1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình tôi- người chỉ yêu một lần !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaidn, 08/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaidn

    thaidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình tôi- người chỉ yêu một lần !

    Các bạn có thể không tin nhưng câu chuyện sau đây hoàn toàn la sư thật.
    Tôi biết "yêu" từ năm 7 tuổi. Hồi đó tôi và nàng học chung lớp, nàng làm lớp trưởng còn tôi
    là đứa học giỏi nhất trong đám học sinh. Tôi nhớ có một lần, tôi vô tình làm rớt cái ly đựng sương sa của nàng. Tôi sinh ra ở cái xóm
    nghèo nhất nhì của vùng Khánh Hội quận 4, nơi đây tất cả mọi thứ đều quy ra tiền mà tính,
    đây là lần đầu tiên tôi làm hư của người khác một cái gì mà không cần phải đền tiền, không
    phải nhận những lời chửi rủa cay nghiệt, mà thay vào đó là một câu nói hết sức diệu dàng:"Thôi
    hổng sao đâu, Tiên không bắt đền đâu." Thế là từ đó tôi "yêu" nàng. Nhà nàng ở ngay trong trường
    chúng tôi học (ba mẹ nàng là giáo viên của trường), nhà tôi lại rất gần trường, và thế là ngày nào
    tôi cũng qua nhà nàng chơi. Khi viết những dòng này, tôi ước chi mình nhỏ lại để có thể qua
    nhà nàng chơi như hồi trước !
    Năm lớp 3 êm đềm trôi qua.
    Sang năm lớp 4, bất ngờ tôi và nàng không còn học chung nữa. Nàng học 4A1, tôi học 4A4. Thường thì
    các lớp cùng khối sẽ học chung buổi sáng hay buổi chiều với nhau, đằng này, "Ông trời sao ác quá", tại
    sao tôi học buổi sáng còn nàng học buổi chiều. Thế là từ đó tình "yêu" của tôi dành cho nàng dường như
    tan biến. Quái thiệt !
    Sang năm cấp hai, tôi và nàng cùng thi đậu vào trường chuyên của quận. Tôi học chuyên toán còn
    nàng học chuyên Anh. Lớp tôi học, hỏi ra đứa nào cũng đã có người "yêu". Thằng tôi lại nghĩ: "Mình
    phải kiếm một em mới được ." và tôi nghĩ ngay đến nàng. Nghĩ vậy thôi, chứ tôi là một đứa chúa "nhát
    gái", tôi lại chưa nói chuyện với nàng lần nào kể từ hơn 2 năm nay, do đó tôi không có một hành động nào
    để "cua" nàng cả.
    Vào chuyên Toán, tôi vẫn giữ được phong độ học tập ổn định, lúc nào cũng nằm trong "Top 3" và là một
    "ngôi sao" sáng của lớp. Nhiều nương trong trường rất "kết" tôi, do đó "người tôi thích là ai" luôn
    là câu hỏi của mấy nương. Một lần, tôi vô tình tiết lộ tên nàng. Thế là tụi nó đồn ầm lên "Thằng Thái nó
    thích con Tiên chuyên Anh" và gán cho tôi một cái tên mới "thằng Tiên". Tôi vốn rất mắc cỡ, và nàng cũng
    thế, do đó việc đó càng làm cho tôi với nàng thêm xa cách.
    Năm học đầu tiên của cấp hai trôi qua nhanh chóng, tình cảm của tôi và nàng vẫn dậm chân tại chỗ, hichic.

    Hết kỳ 1 (còn tiếp)


    Robinhood


    Đề Nghị các thành viên vào đọc bài hãy cố gắng đóng góp bằng những bài có chất lượng. Tránh tình trạng Spam,làm loãng chủ đề. Những ai có biểu hiện buôn chuyện, nói không lịch sự, làm giảm chất lượng của chủ đề này, sẽ bị nhắc nhở và có thể bị treo nick. Vậy mong các bạn chú ý.
    PS. Đề nghị các mod không tháo chủ đề này bừa bãi khi tôi chưa có ý kiến
    hungdo3d



