1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện về một con nhóc dở hơi hay suy nghĩ......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mm16264862, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mm16264862

    mm16264862 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về một con nhóc dở hơi hay suy nghĩ......

    Muốn viết những dòng hồi tưỏng về mình ở đây, một tuổi thơ sôi động.....
    00:22 9/7/03
    Trong lòng tôi bây giờ hiện ra rõ mồn một những hình ảnh ấy..... những kỉ niệm... buồn có..... vui có.... những tình cảm bạn bè thân thương.... lúc cái vã hết lời.... lúc lại bên nhau tưởng chừng như ko gì ngăn cách được tình thương. Những người tôi đã từng trải qua đã từng gặp gỡ ko ít người để lại ấn tượng quá đỗi bất ngờ với tôi và có lẽ tôi cũng khiến họ đẻ lại một vài ấn tương.... một con bé nghịch ngợm có phần ngổ ngáo và đáng ghét, kiêu ngạo, tinh vi và hay khoe khoang. Tôi yêu những người bạn của tôi biết chừng nào nhưng có những lúc tôi ghét họ, ghét đến mức muốn họ biến khỏi mắt tôi và tôi sẽ bỏ đi mãi mai... mãi mãi nếu có thể, con người ta vốn đa dạng tính cách vì thế họ ko thể nào kiểm soát được tình cảm của mình nhất là với một đứa nhạy cảm, thiếu tự tin và nhát gan như tôi. Tôi sợ, sợ một ngày nào tất cả mọi người biến mất để lại một mình tôi giữa thế giới cay độc này, mọi người nhìn ra được cái bản mặt xấu xa và độc ác của chính tôi. Tôi đã từng thích rất nhiều người, có thể nói từ khi tiểu học vì thật ra từ lúc ấy con người ta đã biết được thế nào là rung động, tôi cũng không ngoại trừ trong đó, có những người cũng thích tôi, có những người ko thích nhưng tôi hầu như luôn để lại ấn tượng với họ bởi cá tính đáng ghét và trẻ con. Những người bạn, những người tôi yêu quý liệu có lúc nào họ bỏ tôi để lại mình tôi giữa thế giới độc ác này. Tôi đã từng ước, từng hy vọng được trở lại những ngày tháng cùng bạn bè, những kỉ niệm đẹp đẽ khi tôi vẫn còn là một cô bé và không bao giờ suy nghĩ linh tinh, yêu, ghét, hờn, dỗi hết sức bình dị và tự nhiên, tôi thay đổi.... tôi hiểu ra rằng có những chuyện khi đã ra đi đừng níu kéo những tôi chợt khóc và muốn trở lại quá khư, ko phải trở lại mà nhìn lại quá khứ, quá khứ tuyệt đẹp và cũng có những lúc gian trá khiến cho tôi đau khổ, tôi uốn bắt đầu, bắt đầu lại từ đầu, tôi đã chuẩn bị, nhưng tôi sợ lắm, sợ lúc ra đi đến những kẻ tôi ghét bỏ cũng khiến tôi động lòng và sợ họ. Họ hàng tôi thường ko quý tôi vì từ nhỏ ở bên nước ngoài cộng với cái tính ko muốn bầy tỏ tình cảm và hay khích đểu, hỗn láo, tôi ít được ai yêu quý và chỉ nhận được tình thương từ mje, mẹ bảo tôi chỉ có thể đi với mẹ bởi vì chỉ mẹ mới có thể chăm sóc tôi được, mẹ nói đúng và tôi lượng lự nhưng bây giờ tôi hiểu rằng, nếu như 1 hay 2 năm nữa tôi đi có khi còn khổ hơn, và tôi đồng ý... tôi lo ngại lúc mình ra đi sẽ thế nào, tôi muốn dứt bỏ tất cả, ko lưu luyến một điều gì, ko gặp lại bạn bè cũ, ko tiếp