1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện Tình Yêu

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi faduc, 31/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Trời Sài Gòn đang xanh cao đến thế bỗng một cơn mưa đổ ào ạt. Cô ngồi vào bàn bật com-piu-tơ ... "Chắc anh ấy đang onl ", cô thầm nghĩ với một cảm giác nhẹ nhõm và sung sướng. Cô muốn gặp anh biết bao nhưng sự e thẹn làm cô ngần ngại. Anh ấy sẽ nghĩ gì đây khi có một con bé nói rằng "Em mong anh quá ư ?". Cô không vào YM như mọi lần dù cô biết anh ở đó chờ cô. Thấy anh trên forum, tim cô đập rộn rã nhưng chỉ dám gửi anh một dòng mess ngắn ngủi để hỏi thăm. Một cửa sổ nhỏ hiện ra trên màn hình :" Em vào YM đi, anh đợi em nãy giờ ! ".
    Anh là thế đấy, thật xa lạ mà vô cùng thân thiết. Cô có thể nói với anh bao nhiêu chuyện buồn vui. Ở bên anh cô thấy lòng mình dịu lại, cô lại cười, gương mặt cô rạng rỡ như tia nắng mặt trời sau cơn mưa , long lanh, lấp lánh...
    Bây giờ cô mới nhận ra rằng mình quá hi vọng ở người bạn thân, dành cho anh ấy quá nhiều tình cảm tốt đẹp, nhớ anh với nỗi nhớ mênh mông, nghĩ về anh với bao kỉ niệm êm đềm thuở bé, chính những kỉ niệm ấy làm cô nhớ anh đến cháy lòng, mong gặp anh biết bao...
    Hoá ra anh không nhớ cô nhiều như cô nghĩ, không thấy (hoặc cố tình không biết ) rằng cô vẫn là con bé ngày xưa, vẫn đợi chờ anh cùng nắm tay nhau về khu vườn cũ, nơi có lũ **** và ve ra rả suốt mùa hè, nơi có con sông vằng vặc ánh trăng, sông và trăng không hề rời nhau như anh và cô vậy...
    Rồi cô cũng nhận ra rằng sông bây giờ đã khác xưa, đôi bờ vẫn vậy nhưng dòng nước đã thay rồi, làn nước êm đềm trong veo không còn thay vào đó là bọt sóng xô ào ạt, đục ngầu giận dữ làm cô hoảng sợ, không dám lại gần. Duy chỉ có trăng muôn đời vẫn thế, vẫn sáng vằng vặc, bên cạnh vẫn là Chú Cuội dễ thương. Trăng lại đi và trăng đã gặp một dòng sông khác hiền hoà, êm ái...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  2. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Truyện 3: Phong Nguyệt tình hoài, Đại hiệp xứ NgheTinh truyện (Phỏng theo Donkihote truyện)

    Phần I: Bỏ nhà ra đi.
    Ở một ngôi làng thuộc xứ NgheTinh, vương quốc Vina, có một nho sinh bình thường bỗng dưng muốn trở thành đại hiệp lừng danh như trong sổ sách. Trong căn nhà nhỏ của chàng không có một thứ gì giá trị ngoài một ngọn giáo cũ kỹ treo làm cảnh, một chiếc khiên han ghỉ nằm trong góc nhà không biết từ đời thửa nào. Con ngựa gầy nhom chàng nuôi trong chuồng thường ủ rũ và chỉ làm bạn với một con chó già.
    Chàng sống đạm bạc, bữa ăn hàng ngày chỉ có khoai lang với cà muối, thỉnh thoảng có cơm trắng, cá ươn, chủ nhật chàng được bồi dưỡng thêm một tô mì trứng. Tuy vậy, thực đơn hàng ngày cũng ngốn hết ¾ tổng số tiền thu nhập. Khoản tiền còn lại chàng dùng để may mặc. Ngày thường, chàng mặc quần áo vải thô rất bền. Chàng còn một bộ khác rất lịch sự mà chàng chỉ mặc trong các dịp hội hè, gồm một cái áo phông màu cà rốt, một chiếc quần bò bạc màu, và một đôi giày hở mõm.Chàng nho sinh năm nay mới hơn 20 tuổi, tên là doanlongthien. Anh ta cao lênh khênh, thân hình khẳng khiu, mặt mũi xương xẩu. Vì mới tốt nghiệp đại học, không có việc gì làm, nên quanh năm suốt tháng, anh ta chỉ miệt mài đọc sách kiếm hiệp. Chàng mê loại sách kiếm hiệp này đến mức bán cả bàn ghế, gường chiếu để mua loại sách mà hồi đó bán nhan nhản khắp nơi. Chàng thuộc làu tên tuổi của các vị đại hiệp trong tiểu thuyết của Kim Dung, Ngoạ Long Sinh, Cổ Long?Chàng say mê những chiến công hiển hách của các hiệp sĩ, đến những giấc mơ của các công chúa kiều diễm, những tiểu thư cao quý, những cô nương xinh đẹp thường dõi theo bước đường chiến đấu của họ. Nhiều lần, chàng trang cãi quyết liệt với bác bán thịt về sự nghiệp lừng danh của Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp. Bác phó cạo cũng tham gia tranh luận, bác chỉ phục mỗi Kiều Phong, bang chủ Cái Bang. Vậy là, chàng nho sinh doanlongthien chỉ sống trong một thế giới riêng biệt hão huyền, đầy rẫy cảnh đâm chém, chưởng chỉ, rồi các cô nương sắc nước hương trời được tôn thờ. Đầu óc chàng chứa đầy những ảo ảnh, nhiều khi khiến chàng đờ đẫn trong cơn mộng du.
