1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ kinh doanh

Chủ đề trong 'An Giang' bởi leejuhan, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_Big_W

    The_Big_W Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục đi huynh đài!
  2. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn anh em động viên, cái này tôi chỉ sưu tầm và copi anh paste.

    . Thiên cơ hé lộ
    - Các anh dạo này thế nào? ?" Sau ba tuần rượu, Lã Bố hỏi: có phần tự đắc. Lưu Bị rất khiêm tốn:
    - Chúng tôi không dám sánh với phó tổng Lã, hiện chỉ làm quản lý cho một công ty nhỏ.
    Lã Bố nói: - Bạn bè với nhau, tôi nói thật, anh thật thà quá. Như tôi đây, lương một năm hơn hai triệu quan. Còn các anh, mỗi tháng lao lực vì hơn 1.000 quan. Có thể nói, các anh vất vả cả một đời không bằng thu nhập một năm của tôi. Chúng ta ai cũng hai tay hai mắt giống nhau, chỉ có đầu óc khác nhau thôi. Đầu óc khác nhau nên vận mệnh khác nhau.
    Trương Phi vừa hớp hết ly rượu vừa hỏi:
    - Phó tổng Lã, vì sao tháng nào anh cũng là quán quân bán hàng? Anh có vũ khí bí mật gì vậy? Chẳng lẽ đúng là có cách bán lược cho sư thật?
    Lã Bố cười:
    - Các anh đúng là quá thật thà ?" không ?" quá ngốc đến đáng yêu!
    Cả ba nghe mà sững sờ.
    Lã Bố nói:
    - Các anh có thấy sự tinh diệu trong câu chuyện "bán lược cho sư" không? Thử động não xem, nhà sư mua lược để làm gì? Các anh có thấy tận mắt họ mua không? Bán lược cho sư? Nhà sư trong câu chuyện thật ngốc, người nghe câu chuyện cũng thật ngốc, chỉ có người kể câu chuyện là vĩnh viễn thông minh.
    Lưu Bị nói:
    - Anh nói thế, tôi cũng đã từng nghĩ vậy. Anh X kiên trì chịu đánh mắng, cuối cùng mới được một nhà sư "mua" cho một chiếc lược. Giám đốc Đổng khen "kiên trì nhẫn nại", e là vờ tâng bốc. Nhà sư "mua" một chiếc vì thấy anh ta đáng thương, đúng không? Vậy không thể nói X "bán" được một chiếc lược, đúng không? Nhận bố thí, sao có thể tính là thành tích được? Quan Vũ cũng nói:
    - Chuyện anh Y bán được 10 chiếc lược cũng rất đáng nghi. Anh ta nói để đầu tóc bù xù trước tượng Phật là bất kính, vậy chải đầu trước tượng Phật có là kính trọng không?
    Trương Phi vỗ đùi, nói to:
    - Đúng rồi, chuyện ông Z cũng giả! Nhà sư mua một chiếc lược còn hiềm tiếng phong hoa tuyết nguyệt, mua đến 1.000 chiếc càng không thể được. Nếu là phương trượng, tôi nhất định không để mang tiếng cửa Phật như vậy. Lưu Bị nói:
    - Đúng vậy, lược và tích thiện liên can gì nhau? Chẳng thà tặng khách tranh thiền hay trà, trên hộp trà đề "thiện khí nghinh nhân" (khí thiện đón người ) còn phải lẽ hơn kiểu tặng lược lăng nhăng kia.
    Ba anh em tỉnh ngộ, hoá ra câu chuyện "bán lược cho sư" hoàn toàn bịa. - Thế nhưng?- Lưu Bị nhìn Lã Bố ngờ vực: - Anh chẳng bán được 999 chiếc đó sao?
    Lã Bố uống sạch ly bia, nói rành rọt cho ba anh em:
    - Trong thời gian thử thách, đúng là tôi bán được 999 chiếc lược. - Sao anh làm được? - Cả ba hỏi đầy ngờ vực. - Tôi à! ?" Lã Bố cười đắc ý: - Chẳng phải Đổng Trác dùng lương 16.000 quan làm mồi nhử đám nhân viên tiếp thị chúng ta sao? Muốn chỗ làm ngon, rất nhiều người đã bỏ tiền ra tự mua hàng?
