1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi wildgirl832003, 17/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI!




    Tôi gặp anh, một buổi chiều, tia nắng vừa chợt tắt. Gió héo hắt thổi, chỉ đủ làm rùng mình những lá cây non. Tôi gặp anh, ở nơi ấy bây giờ vẫn còn vấn vương mùi hoa sứ! Tôi vẫn nhớ, nhớ rất rõ, ngày ấy, hoa rụng khắp sân trường...Tự dưng tôi bỗng thấy thương cho loài hoa vô thường mà tỏa hương thơm ngát. Tôi khẻ nhặt vài cánh hoa tẻ nhạt. Khẽ xoay tròn cánh hoa trước gió, trước anh, trước ánh nhìn của đôi mắt ấy không xa. Anh vẫn ngồi đó, lặng yên, nhưng như đang dõi theo từng hành động của tôi từ bên kia băng ghế đá. Nét mặt u sầu, khói thuốc phả một cách đăm chiêu. Có lẽ nào chỉ vì những điều đầu tiên được biết về anh như thế mà tôi đã iu? "Không! Nhóc con ơi!...Phải hơn một tháng nữa, mày mới tròn 16!" ...Tôi khẽ lắc đầu, lè lưỡi, phủ định cái ý nghĩ của người lớn ấy trong tâm trí của một đứa trẻ vị thành niên. Tôi hông dám nghĩ xa xôi nhiều chuyện. Tôi cũng biết rằng: cái giây phút đầu tiên không gì ngoài sự lưu luyến...Hình như...cái hình bóng ấy trói buột ánh mắt tôi đi vào chốn phù phép, thôi miên...
    ...Và rồi...
    ...15 phút giải lao, buổi học thêm ban tối, tôi chợt tỉnh khi tiếng chuông điện báo hết giờ của trường reng..., và chuyến phiêu lưu, dòng suy nghĩ của tôi tạm thời bị cắt. Anh...Anh đã đi rồi...Anh đã rời khỏi băng ghế đá, nơi chỗ ngồi của anh ban nãy. Anh vội quay lưng và nhẹ nhàng bước đi. Anh làm tôi hông ngờ vì mình đã lỡ làm mất một lời nói đáng tiền nào đó trong lúc này, một cơ hội để được gặp lại anh thêm lần nữa với ánh mắt đăm chiêu, bộ đồng phục, cái quần tây xanh, cái áo trắng sơ-mi đóng thùng, nhưng không gài măng-xết ấy! Anh! Hình như...anh không thuộc về nơi đây, anh không phải là học sinh của ngôi trường thân yêu mà tôi học ngày ấy. Tự dưng...sống mũi tôi hơi cay cay. Cảm giác ấy hòa vào lòng tôi làm trổi dậy một thứ tình cảm nào đó thật tràn đầy. Phải chăng những rung động đầu đời, cánh cửa vào đời tôi đang dần hé mở? Chân bước vào lớp, nhưng đầu óc tôi vẫn suy với mãi nghĩ vẫn vơ. Hôm ấy, bài vở môn toán, tôi ghi ghi, chép chép cái gì như một hàng rào kẻm gai, như một mớ bòng bong bùi nhùi khó nhìn, khó gở.Tối hôm đó, trước khi đặt mình lên chiếc giường xinh, bên cạnh cô bé búp bê, lân lê, mơn man chìm sâu vào giấc ngủ, tôi bắt đầu...lấy vở...tập... làm thơ...
    .............


    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...
  2. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    ...
    Buổi sáng tinh mơ, vài tia nắng đầu tiên long lanh những giọt sương trên cành hồng - nơi ban công của một căn phòng bé nhỏ. Ở nơi đó, cành hồng nghiêng mình khẽ đưa trước gió chào đón một ngày mới bắt đầu. Tôi - một con bé con - hay nghịch ngợm, phá phách như một đứa con trai, nhưng lại bướng bĩnh, hay khóc nhè. Tôi có cái dáng hao hao gầy giống mẹ! Tôi nhẹ nhàng trở mình, đặt chân bước xuống giường để không làm lay động giấc ngủ của búp bê xinh. ...Khoác trên mình bộ đồng phục, áo dài trắng tinh của nữ sinh, ngắm mình trong gương, thử nhoẻn miệng cười với chính mình một phút. Ồ...! Trông tôi mới dể thương làm sao?! Tay mở cổng, dắt chiếc xe đạp mini Trung Quốc màu xanh. Tôi yên vị và đạp xe một đoạn đường khá xa để tới được cái cổng trường cấp ba đang mở toan chào đón. Ánh nắng ban mai bắt đầu lướt nhẹ trên mái tóc so le, sợi ngắn sợi dài! Hôm nay, một ngày mới lại bắt đầu, nhưng đối với tôi, nó lại hông như những ngày hôm qua bình thường khác! Hôm nay, lớp tôi có 3 tiết học môn Văn. Tôi - một con bé ghét nhất là mộn Văn. Thế mà không hiểu sao, hôm nay tôi lại ngoan ngoãn lắng nghe một cách chăm chú khi ông thầy giáo già giảng về Romeo và Juliet. Môn Toán mà tôi mê, hôm nay bỗng trở nên chín mươi phút tôi mơ màng nhìn ra hiên cửa sổ. Tôi mơ hồ một cách thật ngây ngô...
    ...
    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...
  3. tinyfantasy

    tinyfantasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    có lẽ tôi là kẻ nhút nhát. Tôi đã không nói ra tình cảm của mình cho bạn nghe và mong chờ điều kì diệu... Tôi không dám chấp nhận câu xin lỗi từ chối của bạn để rồi bây giờ đau khổ thế.
    bạn là cơn gió, thổi qua tuổi thơ tôi êm đềm. Để rồi là kí ức, làm nhói tim tôi mỗi lần nghĩ đến. Tôi cố bóp chặt tim tôi mỗi lần nó thổn thức, giấu nó sâu thẳm trong bóng tối mỗi khi trăn trở. Để rồi càng đau hơn khi kí ức bóp nghẹn nó và ứa máu khi nỗi nhớ đâm sâu vào.
    tôi mang trong lòng dòng suối nhỏ, yên lành rụt rè chảy theo thời gian. Thế rồi khi thời gian chứa bạn, dòng suối trong tôi đã khoét sâu vào, tuôn chảy nhiều hơn thành lũ lớn, đổ dồn về biển làm sóng vỗ trong lòng. Tôi mong nắng lên để biển sóng vỗ đều xóa tan hình bóng bạn, đừng chờ đêm xuống biển lặng sóng ngừng, để khuôn mặt bạn hiện rõ trong tôi, đôi mắt bạn nhìn tôi, nụ cười của bạn làm xói mòn quyết tâm tôi quên bạn.
    Phải chi tôi can đảm, sẵn sàng thiêu rụi hình bóng kia. Nhưng tôi quá rụt rè, vẫn giữ lại bạn trong đống tro tàn giả tạo, để khi chỉ làn gió thổi qua, lại bùng lên ngọn lửa đốt cháy tâm hồn.
    Tâm hồn tôi chỉ chứa bạn; bạn quá lớn lao và tâm tôi quá nhỏ bé, chỉ chứa đủ có bạn, chỉ một mình bạn mà thôi; khuôn mặt bạn, mái tóc bạn, dáng bạn, tiếng nói bạn và tiếng bạn gọi tên tôi. Bây giờ bạn đã thay đổi, bạn đã khác xưa. Tôi biết điều đó nhưng tại sao bạn trong tôi vẫn vĩnh cửu.
    Mong sao có điều kì diệu nào đó, dù chỉ nho nhỏ, làm xóa đi chút nào cái vĩnh cửu của tôi. Nhưng xin xóa một chút thôi, vì tôi còn nhớ, nhớ bạn nhiều lắm...
  4. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tôi không dám nói với em, tôi sợ em từ chối. Tôi sợ em sẽ nói với tôi rằng em với tôi chỉ là bạn mà thôi!!! Đến khi đó thì sẽ còn gì giữa tôi và em? Khi ấy tình bạn sẽ chẳng còn gì nữa! Có người nói với tôi rằng, tinh yêu và tinh bạn là 2 khoảng cách khác nhau hoàn toàn. Khi 1 trong 2 người nói ra tình cảm đặc biệt mà mình dành cho người ấy thì không còn cái ngưỡng bạn bè nữa, như thế hoặc là tôi có em mãi mãi, hoặc là tôi sẽ mãi mãi mất em!!!
    CHANCE FAVORS THE PREPARED MIND!!!
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Vậy ra cũng có nhiều đồng chí trong 83 này đã yêu òi nhỉ. Còn câu chuyện tình nào kể cho mọi người cùng nghe ko nhỉ. Mai Looking cũng viết một bài vậy. Nhưng là câu chuyện tình của một người bạn

Chia sẻ trang này