    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 02/08/2003
  2. thaidn

    thaidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Những tháng đầu của năm lớp 7 diễn ra bình thường như năm lớp 6, vô tình chạm mặt nhau trong trường là tôi với nàng mặt đỏ như gấc. Lúc này, cơ thể con gái của nàng phát triển nhanh đến chóng mặt, nàng cao hơn tôi khoảng...1 tấc. Ôi trời ơi !
    Lễ Noen đến.
    Từ hồi nhỏ đến giờ (lúc tôi học lớp 7), tôi chưa biết thế nào là tặng thiệp Noen cho ai, mặc dù năm lớp 6 tôi đã nhận được rất nhiều thiệp từ mấy đứa bạn. Hôm đó thằng bạn rủ đi mua tấm thiệp tặng cho người "yêu" của nó cũng học chuyên Anh luôn. Tôi đi cùng nó, thấy nó hí hửng chọn thiệp làm tôi cũng nôn theo, tôi nghĩ ngay đến nàng và bí mật mua một tấm thiệp chuẩn bị tặng nàng. Thằng bạn tôi cũng thuộc diện "nhát gái", cho nên nó không dám trực diện tặng nguời "yêu" nó, mà nó rủ tôi (cho nó đỡ run) lên lớp chuyên Anh trước giờ vào học để đặt tấm thiệp vào hộc bàn trước (nó còn bảo làm như thế để cho nguời yêu nó thêm bất ngờ). Đúng hẹn, trưa ngày 24/12, tôi với nó đi học thật sớm, lên lớp chuyên Anh thực hiện kế hoạch và tôi cũng không quên đặt tấm thiệp của mình vào hộc bàn của nàng một cách bí mật. Tôi còn nhớ rất rõ tấm thiệp đó tôi ghi là:
    "Chào Tiên, chúc Tiên vui vẻ nhân dịp Noen.
    Ký tên bạn cũ của Tiên".
    Tâm trạng của tôi lúc đó thật lạ lùng: tôi vừa muốn nàng biết tôi là ai, vừa không muốn như thế. Tôi không muốn là vì tôi sợ, sợ nàng sẽ "chê" tôi là tôi lùn hơn nàng 1 tấc, hichic. Tuy nhiên phải công nhận là cái phần muốn nàng biết chiếm 70% lận.
    Rốt cuộc thì nàng cũng nhận được tấm thiệp và tụi bạn của nàng ngay lập tức suy ra: thằng Thái chuyên Toán là tác giả chứ không ai khác. Tôi biết nàng cũng biết như thế và chờ đợi phản ứng của nàng. Đau khổ thay nàng không phản ứng gì cả ! Lúc đó tôi buồn vô hạn, một nỗi buồn giống như bị điểm 01 trong bài kiểm tra đáng lẽ là mình được 10 vậy đó ! Tôi nghĩ rằng vụ này chứng tỏ nàng không có tình cảm gì với tôi cả, hichic.
    Sang năm lớp 8, lớp chuyên Toán quậy quá, với lại lúc đó vừa bỏ lớp chuyên cấp II, cho nên lớp tôi bị chia năm xẻ bảy ra đủ lớp. Một phần lớp tôi học chung với chuyên Anh (8A5), trong đó không có tôi bởi vì tôi bị chuyển sang học chung với chuyên...Văn(8A4).
    Từ lâu, tôi đã có một nỗi sợ: sợ sẽ mất nàng vào tay một người khác tuy nàng chưa là gì của tôi cả. Và năm lớp 8 này, nỗi sợ của tôi trở thành sự thật.
    Trong đám con trai chuyên Toán học 8A5, có một tên Khoa. Khoa học cũng được, khá bảnh trai và có một vũ khí sắc bén là: một lòng tốt bẩm sinh, đặt biệt tốt với con gái mà người ta quen gọi là ga lăng.
    Khoa chính là đối thủ giành người trong mộng của tôi.

    Kỳ sau sẽ rõ.
    Thaidn@yahoo.com
  3. thaidn

    thaidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Trong lớp 8 A 5, Khoa ngồi gần nàng. Bạn thân của Khoa là Khôi (cũng là bạn tôi) với bạn thân nàng là Linh là người "yêu" của nhau, hai đứa này rất muốn kết đôi Khoa và nàng để khi đi chơi, đi 4 đứa cho nó đỡ ngại. Thế là cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều ủng hộ Khoa. Và điều quan trọng là Khoa "yêu" nàng rất dữ dội. Vốn rất khá môn Văn, lại là người giàu tình cảm, Khoa làm nguyên cả một tập thơ để tặng nàng. Lúc nào, đi đâu, hễ có nàng là có Khoa. Tôi cảm thấy mình đã thua cuộc 100%. Bây giờ người ta khi nhắc đến nàng, không còn nghĩ đến tôi nữa mà thay vào đó là Khoa và ngược lại. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, điều quan trọng nhất vẫn chưa được tiết lộ: nàng "yêu" ai ? Tôi hay Khoa hay ai khác nữa ? Cuộc tình tay ba giữa chúng tôi giống như trận chung kết Champion League mùa bóng 1998-1999 giữa MU và Bayer Munich vậy đó. Khoa là Bayer, còn tôi là MU, nàng là chiếc cúp. Tôi luôn bị dẫn trước ngay khi bước vào trận đấu, nhưng cuối cùng lại là người chiến thắng.
    Một ngày giữa tháng 11 năm học đó.
    Khoa "tĩnh tò" với nàng. Và đúng như tôi ước: nàng đã từ chối.
    Tôi còn nhớ rất rõ, giờ ra chơi hôm đó, Khoa sang lớp tôi, đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ rồi mỉm cười quay về lớp. Thì ra đó là lá thư trả lời của nàng cho lời tỏ tình của Khoa. Khoa đưa tôi vì trong đó có đoạn:
    " Tiên biết Khoa rất tốt với Tiên, nhưng Tiên chỉ xem Khoa là bạn bình thường bởi vì đã có một người chiếm vị trí đặt biết nhất rồi. Người đó là Thái."
    Các bạn có biết cảm giac của tôi như thế nào không ? Vừa sung sướng, vừa hồi hộp, vừa run, đến nỗi tôi phải xem đi xem lại lá thư coi có đúng là tên mình không. Đêm đó, tôi mất ngủ.
    Thế là từ đây, tình "yêu" của tôi và nàng chuyển sang một "kỷ nguyên" mới: kỷ nguyên của những "đôi mắt".
    Hồi sau sẽ rõ.
    thaidn@yahoo.com
  4. thaidn

    thaidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Những buổi sớm tinh sương, qua làn khói mờ mờ tỏa ra từ những bếp than đỏ rực trong căn tin, đôi mắt này bất chợt bắt gặp đôi mắt kia. Thẹn thùng !
    Những đôi mắt như đang chơi trò trốn tìm vậy đó, đôi mắt này trốn thì đôi mắt kia dáo dác đi tìm, thế nhưng lại nhanh chóng ...nhắm chặt lại khi đôi mắt này đối diện đôi mắt kia.
    Đôi mắt tôi đọc được trong đôi mắt nàng dòng chữ: "Này Thái ơi, đến đây chơi với mình đi" và đôi mắt nàng đọc được trong đôi mắt tôi câu trả lời:" Thôi mình "nhát gái" lắm, không dám đâu !":-).
    Lễ Noen lại đến. Noen này tôi đã tự động đi ra khu Đồng Khởi, lựa một tấm thiệp thật đẹp cho nàng. Tuy nhiên, tôi cũng không biết làm sao tặng tấm thiệp đó cho nàng cả. Tôi nghĩ cái cách bỏ vào hộc bàn nó xưa rồi, mình cần update nó lên version mới. Trưa 24/12, sau khi đi học về, tôi nhanh chóng bỏ tấm thiệp vào túi, và đi qua nhà nàng thực hiện kế hoạch. Nhà nàng bây giờ không còn trong trường học nữa, ba mẹ nàng đã mua được một căn nhà khá khang trang nằm cách nhà tôi tới...500 mét lận. Tôi đảo qua, đảo lại nhà nàng ba lần. Căn cứ vào số đôi giày để ngoài thềm, tôi biết là giờ này chỉ có mình nàng ở nhà. Sướng thiệt ! Như vậy tôi sẽ đỡ mắc cỡ hơn. Tôi bước tới trước cửa nhà nàng, cầm tấm thiệp trong tay, bấm chuông. "Kinh cong ", không biết vì tiếng chuông hay vì tôi quá run, tự nhiên tôi thảy đại tấm thiệp vào sân nhà nàng và...chạy. Trời ạ, cái này không có trong kịch bản !
    Chạy về tới nhà mà tôi vẫn còn run như cầy sấy. Đúng là tôi nhát quá ! Hình như có một sự đối lập trong con người tôi: đứng trước những bài toán gay gắt, khó đến cỡ nào, tôi cũng không sợ, thế mà đứng trước một đứa con gái hiền lành cỡ nào, tôi cũng chảy mồ hôi hột.
    Về nhà, tôi để cho trí tưởng tượng của tôi tha hồ suy diễn ra những tình huống xảy đến cho tấm thiệp của tôi. Có khi nào nàng tưởng đó là một tờ giấy bình thường và sẽ tiện tay ném nó vào sọt rác khi quét sân không nhỉ ? Chắc không đâu, tấm thiệp của tôi rất đẹp và lại là thiệp "thơm" mà. Có khi nào nàng biết đó là tấm thiệp nhưng lại không biết ai là chủ nhân không nhỉ ? Chắc không đâu. Quanh đây đâu có ai tặng thiệo cho nàng đâu, với lại đâu có ai tặng thiệp cái kiểu kì cục như vậy trừ tôi ra. Tôi nghĩ là nàng thừa thông minh để biết tôi là chủ nhân của tấm thiệp. Nghĩ đến đây, tôi mỉm cười, nhủ thầm chắc nàng cũng đang mỉm cười đây, hihi.
    Lạ thật, những gì tôi nghĩ đều là sự thật. Ngày hôm sau, một sự kiện lớn đã xảy ra.
    Các bạn có muốn biết đó là sự kiện gì không ?
    Hồi sau sẽ rõ.
    thaidN@yahoo.com
  5. thaidn

    thaidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nàng tặng thiệp cho tôi.
    Chẳng những thế nàng còn tặng tới 2 tấm thiệp lận (tặng bù cho tấm thiệp năm ngoái í mà). Tôi còn nhớ rất rõ, một tấm thiệp nàng không ghi gì, tấm kia thì có dòng chữ tiếng Anh
    "Mery Chrismas with love, Thai ! I hope you will be braver when you want to give someone a greeting card ! Your buddy, Phượng Tiên"
    Chà chà, nàng trách tôi nhát quá, nhưng rõ ràng đây là "trách yêu" vì có "love"nè, lại còn "buddy" nữa, sướng quá ! Chiều hôm đó, tôi cứ mở mấy tấm thiệp ra xem đi, xem lại, vừa xem vừa mỉm cười một mình như thằng điên ! Khi "yêu" người ta thường điên một cách dễ thương như vậy đó! Xem đã đời rồi, tôi còn bỏ nó vào chiếc balo đi học để "đi đâu cũng có nàng bên cạnh".
    Sáng hôm sau vào lớp, không biết trời xui đất khiến thế nào, tấm thiệp lại lọt ra khỏi cái balo, bọn con gái chuyên văn nó lượm được, thế là tụi nó đem ra giữa "bàn dân thiên hạ" mà bàn xét:
    "Mery Chrimas with love ! Có love nè tụi bây ơi !"
    "Ủa, Thái với Tiên là buddy hồi nào vậy ta ?"
    Tôi chỉ ngồi đó mà cười trừ, cười một cách sung sướng thật sự ! Hahaha ! Thế là "cây tình" tôi cố công vun trồng từ nhiều năm nay bây giờ đã bắt đầu đơm bông kết trái.
    Càng "yêu" bao nhiêu, tôi học toán càng "dữ" bấy nhiêu (hình như tình "yêu" là một liều thuốc tăng trí thông minh của con người vậy đó). Năm đó, thi học sinh giỏi cấp quận, lần đầu tiên tôi được giải I( năm lớp 6 và 7 tôi chỉ đạt giải II ). Nếu như tình "yêu" đã giúp tôi một phần nào đó đoạt giải I, thì ngược lại, giải I này đã giúp cho tình "yêu" của tôi tiến thêm một bước thật dài.
    Các bạn có muốn biết bước tiến dài đó là gì không ?
    Hồi sau sẽ rõ.
    thaidn@yahoo.com
    PS: các bạn thông cảm, tôi viết truyện này là dựa trên những "cảm xúc" của tôi về nàng, khi nào "cảm xúc" dâng tràn thì tôi mới có hứng để nhớ và để viết. Với lại tôi vốn dân Toán mà, viết văn không có hay, thành thử nếu viết dài quá thì sẽ rất tệ.
    Robinhood
  6. thaidn

    thaidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm tôi nhận giải, nàng gọi điện thoại chúc mừng tôi.
    "Alô, dạ xin bác cho con gặp bạn Thái ạ "
    "Thái đây, ai vậy ?"
    "Hổng biết ai à ? Đoán thử coi "
    "Nghe tiếng quen quen, nhưng thiệt là không nhớ."
    "Tiên nè, nhớ chưa ?"
    "Tiên hả, nhớ rồi"
    "Chúc mừng nha "
    "Mừng gì ?"
    "Giải I chứ còn gì ? Thái giỏi thiệt đó."
    ....
    "Thôi, bye bye Thái nha"
    "Bye bye"
    "Sao Thái không cúp máy đi ?"
    "Thế sao Tiên không cúp ?"
    "Vậy mình nói tiếp nha ?"
    ....
    Thế đấy, cả tôi và nàng dường như đều không muốn cup máy, cả hai nói say xưa như chưa bao giờ được nói, mà quả đúng như thế thật, tôi chưa có dịp trò chuyện cùng nàng lâu lắm rồi. Cuối cùng vì nói nhiều quá, tôi và nàng đâm ra...đói bụng, đành phải bye bye.
    Vừa ngồi ăn, tôi vừa cười, vừa nghĩ về nàng. Giọng nàng vẫn như hồi đó. Có những người chỉ cần nghe tiếng nói của họ thì bạn có thể hình dung ra một phần nào tính cách và diện mạo của họ, nàng nằm trong số đó.Nếu như sự nhỏ nhẹ trong giọng nói gợi lên hình ảnh một cô gái xinh xắn, "mi nhon", dịu dàng nhưng không quá "dẹo", thì sự trong trẻo và dứt khoác lại khiến người nghe hình dung nàng là một người rất chủ động và tự tin. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ, nếu như hôm đó nàng không gọi điện cho tôi thì chắc đến... thiên niên kỷ sau, tôi cũng không dám gọi cho nàng. Sự chủ động của nàng rất cần thiết cho những đứa con trai "nhát gái" như tôi. Sao mà tôi "yêu" nàng quá.
    Ngày hôm sau, rồi hôm sau và hôm sau nữa, tôi và nàng cùng nhau "nấu cháo" điện thoại. Mọi chuyện trên trời dưới đất đều có thể trở thành đề tài để mà nói.
    Khi "yêu", người ta nói rất nhiều, nói để hiểu thêm về đối tượng của mình, để đối tượng hiểu thêm về mình, hoặc thậm chí chỉ để nghe được tiếng nói của nhau cho đỡ nhớ mà thôi.
    Tôi và nàng nói nhiều như vậy đó, thế nhưng điều quan trọng nhất thì vẫn chưa bên nào dám khai miệng. Tôi và nàng đều ngầm hiểu chúng tôi đã trở thành một phần nào đó của nhau, nhưng để cho chắc chắn, cần phải tụng "tam tự kinh". Tôi thầm nghĩ, nàng đã rất chủ động gọi điện cho mình, chả nhẽ bây giờ đến chuyện đó mình cũng để cho nàng "tụng" trước thì quê quá, do đó tôi phải tìm thời cơ để mà "tụng". Nhưng chọn kiểu nào đây ? Anh "yêu" em ? Thôi kiểu này không thích hợp với "tuổi chúng mình", với lại tôi đâu có lớn hơn nàng đâu. Hay là "ngộ ái nị" ? Kiểu này càng không hợp, tôi và nàng đâu phải ba Tàu đâu, lỡ ra nàng không hiểu thì khổ. Thôi, chuyện đó tính sau đi, chuyện quan trọng hơn là tôi phải chọn thời điểm nào để mà "tĩnh tò" đây. Tôi thấy trên phim Hồng Kông, người ta thường "tĩnh tò" trong những khung cảnh rất thơ mộng và lãng mạn, hay là rủ nàng đi đâu chơi cho "loãng mạn" rồi "tĩnh tò" ? Như vầy không được, tôi và nàng mới nói chuyện mấy bữa hà, với lại, mấy chỗ "loãng mạn" chỉ dàng cho người lớn thôi. Suy đi tính lại một hồi, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cách mà những người học Toán thường dùng để giải những bài Toán khó.
    Tối hôm sau, tôi quyết định hành động.
    thaidn@yahoo.com
  7. thaidn

    thaidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Trong toán, nhất là trong môn hình học, những bài toán khó là những bài toán có đề bài rất "xúc tích", dữ liệu người ta cho mình rất ít, do đó muốn giải được thì cần phải tự mình tạo thêm dữ liệu, tức là phải dựng thêm các yếu tố phụ, và dựa vào các yếu tố phụ đó để đi đến điều cần giải quyết.
    Cái cách mà tôi dùng để "tụng kinh" với nàng cũng na ná như thế.
    "Alô, Tiên hả ?"
    "Ừ, Tiên đây."
    ....
    "Ủa Khôi với Linh dạo này sao rồi Tiên ?"
    "Hai đứa nó vui vẻ lắm, lúc nào cũng nói nói cười cười, hợp nhau lắm."
    "Chà sướng thế, có người ấy coi bộ vui quá ha"
    "Ừ vui thiệt"
    "Thế...Tiên đã có ai chưa ?"
    "Tiên hả ? Sắp có rồi, hi hi."
    "Ai mà mai phước quá vậy ?"
    "Thế Thái có ai chưa ?"
    "Thái hỏi trước mà..."
    "Uh, người đó dễ thương lắm nha, học cùng trường với Tiên nè, lại ở gần nhà nữa."
    "Chà chà,ngộ à, người ấy của Thái cũng ở gần nhà và học chung trường với Thái luôn đó,hihi"
    "Vậy sao ?"
    "Thiệt mà. Thế ấy của Tiên nhìn ra sao vậy ?"
    "Hihi, bạn ấy cao hơn Tiên một tí nha, học cực kì giỏi, và đặc biệt là có cái đầu đinh rất ấn tượng,hihi"
    "Đầu đinh hả ?"
    "Ừ, rất ngầu và dễ thương giống...Thái vậy đó"
    "Thế Tiên có muốn biết người ấy của Thái trông ra sao không ?"
    "muốn chứ, muốn chứ"
    "Nói về dễ thương thì ngang cơ với Tiên, hhii, tóc đuôi gà giống Tiên vậy đó, nói chuyện rất dụi dàng, nói chung là... rất giống Tiên vậy đó"
    "Giống Tiên hả ? Vinh hạnh quá, hihi"
    "Ừ giống Tiên lắm, nhưng tiếc một cái là Thái chỉ tưởng tuợng ra thôi, chứ thật sự Thái vẫn chưa có ai cả, hihi"
    "tưởng tượng ra thôi ? nói cho Thái biết là nãy giờ Tiên cũng chỉ...mơ thôi, hihi"
    "Mơ hả ? thế Tiên có muốn nó thành thiệt không ?"
    "Thành thiệt là sao ? Nói gì không hiểu, muốn nói gì thì Thái cứ nói đại ra đi..."
    "Thì thành...đó đó"
    "Đó đó là sao ?"
    "Thái..."
    "Sao ?"
    "Thái mến Tiên lắm và Thái mong là Tiên sẽ trở thành người ấy của Thái, có được không ?"
    Nói xong câu đó, chưa kịp nghe nàng trả lời, tôi run quá...cúp máy cái rụp. Chưa kịp hoàn hồn thì..."Reng reng"
    Trùi, nàng gọi điện lại cho tôi.
    "Alo, Thái hả ? Hồi nãy Thái nói gì Tiên nghe không rõ, nói lại lần nữa coi"
    "Tiên nghe rồi mà..."
    "Đâu có nghe gì đâu ?"
    "Nghe rồi mà..."
    "Ừ nghe rồi đó, bây giờ muốn...nghe lại có được không ? Hihi"
    "Tha cho Thái đi , Thái tập trung hết 100% nội lực để nói câu đó, bây giờ nói hổng nổi"
    "Không tha, nói lại một lần nữa thôi"
    "Trùi, rồi, một lần thôi nha"
    "Ừ, một lần thôi "
    "Thái mến Tiên lắm và mong Tiên trở thành người ấy của Thái lắm, không biết có được không ?"
    "Cái gì không nghe ? Nói nhỏ quá"
    ....
    Nàng quả là rất...tham, không những một lần, mà nàng còn bắt tôi phải nói câu đó gần 20 lần mới chịu tha cho tôi. Cuối cùng nàng mới chịu thốt lên:
    "Hihi, nghe rồi, có thế chứ, làm như vầy mới trị bệnh Thái được. Câu trả lời của Tiên là: rất sẵn sàng, hihi"
    Ôi trời ơi, vui quá !
    thaidn@yahoo.com
    Robinhood
  8. thaidn

    thaidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thấy lạ lùng không ? Tôi và nàng trở thành người "yêu" của nhau mặt dù chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với nhau, tất cả chỉ qua cái điện thoại. Sáng hôm sau, tôi đang chậm rãi đạp xe, bỗng:
    "Ê, chào Thái"
    Quay lại, ối trời, sát bên tôi là nàng đang cười toe toét, năng khiếu...nhát gái của tôi trỗi lên dữ dội:
    "À,chào , ..đi đâu vậy ?"
    Tôi cứ tưởng câu hỏi thiệt là thừa (nàng đi học chớ đi đâu) thì nàng reply...ngọt xớt:
    "Đi tìm...Thái đó được không ?"
    Câu nói có cánh của nàng làm tôi như muốn bay và sự thật tôi bay thiệt. Rầm, tôi...té xe. Nếu như lúc đó người ta đang đào đường, có cái lỗ nào chắc tôi cũng chui xuống luôn quá. Tôi đang lồm cồm ngồi dậy, nàng dựng xe chạy đến:
    "Thái có sao không ? Có đau không?" Rồi nàng rối rít lấy khăn giấy ra đưa cho tôi lau tay, lau mặt.
    Gia đình tôi vốn là gia đình lao động, ba mẹ tôi là tiểu thương ở chợ, do đó từ nhỏ, tôi hình như ít được người khác quan tâm đến (ba mẹ tôi rất thương tôi nhưng lại không có thời gian để săn sóc tôi một cách tử tế). Dĩ nhiên là cú "bay" làm tôi không đau, mà là rất rất đau :-), nhưng cái cảm giác được nàng quan tâm, hỏi han như một hơi ấm lan truyền khắp người tôi. Tuyệt diệu lắm ! Nói thì nghe có vẻ hơi "sến", tuy nhiên đó là sự thật. Ai đã từng "thưởng thức" qua một lần cái cảm giác đó thì chắc chắn sẽ không bao giờ quên được !
    Tôi và nàng rất có ít dịp gặp mặt nhau, lâu lâu mới tình cờ gặp nhau trên đường đến trường. Cả hai đều rất nhớ nhau. Do đó chúng tôi quyết định hẹn nhau đi học chung. Lần đầu tiên, tôi và nàng cũng gặp nhau, nhưng là gặp ngay trước cổng trường, xém xíu là trễ học rồi. Số là có hai con đường dẫn từ nơi chúng tôi ơ đến trường. "Tôi ở đầu đường này, nàng ở đầu đường kia" đợi nhau. Lần thứ hai, thứ ba,...rồi thứ nhiều lắm, tôi và nàng rút kinh nghiệm, đi cùng một hướng như đã định trước. Khi gần đến trường, lập tức tôi trở thành...Trương Quốc Thắng, đua như điên. Tôi vốn mắc cỡ mà lị, lỡ có ai đó nhìn thấy tôi và nàng song song vừa nói vừa cười thì chắc tôi...trốn luôn quá.
    Hình như gặp ban ngày chưa đủ, chúng tôi tranh thủ gặp...ban đêm. Tối thứ bảy hay chủ nhật nào tôi cũng chở nàng trên chiếc xe của nàng đi ăn chè. Thật ra, lúc đầu nàng đi xe nàng, tôi đi xe tôi, nhưng tôi thấy như thế thì nó không có "tình" lắm, do đó tôi mới bảo nàng "Hai đứa mình đi một xe thôi cho...đỡ tốn tiền gửi xe." (tôi chả nghĩ ra lý do nào hay hơn cả :-)). Nàng dường như cũng hiểu ý tôi nên gật đầu cái rụp. Và nghiễm nhiên, tôi trở thành tín đồ của đạo "chè bi", còn nàng là môn đồ "chè tím thập cẩm",hehe.
    Chúng tôi quen nhau cũng lâu rồi mà chưa đi chơi lần nào cả (đi ăn chè không phải là đi chơi à nha). Ở Tao Đàn người ra tổ chức hội chợ Hàng VN Chất Lượng Cao, thế là tôi rủ nàng đi hội chợ. Lúc nàng Ok rồi, tôi mới chợt nhớ ra là hình như mình...không có tiền. Lúc đó mỗi ngày, mẹ tôi cho tôi 8 nghìn, có đồng nào tôi xơi đồng đó, không có để dành được gì hết. Trùi ơi, chết rồi, đi chơi với người "yêu" mà để cho nàng tr
  9. thaidn

    thaidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vào gửi xe, hết 1 nghìn, còn lại 14 nghìn. Tôi với nàng mang tiếng là đi hội chợ, chớ thật sự thì chả mua gì cả, chỉ đi nhìn thôi, mà không phải nhìn đồ người ta bán mà là...nhìn mặt nhau cho đỡ nhớ í mà (cũng may là như thế còn nếu như nàng muốn mua đồ thì hổng biết tôi phải làm sao nữa ). Đi lòng vòng một hồi, nàng rủ tôi mua vé đi đu quay. Ngồi đu quay xong, tôi chóng mặt muốn chết, chóng mặt không phải vì cái đu quay mà là vì tôi chỉ còn có 10 nghìn thôi. Khát nước ! Tôi lại đi mua 2 bịch Pepsi hết 5 nghìn, vậy là chỉ còn 5 nghìn. Đi một hồi mỏi chân quá, tôi với nàng tìmmột chỗ ngồi nói chuyện chơi.
    Tôi còn nhớ tôi ngồi trên một góc cây bự tổ chảng, còn lại thì ngồi dưới đất. Xung quanh người ta đi qua đi lại nườm nượp, vậy mà chúng tôi cứ thản nhiên ngồi đó cười cười nói nói, như chẳng có ai. Hôm đó tôi và nàng nói rất nhiều, chả biết là nói gì mà lắm thế. Nói liên tục gần 2 tiếng đồng hồ, lát hồi mệt quá, thấy người ta chụp hình, nàng cũng muốn chúng tôi chụp chung với nhau một tấm làm kỷ niệm. Ôi còn gì bằng nữa ! Chụp hình với nàng thì sướng quá. Tôi định bằng lòng ngay, nhưng trời ơi, sờ lại túi quần tôi chỉ còn có 5 nghìn, làm sao chụp đây ? Thật sự thì tôi không biết giá một tấm hình là bao nhiêu cả. Như vậy mới chết đó, giả sử như 4 hay 5 nghìn một tấm thì không sao, còn lỡ như 6 nghìn một tấm thì chẳng lẽ chụp thiếu bác phó ảnh ? Hay là mượn nàng 1 nghìn ? Như vậy thì quê chết đi được. Mà không chụp thì uổng quá. Chụp hay không chụp, đó là vấn đề. Tôi chợt nghĩ ra một kế hoãn binh, tôi nói với nàng là bây giờ cũng còn sớm, lát nữa gần về rồi hãy chụp. Nàng OK. Thế là chúng tôi ngồi nói chuyện tiếp. Được một tí, tôi làm bộ nói với nàng là tôi đi WC, sự thật là tôi chạy đến hỏi giá chụp hình. 5 nghìn một tấm, quá đã ! Vậy là chụp liền, chụp gấp luôn. Chụp hình xong, tôi mới nhớ ra một điều cực kì quan trọng: hồi nãy tôi đã hẹn với nàng là lát nữa về sẽ đi ăn chè ( đạo chè mà), bây giờ tôi chả còn đồng nào trong túi, làm sao đây ? Chắc phải giả bộ quên luôn chuyện ăn chè quá.
    Trên đường về, tôi liên tục nói, mong là nói như thế thì nàng sẽ quên đi cái khoản ăn chè kia. Thế nhưng chạy gần tới quán chè, nàng liền nhớ ra và rủ tôi đi ăn chè. Trời ạ ! Sao mà nàng nhớ dai quá vậy ? Tôi chưa biết trả lời sao nữa, thì nàng nói:
    "Hồi nãy giờ Thái trả tiền nhiều rồi, để ăn chè Tiên trả cho nha"
    Nàng của tôi tuyệt vời lắm các bạn ạ ! Nàng biết là tôi đã broke down rồi (sau này tôi mới biết là nàng cũng đi WC, và đã thấy cảnh tôi hỏi giá chụp hình :-)), với lời đề nghị hết sức thông minh như vậy thì chúng tôi vãn ăn chè với nhau và nàng cũng cứu cho tôi một bàn thua trông thấy để tôi khỏi phải quê. Tôi "yêu" nàng là vì thế.
    Hè đến. Tôi cứ nghĩ là chúng tôi sẽ có dịp gặp mặt nhau thường xuyên hơn, đi chơi với nhau nhiều hơn nữa và dĩ nhiên là sẽ "yêu" nhau thắm thiết hơn nữa. Tuy nhiên mọi việc không tốt đẹp như tôi nghĩ. Những ngày đen tối của cuộc tình tôi đang đến gần.
    Robinhood
  10. thaidn

    thaidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hè đến, tôi và nàng rất rảnh, "nhàn cư vi bất thiện", nếu như lúc còn trong năm học, một ngày tôi và nàng chỉ gọi điện cho nhau một lần, một tuần mới đi ăn chè một lần thì bây giờ một ngày chúng tôi "nấu cháo" không biết bao nhiêu lần, nấu xong thì ăn luôn ( ăn chè chứ không phải ăn cháo điện thoại à nhà). Ngán !
    Nếu như lúc trước, mỗi lần gọi điện, tôi và nàng nói rất nhiều, giành nhau mà nói, thì bây giờ bắt điện thoại lên, hai bên đều im lặng, chả biết nói gì, rồi cúp máy, lại gọi, rồi cúp, cứ như một vòng lặp vô tận không điều kiện. Tôi buồn, trong cái đầu non nớt của tôi lúc đó ( nàng thì không non nớt đâu, con gái thường phát triển trước con trai mà) tôi nghĩ rằng nàng hết "yêu" tôi rồi. Việc gì đến thì phải đến, cho đến một ngày, tôi hỏi nàng:
    "Tiên hết thích Thái rồi hả ? "
    Nếu ai bảo rằng, tôi đã không suy nghĩ trước khi hỏi câu đó là hoàn toàn sai lầm. Tôi đắn đo rất lâu, và dù nghĩ theo hướng nào, tôi cũng thấy câu hỏi của mình là hợp lý, là nghiêm túc, nó thể hiện sự "đã trưởng thành" của tôi. Một giây trước khi hỏi, tôi vẫn bị những suy nghĩ đó chi phối, và một giây sau đó, tôi lại thầm chửi rủa những suy nghĩ của mình. Câu hỏi mà tôi cho là thể hiện sự "đã trưởng thành" của mình lại biểu hiện đầy đủ nhất cái bản chất con nít của tôi.Hahaha ! Cho tới bây giờ, mỗi khi nhớ tới câu hỏi đó, tôi lại bậc cười ! Hahaha ! Không ngờ có một thời mình lại ngây thơ, ngớ ngẩn đến thế đấy !
    Câu hỏi của tôi còn đụng đến một trong những phần nhạy cảm nhất của con người, không phải là tình yêu, mà là sĩ diện và tự ái, nhất là ở lứa tuổi tôi và nàng, sĩ diện to bằng cái lu, tự ái thì còn to hơn cả...sĩ diện. Nếu đặt tôi trong hoàn cảnh của nàng, tôi sẽ không bao giờ chiụ hạ mình mà nói rằng " Không, Tiên vẫn còn thích Thái lắm ", mà rất có thể, tôi sẽ trả lời " Ừ, đúng vậy đó. Tôi hết thích Thái rồi " (tự ái dồn dập mà lị ).
    Nàng không chọn phương án trả lời nào cả, mà chỉ im lặng rồi sau đó "Bye bye nha, Tiên mệt quá, Tiên muốn đi ngủ."
    Ngày hôm sau, nàng đưa tôi một lá thư. Đây là lần đầu tiên tôi nàng viết thư cho tôi, quái dị hơn, đó lại là thư...chia tay.
    Robinhood

Chia sẻ trang này