1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện Văn Hóa (lượm lặt )

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi mumiy, 13/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mumiy

    mumiy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện Văn Hóa (lượm lặt )

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=118312&ChannelID=10


    Câu chuyện văn hóa : Người đi đường

    TT - Khoảng chín năm về trước, tôi làm nghề buôn bán nhỏ và chăn nuôi gà vịt để lo cho hai đứa con còn nhỏ và người chồng bị bệnh tâm thần. Tôi thường chở hàng bằng chiếc xe đạp cà tàng.

    Do nhà xa chợ nên mỗi lần đi lấy hàng, tôi thồ nhiều đến nỗi mấy anh xe lôi nhìn thấy là phải lắc đầu khâm phục. Một hôm, do đi chợ muộn nên lúc về trời đã tối đen mà con đường vào nhà rất vắng vẻ, không có đèn đường, lầy lội, gồ ghề, phần đi được chỉ đủ cho một chiếc xe hai bánh. Nghe tiếng động cơ và thấy ánh sáng, tôi biết có chiếc xe máy chạy sau lưng sắp vượt qua nên chạy lủi vào đám cỏ bên đường để nhường lối.

    Nhưng... đợi đến mấy phút mà không thấy chiếc xe máy vượt qua, tôi đang ngạc nhiên thì nghe có tiếng nói trầm ấm của một người đàn ông: ?oChị cứ đi tới đi, tôi chạy phía sau rọi đèn cho chị thấy đường?. Tôi cảm động đến nghẹn ngào, không nói được câu nào. Đến ngã rẽ vào nhà, tôi mới nói được lời cảm ơn và hỏi: ?oXin lỗi, anh là ai??. Anh chỉ đáp: ?oCó gì đâu, chuyện nhỏ mà chị! Tôi chỉ là người đi đường?, rồi đi thẳng.

    Anh ấy có biết hay không, việc làm nhỏ đó của anh đã gieo vào lòng tôi ?ocái mầm của lòng nhân ái?.
  2. mumiy

    mumiy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=116582&ChannelID=10
    Câu chuyện văn hóa: Con chuột
    TT - Con chuột trong khu nhà trọ phá phách dữ dội nhưng chẳng ai bẫy nó. Người này cứ trông đợi vào ?ohành động? của người khác. Còn riêng mỗi phòng thì tự phòng vệ bằng cách dọn sạch phòng mình, đem thùng rác ra ngoài hành lang.
    Kể từ đó lối đi chung luôn vương vãi những mẩu rác bị chuột tha ra cắn xé. Cũng chẳng ai buồn quét. Mọi người chỉ lo tóm tém qua loa trước cửa phòng mình.
    Mọi chuyện cứ kéo dài như thế cho đến khi cô X bẫy chết con chuột và quét dọn sạch sẽ hành lang. Tất cả nhìn nhận việc này như thể đây là ?ocô Tấm chui ra từ quả thị? và hi vọng cô cứ hiện ra như thế mãi. Nhưng xem ra ?ocô Tấm? X năng lực có hạn nên sau đôi lần ?ohiện ra? đã quyết định chuyển đi luôn.
    Khu nhà trọ lại có chuột.
    Còn cô X đi đâu? Chắc là cô đến nơi nào người ta không đem rác trong nhà vứt ra đường...
  3. mumiy

