1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện về 24 giờ của một tình bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi alt, 26/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về 24 giờ của một tình bạn

    Thứ bảy - ngày cuối tuần. Tui mệt mỏi với công việc, mệt mỏi với đời thường. Tui quyết định đến thăm U.
    Mới sáng sớm, chuông cửa reo vang. U thức giấc trong tiếng càu nhàu của quỹ dữ. U rên rĩ vì bị cướp giấc mơ đang đến hồi gay cấn. Choàng vội chiếc áo khoát, U mở cửa và tiếp tục càu nhàu. Ôi trời, ai thế này? Một tiếng la bất chợt vang lên và ngưng lại trên đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc nhưng thoáng ánh ngây dại vì chưa kịp chụp vào cặp kính cận muôn thuở của U. Chụp vào cánh tay tui, U kéo tui vào nhà mà không kịp cho tui cởi áo mưa.
    U ấn tui vào chiếc ghế nhỏ bé nhưng ấm áp. Tui thấy lòng ấm lại sau một giờ dầm mưa và chịu những cơn gió lạnh cắt da. U tất bật, U rối rít, nói những câu vô nghĩa, tui thì thèm một cốc nước nóng nhưng U thì chẳng nhớ gì. Cuối cùng, U chợt nhớ ra cần phải vệ sinh buổi sáng, thả tui ngồi một mình, U vội vội, vàng vàng.
    Bây giờ trông U đã tươm tất hơn, khuôn mặt bừng sáng thay cho nét ngái ngủ, cặp kính cận đã phủ lên cặp mắt to tròn. Ðến lúc này tui thật sự thấy bụng reo vang. Hì hì, U ơi, kiếm gì cho tui lót dạ đi chứ! Trong nhà chẳng có gì để chế biến, chỉ còn sót lại mỗi hộp bánh U ăn dở tối qua. Tui đành chấp nhận vì bây giờ chỉ mới hơn 5g sáng, ra đường lúc này với U có thể là điều quá sức. Tui đặt ấm nước chuẩn bị pha cafe, U tráng cốc tách, trải khăn bàn mặc dù chẳng có gì để bày biện. Mười lăm phút sau, hai đứa ung thung thảnh thơi, gặp nhấm từng mẫu bánh, chiêu một ngụm cafe, rồi nhìn nhau và cười ngất. Một kế hoạch chớp nhoáng được đưa ra bàn thảo với tính thống nhất cao độ - chương trình cho 24 giờ của tình bạn muôn năm.
    Nhạc đã được bật lên, xen lẫn với tiếng ghita là tiếng của U đang lạo xạo trong tai tui. Tui chẳng biết mình đã được nghe những gì, chỉ biết rằng, vào lúc này, thật sự là một thiên đường.
    Ðến 7g, trời đã ấm hơn, hai đứa quyết định khởi hành. Ðịa điểm đầu tiên, theo kế hoạch, sẽ là quán bà Tám, nơi có món cháo quẩy nóng hổi tuyệt vời. Vừa húp, vừa xuýt xoa, hai đứa xì xà xì xụp, hai tô cháo to đùng đã chui vào bụng lúc nào chẳng biết. No căng bụng, tui bây giờ mới thật hoàn hồn. Tui vốn xấu bụng đói, mặc dầu có thể nhịn nhưng chỉ nhịn khi có một mình. Bên cạnh U, bao giờ tui cũng có cảm giác đói bụng, thật là điều kỳ diệu - hì hì.
    Con quỹ mua sắm trong U đã thức giấc sau khi chén sạch 2 tô cháo và 5 cái quẩy. Khi bàn kế hoạch, nó đã khôn khéo không nhắc đến vấn đề này. Bây giờ, một hai, nó nằng nặc phải được dạo các shop, nghía các món đồ mà nó cho rằng không thể thiếu trong bộ sưu tập vô địch của nó. Tui chịu thua. Một lúc sau, cô tiên đã phải rên rỉ vì gánh số hàng hoá đang trĩu nặng trên tay tui!
    Lúc ghé vào chợ đồng hồ đã chỉ sang 10g, mất đứt hằng 2 tiếng với những món đồ vớ vẩn, mà tui biết chắc rằng, nhiều lắm sẽ được sử dụng một lần trong năm. Hôm nay, U sẽ trổ tài chế biến những món mà U đã nhiều lần làm tui nuốt nước bọt than thầm.
