1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

câu lạc bộ đá cầu hà đông

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi ngophuongtu, 11/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    copy lai bai viet cua bachquang_vn tai trang vietnamsingle.com
    MÔN ĐÁ CÂU "BỊ CHÌM" !!!

    Các bạn thân mến nói đến thể thao trong mỗi chúng ta, ko kể phái NAM hay phái NỮ đều có sự hâm mộ riêng của mình và mỗi khi chứng kiến hay tham gia trực tiếp mội người đều có cảm giác "hừng hực" .Riêng tôi môn thể thao mà tôi hâm mộ nhất là Bóng Đá, còn môn thể thao mà tôi yêu thích nhất là :MÔN ĐÁ CẦU chính đá cầu giúp tôi có những giây phút "thật khoái chí". Và mỗi khi nhâp cuộc tôi co thể "chết" vì nó.Nếu bạn nào đã từng xem đá cầu thì chắc các ban đã thấy cũng hấp dẫn đấy chứ? . Tôi ko gián nói là hay hơn đá môn đá cầu mây, nhưng mà chắc chắn là cũng không kén các bạn có đồng ý với tôi ko?.Khi chúng kiến các vận động viên biểu diễn trên sàn đấu: với những pha nhào lộn trên không, những cú đứt điểm tỉnh táo, những diệu vẩy mêm mại, những pha cứu cầu không tưởng (ngoại ngục).........!khiến chúng ta giật mình và "Phục" các vận động viên ..........
    Thưa các bạn nói về cái "sắc" của môn đá cầu có lẽ chẳng bao giờ hết được
    Các bạn ạ! một môn thể thao hay và bổ ích như vậy mà bị lãng quên như vậy thì quả là một điều luyến tiêcvá.........! . Trong những năm gần đây khi môn cầu mây đã "nên ngôi" trong khi đó môn đá cầu vẫn không được ngó ngàng tới ,có rất ít cơ hội cho các vận động viên đá cầu thể hiện , từ các giải địa phương đến các giải thể thao trong nước.
    Có một thời gian môn này đã được đưa vào thi đấu ( những năm 1998-2003)nhưng chưa được quan tâm đúng mức rồi dần bị quên lãng .Những năm đó một số đội mạnh như ĐỒNG THÁP,( số 1) HÀ NỘI ,BẮC GIANG...... Sau những năm đó ,các giải thể thao trong nước và quốc tế không còn dành vị chí cho môn này trên sàn đấu. Các đội( với các vận động viên đầy chuển vọng) không thể phát chiển và tồn tại được nâu khi thiếu sự quan tâm ,đầu tư của :sở văn hoá ,bộ văn hoá , bên thể thao và các tổ trức tài trợ.... Đến nay mặc dù các đội (các câu lạc bộ)rất muốn "đứng dậy" chơi trên các sàn đấu, nhưng đơn phương độc mã chẳng làm được gì các vận động viên chỉ biết cầu nguyện "Một ngày nào đó mình lại được đứng trên sàn đấu lớn !" .
    Theo tôi môn này phải được quan tâm và khôi phục lại như những năm "hoàng kim cua nó vốn có".Các địa pgương , các sở năn hoá ,bên thể dục thể thao đầu tư ,quan tâm đến để vực lại môn thể thao này.Để cho khán giả lại được "ngất ngây" với những pha cầu.
    Theo các bạn: MÔN ĐÁ CẦU CÓ NÊN ĐƯA VÀO THI ĐẤU Ở CÁC GIẢI TỪ CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN CÁC GIẢI LỚN CỦA QUỐC GIA KHÔNG VÀ QUỐC TẾ KHÔNG?
    Rất mong nhận đước sự góp ý của các bạn!
    Nếu bạn nào yêu thích ôn thể thao này và bàn luận về nó thì hãy gặp quang nghe!
  2. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Messi khoe tài đá... cầu chinh ở Trung Quốc
    http://tinthethao.com.vn/Thu-vien-anh/26234.aspx
    Được ngophuongtu sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 08/08/2007
  3. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    copy lại bài của shell trên trang venonet.com
    lần đầu tiên lọ mọ vào đây, hơi run vì thấy toàn múa võ biggrin.gif
    đá banh thì khỏi fải nói rùi, vì là "top secret" .
    cái muốn biết là chuyện đá cầu. Học sinh mình giờ ra chơi hay tụ tập sân đá cầu,cái đó nhìn tới nhìn lui cũng thành hình ảnh quen thuộc ở các sân trường. Quả cầu 1200-1500vnd, chơi hoài 1 tuần kô hư, trừ khi thằng nào bị bò đá mà phanh cầu thay vì đá!
    Tui thì bắt đầu chạm đến quả cầu lần đầu tiên năm lớp 6, nhớ là có 3 đứa đứng thành vòng méo, tập đá cầu mà đi lượm nhiều hơn đá. Rồi cũng chơi dần dần, thành thói quen lúc nào kô biết, ghiền, đi học trong cặp lúc nào cũng có trái cầu ,nghĩ lại mafia thiệt!
