1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện về những người nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh đầu thế kỉ 20: Clark Gable (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi charon, 04/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về những người nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh đầu thế kỉ 20: Clark Gable (*)

    Những bài viết trong này mình đều lấy từ cuốn Danh nhân thế giới trong con mắt Carnegie (bản dịch của Văn Dũng). Ông Carnegie này không phải là Carnegie - ông vua gang thép của thế giới đầu thế kỉ 20 mà là tác gia Carnegie nổi tiếng với những cuốn sách viết về cách sống như Đắc nhân tâm - cuốn sách khá phổ biến ở Việt Nam.

    Trong cuốn "Danh nhân thế giới trong con mắt Carnegie", ông viết về nhiều người nổi tiếng trên tất cả các lĩnh vực, nhưng do giới hạn của diễn đàn nên mình chỉ post những bài liên quan tới điện ảnh. Gồm có: Walt Disney -cha đẻ của chuột Mickey; ngôi sao điện ảnh thần bí Greta Garbo; Mary Pickfor; Joan Crawford; Katherine Hepburn; Clark Gable; Siegifield - Chuyên gia đào tạo diễn viên đẹp; minh tinh hài kịch Suet.

    Các bài viết của ông ko phải là viết về tiểu sử, thành công... của họ - cái mà ta có thể bắt gặp ở bất cứ tờ báo, bất cứ site nào... Phía sau ánh hào quang thành công của họ là cả 1 chuỗi bần hàn, gian nan, cùng những đắng cay và nghiệt ngã. Dưới ngòi bút của Carnegie, điều mà ta cảm nhận được ko chỉ là góc nhìn độc đáo đậm nét và sự gọt rũa tỉ mỉ thận trọng đối với những chuyện ít ai biết đến của những ngôi sao, mà còn thấy được ông đã thể hiện lối suy nghĩ độc đáo kỳ diệu về những danh nhân bằng nguồn tư liệu xác đáng.

    Mỗi nhân vật trong sách được Carnegie gạn đục khơi trong nhất dẫn tới thành công của họ. Nhiều người cho rằng ông đã miêu tả những nét "ác hiểm" nhất của họ. Nhiều thành công của các nhân vật ông chỉ đôi nét chấm phá, cái mà ông tô đậm chính là sự mò mẫm khám phá có lúc gần như tuyệt vọng của họ. Nhưng chính trong những lúc gần như tuyệt vọng đó, họ vẫn ko từ bỏ chính mình, ko mất đi dũng khí, luôn bền bỉ theo đuổi hoài bão của mình. Niềm tin mãnh liệt đó đã giúp họ chiến thắng.
    Carnergie viết cuốn sách này vào năm 1937 nên tất cả các mốc thời gian trong các bài trích đều lấy theo mốc thời gian này. Phần chữ in nhỏ trong bài là kời giải thích của mình. Phần Lược sử ko phải do Carnegie viết mà do sách thêm vào.

    Cha đẻ của chuột Mickey: Walt Disney
    Chỉ 1 con chuột đã đem đến cho ông sự giàu có và danh tiếng.

    Nhiều năm trước, Walt Elias Disney còn là 1 người vô tăm tiếng. Nhưng bây giờ, khi chưa đầy 30 tuổi, ông đã trở thành 1 trong những nhân vật trứ danh nhất của nước Mỹ. Cuốn "Từ điển danh nhân nước Anh" mới đây đã đưa Disney vào hàng danh nhân thế giới. Số trang kể về ông còn nhiều hơn kể về 1 số nhân vật nổi tiếng khác.

    9 năm trước, Disney còn phải chịu sự áp bức nặng nề, tàn khốc nhất của cuộc sống. Hôm nay, ông đã nổi tiếng khắp thế giới. Dường như mọi người trên toàn thế giới đều biết đến ông, yêu quý ông. Thậm chí ngay cả những người Eskimô sống gần Bắc Cực cũng đặc biệt thích bộ phim chuột mà họ đã được xem ở Alaska. Họ còn tổ chức câu lạc bộ chuột Mickey rồi tổ chức những cuộc hội họp trong 1 ngôi nhà tuyết.
    9 năm trước, Disney còn là 1 kẻ nghèo ko xu dính túi. Nay ông đã là con người rất xa xỉ, hào phóng. Chỉ cần ông muốn là có thể ngồi trên 1 chiếc xe hơi thời thượng sang trọng nhất đi dạo mát khắp nơi. Nhưng ông đã ko làm vậy, xe của ông là 1 chiếc xe kiểu cũ, hơn nữa khi mua lại là hàng dùng rồi. Ông đầu tư toàn bộ tài sản vào sự nghiệp. Ông nói sản xuất 1 bộ phim hay hơn, hấp dẫn hơn nhiều việc tích luỹ thêm tiền.