    Món thứ nhất trong thực đơn buổi trưa là: canh cá rô nấu rau cải. Cá rô chọn con thật bự vào,tuơi và tất nhiên phải đính kềm một buồng trứng rõ to. Trong khi U làm cá gồm rửa sạch, bỏ mang, đánh vẩy, không cần mổ, thì tui đặt nước. Tui cho cá vào luột, thì U đem rau cải ra nhặt bỏ rễ, cải thuộc loại cải cay, có vị hơi đắng. Ui chà, cá chín rùi kìa, tui phải canh chừng chỉ cần hơi chín thui, đừng có để sôi lâu quá, nát hết cá. U ơi, vớt cá ra đi, chờ chút cho nó nguội, rùi thì lọc thịt cá ra, lọc sao cho đừng có nát bét đấy nhé! Tui ngồi bên cạnh, nhắc chừng U cẩn thận không làm vỡ mật cá thì đắng chết, ruột cá thì U bỏ đi cho con mèo mướp (của hàng xóm ý, vì U có nuôi mèo đâu). Tui đem cá ướp với chút nước mắm ngon nhờ mua từ xứ Nghệ.
    "Xương cá thì giã nhỏ ra, nhớ chắt nước như nấu canh cua ý, thêm nước luột cá, cho lên bếp đun, vừa đun vừa nhớ phải hớt bọt, khi nào sôi thả rau đã xắt nhỏ và cá đã ngấm nước mắm vào", U vừa nhắc tui làm, vừa cười có vẻ mãn nguyện, vì tìm được một tay phụ bếp cừ khôi như tui!
    Buổi trưa ăn đơn giản thôi, độc một món canh cải cá rô, thế mà hai đứa chén ngon lành. Vừa ăn, vừa tự khen về tài nấu bếp của nhau. Hì hì, tất nhiên tui chỉ là tay phụ bếp!
    Cơm canh no phỡn, ui chao buồn ngủ quá. Thế mà U có chịu cho tui ngủ đâu. U hành hạ cái dạ dày của tui bằng cách bày ra các trò chơi vớ vẩn. Ðầu tiên là thi giải ô chữ, cái ô chữ quái quỹ này, U đã down trên mạng về và in ra, làm như U biết chắc là tui sẽ đến và sẽ thi giải ô chữ với U không bằng. Tất nhiên là trò này, tui thua U đứt mất thui. Thôi thì "tiền chủ, hậu khách", nhường cho chủ nhà cũng chẳng xấu mặt đâu mà lo, với lại, cái mặt của tui vốn chẳng đẹp như Phan An, Tống Ngọc như ai kia, thế thì bận tâm làm gì đến việc là nó có xấu hơn chút đỉnh cũng chẳng sao. Trò thứ hai, U lôi từ ngăn kéo ra một tờ giấy rõ to, trên đó chằng chịt những con số mà U đã dày công xếp đặt và nghiên cứu tường tận vị trí của nó, thế mà U bảo tui thi tìm và khoanh tròn những con số chết tiệt đó. Tất nhiên là tui thất bại thê thảm, trong khi tui căng mắt ra để tìm, giành giật với U từng con số, thì U ung dung múa bút, vẽ một vòng trong không khí và hạ cánh an toàn trên con số cần tìm, một khoanh tròn xuất hiện, tui mất đứt một điểm. Chung cuộc, tỉ số bất công đã hình thành: U: 125, tui: 75 - hic hic, mẹ ơi, có ai lại nỡ lòng như thế bao giờ.
    Dường như U cũng cảm thông với những thất bại của tui, U nhường tui trong trò thứ ba, tui biết, nhưng để làm vui lòng U, tui vẫn ca vang lên bài ca chiến thắng và làm ra vẻ hoan hỉ trước thắng lợi của mình. U nhìn tui với chất bột sừng và nhủ thầm: ở đâu ra cái thằng khờ như thế nhỉ? Trời ạ! Thôi thì chủ trương "ngậm miệng ăn quà " tui đành chịu đựng chứ biết tính sao!