    mumiy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=117112&ChannelID=10
    Câu chuyện văn hóa: Một bài học khó
    TT - Tôi với mấy người bạn đều là dân làm văn nghệ cùng ăn bữa trưa tại một nhà hàng. Chủ nhà hàng, anh Phạm Lân, vốn là một người làm việc lâu năm trong làng nghệ thuật (có lẽ vì vậy mà nhà hàng của anh là ?ođiểm hẹn? thường xuyên của giới văn nghệ sĩ ), tiễn tôi ra tới bãi gửi xe.
    Trước khi chia tay, anh Lân nói: ?oNgày nào tôi cũng được gặp gỡ, tiếp xúc với anh em văn nghệ sĩ ở đây, vui thì có vui nhưng... dường như họ ít thương nhau quá!?, ông chủ nhà hàng chợt dừng câu nói.
    Mặt thoáng buồn, mấy giây sau anh Lân mới tiếp: ?oĐã làm nghệ thuật thì ai cũng khổ, ngay như Đặng Nhật Minh thuộc dòng dõi trí thức dấn thân như thế, bản thân cậu ấy cũng có tài, từng đoạt được bao nhiêu giải thưởng quốc gia quốc tế, thế mà đọc Hồi ký điện ảnh thấy cậu ấy cũng lao đao khổ sở...?.
    Trên đường chạy xe về cơ quan, tôi lại nhớ trong buổi tổng kết trại sáng tác kịch bản sân khấu toàn quốc tại Nhà sáng tác Nha Trang, tác giả Lê Duy Hạnh - phó chủ tịch Hội Sân khấu VN - cũng đúc kết, đại ý: cái nhược dễ thấy trong giới làm nghệ thuật, từ cuộc sống đời thường cho đến tác phẩm, là chúng ta ít tìm thấy được cái hay cái tốt của nhau.
    Ông Hạnh nhắc đi nhắc lại: ?oChúng ta phải học khen nhau, phải dám khen nhau một cách khách quan. Một tác phẩm của đồng nghiệp cũng như một gương mặt dù chưa hoàn hảo, dù cái mũi có tẹt và hàm răng chưa được đều nhưng ta không thể phủ nhận được chị ấy (hay anh ấy) có nụ cười tươi và có cái duyên mà ta muốn ngắm nhìn...?.
    Học khen và dám nói lời khen, với tôi, vẫn là một bài học khó mà mình phải nỗ lực.
  4. mumiy

    mumiy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=117785&ChannelID=330
    Chẳng phải ?osính? Tây
    TT - 1. Giám đốc một nhà hát tuồng ở Hà Nội kể rằng sự khác biệt lớn nhất giữa khán giả ta và khán giả Tây là lúc vãn tuồng.
    Biểu diễn cho người nước ngoài xem, nghệ sĩ ra cúi chào liên tục vì hết tuồng họ đứng vỗ tay tán thưởng không ngớt.
    Nghệ sĩ thấy khán giả vỗ tay ran cũng đứng lại trên sân khấu chào đáp lễ không dám vào hậu trường. Ngay cả khi tấm màn nhung đã khép lại, khán giả Tây vẫn ở lại trò chuyện, bàn tán với nhau về vở diễn, về diễn xuất của diễn viên. Còn khán giả ta thì?. vở diễn chưa kết thúc đã lục tục kéo nhau bỏ về (để lấy xe trước mọi người cho nhanh?). Hết vở diễn, nhiều người còn chẳng vỗ tay, có người vỗ tay chiếu lệ.
    2. Hỏi chuyện một hướng dẫn viên du lịch về sự khác biệt giữa khách du lịch Tây và khách du lịch ta, anh này bảo khác ở khâu chụp ảnh.
    Khách du lịch Việt đi đâu cũng lo chụp hình mình ở những danh thắng nổi tiếng cốt để về nhà có cái khoe là đã đến nơi này nơi kia. Khách du lịch Tây thì thích ghi lại các hình ảnh xung quanh mình, lấy cảnh mình đến thăm là nhân vật chính của ảnh.
    Khách Tây luôn mang theo sách hoặc hỏi cặn kẽ về nguồn gốc, lịch sử hình thành của các danh thắng. Hướng dẫn viên không đủ kiến thức để trả lời sẽ bị họ giận.
    Còn khách du lịch ta thì ít ai quan tâm đến các câu chuyện văn hóa liên quan tới thắng cảnh mà quan tâm tới việc mua sắm nhiều hơn.
    3. Giật mình nhìn lại, thấy buồn buồn, chẳng phải vì "sính" Tây...
  5. mumiy

