tiện lợi thường làm người ta lơ đễnh. Ba bước một thùng rác, hai trăm mét một máy rút tiền tự động và mỗi ngày một phút trước giá đồ các loại bao cao su nhiều màu sắc nhiều công dụng.
    Cuộc sống bày ra như thế, trơn tru và vật chất, vậy vì sao anh đứng lại trước tôi?
    Hay như câu sấm truyền trước ngôi chùa Tây Tạng Kemakeju ngày hôm ấy: "Đã tới mà chưa đến, đã đi mà chưa rời!". Khi ấy quay lại là bao nhiêu mây trời tháng mười hai đang trôi qua sau vai. Những quả chuông Ước mơ ở Đài Nam rung lên mê mải trong những vòng xoay tĩnh tâm quanh chân ngôi đền thiêng. Vần lên quanh đây là những dấu tay lơ đễnh, đã đến mà không bao giờ đến được, chỉ có mây trời bay mải miết sau vai.
    Tôi đã từ chối cái nhìn khắc khoải ấy. Tháng mười hai nổi gió trên những tháp chuông, tưởng vọng được tiếng buồn qua cửa kính màu ghép những bông hoa thuỷ tinh xanh đỏ u uẩn của căn phòng cầu nguyện dưới chân tu viện. Thèm quá một giấc ngủ dài.
    Đêm Nguyên Tiêu rực rỡ hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn ***g đỏ treo khắp mảnh đất Đài Loan. Đèn ***g trên sông, trên mái chùa, trên tường thành Quảng trường tưởng niệm Trung Chính Đài Bắc. Đèn ***g đỏ lẻ loi trên ngôi nhà gỗ nát cuối phố nghèo Cổ Sơn-Cao Hùng, kiêu kỳ trên sân vận động Đào Nguyên gần Đài Bắc, thảnh thơi ở phố cổ Ưng Ca giữa tiếng va lanh canh của đồ sứ Trung Hoa giả cổ rồng phượng loằng ngoằng. Nguyên Tiêu của tôi trải dài khắp các địa danh đi qua, thao thức nhớ về một điều gì đó không rõ rệt đang gần bên, gọi tôi trong mơ. Thèm làm sao một giấc mơ dài bình yên thức dậy trong tháng Giêng xanh?
    Cú điện thoại đường dài ngày hôm ấy không nhắc gì đến tình yêu. Chỉ nhắc đến cuộc sống.
    Chúng ta chạy đuổi theo thời gian một cách đau đớn. Tôi có tám năm để nối tiếp từ chân trời đến chân trời và anh đã mất tám năm trong chờ mong, lơ đễnh Đài Loan. Quay lại là những ký ức lộn xộn không đáng có, những toan tính mỏi mệt trên khắp đường dài. Để một đêm đứng trước những ngọn khói khét, nóng và bải hoải trong thung tận Bắc Đầu, nước mắt bắt đầu chảy xuống khi nói về cái chết. Tôi biết là thể nào rồi cái chết cũng sẽ chiến thắng chúng tôi.
    Tôi không phải là một người dũng cảm, tôi không thể ở lại đời sống này lâu hơn, vậy thì hãy để tôi yêu trong thời gian cuối cùng.
    Nhịp điệu ấy là nụ hôn trước ngày chia tay, khi tôi mải mê nhìn xuống khu phố Nam Tân. Thèm quá trong giấc mơ dài này ta không bao giờ tỉnh dậy.
    ------------------------
    Hàng Tiểu Diệp Lan trước cửa Học viện Nghệ thuật:

    Được anhhungxalo sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 06/04/2004
  4. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Nghe câu này nhớ Trịnh quá, Trịnh cũng có câu: "Không hẹn mà đến, không chờ mà đi ..." trong "Bốn mùa thay lá".

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  5. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Nghe câu này nhớ Trịnh quá, Trịnh cũng có câu: "Không hẹn mà đến, không chờ mà đi ..." trong "Bốn mùa thay lá".

