1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện Tình Yêu

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi faduc, 31/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    BẰNG LĂNG TÍM
    Không no nhoi nhoi, khiêm tốn và có phần nào lặng lẽ như cánh Tường Vi. Không mong manh , run rẩy như loài Trinh Nữ. Không được kiêu sa như loài Cúc Tím. Cánh BẰNG LĂNG tím ngắn trườn mình ra khắp ngả để tìm ánh nắng của mặt trời hơi thở dịu êm của mặt trăng, để khoe với loài người sắc tím đến nao lòng dep du ngan ngo.
    Nhưng mỗi lần nhìn hoa BẰNG LĂNG ta lại nhớ tới một mối tình đã hằn sâu vào trong ký ức thành nỗi ám ảnh - BẰNG LĂNG màu của nhớ nhung, của nỗi buồn, của lòng son sắt thủy chung. Với riêng ta BẰNG LĂNG còn nhuốm cả nỗi đau, ngang trái - còn là biểu tượng của sự chia ly bất trắc.
    Đêm đi qua con phố quen hai bên buot một màu hoa tím. Hoa nở từng chùm đong đưa theo từng luồng gió muon.Lòng nhớ nôn nao về những chuỗi ngày đã qua nhớ tới cháy lòng những ngày chưa tới.Đêm đi qua con phố quen thấy đám con trai hớn hở ngắt những chùm hoa. Đám con gái hớn hở chìa tay ra hứng - ta đứng ngẩn ngơ như kẻ lữ hành đi qua con phố lạ. Chợt hỏi những ngày như thế còn được bao lâu???
    Ta biết đêm nay sẽ có một người không ngủ và Nhật ký sẽ có tên người với đôi mắt sáng long lanh và chùm hoa biết nói.Bàn tay nâng niu những bông hoa ghép lại tên người , run run ép vào trong trang vở thi tham tha những ước mơ ...
    Màu tím như một định mệnh - định đoạt chính những nỗi buồn thoáng hiện trong ta. BĂNG LĂNG ta ko bằng lòng về ta hay về anh? trách chi cuộc đời với những cái tủn mủn , nhỏ nhặt sao người ta ko chịu trân trọng???...
    Ta mơ thấy anh trong bạt ngàn sắc tím BẰNG LĂNG ta chao đảo đốt cháy đam mê trong những ánh mắt nhìn.Có người bảo màu tím đẹp nhưng buồn- gợi nhớ những lại lãng quên.Ta cào cấu vào tim dăm ba vết xước để tự hỏi rằng "có phải màu tím là màu máu'''' mà thời gian đã làm cho nó trở nên biến sắc"?
    Cố xua tan những khát vọng cuồng quay mà sao cái màu BẰNG LĂNG vẫn tím yên bình tới thế? Chợt thảng thốt giật mình khi mùa Hạ gọi mời và mùa thi ... ta giận mình trước sự xoay chuyển của thời gian nhánh BĂNGLẰNG vẫn cứ nhoi lên màu tím làm tê dại lòng người.
    Một chiều nay - ta dầm mưa vào một ngày mưa cuối HẠ nhìn những cành BẰNG LĂNG rụng tả tơi giữa lòng đường mà ta bật khóc - TA trở thành yếu đuối như thế này từ lúc nào vậy? một con be ngạo mạn ,hiếu thắng, ngang ngạnh như ta mà lại bật ra tiếng khóc uh? tiếng khóc tức tưởi - ngẹn ngào có gì đó xót xa, tram cam . Sự ra đi của anh đã khiến ta như thế này sao? sao ta ko còn là chính ta nữa?
    Tại sao ta cứ làm băng hoại tâm hồn mình, bắt nó phải đau đớn đến tội nghiệp ta đánh mất bản ngã của mình. Ta ko còn là chính ta nữa. Mưa !..hỡi mưa hãy gội cho sạch những gì đã qua để cánh BẰNG LĂNG lại vươn mình lên tươi tắn trên cành. Mặt đất chỉ nên lấy đi những nỗi bất hạnh của những mối tình ngang trái - Mặt đất ko thể lấy đi những linh hồn ngang trái - linh hồn của màu hoa tím BẰNG LĂNG bởi tình yêu ko chết được bao giờ
    Đêm - ta lại mơ , những giấc mơ đẫm màu BẰNG LĂNG TÍM....