    Mới hơn 1g, U kéo tui ra khỏi nhà, mặc cho tui chống cự, nỉ non xin xỏ, cương quyết không cho tui ngủ trưa, hic hic, khổ cái thân tui. U bảo, giờ này mà đi thuyền ở Hồ Tây là tuyệt nhất! Ôi trời ơi! 1g trưa mà bảo đi chơi thuyền! Nhưng U khăng khăng bảo rằng, đánh địch phải chọn thời điểm bất ngờ: giờ này họ không đi thì ta đi là lý tưởng nhất. Cái lý sự của U, tui chịu thua. Ðúng thật, giờ này Hồ Tây vắng ngắt, tha hồ cho U chọn chiếc thuyền đẹp nhất với giá rẻ bất ngờ 10,000 đồng cho 2 tiếng, 2 người, đúng là của rẻ như bèo!
    Ngồi trên thuyền, thẳng tay mà chèo với chống, U bảo như thế là luyện tay để đi shop mua hàng xách về không thấy vất vả! Bầu trời trong xanh lúc lên thuyền, bất chợt kéo mây đen kín. Thôi chết, không còn kịp nữa rồi, vì U tham quá, cứ bảo chèo ra xa cho thích, có vào cũng chẳng kịp. Buổi sáng tui đã đội mưa từ sớm, bây giờ thêm cơn mưa này nữa có lẽ là tiêu đời mất thui. U an ủi, không sao, lát nữa U cho tui uống rượu nhắm món nem tai, đảm bảo sức khoẻ sẽ tốt ngay thui. Hic hic.
    May quá, trời bỗng nổi gió, mưa chỉ kịp reo giắt ít hạt, gió thổi tan mây, hì hì, đúng là ở hiền gặp lành, gặp hung hoá cát. Lời hứa dẫu sao cũng là lời hứa, tui sẽ được một bữa nhậu nem tai ngoài kế hoạch và tất nhiên là miễn phí!
    Trời đã về chiều, kế hoạch 24 giờ của tình bạn đã vơi đi non nửa. Còn hơn 12 tiếng đồng hồ bên nhau sẽ còn nhiều chuyện để nhắc lại cho con cháu nó nghe, cho chúng nó thèm chơi! Cho chúng nó biết rằng, trên cõi đời này vẫn có tình bạn giữa hai người khác phái thật là trong sáng và dịu êm làm sao!
    < Tui sẽ viết tiếp câu chuyện của 12 tiếng còn lại, mong rằng U sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp tục hồi tưởng. Nhưng nếu tui bận quá, thì U ơi, tại sao U không kể tiếp đi chứ. ừ nhỉ, tại sao không nhường phần cho U, tui tham kể quá, định dành hết phần của U. Thui, tui tỉnh lại rùi, bây giờ tui để U viết tiếp nhé. Câu chuyện bắt đầu từ 5 giờ chiều ngày thứ bảy và kết thúc vào lúc 5 giờ sáng ngày chủ nhật hôm sau >
    < OK, tui viết tiếp đây, cái này thì có thể làm được. Nhưng kể ra U cũng hơi hại tui rùi đó, tui có 1 căn nhà cần thiết kế, người ta nói ko cần làm gấp, trước rằm tháng giêng xong cũng được, nhưng tui muốn làm cho xong để còn ra đi cho nhẹ nhàng.Làm cái nhà này thì ko được tiền là chắc rùi, làm cho sếp mà. Thế sau này U xây nhà có nhờ tui thiết kế ko?Tui ko lấy tiền đâu mà lo. Mà U chơi khó tui nghe, từ 5h chiều đến 5h sáng, giờ của tình nhân chứ có phải giờ của tình bạn đâu? >
