1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện viêt dở

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bigwig, 03/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigwig

    bigwig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện viêt dở


    Câu chuyện viết dở

    0h30 ngày 25-1-2003, một đêm lạnh lẽo. Gió mùa đông bắc tràn về, bên ngoài, gió rít ầm ầm. Cô bé đang mải mê làm việc. "Sắp Tết rồi, cô phải dịch nhanh nốt mấy tập phim để còn trả cho kịp hẹn. Lại còn phải dọn dẹp nhà cửa chuẩnbị cho Tết nữa chứ. Ôi, sao mà nhiều việc thế!" Mệt mỏi, cô bé lên mạng để đọc tin về Tết. Đã lâu lắm rồi cô bé không được ra ngoài, chẳng biết năm nay Tết có vui không. Đọc hết, cô bé vào FPT room, hy vọng gặp anh bạn thân, anh Kỳ. Chẳng có anh ấy, cô bé ngồi đợi 1 lát. Đang định thôi, thì có 1 niclkname lọt vào mắt cô bé. Và chẳng hiểu sao, cô bé cứ ngập ngừng mãi trước khi click vào nick PICASSO. Cô không biết giây phút đó chính là định mệnh của cuộc đời cô. Lần đầu tiên và duy nhất, cô bé chủ động nói chuyện với 1 người không quen biết:
    "Chào bạn. Tôi sinh cùng ngày sinh với Picasso đấy"
    "Ồ, thật tuyệt"
    "Tôi thấy bạn có nick như vậy thì vào hỏi thăm 1 chút"
    "Bạn tên gì" "Tôi là Vũ, hoạ sĩ "
    "Oh, vậy thì bạn vẽ giỏi lắm rồi" "Còn tôi thì chẳng biết cầm bút vẽ như thế nào nữa"
    ................
    Cứ như thế, với lối nói chuyện chậm rãi, nhả câu, câu chuyện cuốn hút cô bé tới tận hơn 3h sáng. Một cái gì mới mẻ trong tâm hồn cô bé.... Một số điện thoại lạ hoắc được cô bé ghi ngay vào bộ nhớ của mình. Và cung như bị thôi miên, cô cho người đối diện số điện thoại của mình.
    Sáng hôm sau, cô bé vẫn đang mải miết với công viêc. Có điện thoại gọi đến. Cô bé trả lời điện thoại. Một giọng nói mà thoạt đầu cô bé không mấy thiện cảm vang lên. Giọng nói hơi run, có lẽ vì lạnh: "Anh là Vũ, có nhận ra anh không?" Cô bé cúp máy. Một ý nghĩ thoáng qua trước khi cô quay lại với công việc: "Mình cứ nghĩ là anh ta phải có một giọng nói hay hơn kia".
    Thế rồi, sau lần điện thoại thứ hai ngay trong buổi chiều hôm ấy. Cô bé không ngờ mình lại bị giọng nói chậm rãi, nhả chữ, trầm và khàn ấy cuốn hút đến thế. Cô chỉ muốn nghe mãi.
    Cô bé nhớ như in bài hát mà anh hát tặng cô khi anh goi điện cho cô buổi chiều sau ngày gặp nhau đầu tiên. Cô cứ buồn cười mãi vì anh tự tin quá. Bé thì chẳng dám hát hay thể hiện điều gì trước mặt ai cả. Ngạc nhiên và rất quý mến.

    Cứ như vậy, ban ngày cô bé nhận được điện thoại vào buổi sáng. Tối muộn cô lại được trò truyện với 1 người bạn mới quen nhưng rất đặc biệt. Cô bé cứ ngây ngô trước những câu nói của người đối diện. Đôi khi chẳng hiểu người ta nói gì mà vẫn im lặng. Mãi sau này cô bé mới hiểu anh trêu mình những gì, Chắc lúc đó anh buồn cười lắm.

    Bình thường, cô bé là một người phản xạ tương đối nhanh. Nhưng cứ mỗi khi nói chuyện với người ta, cô bé lại ngậm hột thị. Lạ lẫm, ngây ngô. Như là một đứa trẻ con ngồi nghe lỏm chuyện người lớn. Chỉ biết cô cứ thấy vui vui, nao nao mỗi khi nghe anh nói: "Anh nhớ em". Thân thương lắm. Chẳng phải là lần đầu cô được nghe như thế, nhưng cô không hiểu tại sao.

    Anh cũng hay đùa cợt những câu làm cô bé thấy sợ, nhưng rồi cũng chẳng sao. Sự vui vẻ và thân thiết mà anh mang đến cho bé làm bé thấy yên tâm. Mỗi khi nghe anh nói, giọng anh mạnh mẽ lắm, bé thấy rất an toàn.