    Trương Phi nói:
    - Việc đó tôi biết rồi. Nhưng anh làm thế nào? 999 chiếc lược, phải đến mấy trăm ngàn quan, anh lấy đâu ra tiền để mua?
    Lã Bố cười:
    - Thế nào là khôn sống mống chết, là cá lớn nuốt cá bé? Là từ cái đầu mà ra! Vì thế, các nhà kinh doanh đều chăm chăm vào bọn ngốc. Đổng Trác thế nào, Lã Bố này thế đó. Ông ta dùng lương tháng 16.000 quan làm mồi nhử đám tiếp thị; tôi cũng làm y cách đó, tìm một bọn tiếp thị để nhử mồi. Ba anh em sững sờ. Đúng là thương trường như chiến trường, bước bước là mưu kế.
    Trương Phi hỏi:
    - Anh bán được 999 chiếc, sao không phải là 1.000?
    Lã Bố lắc đầu:
    - Đến việc đó mà anh cũng không hiểu? Đổng Trác tự nhận là Z bán được 1.000 chiếc lược, tôi sao có thể cướp kỷ lục của ông ta được?
    Trương Phi "a" một tiếng. - Các anh biết không? ?" Lã Bố tiếp tục:
    - Công ty Kỳ Diệu phát triển thành tập đoàn Kinh Đô hôm nay là nhờ vào biện pháp truyền tiêu của tôi. Trong mấy trăm triệu doanh thu hàng năm của công ty, có đến 90% là tiền túi của nhân viên tiếp thị. Các anh bảo có kỳ diệu không?
    Ba anh em lại sững sờ. Đám nhân viên tiếp thị ngốc nghếch không thể ngờ rằng chính họ là nhũng nhà sư trong câu chuyện bịa! Mặt đỏ tưng bừng, dựa người thoải mái trên ghế, châm một điếu thuốc, nhả đôi vòng khói, Lã Bố nói chậm rãi: - Ngày nay, phát minh của Đổng Trác ?" không, là phát minh của Lã Bố dựa trên tư tưởng câu chuyện nhà sư của Đổng Trác, đã được áp dụng trên lĩnh vực mĩ phẩm, bảo vệ sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bồi dưỡng giáo dục và hướng nghiệp. Chỉ cần vào trang www. google.com trên internet, gõ cụm từ "bán lược cho sư", các anh sẽ thấy hàng nghìn link. Rất nhiều người đã cải tiến phát minh, gọi nói là cách bán hàng không cửa hiệu hay nhượng quyền. Đáng tiếc là tôi không đăng ký bản quyền phát minh cách bán hàng "nhà sư mua lược", chẳng có gì bảo vệ bằng sáng chế. Trương Phi hỏi bực tức:
    - Chẳng nhẽ không ai quản các anh?
    - Ai quản? ?" Lã Bố nghẹo đầu, nói: - Khởi thuỷ công ty của trường đại học chỉ để lấy lòng tin khách hàng. Tục ngữ nói: "hiền ăn người", chóp bu trường Đại học Quản lý quốc tế Trường Giang chẳng đều trong tay Đổng Trác sao? Còn ai dám quản nữa đây?
    5. Ác giả ác báo
    Đưa Lã Bố say mèm về khách sạn thì đã hai giờ sáng.
    Trương Phi nói:
    - Trời sắp hửng, bụng lại đói, thôi không ngủ nữa, ra phố đêm ta uống tiếp. Ba anh em đóng cửa hộ Lã Bố, về phòng lấy ít tiền, sau đó gọi phục vụ mở cửa. Đêm mát lạnh như nước, ba người đi trên con đường mới sửa đẹp đẽ. Lưu Bị đề nghị:
    - Chẳng thà mua đậu phộng, bò khô lên núi ngắm mặt trời lên!
    Quan Vũ hỏi
    : - Sao đại ca lại có nhã hứng thời sinh viên vậy?
    Lưu Bị nói:
    - Hôm nay Lã Bố cho chúng ta một bài học thực tế. Câu chuyện nhà sư khiến anh chấn động, cảm giác như có tinh thần mới. Anh nghĩ, rồi chúng ta sẽ đón bình minh sự nghiệp mới!
