1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện về tài năng toán học 1 thời - Lê Bá Khánh Trình

Chủ đề trong 'Du học' bởi tonvong39, 10/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonvong39

    tonvong39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về tài năng toán học 1 thời - Lê Bá Khánh Trình

    Lê Bá Khánh Trình thấy mình may mắn khi năm 34 tuổi, có một bà cụ viết cho anh một lá thư giới thiệu con gái của bà cho anh. Anh đã quen vợ trong hoàn cảnh đó, còn trước đó anh chưa bao giờ có bạn gái. Nơi anh đang sống là nhà của bố mẹ anh mua cho anh khi anh trở về từ Nga. Gia đình 5 chị em thì có 2 người đang sống ở Mỹ, cuộc sống của các anh em Khánh Trình đều yên ổn, thành đạt. Anh cũng không có ước mơ gì khác ngoài sự hài lòng với cuộc sống hiện tại, một chút lo lắng cho sức khỏe của mình, mong sao mình khỏe mạnh.

    Bây giờ anh đã trở thành một người hoàn toàn khác với cậu bé Lê Bá Khánh Trình ở Huế thời chưa đội vòng nguyệt quế kia. Cặp kính cận trên khuôn mặt ngơ ngác đến tội nghiệp, cái dáng cao lòng khòng đi liêu xiêu trong buổi gặp hôm ấy làm tôi cảm thấy đau lòng. Dù anh hài lòng với cuộc sống hiện tại, dù anh chỉ mong nhất là sức khỏe cho mình, dù anh có một gia đình với 2 đứa con ngoan, tôi vẫn không ngăn được cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng.

    Một thần tượng của thế hệ trước chúng tôi nhiều năm, một cái tên mà những học sinh say mê toán học phải kính nể, thần đồng ấy hôm nay lại là một giáo viên luyện thi cho lớp năng khiếu của trường năng khiếu TP.HCM, anh chưa từng là trưởng khoa Toán của Đại học Khoa học Tự nhiên như người ta đồn đại. Anh sống bình dị, khép kín, giống một cái cây sau cơn bão không sao mà trổ những cành lá non kiêu hãnh khi các cành và mầm của nó đã bị vặt hết. Lê Bá Khánh Trình chưa bao giờ có một thành tích hay sự kiện gì trong cuộc đời vượt được giải thưởng mà anh giành được năm 1979 ở London.

    Có điều gì đã xảy ra sau giải thưởng ấy, phải chăng là những áp lực, những kỳ vọng lớn lao của nhiều người để thay vì biết đâu theo nghiệp cha, anh có thể trở thành một bác sĩ giỏi, hay đơn giản hơn, một người nào đó có một cuộc sống và tâm thế không như hôm nay, để cảm giác không chỉ riêng tôi khi tiếp xúc với anh, là sự co ro, rụt rè, khiêm nhường dễ khiến người đối thoại nản chí, chưa bao giờ làm khoa học, chưa bao giờ phát minh ra bất cứ cái gì hay áp dụng toán học vào một lãnh vực nào đó trong cuộc sống trừ việc đi giải dạy chính môn toán mà anh đã học 10 năm ở trường đại học lừng danh không chỉ của nước Nga: Lomonosov.