    Chơi như vậy là được 5 năm rồi, khiếp quá, tiếc là năm này kô được chơi nên nhớ khiếp! chân giò giờ lụi hết rùi, thảm! Tui đá cầu so với tụi con trai thì chỉ thuộc hạng trung vì có một số "chiêu" kô tiện xài, đa số chỉ toàn đá vòng tròn chứ ít khi đá lưới, tại vì đá lưới tuị nó cứ hay đá dập dập xuống đất ,đỡ kô nổi, mồ hôi mồ kê ghê lắm.
    mà....chẳng muốn dài dòng, tui post ở đây là vì tức chuyện kô biết nguồn gốc, xuất xứ cũng như những điều liên quan có tính chất sách vở và kiến thức về môn đá cầu. Cầm quả cầu phang hằng ngày mà thậm chí kô biết nó được làm ra sao, từ đâu đến,vì sao lại có thứ gọi là đá cầu.
    Tui mới search cả tối, surf trên net mà kô ra cái gì cả, nghĩ chi bằng lên đây hỏi anh em! Ai biết chỉ giùm, tui thành thật cám ơn!

    Go to the top of the page
    +
  4. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ầu 1500 bộ ko đá lưới được hả biggrin.gif
    chắc ý u nói cầu chinh, cầu đế cao su lông gà ni lông ? biggrin.gif
    tui thì chỉ đá cầu 1500 thôi, cầu mây có đá vài lần nhưng ko thích lắm, cầu mây/cầu chinh dùng sức nhiều hơn, nếu đá đúng tiêu chuẩn thì lưới cao hơn là đá cầu thường (cầu thường đá lưới ngang hông hoặc ngang nách thôi biggrin.gif ) , bởi dzậy nếu ko tập thì hâu như chỉ có đá qua đá lại, ko có đa dạng
    còn cầu 1500 .. hehe, vô lê thuận nghịch bay lên đạp cầu đánh đầu bỏ nhỏ tùm lum cái, chơi dzậy nó mới dzui
    hồi mới bắt đầu đá là lớp 5, đi học đội tuyển, học gì mà đá cầu sáng chiều ko, lúc đó đá lưới ... đầu gối biggrin.gif có cái trò "bắn", đá sát rạt đất biggrin.gif sau này lên cấp 2 thì trường nhỏ xíu phải chạy giành sân đá, kê bàn làm lưới, cấp 3 thì đá lưới tưỏng tượng, nhưng cao hơn biggrin.gif
    hồi mới đá thì khoái đứng dưới, sao này tui lại khoái ở trên vô lê dứt điểm, chậc chậc nhớ tới mấy cú vôlê của mình ... mellow.gif biggrin.gif happy.gif wub.gif wacko.gif tongue.gif
    mà lên cấp 3 tự dưng tụi bạn nó lại khoái đá cầu vòng tròn hix, ghét nhất kiểu này, đá như mấy ông bà già ở công viên, ko có tính ăn thua gì hết
    đá cầu cũng dzui ... @#$%^ với cãi lộn lúc đá cầu cũng dzui, nhớ mỗi lần giờ chơi xong là như đi ăn cướp dzìa. giờ ở đây người ta ít đá cầu, mà nếu có thì là cầu mây ko, hix hix
  5. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đá cầu là một tệ nạn và cũng là một niềm tự hào của lớp 2031. Đá cầu, không nói thì các bạn cũng biết nó có rất nhiều ích lợi, nó giúp ta có sự linh hoạt trong các động tác sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe, sự khéo léo và kiến tạo cơ thể đẹp. Bạn không tin thì hãy xem cầu thủ Hà ruồi thi đấu trên sân cầu, bạn sẽ phải khâm phục vì sự nhanh nhẹn linh hoạt của anh ta nhưng bạn không biết rằng bình thường thì ạnh ta rất chậm chạm, lừ đừ. Còn một thể hình đẹp ư? Nếu bạn không tin thì hãy đến lớp 2031 mà xem. Đá cầu là môn đơn giản, dễ chơi, ít tốn kém. Sau mỗi tiết học, chúng tôi thường đá cầu, vừa sảng khoái vừa đỡ buồn ngủ, cũng là dịp để các cầu thủ thể hiện những sở trường và kỹ thuật siêu đẳng của mình và cũng là cơ hội để soi hàng lạ.