    Thế rồi, một hôm không hiểu động lực nào đưa đẩy, chàng nảy ra một ý định kỳ quái: chàng-doanlongthien sẻ là một hiệp sĩ giang hồ chu du khắp đó đây, mang ánh tay dũng mảnh của mình lập nên những chiến công vang dội, tiêu diệt những tên gian ác, cứu người bất hạnh, khôi phục công lý, san bằng những bất công ở thế gian này. Tiếng tăm chàng sẽ lừng lẫy chín phương trời, mười phương biển khi chàng đã chinh phục được vài ba cô nương xinh đẹp. Chàng muốn ngay tức khắc, mình phải trở thành hiệp sĩ giang hồ, đơn thương độc mã chu du khắp thiên hạ. Thế là chàng lôi những vũ khí han gỉ từ bao đời nay, cặm cụi đánh lại cho bóng, chắp vá những chổ gãy hư. Chàng đến chuồng ngựa xem tình hình con tuấn mã ra sao, con vật thật thảm hại, chỉ có da bọc xương, gầy nhom, chẳng khác gì chủ nó, nhưng dưới con mắt của chàng, nó lanh lẹ, lực lưỡng, mượt mà, ăn đứt ngựa Xích Thố của Quan Công trong Tam quốc truyện.
    Chàng vô cùng phấn khởi, suy nghĩ suốt 3 ngày, 4 đêm để tìm cho nó một cái tên thật kêu. Cuối cùng chàng nhất quyết gọi nó là Hắc phong câu, một cái tên rất Tàu mà chàng không biết ý nghĩa. Thế còn biệt danh của chàng? Suy nghĩ 8 ngày ròng rã, chàng tự xưng là Phong nguyệt tình hoài, đại hiệp xứ Nghetinh.
    Lòng quặn thắt đau đớn mỗi khi nghĩ đến sự rề rà của mình lâu nay chàng cứ chần chứ mãi, chưa ra đi ngay để trả thù cho những ai bị giày xéo, bảo vệ những người yếu đuối, phá tan mọi nỗi bất công. Một ngày tháng năm, sang sớm tinh mơ, khi sương mù đang phủ kín dãy Trường sơn, chàng khoác vũ khí, đội mũ sắt, một tay vác giáo, một tay ôm khiên, nhảy phóc lên con Hắc phong câu và ra đi, cả nhà không ai hay biết. Chàng vô cùng phấn khởi, cứ thẳng phía trước mà tiến lên.
    .................
    P/S: Nói là phỏng theo nhưng thực chất em copy gần như y nguyên. Mong các bác tiếp bút, theo mọi ý tưởng.

    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
    Được doanlongthien sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 08/07/2003
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Bài này là copy được. Muốn post ra cho pà kon có hứng để ... sáng tác tiếp phần 3 thui .
    Câu chuyện TÌNH YÊU​
    Trái đất xa xưa ... tù mù ánh sáng, chỉ trơ trọi đất đá vô tri hoang vắng. Có 2 người ở 2 miền xa lạ. 1 người cao to, ngang tàng, mạnh mẽ, 1 người nhỏ bé, dịu hiền, xinh đẹp. Họ gặp nhau trên đỉnh núi cao chọc trời. Họ ngỡ ngàng nắm tay nhau. Lạ thay ! khi 2 bàn tay được gắn vào nhau thì bước chân đến đâu cây cỏ mọc xanh rờn tới đó. Họ ngồi đâu thì hương bay ngào ngạt, hoa trái kết bông. 2 người cứ cầm tay nhau đi mãi. "Người mạnh" 1 lần ốm lả, k0 còn sức bước, ngã gục giữa 1 đỉnh đồi. Nhìn đôi môi khô héo của bạn, mỗi lúc lại thêm nhợt nhạt, "Người đẹp" quỳ xuống, áp đôi môi mình lên đôi môi bạn ... Kỳ diệu thay ! đôi môi "Người mạnh" tươi thắm trở lại, 1 làn hơi nước li ti từ 2 đôi môi thấm vào trái đất, trái đất sụt lở, chuyển động rùng rùng, thành sông xanh, thành biển mặn ... Trái đất vẫn tối lù mù ... 2 người tới miền băng giá. "Người đẹp" gần như đóng băng sự sống. "Người mạnh" lo lắng, chàng dùng cơ thể của mình như 1 tấm chăn đắp cho cơ thể bạn ... 2 người thiếp đi. Và đến khi tỉnh dậy thì trái đất sáng loà, có chim, có ****, có các loài cầm thú hát ca. 2 người hiểu được sức mạnh của 2 vật thể hợp nhất, và đặt tên cho nó là TÌNH YÊU. Họ đã nắm tay nhau thề rằng: Hạnh phúc chỉ có trong TÌNH YÊU giữa "chàng và nàng" kẻ nào cô độc sẽ phải thừa hưởng nỗi khổ đau bất hạnh.