    Disney từng sống trong 1 thời gian dài ở thành phố Kansas. Lý tưởng của ông là trở thành 1 nhà nghệ thuật. Một hôm, ông tới tìm việc ở toà soạn báo "minh tinh" của thành phố. 1 biên tập viên sau khi xem xét kĩ lưỡng những bức tranh của ông, nói rằng ông chẳng có tài năng gì đặc biệt về nghệ thuật cả. Điều này đã dội cho Disney 1 gáo nước lạnh. Sau đó, người này đuổi Disney đi khiến ông vô cùng buồn bã.
    Cuối cùng, ông tìm được 1 công việc với tiền công rất thấp. Vẽ tranh cho nhà thờ. Ông ko đủ tiền thuê phòng làm việc, thế là phải dùng cái thùng xe cũ của bố mình để làm việc. Lúc đó, ông cho rằng điều kiện làm việc của ông vô cùng khổ sở, nhưng bây giờ ông lại nghĩ rằng có lẽ chính mùi xăng dầu trong cái thùng xe cũ đó đã cho ông những ý tưởng sáng tạo và những cảm hứng nghệ thuật có giá trị lớn lao vô cùng. Sự việc là như thế này: 1 hôm, khi Disney đang vẽ tranh thì con chuột chạy vào nhởn nhơ trong thùng xe nơi ông làm việc . Disney dừng công việc của mình, chăm chú theo dõi nó, sau đó chạy vào nhà lấy 1 chút bánh mì cho nó ăn.
    Thời gian trôi qua, con chuột trở nên thân thiết đặc biệt với Disney, nó còn thường bò lên đùa nghịch trên giá vẽ của Disney.

    Về sau, Disney chuyển tới 1 thành phố khác. Ông bắt tay vào vẽ bộ phim hoạt hình "Chú thỏ Oswwalt", nhưng lần đó, bộ phim hoàn toàn thất bại. Thế là ông nhanh chóng trở thành kẻ phá sản, không xu dính túi, vừa ko có việc làm lại ko tiền sống qua ngày.
    Một hôm, Disney đang ngồi chán nản trong phòng, ko biết tính chuyện tương lai thế nào thì hình ảnh chú chuột vẫn bò lên giá vẽ của ông khi ông làm việc trong cái thùng xe đầy mùi xăng dầu ở Kansas chợt hiện ra trong đầu.
    Ông lập tức lấy bút vẽ nhanh, phác hoạ 1 chú chuột. Đó chính là hình tượng đầu tiên của chú chuột Mickey nổi tiếng sau này. Ko ai có thể ngờ rằng con chuột mà chắc đã chết đi từ lâu ở thành phố Kansas đó chính là tổ tiên của diễn viên hoạt hoạ nổi tiếng nhất thế giới. Số thư từ mà chú chuột Mickey nhận được nhiều hơn bất kỳ 1 diễn viên điện ảnh nổi tiếng nào khác. Số đất nước mà nó chu du qua màn ảnh cũng nhiều hơn bất cứ diễn viên nào.
    Hàng tuần, Disney đều tới vườn thú nghiên cứu các loài động vật và những âm thanh phát ra, vì ông đảm nhiệm phối âm cho chuột Mickey trong phim và phải mô phỏng tiếng gọi của các động vật khác. Các bản vẽ trong những bộ phim Disney làm ra đều ko phải do chính ông vẽ ra. Ông cũng ko phải làm nhiệm vụ ghép tiếng, cũng ko làm nhạc. Có 143 ngườigiúp việc làm thay ông những công việc này.

    Disney dùng toàn bộ thời gian của mình cho những ý tưởng trong các bộ phim. Khi ông nghĩ tới 1 kế hoạch, ông sẽ thảo luận với 12 trợ thủ của ông về câu chuyện. Khoảng 2 năm trước, có 1 hôm, ông đưa ra ý tưởng với các trợ lý của mình về việc chuyển 1 câu chuyện đồng thoại mà hồi nhỏ mẹ ông thường kể cho ông nghe - "3 chú lợn con và con sói ác" - cải biên thành 1 bộ phim. Các trợ lý của ông đều lắc đầu phản đối và cho rằng đó ko phải là 1 ý tưởng hay, Disney cho biết, sau đó ông cũng muốn bỏ kế hoạch này đi, thế nhưng ông ko làm được. Mỗi lần nhắc đến đề nghị này, các trợ lý đều phản đối rằng kế hoạch đó nhất định sẽ thất bại.
    Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng các trợ lý của ông nói: "Thôi được, để chúng tôi thử xem". Thế nhưng họ ko hề tin tưởng vào kế hoạch này. Sản xuất bộ chuột Mickey tổng cộng mất 90 ngày, nhưng nay họ ko mất nhiều thời gian đến thế cho bộ phim chẳng mấy hy vọng như "3 chú lợn con". Kết quả, trong 60 ngày họ hoàn thành bộ phim. Trong phòng làm việc của ông, ko ai cho rằng bộ phim này có giá trị gì ghê gớm cả. Thế nhưng, bộ phim vừa ra đời đã làm xôn xao dư luận toàn quốc, người ta đua nhau đi xem.
    Đó là 1 bộ phim hoạt hình cảm động và thành công. Chỉ 1 thời gian ngắn sau đó, khắp nơi người ta hát theo bài hát trong phim.
    Disney nói với tôi rằng (tức Carnegie), 1 số rạp chiếu phim chiếu liên tục bộ phim này tới 7 lần. Trong lịch sử phi hoạt hình đây là 1 thành công chưa từng thấy. Có người dự tính bộ phim "3 chú lợn con" đã đem đến cho Disney 3 triệu USD lợi nhuận (tính theo thời giá bây giờ thì phải nhân lên khoảng hơn 200 lần)

    Những bộ phimhoạt hình của Disney có sức sống lâu bền trong làng khán giả. Đến bây giờ, người ta vẫn thích xem lại bộ phim "chuột Mickey" sản xuất 8 năm về trước.
    Disney tin rằng: bí quyết của thành công là ở tình yêu và lòng say mê đối với công việc của mình. Ông nói, trong đầu ông chưa bao giờ có ý định chỉ để kiếm tiền. Công việc của ông là sự khát khao và mạo hiểm chân thực nhất trong cuộc đời.

