1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình yêu - Hot & New !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuopbienxxx, 14/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình yêu - Hot & New !


    chủ đề này đã có mấy lần rùi nhưng cứ lên được 1 thời gian lại trôi đi đâu mất
    mà em thấy có rất nhiều bác có khả năng và muốn chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình cho anh em vì vậy em lập topic này mong cả nhà ủng hộ để anh em khi mỏi chân có chỗ ghé vào chơi
    hiii
    Qui Định Chung :
    1-KO post chuyện trên báo , trên mạng , hoặc đã được đăng ở các phương tiện ...khác.
    2-ko post chuyện có nội dung quá ...không lành mạnh <Điểm tới là dừng >
    3-khuyến cáo : tên nhân vật trong chuyện ko nên để tên thật
    4- Chưa nghĩ ra ...
    kính mong các bác nhiệt tình ủng hộ !
  2. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    em xin khai trương luôn
    năm đó khi em bước chân trái (hoặc phải j đấy - ai mà nhớ được ) vào cổng trường ĐH . 1 viễn cảnh tưng bừng mở ra trước mắt nhất là khi gần trường em lại có rất nhiều trường thuộc khối kinh tế-lý thuyết hí hí nhiều gái ý mà .
    với trang bị đầy đủ của gia đình (năm đầu mà ) cộng vẻ ngoan ngoãn lạnh lùng ...
    ngày nào em cũng đi học đúng giờ nhé đến sớm 10'' là khác (amen!) vì theo thói quen lớp 12 - sợ thầy cô --> học hành tanh tưởi .
    em nhanh chóng trở thành 1 thành phần trong ban cán sự lớp lại chơi được với cả lớp . he he
    trong lớp em thời điểm đó(từ đoạn này mới hay )
    con gái thì rất nhiều tổng thể thì cũng ...được nhưng trội nên chỉ có 2 em .
    1 tên T ở Hn hát rất hay (cũng trong ban cán sự lớp)
    1 tên H ở Hp rất xinh và đặc biệt ...ngon (các bác thông cảm dùng từ thế này cho nó nhanh )
    thế rùi có 1 cô bé thích em....
    phù mỏi tay qúa mai tiếp nhé
    ...to be continue..
  3. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    up hộ bác cho em 5* đấy ko là éo up hộ đâu
  4. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    1000 Con Hạc Giấy
    Lúc anh mới yêu cô, anh gấp cho cô một 1000 con hạc giấy để cô treo trong phòng. Anh nói với cô, 1000 con hạc giấy này là nói hộ 1000 phần trái tim anh. Lúc đó, họ bên nhau tận hưởng từng giây từng phút hạnh phúc ngọt ngào.
    Nhưng sau này, cô dần dần xa lánh anh. Cô kết hôn, đi pháp, đến pari nơi đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cô. Lúc cô chia tay anh, cô nói với anh : chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào hiện thực, hôn nhấn đối với người con gái là lần đầu thai thứ hai. Chúng ta phải nắm lấy tất cả những cơ hôi, anh quá nghèo, em không thể tưởng tượng ra ngày chúng ta kết hôn .... Sau khi cô đi pháp, anh bán báo, làm thêm ngoài giờ, buôn bán nhỏ, mỗi một công việc anh đều cố gắng làm hết sức mình. Nhiều năm qua đi, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và nỗ lực của bản thân, anh cuối cùng cũng có một công ty riêng. Anh có tiền, nhưng trong lòng vẫn không quên được cô.
    Có một ngày mưa tầm tã, anh từ trong xe nhìn thấy hai người đang dắt nhau dò dẫm đi ở trước mặt. Anh chợt nhận ra đó là bố mẹ của cô, anh quyết định đi theo họ. Anh muốn cho hai người họ chứng kiến chiếc xe anh dùng đã không phải là chiếc xe nhỏ, hơn nữa lại còn có biệt thự và công ty riêng, để bọn họ biết anh không còn là thằng khố rách áo ôm nữa, mà anh đã là một ông chủ trẻ tuổi. Anh lái xe chầm chậm theo họ cả quãng đường. Mưa không ngừng rơi, đổ lên chiếc ô của hai người, họ bị mưa làm cho ướt sũng. Nơi họ đến trước mắt làm anh thần người, đó là một nghĩa trang. bức tượng gốm đặt trên mộ giống như đang cười với anh và ở bên cạnh mộ treo một sâu hạc giấy. Trong cơn mưa, hạc giấy bay thật sinh động.
