1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình ở Đài Loan

Chủ đề trong 'Văn học' bởi anhhungxalo, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Tin ngắn trong đêm
    Em-Yêu thì không có tội!! Hãy cố gắng sống thật tốt, tôi vĩnh viễn giúp em! Mong đêm nay em có một giấc mơ đẹp...
    Em không ngủ được, em nghĩ đến anh.
    Yêu em.
    Khi tỉnh dậy, ý nghĩ đầu tiên là anh. Mong được nhìn thấy anh cười.
    Tôi thích em cười, lúc em cười em là người phụ nữ vô cùng phụ nữ.
    Chiều nay em ngồi đọc sách trong Tiệm sách trên đường Minh Triết, nhớ anh đến đau lòng. Chiều nay em có cầm được bàn tay anh không?
    Tối 9 giờ chờ tôi ở cổng tiệm sách, được không? Yêu em.
    Em đã nghĩ kỹ rồi, em phải đi. Em biết sau này em sẽ hối hận song em phải đi.
    Tôi đưa em đi.
    (Ba ngày)
    Bây giờ em không trốn được anh nữa!
    Rất nhớ rất nhớ em.
    Sáng 6h leo núi, chiều 17h30 chạy bộ, đánh bóng rổ hoặc bơi. Mong anh có ngày đến đây luyện tập cùng em.
    Đã mười hai giờ đêm, vì nhớ em, tôi không thể nào tập trung đọc sách. Mong đêm nay em có giấc mơ đẹp. Yêu em.
    Em nhìn thấy trời với biển chạm nhau bằng màu xanh lam mênh mang anh ạ. Em muốn anh ở đây bên em để cùng chia sẻ giây phút này biết bao. Mà sao mỗi lần nhắn tin cho anh, em đều buồn đến thế này nhỉ?
    Tôi đang làm thêm giờ, nếu rảnh em lên mạng! Tin nhắn của em luôn làm tôi cảm động. Yêu em.
    Vừa tan học, đang nghĩ đến anh, mong ước làm sao được cùng anh chia sẻ những năm tháng đẹp đẽ này!
    Leo núi xong chưa tắm, đi làm luôn, haha...
    Lần sau không dám đến gần!
    Rất hy vọng em chia cùng tôi những đắng cay và ngọt ngào của đời sống!
    Em không chống cự được những dịu dàng và chăm sóc và tình yêu anh mang đến. Em mong giấc mơ này em không bao giờ tỉnh dậy.
    Hãy cho tôi thời gian để tìm lối thoát cho cả hai chúng ta!
    Em mong anh ở bên, em muốn tình yêu tìm phương hướng cho em!
    Ngoan ngoãn chờ tôi nhé, 5 giờ tôi sẽ về nhà. Yêu em.
    Em phát hiện cảm giác yêu anh giống năm 18 tuổi, khi đó gia đình rất khổ, còn dùng củi ướt nấu cơm. Khoảng 6 giờ chiều em đang vất vả thì chợt nghe thấy từ trên Radio đang đọc một truyện ngắn của em. Em bàng hoàng thì ra trong cuộc sống khổ cực như thế em vẫn có được một hạnh phúc đầy mơ ước. Em quên rồi. Giờ yêu anh, cảm giác ấy sững sờ tái hiện lại.
    Cảm ơn em, tôi đã tìm được em.
    Đau lòng quá. Đây là tình yêu hay là giày vò khổ não?
    Tôi thật lòng yêu em.
    Em có việc gấp phải trở về Việt Nam, hôm nay còn phải đi làm vài việc, sợ không có thời gian gặp anh để chào. Thôi thế cũng tốt!
    Mang tôi về Việt Nam.
    -...............
    Đừng xa tôi tôi sẽ đau lòng mà chết.
    -..............
    Tôi sẽ dùng cả đời để yêu em!
    -..............
    Chúng ta cùng dựng một gia đình, yêu em đến khi chết.
    -.........
    Vô cùng yêu em!
    -.............
    (không hồi âm)
    Được anhhungxalo sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 15/04/2004
  2. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0

    Không gian thật im ắng. Lạch cạch...Lạch cạch...Tiếng điều hoà kêu mệt mỏi. Em có cảm giác mình cũng bắt đầu mệt mỏi và già nua như chiếc điều hoà này.