tục quan hệ với họ nhưng chính tôi hiểu đó là điều ko thế, tôi rất quý những người bạn của tôi nhưng cũng có lúc tôi căm ghét họ thất vọng về họ. Điều chung ở những người bạn là hj ít khi công nhận những gì tôi có, được khen, họ lại phớt lờ và nói tôi ăn may, tôi chỉ là kẻ bình thường, và tất nhiên tôi cũng có quyền vui sướng với lời khen của mình, họ thường hạ thấp tôi khi so sánh, tôi chán ngấy, và chính tôi, một kẻ tụ tập khá nhiều cái tính xâu cũng ko thể chấp nhận được vì trong thâm tâm tôi biết tôi cũng chỉ là một con bé tầm thường, rất tầm thường. Đầu óc lộn xộn thì đúng lúc ấy tôi bị một cú sốc, tôi bị thất bại trong một kì thì, đau buồn, những người bạn ko hiểu tôi vì biết rằng tôi vẫn đỗ chỉ là ko được vào lớp tốt nhất, tôi tuyệt vọng, ko ai hiểu, họ càng nói chỉ toàn những điều vô lý, tôi hiểu rằng, tôi chưa tìm được sự đồng cảm, bới con người ta quá khác nhau, và về một phương diện nào tôi hy vọng có thể tìm được người ấy. Tôi bôi bác bản thân mình ở mọi nơi có thể, biến mình thành một con đĩ, một con khốn, một con kiêu ngạo, một con hay khích đểu và luôn mỉa mai, châm chọc, tôi thay đổi dần theo chiều hướng xấu đi, chính tôi hiểu điều đó nhưng tôi ko muốn dừng lại, vì tôi cảm thấy buồn vô cùng và cô đơn, sợ rằng tôi sẽ bị những nỗi cô đơn bao trùm, vì tôi càng ngày càng thức đêm nhiều, ngủ ngày, biến mình thành 1 kẻ sinh hoạt ko đều đặn, tôi hiểu là tôi đang tự giết chết mình trong sự buồn bực. Tôi đi chơi nhiều, kiếm bạn bè nhiều, trên net cũng vậy, chat nhiều nhưng ai cũng chỉ hời hợt, vì tôi hiểu rằng chẳng ai có thể hiểu và thông cảm cho mình nên nhiều lúc tôi trốn tránh một cách hèn nhát, tôi đang biến mình dần tồi tệ và tôi bất chợt ko cần ai thông cảm cho điều đó vì ai có biết cũng vậy, nếu có chỉ là sự thương hại chứ ko phải là sự đồng cảm, cũng giống như câu chuyện 1 năm trước, cái sôc đó khiến cho nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt khác, thông cảm, mà ko phải mà là thương hại, cái cảm giác ấy bao trùm trên tôi nhưng năm ngoái tôi vẫn còn trẻ con và vẫn còn người bạn thân nhất bên mình, còn bây giờ, bạn cũng ko thể hiểu tôi, và mọi người cũng thế.... các bạn của tôi đang chán dần tôi và cũng chẳng ai muốn hiểu tôi vì họ khác tôi và tôi quá khó hiểu, quá hay suy nghĩ, đến mức hầu như ko ai hiểu, tôi bắt đầu chìm vào những đếm trên net, nghe nhạc và hay khóc, nhưng ko phải khóc cho mọi người thấy, tôi sợ lắm, sợ cái cảm giác cô đơn này, và chờ đợi một điều gì sẽ đến với tôi... một trái tim chia cho tôi......

    I think I am a little girl and I cant say " I love you" to you only once
  2. mm16264862

    mm16264862 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    sợ.... những người bạn đọc.... người quen đọc, lại nhìn theo cái cách người ta vẫn nghĩ, thì ra nó thế này, thì ra nó thế kia........ đã từng có người nghĩ vậy, tiếp cận mình, mình chỉ ngông đùa và chẳng thích làm cái gọi mà chính mình.