    Cyclo@
    Được Cyclo sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 10/07/2003
  4. thienhaxanh1510

    thienhaxanh1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của các bác em thấy nó thế nào ấy !!! Không có cảm xúc !!! Các bác nên tự sáng tác đi !!! Sáng tạo kiểu này không hay!!!!!

    Nhịp cầu nối những bờ vui
    Thiên Hà Xanh
  5. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ...
    Trái đất ngày nay với cỏ cây, muông thú, sông hồ... Hành tinh xanh còn có cả những kĩ thuật siêu hiện đại, những cái laptop, mobil, những máy bay siêu thanh... Tất cả đều giúp con người kết nối lại với nhau bằng tình yêu. Chàng và nàng cũng bị thần ái tình bắn trúng...
    Chàng trai dành cho cô gái mình yêu với thật nhiều tình cảm. Cô cảm nhận được niềm hạnh phúc mỗi khi ở bên anh. Công việc bắt buộc cô và anh phải xa nhau nhưng cả hai đều gìn giữ trong trái tim mình lòng tin tưởng và không để cho khoảng cách không gian bào mòn tình yêu . Đối với anh và cô, thời gian và không gian như một làn gió mạnh mẽ thổi bùng lên ngọn lửa nồng nàn trong tình yêu và làm cho nó thăng hoa hơn. Anh nhớ cô đến cháy lòng, chỉ mong được nghe giọng nói quen thuộc hơi nhõng nhẽo của Sài Gòn pha lẫn âm sắc một vùng nào đó của đất Nghệ. Công việc cứ cuốn anh đi đến không còn thời gian để dành cho người anh yêu nhưng trong anh lúc nào cũng là hình ảnh của cô. Đôi mắt trong veo , đôi môi hay hờn dỗi: " Em hổng có chịu đâu, ghét anh ! " Cô là thế đấy, cứ hồn nhiên như cô bé thời thơ ấu.
    Những ngày cuối tuần là giây phút anh và cô hạnh phúc nhất vì họ được thoải mái ở bên nhau dù qua cái mobil hay màn hình vi tính. Anh bỏ hết mọi thứ để dành thời gian cho cô, những dòng chữ nhảy nhót như hát vang cùng tình yêu của họ, giọng anh ấm và hơi trầm cũng đủ làm cô lo lắng : " Anh ốm à ?Lại không nghe em bỏ ăn trưa, hút thuốc nhiều chứ gì ?" Anh nghe hạnh phúc tràn ngập trong lòng, lắm lúc anh còn giả vờ húng hắng ho để được cô trách móc !...Ở bên nhau ,anh và cô quên hết thời gian và không gian. Niềm hạnh phúc bình dị và giản đơn vô cùng. Nó làm anh quên hết những mệt mỏi, phiền muộn, khó khăn trong công việc ở công ty. Nó tô thêm sự rạng rỡ trên gương mặt cô. Tình yêu thật diệu kì !
    Mấy hôm nay cô thấy anh hình như không vui, anh có vẻ mệt. Nhưng khi gặp cô anh vẫn cười vui, anh không muốn cô lo lắng chăng ?...Anh là thế đấy ! Luôn luôn muốn cô vui vẻ, hạnh phúc...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  6. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hắn và nàng.
    Hắn
    x tuổi,
    khuôn mặt khắc khổ,
    đôi mắt âu sầu.
    Nàng,
    y tuổi,
    thông minh, nhí nhảnh,
    đôi mắt thơ ngây.
    Hắn gặp nàng, ngày hè nóng bức.
    Nàng gặp hắn, trưa hè đổ nắng.
    Hắn chào nàng: ?oAnh chào em?.
    Nàng chào hắn: ?oEm chào anh?.
    Ngoài trời, nắng chói chang.
    Hắn im lặng, nàng không nói.
    Ngoài trời, rộn tiếng ve.
    ?oAnh tên gì?? -Nàng hỏi hắn.
    ?oAnh tên donki? - Hắn trả lời.
    ?oEm tên gì?? - Hắn hỏi nàng.
    ?oEm tên dune? - Nàng trả lời.
    Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn.
    4 mắt nhìn nhau,
    nét ngây thơ hoà lẫn vẻ âu sầu,
    lặng im.
    Nàng mỉm cười, hắn thảng thốt.
    ?oAnh nói đi?- nàng bảo hắn.
    Hắn ngập ngừng,
    ?oAnh yêu em?
    Hắn nhìn nàng.
    Nàng mỉm cười, đôi mắt sáng trong.
    Trời trưa, nắng chói chang, nụ cười nàng lấp lánh.