    Mở toang cửa sổ nhìn về phía trước là những đám mây đen vần vũ. Hình như trời Đài Bắc sắp có mưa. Ngút ngàn trên không trung, hai đám mây lẻ loi hiền hoà trải dài trong tầm mắt của kẻ tha hương, cô đơn tột cùng trong sự trống trải. Chúng gặp nhau, hôn nhau rồi ôm nhau ngao du trên bầu trời đêm ảm đạm. Em tự hỏi, đám mây nào là anh, đám mây nào là em?
    Dường như định mệnh buộc chúng ta gặp nhau. Réo rắt, tha thiết tiếng đàn ghita hoà quyện trong tiếng đàn violon vút lên từ dưới giàn hoa ở một quán nhạc chật chội đầy hơi người và lất phất mưa xuân, Em đã gặp Anh. Nhưng trong cơn say triền miên đầy mộng mị, ông già định mệnh bẳn tính đã đẩy chúng ta bật ra xa, không cho hai đám mây hợp lại với nhau trở thành một cơn mưa bóng mây đỏng đảnh. Sợi dây chun sau khi căng xa hết sức thì sẽ bật trở lại, quất vào tay người đau điếng. Em luôn cảm thấy ứa nước mắt nghĩ đến sự đớn đau khi chiếc dây chun bật vào tay.
    Hai đám mây vẫn quấn lấy nhau. Có lẽ, chúng sẽ không bao giờ tách rời nhau, bởi vì chúng đã hoà vào nhau và đang thanh thản bay trên bầu trời đêm Đài Bắc. Chúng sẽ không bao giờ biến mất phải không anh?
    Dường như bên em vẫn văng vẳng vọng về tiếng đàn ghita tha thiết với bài hát Đôi bờ: Mình em chỉ biết có riêng Anh với tình đôi lứa ta. Một dòng sông sóng nước bao la, đôi bờ đâu cách xa."
    (Một đêm vô cùng nhớ Anh và ...buồn)
  3. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0

    Không gian thật im ắng. Lạch cạch...Lạch cạch...Tiếng điều hoà kêu mệt mỏi. Em có cảm giác mình cũng bắt đầu mệt mỏi và già nua như chiếc điều hoà này.

    Mở toang cửa sổ nhìn về phía trước là những đám mây đen vần vũ. Hình như trời Đài Bắc sắp có mưa. Ngút ngàn trên không trung, hai đám mây lẻ loi hiền hoà trải dài trong tầm mắt của kẻ tha hương, cô đơn tột cùng trong sự trống trải. Chúng gặp nhau, hôn nhau rồi ôm nhau ngao du trên bầu trời đêm ảm đạm. Em tự hỏi, đám mây nào là anh, đám mây nào là em?
    Dường như định mệnh buộc chúng ta gặp nhau. Réo rắt, tha thiết tiếng đàn ghita hoà quyện trong tiếng đàn violon vút lên từ dưới giàn hoa ở một quán nhạc chật chội đầy hơi người và lất phất mưa xuân, Em đã gặp Anh. Nhưng trong cơn say triền miên đầy mộng mị, ông già định mệnh bẳn tính đã đẩy chúng ta bật ra xa, không cho hai đám mây hợp lại với nhau trở thành một cơn mưa bóng mây đỏng đảnh. Sợi dây chun sau khi căng xa hết sức thì sẽ bật trở lại, quất vào tay người đau điếng. Em luôn cảm thấy ứa nước mắt nghĩ đến sự đớn đau khi chiếc dây chun bật vào tay.
    Hai đám mây vẫn quấn lấy nhau. Có lẽ, chúng sẽ không bao giờ tách rời nhau, bởi vì chúng đã hoà vào nhau và đang thanh thản bay trên bầu trời đêm Đài Bắc. Chúng sẽ không bao giờ biến mất phải không anh?
    Dường như bên em vẫn văng vẳng vọng về tiếng đàn ghita tha thiết với bài hát Đôi bờ: Mình em chỉ biết có riêng Anh với tình đôi lứa ta. Một dòng sông sóng nước bao la, đôi bờ đâu cách xa."