    Một người bạn bảo: tớ thích chat với cậu buổi đêm lắm, lúc đó cậu hay ghê, ghét câu lúc này ghê. Đôi khi tôi hèn nhát, sợ cái gọi là đối diện với chính mình, hèn nhát, biến mình thành kẻ tồi tệ, ban ngày chỉ muốn khích bác, mỉa mai người khác, muốn châm chọc, trêu người khác, vì thế mình rất sợ đối diện với mình ban ngày, bây giờ cố gắng thức đêm, nhìn những vì sao, lúc đó người ta có thể nhẹ nhõm và sống với chính mình... ngộ ghê. Nếu có người đọc được chẳng cho là mình, một con nhóc hâm hấp, muốn nói những điều mình nói nhưng lại ko biết đâu mới là nơi tin tưởng để nói, sợ nhất cái sự phản bội và sự thương hại, điều đó khốn nạn lắm và luôn làm con người ta sợ đối diện chính mình. Đối với con gái mình luôn khiến họ cho rằng mình là một kẻ hám trai, bông đùa và vô duyên, luôn cười phá lên một cách thiếu ý thức, đối với con trai, mình thích trêu trọc hoặc khiến cho họ hiểu lầm, hay tường bở, và nhiều lắm.... Có vài lúc bất chợt muốn nói trong lòng những gì mình nghĩ với một người nhưng lại sợ họ sẽ phản bội, họ sẽ nói với mình với vẻ thương hại, hèn nhát thất. Có một người bạn mình rất quý, tôn trọng và biết hầu hết những gì trong lòng, nhưng.... mình đã tự huỷ hoại cái tình bạn đó chỉ vì lòng tự trọng và cái gọi là chỉ muốn độc chiếm, từ nhỏ đã vậy, nếu ko độc chiếm được mình sẽ vứt bỏ luôn. Điều đó dường như đã khiến mình làm mất người bạn ấy.... trong tình bạn, dường như phải có 2 người chủ động vậy mà chỉ có mình mới là người chủ động gọi đến tâm sự và kể lể, mình bắt đầu sợ hãi và chán, sợ cái cảm giác cứ phải chủ động, và lúc có chuyện gì mình ko phải là người được bạn gọi đến mà lại là 1 người bạn thân khác, bạn bảo trên đời bạn có 2 người bạn thân nhất là mình và người bạn ấy, mình nhỏ nhen quá, chỉ muốn độc chiếm, lần đó đi thi về, mình vù vào cái điện thoại và gọi cho bạn, nhưng bận và bạn nói bạn vừa gọi điện cho H, chưa bao giờ bạn chủ động gọi điện cho mình, mình sợ cái cảm giác đó, và mình thử, mình ko gọi cho bạn nữa, có chuyện cần tâm sự tự mình sẽ đối mặt, mình ko ngờ, mấy tháng nhưu vậy, mình cố tách khỏi cái điện thoại và.... bạn cũng ko goi mình, mình hiều và mình cũng biết, bạn ko chỉ của riêng mình, ngay cả khi nói về ước mơ, 3 bọn mình có chung bạn luôn quên mất sự có mặt của mình, mình quyết định bạn sẽ trở thành người bạn như những đứa bạn thân của mình, tự mình sẽ đối diện với những câu chuyện rắc rối, những điều mà thường chỉ có những người bạn mới hiểu, bạn mình có nhiều, bạn thân cũng ko ít, cậu gần giống như cái gọi là tri kỉ, con gái bọn mình ko đơn giản như con trai, suy nghĩ nhiều và phức tạp, mẹ cho mình được phép ở lại vn, nhưng chị mình đã ko đi uk nữa, mình phục chị lắm, chị bảo sẽ theo ước mơ đi mỹ đến cùng vì bảo là nếu sang canada sẽ có cơ hội được đi sang mỹ, bố mẹ ko cho đimỹ và bảo phải đi anh, nhưng nếu chị mình ko đi anh thì cơ hội mình đi cũng ít, mình đã chọn cho mình con đường sang hk học trường quốc tế vì mẹ hứa sẽ cho mình sang anh nếu chứng tỏ được là mình đã tự lập, mình sẽ được đi, vì thế, mình muốn chọn con đường cho mình, mình ngại nói với ban bè, biết là bọn nó sẽ nghĩ mình suy nghĩ lớn quá, hoặc sẽ bảo mình này nọ, mình muốn có cuộc sống riêng. Mình chỉ mong những người bạn hiểu mình.....