    * * *

    Lược sử:

    [​IMG]
    Walt Disney (1901 - 1966), người sáng tạo ra chú chuột Mickey - 1 hình tượng phim hoạt hình nỏi tiếng thế giới (1928). Những tác phẩm tiêu biểu khác còn có "Bạch Tuyết và 7 chú lùn", "Alice ở xứ sở thần tiên", "Người đẹp và dã thú", "Aladanh và cây đèn thần". Người xemquen thuộc với những nhân vật như : chú vịt Donald, chó Pluto, gấu Ballo, nai Bambi... Năm 1955, ông hoàn thành công viên Disneyland khổng lồ ở Anaheim, California trên 1 diện tích 30 ha. Phiên bản của Disneyland có mặt ở nhiều nước trên thế giới.

    Apprendre a mourir ! Et pourquoi donc ? On y réussit très bien la première fois !

    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 04/03/2004

    Được charon sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 06/03/2004
  2. y_uvn

    y_uvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. bài này thật hay và có ý nghĩa. bạn post thêm về những danh nhân khác nhé.
    chúc bạn vui
  3. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao điện ảnh thần bí: Greta Gus Tafson Garbo
    Cô gái từng làm trong hiệu cắt tóc này đã gây sự chú ý của toàn thế giới.
    Trên thế giới có 2 nhân vật nổi tiếng nhất đều từng làm việc trong hiệu hớt tóc, 1 người ở Stolane, 1người ở London. Khi người thợ cắt tóc mài dao chuẩn bị cạo râu cho khách thì 2 con người mà về sau trở thành những danh nhân thế giới này phải làm công việc khuấy hộp bọt cạo và bội bọt lên mặt cho khách hàng. Greta Garbo và Charles Chaplin đều từng làm công việc như vậy.
    Khi Garbo tới Mỹ, người ở đây chưa từng nghe tới tên cô, thậm chí tiếng Anh cô cũng ko biết nói. Thế nhưng đó đã là chuyện của 8 năm về trước. Đến 27 tuổi, Garbo đã trở thành 1 trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất thế giới. Danh tiếng của cô còn cao hơn nhiều bậc đế vương uy nghiêm từng thống triuôts mấy trăm năm ở đất nước Thuỵ Điển quê hương cô.
    Khi còn nhỏ, cô bé Greta Garbo chẳng có biểu hiện gì xuất sắc cả. Cô chán ghét cái cuộc sống đơn điệu vô vị ở trường học, cô thường trốn tới 1 nhà hát ở gần trường, ko mua vé mà núp đằng sau cánh gà lắng nghe. Những khi nghe hứng thú, cô chạy vội về nhà, dùng 1 ít màu nước dành cho trẻ em bôi lên mặt, trang điểm mình thành 1 diễn viên đi lại lộng lẫy dưới ánh đèn sân khấu.
    Bố Garbo mất khi cô mới 14 tuổi, để lại 2 mẹ con cô với cuộc sống nghèo khó khổ cực. Garbo làm việc 1 thời gian trong 1 tiệm cắt tóc, về sau cô đã tìm được 1 công việc bán mũ ở 1 cửa hàng bách hoá. 1 hôm - xảy ra 1 việc nhỏ - nhưng chính cái việc nhỏ này đã thay đổi cả cuộc đời cô và giúp cô bước lên con đường vinh quang tiếng tăm mà cô ko hề tưởng tượng tới. Khi làm công việc bán mũ, cô đề nghị chủ cửa hàng nên làm 1 đoạn phim quảng cáo, quảng cáo này có thể thúc đẩy việc tiêu thụ mũ. Chủ cửa hàng chấp nhận ý kiến của cô, quyết định quay 1 đoạn phim quảng cáo mũ ở cửa hàng mình và đề nghị Garbo làm mẫu.
    Giả dụ lần đó ko có 1 đạo diễn điện ảnh với con mắt tinh đời ngẫu nhiên xem được đoạn phim quảng cáo đó thì có lẽ tới bây giờ Garbo vẫn chỉ là 1 cô gái bán mũ ở cửa hàng. Người đạo diễn này là người mục kích đầu tiên thấy khả năng diễn xuất thuyết phục lòng người của Garbo. Chưa tới 16 tuổi, ông ta đã đề nghị cô tới 1 trường dạy biểu diễn để học.
    Rời bỏ 1 công việc có thu nhập ổn định để đi theo 1 cái nghề mà khi đó người ta chẳng coi là có gì ổn định, điều đó quả thực cần 1 chút dũng khí. Trong cái đầu chất phác của 1 người Thuỵ Điển như cô, cho đến nay, cô vẫn cho rằng bỏ cái tiệm bán mũ và khoản thu nhập cô có thể trông cậy đó đúng là 1 việc mạo hiểm nhất mà cô từng làm trong đời.
    1 hôm, đạo diễn nổi tiếng Thuỵ Điển Mauritz Stiller phái người chuyển tới trường sân khấu đó 1 bức thư, yêu cầu trường học chọn cho ông 1 cô gái trẻ đóng 1 vai nhỏ. Garbo có được cơ hội đó. Tên cô khi đó ko phải là 1 cái tên hay và dễ gây thiện cảm để người ta nhớ, thế là đạo diễn đổi tên cô thành Garbo.
    Có thể nói Greta Garbo là 1 trong những người e lệ, rụt rè và thần bí nhất. Thậm chí cả những người cùng làm với cô đều cho rằng cô là 1 nhân vật bí hiểm rất khó đoán được. Ví dụ như, có 1 người cùng làm việc 1 nơi với cô suốt 2 năm, nhưng thậm chí anh ta chưa gặp cô 1 lần. Lại có 1 việc càng kỳ quái hơn, 1 người bạn cùng diễn 1 bộ phim với cô, nhưng cũng chưa 1 lần gặo cô. Chỉ vì họ đảm nhiệm vai ở những đoạn phim khác nhau, mà những cảnh quay này lại được quay ở những thời điểm khác nhau.