    (Một đêm vô cùng nhớ Anh và ...buồn)
  4. dzung_vnese

    dzung_vnese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    0
    ôi sao mà lãng mạn thế
  5. dzung_vnese

    dzung_vnese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    0
    ôi sao mà lãng mạn thế
  6. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đối thoại hay nhất tớ từng được đọc.
  7. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đối thoại hay nhất tớ từng được đọc.
  8. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn tôi trên giấy
    Tôi rất thích Tam Mao vì bức ảnh khi cô ngoài ba mươi, mặc một tấm váy đỏ dài đứng trước ngôi nhà đất ở vùng Sa mạc Sahara, tự tin và rạng rỡ nhìn thẳng vào ống kính. Cô ấy nhìn vào người yêu.
    Có thể vì tôi cũng thích những truyện ngắn, tạp bút, du ký của Tam Mao viết theo mỗi vùng đất cô đi qua. Tuy nhiên, không có tạp bút nào lường đến cái chết. Ha-shi, một nhà thám hiểm người Tây Ban Nha, chồng cô mất tích sau một trận bão cát trong sa mạc. Một chuyến thám hiểm như mọi lần, trên một vùng đất lạ, chấm dứt một chuyện tình. Nhiều năm sau ở tuổi 50, tại một bệnh viện ở Đài Bắc, Tam Mao đã ngồi trên ghế, dùng một dây lụa, một cái tất tơ, hay cái khăn trắng gì đó, tự buộc mình vào ghế và thắt cổ chết trong im lặng.
    Sanmao1.bmp
    Sanmao3.bmp
    Cái chết hoàn toàn phản khoa học, một người không thể tự thắt cổ mình chết với khuôn mặt thanh thản như thế, song tôi tin khi ấy Tam Mao cũng nghĩ chỉ có cái chết mới kéo gần được với tình yêu. Khi đấy là năm 1991. Tôi tin cô ấy không chịu đựng nổi nỗi cô đơn trong cuộc đời dài thăm thẳm này.
    Chúng tôi thường dừng lại rất lâu trước giá sách, chọn lấy một cuốn sách văn học và bắt đầu trò chuyện. Truyện ngắn, tản văn, những giải thưởng, những người đang lên trên văn đàn. Những tác giả nào có thể giới thiệu ở Việt Nam, những cây bút trẻ nào nên đưa vào tập sách tuyển chọn? Những tác phẩm nào có thể đặt cạnh nhau để tôn nhau lên chứ không phải là để nói "xin lỗi" một cách kẻ cả?
    Bao nhiêu dự định, khi chúng tôi yêu nhau và cùng nhìn về phía trước, nhìn về phía Văn học. Cố gắng để kéo độc giả hai nước gần nhau hơn trong cái nhìn khách quan và mới mẻ, không bị tác động bởi những best-selle nhan nhản, những đầu tư đòi tiền chính phủ. Anh thường lúng túng vì tình yêu, tôi lo âu vì quá nhiều dự định. Giá cuộc sống cho ta thêm thời gian để yêu và để sống, được cùng nhau đi tới?
    Những trang sách mở ra số phận. Chúng tôi đang chạy đua để có thể, yêu nhau không phải chỉ là đau đớn vì Yêu mà còn là hạnh phúc vì cùng Vươn Tới được những giá trị đẹp đẽ khác, đi tới những miền đất bao la trong từng tác phẩm, gắn tình yêu với cống hiến. Để mỗi cuốn sách ra đời ở Đài Loan sẽ là một khuôn mặt xinh đẹp về Việt Nam.
    Không phải chỉ là Yêu mà còn Cần nhau biết bao trong đời. Anh hỏi tôi nhiều lần: "Em có tin liệu chúng ta sẽ ở bên nhau được chứ?"
    Tôi chợt nhớ Tam Mao biết bao, cô đã chết để trả lời cho câu hỏi ấy. Tôi yêu Tam Mao vì cô ấy không chỉ sống, không chỉ viết mà còn quyết liệt. Vì cô ấy đã lựa chọn tình yêu.
    Được anhhungxalo sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 18/04/2004
  9. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn tôi trên giấy
    Tôi rất thích Tam Mao vì bức ảnh khi cô ngoài ba mươi, mặc một tấm váy đỏ dài đứng trước ngôi nhà đất ở vùng Sa mạc Sahara, tự tin và rạng rỡ nhìn thẳng vào ống kính. Cô ấy nhìn vào người yêu.