    Lần trước gặp những người bạn tiểu học, bọn nó chỉ cười và bảo, mày thay đổi quá, mình sợ đến năm cấp 3 cũng vậy, nhưng mình yêu cái lũ cấp 2 và những kỉ niệm mình có lắm, vậy phải chăng một sự bắt đầu mới là quá tuyệt. Có 1 lần tao bất giác nói với bọn mày: nhỡ sau này mình quên nhau thì sao nhỉ, sợ lắm, rất sợ cảm giác đó.
    Mình dạo này hay lên đêm, đối diện với màn đêm mình sợ ghê, và đêm nào cũng chỉ thức được với cái phone bên tai, mình ít nghe nhạc, biết cũng khá nhưng chỉ thích nghe lúc buồn..... mong có một tâm hồn nào sẽ giúp mình vượt qua được cảm giác này. Mình vẫn đang tìm đấy thôi, chỉ là chưa thấy được, vẫn hay chat, nhưng với ai mình cũng chỉ chat 1,2 lần nếu cho rằng họ ko hợp với mình, và mình ít duy trì chat với ai, mình chat với ai cũng với cái giọng lưỡi láo toét và hống hách, mỉa mai và khinh thường người khác, nhưng mình lại thấy thoải mái, chỉ sợ, mình sẽ ko tìm được một người bạn nào giống mình như cậu ấy, giống chưa đủ phải ko, vì cái mình cần là sự đồng cảm, là sự thông ảm nơi hai trái tim...............
    I think I am a little girl and I cant say " I love you" to you only once
  3. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    ...sao buồn quá! :(
  4. mm16264862

    mm16264862 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    mỗi con người mỗi câu chuyện có những nỗi buồn riêng, chỉ khác nhau ở cách mà họ diễn đạt, cách mà họ thể hiện, để người khác hiều, cái gọi là con người thật... ;)
    I think I am a little girl and I cant say " I love you" to you only once
  5. gun_man

    gun_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    em đã từng nghe câu "những lời noi chua cay thường chứng tỏ những lý lẽ yếu đuối " chưa, nêu đã từng , chắc em sẽ ko bao giờ châm chọc người khác. qua tất cả những gì em viết , thì theo ý nghĩ chủ quan của anh, em là người yếu đuối thích tỏ ra mình mạnh mẽ, lý trí của em thi rất sáng suốt, biết đâu là đúng ,đâu là sai! nhưng ý chí thì quá yếu đuối , không phù hợp với lý trí sáng suốt của em. tất cả nỗi buồn của em , tất cả nhưng gì em kể, ko phải nỗi buồn do số phận mang lại , mà do chính bản thân em tạo ra. Nỗi buồn do số phận , ta co thể di qua, mỗi lần đi qua, no'' làm ta lớn hơn , trưởng thành hơn. Còn với em, em hoàn toàn co khả năng hoà tan no'' , nhưng đáng tiếc la em ko biết cách , và càng ngày em lai càng buồn hơn.Thường thì có rất nhiều người than thở la ko ai hiểu mình, theo anh thi than thở như vậy là thừa , bởi vì khi ta đã có một ước mơ, một hoài bão , tự tin trên con đường mình đã chọn thì tự nhiên , một lúc nào đấy , trên con đường chúng ta đã chọn , chúng ta chợt nhận ra sao mình có lắm ng` đồng hành đến thế. Chỉ những người ko làm gì mới có thời gian ngồi than thở ko ai hiểu mình.... thế đấy , đấy la suy nghĩ của anh, dù sao no cũng chỉ la ý kiến chủ quan, ko đáng bận tâm đâu , nhưng anh chúc em, co một ý chí mạnh mẽ để làm được nhưng điều ma` lí trí của em sai bảo, đừng đê những cảm xúc tầm thường chế ngư nó , nếu làm được như vậy, anh nghĩ nỗi buồn của em sẽ ko còn tồn tại nữa!!!!!!!