    Hai ngày sau, Lã Bố lại cho ba anh em một tin chấn động.
    - Các anh biết không? - Lã Bố thì thào: - Cô Điêu Thuyền học cùng lớp các anh là gái bao của Đổng Trác đó.
    - Sao? Quan Vũ kêu thất thanh.
    Ai cũng biết Quan Vũ thầm yêu Điêu Thuyền, nay nghe tin sét đánh thành ra thất thố. Lã Bố xác nhận tin tức một lần nữa: Điêu Thuyền, hoa khôi của trường năm xưa, giờ là gái bao của Tổng giám đốc tập đoàn Kinh Đô. Lòng Quan Vũ như lọ ngũ vị hương, trăm cảm xúc lẫn lộn. Tin tức lan truyền rất nhanh, bạn cùng lớp ai cũng biết chuyện Điều Thuyền. Có người trách Điều Thuyền sa đoạ, bán mình để hưởng phú quý; có người lại chửi Đồng Trác hủ bại, đem thân xác phụ nữ làm trò đùa. Chỉ có Lưu Bị kiệm lời, không đưa ra bất cứ bình luận nào.
    Trương Phi trách:
    - Anh lạ thật, Điêu Thuyền là bạn học của chúng ta cơ mà!
    Lưu Bị đáp lạnh nhạt:
    - Không phải Bị này không thương bạn cùng lớp, song suốt bốn năm chúng ta không giao vãng gì với Điêu Thuyền. Chuyện của cô ấy với Đổng Trác, ta cũng không hiểu ngọn ngành. Em bảo anh nói gì bây giờ?
    Trương Phi ngạc nhiên nhìn anh:
    - Đại ca, anh trở nên lạnh lùng từ hồi nào vậy?
    Lưu Bị nói bình thản:
    - Sau khi rời trường, anh gặp bao nhiêu chuyện hoàn toàn khác xưa. Qua thời gian, ta phải thích ứng với hoàn cảnh, có gì đáng ngạc nhiên đâu? Nay điều duy nhất anh quan tâm là: Lã Bố đã làm phó tổng giám đốc; còn chúng ta, đến một kế hoạch lập nghiệp vẫn chưa có.
    Quan Vũ hỏi:
    - Đại ca, anh có thể học Lã Bố bán lược không?
    Lưu Bị đằng hắng, nói:
    - Người như Đổng Trác, Lã Bố giỏi kiếm tiền, song ác giả tất ác báo. Chúng ta học họ làm gì?
    Hai năm sau, tin về Điêu Thuyền lại được lan truyền. Đổng Trác, Lã Bố ghen nhau vì Điêu Thuyền nên đánh nhau ở Phụng Nghi Đình. Lã Bố lỡ tay khiến Đổng Trác mất mạng, phải bóc lịch năm năm. Tập đoàn Kinh Đô to là vậy bỗng tan tành trong phút chốc.
    LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
    "Bán lược cho sư" được một số người xem là câu chuyện kinh doanh truyền tiêu kinh điển. Song đó là câu chuyện lừa dối, lại khuyến khích người ta kinh doanh lừa dối. Nếu tin vào câu chuyện, có nghĩa bạn nguyện làm con bọ ngựa rình ve. Nếu bạn không tin mà vẫn làm theo, có nghĩa bạn làm con chim sẻ sau lưng bọ ngựa.
    Bạn lập nghiệp thế nào, vận mệnh của bạn thế đó. Nếu bạn buôn bán lừa dối, tức bạn đã chọn làm con chim sẽ đắc ý, và xạ thủ đang nhìn bạn qua đầu ruồi. Bạn không thể hiểu vì sao người ta chê cười bọ ngựa và chim sẻ, song lại khen ngợi xạ thủ.
    Bạn phải lập nghiệp một cách đàng hoàng, đó là điều kiện tất yếu của một nhà quản lý thành công.
  3. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Các chú tuổi trẻ giờ chạy băng băng như lắp tên lửa sau đít, bọn anh già rồi không theo kịp. Có chí là được rồi, cứ thế mà tiến thôi.