    Có thể vì tôi cũng thích những truyện ngắn, tạp bút, du ký của Tam Mao viết theo mỗi vùng đất cô đi qua. Tuy nhiên, không có tạp bút nào lường đến cái chết. Ha-shi, một nhà thám hiểm người Tây Ban Nha, chồng cô mất tích sau một trận bão cát trong sa mạc. Một chuyến thám hiểm như mọi lần, trên một vùng đất lạ, chấm dứt một chuyện tình. Nhiều năm sau ở tuổi 50, tại một bệnh viện ở Đài Bắc, Tam Mao đã ngồi trên ghế, dùng một dây lụa, một cái tất tơ, hay cái khăn trắng gì đó, tự buộc mình vào ghế và thắt cổ chết trong im lặng.
    Sanmao1.bmp
    Sanmao3.bmp
    Cái chết hoàn toàn phản khoa học, một người không thể tự thắt cổ mình chết với khuôn mặt thanh thản như thế, song tôi tin khi ấy Tam Mao cũng nghĩ chỉ có cái chết mới kéo gần được với tình yêu. Khi đấy là năm 1991. Tôi tin cô ấy không chịu đựng nổi nỗi cô đơn trong cuộc đời dài thăm thẳm này.
    Chúng tôi thường dừng lại rất lâu trước giá sách, chọn lấy một cuốn sách văn học và bắt đầu trò chuyện. Truyện ngắn, tản văn, những giải thưởng, những người đang lên trên văn đàn. Những tác giả nào có thể giới thiệu ở Việt Nam, những cây bút trẻ nào nên đưa vào tập sách tuyển chọn? Những tác phẩm nào có thể đặt cạnh nhau để tôn nhau lên chứ không phải là để nói "xin lỗi" một cách kẻ cả?
    Bao nhiêu dự định, khi chúng tôi yêu nhau và cùng nhìn về phía trước, nhìn về phía Văn học. Cố gắng để kéo độc giả hai nước gần nhau hơn trong cái nhìn khách quan và mới mẻ, không bị tác động bởi những best-selle nhan nhản, những đầu tư đòi tiền chính phủ. Anh thường lúng túng vì tình yêu, tôi lo âu vì quá nhiều dự định. Giá cuộc sống cho ta thêm thời gian để yêu và để sống, được cùng nhau đi tới?
    Những trang sách mở ra số phận. Chúng tôi đang chạy đua để có thể, yêu nhau không phải chỉ là đau đớn vì Yêu mà còn là hạnh phúc vì cùng Vươn Tới được những giá trị đẹp đẽ khác, đi tới những miền đất bao la trong từng tác phẩm, gắn tình yêu với cống hiến. Để mỗi cuốn sách ra đời ở Đài Loan sẽ là một khuôn mặt xinh đẹp về Việt Nam.
    Không phải chỉ là Yêu mà còn Cần nhau biết bao trong đời. Anh hỏi tôi nhiều lần: "Em có tin liệu chúng ta sẽ ở bên nhau được chứ?"
    Tôi chợt nhớ Tam Mao biết bao, cô đã chết để trả lời cho câu hỏi ấy. Tôi yêu Tam Mao vì cô ấy không chỉ sống, không chỉ viết mà còn quyết liệt. Vì cô ấy đã lựa chọn tình yêu.
    Được anhhungxalo sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 18/04/2004
  10. step_to_fame

    step_to_fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    17/04/2004
    Hôm nay là một ngày đặc biệt!
    Và tôi biết trước rằng mình sẽ mất ngủ.
    Để bắt đầu cho những dòng lan man này, có lẽ phải đi ngược từ cuối ngày lên, từ đoạn chit chat giữa tôi và người chị thân thiết lúc 22h45 (học tập TIO nhỉ) :
    step_to_fame: thú thật em hơi mất tinh thần rồi
    Chị: mọi sự ít khi như mình nghĩ và như ý mình muốn nhỉ.
    step_to_fame: em gửi rồi.
    step_to_fame: này em nói thật cảm xúc bây giờ của mình nhé
    chị: OK
    step_to_fame: tuy lúc này có chị ở bên cạnh
    chị: run à?