    Nếu bạn nhìn Ly Sơn (Trường Sơn) đá cầu thì bạn sẽ có cảm tưởng như đang xem một nghệ sĩ múa đang biểu diễn trên sân khấu với đôi chân khéo léo và những cú xuay người ngoạn mục, mọi người gọi anh là nghệ sĩ. Loàn toàn xoàn (Cảnh Toàn) với đôi chân dẻo như kẹo kéo sẽ làm cho bạn thấy hết được cái hay, cái đẹp của môn đá cầu bởi vì anh ta đã nâng nó lên hàng nghệ thuật. Trung con có khả năng chơi cầu ở mọi tư thế và đặc biệt có cú sút thần sầu với độ chính xác đến kinh người. Vương tiểu nhị (Ngọc Nguyên) thươtư tha, yểu điệu với tư thế lá rụng mùa thu sẽ khiến bạn phải trầm trồ. Khó lường (Cường) vẫn tự hào là mình luyện được chiêu thức mà cho đến nay vẫn không ai thực hiện nổi.
    Còn về giải cầu 2031 thì sao, tôi có thể tự hào mà nói với các bạn rằng lớp 2031 tuy chỉ có chưa đầy 20 chú nhưng là lớp có phong trào cầu mạnh nhất và lực lượng hùng hậu nhất, vào thời kỳ hoàng kim có thể tập hợp được 4 đội cầu thượng thặng và cũng đã giành được những thành tích đáng nể. Mỗi người đều có một sở trường, thế mạnh riêng, khi được kết hợp lại thì tạo nên một sức mạnh khiến đối thủ phải khóc thét.
    Giải cầu thường được tổ chức mỗi tuần một lần tuy không được thường xuyên. Mỗi giải gồm có 3 vòng, các đội thi đấu để chọn ra đội nhất, nhì , ba, tư.
    Các đội dự giải thường xuyên đó là Trung con - Phương Tẩm, Cường khó lường - Hoàng Anh (hoặc Nguyên), Ly Sơn - Nguyên ( hoặc Hoàng Anh) ngoài ra một số cầu thủ khác như Hà ruồi, Chinh Xù, Loàn toàn xoàn. Sở dĩ có sự thay đổi giữa hai đội Cường - Hoàng Anh (hoặc Nguyên), Sơn - Nguyên (hoặc Hoàng Anh) là có sự chuyển nhượng cầu thủ giữa 2 đội vào mỗi đầu mùa giải. Giá chuyển nhượng phụ thuộc vào phong độ của mỗi cầu thủ.
    Thể lệ thi đấu do các bên đặt ra, thông thường là sẽ tiến hành lăng cầu để chọn sân. Trọng tài sẽ do các bên chỉ định hoặc là 1 cầu thủ hoặc là người trung gian, và dĩ nhiên trọng tài được hưởng chế độ như cầu thủ. Nhưng hiện nay đội ngũ trọng tài vừa thiếu lại vừa yếu về trình độ chuyên môn nên xảy ra nhiều trường hợp trọng tài bắt sai gây ức chế cho các cầu thủ hoặc để các cầu thủ tự xử. Trong thời gian tới, ban tổ chức giải sẽ có kế hoạch tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ trọng tài.
    Thắng, thua trong một trận đấu không chỉ phụ thuộc vào trình độ kỹ thuật, thể lực mà còn phụ thuộc vào những yếu tố như tâm lý, tiểu xảo, phối hợp giữa các cầu thủ. Một thời đội Khó lường - Chinh chuột được mệnh danh là vua lội ngược dòng khi họ còn thi đấu với nhau chính là nhờ có tinh thần và ý chí thi đấu kiên cường.Sau đây ta sẽ nói qua một số điểm về các đội dự giải. T
    rước tiên la đội Ly Sơn - Hoàng Anh (Anh Kiều). Ly Sơn là cầu thủ khá toàn diện, chơi tốt ở cả hai vị trí nhưng vị trí thường xuyên là Libero. Anh có khả năng bao sân tốt, chơi an toàn, chắc chắn, đặc biệt có những quả úp cầu bằng má ngoài chân trái hiểm hóc, những quả bỏ nhỏ bất ngờ, và những cú đánh đầu "quỷ khốc thần sầu" khiến bao đối thủ phải "vãi...) Hoàng Anh có tinh thần thi đấu tốt, được coi là biểu tượng của ý chí, tinh thần, sự lạc quan trong thi đấu và đặc biệt là có những móc phản công bất ngờ hiểm hóc. Tuy nhiên khả năng cơ động của Hoàng Anh không tốt vì vậy Ly Sơn phải di chuyển nhiều để lấp chỗ trống vì vậy thường bị thấm mệt vào cuối giải.
    Đôi Phương Tẩm - Trung con. Đá ở vị trí trung phong, Trung con là cầu thủ đá tinh quái, có kỹ thuật, những quả bỏ nhỏ hóc hiểm và những cú úp cầu khủng khiếp. Ngược lại, ở vị trí Libero, Phương Tẩm đá hơi cứng và hay bị giật mình, nhưng bù lại anh có những quả phát cầu khủng khiếp. Cầu bay thấp, tốc độ nhanh khiến cho các đối thủ bị bất ngờ. Anh đã ghi rất nhiều điểm trực tiếp từ những quả phát cầu như thế.
