1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện về hạt cát

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi gocphonho, 07/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gocphonho

    gocphonho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về hạt cát

    Từ lâu lắm rồi, dười đáy biển sâu thắm và yên lặng có hai hạt cát. Chúng chỉ nằm cách nhau 2 gang tay. Một trong 2 hạt cát ấy phải lòng hạt cát còn lại. Nó ngắm nhìn "ý trung cát" của nó từ ngày này sang ngày nọ không biết chán, và cảm thấy cuộc sống này mới hạnh phúc làm sao. Nó cảm thấy thế gian này thật là tuyệt, và nó cứ mong sao mọi chuyện đừng bao giờ thay đổi, để nó được ngàn đời đứng đó ngắm nhìn hạt cát mà nó yêu , cho dù trên mặt biển kia sóng có ầm ào vùi dập, dù biển rộng có hoá nương dâu.
    Trên bờ biển bắt đầu xuất hiện dấu chân loài khủng long. Sóng biển ngày qua ngày rồi cũng xoá nhoà những vết tích ấy, chẳng để lại gì. Điều này đối với hạt cát của chúng ta (chúng ta tạm gọi nó như thế nhá)chẳng hề quan trọng, nhưng chính vào thời điểm đó, hạt cát chợt thoáng qua trong đầu 1 ý nghĩ : có lẽ mình nên tiến đến trước mặt "ý trung cát" để bày tỏ tình yêu. Và thế là hạt cát của chúng ta bắt đầu vào cuộc hành trình mới, lâu dài và gian khổ, dù khoảng cách trước mặt chỉ có hai gang tay.. Nó cố gắng nhích từng bước một, lợi dụng từng đợt sóng dù to dù nhỏ để có thể tiến thêm chút ít về phía trước, ngay cả sự chuyển động do các chú cá hung hăng bơi lội tạo ra. Mỗi lần ráng nhích thêm được 1 chút, hạt cát lại thầm cảm kích ơn trên.....
    Những dấu chân trên bờ biển giờ đây là những dấu chân của loài ma mút, sóng biển vẫn vô tình như thế, vẫn chẳng để lại gì trên bờ cát. Lúc này hạt cát của chúng ta chỉ còn cách
    "ý trung cát" của nó khoảng một đốt ngón tay mà thôi.
    Ngày lại qua ngày, bãi cát trên bờ biển rồi cũng xuất hiện một dấu chân hoàn toànmới, một dấu chân mà sau này được gọi là "dấu chân người". Khi những đợt sóng biển đầu tiên ùa vào bờ để xoá những dấu tích đó thì cũng là lúc hạt cát của chúng ta vừa tiến đến được trước mặt hạt cát mà nó hằng yêu dấu. Nó đứng ngây ra không biết nên nói điều gì đầu tiên, nó suy ngẫm về đoạn đường chỉ vẻn vẹn hai gang tay nhưng nó đã phải di chuyển mất hai trăm triệu năm. Giờ phút này nó cảm giác rằng nó đang hưởng trọn mọi điều hạnh phúc trên thế gian này. Và... "ý trung cát" cũng đang im lặng nhìn nó, chờ đợi..... Rất lâu. Và rồi nó quyết định sẽ mở lời.
    Thế nhưng dường như có một luồng nước cuồn cuộn xoáy tới, một sức hút mạnh mẽ khiến hạt cát tung lên và rồi như bị hút vào một cái hốc tối om. Nó chỉ kịp nhìn "ý trung cát"của mình một lần và vẫn chưa kịp nói điều gì. Thế rồi tất cả tối sầm lại, âm u, không chút ánh sáng. Hạt cát chợt hiểu nó đã bị cuốn vào 1 con trai ngọc.
    Được gocphonho sửa chữa / chuyển vào 07/11/2002 ngày 22:37

    Được gocphonho sửa chữa / chuyển vào 07/11/2002 ngày 23:03
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Hay thế sao không tiếp tục nhỉ ?

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. gocphonho

    gocphonho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mình phải dịch trực tiếp rồi type thẳng lên đấy, chưa chỉnh sửa gì cả đâu. Hôm qua và hôm nay hơi bận, để tối nay xem sao thì sẽ tiếp, đoạn sau hấp dẫn hơn.
  4. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đấy, mong đọc tiếp phần sau!