  6. mm16264862

    mm16264862 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Biết là nỗi buồn do mình tạo ra, nhưng ko tài nào dứt ra nổi, vì mình đã như vậy... chỉ xin ở đây 1 chủ đề để có thể bình tĩnh lại và xua tan cái cảm giác buồn bực này đi...........
    Không chỉ là những người bạn, còn là gia đình. Tôi yêu mẹ ghê gớm hay bên cạnh đó là thương mẹ. Mẹ học không nhiều, nhưng lại rất thông minh, vì là út nên mẹ mới ko được theo học nhiều, ông ngoại làm to ở bộ, hồi đó xin cho mẹ, mẹ không những thông minh mà suy tính cũng giỏi vì thế, mẹ cũng làm tần tảo nuôi được 2 đứa con và bố được sống đầm ấm. Trước đây bố ở quê lên và hồi đấy ít ai mới có được cái bằng đại học và sống sung sướng, bố xin được việc ở đài, ban đầu nhỏ, nhưng dần dần bố lên được cái chức giám đốc, làm rất to, và cùng mẹ kiếm tiền để mua được căn nhà to lớn để gia đình sống. Nhưng, chức to, nên cũng bê bối, ko còn quan tâm đến gia đình, rồi, đài chẳng phải là một nới quá lý tưởng để ai cũng có thể ung dung mãi ở cái chức giám đốc mà ăn tiền, bố mất chức, để thay vào đó là những người trẻ tuổi, và chỉ được về làm trưởng phòng, khi ở đỉnh cao, nguwòi ta thường tuyệt vọng nếu bị ngã, tôi hiểu, nhưng bố tôi ko đứng dậy được, cứ thế mà trượt xuống đỉnh núi, rồi dần dần, ko đưa tiền cho vợ, chẳng chi tiền quần áo, học hành và ăn ở cho con, tối nào cũng về muộn... mẹ vẫn rất thương bố, tôi hiểu điều đó, còn tôi, tôi ko biết, vì cái tôi chịu rất lớn, ko được bố yêu quý vì bố là trưởng, mà lại có 2 đứa con gái, tính tình tôi ngang bướng, hay cãi nhau nên cũng chẳng ổn, và tôi còn có cái tật là chẳng bao giờ chịu xin lỗi ai, bị họ hàng và ngay đến bố nhiều lần còn phải dùng cái tát để giải quyết, sợ hãi. Tính bố cao ngạo, tinh vi và hay khoe khoang, thật sự là vậy, ko sai chút nào, mẹ nhiều lúc cũng ngượng ngùng, bố rất hay khoe, thậm chí, người trong họ hàng bố ko bao giờ cho qua nhưng cứ mỗi lần đi chơi nước ngoài chỉ mua quà cho bạn bè mà còn ko thân thiết, bọn tôi rất buồn, mẹ cũng thế, mẹ bảo, chắc phải ly dị, bà can, bà phong kiến lắm và ko muốn bọn tôi phải chịu cảnh ko có bố, tôi và chị tôi cũng ko còn nhiều tình cảm và nghĩ giải pháp đấy là tốt, nhưng mẹ sợ, bọn tôi cũng sợ, vậy nếu ly dị bố sống ra sao, dù sao cũng là bố mà, cứ mỗi lần say rượu ai cho vào nhà mà ngủ, ai dộn những đống nôn ai giặt quần áo, tiền lương bố tiêu còn chả đủ, còn phải lấy tiền mẹ thì ăn