    Cô bé lặng lẽ cóp nhặt những giọng nói, tiếng cười, những câu nói yêu thương, chăm sóc của anh ... Tất cả làm nên 1 chiếc bình pha lê rất đẹp và duy nhất mà anh tặng cho bé. Với cô, chiếc bình ấy quý giá vô cùng. Hàng ngày cô hay nói chuyện với chiếc bình pha lê ấy, cô cứ nói chuyện ríu rít suốt ngày, chuyện gì cũng chỉ để dành kể cho anh nghe, chẳng bao giờ ngừng cả. Và cô bé thấy anh luôn mỉm cười khích lệ "Em giỏi lắm". Cô bé thấy mình thật hạnh phúc với ý nghĩ anh lúc nào cũng ở bên mình.............
  2. bigwig

    bigwig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cô bé luôn nhớ anh, rất nhớ, nhớ ngay cả khi đang nói chuyện với anh. Bé chỉ sợ anh đi đâu mất.
    Thỉnh thoảng, cô bé lại mở bức thư đầu tiên anh viết cho mình. Ngắn ngủi tí tẹo, chỉ có 3 dòng nhưng bé thấy anh thật là gần gũi, thân thương. Chắc anh chẳng nhớ mail ấy của mình.
    Cô bé biết anh thích nhạc Trịnh lắm. Mà bé thì chỉ biết 1 số bài phổ biến thôi. Rồi bé cũng sưu tập nhạc Trịnh và bắt chước anh nghe,. Nghe nhiều thành nghiện, như là nghiện giọng nói ?obuồn ngủ?ocủa anh vậy (tại có lần anh Hùng nói: Có ai giọng như buồn ngủ gọi điện đấy?). Mỗi lần muốn nghe anh nói quá mà không dám gọi điện, bé thường hay nghe 2 bài hát: Đoá hoa vô thường và Đôi mắt còn lại. Nghe 2 bài ấy, bé như thấy mình đang ở bên cạnh anh, ngắm nhìn anh, thấy mình đang lăng xăng bên anh.
    Anh không dùng từ ?onghiện? mà dùng ?ohòn mê?. Anh bảo: ?oAnh hòn mê em mất rồi!?. Rồi giải thích, Hòn Mê là tên một địa điểm trong miền Nam cơ. Có khi, đang nói chuyện với bé trên mạng buổi đêm, anh bảo: ?obây giờ anh xuống chỗ em nhé, anh muốn được nhìn thấy em quá?.
    Anh đã trở thành một lý do để bé phấn đấu. Từ khi quen anh, bé trở nên mạnh mẽ hơn, rắn rỏi hơn và tự tin hơn. Cô bé luôn cố gắng làm tốt mọi việc để anh vui, anh cười. Làm gì bé cũng tự hỏi: ?oNhư thế này đã vừa ý anh chưa nhỉ??. Khi nấu ăn, bé lại nghĩ: Liệu anh có thích ăn món này không?. Bé đã tìm được việc làm rồi, một công việc rất phù hợp với hoàn cảnh của bé, chỉ cần ngồi nhà cũng làm được. Khi làm việc, bé luôn cố gắng không nghĩ đến anh. Vì anh nói: Em hay nghĩ lung tung khi làm việc lắm. O
    Anh bảo, mỗi khi bé mong anh là anh lại thấy nóng ruột lắm. Chẳng làm được việc gì cả, cứ ngơ ngẩn. Chỉ có 2 người có thể khiến anh nóng ruột là Mẹ và bé. Bé nghe thế thì thật là hạnh phúc. Bé luôn thầm gọi anh lúc bị bác sĩ tiêm mỗi lần đến viện điều trị. Chỉ ước sao lúc đó có anh bên cạnh, nắm tay bé thôi, bé sẽ không thấy đau. Có lần, mải nghĩ đến anh, bé không hề khóc khi bị tiêm rất đau. Cô bác sĩ khen ?ocon bé hôm nay chịu giỏi thật!?. Khi ấy, anh là vị thần hộ mệnh của bé.
    Bé cũng cố gắng mỉm cười mỗi khi nghe điện thoại, vì anh thích nghe giọng bé khi khoẻ mạnh mà.... Bé sợ làm anh buồn lắm. Bé thích nhất là khi đang nói chuyện với bé, anh buột miệng: ?othích quá?. Lâu quá rồi, bé không còn thói quen nghe điện thoại nữa.
    Cô bé cũng thích ngồi nhìn lên trời buổi đêm qua cửa sổ phòng mình, khung cửa mà anh nhìn thấy bé lần đầu tiên qua đó. Bé tìm một ngôi sao sáng nhất, lấy tên mình đặt cho ngôi sao ấy. Rồi tìm một ngôi sao sáng khác, đó là sao Anh. Sao Anh và sao của bé nói chuyện nhiều lắm, hay lắm anh ạ. Bé thật là ngốc phải không?
    Bé thấy rất xót ruột khi thấy anh gày gò như thế, anh hút thuốc lá nhiều như thế. Bé lo lắng cho sức khoẻ của anh lắm. Có những khi, cô bé chợt hoảng hốt nhấc điện thoại bấm số của anh chỉ muốn nói xin anh đừng hút nhiều thuốc lá nữa. Nhưng lại dập máy đi, vì sợ phiền anh đang làm việc. Anh ơi, anh đừng hút nhiều thuốc lá nữa nhé. Bé xin anh đấy.
  3. bigwig