    ???????..
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
    Được doanlongthien sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 16/07/2003
  7. tieulongnu1984

    tieulongnu1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    tiếp chuyện: hắn và nàng.
    .......
    "Anh nói đùa!?"-nàng hỏi hắn.
    im lặng.
    "Anh không đùa"- nàng lại hỏi.
    Hắn nhìn nàng, đôi mắt ưu tư.
    Nàng bật cười,
    tiếng cười trong trẻo,
    tiếng cười càng lúc càng lớn,
    nàng ôm bụng cười ngặt nghẻo.
    Hắn cười theo nàng, nụ cười buồn bã.
    Ánh mắt nhìn xa xăm.
    .............

    phá cường địch, báo hoàng ân
  8. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt phẩm​
    (Chuối hơn hàn quốc nhiều)​
    Hắn uể oải ngồi dậy, 2 mắt cay xè, chảy nước, toàn thân đau ê ẩm.
    Điếu thuốc gắn trên môi, hắn rít từng hơi thật mạnh, phả khói mờ mịt khắp căn phòng chật hẹp, toả ra một mùi khen khét, nhờ nhợ. Tàn lửa đang liếm dần từng chỗ loang lổ máu trên điếu thuốc nhàu nhĩ, nơi mà hắn đã dùng để thấm màu và dịch tiết ra từ chỗ chích kim tiêm.
    Hai thằng ngồi trong quán nhỏ ven đường, 4 con mắt mờ đục chiếu vào bản khê ước cầm đồ. Vật duy nhất còn giá trị, kỷ vật bố tặng hắn ngày nhập học, bây giờ đã tan theo làn khói.
    Một cảm giác tê mê cuốn lấy hắn, từng tế bào, từng thớ thịt trong cơ thể hắn rung lên đầy khoái cảm. Hắn ôm miệng, chạy vào phòng vệ sinh nôn ồng ộc. Lần nào cũng vậy, khi phê thuốc là hắn lại nôn.
    Hai người uể oải nhìn bữa cơm, miệng đắng nghét, mấy lâng bưng lên, đặt xuống, chẳng ai ăn hết một chén cơm. Đã từ lâu, cảm giác lười ăn đã xuất hiện trong họ.
    Cô bé ngồi bên hiên cửa, ngước đôi mắt trong sáng nhìn lên bầu trời xanh bao la.
    Một dáng người băng qua con phố, đẩy cánh cổng bước vào.
    Cô gái giật mình, thảng thốt: "Anh Thiên"
    Hắn đứng đó, khuôn mặt chảy xệ, đô mắt mờ đục nằm sâu trong hố mắt. Cô bé đứng dậy, đến bên hắn, đôi mắt đượm nét buồn ?o Anh làm sao vậy??.
    Hắn chiếu đôi mắt mờ đục nhìn nàng, một chút tình cảm dịu dàng xuất hiện trong đó. ?o Em còn tiền không??, hắn hỏi.
    Đôi mắt cô bé lộ vẻ sợ hãi, miệng run run: ?o Anh cần tiền làm gì? Không lẽ??
    ?oEm còn tiền không??. Hắn gằn giọng, cắt ngang lời cô gái.
    Cô gái run run, mắt ngấn lệ, miệng lẩm bẩm: ?o Em có, em có mà?. Đoạn trở bước vào phòng, cho tay vào túi xách đi học của mình rút ra 2 tờ 100, trở ra đưa cho hắn
    Hắn cầm tiền, hai tay run lẩy bẩy, 2 chân như muốn khuỵu xuống. Nàng nhìn hắn, 4 mắt nhìn nhau, mắt hắn vội nhìn đi nơi khác, lãng tánh mắt nàng.
    Cô ôm mặt bằng hai bàn tay nhỏ nhắn, oà khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chiếc gối thêu hoa.
    -?oMày không được gặp nó, nó là một thằng nghiện hút.?- Bố nàng đập mạnh tay xuống bàn, giận giữ quát.
    -?oNghe lời bố đi con, Thiên nó hỏng rồi con ạ ? - Mẹ nàng nhẹ nhàng.
    -?oAnh ấy không phải là người xấu? - nàng thổn thức.
    K?ét?k?ét, tiếng lốp xe nghiến lên mặt đường nhựa.
    Sầm?bịch, tiếng va chạm, rồi tiếng rơi đổ của một vật mềm.
    Mọi người đổ mắt về phía ấy, một thây người nằm sõng soài trên mặt đường, thân thể nhuộm máu, mặt nhầy nhụa, vỡ nát.
    Anh tài xế lạc giọng: ?o Ng?ư..ời n..ày, ng..ư. ời n..ày cố tình lao vào mũi xe, cậu ấy tự sát?.
    Xoảng, chiếc cốc trên tay nàng rơi thẳng xuống sàn nhà, vỡ tan nát.
    ?oChiều về chầm chậm trong im lặng
    Tơ liễu theo nhau rũ xuống hồ
    Em thấy quanh em và tất cả
    Kinh thành Hà Nội chít khăn tang?