    Cha mẹ cô nói với anh, cô không hề đi pari, cô bị mắc bệnh ung thu và giờ đây đã rời xa cõi đời. Cô hy vọng anh có thể thành danh, có thể có một gia đình êm ấm, cho nên cô mới phải theo cách này. Cô nói cô hiểu anh, làm như thế anh nhất định sẽ thành công. Cô nói nếu như có một ngày anh đến trước mộ thăm cô, Chỉ mong anh đem đến vài con hạc giấy. Anh quỳ xuống, quỳ trước mộ cô, nước mắt dàn dụa. Tết thanh minh mưa rơi không ngớt, anh ướt từ trong ra ngoài, anh nhớ lại nụ cười hồn nhiên của cô nhiều năm trước. Anh cảm thấy trái tim mình từng giọt, từng giọt máu đang chảy.
    Lúc hai ông bà rời khỏi nghĩa trang, đã trông thấy anh đứng mở sẵn cửa xe. Từ trong chiếc xe vọng ra những lời ca ai oán " Trái tim anh không hối hận, làm tất cả là cho em, nghìn con hạc giấy, nghìn phần yêu, bay trong gió ...."
    Đời người ngắn ngủi được mấy mươi năm, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, nên yêu thì yêu ...
    được chứ
  5. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    tiếp nhé
    98 lần yêu và chờ đợi
    Có một chàng trai và một cô gái, họ yêu nhau hết sức thắm thiết. Có một ngày, cô phải chuyển nhà tới một thành phố rất xa, anh vô cùng đau lòng, nhưng không dám giữ cô lại. Thành phố kia có cha mẹ của cô, họ có cuộc sống rất đầy đủ, còn anh thì cái gì cũng không có. Cho nên anh không dám giữ cô, vì anh sợ cô sẽ khổ. Anh cuối cùng chỉ im lặng.
    Còn cô thì cứ đợi anh mở miệng giữ mình lại, cô đợi và đợi, đợi cho đến lúc lên máy bay, anh cũng không hề nói.
    Trước lúc lên máy bay, cô đưa cho anh một con lợn bông nhỏ, cô nói "Nhớ em, thì hãy xoa đầu nó một lần". Sau đó cô bước lên máy bay mà không hề quay đầu lại.
    Trời đang trong xanh thì đột nhiên mưa, anh vừa khóc vừa nhìn chiếc máy bay cất cánh, chính lúc ấy, anh đột ngột phát hiện mình đã phạm một sai lầm đáng sợ, anh quên không hỏi cô địa chỉ và số điện thoại của cô ở nơi ở mới.
    Thế là từ đó anh bắt đầu chờ đợi, ngày ngày ôm lấy chiếc điện thoại không dời, anh nghĩ cô nhất định sẽ gọi điện về. Nhưng không có, mãi mà không có.
    Lúc anh nhớ cô, anh lại mang con lợn bông ra xoa đầu, anh xoa đầu nó hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ càng làm cho mình nhớ thêm.
    Anh đợi cô tròn ba tháng, sau đó chuyển thành tuyệt vọng. Anh cảm thấy cô hình như đã quên anh mất rồi, thậm chí anh bắt đầu hận cô.
    Anh bước ra khỏi phòng, từ giây phút đó anh quyết định quên đi tình yêu này. Quan trọng với anh bây giờ là bắt đầu lại. Anh ôm lấy con lợn bông, nghĩ một lúc, rồi đành ném nó ra ngoài cửa sổ. Ném đi tất cả những ký ức về cô. Anh từ đây cũng không nhìn lại qua khứ nữa.