    mumiy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=115432&ChannelID=10
    Câu chuyện văn hóa: Buffet tranh thủ
    TT - ?oAnh nhắc khéo các thành viên trong đoàn không nên chọn thừa quá nhiều thức ăn!?, một hướng dẫn viên (HDV) nước ngoài nhờ tôi nhắc 25 du khách Việt trước khi bước chân vào nhà hàng sang trọng nhất tại một thành phố lớn khu vực châu Á để tham dự tiệc buffet hải sản tự chọn.
    Tôi không đủ ?ocan đảm? để thực hiện lời yêu cầu này. Giải pháp mà người HDV đưa ra là nói nửa đùa nửa thật: ?oThưa quí vị, trong buổi tiệc buffet tự chọn hôm nay, quí vị được quyền sử dụng khoảng 50 món hải sản hấp dẫn nhất thế giới do nhà hàng chiêu đãi. Nhà hàng sẽ có quà tặng xứng đáng cho những thực khách nào sử dụng hết những món ăn do chính tay mình chọn, còn ngược lại, nhà hàng phạt ít nhất 1 triệu USD!?.
    Tôi đem chuyện trên tâm sự với các nhà quản lý nhà hàng tại VN, nhận được câu trả lời khá giống nhau: không thể trách HDV nước ngoài dù chúng ta luôn đầy lòng tự hào và tự ái dân tộc! Thậm chí nên cảm ơn người ấy! Thử đặt câu hỏi: sau khi tàn tiệc, những thực khách cùng nhân viên trong nhà hàng sẽ có suy nghĩ gì về du khách Việt và ?ophong cách ẩm thực? của người Việt khi quá nhiều thức ăn thừa chất chồng trên bàn.
    Có dịp thưởng thức các chương trình buffet tại các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch trong nước, mới chứng kiến cảnh ?osợ hết phần? khi những thực khách chen lấn tranh thủ chất đầy thức ăn lên đĩa của mình (dù biết sẽ không sử dụng hết!). Hè năm nay, tôi đưa một người chú là thầy giáo đang sinh sống ở nông thôn đi thưởng thức một chương trình buffet nổi tiếng tại một khu du lịch lớn ở TP.HCM.
    Thực khách hôm ấy khoảng 800 người. Không nói cũng biết, chú tôi gần như bị khớp khi chứng kiến cảnh một người phụ nữ khoảng 40 tuổi trông rất quí phái tranh thủ gắp gần hết nửa con gà (thời chưa bùng phát dịch H5N1) chất đầy đĩa đứa bé trai khoảng 12 tuổi. Tất nhiên món thịt gà này không chỉ đầy trên đĩa đứa bé!
    Trên đường về, chú tôi bảo: ?oChú khẳng định sau này thằng nhỏ ấy nếu có chức quyền mà không tham nhũng thì chú đi đầu xuống đất!?. Từ một hành vi ẩm thực của người lớn thì hiện tại mà kết luận tính cách trong thì tương lai của trẻ con xem ra chú tôi phiến diện, nhưng nếu ngẫm kỹ chắc chú tôi cũng có cái lý của riêng mình.
    Cũng cần nói thêm chú tôi là người có can đảm nói về những thói hư tật xấu của mình và những người xung quanh, trong đó có phát hiện khiến chú tôi tâm đắc khi khẳng định một tính xấu của người Việt: tính ?otranh thủ?.
    Hôm ấy, tôi không muốn kể cho chú nghe cảnh tôi đã bị nghẹn trong miệng như thế nào khi thưởng thức buffet sơn hào hải vị ở nước ngoài.
  6. mumiy

    mumiy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=114338&ChannelID=10
    Câu chuyện văn hóa: Nụ cười