    bigwig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cô bé sợ hãi mỗi lần anh nói ?ouh? hay ?othế nhé?, nghe làm sao ấy, nó cứ lạnh lùng xa cách. Anh cũng hay mắng bé là ?ovớ vẩn? làm bé buồn.
    .....................
    Có 1 điều gì mơ hồ đang đến gần cô bé, nhưng cô luôn cố gắng né tránh nó.
    ...................
    Hàng ngày, cô bé vẫn nhẫn nại vào FPT room, chẳng bao giờ nói chuyện với ai cả, chỉ mong sao nhìn thấy một nickname thân thuộc nhưng không bao giờ gặp nữa. Anh Kỳ thắc mắc :?không nói chuyện với ai thì vào làm gì??. Có khi có người mời bé chat mãi không được, quay sang bảo bé hâm. Lúc ấy bé tủi thân lắm. Cô bé sẽ vẫn còn có mặt trong room cho tới khi nào không thể online được nữa.
    Có một điều anh không công bằng với cô bé. Bé chẳng biết gì về anh cả. Chỉ có một số DT di động, một địa chỉ email. Những điều còn lại về anh, bé tình cờ biết được qua 1 bài báo. Mà tất cả đều mập mờ. Cô bé không biết tên anh một cách chính xác vì có bao giờ anh và bé gọi tên nhau đâu. Bé cũng không biết anh ở đâu. Bé chỉ xứng đáng biết về anh có thế thôi sao?
    Anh cũng hay hứa mà không thực hiện nữa. Mỗi lần nhớ lại bé buồn lắm. Bé không có cơ hội để nhận từ anh 1 chiếc kẹo nào, được anh cõng đi chơi. Và tất nhiên là không có cả cơ hội được anh dậy vẽ nữa....
    Nhưng mà, cô bé thấy mình xứng đáng được nhận một lời mời tới tham quan triển lãm tranh của anh trong tương lai chứ, đúng không anh?
    ............
    Rồi đến một ngày, sau khi nói chuyện với đứa bạn thân, nghe kể về anh, chiếc bình pha lê quý giá trong cô bé đột nhiên vỡ vụn....... Cô bé oà khóc............
    Đứa bạn ngơ ngác: ?oMày làm sao thế?? ?oUh, tao không sao đâu?
    Cô bé hiểu mình không xứng đáng. Cô quá nhỏ bé, tầm thường.
    Ngoài trời đang mưa to lắm, chắc là lại có bão.
    Trong này, cô bé vẫn lặng lẽ cóp nhặt từng mảnh vỡ lại. Chiếc bình pha lê lại thành hình tuy nó chẳng còn còn đẹp đẽ và trong trẻo như trước nữa. Nhưng với cô bé, sẽ mãi không có gì khiến cô thôi yêu mến nó được. Cô vẫn tin tưởng và tôn thờ nó. Cô nhìn chiếc bình pha lê và thầm hứa: ?oMình sẽ là một biggirl, mình sẽ vượt qua được tất cả.?
    ......................
    Có lần anh nói: ?oem viết truyện đi?. Bé trả lời: ?oEm viết về anh em mình nhé?. Anh lại bảo: ?oChẳng có truyện nào hay bằng câu chuyện của anh em mình đâu?.
    Cô bé không biết viết gì nữa. Cô không cần đến nhật ký để ghi lại những cảm xúc của mình. Nhưng có một điều chắc chắn rằng cô bé sẽ không bao giờ quên có một câu chuyện còn đang viết dở...........

Chia sẻ trang này