    Sáng sớm ngày thứ hai, có một người làm công đến dưới lầu dọn dẹp vệ sinh. Bà ta nhìn thấy một con lợn bông, bà ta ôm lấy nó, vuốt ve, đột nhiên con lợn bông động đậy, miệng nó từ từ mở, rồi nhả ra một mảnh giấy. Trên mẩu giấy là địa chỉ và số điện thoại của cô gái.
    Con lợn bông ấy là người trong xưởng đồ chơi phải mất rất nhiều tâm huyết mới làm ra món quà đặc biệt này cho cô . Nếu như xoa đầu nó một trăm lần, nó sẽ nhả ra mảnh giấy cô viết. Cô đã âm thầm quyết định, chỉ cần nhận được điện thoại của anh là sẽ từ bỏ tất cả để trở về, không chia tay anh nữa.
    Nhưng anh cuối cùng chỉ vuốt ve nó 98 lần.
    Người làm công nghĩ : Con lợn bông này thích như vậy, nên đem nó về cho con mình chơi. Bà ta ôm con lợn bông, quẳng đi mảnh giấy.
    Anh và cô từ đây đã để tuột mất một nửa cuộc đời.
    Đời người ngắn ngủi được mấy mươi năm, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, nên yêu thì yêu ...
  6. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    đọc hết chưa vậy
    Buổi trưa, ánh mặt trời giống như muốn làm say tất cả mọi thứ dưới đất. Trên con đường dài, có một chàng trai chở một cô gái...
    " Anh sẽ yêu em bao lâu? "
    Cô gái ôm chặt lấy chàng trai và ghé vào tai anh hỏi một câu hỏi ngọt ngào. Cô ấy biết, câu hỏi này không có đáp án chính xác 100 điểm.
    Cô cười nũng nịu, nói : " Em cho anh cơ hội nói một lời đường mật "
    Chàng trai bắt đầu suy nghĩ. Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh đưa tay lên rồi nói "Một" , anh muốn cô gái đoán đáp án của anh là gì.
    Cô gái nghĩ một lúc, vui vẻ nói "Một đời"
    Chàng trai cười, không phải là vì đáp án của cô gái không đúng, mà là anh cảm thấy sự thích thú ở cô.
    Đèn xanh, chàng trai không đưa chiếc xe quay về đối mặt với hiện thực, cũng không thu lại nụ cười, từ từ nói với cô gái " Anh sẽ không trả lời kiểu như vậy, đáp án như thế rất hay nhưng không thực tế, giống như đang nói dối ... em đoán tiếp đi "
    Câu trả lời làm cô gái rất hài lòng. Cô nghiêng đầu tiếp tục nghĩ..
    "Một ngày " "a! nhưng chúng ta đã yêu nhau được 2 tháng rồi, một ngày, một tuần, hay một tháng, tất cả đều không thể"
    Lại là đèn đỏ, chàng trai cầm tay cô gái, nhìn cô rồi cười. Cô gái cười rụt rè, lớn tiếng nói " Hay là một tíc tắc phải không ?"
    Đáp án này làm chàng trai cười tưởng như suýt té ra đường "Đương nhiên không phải"
    Anh vẫn luôn yêu vẻ hài hước, hóm hỉnh ở cô gái, yêu nụ cười trong sáng của cô. Câu trả lời làm anh nắm tay cô chặt hơn...
    " Một năm phải không ?"
    Đã qua một năm kể từ lúc anh ngỏ lời yêu với cô, cho nên đáp án 1 năm với cô gái là cực kỳ mâu thuẫn..
    Chàng trai lắc đầu.
    Thời gian giữa hai người đã không còn là chờ đợi, mà đã là thời gian trải nghiệm tình yêu.
    " 100 năm là tuyệt rồi, yêu em 100 năm là đủ rồi."
    Cô gái nói, không ngừng biểu hiện sự hạnh phúc.