    Tôi và nàng, trong nghĩa trang, bên mộ phần của hắn, bây giờ cỏ đã xanh. 2 năm đã qua, mắt nàng đã nhuộm vẻ âu sầu, nụ cười không còn trong sáng nữa. Lúc này, nàng đang khóc, khóc tức tưởi, tiếng vang vang sầu nảo. .
    Ai đã giết chết hắn? ?oMa tuý?, nàng nghĩ vậy, tôi cũng nghĩ vậy và thực ra tôi cũng chẳng quan tâm đến cái chết của hắn, tôi chỉ quan tâm đến nàng.Hờ hờ, nếu hắn không chết, chắc gì nàng đã nhìn đến tôi.
    ?oMuộn rồi em ạ, chúng ta về đi? tôi nói.
    Nàng tựa vào người tôi, 2 người lặng lẽ rời khỏi chốn tang thương.

    Hic! Rất bi thương, tác giả cũng phải cảm động. Vote cho tác giả 5* đi các bạn.
    Lâu nay phải tự vote cho mình, chán quá.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
  9. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tiếp
    Tuyệt phẩm ​
    Phần II: Chép hộ một linh hồn lạc lối?hê hê.
    Ầm, tôi nghe thấy một tiếng va chạm, một luồng hào quang loé sáng bao phủ vạn vật, thể xác tôi cứng dần lại, quả tim đập rộn nhịp rồi ngừng hẳn, mạch máu tắc nghẽn. Một lực đẩy rất mạnh đẩy tôi bắn vọt ra khỏi thể xác, tôi cảm thấy một sự giải thoát đang đến.
    Từ trên cao nhìn xuống, tôi thấy đám người bao quanh thể xác tôi càng lúc càng lúc càng đông, tiếng xì xồ bàn luận. Anh tài xế, đến bên cạnh, định xốc thể xác tôi lên, nhưng một ai đó đã hét lên cả trở: ?oCẩn thận, hắn nghiện ma tuý đấy?. Đám đông giản ra, và mọi người dần bỏ đi.
    Xe cứu thương, xe cảnh sát hú còi vang động, thân xác tôi được đưa vào bệnh viện và ngay lập tức được chuyển xuống nhà xác. Tôi cảm nhận sự cô độc đang vây hãm mình, hồn di chuyển theo cành cây, ngọn cỏ, bám theo xe cứu thương tôi đến nơi xác được cất giữ.
    Căn phòng lạnh ngắt, tường sàn đều ốp một loại đá hoa trắng toát. Máy làm lạnh chạy xè xè toả ra thứ khí lạnh rờn rợn. Ngoài thể xác của tôi, trong phòng còn vài ba cái xác nữa, nhưng không thấy linh hồn của họ đâu. Tôi bước lại gần, nhìn lên thân xác tôi, bây giờ đã dập nát, vô hồn.
    Trời tối đen như mực, bên ngoài côn trùng rỉ tiếng, tạo nên một điệu nhạc thê lương, sầu nảo. Tôi nghe xa xa có tiếng khóc.
    Nỗi cô đơn lại trở về ám ảnh tôi, hình ảnh những người thân lại hiện lên trong tôi.
    Đoàn người chậm rãi bước, cỗ xe tang dần dần tiến vào khu nghĩa địa, thân xác tôi, nằm trong áo quan, đặt trong cỗ xe ấy. Hôm ấy, trời nắng nhẹ, chim hót líu lo, đường quê thơm mùi lúa chín. Tôi nhớ, nhớ thửa ấu thơ, cắt cỏ chăn trâu cùng chúng bạn, thả cánh diều, bay vút trời xanh.
    Cỗ quan tài đang được hạ xuống, tiếng khóc than não nùng vang lên. Từng hò đất, từng hòn được ném xuống, thân xác tôi đang được chôn vùi. Tôi bước lại gần, từng bước, từng bước chầm chậm, không ai nhìn thấy tôi. Tôi bước lại gần hơn, mẹ tôi khóc rũ rượi, khãn giọng kêu thân; bố tôi không khóc, nhưng mặt ông thể hiện sự đau đớn cùng cực, tôi biết người rất thương tôi. Một cảm giác là lạ xuất hiện, tôi không kịp nhận ra đó là cảm xúc gì, nhưng tôi biết tôi đã không khóc. Tôi đưa tay ôm choàng lấy 2 người, nhưng tay tôi bám vào khoảng không, linh hồn hụt hẩng. Tôi biết, tôi đã mất họ, cũng như họ đã mất tôi.
    Tôi phóng vút lên cao, nhìn ra bốn phía, tôi tìm hình bóng của em, không thấy bóng em đâu. Những chú chim bay qua trên đầu tôi, cất tiếng hót líu lo, có chú chim tinh ngịch đâm bỏ nhào xuống, xuyện hẳn qua tôi, làm tôi một phen hoảng sợ.
