Câu chuyện xe bus Gửi các bạn đọc thử câu chuyện "mộc" của tui, khen chê thoải mái, đọc xong giải sầu rồi quên. Câu chuyện xe bus "Cuộc sống khó khăn ai chả biết, sống lạc quan thanh thản sao mà khó thế?!" Dạo này tình hình kinh tế ảm đạm, nhà em phải bon chen ra công trường làm việc. Thế đấy, đói đầu gối phải bò. Từ cơ quan là Bách Khoa đến công trường những 30km tận DHNông nghiệp I, xa tít tắp mù khơi!!! Phương án lựa chọn khả dĩ nhất là đi xe bus. Mà đi xe bus hay thật, bạn chẳng phải lo tắc đường kẹt xe, lo không đội mũ bảo hiểm sẽ bị mí chú CA tóm. Lên xe, tìm một chỗ mát mẻ, xe sẽ đưa ta đi vòng vòng khắp phố trước khi dông tuốt ra ngoại thành. Đi một thời gian, ta học được thêm một thứ gọi là "văn hóa đi xe bus". Mới lên xe, phải cố mà tìm lấy một chỗ cho cái bàn tọa của mình, nhưng chớ lấy đó vội làm hí hửng, bạn sẽ phải nhường chỗ cho các cụ già, các chị bụng đã "lùm lùm",... Đồng chí nào chây ì áh, xấu hổ chết đi được, mà chắc chả ai muốn chui xuống xe được ngay cả. Vấn đề nan giải tiếp theo, đó là khi xe đông người, điều hòa bắt đầu mất tác dụng, tất cả các mùi hương sẽ tỏa ra "nồng nàn", thật ái ngại cho mí bạn hay say xe, hớp vào tí "coctail" công cộng này vào áh, đảm bảo phun sạch ra nào xôi xéo bánh mỳ ốp lếp đủ cả!!! Do đó, đề nghị anh chị em lỡ có đi xe bus phải giữ cho mình một mùi hương nhẹ nhất có thể! Loanh quanh mãi, vẫn chưa thấy cấu chuyện của chúng ta ở đâu, vâng...nó ở ngay dưới đây ạh! Vào buổi sáng hôm đó, ánh nắng vàng trải rộng trên con đường đầy ắp những người và xe, không khí hôm nay như có chút gì khang khác, chút heo may đưa đẩy tán lá xanh thẫm của hàng hoa sữa ven đường, lòng ta chợt gợn lên chút gì ngông cuồng và lãng mạn. Tôi quyết định, hôm nay sẽ bước chân lên xe bus ra công trường ( mặc dù mình là cái thứ lười chảy thây). Nói là làm, sau khi làm hết nhanh khoanh bánh cuộn cùng cốc sữa Mộc Châu ấm áp, đôi chân hí hửng kéo cái xác ra trạm chờ xe bus. Bến xe hôm nay cũng vắng, các cô cậu SV chắc đã đi từ rất sớm, giờ còn sót lại những người như tôi- vì một vài việc đột xuất phải lên đường. Chừng 10 phút, cái dáng xe vàng khè lẫn lộn với màu cam ló ra nơi khúc quanh xa xa, tay tóm sẵn mớ tiền lẻ, ba con nhớn nhác lao ra sát vỉa hè, vâng, em nhường các bác, bụng bảo dạ như vậy, tôi chờ cho mọi người lục tục kéo lên hết rồi mới mò lên. Đưa tiền cho anh phụ xe rồi cầm tờ vé, tôi đưa mắt quét dọc từ đầu đến cuối khoang xe, chán thật, chả còn chỗ nào ngồi nữa rồi. Tôi đành tóm lấy 1 cái cột rồi đứng vắt vẻo ở đó. Đứng 1 lát, chợt cái giác quan thứ sáu gào lên như mách bảo "có ai đang len lén nhìn mình!" Nhồn nhột thật đấy, tôi chuyển thế đứng nhân