    Linh ơi! Mô rồi???
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
    Ặc, ngồi mãi mới thêm dấu vô được, vậy mà cũng k0 chắc là mình sửa đúng hay k0 nữa. Lần sau thì cố gắng type tiếng Việt có dấu cho anh em đỡ khổ nhá .
    Được Cyclo sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 09/08/2003
  2. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    TIN VÀO CỔ TÍCH
    "Em tin và yêu anh, mãi mãi, bây giờ và cả ngày sau, chẳng bao giờ em hết yêu anh". Cô đã nói với anh như thế trong lá thư đầu tiên cô viết cho anh. Lá thư viết tay, nét chữ nhỏ nhắn trên trang giấy trắng không kẻ hàng. Lá thư cô viết vào đêm cuối trước khi đến chỗ mới. Cầm trên tay lá thư gửi từ một nơi xa xôi, lòng anh bồi hồi...
    Cô thích đọc Marxim Gorky. Tính cô vốn lãng mạn lại rất nhạy cảm. Quá nhạy cảm. Cô lại rất cực đoan. Cô luôn khao khát và tìm kiếm sự tuyệt đối trong các mối quan hệ. Cô đã đọc truyện " Bà lão Idécghin" cho anh nghe. Qua điện thoại, giọng cô trong trẻo và gần gũi. Có khi dịu dàng như suối chảy róc rách ven đồi. Có lúc lại ầm ào cuồng nộ và dữ dội như bão tố. ( Có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được giọng đọc của cô, mà chưa ai đọc truyện cho anh nghe qua điện thoại như thế cả.). Khi cô đọc anh hình dung ra đại ngàn và thảo nguyên bao la. Là tình yêu của chàng trai và cô gái. Họ yêu nhau nhưng rồi chia tay. Anh còn nhớ anh đã phản đối cô "Không đâu! Họ không hề yêu nhau. Họ chỉ yêu bản thân mình" Giọng cô qua điện thoại vẫn dịu dàng và cương quyết "Không đâu anh ạ, họ yêu nhau nhưng họ yêu tự do hơn."
    Câu chuyện đó còn là đề tài tranh cãi rất lâu sau này giữa cô và anh. Cô tin vào những câu chuyện cổ tích. Cô tin rằng mọi người sẽ tìm thấy hạnh phúc và tình yêu của chính mình. Cô nói rằng, chính nhờ những câu chuyện cổ tích mà con người mới đứng vững được trước những nỗi đau trong đời. Anh thì cười cô lãng mạn và mơ mộng quá (dù anh đã từng bảo với cô anh cũng là người rất lãng mạn). Cuộc sống thực tại không cần đến cổ tích, cổ tích chỉ để dành cho trẻ con mà thôi. Anh đã khẳng định rằng "Cuộc đời không phải là cổ tích". Mỗi lần tranh cãi như thế, anh hình dung ra gương mặt của cô: vầng trán bướng bỉnh, đôi mắt tinh nghịch, đôi môi hay làm nũng đang mím lại cương quyết "Em tin vào cổ tích như em đã, đang và sẽ mãi mãi tin vào anh, anh yêu ạ."
    Cô không xinh đẹp, anh biết thế. Cô và anh cũng từng tranh luận về nhan sắc của một cô gái ảnh hưởng như thế nào với một chàng trai. Anh còn nhớ như in rằng cô đã bảo "Em không là cô gái xinh đẹp nhưng em tin sẽ có một chàng trai yêu em bằng chính nhan sắc mà em có, yêu em với tất cả mọi điểm tốt và xấu ở con người em". Anh lại cầm tấm ảnh của cô lên: gương mặt bình thường, chỉ có đôi mắt cô to tròn và trong trẻo như đang cười với anh...
    (Còn tiếp)
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 17/08/2003
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 17/08/2003
  3. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Cô là một cô gái hơi yếu đuối, dễ xúc động và hay giận dỗi. Cô có thể giận anh vì anh đến muộn hay vội vã rời xa cô khi vừa gặp. Vì công việc, anh không được ở bên cô nhiều nhưng anh biết anh rất nhớ cô. Dẫu đôi lúc anh cũng bực vì sự giận hờn vô cớ của cô, nhưng nếu cô không giận thì anh lại tự hỏi "Cô ấy không còn quan tâm đến mình nữa hay sao ?". Thế là anh lại thèm được cô giận dỗi, trách móc và ngúng nguẩy.