    TT - Đi làm thêm, mới nhận được tháng lương đầu tiên, mừng quá phóng xe thẳng ra bưu điện gửi thư về khoe với gia đình.
    Cứ mong cho lá thư này bay về nhà thật nhanh, chắc ba mẹ vui lắm.
    ?oCon ngựa? lại tuột xích. Đành tạt lại bên lề đường. ?oMày đi đứng kiểu gì thế hả, thằng nhà quê? Cho một bạt tai bây giờ...? - một gã vượt lên trước mặt, quát. Cô gái ngồi sau xe nhìn tôi cười khinh bỉ. Chỉ biết im lặng. Cũng tại mình vội vàng, không chú ý mà? Niềm vui vơi đi một ít.
    Dắt cái xe cọc cạch vào bãi gửi, vội vàng thế nào làm ngã mấy chiếc xe khác. ?oMày mù à! Làm gì thế hả? Muốn phá hoại à?...? - bác giữ xe mắng té tát vào mặt. Tôi cúi xuống, dựng lại mấy chiếc xe, xin lỗi rồi lẳng lặng đi, bỏ lại tràng cười châm chọc của đám thanh niên... Niềm vui vơi thêm một ít.
    Vào bưu điện. Hỏi mua con tem. Chị đứng quầy vẫn lẳng lặng không trả lời. Chắc không nghe. Nhắc lại: ?oChị ơi, bán em con tem!?. ?oChờ chút!? - đôi mắt chị hất về phía tôi vẻ khó chịu. Nhận con tem với đồng xu thừa chị vứt đánh ?ocạch? trước mặt, quay đi còn nghe giọng chị với theo: ?oGớm, mua con tem mà làm như mua... ôtô?. Những tiếng cười ồ lên. Niềm vui vơi thêm một ít.
    Lẳng lặng, tôi bước nhanh đến chỗ thùng thư. ?oAnh ơi, bỏ thư vào hộ em với, cao quá!?. Nhìn sang, một cô bé đâu chừng 4, 5 tuổi, nhỏ xinh như cái kẹo, nhoẻn miệng cười. Bất giác, tôi cũng cười thật tươi: ?oỪ, để anh giúp nhé!?. Niềm vui trong tôi vụt đầy.
    NGUYỄN DUY NGỌC (lớp báo chí K28 - ĐH KH Huế)
  7. mumiy

    mumiy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?TopicID=467&FromTime="06-12-2005%2005:12:00
    Câu chuyện văn hóa: Cái tát
    TT - Câu chuyện có thật này xảy ra ở lớp 2 Trường tiểu học P thuộc một tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi ghi xong đề thi học kỳ II môn tiếng Việt, thầy giáo (dạy ở lớp khác) hỏi:
    - Các em có biết bài này không?
    Cả lớp đồng thanh:
    - Dạ, không ạ.
    Bỗng cuối lớp một em đứng lên:
    - Thưa thầy, biết ạ.
    Thầy giáo ngạc nhiên:
    - Em nói rõ xem nào!
    - Dạ, lúc nãy cô em đã giảng cho cả lớp rồi.
    Đứa bé nhận được một cái khèo vào chân của bạn ngồi cạnh và lời rỉ tai:
    - Hồi nãy cô dặn không được nói cho ai biết chuyện cô giải đề thi, sao mày lại kể?
    Hôm sau biết chuyện, cô liền gọi đứa bé lên, cho nó một cái tát và phán:
    - Sao em ngu quá vậy!
    ***
    Khi đã thành người lớn, ta có thể quên nhiều chuyện thời thơ trẻ, nhưng với đứa bé kia, cái tát và lời ?ophán xử? của cô giáo hôm ấy sẽ theo nó suốt đời.
    HỒ DƯƠNG (Đồng Tháp)
  8. mumiy