    Em nằm đó, mặt úp vào chiếc gối thêu hoa, hai bờ vai run lên bần bật, tiếng khóc phát ra tắc nghẹn. Tôi muốn bước lại gần, đỡ em ngồi dậy, lau nước mắt cho em, ôm thân hình nhỏ nhắn của em vào lòng?làm mọi thứ cho em vui, nhưng tôi biết mãi mãi, đó sẽ điều không thể. Một tiếng động khẻ, một dáng người nhẹ nhàng bước vào, mẹ em. Bà lặng lẽ nhìn con gái, mắt long lanh, tôi biết bà cũng đã rất thương yêu tôi.
    Thần chết đến lúc này mới xuất hiện trước mắt tôi, với 2 chiếc câu liêm sắc lạnh. Người chiếu đôi mắt lạnh lẽo nhìn tôi, miệng phát ra thứ thanh âm lạnh lẽo đến rợn hồn: ?o Người đã tự tìm đến cái chết, bây giờ hãy theo ta về cõi âm?. Tôi nhìn về phía nàng lần cuối, một làn gió lạnh cuốn tôi đi về nơi bóng tôi mịt mùng.
    Hai năm đã qua, hôm nay tôi lại được về thăm lại trần gian. Vừa ló đầu ra khỏi địa huyệt tối đã thấy nàng, em vẫn xinh đẹp như xưa, chỉ có đôi mắt đượm nét sầu đau. Hoảng hốt, sửng sốt, thì ra bên cạnh nàng có thêm 1 người nữa, khuôn mặt gầy gò gian xảo, ra vẻ trầm tư suy nghĩ, mặt cố thể hiện sự đau thương.
    Hừ, té ra là doanlongthien, gã này chắc là thừa nước đục thả cầu, mình ra đi, nàng đau khổ và hắn?Hic, cay thế không biết.
    Hắn đang nói cái gì? Hừ, dám bảo nàng về à, dám bảo nơi đây tối à, dám chia cắt ta và nàng à. Quá tức giận, tôi xông lên đấm vào mặt hắn. Hic, chẳng được gì, tôi đấm vào khoảng không. Tôi thấy miệng hắn điểm một nụ cười mỉa mai.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
  10. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hỏng việc
    Tôi muốn khóc, khóc thật to, hoặc gào lên cho nhẹ bớt cõi lòng.
    Hôm ấy là một ngày tuyệt đẹp. Tôi Zn vận thật sang trọng, tóc chải bóng mượt, xịt nước hoa thơm lừng, tóm lại hào hoa như Đông JoZng để đến gặp nàng. Nàng sống ở nhà nghỉ tại Xacônhiki. Nàng trẻ trung, xinh đẹp, có một món hồi môn là 30.000 đồng vàng, nàng có học đôi chút và yêu tôi, một nhà vZn quèn, yêu kinh khủng, với một tình yêu hết sức dịu dàng.
    Khi đến Xacônhiki tôi bắt gặp nàng ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của chúng tôi dưới hàng thông mọc thẳng tắp. Thoáng nhìn thấy tôi nàng đứng dậy, nét mặt rạng rỡ:
    - Chàng thật tệ? - nàng cất lời - vì sao chàng lại có thể đến muộn như vậy? Chàng biết là em rất buồn và mong chàng kia mà. Chàng thật là...
    Tôi hôn bàn tay thon thả của nàng rồi vội vã ngồi xuống ghế cạnh nàng. Lòng tôi rạo rực, xốn xang có cảm giác trái tim tôi đập loạn nhịp và muốn vỡ tung ra...
    Có gì là lạ đâu cơ chứ? Hôm nay tôi đến đây là để quyết định số phận của mình mà. Cuộc đời tôi từ ngày mai sẽ ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào cuộc gặp gỡ chiều hôm nay. Tiết trời thật đẹp, nhưng tôi đâu có tâm trí nào mà để ý đến thời tiết cơ chứ! Thậm chí tôi còn không nghe thấy cả tiếng chim hoạ mi hót líu lo trên cao.
    Sao chàng cứ im lặng mãi thế - Âu yếm nhìn tôi, nàng khẽ hỏi.
    ừ, tại vì trời hôm nay đẹp quá! Thế... mẹ em hôm nay có được khoẻ không?
    Cám ơn chàng, bà vẫn khoẻ.
    Em biết không, Varvara Petrôpna, tôi muốn nói với em rằng... hôm nay tôi đến đây để nói với em rằng:.. suốt bao tháng qua tôi đã im lặng như một thằng ngốc... còn bây giờ đây tôi nghĩ mình không thể im lặng thêm được nữa.
    Varia e lệ nhìn xuống đất, những ngón tay của nàng run run vuốt ve bông hoa nhỏ. Chắc nàng cũng đoán được là tôi định nói gì. Tôi im lặng giây lâu rồi nói tiếp:
    - Chính tôi cũng không hiểu nổi vì sao mình lại có thể im lặng được lâu như vậy... Nhưng dù có rụt rè, có nhút nhát đến đâu đi chZng nữa thì cũng đến lúc tôi phải thú thật với em rằng... Có thể em sẽ giận tôi, sẽ trách cứ tôi nhưng... Tôi dừng lại một phút, cố gắng chọn những từ thích hợp.