    Cô gái đã làm anh buâng khuâng vì món quà đầu tiên: chiếc đồng hồ cát. Cô viết "Mong thời gian ở lại trôi thật chậm và nó sẽ trôi thật nhanh khi ở xa".Anh hiểu lòng cô và càng thương cô hơn. Anh mong được gặp cô biết bao.
    Cô viết thư cho anh:
    "Tháng sáu...
    Em chưa ra Hà Nội được. Anh mua hộ em hoa thược dược và gửi vào cho em. Em đang bận bù đầu cho chuyến đi thực tập sắp tới. Anh cũng thế chứ? Chúng mình cùng cố gắng cho tương lai nha anh ! Em gửi anh cả một trời Nam thương nhớ đất Thăng Long như trong câu thơ của Huỳnh Văn Nghệ đấy nha..."

    Cô còn viết nhiều nữa, anh đọc mãi lá thư của cô và mỉm cười. Đọng lại trong anh là những câu ở đoạn cuối "Em sẽ ra Hà Nội một cách bất ngờ và cùng anh ngắm hoa quỳnh nở trên sân thượng. Mình sẽ ngồi cạnh nhau giữa bầu trời sao mênh mông và ngan ngát hương quỳnh, anh nhỉ?"
    (Còn tiếp)
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Anh khấp khởi xen lẫn lo lắng trong lòng. Cô sẽ đến nhà anh ư? Anh bảo cô "Làm sao em tìm được nhà anh giữa hằng trăm ngõ nhỏ, phố nhỏ ở Hà thành này chứ?". Cô mỉm cười "Trái tim em sẽ mách bảo em đi đúng hướng. Lúc ấy thì anh chớ có mà bảo là anh không quen em đó nha."Hà Nội đã vào thu, những cây cơm nguội, cây bàng...trút lá vàng óng. Mùa thu Hà Nội đẹp thật. Anh nhớ có lần cô bảo anh "Em không thích mùa thu vì nó buồn quá. Em thích mùa xuân cơ!"Chiều nay, lang thang trên đường Hà Nội, nhìn thảm lá vàng rực, anh nhớ cô đến lạ.
    Anh nhớ cô quá. Giờ này, cô đang làm gì nhỉ? Mở mail ra, anh lại nhận được những cái Ecard thật đẹp mà cô vừa gửi. Lắm lúc anh thật vô cùng ngạc nhiên khi chính cái Ecard ấy anh đã định chọn cho riêng cô mà vì cái mạng chậm như rùa nên chưa kịp gửi. Anh đã tròn xoe mắt khi nhìn thấy hình ảnh trên Ecard từ từ hiện ra trên PC của mình mà nghe cảm giác hạnh phúc và ấm áp như cô đang ở đâu đây.
    Anh cũng giận cô khi anh đợi mãi mà cô không kịp đến. Anh thấy cô thật "đáng ghét" khi anh vừa chuẩn bị đi thì cô ào đến như một cơn gió mát lành xua tan nỗi giận sắp bùng lên trong anh. Cô cứ đi đâu ấy, có khi cô ngồi bên anh hằng giờ, lắm lúc cô chẳng hề đến. Anh lại mong mỏi bóng dáng của cô.
    Không hiểu sao, gần đây anh lại rất hay nghĩ ngợi. Anh có nên nói với cô mọi điều không? Cô yêu anh thế, cô yếu đuối thế cơ mà...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  5. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cô mỏng manh nhỉ? Cô sống tình cảm quá. Anh sợ cô sẽ không chịu được khi anh nói thật lòng mình. Vâng, anh chưa bao giờ làm gì hay nói gì làm cô buồn. Anh lại nhìn vào cánh hoa thược dược. Có gì đâu. Một loài hoa rất đỗi bình thường đến độ giản dị. Anh vẫn chưa gửi được cho cô vì mùa này chưa có. Nhìn kĩ, thật kĩ, anh chợt nhận ra một điều: có vẻ như sắc hoa quá giản dị, không kiêu sa, rực rỡ như hoa hồng nhưng lại ẩn sâu một sức sống mạnh mẽ và cứng cỏi. Anh định bụng sẽ nói cho cô nghe về nhận xét này. Anh mong ngày vào phương Nam công tác, mong ngày cô trở về...