    Chú đọc cả cổ phiếu nữa thì ghê quá, cái này anh cũng chưa đủ tầm,,,
  4. ghostnaughty

    ghostnaughty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    chọc chứ có hiểu nhiu, có áp dụng đc quái gì, ngồi nhà buồn ko gì đọc sẵn tiện thằng bạn đem bên ấy về nên coi ké, thấy vui vui đọc lun, đang mua bán ảo trên trang của bbc cũng hay lắm, có vui qua thử đi
  5. leejuhan

    leejuhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    mình đang có ý định về AN GIANG mở một quán ăn ! anh em thấy thế nào xin cho ý kiến ! quán bán theo phong cách HÀN QUỐC từ thức ăn cho tới phục vụ
  6. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cần tính toán, kế hoạch gì chị cứ nhắn. Ăn tôi ủng hộ ngay.
  7. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì việc học tuần này căng quá nên không vào tiếp chuyện cùng mọi người thường được.
    @naughty: Nếu thực là em chỉ 17, qua cách lý luận của em và những gì em làm như em nói ở đây là hoàn toàn do em gầy dựng thì anh có khen em cũng cảm thấy mình không xứng tầm. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, và chạy xe càng nhanh thì càng phải tập trung và nhìn xa, lâu lâu cũng phải chậm lại để kiểm tra máy móc và xả hơi em nhé.
    @Lee: Quán ăn Hàn Quốc thì ở Sài Gòn nhiều quá rồi nhưng giá cả mình thấy vẫn còn chưa bình dân lắm. Và thực phẩm Hàn Quốc để đúng gu thì có không ít đồ phải mua hàng nhập. Không biết bạn định mở ở LX hay CĐ? Nên mình tạm thời lấy LX để phân tích nhe...
    1. Hiện nay, theo mình, số lượt cả nhà, hoặc nhóm bạn kéo nhau đến các quán ăn tối, ăn trưa ở LX chưa nhiều như ở SG. Một phần do kinh tế và số lượng dân số để xoay vòng (VD: mỗi gia đình thì khoản từ 1 tháng đến 3 tháng mới đi ăn ở quán 1 lần) ... nên chủ yếu các quán ăn trở thành các quán nhậu mà điều này lại càng làm các gia đình và nhóm bạn lại càng ít có xu hướng đi ra quán ăn.
    2. Xu hướng chung thường thấy ở AG và LX là cái gì mới thì mọi người kéo nhau đến đông đến khủng khiếp(cái này ở đâu mà không vậy).... rồi sau đó thì giảm đi rất nhanh. Cũng có nhiều cửa hàng, quán sá dẹp tiệm vì cái qui luật này rồi. Quán sá ế ẩm thì lo đi cúng chùa, thỉnh thần tài hay lên cúng Bà để mong mua mai bán đắc chứ ai đâu còn tâm trí bày biện hay làm mới cái tiệm. Mà có muốn làm thì tiền cũng đổ dồn vô lúc khai trương hết rồi lấy đâu đầu tư nữa.
    3. Nếu rơi vào trường hợp quán ăn thành quán nhậu thì nhiều nơi ăn nên làm ra lắm...nhưng 1 vòng xoay đắt hàng thì chất lượng thức ăn, chất lượng quản lý và dễ thấy nhất là phục vụ, vệ sinh đi xuống theo...Điều này cũng là lý do để có quán mới là quán đó lại đông.

    Vài dòng ý kiến chủ quan của tôi để bạn tham khảo. Nói chung là ở AG bạn mở cái gì ra cũng làm được nhưng theo tôi bạn nên cân nhắc đồng vốn và doanh thu theo từng thời đoạn để phân bổ đầu tư sao cho bạn phải luôn mới để tạo sức thu hút.
    @cula đã đọc lại mấy bài ý kiến của bạn bên kinh tế,...bạn cũng là dân có nghề nhỉ...bữa nào nhậu nhe!!
    Được AnotherFruit sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 06/01/2007
  8. ghostnaughty

    ghostnaughty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ừm cám ơn ý kiến của anh, e sẽ chú ý hơn.
    Anh nhận xét cái vụ quán ăn Hàn e thấy có phần đúng. Vì có lần e đi kiếm chỗ bán MC dodal mà sài gòn cũng có nữa hay KCF, nhưng người dân mình chưa đủ khả năng để ăn vì lương hằng ngày ko đủ để ăn, nhưng quán Hàn e từng ăn rùi, mà thấy cái giá chẳng mắc gì mấy, nên nếu chị Lee thích thì hãy thử nghiệm cái đi, như là tờ rơi coi phản ứng ra sao, nếu ko ổn rút lui, hay lên sài gòn đi, hay lên sài gòn đi.