    "Hãy nói đi chàng - đôi mắt nàng như giục dã - sao chàng cứ ấp a ấp úng mãi thế?"
    - Chắc hẳn em cũng đoán được rằng tại sao chiều nào tôi cũng đến đây và làm vướng mắt em... Làm sao một con người nhạy cảm như em lại không đoán được cơ chứ? Có lẽ từ lâu rồi... em đã cảm nhận được tình cảm mà tôi dành cho em, đúng không Varvara Petrôpna?
    Varia cúi đầu xuống thấp hơn nữa, những ngón tay nàng xoắn lấy nhau
    - Varvara Petrốpna!
    - Chàng gọi em à?
    - Tôi... Tôi... thật sự không biết phải diễn đạt tình cảm của mình như thế nào đây? Tôi... yêu em. Vâng, tôi yêu em nhiều lắm. Chỉ có mấy từ ấy thôi mà mãi tôi không thốt được thành lời... Tôi yêu em... biết nói thế nào cho em hiểu được những tình cảm mà tôi dành cho em bây giờ? Xin em hãy tìm tất cả những lời tỏ tình nồng nàn nhất, những lời thề son sắt nhất trong những trang tiểu thuyết tình yêu lãng mạn nhất có trên đời này, vâng, tất cả những thứ đó cộng lại sẽ là những gì đang dâng lên nghẹn ngào trái tim tôi lúc này. Varvara Petrốpna, tại sao em lại không nói gì thế?
    - Chàng bảo sao cơ ạ?
    - Chẳng lẽ em lại từ chối tình yêu của tôi?
    Varia ngẩng đầu lên và mỉm cười với tôi. "Trời ơi, nhìn đôi môi nàng kìa, nàng như muốn nói với tôi: "Em đồng ý!".
    Tôi cầm lấy đôi tay tuyệt đẹp của nàng mà hôn say đắm. Nàng đẹp quá! Trong lúc tôi âu yếm đôi bàn tay nàng, nàng ngả mái đầu xinh xắn của mình vào ngực tôi. Lần đầu tiên tôi chợt nhận ra rằng nàng có một mái tóc bồng bềnh rất dễ thương. Tôi hôn lên mái tóc thơm nồng ấy mà trong ***g ngực thấy ấm áp lạ kỳ, cứ như thể có một chiếc ấm Xamôva nóng hôi hổi đang ở trong đó vậy. Varia ngước mặt lên nhìn tôi. Không biết phải làm gì hơn tôi đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng ấm.
    Vào đúng lúc nàng đã nằm trọn trong vòng tay tôi, lúc mà 30.000 đồng vàng sắp sửa thuộc về tôi, vâng vào cái giây phút mà tôi sắp làm chủ tương lai sáng lạn, có vợ đẹp, tiền đầy túi, sự nghiệp hứa hẹn rộng mở thì không hiểu sao tôi lại lỡ lời...
    Tôi bỗng muốn khoe mẽ, phô trương trước mặt nàng. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được lúc ấy thực ra mình muốn cái gì nữa.
    - Varvara Pêtrốpna - sau nụ hôn đầu tiên tôi nói - Trước khi ngỏ lời cầu hôn chính thức với em tôi thấy mình có trách nhiệm cao cả là phải tâm sự thẳng thắn với em một số điều. Tôi sẽ nói ngắn gọn thế này... Varvara, em có biết tôi là một người như thế nào không? Đúng, tôi là một con người trung thực, một con người cần cù. Tôi là một con người kiêu hãnh? Tôi sẽ có một sự nghiệp của mình... nhưng tôi... tôi rất nghèo. Tôi không có gì hết.
    - Em biết, - nàng nói, - nhưng có nhiều tiền không chắc đã có hạnh phúc.
    - Đúng. Nào tôi có định nói về chuyện tiền bạc đâu. Tôi đâu có hổ thẹn vì sự nghèo khó của mình Những cô pếch mà tôi kiếm được từ những tập bản thảo của mình không bao giờ tôi đổi lấy tiền trZm, bạc vạn mà người khác...
    - Em hiểu mà...
    - Tôi đã quen với sự túng bấn, đối với tôi nó không hề đáng sợ. Tôi có thể nhịn đói cả tuần... Nhưng còn em, liệu em có thể đi được hai bước mà không có xe ngựa không? Có thể không sắm những chiếc váy áo mới không? Có thể vài ngày chỉ Zn bánh mỳ và uống nước lã xuông không? Em đã quen ném tiền qua cửa sổ mà không hề thấy tiếc. Vậy liệu em có thể vì tôi mà hy sinh hết những sung sướng, tiện nghi mà bấy lâu nay em đã quen không?
    - Nhưng em có của hồi môn, em có một khoản tiền kha khá mà.
    - Mấy chục ngàn ấy thì có ý nghĩa gì? Với số tiền ấy liệu chúng ta sẽ sống được mấy nZm? Rồi sau đó thì sao? Là sự thiếu thốn, túng quẫn. Rồi những giọt nước mắt, những nếp nhZn, những sợi tóc bạc sẽ nhanh chóng xuất hiện. Hãy tin tôi, tôi biết tôi đang nói gì mà. Để đấu tranh với sự đói nghèo con người cần phải có một nghị lực phi thường mà không phải ai cũng có được.