    Đội Khó lường - VNN: Nguyên có những có xuay người móc cầu đấy ngẫu hứng và bất ngờ gây ra những khó khăn cho đối thủ và những cú nghiêng người đá cầu rất điệu nghệ. Nhưng anh có một điểm yếu là tinh thần thi đấu không ổn định, có tâm lý buông xuôi, rã đám khiến cho có những trận thua thảm hại. Khó lường thi đấu ổn định, có khả năng bao sân tốt, đá chắc chắn, thích hợp ở vị trí Libero, và có những quả úp cầu bằng mu chân phải hiểm hóc. Tuy nhiên, để lấp chỗ trống cho sự hạn chế về khả năng di chuyển của Nguyên, Cường phải đá hùng hục, chạy khắp sân vì vậy cũng dẫn đến xuống sức vào cuối giải.
    Hiện nay, chưa đội nào khẳng định được vị trí độc tôn trong làng cầu 2031, vì vậy các đội hiện nay vẫn còn có sự tranh chấp để chiếm lĩnh ngôi vị này.
    Trong làng cầu 2031 có đội hình trong mơ mà các cổ động viên bình chọn và thực tế họ đã thi đấu khá thành công, đó là đội Khó lường - Ly Sơn và Trung con - Chinh Tịnh. Đây là hai đội hình xuất sắc nhất của giải tính cho đến thời điểm hiện nay.
    Và đôi khi, trên sân cầu cũng có nhiều chuyện đáng tiếc nhất là khi các cầu thủ gặp "tai nạn". Theo thống kê thì đã có tất cả 4 tai nạn chia đều cho các đội. Loàn Toàn xoàn 2 lần, Ly Sơn 1 lần, Chinh Tịnh 1 lần. Tai nạn các cầu thủ thường gặp phải là tạo ra một âm thanh tương tự như tiếng "xé vải", quần bị xẻ làm một đường dài qua 2 bán cầu. Nhưng không vì thế mà trận đầu bị trì hoãn mà trái lại các trận đấu còn diễn ra quyết liệt hơn vì các cầu thủ cảm thấy không còn gì để mất và còn trở nên thoải mái, "mát mẻ". Tuy nhiên cuối trận đấu thì các cầu thủ "không dám vào lớp" nếu không có quần thay thế.
    Cuối giải, các cầu thủ tiến hành hạch toán và giải ngân. Do để tham dự giải thì các đội phải đóng một lệ phí nhất định. Sau đó tùy theo vị trí thắng thua mà tiến hành hạch toán. Địa điểm để giải ngân thường là nơi quen thuộc với những cái tên nổi tiền như Trương Vô Lượng và Lã Bất Nhân (còn được gọi là quán Bất Nhân và quán Bất Lương). Và với chính sách kích cầu đầy hiệu quả của 2 quán này, bánh giò vẫn phải thêm giò, do đó quỹ của giải thường bị thấu chi. Bạn có tin không, cùng một loại bánh giò mà có hôm đắng, hôm ngọt. Điều đó đúng với các cầu thủ, nhất là đối với anh Béo, hôm nào mà đội anh ta thắng thì bao giờ cũng với lý do "chưa ăn sáng" mà anh ta sẽ chơi một suất "đúp" do bánh giò hôm đó thật ngọt.
    quay lại
  6. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đá cầu kiểng ở Sài Gòn
    Một động tác của ?ochiêu? Apsara được người xem tán thưởng.
    TTCN - Đá cầu kiểng (còn có tên gọi khác là cầu nghệ thuật) có nguồn gốc từ Campuchia. Trước năm 1975, môn thể thao này theo chân những người Việt gốc có thời gian làm ăn sinh sống tại Campuchia du nhập vào VN. Bạn đã một lần đi xem đá cầu kiểng? Không thể không trầm trồ và bị lôi cuốn bởi sự điệu nghệ của người chơi.
    Khi còn rất nhỏ, mỗi khi có dịp đi ngang sân vận động Thống Nhất, tôi đều dừng lại để xem các lão tướng biểu diễn đá cầu. Quả cầu lông gà bay hoài không nghỉ từ mu bàn chân của người này đến gót chân người khác một cách điệu nghệ. Đôi lúc người chơi chia làm hai phe, có căng lưới để thi đấu. Dù mù tịt về luật (nghe nói do người chơi tự đặt ra và có thể thay đổi vài điều khoản tùy theo giao kèo của người chơi mỗi bên) nhưng điều chinh phục không phải là thắng thua mà là cách thức tấn công trên lưới, chuyền cầu và nhất là những pha cứu cầu mới đẹp làm sao.