    Bây giờ đã 5h chiều, tui hơi hoảng khi thấy thời gian đi nhanh quá. Tui hỏi U có thích đi xem truyện với tui không? Tất nhiên là thích rùi, vậy cũng hỏi. Tui đưa U lên Nguyễn Xí. Phóng nhanh chút coi, không thôi họ dẹp sạp lại bây chừ! Tui ngồi sau U mà thương cái thân còm của U không che nổi gió lạnh cho tui. Chiều đông HN đẹp não nùng, gió lạnh cắt thịt sắc như mắt con gái. Hì hụi mãi cũng tới nơi, chọn đi em chị sắp dọn hàng rồi, chị chủ quán có đôi môi Hàn Quốc giục làm U luống cuống, làm tui lườm U không mấy hiệu quả qua đôi mắt cận. U trả đũa:Ðây rồi, "Người đàn bà phù phiếm", hợp với U đó. Tui vờ hờn giận nhưng đôi mắt lấp lánh cười quay đi. Hôm nay thế là hơi muộn, không chọn thêm được cho U cuốn nào, thôi để khi khác nghe. Bây giờ đi ăn, hay thôi lên Cổ Ngư đi, mùa này chắc không đông lắm đâu. Lại đi, qua hồ tui đánh đàn răng cho U nghe, vờ vĩnh than U không phải người yêu nên không ôm được. Hic, tui nghe thấy trái tim tội nghiệp của U run lẩy bẩy trong ***g ngực. Ðường Thanh Niên đông chật những người, tui nén tiếng thở dài sợ U nghe thấy. Biết đâu rằng phía trước U cũng khẽ quay đi. Ðến rùi, chời ạ, mùa đông mà cũng chẳng vắng vẻ gì. Tui với U lọ mọ leo lên tầng 3, tui lén nhìn 1 góc quán mà không biết U đang nhìn theo. U lại uống cà phê, khẽ cười nói đêm nay sẽ thức trắng cùng tui. Gió từ hồ, gió trong lòng làm tui run rẩy, U nghĩ ra đủ chuyện cười làm tui quên cả lạnh. Nhưng có những phút U nhìn xa vắng đến nỗi tui phải kìm mình lắm mới không chạm vào U, để tin rằng U đang ở bên tui. Tui vờ giận nói U nhớ cô nào. U kêu đói, ăn tạm thịt bò khô nghe, món ưa thích của tui đó. Tui than khổ, cái đó làm sao no, lại tốn tiền, gì chứ cái quán này chặt chém dữ lắm. Cảnh hồ lãng đãng sương, đèn màu chìm dần vào huyền ảo, tiếng nhạc như vọng lên từ nước hồ tím ngắt. U trợn mắt, nói tui làm sao có thể đem lãng mạn và thực dụng trộn lên làm nộm như vậy. Tui cười sặc, đó là biệt tài của L.A này mà. Sao, đã 20h30 rùi hả, về nhà tui đi, không thôi lát nữa lạnh không về nổi đâu. Về tới gần nhà tui thì đường đã vắng lắm rùi. Tui khẽ kể cho U nghe về 1 đêm, người ấy đã đưa tui đi lúc 2h sáng (hôm trước ngày nộp bài TN) xuống nhà con bạn cách đó 20km để phun bài. Lần đầu tiên tui ngủ trên lưng một người con trai không phải bố tui. U chẳng nói gì, biết rằng tui thích U vì U luôn để mặc tui với nỗi buồn, không an ủi. Tui như tỉnh mộng, đòi U dừng xe trước một cửa hàng chuyên bán đồ bánh kẹo. Phải mua mấy thứ để ăn chứ, đêm nay ta không ngủ mà. Về đến nhà, cài cửa thật chặt, nghe gió rít từng hồi bên ngoài mà khoái chí vô cùng. U mở nhạc Trịnh, vặn volume thật nhỏ, giọng Khánh Ly nghe như từ nơi nào trong dĩ vãng vọng về. Tui lụi hụi pha trà, cả ngày tui chiều cho U uống cà phê rùi, bây giờ là đêm, thanh vắng thế này, mùi thơm nồng của cà phê sẽ làm mất mùi đêm mất thôi. Tui lôi ra mấy cây nến nhà trữ phòng mất điện. Tui dọn cho hai đứa hai cái ổ thật ấm, đặt đồ ăn vào giữa. Bây giờ chưa thắp nến vội, khói nến làm hỏng mùi trà của tui. Tui cắm chiếc đèn ***g nhỏ xíu con bạn mua tặng dịp nó vào Huế. Tắt hết đèn lớn, chỉ còn ánh sáng của chiếc đèn ***g, tui hớn hở cười toe trước cảnh ấm cúng cho Tình Bạn Vĩ Ðại của chúng ta. Chui vào chăn, thân người thì ấm sực lên nhưng mặt và tay vẫn lạnh ngắt vì phải thò ra để nói chuyện, để ăn. Ðầu tiên U và tui thi nhau kể những chuyện buồn cười, nhìn