    "Ôi tôi đang nói nZng luyên thuyên cái gì thế không biết!" - Tôi dừng lại giây lát, rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt:
    "Tôi xin em hãy suy nghĩ cho thật chín chắn trước khi quyết định gắn bó cả cuộc đời với tôi. Nếu em có được cái nghị lực ấy thì hãy đi theo tôi, bằng không hãy từ chối lời cầu hôn của tôi khi còn chưa muộn. Thà rằng tôi mất em còn hơn phải chứng kiến cảnh em sống cực khổ. Một trZm rúp nhuận bút mà hàng tháng tôi nhận được không đủ cho em tiêu vặt. Em hãy nghĩ kỹ trước khi đã quá muộn."
    - Nhưng em có của hồi môn mà?
    - Là bao nhiêu tiền nào? Hai mươi ngàn? Ba mươi ngàn ư? Hay là một triệu? Tôi là một con người tự trọng, làm sao tôi có thể tiêu tiền bố mẹ cho em được. Không, không đời nào? Tôi đứng bật dậy, đi vòng quanh chiếc ghế. Varvara đZm chiêu suy nghĩ. Tôi hân hoan ra mặt. Rõ ràng là nàng phải rất kính trọng tôi thì những tâm sự của tôi về lòng tự trọng mới khiến nàng đZm chiêu, tư lự đến thế.
    - Em hãy quyết định đi, một đằng là có tôi và mất tất cả, một đằng là không có tôi nhưng em sẽ có một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. Liệu em có đủ nghị lực vứt bỏ tất cả?
    Tôi đã luyên thuyên như thế rất lâu. Hình như càng nói tôi càng hZng thì phải. Khi lảm nhảm những điều vớ vẩn ấy, người tôi như bị tách làm hai. Một nửa thì suy nghĩ như những điều tôi nói, nửa kia lại ngạo nghễ: "30.000 đồng vàng thì tiêu đến bao giờ mới hết đây?"
    Varia kiên nhẫn nghe tôi nói, cuối cùng nàng đứng dậy, nắm lấy tay tôi và nói:
    - Cám ơn chàng - giọng nàng run run làm tôi thấy ớn lạnh. Tôi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của nàng. Hai má nàng cũng đã ướt nhòa nước mắt.
    - Cám ơn chàng vì sự chân thật của chàng. Chàng đã thật cao thượng khi nói thật những điều đó với em. Đúng là em rất yếu đuối... Em sẽ không thể chịu nổi những khó khZn như thế... Chàng nói đúng. Em với anh không không thể nên vợ nên chồng được....
    Rồi nàng khóc rưng rức. Tóc tôi dựng ngược cả lên. Tôi luôn cảm thấy khó ở mỗi khi nhìn thấy đàn bà khóc. Trong khi tôi đang loay hoay không biết phải xử trí thế nào thì nàng lấy khZn tay thấm khô nước mắt và nói:
    - Chàng nói đúng. Nếu em nhận lời lấy chàng tức là em lừa dối chàng. Em là con gái cành vàng, lá ngọc, yếu đuối lắm. Em không thể làm vợ của một người như chàng. Cả đời em đã quen Zn sung, mặc sướng, ra đường một bước là có xe đưa, xe rước , bữa nào cũng Zn sơn hào, hải vị. Chưa bao giờ biết đến món súp suông... Rồi váy áo thời trang nữa chứ. Mà chàng thì lấy đâu ra tiền... Xin vĩnh biệt? Em thật không xứng với chàng. Vĩnh biệt!
    Nói xong những lời ấy nàng quay gót vào nhà. Còn tôi cứ đứng trân trân nhìn theo bóng nàng. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi bỗng thấy mặt đất dưới chân mình chao đảo. Khi bình tâm trở lại và biết được là mình đang ở đâu và vừa tuôn ra những lời ngớ ngẩn gì thì không còn thấy bóng nàng đâu nữa. Tôi muộn hét lên thật to: "Xin em hãy quay trở lại?", nhưng đã quá muộn.
    Ba ngày sau tôi trở lại nhà nàng. Mọi người nói cho tôi biết rằng nàng không được khoẻ và dự định đến Sang Peterburg thZm bà nội cùng cha nàng.
    Giờ đây nằm trên giường, tôi tự đấm ngực mình thùm thụp. Trái tim tôi như bị ai đó cào xây xước. Bạn đọc ơi, làm thế nào để thay đổi tình thế được bây giờ? Làm thế nào để lấy lại những điều đã trót nói ra? Tôi sẽ phải thanh minh với nàng ra sao đây? Thực sự là tôi không biết mình phải làm gì bây giờ. Chỉ vì khoe mẽ vớ vẩn mà tôi đã làm hỏng việc lớn. Rõ là ngớ ngẩn!
    A.P.Sêkhốp
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau

Chia sẻ trang này