    1 nhà biên tập tạp chí nổi tiếng nhất nước Mỹ gần đây tới Hollywood tuyên bố rằng ông ta nhất định phải xem Garbo diễn 1 lần. Thế là, có người dẫn ông ta tới nơi quay phim. Thế nhưng cô gái Thuỵ Điển này đã từ chối thể hiện kĩ năng diễn xuất của mình trước mặt ông. Cô nói: "Tôi đọc qua những bài viết của ông, tôi rất kính phục ông, nhưng trước mặt ông, tôi ko thể diễn được".
    Khi phải đóng 1 vẻ mặt đau khổ, cô yêu cầu đạo diễn rời hiện trường quay. Ngoài người quay phim ra, ko ai có thể xem cô biểu diễn.
    Trợ lý quay phim của Greta Garbo là William Danie đã quay bộ phim đầu tiên cô thủ diễn ở nước Mỹ. Khi đó cô nói tiếng Anh vẫn chưa thạo, thường lộ ra những kẽ hở gây cười. Mọi người đều cười cô, duy chỉ có William là ko làm vậy. Anh là con người rất thông minh, anh hiểu rằng cô gái trẻ xinh đẹp này là 1 người vô cùng nhạy cảm. Cô sẽ rất buồn trước những lời đàm tiếu của người khác. Thế là, khi quay xong bộ phim, anh chủ động chúc mừng cô, và nói với cô rằng, anh hy vọng về sau có thể được cùng làm việc với cô. Hành động đem lò sưởi đến giữa ngày đông lạnh giá này khiến cô vô cùng cảm động.
    Khi tới Châu Âu, vị giám đốc công ty điện ảnh mà cô từng làm việc ở Mỹ ko hề nhận được 1 lời hồi âm nào từ cô. Thậm chí đến 1 tấm thiệp cũng ko nhận được. Thế nhưng, người quay phim của cô, Danie lại nhận được những bức điện báo.
    Thường là sau khi diễn xong 1 cảnh, Greta Garbo lập tức lánh đi ngay. Giống như 1 con nai nhỏ bị người ta đuổi, cô núp ngay vào phòng hoá trang sau sàn diễn và ko dễ dàng gì xuất hiện ra ngoài cho tới khi có người gọi cô ra diễn 1 cảnh khác.
    1 cảnh sát đứng ở cửa sàn diễn bảo vệ cô, 1 cảnh sát khác thì đứng gần bức tường cao chắn hiện trường nơi cô diễn xuất. Muốn gặp Greta Garbo dường như còn khó hơn gặp tổng thống Mỹ hoặc 1 vị quốc vương.
    Mặc dù nhừng người sùng bái Greta Garbo có tới hàng triệu, nhưng những người bạn thật sự của cô thì rất ít. Cô có 1 cảm giác tự ti đáng sợ. Mặc dù đã nổi tiếng, nhưng khi người khác giới thiệu cô với 1 nhân vật quan trọng thì cô thường rất run. Có thể nói, Greta Garbo là 1 trong những người phụ nữ trầm lặng nhất thế giới. Cô thường ngồi 1 mình ăn bữa trưa Giáng sinh trong căn phòng lớn tĩnh lặng bày đầy những đồ đạc nặng nề. Số người bạn thường xuyên duy trì quan hệ với cô cũng chỉ hạn hẹp là 3 người. Tiếng chuông điện thoại nhà cô dường như là rất ít rung lên, tiếng cười lại càng ít thấy.
    Ở nước Mỹ, số người biết nơi ở của Greta Garbo chỉ là con số ít ỏi hơn chục người. Thậm chí ngay cả những người hàng xóm của cô cũng ko biết chủ nhân ngôi nhà cạnh mình là 1 diễn viên nổi tiếng. Có 1 lần, Garbo thuê 1 căn phòng, trả trước 3 tháng tiền thuê phòng, nhưng chỉ ở đó được 3 ngày cô đã chuyển đi, nguyên nhân là 1 nhà quay phim phát hiện thấy nơi "ẩn nấp" của cô.
    Cuộc sống của Garbo có lẽ đơn giản hơn tất cả mọi minh tinh điện ảnh quan trọng nào khác trên thế giới. Cô thường ngồi trên 1 chiếc xe hơi cũ đời 1927. Thân chiếc xe này đã bong cả sơn và kiểu dáng của nó thì quá cổ, mới trông khiến người ta ko thể chịu được. Cô chỉ có 3 người giúp việc. 1 là lái xe cho cô, 1 là người hầu gái da đen và 1 là đầu bếp. Sinh hoạt phí của cô khoảng 100 USD mỗi tuần. Cô thường để dành được 1 khoản tiền lớn.
    Người lái xe của Garbo thường mang theo bên mình 1 khẩu súng ngắn.
    Garbo rất thích động vật, dù là ở đâu, chỉ cần trông thấy 1 con chó hoặc 1 con ngựa, cô đều dừng lại vuốt ve và nói chuyện với chúng.
    Garbo nuôi ếch và cá vàng trong bể bơi của mình. 1 người bạn của tôi kể với tôi rằng, có 1 lần khi ông tới thăm Garbo, cô đang chơi với những con ếch xanh ở đó và chủ đề duy nhất của câu chuyện lúc đó cũng là ếch.
    Garbo thích mặc trang phục khi làm việc hoặc bộ quần thuỷ thủ khi đi ra ngoài. Trừ những khi đóng phim, cô thường ko trang điểm. Cô rất ít khi tô son quệt phấn, cũng ko nhuộm móng tay. Hàm răng của cô trắng đều và rất đẹp. Từ cô toát ra 1 vẻ đẹp tự nhiên và quyến rũ.
    * * *
    Lược sử
    [​IMG]
    Greta Gus Tafson Garbo (1905 - 1990): diễn viên điện ảnh Mỹ sinh ở Thuỵ điển, mất ở Newyork, Mỹ. Xuất thân bần hàn. Từ năm 1922 - 1924 đi học diễn kịch nhờ học bổng tài trợ, trong thời gian này được đạo diễn Mauritz Stiller phát hiện, nhận lời mời "Câu chuyện Costa Polin" và thành công lớn. Các bộ phim tham gia chủ yếu như: Cấp lưu (1926), Thịt và quỷ (1927), Bông hoa hoang dại (1929), Anna Karenina (1935). Năm 36 tuổi rút khỏi sân khấu, ẩn cư ở Newyork. Nhờ sắc đẹp tuyệt vời và tài năng diễn xuất xuất chúng mà đã chiếm vị trí nổi bật trong lịch sử điện ảnh. Năm 1985 dành giải thưởng Oscar.