    Các bác tối ngày ăn với nhậu chán quá.
  9. leejuhan

    leejuhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    trước hết mình cảm ơn các bạn đã chia sẻ kinh nghiệm với mình .Mình đã có mặt bằng, nhân lực và vốn
    1, mình là người cung cấp nguyên vật liệu,
    2,dù mua bán ra sao vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm phải đúng tiêu chuẩn( đây điều quan trọnng nhất thiết để phát triển)
    3, các món ăn phong phú và ngon
    4, quán ăn dễ biến thành quán nhậu thì kg có vì mình làm theo kiểu của người hàn , nhậu ra nhậu và ăn ra ăn , hội nghị hoặc gia đình mỗi cái điều có một cách riêng hết
    5, mình làm tại lx trước nếu thấy được sẽ hợp tác đến cđ
    6, cái này thì còn lâu ...nếu nhu cầu của quý khách đi chùa hành hương cúng bái sẽ có dịch vụ xe đưa rước, hướng dẫn tham quan và đưa quý khách đến những nơi kg bị chém ( nhà mình là dân kinh doanh xe khách nên cái này mình ok)
    7, khi nào LX và CĐ ăn nên làm ra thì mình mới tiếp tục phát tiển đến SG
    theo mình nghĩ phải chổ dừng trước thì mới thu hút được người đến
    8, SG là nơi cung cấp nguồn khách tham quan , khi về đến LX dừng chân ăn uống nghỉ ngơi ->CĐ hành hương, cúng bái , tham quan ,nghỉ ngơi ,thích sẽ đưađi biển HÀ TIÊN chơi và trả khách lại tại SG
    MÌNH KG LÀM TẠI SG VÌ MÌNH MUỐN PHÁT TRIỂN CỦA AG THEO CÁCH RIÊNG CỦA MÌNH . XIN CÁC BẠN CÙNG BÀN BẠC VÀ CHO Ý KIẾN Ạ!
  10. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    HỌC THUYẾT ĐÓNG ĐAI THÙNG
    1. Luận "rò nước" của Lưu Bị
    Ông chủ công ty Từ Châu Đào Khiêm rất quý Lưu Bị, cho rằng chàng kỉm dỉm mà thông minh, đối nhân xử thế khoan hoà mà có tình, đúng là chàng thanh niên có tương lai. Tuổi cao, con cái không có, Đào Khiêm đã vài lần trò chuyện thân tình với Lưu Bị, hy vọng sau này chàng tiếp quản công ty Từ Châu. Điều đó có nghĩa là mấy năm sau Lưu Bị sẽ được một gia sản hơn một triệu quan.
    Phải người khác thì đã sướng phát rồ. Lưu Bị không vậy, chàng từ tốn trả lời ông chủ:
    - Cháu nghĩ việc này cần cân nhắc kỹ lưỡng. Về tư mà nói, công ty Từ Châu là tâm huyết một đời của bác, cháu không biết có đủ năng lực tiếp nhận gánh nặng nghìn cân đó không. Về công mà nói, chọn người thừa kế liên quan chặt chẽ tới lợi ích từng người trong công ty; nếu không danh chính ngôn thuận, công ty sẽ mất ổn định.
    Đào Khiêm ngạc nhiên:
    - Bác là chủ công ty, bác chọn ai thừa kế thì ảnh hưởng gì tới sự ổn định của công ty?
    Lưu Bị nói:
    - Là một loại tổ chức xã hội, công ty mang hai ý nghĩa về quyền sở hữu. Nhìn bề ngoài, trên danh nghĩa công ty thuộc sở hữu tư nhân, bác có thể tùy ý sắp xếp nhân sự. Nhìn từ góc độ nhân viên, ai cũng muốn hoà hợp tiền đồ của công ty với lợi ích bản thân, vì thế nó cũng là một tổ chức xã hội. Công ty càng tôn trọng lợi ích nhân viên, nhân viên càng tự giác làm việc tích cực; nếu không, họ sẽ lần lượt bỏ đi. Chỉ có buộc chặt lợi ích của nhân viên với tiền đồ công ty mới có và duy trì được đội ngũ nhân viên hiệu quả vượt bậc.