    S&R
  5. gocphonho

    gocphonho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo).....
    Những tháng ngày sau đó con trai lại thỉnh thoảng hé vỏ của nó ra trong chốc lát, những lúc như vậy hạt cát của chúng ta cũng có thể nhìn ra thế giới ở bên ngoài trong giây lát. Và dĩ nhiên là nó không thể bỏ lỡ cơ hội được ngắm nhìn hạt cát mà nó yêu, nó thấy "nàng" vẫn ở nơi cũ, không xa đấy lắm và quan trọng hơn cả là vẫn chờ đợi nó. Trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, hạt cát biết rằng thế giới này thật sự tốt đẹp. Chỉ bởi duy nhất một điều đó là nơi sâu thẳm của đại dương , nơi chưa từng được một tia sáng mặt trời nào chiếu tới này vẫn còn có một hạt cát khác chờ đợi nó.
    Thế rồi có lúc hạt cát đột nhiên cảm thấy con trai như lắc lư mạnh, và không lâu sau thì nó chói mắt bởi ánh sáng chói lòa của mặt trời. Vỏ con trai ngọc đã mở ra. Đập vào mắt hạt cát bây giờ là mặt biển, ánh sáng, thuyền và con người. Con người đang say sưa ngắm nhìn hạt cát bằng ánh mắt vui mừng tột độ. Bấy giờ hạt cát của chúng ta xoay người và chợt phát hiện ra mình đã biến thành một viên ngọc trai lấp lánh. Nó giờ đây đã là một viên ngọc thật bóng, thật tròn và quan trọng hơn cả là thật to. Đối với con người thì hạt ngọc này là một bảo vật vô giá. Nhưng đối với con trai ngọc,kẻ đã dùng máu thịt của mình để tạo nên một kiệt tác hoàn hảo như thế thì đây chỉ là một hạt cát đã bao lâu đem lại đau đớn cho nó mà thôi.
    Chẳng bao lâu sau, viên ngọc vô giá ấy được tiến vua và được gắn lên vương miện của nhà vua. Hạt cát nay đã thành viên trân châu cảm thấy rất đau khổ, nhưng nó không hề tuyệt vọng, bởi vì nó tin rằng nơi đáy biển sâu thẳm vẫn có một hạt cát khác ngày ngày chờ đợi nó...
    Hạt cát chễm chệ ngự trên vương miện của nhà vua, ngày qua ngày chứng kiến bá quan văn võ cúi chào tung hô, chứng kiến nhà vua mỗi lúc một già đi, chứng kiến vương quốc suy thoái dần. Thế rồi có một ngày đức vua băng hà , người ta quyết định chôn vương miện cùng với chủ của nó. Khi vương miện được người ta đặt vào quan tài, hạt cát nghe rõ tiếng nắp quan tài đóng lại, giống như tiếng đinh đóng vào niềm hy vọng của nó. Thế nhưng nó không thể thất vọng được , nó phải hy vọng, phải hy vọng gặp lại được hạt cát mà nó thương yêu. Nó không hề hoảng sợ, bởi vì cái mà nó có rất nhiều đó là thời gian. Chẳng phải nó đã từng bỏ ra hai trăm triệu năm chỉ cho mỗi một việc là rút ngắn cái khoảng cách hai gang tay giữa nó và hạt cát nó yêu sao?
    Được gocphonho sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 09/11/2002
  6. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    hồi hộp phết nhỉ
    linh
  7. gocphonho

    gocphonho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thế nhưng bóng tối của ngôi mộ không hề yên tĩnh. Bọn chuột và những động vật của bóng đêm luôn luôn có mặt . Còn hạt ngọc trai của chúng ta thì vẫn ở yên đấy, chẳng thể biết được ánh mặt trời bên ngoài kia rực rỡ như thế nào.
    Và rồi cũng có một ngày, huyệt mộ được mở ra. Hai tên chuyên ăn trộm vật dụng quý giá ở những ngôi mộ đã lấy trộm vương miện của nhà vua, và đương nhiên là mang đi cả viên trân châu quý báu. Nhưng cũng vì lòng tham không đáy, hai tên trộm đã chém giết nhau vì tranh giành các báu vật khi thuyền của chúng vẫn còn lênh đênh dòng sông. Kết cục bi thảm cho cả hai, người thì chết, vật thì rơi xuống sông.
    Hạt cát ẩn mình trong viên ngọc trai lấp lánh lúc ấy lại dấy lên trong lòng một niềm hy vọng tràn trề. Nó biết rằng mọi dòng sông trên thế gian này đều sẽ chảy về biển cả. Chỉ cần kiên nhẫn đợi đến mùa mưa, nó sẽ có thể xuôi theo dòng nước chảy ra biển , nơi mà nó có thể tìm lại được hạt cát thân yêu. Dẫu biết rằng phải trãi qua nhiều gian nan, dẫu biết rằng chẳng phải chuyện một sớm một chiều, nhưng tất cả những khó khăn đó có ý nghĩa gì đâu? Bởi nó vẫn tin tưởng rằng nơi đáy biển sâu thẳm và xa xôi kia, có một hạt cát khác vẫn đang chờ đợi nó mà chẳng cần đến bất cứ lời hẹn ước nào.
    Như thông lệ ,mùa mưa lại đến. Nhưng năm ấy nước sông không trong như mọi năm , dòng nước đỏ ngầu phù sa và chứa nhiều khoáng chất như sánh lại. Viên trân châu vô tình bị vùi xuống lớp bùn sâu. Hạt cát bên trong viên trân châu lại một lần nữa vô cùng thất vọng , nhưng nó vẫn tin là hãy còn cơ hội, vì các lớp đất vẫn có sự chuyển động , có sự thay đổi. Và chỉ cần như vậy thôi thì niềm hy vọng của nó không thể tắt được.
    Lại là một chuỗi tháng ngày dài vô tận. Lớp xà cừ bên ngoài viên trân châu do bị ngâm lâu ngày dưới bùn và bị các khoáng chất khác tác động nên đã mất dần vẻ lấp lánh vốn có của nó. Hạt cát lại từ từ hiện nguyên hình vốn có của nó. Nó cảm giác rất thoải mái, rất nhẹ nhàng, và nhất là từ nay nó lại là 1 hạt cát như bao hạt cát khác để có thể gặp lại "ý trung cát" của mình.
    Lúc này lớp đất phía trên dường như đang sôi lên. Lại chuyện gì đây?..........
    Được gocphonho sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 14/11/2002

Chia sẻ trang này