    Chàng trai nói : " 100 năm ngắn quá, không đủ để anh yêu em "
    Những câu nói ngọt ngào là sở trường của các chàng trai. Yêu thì thích nghe những lời ngọt ngào, nhưng đối với con gái đó cũng lại là nhược điểm.
    Cô gái cười, có ý nhắc chàng trai lại sắp đèn đỏ nữa rồi.
    "Em muốn nghe đáp án rồi phải không ? " Chàng trai muốn nói ra câu trả lời mà cô gái muốn nghe " Anh sẽ yêu em bao lâu ?"
    Chàng trai đưa tay rồi nói " Một .... Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa ... "
    Cô gái kinh ngạc.
    Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa.
  7. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    truyện nữa để về nào
    hết giờ rồi
    Tôi và Lam chia tay rồi ! Lam là một cô gái tốt, rất đẹp cũng rất dụi dàng. Tuy rất nhiều bạn bè nói tôi bỏ cô ấy là ngốc, nhưng tôi vẫn chia tay, cho dù tôi cũng không nỡ.
    Ngày thứ nhất : Cô ấy không chịu dậy, lấy chăn chùm kín người, trong ký túc xá không ai dám an ủi cô ấy. Cô ấy hôm nay không ăn cơm, đánh răng rửa mặt cũng không làm. Buổi tối, lúc đi ngủ, tôi nghe thấy cô ấy khóc ở trong chăn.
    Ngày thứ hai : Hôm nay cô ấy đã ăn cơm, là bạn trong ký túc xá làm cho cô ấy ăn, quầng mắt cô ấy đỏ ngầu. Tôi luôn nói cô ấy là con ma thích khóc nhè, mỗi lần mở miệng cô ấy đều phủ nhận.
    Ngày thứ ba : Hôm nay cô ấy mặc một bộ quần áo rất diêm dúa, đi vào một quán bar và uống rất nhiều rượu, hơn nữa còn dùng ánh mắt hút hồn đảo quanh một lượt khiến rất nhiều người phải thốt lên " cô gái, cô rất đẹp". Cô ấy uống rất nhiều, đến lúc có một người đàn ông đáng tuổi cha nói với cô ấy " Cô gái, anh đưa em về nhà nhé" cô ấy cầm chén rượu trong tay hất tất cả vào mặt ông ta. Cái thằng cha đáng chết dơ tay lên định đánh , đám phục vụ liền chạy đến cứu Lam. Tôi biết tất cả, tôi đang ở một góc khuất của quán bar theo dõi.
    Ngày thứ tư : hôm nay cô ấy dậy rất sớm, tất bật cả một buổi sáng, sau đó vào nhà tắm rất lâu, lúc các bạn cùng phòng đẩy cửa vào đều kinh ngạc kêu lên : Sạch sẽ thế.
    Ngày thứ năm : Cô ấy đã đi học lại, thật ra cô ấy học rất giỏi, nhưng từ khi bị tôi ảnh hưởng thành tích cô ấy có kém đi chút ít. Thế cũng tốt, thay đổi sự chú ý đi một chút thì hồi phục cũng nhanh hơn.
    Ba tháng sau .... Cô ấy làm chủ tịch hội sinh viên, cô ấy càng ngày càng giỏi, cũng sáng sủa ra không ít, cũng sắp thi rồi.
    Một năm sau ... Bên cạnh cô ấy có rất nhiều đàn ông, nhiều người đẹp trai hơn tôi, nhưng căn bản cô ấy không để ý tới. Cô ấy và Lượng quan hệ rất tốt, truyện bọn họ trong vườn trường rất đáng ngờ. Cô ấy chỉ coi Lượng là anh, thế nhưng lời nói ra thì không giữ được lâu.
    Ba năm sau ... Cô ấy sắp kết hôn rồi, chú rể là Lượng. Cô ấy đang ngồi viết thiếp mời, một cái, hai cái, ba cái ... viết đến cái thứ mười hai thì cô ấy khóc, gục xuống bàn, nước mắt rơi mà không thể dừng lại. Tôi từ trên nhìn thử, tên chú rể trên tất cả thiếp mời đều là tên của tôi.