    Apprendre a mourir ! Et pourquoi donc ? On y réussit très bien la première fois !
    Được charon sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 06/03/2004
  4. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Những bài viết rất quí giá về Điện ảnh, charon viết thêm cho mọi người đọc nữa nhé.
    Trong số những diễn viên mà cô nêu trên, khoái Clark Gable hơn cả, đang mong chờ bài về ông này đây
    Hồi trước cũng đã có Topic 50 ngôi sao điện ảnh của Sskkb, bây giờ kết hợp với topic này nữa thì MFC cũng có một kho tư liệu khá phong phú rồi
    Cinema Paradiso
  5. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chà, có bài viết về Clark rồi còn gì, trong topic 50 diễn viên ấy.
    ------------------------------------- Bang bang, my baby shot me down !!!
  6. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ông vua Hollywood: Clark Gable
    Cậu bé luôn e ngại rụt rè nay đã trở thành 1 minh tinh sáng chói trên sân khấu.
    Mặc dù nói nhân tài ở nước Mỹ nhiều vô kể, nhưng tôi cho rằng, những ngừơi nổi tiếng như Clark Gable rất ít. Anh là 1 diễn viên nổi tiếng hàng đầu của điện ảnh thế giới. Những người hâm mộ anh có ở mọi ngõ ngách trên toàn cầu. Dù là 1 người ko biết đến lịch sử nước Mỹ, cũng ko biết đến bất kì 1 vị tướng quân nào của nước Mỹ, nhưng chỉ cần nghe thấy cái tên Clark Gable là lập tức tim đập rộn ràng.
    Mấy năm trước, khi Clark Gable đến Nam Phi, những cô gái hâm mộ điện ảnh cuồng nhiệt vây kín lấy anh, dành nhau được tới gần anh. Mũ của anh bị cướp mất, áo ngoài cũng bị xé rách, áo sơ mi lại càng tả tơi. Mọi thứ đồ trên người anh đều bị cướp đi làm kỉ niệm.
    Thời kì đại chiến thế giới thứ 2, sau khi người vợ thứ 3 của mình bị tử nạn máy bay, Clark Gable đã tự bỏ những khoản thù lao ưu đãi ở Hollywood, quyết định tham gia quân đội. Năm đó anh đã 42 tuổi, lương tuần của anh là 7500 USD, tương đương với tiền lương 1 năm của Tổng thống Mỹ, nhưng anh lại chọn cuộc đời quân ngũ chỉ có 50 USD 1 tháng. Anh ko đóng phim nữa mà cố gắng ẩn náu mình. Thế nhưng khi đóng quân ở Anh, Clark Gable vẫn bị 1 đám fan hâm mộ lớn bao vây đi theo anh, cuối cùng anh đành phải trốn vào 1 trường học gần đó. Những cô gái làm việc trên cánh đồng đã bỏ công việc của mình để tới gần căn cứ quân đội Mỹ và kiên trì chờ đợi chỉ để có thể được chiêm ngưỡng anh.
    Hai ba năm trước, tôi có vinh hạnh được làm quen với Clark. Anh là 1 người thân thiện hữu hảo và khiêm tốn khiến tôi lập tức sinh lòng mến mộ. Mặc dù trong mấy chục bộ phim anh từng đóng, có rất nhiều những vai với mảnh đời đa dạng, nhưng ko vai nào có thể nhiều kịch tính như kinh lịch cuộc đời anh.
    Một buổi tối khi đó 15 tuổi, Clark vô tình bước vào 1 quán ăn nhỏ ăn tối. Đây là 1 cơ hội lớn lao trong cuộc đời cậu. Vì sao vậy? Vì trong quán nhỏ này, cậu gặp 1 diễn viên kịch tới diễn ở thành phố. Lúc đó, Clark ở thành phố này mới hai ba tháng, cậu làm việc ghi chép trong 1 công ty cao su, trước đó cậu phải làm việc cả ngày trên đồng, vắt sữa, chăn lợn, chất cỏ khô lên xe ngựa hoặc cày cuốc trong những ruộng ngô, cậu rất ghét những công việc nặng nhọc này nhưng buộc phải làm.
    Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Clark Gable tận mắt trông thấy diễn viên. "Đây chính là nhân vật được gọi là diễn viên hả?" - cậu tự hỏi như vậy. Cậu cảm thấy có 1 sự hứng thú khó hiểu: "Say này, ta nhất định sẽ trở thành 1 diễn viên trên sàn diễn". Tất nhiên, nghĩ là nghĩ nhưng muốn trở thành 1 diễn viên thực thụ hoàn toàn ko phải là 1 công việc đơn giản, cậu phải bắt đầu từ những công việc vặt ở đoàn kịch. Hai năm tạp vụ ở đoàn kịch với tiền lương là zero. Trong 2 năm này, ngoài kinh nghiệm ra, Clark ko nhận được 1 xu thù lao nào.
    Vậy Clark Gable phải duy trì sự sống như thế nào? Tối đến cậu ngủ trên sàn diễn, dùng áo ngoài thay chiếu. Cậu ăn gì? Vì cậu sống rất chan hòa với các diễn viên nên các bữa trưa và bữa tối đều được mọi người mời.
    Trong thời gian đó, Clark Gable đã rèn thành thói quen ko ăn sáng. Nhiều năm sau, mặc dù đã trở thành ngôi sao lớn với thu nhập hàng triệu, nhưng ông vẫn giữ thói quen ko ăn sáng.
    Mặc dù ko ăn sáng, nhưng Clark Gable ko hề để ý tới chuyện này, bởi khi đó, cậu mới 15 tuổi, có thể làm những việc mình muốn làm.
    Đó là 1 thế giới giống như là mộng tưởng, tràn ngập ánh đèn, mùi hương, tiếng vỗ tay và màu sắc; cũng là 1 thế giới lãng mạn, khắp nơi là rượu ngon, gái đẹp và tình yêu. Khi đó ở Ohio có ko ít triệu phú, nhưng có lẽ ko ai thấy hạnh phúc hơn anh chàng Clark làm công việc tạp vụ ở đoàn kịch.
    Tôi hỏi Clark Gable: "Công việc với tiền thù lao 1000 USD mỗi ngày liệu có thú vị hơn những công việc vặt ở đoàn kịch với ko một đồng lương?". Ông đáp: "Đó là hạnh phúc mà danh lợi ko thể nào mua được".
    Sau 2 năm làm việc ở đoàn kịch, bi kịch bất chợt giáng xuống đầu ông vua nhỏ hạnh phúc này - mẹ cậu qua đời, sự đổ vỡ của gia đình cũng làm đổ vỡ mọi mộng tưởng tốt đẹp về tương lai của Clark.
    Người cha nói với cậu: "Để nuôi sống gia đình, cha phải tới làm việc ở giếng dầu Oklahoma, con cũng phải cùng đi với cha". Trong con mắt người cha, con trai ông là kẻ đại ngốc, làm việc ở giếng dầu có thể kiếm được 12 USD 1 tuần, thế mà đứa con ngốc nghếch của ông lại tình ngưyện làm việc ko công suốt 2 năm cho đoàn kịch.
    "Hãy đi với cha". Đó là mệnh lệnh của người bố, hoàn toàn ko có gì khác cho cậu lựa chọn, cũng ko được chống đối. Thế là suốt 2 năm, Clark làm việc ở xưởng luyện dầu. Ngày ngày, khắp người cậu dính đầy dầu mỡ. Vừa phải quay cái chùy thép nặng 18 poun, vừa phải tra mỡ dầu cho trục quay trên giếng khoan cao tới 60 tấc.
    Khi 19 tuổi, cuối cùng Clark Gable ko chịu được cuộc sống đơn điệu vô vị này, cậu bày tỏ thái độ đối với người bố: "Con nhất định phải quay lại thế giới biểu diễn của con". Và cậu bỏ đi tìm 1 đoàn kịch công diễn, đó là 1 đoàn kịch cấp 3, thường biểu diễn ở những miền quê phía Tây nước Mỹ. Tất cả đều vô cùng đơn giản, tìm 1 vùng đất trống, dựng lều trại lên là bắt đầu biểu diễn. Vé vào xem chia làm 3 hạng: 5 xu, 1 hào và 1 hào rưỡi. Tiết mục biểu diễn là "Căn nhà nhỏ của chú Tom" và còn có vở kịch khi đó rất được ưa thích là "Dì Charly"... Được hỏi đoàn kịch đó đã trả cho ông bao nhiêu tiền công, Clark cười đáp: "Ko ai nhận được lương cả, đoàn kịch cần phải chi các khoản phí dụng, số còn lại mới chia đều cho mọi người, có một hai lần mỗi nhười 1 tuần chỉ nhận được 2 đồng 7 hào 5 xu".
    Ngày 21 tháng 3 năm 1922, giữa trời gió tuyết ở bang Montana, Clark tiến thoái lưỡng nan khi trên người chỉ có 7 xu, tiền đò mù mịt, với những thứ còn lại chỉ là nợ nần và tuyệt vọng.