    Cô vẫn chưa về. Nơi xa ấy, hằng ngày cô đang làm quen với bao việc mới, môi trường mới. Anh lo lắng khi nghe cô ốm, anh thương cô sau một ngày làm việc trở về nhà, anh thắc thỏm chờ mong tin khi cô bạn việc gì đó mà không nhắn lại cho anh. Anh hay bảo "Em quả là đáng ghét. Ui, càng ngày anh càng ghét em". Cô lại cười vang "Ghét để trong dấu ngoặc kép thì phải hiểu như nào nhỉ, nhỉ?". Ôi , không thể giận cô được lâu.
    Cô hay cười, dẫu đôi khi anh biết cô đang rất buồn. Nhất là đợt vừa rồi. Cô không dám kể anh nghe chuyện làm cô day dứt và khổ sở khi nhận được lá thư của người bạn cũ. Cô biết anh đang lo nghĩ nhiều việc, cô sợ anh lại bận tâm vì những chuyện vớ vẩn của mình. Thế nhưng anh vẫn cảm nhận rất rõ rằng "Cô ấy đang gặp chuyện gì vậy? Anh như đọc được sự lo lắng, anh gần như thấy cô đang khóc mặc dù cô ở xa anh. Rồi cô cũng không thể dấu anh. Và cô đã kể anh nghe tất cả mọi chuyện. Anh chỉ muốn được ở bên cạnh cô ngay lúc ấy...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  6. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Chuyện tình của tôi​
    LTS: Tôi đang kể cho các bạn câu chuyện về mối tình đầu của tôi, mối tình chất chứa bao đau thương và tuyệt vọng, bao sầu hận chia ly. Xin các bạn đừng cười trên sự đau khổ của tôi.


    Ngày ấy, vào cái ngày xa xưa ấy, một cái ngày xa xăm trong ký ức. Tôi là một chàng trai vô tư, hồn nhiên và rạng rỡ như ánh ban mai miền nhiệt đới. Trong tôi, trong cái tâm hồn ngây thơ, trong sáng của tôi chưa bao giờ xuất hiện cái khái niệm tình yêu và đau khổ. Dưới ***g ngực đó, trái tim tôi đập, hồn nhiên và yêu đời.
    Nhưng rồi cái ngày, cái ngày khởi đầu cho bao nhiêu đau khổ, bao nước mắt chia ly cũng đến. Ngày hôm đó, một ngày nắng đẹp, trời hiu hiu gió, trên bước đường tôi đi, em xuất hiện như một anh cảnh sát giao thông với bộ đồ vàng choé. Em đứng đó, chặn đứng mọi hoạt động của tôi, tay chân tôi bủn rủn, con tim tôi ngừng đập, hồn phách tôi siêu thoát, mắt tôi nhìn thẳng vào mắt em.
    Ôi! Chúa ơi, Đức mẹ Maria ơi, Godfather ơi. Trong đời tôi chưa bao giờ gặp một cô nàng xinh đẹp như vậy. Em đứng đó, dưới ánh ban mai, bên nụ hồng e ấp, vẻ đẹp em rạng rở cả trời thu. Và tôi yêu em từ giây phút đó, yêu cuồng loạn, yêu như chưa bao giờ được yêu. Ôi! Tình yêu sét đánh.
    Nhưng thật bất hạnh cho tôi, trong mắt nàng tôi chỉ là một gã lang thang, một tên du mục không có hiện tại và chẳng có tương lại. Tóm lại, trong mắt nàng tôi chẳng là cái quái gì cả. Đau khổ, tuyệt vọng, tôi lang thang như chó hoang về đem. Ngày lại ngày, đem lại đem, tôi lang thang trước nhà nàng với một bông hồng cô độc. Và khi ánh bình minh ló dạng, khi mặt trời đỏ ối phía đằng đông, tôi để lại bông hồng ướt đẫm sương đem bên hiên cửa và ra về trong tuyệt vọng.