    Tôi cũng rất muốn khóc, nhưng hồn ma thì không thể khóc, tôi không có nước mắt.
    Ba năm trước : Tôi đang đi trên đường thì gặp tai nạn, trên tay cầm chiếc bánh ga tô mua tặng sinh nhật cho Lam.
    Đời người ngắn ngủi được mấy mươi năm, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, nên yêu thì yêu ...
  8. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    tối rồi về post tiếp nào
    Cô gửi cho anh một tin nhắn : Nếu như trong nhà nghèo túng chán nản đến mức chỉ có một bát cháo cho hai chúng ta. Anh sẽ đem chút cháo trong bát ấy cho em ăn chứ ?. Anh trả lời : Vậy mà cũng phải nói sao? Nhưng anh cho rằng một người con trai yêu một người con gái một cách chân chính thì sẽ không để cho người con gái mình yêu phải sống như thế.Cô trả lời : Nhưng có một người trả lời thế này. Anh ta nói, không ! anh sẽ đem hết phần cháo cho cô ấy ăn. Đoạn đối thoại ấy có phải sẽ cảm động được mọi cô gái. Em không biết, nhưng em bị nó tác động rất sâu sắc. Anh trả lời : Nói như thế, nếu đến bát cháo kia cũng không có, thì anh ta sẽ làm thế nào. Hoặc là nghĩ đến việc bát cháo ấy cô kia ăn rồi, nhỡ vẫn cảm thấy đói thì sao. Cô vẫn cho rằng anh nên trả lời giống như chàng trai kia : Không ! anh sẽ nhường bát cháo ấy cho em ăn, đó mới là thực sự hoàn mỹ, mẫu mực, mới là đáp án duy nhất. Nhưng vì anh không trả lời vấn đề theo phương án ấy, anh và cô lưng dựa lưng suốt một đêm, anh mấy lần muốn ôm cô ngủ đều bị cô cự tuyệt.
    Trời có lúc không thuận theo lòng người
    Sau này, đến một thời điểm, do nhiều nguyên nhân, anh và cô lâm vào tình cảnh giống như thế, hai người khó khăn đến mức chỉ có một bát cháo. Hôm đó, anh nhẹ nhàng để lại một lời nhắn : Em yêu, em ăn đi, bát cháo trên bàn là dành phần em, anh ăn xong rồi. Cô ăn hết bát cháo, rồi nghỉ ngơi . Anh từ bên ngoài trở vào, mang cho cô xiên thịt dê mà cô thích ăn, hoa quả, trà sữa. Anh nói với cô : Anh đã tìm được một công việc tạm thời, số tiền này, là ông chủ ứng trước tiền lương cho anh. Nói xong còn đưa túi tiền sáng choang ra trước mặt cô. "Em yêu cứ ăn tự nhiên, anh đã ăn ở bên ngoài rồi". Xong rồi anh làm điệu bộ tinh nghịch. Trong những ngày khốn khó nhất ấy, cô vẫn có được hạnh phúc vui vẻ, còn thì anh dường như làm việc vất vả nên sức khoẻ có phần giảm sút. Thời gian sau, anh ổn định được công tác, họ tràn đầy hạnh phúc khát khao hướng về một tương lai tốt đẹp.
    Cô thích xem tivi, bản tin trên tivi nhiều năm trước đã từng phát đi một sự kiện chấn động, một người mẹ và con trai bị chôn dưới lớp đất đá, lúc sữa người mẹ bị đứa con uống cạn, người mẹ đã tự cắn mách máu trên tay, dùng máu tuơi của chính mình nuôi con trai, vài ngày sau, mọi người cuối cùng cũng dọn được đống đất đá cứu hai mẹ con, người mẹ đã cạn máu mà lìa xa cõi đời, trên khoé miệng đứa trẻ vẫn còn đọng lại máu tươi của người mẹ cùng với nụ cười hồn nhiên, hai má đỏ hồng như có được một cuộc sống mới . Cô hỏi anh : nếu như hai chúng ta cùng bị đè dưới đống đất đá ấy, anh có giống như người mẹ kia dùng máu cứu sống em không ?Anh sau câu nói của cô có một chút xúc động. Anh nói với cô : Em chưa già mà đã có cái ý nghĩ như thế sao? Em là người phụ nữ của anh, anh sẽ làm tất cả để cho em được hạnh phúc, bất luận là lúc cuộc sống và an toàn của em bị đe doạ, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ cho em. Em là người anh yêu nhất, anh cũng sẽ không cho phép em có thứ suy nghĩ như thế, em yêu ạ.