    Đào Khiêm trầm ngâm:
    - Bác hiểu. Ý cháu là trước bất kỳ quyết định nào của công ty, bác cũng không thể thiên lệch hay có biểu hiện thiên lệch, nếu không sẽ vì tư mà hỏng công. Xem lại lịch sử Trung Quốc, dù cả thiên hạ đều của vua, song vua nào vì thiên hạ sẽ hưng, vua nào chỉ vì mình sẽ diệt. Tất nhiên bác không so với vua, nhưng lẽ chung là giống nhau. Song, bác đã già, chẳng lẽ sau này chỉ đạo công ty từ âm phủ?
    Lưu Bị vội thanh minh:
    - Cháu rất muốn kế thừa sự nghiệp và thực hiện ý nguyện của bác. Như thế cháu đỡ phải trải nỗi vất vả sáng nghiệp, có luôn được tài sản của công ty để thử sức mình. Nhưng cháu không muốn vì tự dưng được không sản nghiệp mà ảnh hưởng tới cách quản lý công ty.
    Đào Khiêm hỏi:
    - Theo cháu, bác nên làm thế nào?
    Lưu Bị thành thực từ chối:
    - Cháu không dám nói bác nên làm thế nào. Cháu chỉ nghĩ, công ty như một chiếc thùng gỗ. Chắc bác biết lý thuyết thùng gỗ nổi tiếng: thùng gỗ dựng được nhiều hay ít nước, quyết định bởi thanh gỗ ghép ngắn nhất chứ không phải thanh gỗ dài nhất, đồng thời quyết định bởi độ khít giữa những thanh gỗ. Nếu các thanh gỗ ghép không khít, không thể đổ nước đầy thùng. Bác có thể xem cháu là người có năng lực, song, sức mạnh của một tập thể không chỉ quyết định ở năng lực từng thành viên, mà còn quyết định ở sự hợp tác giữa các thành viên. Cháu không muốn vì cháu mà công ty biến thành một thùng gỗ rò.
    Đào Khiêm nhìn Lưu Bị hồi lâu, sau đó cười:
    - Lý thuyết "tân thùng gỗ" ?" cũng có thể nói là lý thuyết "thùng gỗ rò" của cháu rất có lý. Để cháu làm, cháu có đóng được một thùng gỗ tốt không? Ý bác là cháu làm thế nào để xây dựng văn hóa công ty?
    Lưu Bị đáp:
    - Chỉ có khoa học quản lý mới tạo được tập thể hiệu quả vượt bậc.
    Đào Khiêm phấn khởi:
    - Chà chà, sao cháu nói vậy?
    Lưu Bị giải thích:
    - Ngày nay, các nhà quản lý đều giương lê xung trận. không thể phủ nhận, họ đều có tư chất kinh doanh như: nhạy bén thị trường, hiểu biết và liễu lĩnh. Họ hay cậy tố chất và thành công đã có để tự tin vào kinh nghiệm của mình mà không tin, hoặc bỏ qua khoa học quản lý.
    Đào Khiêm nói:
    - Kinh nghiệm cũng tốt, "ngựa già thuộc đường" mà.
    Lưu Bị nói:
    - Từ góc độ khoa học quản lý mà nói, kinh nghiệm thật tốt. Song, quản lý hiệu quả không chỉ dừng ở kinh nghiệm, mà nên phân tích, nghiên cứu kinh nghiệm, từ đó phát hiện nguyên nhân thành công và thất bại, biến nó thành khoa học.
    Đào Khiêm nói:
    - Nghiên cứu kinh nghiệm, cũng là một cách làm thông minh.
    Lưu Bị nói:
    - Vì sao phải nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm? Ngày nay, thị trường thay đổi từng giờ. Bao cậu bé hôm trước mặt còn búng ra sữa, hôm sau đã khiến "ngựa già" chóng mặt, không còn biết đường nào để "thuộc". Cái gọi là kinh nghiệm chỉ có thể dùng để phán đoán thị trường biến ảo. Việc nhiều doanh nghiệp lớn vừa qua thua lỗ liểng xiểng chẳng là hồi chuông cảnh tỉnh chúng ta sao?