    Bẵng đi một thời gian, tôi được mời tham dự Giải đá cầu nghệ thuật lần 1 (do TP.HCM đăng cai), và thật bất ngờ khi số VĐV tham gia lên đến 300 người thuộc hàng chục đội từ Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau... cùng với TP.HCM. Anh La Văn Kim - một trong những thành viên sáng lập CLB đá cầu kiểng Tia Chớp, cho biết: TP.HCM đã thành lập được hiệp hội đá cầu nghệ thuật, có điều luật chơi khá chặt chẽ và bài bản như một môn thể thao chính thống. Cũng mừng cho phong trào đá cầu... đẹp.
    Lão tướng cũng say mê
    CLB phát triển qui củ và bài bản nhất có lẽ là CLB Tia Chớp. Để duy trì môn thể thao mình yêu thích, các thành viên đã tự nguyện thành lập hội và sau đó chọn cái tên ?oTia Chớp? như một mong ước: đá cầu nghệ thuật sẽ nhanh chóng phát triển. Sau gần sáu năm thành lập, đến nay CLB Tia Chớp đã thu hút trên 300 thành viên tham gia tập luyện. Ba tháng một lần, những thành viên trong ban điều hành và các đội trưởng, đội phó các đơn vị trực thuộc lại kiểm tra, đánh giá trình độ các đội viên. Những đội viên đạt trình độ xuất sắc sẽ được chọn đi biểu diễn, giao lưu ở các nơi.
    Nếu có dịp đến các công viên trong TP vào buổi sáng sớm hay chiều tối, bạn có thể dễ dàng bắt gặp từng nhóm người chơi cầu kiểng. Tôi đã nghe nhiều người xem buột miệng: ?oHọ đá cầu mà như làm xiếc?.
    Trên một khu đất trống khoảng vài mét vuông, chỉ cần một trái cầu (xịn nhất cũng chỉ 10.000 đồng) cùng ba, bốn bạn chơi là đã có được một cuộc chơi vui và khỏe. Có lẽ vì vậy mà trước đây đá cầu kiểng chỉ dành cho một bộ phận người lớn tuổi chơi, nhưng hiện nay có không ít các bạn trẻ là học sinh, sinh viên, đặc biệt là rất nhiều bạn nữ tham gia.
    La Tiểu Trang duyên dáng với màn trình diễn của mình
    Ngay tên gọi cầu kiểng cũng cho thấy sự khác biệt với cách đá cầu bình thường. Ông Lê Văn Của, 72 tuổi, người được xem là tiền bối của môn thể thao này, cho biết: ?oHoa là loài mọc tự nhiên nhưng khi có bàn tay con người chăm sóc nuôi dưỡng, cắt tỉa, ghép cành thì gọi là hoa kiểng. Đá cầu cũng thế, khi được nâng lên thành một môn thể thao nghệ thuật từ những động tác đá cầu thường thì gọi là đá cầu kiểng. Nhấn mạnh chữ ?okiểng? để phân biệt đá cầu thường chỉ có một động tác duy nhất là tâng cầu bằng mu bàn chân, còn đá cầu kiểng phải biết ít nhất là 10 chiêu khác nhau?.
    Theo anh La Văn Kim, những đội viên của CLB Tia Chớp trước khi nhập môn phải học qua 10 chiêu cơ bản, sau đó tùy năng khiếu của từng người tiếp tục thực hiện những động tác kỹ thuật phức tạp khác.
    Sáng 19-3, đội đá cầu kiểng Tia Chớp biểu diễn tại Thảo cầm viên Sài Gòn.
    Các cô gái mơn mởn sáng sớm ra công viên đá cầu, thân hình mềm mại, uyển chuyển. Khách ta xem rất đông còn người nước ngoài cũng ngẩn ngơ thích thú. Theo các bậc cao niên trong làng cầu kiểng TP.HCM như Trần Thế Chung, Lê Văn Của, đá Apsara là một trong những động tác mang tính nghệ thuật nhất của đá cầu kiểng. Theo truyền thuyết, Apsara là nữ thần của các cung nữ phục vụ các vị thần. Vì thế, ở động tác này người chơi phải vừa đá trúng cầu vừa tạo dáng như một tiên nữ đang múa!
    Mười chiêu cơ bản: 1: đá mũi; 2: đá bàn chân; 3: đá gót chân; 4: đá cánh gà (dang rộng vai như gà đang vỗ cánh); 5: đá lòn chéo chân; 6: đánh vai; 7: đánh chỏ; 8: đánh đầu; 9: bắt lưng; và động tác khó nhất của người chơi cầu kiểng là chiêu thứ 10 mang tên Apsara.
    Để thực hiện chín chiêu đầu, người chơi chỉ cần tập luyện thường xuyên từ sáu tháng đến một năm là có thể đạt được, nhưng với chiêu cuối cùng nếu không có năng khiếu xem như... thua!
    Ở TP.HCM hiện nay chỉ có ba nhóm chơi cầu kiểng nổi tiếng là Tiến Thành, Hải Đông thường biểu diễn ở Thảo cầm viên SG, Suối Tiên, và Tia Chớp thường đóng đô ở Đầm Sen, Nhà văn hóa phường 12, quận 8, các công viên Phú Thọ, Phú Lâm, Lê Thị Riêng...