    Sanmgs ngày hôm sau, Clark vô vọng bước về phía bến xe. Vừa đói, vừa rét, quần đầy những lỗ thủng, giày cũng nứt toạc, trong túi chỉ có 7 xu. Cậu bước vào 1 bưu điện chuẩn bị đánh cho bố 1 bức điện "gửi ngay tiền lộ phí để con về quê". Sau khi viết xong, câu trông ra trời gió tuyết xa xăm, trong lòng nghĩ ngợi - biết làm sao? Cuối cùng thì có nên gửi bức điện đi?
    "Từ bỏ cuộc đời diễn kịch mà mình thích để quay lại với công việc chán ngấy người đó?". Lòng anh đầy mâu thuẫn, những luồng tư tưởng khác nhau đấu tranh gay gắt. Cuối cùng, cái tinh thần bất khuất trong huyết quản của 1 người Hà Lan đã khiến anh quyết tâm tiếp tục công việc mà anh đang làm, nỗ lực vì mộng tưởng của mình. Thế là anh xé bỏ bức điện báo, bước ra khỏi bưu điện, lén chui lên 1 xe lửa chở hàng và rời thành phố.
    Trên xe lửa, khi đang chuẩn bị vượt qua 1 cong sông thì anh bị lái xe phát hiện, người lái xe tàn nhẫn đuổi anh xuống xe. Chuyện đó xảy ra vào năm 1922.
    Ko còn cách nào khác, Clark đành phải làm công việc vận chuyển gỗ suốt 3 tháng ở vùng quê nơi bị đuổi xuống xe lửa, cóp đủ tiền lộ phí trở về thành phố Pothlan. Sau khi về thành phố Pothland, Clark lại nhập vào đoàn kịch đi lưu diễn ở các vùng quê, ko lâu sau đoàn kịch rơi vào cảnh khó khăn, anh lại buộc phải đi khắp nơi làm mọi việc tạm thời để nuôi sống mình.
    Chẳng bao lâu sau, Clark lại trở về thành phố Pothland, nhưng vẫn ko tìm được việc. Trong thời gian đó, cứ nghe thấy nơi nào cần tuyển người là anh lập tức tới, nhưng lần nào cũng đến sau người khác. Về sau, Clark phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức mới tìm được 1 việc viết các bản quảng cáo nhỏ cho 1 tòa báo và phụ trách thụ lý phân loại quảng cáo, nhưng chẳng được bao lâu, tòa báo vì làm ăn ko mấy khởi sắc nên đã thực hiện cắt giảm nhân viên. Clark lại trở thành kẻ thất nghiệp.
    Thần hộ mệnh ko bỏ rơi 1 kẻ khốn cùng nào, sau 1 thời gian chịu cuộc sống khổ cực vất vả, cuối cùng anh đã tìm được 1 công việc mà với anh lúc bấy giờ là "vô cùng lý tưởng". Đó là làm nhân viên mắc đường dây cho công ty điện thoại, lương tuần là 1 USD. Công việc này là 1 bước ngoặt lớn đối với cuộc đời Clark. Tới 1 hôm, anh được phái tới 1 nhà hát ở thành phố Pothland để sửa 1 sự cố đường dây điện thoại, ở đó, anh làm quen với nữ đạo diễn nhà hát.
    Clark tận dụng cơ hội, khẩn thiết thỉnh giáo nữ đạo diễn này về kỹ năng diễn xuất. Nữ đạo diễn bị mê hoặc bởi ma lực của anh, ko lâu sau, 2 người rơi vào lưới tình và tháng 12 năm 1924, họ kết hôn 1 cách thuận lợi. Họ cùng phấn đấu nhiều năm, Clark cuối cùng có được cơ hội diễn xuất "Linh hồn tự do". Nhờ bộ phim này, anh đầy tự tin và hoài bão bước lên bục của 1 ngôi sao lớn.
    Trong khoảng thời gian đó, Clark diễn 1 số vai nhỏ ở Broadway, và chờ cơ hội tiến quân vào Hollywood. Anh cũng thường xuyên hỏi các đạo diễn điện ảnh xem có cơ hội nào cho anh diễn tạm những vai phụ. cứ như vậy mấy tháng trời, cuối cùng anh đã có cơ hội xuất đầu lộ diện với điện ảnh. Hơn nữa lại là 1 vai diễn có lời thoại. Anh sung sướng phát điên lên, quyết định lấy đó làm bàn đạp bước vào Hollywood. Thế nhưng sự đời luôn là trường thử thách. 6 năm sau, bộ phim mà anh đảm nhiệm 1 nhân vật trong đó mới được chính thức công chiếu, hơn nữa bộ phim này cũng chẳng có tiếng tăm vang dội như anh mong đợi.