    Anh không quan tâm đến mục đích của tôi, dù tất nhiên tôi đã giới thiệu mình là nhà báo. Anh cũng không hỏi một lần bao giờ báo ra, viết cái gì về anh? Anh cũng hoàn toàn thờ ơ với những câu hỏi để lặng lẽ trả lời những câu trả lời không thể đơn giản hơn. Để đưa nhà báo "đi từ thất vọng này đến thất vọng khác", để tôi chỉ muốn hét lên "rằng tại sao anh lại nhận lời gặp tôi? để làm gì khi anh không có câu chuyện nào để kể, không quan tâm đến mọi chuyện và cả cuộc đời ngoài cái giải thưởng "oan nghiệt" kia, anh không làm được bất cứ điều gì?". Lê Bá Khánh Trình đến hẹn đúng giờ, và sau khi kết thúc thì xin phép ra về. Nhưng nụ cười duy nhất là khi phóng viên ảnh đến chụp hình. Cuộc phỏng vấn lần thứ nhất, anh ướt đẫm vì đi xe máy và hôm ấy đường Đồng Khởi thành sông, trong tiệm cafe Mojo dường như quá sang trọng khiến tôi thầm trách mình vì việc chọn địa điểm này mà gặp nhân vật. Cuộc gặp thứ hai ở Press cafe, nơi bình yên hơn, nhẹ nhõm hơn, nhưng Lê Bá Khánh Trình vẫn thế, vẫn đến đúng giờ, vẫn gọi một thứ trà nóng, uống bằng hai tay và uống xong, trong khoảng giữa của sự im lặng nơi tôi, anh xin phép ra về!

    nguồn : http://www1.thanhnien.com.vn/TNTS/2007/12/3/218007.tno
  2. tonvong39

    tonvong39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    thần tượng của em 1 thời không ngờ lại thảm như thế này , đúng là cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ , có cái PhD vẫn chưa nói lên điều gì các bác nhảy
  3. reghoaikodc

    reghoaikodc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Không nên lấy việc ko hay ra cười. Việc cư xử là tính tình của mỗi người. Ko đánh giá được gì hết, tính tình thôi mà.
  4. tonvong39

    tonvong39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    cái avatar của em nó cười chứ em đâu có cười ... thấy bác LBKT như vậy em cũng buồn lắm chứ
  5. reghoaikodc

    reghoaikodc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 1 số người bạn học rất siêu, nhưng ko hiểu sau này họ có vẻ không cố gắng và tham vọng trong sự nghiệp lắm, ăn nói sau này cũng không khá bao nhiêu. Nhưng nói chung cái này cũng do tính tình và tham vọng cố gắng của mỗi người. Có khi người ta có những ý nghĩ khác cao đẹp hơn mà mình không biết được.
    Noi chuyện bàn luân thôi bạn tonvong39. Ko cãi với nhau
  6. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    TSKH nào ở đây thế? Đề nghị Mod sửa lại cái tiêu đề. Thầy Lê Bá Khánh Trình chưa bao giờ bảo vệ TSKH cả mà chỉ là phó tiến sỹ tại MGU thôi.
    Nếu ai tiếp xúc nhiều với thầy, sẽ nhận ra rằng thầy là người rất khiêm tốn kiệm lời và sâu sắc. Năm thầy lớp 11 thi HSG quốc gia thầy đâu có được giải. Năm lớp 12 thì cũng được khuyến khích thôi nhưng may mắn trong kỳ thi quốc tế trong một phút xuất thần đưa ra lời giải rất thông minh. Và đó cũng là điều bình thường, không phải là một phát minh vĩ đại.
    Toán là môn khoa học lý thuyết khó nhất trong tất cả các môn khoa học. Ngay cả nước lớn như Trung Quốc, Nhật Bản cũng chẳng có nhà toán học nào vĩ đại, có chăng cũng chỉ là nhà toán học lớn thôi. Trong một môi trường làm khoa học như Việt Nam khó có thể đẻ ra nhà toán học lớn chứ đừng nói là vĩ đại. Báo chí kỳ vọng về thầy quá nhiều để rồi thất vọng. Tuy nhiên bản thân tôi và bao thế hệ học trò khác của thầy đều cho rằng thầy rất thành công. Học trò của thầy hơn 12 thế hệ nay phần lớn là những nhà khoa học, những nghiên cứu sinh đang mày mò nghiên cứu tại các trường đại học lớn. Thầy lúc nào cũng cố gắng truyền đạt cho học sinh của mình "ngọn lửa lòng"-đam mê khả năng tư duy độc lập bản lĩnh và tự tin. Chính những tố chất đó tạo nên các NKers có trường phái riêng. Nếu bạn từng được học chung với các NKers này sẽ thấy sự khác biệt của họ với những chú gà chọi đến từ các môi trường khác.
    Về việc TSKH tại MGU. MGU là trường đại học uy tín nhất nước Nga và nổi tiếng về nghiên cứu khoa học cơ bản. Toán và Vật Lý là 2 thế mạnh bất di bất dịch của MGU cho dù có sự đi xuống vào những năm 90, ngày nay đã có phần phục hồi và phát triễn. Trong những năm khó khăn nhất MGU vẫn có những nhà toán học được giải Fields trao 4 năm 1 lần :
    Andrei Okounkov Field medal 2006 (He received his doctorate at Moscow State University in 1995 under Alexander Kirillov. He has been a professor at Princeton University since 2002)
    Vladimir Voevodsky Field 2002(He attended Moscow State University and received his Ph.D. in mathematics from Harvard University in 1992, advised by David Kazhdan. Currently he is a full professor at the Institute for Advanced Study at Princeton, New Jersey.)
    Maxim Lvovich Kontsevich Field Medal 1998 (After ranking second in the All-Union Mathematics Olympiads, he attended Moscow State University but left without a degree in 1985 to become a researcher at the Institute for Problems of Information Transmission in Moscow)
    Vladimir Gershonovich Drinfel''d Field Medal 1990.
    Bằng phó tiến sỹ của MGU có thể không quá khó để nhận được nhưng còn TSKH là ở đẳng cấp khác. Bạn phải trải qua phó tiến sỹ 3 năm. Sau đó làm TSKH trong 4 năm và phải xuất bản sách ở những nhà xuất bản lớn của Nga. Cách đây vài năm tôi có nói chuyện với bác Khoa một nghiên cứu sinh TSKH tại MGU bác đã làm ở đó hơn 4 năm và có 2 bài báo xuất bản tại ASM nhưng cuối cùng cũng không được đành về VN, giờ bác đang làm giảng viên tại đại học kiến trúc Hà Nội. Tuy nhiên TSKH không phải là tận cùng của KH, nó chỉ là trường đào tạo nhà nghiên cứu khoa học mà đa phần những phát minh lớn không nằm trong giai đọan làm nghiên cứu sinh. Đừng nên thần thánh hóa nó và cho rằng ai có TSKH của MGU cũng đều tuyệt đỉnh, cũng như chỉ có một số ít trong số tốt nghiệp PhD của Princeton hay Stanford trở thành nhà nghiên cứu giỏi mà thôi.
  7. vqhvietnam

    vqhvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến cá nhân của tôi, một người được huy chương quốc tế cống hiến cho thế hệ kế tiếp như vậy là thành công. Trong hoàn cảnh nước mình thì như vậy là một cách cống hiến lớn nhất rồi.
  8. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Ở đâu cũng thế thôi giỏi là một truyện thành công trong cuộc sống lại là truyện khác, cũng có nhiều nghiên cứu của phương tây khẳng định những người thành công không phải là những người có chỉ số IQ cao nhất.
    @ làm tiến sĩ khoa học thì ở đâu chả khó ngay trường tôi đang học có người làm đến 6 năm vẫn chưa song vì yêu cầu có 2 bài báo đang trên tạp chí khoa học chuyên ngành nổi tiếng, thế mới có chuyện có ông vừa có bài được đăng advisor đã bắt tay chúc mừng " chức mừng anh đã thành tiến sĩ". Chỉ buồn cười ở Việt nam toàn cán bộ chưa có bằng cấp 3 sau này đi làm có đi học tại chức tằng tằng lên tiến sĩ, ngoại ngữ thì 1 chữ cắn đôi cũng không biết. potay.
  9. maklove

    maklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chờ bác...
  10. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo chí Việt Nam thi chỉ tin được 30-40% thôi. Mọi người đọc thử xem những cách nhìn khác về bài viết này trên Minh Biện:
    http://www.minhbien.org/?p=118#more-118
    Với lại, quan trongl laf hạnh phúc của ai thì chỉ có người đó mới cảm nhận được.

Chia sẻ trang này