    Rồi đến một ngày, ngày tôi kỷ niệm bông hồng thứ...và ngâm nga bài Triệu triệu đoá hồng với muôn vàn đau khổ, thì nàng xuất hiện...Chúa ơi! Nàng đứng đó, đang nhìn tôi, đôi mắt ngây dại, đầy đam mê chết chóc. Nàng nói với tôi bằng thứ âm thanh êm ái nhất, ngọt ngào nhất mà thượng đế có thể ban phát cho chúng sinh., nàng nói rằng Nàng yêu tôi. Ôi! Còn ai hạnh phúc hơn tôi không. Ôi! Tình yêu của tôi, cuối cùng nàng đã nhận ra chân lý. Ôi! Tôi hạnh phúc quá. Hic, không hạnh phúc mới gọi là lạ.
    Nhưng trong cuộc sống, trong cõi người, mấy ai biết được chử nghờ. Tình yêu của tôi, hạnh phúc mà tôi phải xây đắp với bao nhiêu đau khổ và tiền bạc đã bổng chốc rời bỏ tôi mà đi và đi mãi không bao giờ trở lại
    ....
    Hic! Tủi thân quá rôi, khóc đã, hôm sau kể tiếp.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
  7. wandergal

    wandergal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    tui xin kể tiếp { tui là bạn nàng choé của DoanLongThien}, e hèm!!!
    lúc đó, tôi, vốn là 1 người bạn tốt bụng của cô nàng khờ dại. tôi nhìn nàng của DoanThienLong mà rằng : Vàng ơi {Vàng là nickname dễ thương của nàng }, sao cậu lại ko yêu anh chàng DoanLongThien đẹp trai kia?". Vàng buồn rầu trả lời :"không, tớ yêu anh ấy, yêu cho đến khi ..."nhìn những giọt nước mắt buồn tủi lăn dài trên má Vàng, tôi chợt thấy lòng đau như cắt {vì mới ăn cơm xong đã chạy đi chơi}. tôi cầm bàn tay mềm mại của nàng [nhưng hơi nhiều lông thì fải}và giọng ngọt ngào :"cho đến khi đầu bạc răng long ư ? ". Vàng nấc lên:"ừ , tớ, tớ...nhưng mà anh ấy ko có răng cậu ạ " . Đang ngồi trên ghế, tôi rơi bịch 1 fát, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh chàng hắc mã công tử của cô bạn Vàng yêu quý : răng ko có, chắc móm mém xinh đáo để ". Vàng lại tiếp tục :"tóc chàng cũng bạc rồi". Trong 1 fút, tim tôi như ngừng đập, cha mẹ ơi, Vàng lúa quá vàng ơi, "đã có sunsilk colour mới ". Vàng của tôi lại rầu rầu :" nhưng anh í bảo tóc bạc mới mode ". Tôi ngã bổ chửng, ặc , chàng DoanThienLong đáng yêu ghê cơ "tóc bạc, răng sún, móm ma móm mém đến là xinh ". Tôi tự nhiên thấy thiện cảm với chàng nên vun vén "thế những bông hồng tươi xinh ấy đâu rồi?". Vàng của tôi chợt gườm gườm, mắt long lên sòng sọc :''''toàn loại 3 chăm , tớ vứt tuốt ". tôi trợn mắt, khổ, cứ nghe chuyện gì giật gân là mắt tôi cứ tròn lên kinh ngạc như thế. tôi lặng người ,nghĩ thầm "quái, cha DoanLongThien này sao ngố thế, hồng 3 chăm thì đứa nào nó thèm ".nhưng nghĩ tình chàng răng sún tóc bạch kim xành điệu, tôi cố vớt vát "Vàng ơi, cậu ko thích chàng sao? hôm í cậu đã đi chơi với chàng rồi mà ? ". Vàng như bừng tỉnh, mắt sáng lên : "aaaaaa, đúng rồi, hôm í bọn tớ đi chơi. tớ đã mạnh dạn ôm eo chàng . nhưng cậu biết ko, eo chàng còn bé hơn vòng eo 43 của tớ.cũng ko biết chàng xài nước hoa hiệu gì, theo chàng bảo là "nước hoa hiệu ENVIÉT{chắc NVS} ", tớ thì chỉ thấy hôi hôi. cậu biết đấy, dù yêu chàng nhưng tớ đành fải chia tay". Tôi chép miệng, nhìn Vàng của tôi khóc dù đau lòng nhưng cũng chả làm gì được , chỉ biết nói 1 câu triết lí "thời gian là 1 ông thầy giải quyết được mọi việc ". Hi vọng Vàng của tôi sẽ quên đi giấc [ác] mộng đẹp DoanThienLong chăng?