    Suốt 8 năm trời, Clark chỉ được xuất hiện trong các bộ phim với tư cách là diễn viên phụ, cho tới khi làm nhân vật chính trong phim "Quả phụ phong lưu" thì tiền công mỗi ngày của anh mới là 7,5 USD. Lại qua nhiều năm phấn đấu, khi đã trở thành ngôi sao lớn anh vẫn thích trang hoàng cho tờ hợp đồng bộ phim "Quả phụ phong lưu" mà anh diễn vai chính với tiền thù lao 7,5 USD. Hàng ngày, anh rất cẩn thận treo nó lên tường và viết lên đó câu: "Đừng có quên, Clark, chớ quên ngày xưa".
    Clark làm như vậy hoàn toàn ko phải để khoe khoang điều gì với mọi người. Những thành tích huy hoàng mà anh có được bây giờ ko thể tách rời với nghị lực phấn đấu ko mệt mỏi và tinh thần vươn lên ngoan cường của anh. Chính điều này cũng khiến anh đựơc bầu là nhân vật tiêu biểu được hoan nghênh nhất toàn trường khi huấn luyện quân sự ở trường ko quân Maiamy. Clark thẳng thắn, rất hiểu người khác, mặc dù tiếng tăm hiển hách nhưng ko hề cao ngạo, khinh đời.
    Ở đơn vị ko quân, Clark từng đảm nhiệm xạ thủ B29, để có thể đảm nhiệm chức vụ này, cần trải qua vài tháng huấn luyện nghiêm ngặt và gian khổ. Chính kỷ luật nghiêm ngặt đã khiến cho hàng vạn thanh niên trẻ cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng con người 42 tuổi này ko hề bỏ chạy trong khó khăn gian khổ, anh lại 1 lần nữa dành chiến thắng.
    Clark nổi tiếng với những vai diễn tình nhân, thế nhưng anh lại nói rằng thời trẻ mỗi khi giao tiếp với phụ nữ, anh thường nhận được 1 thái độ lạnh nhạt. Anh thầm yêu người khác, nhưng đối phương ko hề chú ý tới anh, thường phải chịu giày vò của những mối tình đơn phương. Anh vô cùng ngưỡng mộ những người bạn tỏ ra hấp dẫn, lịch thiệp trước mặt bạn gái.
    Khi còn trẻ, Clark rất sợ giao tiếp với phụ nữ, nhưng về sau, anh lại trở thành 1 người dũng cảm nhất vì anh có được dũng khí và nghị lực siêu phàm. Anh dành được vinh dự cao nhất của ko quân, trên tấm huy chương có ghi: " Trong các lần pháo kích, thượng úy Clark biểu hiện những dũng khí đáng khen ngợi, 1 tinh thần cao quý, 1 phẩm chất tâm lý vô cùng bình tĩnh, bất khuất ngoan cường".
    ...................................
    Lược sử:
    [​IMG]
    Clark Gable (1902 - 1960), nam diễn viên điện ảnh hùng cứ Hollywood suốt 30 năm, sinh ở bang Ohio, từng làm thuê rất nhiều công việc trước khi vào làm ở 1 nhà hát kịch. Bộ phim đóng vai chính đầu tiên là "Sa mạc muôn màu" năm 1931, nhờ vai diễn đã dựng nên 1 hình tượng thô bạo, chuyên quyền độc đoán và phong lưu mà nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được tôn là "Ông vua Hollywood". Đóng vai nam chính trong bộ phim "Cuốn theo chiều gió" năm 1939, kiến tiếng tăm ông đạt tới đỉnh cao, nhất thời trở thành tượng trưng tinh thần của các chàng trai Mỹ. Năm 1942, sau khi người vợ thứ 3 chết trong 1 tai nạn máy bay, ông vào ko quân Mỹ và nhờ thực hiện thành công 5 lần oanh tạc mà được thưởng huân chương.
    Phối hợp cái duyên dáng với cái uy nghiêm, và vẻ ung dung với sức mạnh quyến rũ, ông là 1 trong những gương mặt nổi bật nhất của nền điện ảnh Hoa Kỳ.
    Apprendre a mourir ! Et pourquoi donc ? On y réussit très bien la première fois !

Chia sẻ trang này