1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện Tình Yêu

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi faduc, 31/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wandergal

    wandergal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    khổ, sao tớ ko hiểu cậu hả DoanThienLong, Vàng nó hay kể về cậu lắm cơ !đến nỗi trong tim tớ chàn đầy hình ảnh ma quái của cậu mất rồi , ác mộng đẹp này cậu hãy quên đi nhé ! hãy vững tin lên, niềm tin chỉ mất đi khi niềm tin qúa yếu ớt mà thôi
    có một trái tim thuỷ tinh
    ép khô giữa đôi mùa gió...
  2. tieulongnu1984

    tieulongnu1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Linh nào vậy nhỉ?
    Bài viết hay quá.
  3. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết vậy bác ạ! Cho nên khi nàng nói chia tay em chỉ còn biết trách mình thôi.
    Lỗi mình gây ra thì mình phải chịu. Nhưng em rất buồn khi phải thấy nàng đau khổ.
    Làm người đàn ông mà không đem lại niềm vui cho người mình yêu thì quả là đau đớn phải không bác.
    Em không biết phải làm gì bây giờ bác ạ.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ bài của Nico78 viết lúc 16:57 ngày 08/06/2003:
    Thứ hai: Bạn đáng bị như thế nếu những điều bạn nói là đúng sự thật chứ không phải là trêu mọi người.
    [/QUOTE]
    Đó là sự thật và là sự thật khá đau lòng bác ạ.
    Em nghĩ bây giờ em có cố gắng như thế nào cũng không khắc phụ được nữa.

    Em kể tiếp bác nghe:

    Hôm ấy, trời âm u, ngột ngạt, bầu trờ mây đen phủ kín, báo hiệu một cơn giông bão bắt đâu.
    Nàng đến tìm em với tất cả kỷ vật của tình yêu. Đôi mắt nàng sung phồng, đỏ mọng, long lanh nước, em biết nàng đã khóc rất nhiều.
    Nàng trả lại cho em tất cả, với chỉ một câu ngắn gọn: " chia tay là tuyệt tình, thiên đừng tìm longnu làm chi nữa"
    Em như chết đứng bên hiên cửa, nhìn nàng cúi đầu bước nhành trên hè phố, hai bàn tay ôm lấy mặt.
    Từ ngày hôm ấy em chính thức mất nàng, đến nay là x ngày rồi em không gặp nàng nữa.
    Càng em càng hiểu chuyện này nghiêm trọng như thế nào?
    Chắc các bác cũng có thể hiểu tại sao bọn em sẽ không bao giờ hàn gắn được nữa.
    Đời ai cũng có lúc phạm sai lầm, có nhưng sai lầm có thể khắc phục được.
    Nhưng cũng có những phút sai lầm khiến ta ôm hận thiên thu.

    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
    [/QUOTE]
    Hòa ạ! Đây là bài viết mà lúc chiều anh không tiện cho em đọc.
    Vì nó rất dễ khiến cho em hiểu lầm. Cái này anh viết lâu rôi, chỉ bịa cho vui thôi. Em xem đừng cười anh nhé, và tuyệt đối ko giận nữa nhé.

  4. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người, vì đã lôi topic này lên, nhưng...đành...
    Đừng xoá bài ko ai đùa nhé.
    Được doanlongthien sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 22/10/2004
  5. rockdam

    rockdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cóp nhặt...
    ...Cô ngồi nhìn trân trân vào khoảng không gian vô định. Đầu óc chẳng nghĩ được gì. Cảm giác trống trải, hụt hẫng va chua chát...
    Cô nghĩ đến hắn!
    Hắn tuyệt vời lắm, bởi vậy mà hắn chẳng phải là của ai hết... Mặc dù hắn nói hắn là của cô...
    Khốn nạn! Lần thứ ba cô biết mình bị phản bội... Hắn cứ níu kéo cô làm gì? Hắn cần gì ở cô? Lần nào hắn cũng nhân danh tình yêu. Cái thứ tình yêu gì mà lại như thế?
    Người ta không thể vừa yêu vừa nghi ngờ, cũng không thể vừa yêu vừa phòng thủ, và cũng không thể vừa yêu vừa ghê tởm..Cô có tất cả những cảm giác ấy...
    - "Anh à, đang làm gì đấy?"
    - "Nghe nhạc."
    - "Với ai?"
    - "Một mình."
    - "Có nhớ em không?"
    - "Có!"
    - "Nhiều không?"
    - "Nhiều!"
    - "Nhiều như thế nào naò?"
    - "Bằng trời!"
    - "Anh nhớ ai nhiều bằng trời?"
    - "Em"
    - "Em naò?"
    - "Ui giời ơi, lắm chuyện quá!" - Hắn quát yêu.
    - ''''Anh biết em có thể chịu được tất cả trừ nói dối mà!"
    "...."
    - "Cô ta đang ở đấy, chính anh gọi cô ta đến... Anh sắp xếp thời gian khéo lắm! Anh còn muốn gặp cô ta làm gì nữa?"
    - "Nói chuyện...!"
    - "... Vậy thì giữa em và anh chẳng còn chuyện gì để nói nữa nhé!"
    - "Ừ..."
    Nhẹ nhàng và nhẹ nhàng thế thôi,cô kết thúc câu chuyện. Cái con người mời tối hôm qua còn ngọt ngào vời cô sáng nay như thế đấy. Còn "cô ta" là người đã xen vào cuộc đời hắn khi 1 lần cô và hắn trục trặc... Tráo trở! Trên đời này cái gì là thật và cái gì là giả đây...?
    Lúc gọi cho hắn, cô đã biết tất cả những gì xung quanh hắn. Cô nén lòng, nuốt nghẹn tình tứ với hắn. Ai bảo cô nhạy cảm quá làm gì? Giờ đây nghĩ lại những gì hắn nói với cô, những gì hắn viết cho cô trơn tru... mà cô thấy sợ, sợ chun mũi như ngửi thấy mùi khó chiụ...
    Chợt nhớ hôm qua buôn với con bạn, cô nói vui: "Chẳng bao giờ hêt ngu trong tình yêu đâu, hãy coi chuyện đến và đi dễ dàng hơn, đỡ mệt người!" Mà sao bây giờ thấy khó thế...
    ....Cô mệt mỏi thiếp đi với những mộng mị, những giả và thật....
  6. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngày xưa!
    Ngày xửa, ngày xưa.
    Ôi! Cái ngày xa xưa lắm.
    Ngày đó, cây còn chưa có lá, cá còn chưa biết bơi.
    Ở xứ nọ, có 2 vợ chồng nghèo, cơm ko đủ ăn, áo ko đủ mặc.
    Nhưng họ vẫn cố gắng sinh cho mình 1 thằng con trai.
    Thuở ban đầu ( sơ sinh), thằng bé mới đẹp làm sao, mới khôi ngô làm sao.
    Nhưng oái ăm thay!
    Lên năm 20 tuổi, đôi tai nó biến mất. Lên năm 21, đôi mắt nó cũng đi luôn. Nó chẳng còn nghe và cũng không còn thấy gì nữa.
    Chỉ còn cái miệng để ăn, cái mũi để ngửi. Làm bạn với nó chỉ là cơm canh cá thịt và bao mui hương lẫn mùi xú uế mà nhân gian đem lại.
    Cuộc sống mới cô độc và tăm tối làm sao.
    Dân làng thương khóc, vạn vật khóc thương.
    Cảm thông với nỗi đau của 1 sinh linh bé nhỏ nơi cõi trần. Ngọc Hoàng Thượng Đế đã phái Hằng Nga tiên nữ xuống trần để giúp đỡ chàng. Đưa chàng trai ra khỏi cuộc sống tối tăm, khốn khổ.
    Khổ thân Hằng Nga, nàng khóc lóc từ chối, vật vã kêu thân. Nhưng ý trời làm sao cưỡng, đành phải xếp hành lý, tìm đường xuống hạ giới.
    Thương con, Linh Từ Thánh Mẫu cho nàng 1 viên thuốc và nhẹ nhàng căn dặn: "Khi đặt chân đến trần gian, con hãy uống viên thuốc này con sẽ sống cuộc sống trần gian, sẽ biết cảm thông và chia sẻ với loài người khốn khổ và hơn hết nó sẽ mang lại cho con 1 cảm xúc tuyệt vời với tên gọi Tình yêu".
    Nhìn cha, nhìn mẹ lần cuối. Nàng gạt nước mắt ra đi.
    Nhà cao, nhà thấp, tiếng động cơ ôtô, xe máy, tiếng chó sủa, mèo kêu. Mùi hôi thối từ cống rảnh, mùi xú uế từ quán hàng, mùi xăng xe, mùi nước hoa...Tất cả quyện vào nhau, tống thẳng vào mắt, vào mũi, vào mồm nàng.
    Hoảng loạn, khiếp sợ, nàng vội cầm lấy viên thuốc mà Từ mẫu đã cho, tống thẳng vào miệng.
    .............
    (hết phần 1)