  7. nucuoichoem

    nucuoichoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện ngày xưa của Hà Đông
    Trường Công Nghiệp những năm 1994,1995 tổ chức giải Đá Cầu rất ác. Trong số những người đá giỏi năm đó có anh Tâm. Anh này có phản xạ tốt, chân dài (Cao 1m78) và đặc biệt có đôi vai rất rộng. Là 1 trong những người có vai rộng nhất mà mình gặp. Những quả bổng quá anh này thường nhảy người lên rồi dùng đôi vai dài đỡ hất xuống tầm chân rồi vẩy sang trông rất đẹp. Hồi đó thi đá cầu đi giầy da chuyên dùng (Loại phẳng và có đế dài như chân vịt) nên các tuyển thủ đỡ rất tốt
    Dịp vào SG buổi sáng ra công viên Tao Đàn xem mọi người đá cầu. Cảm giác mọi người trong đó đá rất mạnh và dùng nhiều thế đá bằng mu bàn chân trước hơn là đá vẩy lên bằng mu bàn chân ngoài như miền Bắc. Đặc biệt con gái trong đó đá cầu rất mạnh
    Lâu ko đá cầu từ hồi còn học trường Quang Trung trong Hà Đông rồi. Hôm nào rảnh ra đá thử với anh em ở sân Tượng đài Nguyễn Trãi nha..
  8. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nên phát triển môn đá cầu nghệ thuật ở Đồng bằng sông Cửu Long
    Chủ nhật, 8/1/2006, 08:06 GMT+7
    Đá cầu nghệ thuật (còn gọi là đá cầu kiểng) cũng giống như đá cầu giao nhưng những người chơi phô diễn nhiều kỹ thuật đẹp mắt như: hứng lưng, kẹp nhượng, chéo chân, apsara (vừa đá vừa tạo dáng như điệu múa của tiên nữ Apsara), vòng nhỏ (chống nạnh tạo thành vòng tròn cho trái cầu chui qua), vòng đôi (cầu lọt vào vòng tròn nhỏ bên trái và chui ra từ vòng tròn nhỏ bên phải), hoặc những đánh cú chỏ xoay, búng nhượng sau, hoặc cúi rạp người dùng lòng bàn chân đá móc cầu như con bò cạp...
    Thi đấu đá cầu nghệ thuật.
    Phong trào đá cầu nghệ thuật không chỉ được người dân ở TPHCM yêu thích qua các đợt biểu diễn ở các công viên mà còn lan rộng đến một số tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Sau một số lần biểu diễn giao lưu giữa các tỉnh, thành trước đây, giải Đá cầu nghệ thuật lần thứ nhất đã tiến hành tại Nhà thi đấu Q.6 TPHCM hồi trung tuần tháng 12-2005, quy tụ gần 300 vận động viên của TPHCM và hàng chục đội của Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau... Điểm đáng lưu ý của giải này là ngoài hãng nhựa Hiệp Thành tài trợ về cơ sở vật chất, các đội tham gia đều tự túc chi phí trang phục, ăn uống, đi lại.
    Đội Nhà Văn hóa Hồng Ngự (Đồng Tháp) do ông Hàn Tứ Thành (70 tuổi) làm đội trưởng có gần 30 thành viên thường xuyên tập luyện từ 16giờ 30 đến 18 giờ. Người khởi xướng phong trào này ở Hồng Ngự là ông Hồ Văn Thương (Việt kiều Campuchia về nước năm 1975). Anh Lê Văn Điệp (50 tuổi) cho biết: ?oTrước đây, thể lực tôi không được tốt và bác sĩ khuyên nên tập thể dục thể thao. Thấy đá cầu nghệ thuật nhẹ nhàng nên tôi tập chơi từ năm 1990 đến nay. Nhà tôi cách xa Nhà Văn hóa Hồng Ngự hàng chục cây số nhưng chiều nào tôi cũng đến đây tập. Càng chơi, càng thấy tinh thần thoải mái, hứng khởi sau một ngày mưu sinh vất vả. Đặc biệt, sức khỏe cũng từ từ được cải thiện?. Đội Sao Băng của tỉnh Bạc Liêu quy tụ nhiều bạn trẻ. Anh Trương Thanh Vũ (25 tuổi) - một thành viên của đội - cho biết: ?oPhần lớn các anh các chú ở Bạc Liêu chơi đá cầu lưới. Riêng 2 năm nay nhóm tụi em khoang 20 người, tập luyện vào mỗi chiều tại sân trong bệnh viện. Những khi có dịp lên TPHCM các anh chị trong đội đều tìm gặp anh La Văn Kim (đội trưởng đội Tia Chớp, Q.8) để được chỉ dẫn thêm?. Còn đội Tân Thới Long, thuộc xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang do ông Võ Văn Hương thành lập từ nhiều năm nay. Ông Hương năm nay đã 65 tuổi rất mê đá cầu nghệ thuật nên đã lấy hiệu tiệm sửa máy dầu của mình làm tên đội và đích thân dẫn quân đi thi đấu. Ở tỉnh Sóc Trăng thì có đến 3-4 đội như: Tương Lai, Mỹ Xuyên, Phú Tâm... Đội Tây Đô của Cần Thơ cũng là một đơn vị có trình độ kỹ thuật khá nhưng vì lý do khách quan nên không thể góp mặt tại giải này.