    Đào Khiêm hiền lành:
    - Bác biết là chủ nghĩa kinh nghiệm đã lỗi thời. Còn cháu, làm sao cháu dùng khoa học quản lý xây dựng đội ngũ hiệu quả vượt bậc đây?
    Lưu Bị nghĩ một lát:
    - Làm sao xây dựng đội ngũ hiệu quả vượt bậc ?" đó là một công trình có hệ thống. Cháu cần phải chuẩn bị một bản báo cáo, năm giờ chiều mai cháu sẽ nộp cho bác, có được không ạ?
    - Tốt! Đào Khiêm thấy mình càng quý chàng trai này.
    2. Năm việc xây dựng đội ngũ hiệu quả vượt bậc
    Từ phòng giám đốc về, Lưu Bị nhờ Quan Vũ, Trương Phi giúp làm báo cáo. Quan Vũ nói:
    - Tài quản lý của anh hơn hẳn em và Trương Phi. Bọn em giúp anh thế nào được?
    Lưu Bị nói:
    - Tư duy hệ thống của anh không tốt, viết lách cũng kém. Em đọc thuộc "Tả thị Xuân Thu", chữ nghĩa chắc chắn hơn anh. Còn Trương Phi, vừa rồi thấy thư pháp của em chẳng thường. Tục ngữ có câu "ba ông thợ vụng cũng hơn Gia Cát Lượng". Chúng ta phải làm báo cáo thật tốt.
    Trương Phi nói:
    - Anh cứ tìm Gia Cát Lượng là được rồi.
    Lưu Bị nói:
    - Anh nào biết Gia Cát Lượng ở đâu? Nói thật, nếu có tăm hơi Gia Cát Lượng, dù anh ta có trốn trong lều tranh, anh cũng mời ra bằng được. Nhưng báo cáo thì phải làm ngay đêm nay. Anh mong nó sẽ là cơ sở cho quản lý và sự phát triển của công ty.
    Hệt như hồi làm luận văn tốt nghiệp năm xưa, ba anh em thức trắng đêm để hoàn thành Năm việc xây dựng đội ngũ hiệu quả vượt bậc
    1- Tạo môi trường thuận lợi cho nhân viên
    Để xây dựng đội ngũ hiệu quả vượt bậc, nhà quản lý phải gắng tạo môi trường thuận lợi cho nhân viên, bao gồm: cấp quản lý phải giải quyết vấn đề của tập thể, dành đủ thời gian tiếp xúc và thông hiểu cấp dưới, phải có thành tích và chiếm được lòng tin của cấp dưới. Nhà quản lý phải tạo sự hợp tác, hài hoà, tin tưởng lẫn nhau giữa các nhân viên. Nói tóm lại, dù có hiềm khích giữa các thành viên công ti, vẫn phải nêu cao tinh thần "Tuy không sinh cùng năm cùng tháng nhưng nguyện chết cùng ngày".
    2- Tạo niềm tự hào cho các thành viên
    Mỗi nhân viên đều mong tập thể của mình có tiếng tăm, mà một tập thể có tiếng phải có tiêu chí độc đáo. Nếu không có tiêu chí đó, hoặc giả tiêu chí đó bị tổn hại, lòng tự hào tập thể của từng nhân viên sẽ tiêu tan. Rất nhiều nhà quản lý không biết rằng lòng tự hào của nhân viên chính là động lực cống hiến của họ. Vì thế, từ lập ra hệ thống hình tượng của công ty đến khích lệ các bộ phận, đều có ảnh hưởng sâu sắc tới từng thành viên và kích thích họ sáng tạo.
    3- Tạo vị trí phù hợp với năng lực
    Các thành viên cần có trách nhiệm đối với vị trí của mình, đồng thời phải hợp tác tốt với các thành viên khác. Chỉ như vậy, mỗi thành viên mới hiểu rõ vai trò của mình trong toàn bộ dây chuyền; chỉ như vậy, nhân viên mới là thành viên chân chính trong tập thể. Khi là một thành viên chân chính, nhân viên sẽ căn cứ vào nhu cầu của tập thể mà lập tức hành động, không cần chờ lệnh cấp trên. Nói cách khác, từng thành viên sẽ tự lựa chọn phương án thích hợp để thực hiện nhu cầu và mục tiêu chung của tập thể. Vì thế, tập thể hiệu quả vượt bậc phải có các thành viên mà năng lực phù hợp với vị trí, từ đó mới phát huy được toàn bộ sức mạnh mà tiến lên.