    step_to_fame: nhưng em vẫn cần một người đàn ông
    step_to_fame: không
    step_to_fame: Run thì em không run
    chị: Chị hoàn toàn khác một thằng đàn ông mà.
    step_to_fame: Chỉ tiếc công em ****** mấy năm rồi thôi.
    chị: hic..hic...
    step_to_fame: em gửi rồi.
    chị: Có gì đâu em.
    chị: Mình đã có thêm bao nhiêu kinh nghiệm và suy nghĩ chính chắn hơn.
    chị: Có người còn phải đánh đổi nhiều thức mới có được kinh nghiệm đấy.
    step_to_fame: Trùi ui?
    chị: Chị nghĩ là sau này về, em cứ *********
    step_to_fame: Chắc chắn rồi, sẽ ******** chứ. Nhưng nay bây giờ chỉ muốn có một người ?.chưa vợ chưa người yêu ? yêu mình?để mình có thể được an ủi một tẹo.

    Việc một người tôi rất tôn trọng và từng coi là thần tượng trong những năm trước đây, nay vẫn tiếp tục không hiểu mình gây cảm xúc khó tả thật. Đâu ngờ cảm giác trong công việc lại giống nỗi đau trên tình cảm thế. Nhớ lại lúc chiều đi bộ dọc bờ đê ngoài biển với ******, nhìn chị ấy đếm mấy con còng, đếm hết bên ngoài những tảng đá gai góc lại đếm cả vào chiếc xô nhựa của người ta, tôi đã phá lên cười. Lâu lắm rồi mới nghe thấy tiếng cười hồn nhiên của mình quay trở lại. Chiều nay ngoài sân vận động, ngoài biển đông hơn mọi khi, người tham quan từ các nơi đổ về tấp nập, lại có cả những người trong tuần bận rộn với miếng cơm manh áo, nay cuối tuần mới có dịp thư thả vào đây đi bộ. Tôi khoát tay chỉ về phía hải đăng, cho ******** thấy là sau ngọn hải đăng có một đôi tình nhân ngồi đó, lúc nào giờ nào cũng vậy, dường như sự mênh mang của biển cả, tiếng còi tàu ra vào cảng và tiếng sóng vỗ bờ tạo nên khung cảnh lãng mạn cho những người yêu nhau, yêu quên cả dòng người đông đảo quanh mình.
    Năm phút trước ****** nói với tôi sẽ không nhắn tin cho ****** nữa, nguyên văn ?okhông tiếp tục bơm thuốc phiện cho ***** nữa?, để rồi năm phút sau, đã thấy chị ấy loay hoay với cái điện thoại cầm tay, tôi nhắc lại lời tuyên bố của chị ấy, và đáp trả là một tràng cười sảng khoái. Tôi ghen tỵ với sự hồn nhiên của chị ấy quá!
    Tôi không nhớ đã có bao giờ tôi nói với chị ấy rằng tôi ghen tỵ với cách nhìn cuộc đời trong sáng đến hồn nhiên của chị ấy chưa? Nói rằng tôi ghen tỵ với những bức ảnh kỹ thuật số mà chị ấy chụp, dẫu biết rằng về mặt kỹ thuật, chỉnh exposure, chỉnh monitor, chỉnh tiêu cự, đến cả độ xịn của máy ảnh nữa? chắc mười mươi là tôi hơn, chỉ bởi vì kỹ thuật quá, mà đến lúc nhìn thấy mấy chiếc lá tiểu diệp lan trong ảnh, tôi cứ đem lòng ghen mãi.
    Hôm nay là một ngày đặc biệt!
    Từ tận đáy lòng mình và mọi ngóc ngách của bộ não, tôi biết nó đặc biệt thế nào. Nhưng không vì thế mà lý trí cho phép tôi phơi bày trên giấy, cũng như mọi khi thôi, tôi có bao giờ bày tỏ cảm xúc thật đâu! Như những khi nỗi đau trong tim chạy phắt lên tận đến đỉnh đầu, đàn áp tôi, thì tôi vẫn gắng gượng cười hoặc là im lặng, hoặc là nói nhiều, nói gay gắt, nói theo kiểu phải ?ohạ sát đối phương? ngay lập tức, dẫu biết rằng làm vậy chỉ đẩy ******** ra xa mình. Nhưng đến một lúc nào đó, khi nỗi đau không bùng lên, mà lại tự ép mình xuống, tôi biết là tôi có thể can đảm được rồi!