    Tại giải Đá cầu nghệ thuật lần thứ nhất tại TPHCM, mỗi đội (7 người) được dành thời gian nhất định để trình diễn các kỹ thuật đã tập luyện. Các kỹ thuật khó được tính điểm cao. Các đội TPHCM chiếm 3 hạng đầu. Còn các đội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tham dự với mục đích rút tỉa kinh nghiệm. Giải càng tăng thêm không khí ấm áp, thân tình khi có sự tham dự của các Việt kiều Campuchia cao niên như: Lê Văn Của (TPHCM, 71 tuổi), Lại Văn An (An Giang, 78 tuổi), Hồ Văn Thương...
    Nếu được Nhà Văn hóa, Trung tâm TDTT các địa phương định hướng, hỗ trợ, nhất định môn thể thao nghệ thuật này sẽ được phát triển rộng, ngoài việc góp phần rèn luyện sức khỏe vận động viên còn giúp vui cho nhân dân trong những dịp lễ hội.
  9. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Tết Việt 500 năm trước
    Gửi ngày 08.03.2007, 08:35 pm
    Tết đến xuân về là thời khắc đặc biệt của dân ta. Ngày nay chúng ta đón Tết cơ bản theo những tục lệ cổ truyền, có bổ sung những tục lệ mới phù hợp lối sống mới, hoàn cảnh sống mới. Vậy chuyện đón xuân "cổ truyền" 500 năm trước của dân ta như thế nào?
    Văn học thành văn nước ta 500 năm trước có rất ít tác phẩm mô tả phong tục tập quán. Tuy nhiên, chỉ dựa vào "Tứ thời khúc vịnh" của Thượng thư Hoàng Sĩ Khải và "Phong thành xuân sắc" của Trạng nguyên Nguyễn Giản Thanh, những tác giả vùng Kinh Bắc, ta có thể hình dung ra cảnh đón xuân thời đó khá rõ nét.
    Tiết lập xuân, Nhà nước tổ chức nghi thức đón xuân ở ngoại ô phía đông kinh thành. Dân gian làm tấm thiếp bằng vải thêu, hoặc giấy vẽ ngũ sắc để treo, dán ở trên cửa sổ. Trên thiếp viết chữ "Nghi xuân" nghĩa là "hợp với mùa xuân". Ở các làng quê người ta cưỡi trâu, đánh cho trâu tế ***g lên, hàm ý đuổi khí âm, rước khí dương trở về.
    Trong bữa cỗ ngày Tết và ngày lập xuân, nhà nào cũng có món nộm, gồm năm thứ cay là: hành, tỏi, hẹ, răm, cải trộn lẫn nhau, gọi là "Ngũ tân" để ngụ ý đến năm mới, vì tiếng Hán "tân" là cay đồng âm với "tân" là mới. Rượu thì có loại rượu tô, rượu bách để trừ khí độc, tăng tuổi thọ.
    Sáng ngày mồng một Tết, các nhà còn đốt cây trúc cho phát ra tiếng nổ ở ngoài sân để xua đuổi tà ma. Về sau người ta đốt pháo trộn hương liệu thơm để thay cho đốt trúc. Nghề làm pháo ra đời từ đó.
    Ngoài việc treo thiếp "Nghi xuân" ở cửa sổ, người ta còn trang trí "Bùa đào" ở cửa nhà. Ðó là hai miếng gỗ đào vẽ tượng hai vị thần Thân Thư, Uất Luật để trấn áp ma quỷ. Lại có tranh Chung Quỳ, một nhân vật có thật đời Ðường, sau khi chết thường hiển linh bắt ma quỷ, và tranh gà cũng nhằm mục đích trừ ma quỷ. Chưa yên tâm, bên trong cửa ra vào người ta còn treo thiếp yểm không cho ma quỷ vào nhà quấy nhiễu.
    Trong những ngày Tết người ta thường tắm bằng nước đun với hoa và lá đào, sau thay bằng nước đun với thân cây mùi già, mùi thơm dịu và bền. Với con gái lớn thì vẽ hoa mai năm cánh ở trán để trang điểm, vừa đài các, vừa là dấu hiệu "phòng không". Việc tắm nước lá và hoa đào, vẽ hoa mai ở trán cũng còn là biện pháp phòng trừ ma quỷ cho riêng từng người.