    có một trái tim thuỷ tinh
    ép khô giữa đôi mùa gió...
  8. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hic! Bác là ai mà biết rõ về em thế.
    Bác nói ra sự thật là em đau lòng quá, em tủi thân quá. Vàng bây giờ có khoẻ không bác, nàng có được hạnh phúc không. Bác ở bên cạnh nàng, nhớ động viên, an ủi và chăm sóc cho nàng nhé.
    Cảm ơn bác trước.
    Vote cho bác 5* để tạ ơn.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
  9. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Em xin kể tiếp.
    Nguyên nhân của bông hồng 3 chăm
    ...
    Ôi! Khủng khiếp thay, đớn đau thay, thảm hoạ ngày 11/9 là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, nguồn gốc của mọi đau khổ. Ngày ấy, khi bước vào tình yêu tôi đâu nghĩ ngợi nhiều. Chỉ cần mỗi sáng sớm được thấy nàng cười, mỗi hoàng hôn được sánh bước bên nàng là tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi buông thả mình trong bể tình yêu rộng lần, trôi nỗi trong miền hạnh phúc, quên đi cõi nhân gian sầu muộn, quên hết...
    Nhưng rồi, Bin Laden-Trùm khủng bố và các đồng sự đã làm cuộc đời tôi thay đổi, cho tôi thấy 1 sự thực hiển nhiên, con người không thể sống ở cõi tiên.
    Thảm hoạ ngày 11/9, với hàng loạt phản ứng dây chuyền, khiến cho bao tổ chức sụp đổ, bao định chế bị phá vỡ, nền kinh tế thế giới đi vào thời kỳ sa đoạ. Lạm phát với tốc độ phi mã khiến cho đồng tiền mất giá với tốc độ chóng mắt. Chúa ơi! Gia tài ít ỏi của tôi, số tiền tiết kiệm của tôi bỗng chốc trở thành mớ giấy lộn.
    Vậy là mỗi sang sớm, không còn những bông hồng ướt đãm sương đêm để tặng nàng, mỗi chiều về tôi lại hì hục cuốc đất trồng rau. Cuộc sống cực nhọc vô cùng, lâu lâu tôi mới dám bỏ ra 3 chăm để mua hoa tặng N(V)àng.
    Nhưng Nàng-Nụ hồng mong manh, làm sao chịu nổi bảo táp mưa sa, làm sao chịu đựng được gió mưa vùi dập. Và đến một ngày, cái ngày khốn khổ ấy, nàng chính thức nói lời chia tay. Nàng đã bỏ tôi đi tìm hạnh phúc mới.
    Tôi, còn tôi, cố dấu nước mắt lặng thầm nhìn em nghe nhói lòng, biết nói chi chi dừ dừ...
    Từ đó,đến nay tôi sống trong đau khổ và ấm ức, tâm hồn ngày càng tàn tạ theo dung nhan (bạc tóc), những mảnh vỡ trong tim thỉnh thoảng lại ứa máu (nguyên nhân của tóc bạc).

    Cứ chiều chiều, chỉ còn tôi bên biển vắng, lặng nhìn ánh dương quang rực rở dần bị hoà tan trong mặt biển tối tăm.
    Tôi khóc cho tôi và khóc cho những kẻ gặp bất hạnh trong tình yêu.
    Có một người vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về, tháng ngày dài ấp ôm kỷ niệm...Hic, người ta cứ nói đừng quá yêu, người cứ nói đừng quá yêu.
    Nhưng em vẫn yêu và vẫn chờ.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    choáng , hic , đọc lại cái đã rồi bình loạn tiếp
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !

Chia sẻ trang này