uống, sống vào đâu, nếu chia tiền thì đương nhiên mẹ nhiều hơn, vì mẹ làm nhiều hơn, hơn nữa sẽ phải nuôi 2 đứa con, những chuyện gia đình thế này, làm sa tôi có thể tâm sự với bạn bè để cùng trải qua chứ, buồn lắm, mẹ mới đi được mấy tuần, bố đã tiêu số tiền mẹ để cho cả nhà tiêu trong vài tháng, đâu có nhỏ, vậy mà bố tiêu đến mấy chục triệu, kể cả tiền lương nữa chứ, tôi buồn ghê gớm và nghĩ đến mẹ đang làm việc ở nước ngoài kiếm tiền, mẹ chỉ cười và bảo, 2 đứa cứ ở nhà rồi đến tuổi mẹ cho cả 2 sang anh học hành tử tế, mẹ phải sang nước ngoài xa gia đình để kiếm tiền, vậy mà....... tôi thương mẹ, yêu mẹ, nhưng chẳng biết phải làm gì, lúc nào mẹ cũng chỉ cười và trêu, thỉnh thoảng mắng con xong lại thương rồi vội vàng xin lỗi, tôi và chị đã nghĩ, một mình mẹ có lẽ còn hơn cả có bố, bọn tôi lúc nào cũng chờ ngày ly dị, buồn, nghĩ tới mẹ cực khổ, còn mình tiêu tiền, chơi bời, buồn ghê gớm, bố vẫn vậy, mẹ đi nhưng vẫn uống rượu, về khuya, bà ko chịu được, vì mẹ đi, chúng tôi phải lên bà ở, bà bảo, bà ko phải con hầu phục vụ mãi, bà nói đúng, bây giờ bọn tôi mà đi nữa thì thế nào. Trước đây, có bố cùng kiếm tiền mẹ yên tâm ở nhà, được bố nuôi bảo cho một suất đi Đức công tác mẹ bảo thôi, vì ở nhà vẫn nuôi đủ và bố cũng ko muốn cho đi, bây giờ, thấy thế bố cũng chẳng cản, vì mẹ cũng muốn kiếm tiền cho chị em tôi du học để về nhà ổn định được, bố đã ko nuôi con được, lại còn hơn thế, tiêu tiền của mẹ kiếm ra, tiêu như ko biết trời biết đất, lại còn khoe khoang, 1 tuần thay đến vài cái di động rồi toàn đem đi tặng người ngoài........
    Chẳng phải muốn người khác đọc để thông cảm, chỉ vì muốn được nói những điều bao lâu này dấu kín ko dám cho ai biết........ từ mồm một con bé vẫn được bạn bè cho là cứng cỏi mạnh mẽ, và vẫn là chỗ dựa tinh thần cho bạn bè, cũng vì vậy, ko tìm được chỗ dựa tinh thần cho mình, chỉ muốn có một chủ đề ở đây để nói lên những điều thổn thức trong lòng bao năm.......
    I think I am a little girl and I cant say " I love you" to you only once
  7. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có một hoàn cảnh , chỉ cần đưng nhgĩ minh là người bất hạnh nhất là đã bớt đi fần nào rùi, cố lên
  8. mm16264862

    mm16264862 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là tôi đang biến mình thành kẻ bất hạnh và tôi biết có những lúc tôi đã thấy tình yêu của mình với mọi thứ thật mãnh liệt và nhiều lúc hạnh phúc khôn xiết.