tiện lại quét ra-đa lại lần nữa, hí hí...thủ phạm đây rồi, ngay sau lưng mình một cô bé rõ là ngây thơ đang ngước mắt lên nhìn mình chằm chặp. Cặp mắt to, sáng và có rất nhiều đốm sáng long lanh. Một cặp mắt ít gặp. Lại tán chuyện tí, bây giờ ra đường, bạn khó gặp được một cặp mắt đẹp lắm. Thứ nhất, chị em toàn bịt bùng đủ thứ như điệp viên, thứ hai, nước nôi giờ độc hại lại thêm vào đó đồ ăn toàn những thứ phun xịt, tiêm, ủ bà rằn gì vào, thứ ba, là cũng như tôi đây, suốt ngày dán mắt dán mũi vào màn hình vi tính, nào chát chít hẹn hò, blog, rồi tìm tin hot như Vàng Anh chẳng hạn,...thế là mất hẳn một cặp mắt ngây thơ, to và sáng long lanh như cô bé ngồi phía sau. Bắt gặp ánh mắt hâm mộ của tôi, cô vội cụp xuống rồi tảng lờ nhìn ra phía khác, vờ như lo lắng nhìn quanh phố phường xem mình đã đi đến đâu?! Thôi chết! Mình nhìn bé í sỗ sàng quá chăng, làm em nó sợ mất rồi. Mà sao cặp lông mi có thể dài và cong thế nhỉ?! Cong tự nhiên các bạn ạh, chớp một cái làm giật hét cả mình! Chả như mí cô lông mi cụt lủn lại đua đòi macara macariếc quăn lên như tóc cháy sém.Mình già này tuổi rồi mà vẫn còn "thô" quá! Tôi thầm rủa mình trong bụng, rồi chợt giật mình nghĩ thầm, thôi chết cha, mấy năm rồi dặt dẹo kiếm ăn lao lực quá, mái tóc xanh mướt giờ lốm đốm bạc phân nửa- triệu chứng máu xấu- thi thoảng lại phải "nhọm" tút lại vẻ đẹp trai để còn "kiếm chác", đợt này bận quá, quên béng đi mất, hay là "lộ hàng"? Lo điếng người, tôi vội quay lên, cong cong cái thân còi nhớn nhác nhìn vào cái gương trứơc mặt, và điều lo lắng đã trở thành sự thật, mái tóc "xanh mướt" nay đã lộ nguyên hình thành quả tóc "*******"- cái tên hay ho do mấy thằng bạn đểu gán cho- ôi, chả lẽ mình già rồi sao? Câu chuyện diễn ra trong đầu dài dòng chứ thực ra, bên ngoài chỉ mới là vài giây tính từ khi tôi bước chân lên xe bus mà thôi. Đầu tôi như hoa lên, chả lẽ em ấy nhìn mình vì bộ tóc muối tiêu đáng ghét này? Rồi thứ văn hóa xe bus tôi vừa kể cho các bạn đang diễn ra trong đầu em í, phải chăng, trong em đang diễn ra cơn giông tố khốc liệt "nhường chỗ cho bác tóc muối tiêu trước mặt hay ngòi dưỡng sức từ đây cho tới DHNNI, quãng đường 30km cơ mà?" Cảm giác nhồn nhột lại xuất hiện trở lại, tôi ngoái đầu ra sau và, đờ đẫn, em đang nhìn thẳng vào mình, cặp mắt mở to, một cái nhìn thẳng, trực diện với sức công phá của bom nguyên tử thiêu cháy hết các thằng cha "dại gái" dạng như tôi trên đường đi. Chân em khẽ nhúc nhích, rồi cả người em chuyển động, nhấp nhổm, định đứng lên rồi lại ngồi xuống, mắt em không thôi chiếu tướng vào tôi. Như một kẻ bị thôi miên, cặp mắt vốn đã đờ đẫn nay lại càng đờ đẫn hơn của tôi không sao thoát ra