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  6. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Em không thấy hàng cột cao vút của Viện Nghệ thuật đâu cả. Chị chụp một cái nhé!
  7. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Em không thấy hàng cột cao vút của Viện Nghệ thuật đâu cả. Chị chụp một cái nhé!
  8. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Mến tặng chị Anhhungxalo cái avatar dễ thương...
    [​IMG]
  9. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Mến tặng chị Anhhungxalo cái avatar dễ thương...
    [​IMG]
  10. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn, tôi đã ngắm hàng cột gạch đỏ rực phía ngoài quảng trường chân núi trước dãy nhà Viện nghệ thuật này từ lâu rồi song không biết làm thế nào chụp để toát lên được cái vẻ đẹp mà có một lần tôi đã nhìn thấy trong buổi sáng nắng sớm trên núi.
    Tôi đang cố gắng dịch một đoạn viết trong này để anh ấy cùng đọc.
    Song có lẽ là cũng chả bao giờ.
    Ngày mai
    Không bao giờ giấc mơ trở lại song tôi hạnh phúc vì tôi từng mơ ước.
    Đêm qua những con vẹt tạm hưu chiến một đêm trên cái ổ lạnh tanh trên núi. Anh thu xếp cái chỗ ngủ bé xíu trong chiếc xe đọng đầy hơi nước ngoài của kính, để tôi có thể duỗi dài đôi chân mỏi mệt. Thế mà nửa đêm thức giấc đã phát hiện ra anh cũng ngủ gục xuống, đầu dựa hẳn vào vai tôi, thật là kỳ lạ cảm giác mái đầu người yêu nặng trĩu trên vai. Rất lâu rồi mới dám buông thả như thế.
    Bình minh lên chậm rãi sau những tán cây phong non xanh rỡ ràng sườn núi. Những cái lá ba cánh khe khẽ xếp bài quanh cây. Anh thở, ôm chặt tay trong cơn mơ. Tôi ứa nước mắt khi anh ở ngay bên mà tôi vẫn còn đau những bình minh một mình, tỉnh giấc trong vô cùng khao khát. Có giấc ngủ đến trong đêm Bắc Đầu đầy đau xót, không dám chạm tay vì biết sẽ không để làm gì khi ngày mai là một ngày khác. Tình yêu này sẽ mất đi không còn dấu vết, chỉ là nỗi đau trong đời không thể nào có nhau. Có giấc ngủ chập chờn chờ đợi một ngày đầu tháng tư, tỉnh dậy bằng một nụ hôn ấm áp tha thiết trong căn nhà sững sờ bóng chiều Nam Tân. Có một đêm lang thang lủi xe vào những tán Dương Đề trong công viên hoang dã núi Sài, cố ru ngủ trên cái ghế bé xíu và cười rúc rích trong bóng đêm thăm thẳm. Tôi đã từng mơ sẽ không bao giờ chết cũng như không bao giờ lìa tay nhau.
    Hay còn nhớ giấc ngủ thoáng qua ở khu vực suối bùn Quan Tử Lĩnh của ngày hôm kia, chúng ta lần đầu tiên thiếp đi trong cơn đau điên cuồng của một cuộc chạy trốn. Chạy trốn thật xa, anh đã từng nói hay ta sẽ cùng chết trên một vực núi nào để để ít nhất, còn đuợc ở bên nhau cho đến phút cuối cùng. Hay là ta sẽ lặng lẽ vượt biển, làm người bất hợp pháp ngay trên tổ quốc, sẽ về miền Nam Việt Nam đầy nắng ấm và sẽ mai danh ẩn tích như những người chỉ muốn sống sao cho chóng hết. Kỳ thực là sống sao cho tận hết.
    Tình yêu, liệu tôi còn có ngày mai không?
    Ở Vân Nam-Trung Quốc có một vùng đất hẻo lánh trên những mái nhà núi tiếp núi, nơi những cây xương rồng Tiên Nhân Trảng nở hoa vàng tung trước gió, tên là Lệ Giang. Thị trấn ấy là di sản văn hoá thế giới, có 120 nóc nhà cổ kính xây từ hàng trăm năm nay, xếp úp 3 mặt nhà với nhau quây vào một bức tường làm bình phong. Nghe đồn những dòng suối bé xíu luồn lách ngay dưới chân từng ngôi nhà, luồn quanh bếp, múc nước dưới chân lên tắm suối ngay trong buồng. Trẻ em hiền, người già ưa kể chuyện và không ở đâu trên khắp thế giới nhịp điệu cuộc sống lại chậm rãi, như cuốn phim quay vô cùng chậm như ở thị trấn Lệ Giang.
    Chúng tôi đã hứa sẽ cùng đi tới đó, và sẽ yêu nhau, đi đến với nhau trong tận cùng nhịp điệu chậm rãi đó. Để thấy thời gian ngừng lại quanh chúng ta, tìm ra nhau sau những giấc mơ dài hoặc ít nhất, mơ ước để biết rồi một ngày mai tỉnh giấc, ta thấy vẫn còn được ở kề bên người mình yêu.

Chia sẻ trang này