  7. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    (Tiếp phần 2)
    ..............
    Chàng trai, ngồi 1 mình bên hiên cửa.
    Gió thổi nhẹ, mang theo hương chanh, hương bưởi, lẫn lộn vào đó là mùi phân trâu, phân bò và đâu đây còn có cả mùi phân người.
    Bốc 1 nắm cơm, tọng vào mồm, anh thấy cuộc đời mới đáng yêu làm sao.
    Ừ! Cũng đáng yêu lắm chứ. Bởi anh đâu phải nhìn thấy bao điều thị phi, đâu phải lắng nghe bao lời dối trá.
    Anh đâu biết, ngoài kia có đĩ điếm, ca ve, có kẻ giết người hàng loạt... Anh đâu phải lắng nghe bao điều dối trá của những kẻ sẵn sàng thọc dao vào lưng anh khi có thể.
    Nói chung, có vô số điều khốn kiếp mà anh đâu biết.
    Nhưng cũng đớn đau thay, thảm thương thay, có biết bao điều tốt đẹp mà anh chưa thể biết.
    Mà trong vô số điều tốt đẹp ấy, có 2 chử Tình yêu.
    Ừ! Tình yêu, cái thứ cảm xúc kỳ lạ, cái điều mà nhân gian đã tốn biết bao giấy mực để viết về nó. Bao nhà thơ, nhà văn từ nó mà mới dám ngẩng đầu nhìn lên. Bao tên khốn nạn, bao thằng khốn kiếp đã trở nên nhân từ hơn vì nó.
    Nhưng cũng oái ăm thay, ko có thằng đeck nào định nghĩa nỗi tình yêu.
    ...............
    (hết phần 2)
  8. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Anh giả dối.
    Nhưng anh yêu em.
    Em buồn, anh cũng buồn.
    Nói dối hay nói thật, tất cả chỉ vì anh muốn em được vui.
  9. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    (Phần 3)
    ........
    Cô gái bước từng bước chầm chậm, tim cô đau nhói, lòng cô quặn thắt, nước mắt cô tuôn tràn. Nỗi đau lan toả toàn thân, cô ôm mắt khóc nức nở.
    Trước mắt cô, hình hài chàng trai trẻ, trông mới bi thảm làm sao. Đôi mắt anh ở đâu!? Đôi tay anh ở đâu!?
    Tạo hoá sao trớ trêu!
    Cô đã vượt qua 1 chặng đường dài để đến nơi đây, đã phải đối mặt với bao xấu xa bỉ ổi. Ôi! Bao gã trai trẻ đã tìm cách vào tù, ko ít sư già tìm cách hoàn tục. Xe bạc, núi tiền đổ trước mắt cô để mua 1 chút tình.
    Nhưng, cô cũng ko khỏi động lòng thương trước những đứa trẻ trách mình chưa kịp lớn, cô cũng thương những cụ già tiếc nuối tuổi thanh xuân.
    Ghét, thương, những tình cảm mà ở nơi cõi tiên cô sẽ ko bao giờ biết được. Và nếu ko nhờ viên thuốc màu nhiệm sẽ ko bao giờ cô biết được.
    Và giờ đây, ở nơi này, đứng trước hình hài ko nguyên vẹn, viên thuốc kia như phát huy hết hiệu lực.
    Tim cô đập rộn ràng trong nỗi đau, hai chân như muốn khuỵu xuống, đôi bàn tay run lẫy bẫy. Cô muốn bước thật nhanh đến bên chàng trai, chạm tay vào má anh, nắm chặt tay anh, và ...ôm anh vào lòng.
    Một mùi hương lạ lùng tràn ngập ko gian. Anh hít sâu vào ***g ngực, và cảm nhận nó ngấm vào từng giọt máu, thẩm thấu vào từng tế bào, lan toả khắp châu thân.
    Anh cảm thấy hơi ấm, anh cảm thấy niềm vui,anh cảm thấy 1 vật thể toàn mỹ đang ở đâu đó bên anh; có thể là bên trái, nếu ko thì bên phải, hay là lúc bên này, lúc bên kia. Rồi anh cảm thấy nỗi đau, nó đau ở trong tim, nó đau ở trong lòng, cổ họng anh tắc nghẹn, nước mũi chảy ròng ròng, nước dãi chảy đầy miệng.
    Anh gục xuống, miệng rên lên ư ử.
    -"Hãy nghe em nói, hãy nhìn em đi, hãy phá tan cái vỏ bọc khốn kiếp đang che phủ mắt anh, đang bao bọc tai anh", cô gái quỳ bên chàng trai thầm thì trong nức nở.
    - "Anh hãy bước ra ngoài kia, nhìn thẳng vào cuộc đời, ở đó có niềm vui, có nỗi đau. Anh hãy dũng cảm đón nhận nó và em sẽ luôn bên anh", nước mắt cô ướt nhoè khuôn mặt anh.
    Anh cảm thấy, những giọt nước ấm áp chảy tràn, anh cảm thây vị mặn trên đôi môi, anh cảm thấy cơ thể anh đang biến đổi, anh cảm thấy...
    Rồi anh thấy.....
    Anh yêu em!
    .......
  10. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Em nhớ nhé!
    Đi đâu
    Làm gì
    Khi vui
    Khi buồn
    Dù say
    Hay tỉnh
    Anh đều nhớ đến em.
    Yêu em
    Được doanlongthien sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 28/10/2004

Chia sẻ trang này