    mumiy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=105875&ChannelID=10
    Câu chuyện văn hóa: Nếu ta cười nổi...
    Ngày xưa có anh Trương Chi
    Người thì thật xấu hát thì thật hay...
    TT - 1. Kết thúc Con đường âm nhạc lần 5 với nhạc sĩ Phó Đức Phương, từ Sài Gòn có tin nhắn vào máy điện thoại của con tôi: ?oT. hỏi bố của bạn giùm, Trương Chi là thằng nào??. Chủ nhân của tin nhắn là một chàng tuổi chỉ mới 18.
    Giải thích ?olý lịch? của anh Trương Chi phải bằng một câu chuyện dài, tôi chỉ nhắn cho người hỏi ?oCháu tìm đọc ở...?. Nhiều người thuộc thế hệ trẻ hôm nay nếu không biết Trương Chi là ai, suy cho cùng cũng bởi cái ?otội? to đùng của Trương Chi, đã xấu lại còn nghèo rách xơ mướp thì hát hay cũng chẳng ăn thua gì. Hay thế chứ hay nữa cũng chẳng thể thành ngôi sao ca nhạc được! Cụ Trương Chi bị ?ođề mốt?...
    2. Lại một câu chuyện khác.
    Ở một game show, thí sinh là một cô gái trẻ đẹp. Khi đoán ô chữ đoán mãi không ra, người dẫn chương trình gợi ý: "Đấy là tên cô gái ngồi sau lưng ngựa của vua cha, rải lông ngỗng làm dấu cho người yêu đi tìm nhưng cũng vô tình làm dấu vết cho giặc đuổi theo...?. Thí sinh xinh đẹp reo lên: ?oA! Hai Bà Trưng!...?. Mỵ Châu ôm mặt nức nở, Hai Bà Trưng cũng nức nở không kém...
    3... Và một câu chuyện nữa.
    Cũng ở game show. Câu hỏi ?oNgười phụ nữ nào trong lịch sử nước ta đánh thắng giặc Ngô?? (chọn một trong bốn nhân vật được đưa tên). Thí sinh có học vị thạc sĩ nghĩ không ra phải nhờ đến quyền trợ giúp của người thân là giáo viên. Người trợ giúp trả lời ?okhông biết?. Thí sinh thạc sĩ đành tự đoán liều là Ngọc Hân...
    4. Và...
    Cậu con trai đi thi ĐH, môn văn. Về nhà bố hỏi:
    - Làm bài thế nào?
    - Dạ được ạ!
    - Đề khó không?
    - Không khó ạ! Về nhà thơ Xuân Diệu, con làm cũng tạm được. Cũng tội nghiệp ?obà? Xuân Diệu, tài năng vậy mà bị chết vì tai nạn ôtô với chồng con, bố nhỉ?
    Ông bố thở dài, thi không ăn ớt mà cay rồi con ơi. Chàng trẻ tuổi từ Xuân Diệu ?oquẹo cua? qua Xuân Quỳnh chẳng ai khác chính là con trai tôi.
    5. Thôi thì, đành tự an ủi theo kiểu A.Q. Học vị thạc sĩ hẳn hoi còn không thuộc sử VN cấp tiểu học, trách gì cô gái chân dài tặng cho Hai Bà Trưng chiếc áo lông ngỗng, trách gì cậu trai 17 tuổi thấy Xuân nào cũng là Xuân...
    Những chuyện thật mà như bịa, nó như những mẩu chuyện tiếu lâm ai nghe xong cũng cười hể hả, vui vẻ, như bây giờ trong bàn tiệc, bữa nhậu phải có dăm ba chuyện tiếu lâm mới ra tiệc nhậu. Tôi vẫn kể, vẫn có người cười nghiêng ngả...
    Nhưng có lần có một người không cười sau khi nghe chuyện. Anh chỉ bảo: ?oTôi cười không nổi, các anh cười được thì quả đáng phục...?.
    Trong tích tắc tôi nhận ra mình lố bịch.
  9. mumiy

