1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện Trái tim

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 03/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    "Meri chít mát to Heart "_"Meri chít mát to Intellect "
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Kéo lên kéo lên
  3. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Lý Trí ơi, tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi đang dần tin rằng tình yêu của mình là vô vọng. Anh ấy càng ngày càng như ảo ảnh mà tôi không thể chạm tay vào được. Mỗi khi anh ấy bên cạnh, tôi chỉ biết mình rất vui nhưng tôi không biết vì sao anh ấy ở bên tôi. Phải chăng vì một chút cảm mến, hay chỉ đơn giản là một người bạn không hơn không kém?_Trái Tim ơi, tôi cũng đã quá mệt mỏi, sao lại cứ hành hạ tôi thêm nữa? Tôi đang rất lo sợ cho ngày mai. Cánh cửa vào đời đã ở ngay trước mắt mà tôi thì chôn chân tại chỗ, run rẩy sợ sệt. Tôi không biết phải bước đi thế nào cho đúng. Con đường dưới chân tôi đã chọn liệu có phải là của tôi, liệu có quá chông gai, liệu tôi có đủ sức đi qua?_ Đã có lúc tôi tưởng như anh ấy sẽ luôn nắm lấy tay tôi, chỉ cho tôi thấy vẻ đẹp đích thực của tình yêu_ Tôi đã từng nghĩ tôi bản lĩnh dường nào, mọi thử thách trong đời chỉ là trò chơi mà tôi sẽ chiến thắng_ Đã có những đêm anh ấy chúc tôi ngủ ngon, tôi nghe giọng nói ấy sao thân thương quá, mỗi đêm tôi đều có anh ấy trong giấc mơ_ Những thành tích trong học tập đã từng khiến tôi tự mãn, tôi đã mơ về một tương lai quá rực rỡ và tưởng đấy là hiện thực tất nhiên _ Nhưng giờ đây, tôi không còn cảm nhận sự ấm áp từ anh ấy nữa. Giọng nói ấy tuy không đổi thay nhưng sao cảm thấy quá khác biệt. Vẫn ánh mắt ấy nhưng tôi không cảm nhận được sự ẩn chứa bên trong. _ Tôi đã vượt qua kỳ thi cuối cùng không hề như mong đợi, không chỉ là không xuất sắc mà còn có thể nói là tệ hại. Tôi không muốn tin rằng năng lực mình có hạn. Sự ngạo mạn trước kia không còn tồn tại trong con người này, điều còn lại không phải là sự hoang mang, bất lực đó sao? _ Một phút thoáng qua, tôi đã định xoá bỏ mọi mơ hồ trong lòng mình. Nhưng... nếu tất cả chấm hết, tiêu tan mọi thứ, liệu tôi có vui với sự trống trải ấy hay là thêm cô quạnh? _Trong lúc ức chế tôi muốn nổi loạn, đập phá tan tành. Nhưng... nếu không còn gì cả, ngày mai tôi có thể sống ra sao? Tôi sẽ càng quẫn trí mà huỷ hoại cả chính mình _Tôi không hề kém cỏi, tôi không nghĩ rằng mình không xứng đáng với anh ấy, và tôi không tin mình thua kém một ai. Tôi là chính tôi, không ai có thể so sánh với tôi được. Tôi tự cho phép mình hài lòng về điều đó _ Không, tôi hoàn toàn không phải kẻ bất tài, chỉ vì tôi chưa biết sử dụng hết năng lực của mình thôi. Những trở ngại chính là cơ hội để tôi phát huy bản thân. Điều đó khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều _Lý Trí à, tôi biết thời gian này chúng ta cùng phải chịu những căng thẳng, đè nén, thật không dễ chịu chút nào, có lúc tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi nữa _Đây là thời gian cho chúng ta nghỉ ngơi, đừng mang thêm buồn phiền nữa Trái Tim ơi. Sau đó chúng ta sẽ có bao nhiêu việc quan trọng phải làm _Liệu mai này khi tôi trở lại anh ấy vẫn như vậy chờ tôi không? _Anh ấy sẽ đi theo Trái Tim và Lý Trí của mình.....Tôi không biết được _Tôi luôn mong anh ấy được hạnh phúc _Tôi sẽ cám ơn người nào mang đến hạnh phúc cho Pretty của chúng ta.
  4. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Có một lí trí khác vẫn đang lắng nghe lời trái tim bạn đang thổn thức,và vẫn có một trái tim khác đang nâng đỡ lí trí của bạn đang dày vò.Con người luôn loanh quanh tìm cái Tôi của chính mình rồi khi tìm thấy lại loanh quanh tìm cách thể hiện cho cái Tôi ấy...đến khi mệt mỏi vẫn lại loanh quanh đi tìm,tìm một chỗ nghỉ chân.Con tim quá nhạy cảm nên làm cho lí trí phải làm việc đến kiệt sức.Hãy nhắm mắt lại và tịnh tâm,đừng nhớ gì cả,đừng nghĩ gì cả rồi mở mắt ra mỉm cười.Tiếp thêm dũng khí để khẳng định những gì mình đang hoài nghi,chấp nhận nhổ cái răng sâu để ko còn bị nhức nhối hành hạ."Tái ông mất ngựa",mất mát và hạnh phúc luôn tuần hoàn,khi ta nghĩ rằng "Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp!" thì mọi chuyện sẽ thật sự tốt đẹp.Chúng ta may mắn nhiều hơn chúng ta vẫn tưởng...Hãy mở lòng để mọi thứ trở nên ấm áp hơn,dễ chịu hơn!
    Kí tên:một lí trí và một trái tim của một đứa em gái nhỏ.

Chia sẻ trang này