    4- Tạo mục tiêu cụ thể cho tập thể
    Trách nhiệm của người quản lý là hướng tập thể vì mục tiêu chung, không phải là vắt sức nhân viên. Một người lao động theo khuôn mẫu có thể là "đầu tầu gương mẫu", song trong một hoàn cảnh khác, điều đó lại phá hoại sự hợp tác giữa các thành viên. Đặt ra mục tiêu cụ thể cho tập thể sẽ kích thích tăng cường hợp tác giữa các thành viên. Khi mỗi cá nhân ý thức được mục tiêu chung, mâu thuẫn giữa các thành viên sẽ biến mất. Lúc đó, nếu ai còn tự tư, tự lợi, anh ta sẽ bị người chung quanh trách không vì đại cục. Tập thể nhờ thế mà thêm gắn kết.
    5- Đánh giá thành tích một cách khoa học
    Một hệ thống đánh giá thành tích có hiệu quả bao gồm hai hình thức đánh giá: đánh giá chính thức và đánh giá kịp thời. Đánh giá chính thức để xác định năng lực của nhân viên có phù hợp với vị trí của họ không, từ đó sắp xếp vị trí, có chế độ đãi ngộ, đào tạo nhân viên một cách khoa học. Đánh giá kịp thời để giúp để nhân viên tìm nguyên nhân làm tốt hay làm sai của mình, đồng thời kích thích tiềm năng nhân viên.
    Quan hệ chặt chẽ tới hệ thống đánh giá chính là chế độ đãi ngộ một cách khoa học. Để tất cả các thành viên đều thừa nhận hệ thống đánh giá, trước tiên hệ thống phải có đặc điểm "Đối nội công bằng, đối ngoại cạnh tranh". Bất kể đãi ngộ bằng vật chất hay phi vật chất, mục đích của đãi ngộ phải là kích thích sự sáng tạo của từng thanh viên và tăng cường sự hợp tác trong tập thể.
    Khi một cá nhân hay một nhóm làm việc xuất sắc, chúng ta thường khen thưởng bằng tiền hoặc giấy khen. Thực ra chỉ khen bằng tiền hay giấy khen chưa đủ mà cần cả hai. Ví như khi thưởng tiền, cũng cần trao "Cúp cho nhóm xuất sắc trong tháng" hay "Bằng khen cho cá nhân xuất sắc nhất tháng". Như vật tiền thưởng sẽ mang sắc thái tình cảm, có tác dụng kích thích rất lớn.
    Đánh giá kịp thời một cách không chính thức càng cần sáng tạo, như mời cơm hay tặng đồ kỉ niệm, v.v? Trong "Tam quốc diễn nghĩa" của La Quán Trung, ta thường thấy nhiều nhân vật xiêu lòng vì những ân huệ nho nhỏ. Chiêu đó được dùng đi dùng lại không biết bao lần.
    Đúng như Lưu Bị hứa. Chiều hôm sau, Đào Khiêm nhận được bản "Năm việc dựng đội ngũ hiệu quả vượt bậc". Lưu Bị nói có phần suồng sã với Đào Khiêm:
    - Quản lý tập thể có rất nhiều lớp lang, mỗi lớp lang lại có sự tinh diệu riêng. Có nhiều công đoạn cháu không làm được. Mà nói một cách đại thể, cháu chẳng qua cũng chỉ biết đại khái.
    Đào Khiêm nói:
    - Làm lãnh đạo không nhất thiết phải là chuyên gia ở mọi lĩnh vực. Trong rất nhiều trường hợp, biết đại khái là được rồi.
    Đào Khiêm vừa nói vừa thầm đánh giá Lưu Bị là nhân vật đáng khen số một. Còn ai sẽ đứng ra đánh giá bản báo cáo của Lưu Bị, Đào Khiêm quyết định tìm Khổng Dung.

Chia sẻ trang này