    Trưa nay nhìn những chiếc lá xanh mướt của cây đậu mưa trước cửa sổ, nhìn những bông hoa đủ màu sắc chạy dọc theo lối đi, chợt ước sao mình có đủ khả năng để chụp lại bức tranh đó. Tới chiều nhìn biển trải rộng tới chân trời và khung cảnh thanh bình bên cạnh, lại nói với ********* rằng em chắc chắn sẽ rất nhớ khi đã quay về Việt Nam. Lại thêm một lần ước ao mình có thể ngắm chốn thần tiên này mà không âu lo, không tính toán, không tâm trạng? Sao khó thế! Gần hai năm rồi, sao mọi nỗi đau không biến mất mà dường như ngày càng chồng chất thêm, sao những mặc cảm không bỏ đi mà mỗi lúc lại dầy thêm theo năm tháng. Lạ thật đấy, một người từng tâm đắc với câu ?oBeing different and be better? (khác biệt và thành công hơn) của thầy dạy quản trị sáng tạo, một người từng tự tin với hàng loạt quyết định kinh doanh đúng đắn và thành công, từng không bao giờ gục ngã trước mọi thử thách của thương trường, thì nay lại xuống tinh thần bởi những câu nói vô tình của *******. Không hiểu đã là tệ hại, hiểu nhầm còn tệ hại hơn nhiều. Tôi đã suy sụp và trượt dốc tinh thần không phanh ngay sau lúc đọc lá thư ấy. Nhưng vẫn gắng gượng cười qua YM, đùa qua điện thoại. Nghe tiếng cười của người đối diện, lại thấy buồn đến cháy lòng.
    Buồn khủng khiếp!
    Nhớ những lúc vào chùa, đứng trước hàng loạt các pho tượng Phật, tượng vương, tượng hậu, tượng thánh, đầu lẩm nhẩm mấy chữ bình an, trước là mong bình an cho cả nhân loại, sau là mong bình an cho cả nhà mình, rồi mới tới mình, lại lẩn thẩn nghĩ, năm xưa có người khuyên cầu trời khấn Phật chỉ nên cầu cho bản thân, cầu sao cho thiết thực, chứ quản làm gì chuyện thiên hạ, Phật có ba đầu sáu tay đâu mà lo hết cho mọi người thế, cầu như mình chỉ có dại! ?oĐừng ôm rơm cho nặng bụng?, các cụ đã bảo, cấm có sai bao giờ?.
    35 phút gọi điện về Việt Nam. Thừa nhận là mình đang buồn lắm lắm (chuyện hiếm hoi quá). Chỉ để nghe giọng của *******, nghe những lời an ủi, phân tích, nhắc nhở, động viên. Biết chứ, vẫn biết đã hy sinh từng đấy thứ, đi học lấy tấm bằng là phải cố gắng. Nói là một chuyện, còn làm? Tôi từng có những đêm mất ngủ dằng dặc ở Cao Hùng, từng có những phút cố vùi quên hết mọi chuyện trên thế gian để tìm hạnh phúc? cái thứ hạnh phúc mong manh, ngắn ngủi, dường như chỉ để dành cho những ai sống gấp, sống vội vàng?
    Nhớ đến đau lòng cái tin nhắn không được đáp lại ngày mồng 2 Tết, nhớ đến đau lòng những lon Heiniken và ly rượu vang để ngủ cho đúng 12 giờ hay vì điều gì mà mình không muốn nghĩ tới? nhớ đến đau lòng điểm bắt đầu để rồi mất lòng tin trong mọi chuyện, cho dù ******* có nói đến 100 lần câu ****** thì vẫn không bao giờ và vĩnh viễn không tin được, và mặc cảm đến đau lòng?
    Đúng rồi? liên tiếp mấy năm nhấn chìm trong mọi nỗi đau tinh thần đã khiến tôi chai sạn chưa?
    Và nước mắt liệu có là giả tạo, có phải nhờ đến Classic Dark mới tuôn trào?
    Con đường trước mắt còn dài lắm?
    Được step_to_fame sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 18/04/2004
    Được step_to_fame sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 18/04/2004

Chia sẻ trang này