    Cuối tuần, một buổi sáng đẹp trời, trên con đường về nhà sau khi mua thật nhiều đồ ăn, quần áo mà cô thích, anh dắt tay cô vui vẻ dạo phố. Hai con người nhỏ bé hạnh phúc ấy chỉ cần băng qua một ngã tư nữa thì có thể đến được tổ ấm tình yêu mà mình xây đắp, là thiên đường nhỏ hạnh phúc của họ . Anh một tay nắm tay cô, một tay xách đồ vừa mua, anh đi trước, cô đi sau, hai người đang ở vạch sơn chuẩn bị qua đường, đột nhiên có một chiếc xe lao đến từ phía sau cô - cô chỉ cách anh một bước chân. Chớp mắt nữa thôi, chiếc xe sẽ tông vào cô. "Ầm" cái tiếng chát chúa ấy là tiếng tông của chiếc xe ô tô. Tất cả đều đột ngột, người bị đâm đã văng cách xa hai mét, máu lênh láng trên đường. "Không! không phải" tiếng kêu kinh hãi đến từ phía cô, tiếng gào thét thê lương đập vào màng nhĩ của những người xung quanh. Cô biết rằng người bị chiếc xe đâm đáng ra sẽ là cô, chỉ chớp mắt như thế người bình thường sao có thể thể kịp phản ứng, anh vội vàng đẩy cô ra, chính mình ngã trong vũng máu. Cô bổ nhào xuống bên anh mà khóc, trên người anh toàn là máu, cô hét to gọi tên anh, mọi người xung quanh nói không thể làm gì được nữa rồi, họ đã thử nhưng anh không còn thở nữa. Cô không tin, tiếp tục gọi tên anh, điều kỳ diệu sảy ra khi đôi mắt anh hé mở, nhìn cô, bình thản mỉm cười, rồi vĩnh viễn nhắm mắt. Anh đang ở tận cùng của sự sống, dù vẫn đang đau đơn giãy giụa, vẫn cố gắng dùng chút khí lực cuối cùng chứng kiến người mình yêu nhất được bình yên vô sự, rồi mới yên tâm ra đi. Đó là ngày mưa nhiều, bên ngoài tràn ngập hơi ẩm, nước mưa kết thành một đám sương mù giày đặc đất trời.
    Trong lúc thu xếp lại những kỷ vật của anh cô phát hiện ra một tờ giấy chứng nhận bán máu, trên đó viết tên của anh. Điều kỳ lạ là từ trước tới nay điều này cô chưa bao giờ biết. Anh trong một tháng liên tiếp bán máu đến 3 lần, cô vẫn nhớ rõ những ngày tháng gian khó nhất của hai người họ, cô đã hiểu ra tại sao sức khoẻ anh trong khoảng thời gian ấy suy kiệt đến vậy, cô hiểu hàm ý trong câu anh nói "tiền lương ứng trước", cô hiểu ra rằng anh đã dùng máu để đổi lấy tiền mua cho cô những đồ ăn cô thích. Trong lúc tiếp tục thu xếp kỷ vật cô phát hiện ra một mẩu báo, phát hiện bất ngờ này lập tức làm cô kinh ngạc, người mẹ vĩ đại chính là mẹ của anh, đứa trẻ may mắn giành lại được cuộc sống chính là anh. Nhưng anh đã đem cái may mắn ấy cho cô. Cô nước mắt dàn dụa
    Cô đã viết một bài hát!