tui cười mà U thầm thương cho những kẻ dại khờ đem lòng yêu tui. U nói rằng tui giống người nhất khi đang cười. U nói rằng tiếng cười của tui đánh động cả đến người chết chứ chẳng đùa. Tui hay lôi những câu chuyện cổ tích đã đọc từ ngày còn bé tẹo ra "áp dụng thực tế". U nói cái giọng kẻ cả cố làm người lớn của tui chỉ làm người ta thấy thương con bé ngốc là tui hơn mà thôi. Tui gân cổ cãi không thể phủ nhận tui áp dụng rất trúng, rất chính xác, kẻ nào bị tui kê tủ đứng như vậy chỉ có nước cứng họng không thể nói vì, hic, đây đâu phải tui cố ý bịa chuyện xúc xiểm khi mô? tui chỉ kể lại chuyện ngày xưa thôi mà! U nói tui dã man, tui lại càng khoái chí. Hai đứa mải chuyện quên cả buồn ngủ, hơn nữa, hic, làm răng mà ngủ cho được, trà thì đặc, gậm nhấm như chuột chẳng cho răng nó nghỉ. Ðêm về khuya, xung quanh chẳng còn tiếng động nào ngoài tiếng rì rầm của Khánh Ly và hai đứa. U và tui đùn đẩy nhau xem đứa nào phải chui khỏi ổ để đi thắp nến. U cứng đầu và chẳng chịu nhường nhịn tui chút nào. Cuối cùng đành phân thắng bại bằng oẳn tù tì. Hic, tui phải chui khỏi chăn trong tiếng cười "tiểu nhân đắc chí" của U. Ðã thế tui chơi bẩn cho U biết tay, tui đặt nến thật gần U , cho U ngửi khói, khi nào có cây tắt thì U phải thắp lại, hê hê, . . chết chưa? Nhìn U vờ vò đầu bứt tai than khổ mà tui dong trống mở cờ trong bụng. Trong ánh nến lung linh, câu chuyện của hai đứa bỗng trầm hẳn xuống. Tui kể về bà tui cho U nghe, kể về những rung động đầu tiên chôn dấu, những va vấp, những nỗi vò xé... mặc U lên tiếng phản đối yếu ớt rằng U không muốn nghe tui nói đến chữ yêu. U ngạc nhiên biết mấy khi thấy cái giọng cười thơ trẻ của tui bỗng biến mất, thay vào đó là tiếng thì thầm run rẩy, yếu ớt và đứt quãng. U ngạc nhiên và bình thản, U phẫn nộ và đồng tình. U thấy mình đang dần bị một dòng chảy tưởng chừng mỏng manh cuốn đi. Dòng chảy ấy mang theo nó cả hoa và rác rưởi. Không thể không hoà mình vào đó, U ngạc nhiên thấy một cánh cửa han rỉ trong U nhẹ nhàng mở ra, thở dài đón nhận luồng gió lạ. U ngạc nhiên thấy giọng mình thốt lên, ban đầu thì ngập ngừng, rồi nhanh dần, mạch lạc dần. Tui thấy trước mắt một người con trai khó nhọc giữ lửa trong mình, một cánh diều đau đớn nhìn sợi dây nâng đỡ và trói buộc mình. Tui thấy một chàng Ðan-kô. Khẽ nhắm mắt lại, U đưa tui đến những vùng hoang sơ trong tâm tưởng, tui thấy mình ở giữa trăng và sao, trong hương hoa và gió mát, tui chìm dần, chìm dần vào... giấc ngủ. U mỉm cười nhìn tui, u muốn dặt lên trán tui, cái trán dô bướng bỉnh 1 nụ hôn của những chàng hoàng tử dành cho Ly-dơ, nhưng U sợ tui thức giấc, sợ xác phàm của 2 đứa phá tan chiếc bình pha lê mỏng manh. Và U nhìn tui ngủ.
    Ðã gần 5h sáng, U mệt mỏi nghĩ đến 1 ngày làm việc mới, thầm oán trách mình tìm đến tui để nghỉ ngơi mà hoá ra hành xác thế này. U tắt nến, khẽ bước đi trong giấc ngủ của tui, trong ban mai xám nhạt lạnh tê người.


    ai_la_toi[/size=4]

Chia sẻ trang này