    Biến mình thành kẻ khốn nạn, đó là cách là của những người đã chán trường, tôi là vậy, ko phải là biến mà tôi chính là một con khốn nạn ko sai được. Tôi điên cuồng vì những thằng đẹp trai, tự cho mình là một con đĩ ko kém, si tình với những thằng con trai có cái mã, có cái giá và kể với mọi người, họ cười và bảo: con dại trai, tôi cười và bảo, tao vốn là vậy mà, chẳng một câu giải thích, chẳng một lời tâm sự, chẳng ai tin đâu, mình làm trò này từ câu chuyện với bạn bè hè năm ngoái, và dữ dội hơn kể từ khi mình thất bại, mình là kẻ thua cuộc, mình hiều rằng chỉ có một sự bắt đầu mới mới có thể giúp mình qua được. Hôm nay chat với 1 người mình cũng có chút cảm tình, nói chuyện cũng vui nhưng tự nhiên hắn xúc phạm một điều gì đó nhỏ tới bản thân mình và hứng chí mình bắt đầu hành trình chửi hắn là con lợn, rùi sỉ nhục, và hắn bỗng dưng nổi cáu bảo bye bye và nói ko ngờ về mình như vậy, mình vẫn toét cái miệng cười một cách trơ trẽn, hiểu mình sai, nhưng ko tiếc vì đã làm vậy, chẳng hiểu, có nguwòi bảo mình trẻ con bồng bột, mình cũng thấy vậy, nhưng thui, mình cũng muốn có sự bắt đầu mới, chẳng hiểu sao cái tôi trong mình to lớn thế, chỉ 1 điều động nhẹ vào lòng là mình bắt đầu um lên và chửi, chửi, mình bị bệnh nóng tính ko phải mới mà từ lâu rùi, lúc mình tức thì có thể chửi và động hết vào lòng tự trọng của người khác, đối với bạn bè, mình ko làm vậy mà chỉ biến mình trở nên trầm cảm, ít nói, ít tâm sự, bạn bè cũng lạ. Nhưng mình thật sự khó bình tĩnh được trước sự thất bại lần này, ko chỉ là thua, mà là danh dự, mà là cái gì đó khiến mình bị thua kém, cái nhục, cái tôi trỗi dậy một cách đau đớn...........
    I think I am a little girl and I cant say " I love you" to you only once
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ========================
    Ôi bạn nóng quá, nóng quá. Để kiềm chế bản thân thì khó, khó lắm, giống như là chiến thắng bản thân mình vậy... nhưng mà không phải là không thể. Bạn sao vậy? Sao bạn coi thường chính bản thân mình thế? Sao bạn lại tự hạ thấp mình? Để làm gì? Chỉ vì đó là con người bạn hay bạn thích làm thế, quen làm thế? Thấy đáng tiếc cho bạn vô cùng. Bạn có những cái ưu điểm mà bạn không để ý đấy thôi, đó là bạn dám sống nhưng nhược điểm của bạn lại là không thực sự trân trọng chính mình. Đáng tiếc, đáng tiếc... Trẻ con? Bồng bột? Nóng nảy? Okie, thì sao, thì sao nào? Hảy mở rộng lòng mình ra để thấy còn nhiều người cần bạn, hiểu không? Và hãy tự hoàn thiện con người mình. Biết là không hay sao bạn ko tự sửa mình? Hichic chả biết khuyên bạn theo kiểu nào nhưng mà mong ngày mai bạn sẽ tốt hơn hôm nay :)) Nhất định nhé!!! Hihi

    Soledad
    It''s a keeping for the lonely
    Since the day that you were gone
    Why did you leave me
    Soledad
    Soledad
  10. CometoMCountry

    CometoMCountry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Baan mến, Tôi cũng lâu lắm rồi chắng đọc được những lời nào buồn như thế. Cuốc sống ép ta nhiều dúng không? ai cũng ép ta, người thân, người lạ. Ta sẽ buồn nhưng cũng vẫn phải trở thành Người (viết hoa) đúng không. Đành vậy thôi, không buồn thì dối lòng nhưng nếu ta rơi vào bi lụy thì cũng tốn hại cho chính mình, đửng rơi vào ảo ảnh bạn ơi, phù du của ánh sáng lấp lánh qua mau va ta còn lại sẽ tậ hơn.
    Mong bạn sẽ bằng an. Một người cùng ý nghĩ.

Chia sẻ trang này