    Anh thân yêu sao anh không ở bên em
    Anh thân yêu sao anh không ở bên em
    Anh từng nói khuôn mặt em đẹp nhất trên đời
    Sao anh nỡ để em cô đơn trong héo hắt mà không nhìn em đến một lần
    Anh thân yêu sao anh không ở bên em
    Anh nói rằng đem em đi du ngoạn một vòng quanh quả đất
    Lời anh hứa vẫn chưa kịp làm, hay đổi thành yêu em một vạn năm đi?
    Anh thân yêu sao anh không ở bên em
    Anh nói rằng mãi mãi không bao giờ để em đau khổ
    Anh đi rồi còn mình em trong thành phố hoang tàn.
    Anh thân yêu sao anh không ở bên em
    Anh nói rằng chiều chuộng em, em đau, em cười, em hôn, em yêu, yêu em vô hạn
    Anh có phải đã bị câu nói đẹp đẽ của thiên đường phồn hoa kia lừa dối
    Anh thân yêu sao anh không ở bên em
    Em đã bởi người thương mà tiều tuỵ mất đi tiếng nói
    Anh thân yêu sao anh không ở bên em
    Em đã đợi anh đến quên cả thứ gọi là giấc ngủ
    Anh thân yêu sao anh không ở bên em
    Em nước mắt nhạt nhoà vì anh không trả lời tin em
    Anh thân yêu sao anh không ở bên em
    Em đã mặc chiếc váy cưới màu trắng đợi anh đến dắt tay.
    Đời người ngắn ngủi được mấy mươi năm, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, nên yêu thì yêu ...
  9. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    hu hu bác làm em sắp khóc rồi.cách đây 5 phút em nghĩ mình sẽ nói lời chia tay với người yêu ........đến bây giờ thì .... bác làm em nhụt ý chí quá hức hức
  10. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    thế thì đọc nốt truyện cuối trước khi đi ngủ nhé
    Chàng trai và cô gái là một đôi, chàng trai đa tình, nhưng cô gái thì chỉ yêu mình anh thôi.
    Cô gái yêu những ngày mưa, cũng thích được đón mưa rơi. Mỗi lần cô gái chạy ra khỏi chiếc ô đón mưa rơi, chàng trai cũng thường thường theo sau vì anh muốn ở bên cô cùng đón mưa nhưng đều bị cô ngăn lại. Chàng trai luôn hỏi " Vì sao em không để anh bên em cùng đón mưa rơi?" Cô gái luôn trả lời "là vì em sợ anh bệnh" Chàng trai cũng sẽ hỏi ngược lại cô " Vậy tại sao em còn đi đón mưa" Nhưng cô gái chỉ luôn cười mà không đáp.
    Cuối cùng anh cũng luôn đáp ứng yêu cầu của cô, vì anh chỉ cần thấy cô vui thì anh cũng đã cảm thấy vui rồi. Nhưng những giây phút hạnh phúc thì luôn ngắn ngủi.
    Chàng trai yêu một cô gái khác. Có một ngày trong, trong bữa cơm, anh đề xuất việc muốn chia tay, cô gái cũng lặng lẽ chấp nhận bởi cô biết anh giống như gió, mà đã là gió thì sẽ không vì bất cứ người nào mà dừng lại.
    Tối hôm đó là lần cuối cùng chàng trai đưa cô gái về nhà, ở dưới nhà cô, anh hôn cô gái nụ hôn cuối cùng. Chàng trai nói " Anh thật sự có lỗi, không xứng đáng với em. Nhưng lúc bên em, nhìn em đón mưa là lúc anh vui vẻ nhất". Cô gái nghe xong càng nghẹn ngào, chàng trai ôm lấy cô. Rất lâu về sau anh nói với cô "Có một việc mà anh muốn hỏi em từ rất lâu rồi, vì sao mỗi lần em đón mưa lại không cho anh ở bên ?". Một lúc sau cô gái mới từ từ buông lời "Bởi em không muốn để anh phát hiện ... em đang khóc" . Đêm hôm đó, trời lại mưa.

Chia sẻ trang này