được. Tôi giãy giụa như chú cá bị vướng lưới, lòng thầm than "em ơi, làm gì phải đấu tranh dữ dội đến như thế, anh đã già đến mức như em nghĩ đâu!" Chẳng lẽ thanh niên trai tráng như tôi lại được em bé con xinh xắn mignon như thế kia nhường chỗ?! Chẳng lẽ tôi đã già thật rồi sao, già đến mức để lên xe bus có bé yêu nhường chỗ ?! Than vãn chán rồi cũng phải chấp nhận sự thật phũ phàng, bời vì tôi thấy, em đã có 1 quyết định rất bạo liệt và dứt khoát, em đứng bật dậy như lò xo nén với mục đích không gì khác ngoài việc nhường chỗ cho "lão già" bất đắc dĩ đang đứng nhìn em trước mặt, hix...hix... chắc cái khuôn mặt nhăn nheo vì nắng gió công trường đang nhìn em đờ đẫn đã tácđộng mạnh đến em. Em nghĩ nó bẩu nhóc con kia sao không nhường chỗ cho người già cả như tao đây?! Chả lẽ mình ăn cú đòn nặng đến thế sao, tôi, tư cách là thanh niên chưa đến 30 tuổi, đã nếm trải 5 năm đủ vị cuộc đời mà phải bó tay trước bé con với cặp mắt to, không một đòn gỡ gạc. Cục tự trọng đàn ông to tướng trong đầu gào lên " KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!!!" Phản xạ nhanh như chớp, gần như cùng lúc với em đứng lên, tôi nặn ra trên môi một nụ cười có lẽ là hiếm khi nào đẹp dược hơn thế, lịc sự nói "Em àh, không phải nhường chỗ đâu, anh đứng cũng được mà, em cứ ngồi đi!" ( nhà em có khủng không, biết rõ em nó nghĩ mình là bác là chú mà vẫn xinh anh- em ngọt xớt! hé hé...!) Thế đấy, gần 30 năm trong nghề nói phét, tôi cam đoan chắc đến 99,999999% bạn nghe câu đó sẽ phải đổ rạp xuống rồi ngoan ngoãn làm theo như con cún, thế mà, đau đớn thay cho cái thân tôi, em nó vẫn chiếu tướng, thậm chí còn tóe ra vài tia ngạc nhiên sững sờ làm tôi gục hẳn "Ớ..ớ.. dạ không phải đâu anh...em xuống ở bến này! Bớ bác lái xe...cho cháu xuống vớiiiiii!!!!" Em lao vội ra cửa, bác tài càu nhàu vì xe định chạy rồi mà còn có cô em nào đó lề mề chưa chịu xuống " Nhanh cái chân lên xem nào, đi với chả đứng, đến bến rồi không chịu để ý gì cả". Xe chạy rồi, tỗi cũng đã ngồi xuống cái ghế, nơi vẫn còn hơi âm ấm truyền lên mông đít, cảm giác bàng hoàng vẫn choáng ngợp trong đầu. Em nó đâu có định nhường chỗ cho mình, em nó cũng chả chiếu tướng ai mà là trợn mắt lên nhìn cái list dài loằng ngoằng dán phía sau đầu tôi lúc nãy, list điểm dừng xe bus!!!Tôi phá lên cười thây kệ tất, cười đến rũ rượi, cười vì sự sung sướng là sự tự tin đã quay lại. Ối giời ơi, mình vẫn chưa già, còn trẻ vâng còn trẻ lắmmmmmmmm!!!!
Câu chuyện của bác mộc - mộc thật. Nhưng em thấy nó hay hơn, đẹp hơn khối những chuyện văn vẻ hoa lá triết lý thường thấy Thank bác vì câu cuối "Ối giời ơi, mình vẫn chưa già, còn trẻ vâng còn trẻ lắmmmmmmmm!!!!"