    Tục treo tranh Chung Quỳ và tranh gà ngày Tết kéo theo những làng nghề, làm tranh dân gian, trong đó còn tồn tại làng tranh Ðông Hồ nổi tiếng. Từ vẽ tranh Tết, các nghệ nhân đã mở rộng đề tài, tạo nên hàng trăm mẫu tranh mới. Riêng tranh gà cũng có đến hàng chục mẫu khác nhau. Làng tranh Ðông Hồ lại tìm ra những nguyên liệu đặc biệt để vẽ tranh tạo nên một dòng tranh dân gian độc đáo, có sức thu hút với cả người nước ngoài, đó là điều để tranh Ðông Hồ vươn ra thế giới.
    Ngày Tết ở kinh thành, triều đình làm núi đèn bằng lụa ngũ sắc làm nơi vui chơi cho dân. Thời Lý, vua Lý Thái Tổ thấy việc này tốn kém nên đã từng xuống chiếu bãi bỏ. Người ta cũng trang trí đường đi bằng các thứ cây hoa tươi để ngắm cảnh ngày Tết. Trò vui phổ biến ở kinh thành là trò đá cầu. Trạng nguyên Nguyễn Giản Thanh viết: "Trai lanh lẹn đá cầu vén áo. Gái éo le rủ yếm dôi quần".
    Trong cung vua, các bà phi dâng thơ chúc thọ vua, các quan cũng dâng biểu chúc thọ vua, còn các quan hầu cận nổi nhạc, thúc trống cho hoa nở và dâng vua rượu quý mừng xuân.
    Soi vào lệ cổ, ngày nay ta thấy thú chơi tranh và cây hoa ngày Tết là còn thịnh hành nhất. Tục đốt pháo cũng đã rất thịnh hành, tuy nhiên quá trình sản xuất và sử dụng pháo có chiều hướng gây thương vong cho người ngày một tăng nên nước ta đã cấm sử dụng. Các tỉnh chuyển sang bắn pháo hoa nơi công cộng. Nhưng bắn pháo hoa vẫn gây lãng phí, cho nên một số tỉnh, thành phố đã dùng kinh phí bắn pháo hoa chuyển giúp người nghèo, một tục lệ mới vừa đẹp vừa thiết thực cần cổ súy hiện nay.
  10. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Lưu Thị Thanh-"Tôi có thể bỏ ăn chứ không bỏ được cầu"! Tại ASIAD 15, đội tuyển cầu mây Việt Nam lần đầu tiên vượt lên đối thủ Thái Lan bằng cú đúp Huy chương vàng. Vậy là 20 năm tham gia tập luyện và suốt một thập kỷ đợi chờ, niềm khao khát vàng châu lục của cầu mây Việt Nam đã thành hiện thực, trong đó có công rất lớn của vận động viên Lưu Thị Thanh. Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống thể thao, nhưng dường như đá cầu là một khả năng sẵn có của Thanh. Năm 11 tuổi, Thanh đã ham mê đá cầu. Dạo ấy, xóm nhỏ của cô ở đường Nguyễn Khoái (phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) rợp cầu là cầu. Mặc dù, cầu chỉ là những miếng kim loại cắt ra từ vỏ lon bia rồi đóng chồng lên nhau bằng một cái đinh, lấy mấy cái lông gà buộc vào là thành quả cầu. Thế mà Thanh đã khiến nhiều người đi đường khâm phục bởi những màn trình diễn tâng cầu. Sau khi giành vị trí thứ hai ở giải đấu của Thanh Hóa, Thanh được gọi vào đội tuyển của tỉnh. Có thể nói đây là cái nôi đầu tiên bồi dưỡng, rèn giũa kỹ năng của Thanh trở nên chuyên nghiệp. Tâm huyết cộng với sự quyết tâm rèn luyện ấy, con đường thăng tiến trong nghề nghiệp của Thanh rất nhanh. Chỉ sau hai năm là vận động viên tỉnh, cô đã vượt qua hàng chục ?oứng cử viên? khác để được chọn cùng 3 vận động viên nữa của Đội tuyển Thanh Hóa ra Hà Nội tập luyện trở thành thành viên chính thức của Đội tuyển Việt Nam. Khi đó Thanh chưa đầy 15 tuổi. Hiện nay, Thanh đang là ?olinh hồn? của Đội tuyển cầu mây Việt Nam. Thanh tham dự tất cả các nội dung thi đấu: đồng đội, đôi... Số huy chương mà Thanh đạt được trong các giải thi đấu trong và ngoài nước đã lên đến hơn 70 chiếc. Thanh nói: ?oTôi có thể không ăn, nhưng không thể không đá cầu và suy nghĩ về nó. Để được xem một trận đấu hay, tôi có thể đánh đổi bất kể thứ gì. Càng chơi môn thể thao này, tôi càng nhận thấy điểm mạnh của nó giúp tôi không chỉ linh hoạt về hành động mà còn cả về tư duy?.

Chia sẻ trang này