    mumiy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=105803&ChannelID=10
    Nhà văn Nguyên Ngọc:
    "Cần một sự tự vấn của dân tộc"
    Khi văn hoá xuống cấp, đó là trách nhiệm của cả dân tộc, tất nhiên không thể không có vai trò của nhà văn? "Phải nhìn lại một cách sòng phẳng, minh bạch lịch sử VN, lịch sử văn hoá VN ít nhất vài thế kỷ qua", nhà văn Nguyên Ngọc chia sẻ về khía cạnh này.
    Một dân tộc không có triết học thì không triệt để
    * Vì sao ông nhấn mạnh thị hiếu con người xuống cấp chính là mảnh đất gieo cái ác, cái xấu?
    - Văn hoá không phải là vấn đề đúng - sai, mà là hay - dở. Mình hay canh gác "đúng - sai", mà coi thường cái dở, để cái dở tràn lan, điều đó rất nguy hiểm. Bởi chính cái dở mài mòn thị hiếu con người, làm con người thấy sự dung tục là bình thường. Đó chính là môi trường cho cái ác, cái xấu phát triển.
    * Theo ông, vấn đề của văn hoá VN hôm nay là gì?
    - Vấn đề rất lớn của văn hoá VN là chưa lúc nào có sự bàn bạc, nhìn lại cho nghiêm túc, toàn diện những vấn đề văn hoá. Ở ta có rất nhiều kiêng kỵ, nên nhiều vấn đề văn hoá chưa được nhìn đến nơi đến chốn. Phải nhìn lại một cách sòng phẳng, minh bạch lịch sử VN, lịch sử văn hoá VN ít nhất vài thế kỷ qua.
    Nói chung theo tôi, cần một sự tự vấn của dân tộc. Thực ra, nền văn học của một dân tộc phải góp phần to lớn để làm việc đó. Bởi nếu không, xã hội sinh ra nhà văn để làm gì?
    Dĩ nhiên, do điều kiện địa lý, dân tộc ta có nhiều ưu điểm, nhưng nhược điểm cũng không ít. VN đứng giữa hai nền văn hoá khổng lồ là Ấn Độ và Trung Hoa, nên người Việt có khả năng tiếp nhận giỏi, ứng dụng ngay, có hiệu quả. Chính sự tiếp nhận dễ dàng này cũng mang nét thực dụng và cũng không sâu.
    Một dân tộc không có triết học thì không triệt để. Người Việt làm gì phần lớn đều dở dang.
    Những doanh nhân VN khi đã giàu thường dừng lại rất sớm, không có chí lớn trở thành những tỉ phú của hành tinh. Tương tự, lâu nay mình diễn đạt lịch sử bằng mục đích thực dụng, vẫn còn nhiều kiêng kỵ. Chẳng hạn, 3 thế kỷ Nam tiến vẫn chưa được nói rõ. Phần đất phương Nam trong lịch sử VN rất quan trọng, vì chiếm hết cả một nửa lịch sử và chiều dài đất nước. Lâu nay, người ta phân tích văn hoá Việt là văn hoá phía bắc, chứ chưa nói nhiều về phía nam...
    Cái hổng nhất của giáo dục nước ta là ở triết lý giáo dục
    * Thưa ông, chính ông đã đề ra việc cần thiết khai hoá, khai trí trở lại cho dân ta. Điều đó bắt đầu từ đâu?
    - Ngay từ đầu thế kỷ 20, con đường cứu nước của cụ Phan Chu Trinh là không dùng bạo lực. Cụ chủ trương khai trí cho dân bằng cách mở nhiều trường học với cách đào tạo khá tân tiến theo kiểu Châu Âu ở miền Trung.
    Muốn nước mạnh, vững, thì trước tiên dân chúng phải sáng láng. Lẽ ra sau 1975, chúng ta cần bình tĩnh trở lại. Lịch sử bị cắt suốt 100 năm giành độc lập, ta phải nối lại đoạn bỏ dở đầu thế kỷ 20 là khai hoá dân tộc, mở mang dân trí.
    Chúng tôi nghĩ, trước một thực trạng văn hoá đang xuống cấp về mọi mặt, điều quan trọng là phải bắt đầu từ một nền giáo dục toàn diện.
    Để thực hiện điều này, nhóm giáo sư Hoàng Tụy đã trình lên Thủ tướng dự án mở trường đại học hoa tiêu đầu tiên của VN ở Hội An.
    Cái hổng nhất của giáo dục nước ta là ở triết lý giáo dục. Giáo dục tiên tiến dạy cho con người ta khả năng đầu tiên là khả năng phản đối trước khi đồng ý, với nguyên lý cơ bản là tạo ra con người độc lập, tự do cho xã hội.
    * Xin cảm ơn ông.
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Những bài khác, đoạn khác không nói, riêng cái chỗ trên kia là em thấy hơi xúc phạm. Người ta chụp ảnh mình ở danh thắng là để ghi lại kỉ niệm của lần đến thăm, chứ muốn cảnh không thì lên Internet, TV, sách báo thiếu đếch gì. Còn cái chuyện khoe mình đã đến nơi này nơi kia, nếu là khoe khoang để ra vẻ ta đây mới là đáng chê trách chứ người ta đi du lịch về, kể chuyện, chia sẻ với bạn bè thì có cái quái gì mà phải mỉa mai nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này