1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những người yêu gái

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi math0, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Tiếp sieries truyện trang 34:
    Câu chuyện thứ 3: VỢ TÔI TỪNG LÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ PHÓNG ĐÃNG
    Người kể: Lý Tuyền, nam, hai mươi nhăm tuổi, nhân viên một cơ quan của thành phố Nam Kinh
    Nhật ký phỏng vấn: Tôi đưa anh ta lần đầu tiên ở Bắc Kinh, đến một quán bar bên cạnh Hậu Hải, và Hậu Hải ban đêm rất náo nhiệt. Anh tỏ ra thích nơi này. Cách kể của anh rất trình tự, giọng nam trầm nghe khá hay
    Tình cảm của tôi dành cho cô ấy chỉ có một từ: Yêu! Dù không tài nào giải thích nổi nhưng tôi biết trái tim tôi trao cho cô ấy đã chấp nhận tất cả. Dù thể xác của cô có thuộc về hàng chục thậm chí hàng trăm đàn ông chăng nữa, nhưng trái tim cô ấy chỉ thuộc về một mình tôi. Tôi chắc chắn vậy!
    Từ trước khi quen nhau vợ tôi đã không còn là trinh nữ. Chẳng những vậy tôi còn biết trước khi gặp tôi, nàng đã từng qua lại với không ít đàn ông. Không biết trên đời này, ngoài tôi, còn bao nhiêu đàn ông chấp nhận một người vợ như vậy, nhưng tôi thì có thể. Nguyên nhân rất đơn giản, vì tôi yêu nàng. Cuộc hôn nhân như vậy liệu có hạnh phúc. Còn tương lai? Tôi không biết, và cũng chẳng cần biết. Hôn nhân của chúng tôi xây dựng trên cơ sở tình yêu, nhưng ngay tình yêu, liệu có là vĩnh hằng, liệu có là mãi mãi nguyên vẹn tôi cũng không cần biết nữa là. Nhưng có thể khẳng định rằng, nếu một ngày nào đó nàng rời bỏ tôi, hoặc tôi rời bỏ nàng, thì chỉ có thể vì tình yêu đã đổi khác chứ tuyệt đối không do nàng đã từng có quan hệ ******** với nhiều đàn ông khác trước khi là vợ tôi.
    Kể ra thì đúng là tại số, bởi ngẫu nhiên mà tôi quen được nàng trên mạng. Nàng ít tuổi hơn tôi nhưng lại luôn coi tôi như đứa em. Và không thể ngờ, ngay lần trò chuyện đầu tiên nàng đã nói mình không còn là trinh nữ, hơn thế, nàng từng quan hệ theo kiểu tình một đêm với không ít đàn ông. Tôi kinh ngạc, không phải vì nàng ?ohư hỏng? vậy, mà bởi sự thẳng thắn và tin cậy của nàng đối với người đàn ông lạ như tôi.
    Cũng không thể phủ nhận thoạt đầu tôi đã hiểu lầm về nàng, cho rằng nàng nói ra điều đó vì nghĩ vừa quen là tôi lập tức có thể yêu nàng ngay. Một gợi cảm ******** kỳ lạ lướt qua đầu, nhưng ngay sau đó tôi mới biết đã khiến nàng tổn thương. Nàng không phủ nhận quá khứ tệ hại của mình, nhưng giờ thì chỉ muốn quên đi, để bắt đầu cuộc sống mới, với hy vọng sẽ có được người hiểu nàng, yêu nàng thật sự. Tôi hiểu ra ý nguyện của nàng và ân hận về những lời mình nói trước đó. Rồi trong bối rối ấy, tôi nảy sinh một tình cảm rất khó tả với nàng
    Tôi đã yêu nàng, dù quá khứ nàng là thế. Với nhiều người khác, có thể sẽ rất khó. Gia đình phản đổi, bạn bè chê cười, bởi như vậy thì nàng có gì khác với đám gái làng chơi là mấy. Ngay nàng cũng khó mà tin nổi tôi thực sự yêu được nàng. Trước đó nàng đã chẳng hề tin vào chuyện tình yêu trên mạng, huống hồ nàng còn cho rằng khoảng cách giữa hai bên là rất lớn
    Sau khi quen trên mạng, chúng tôi chat với nhau một thời gian dài, và cũng nhiều lần điện thoại cho nhau. Nhưng nàng chẳng bao giờ coi tôi như một người yêu cả.
    Thế rồi một lần tôi đề nghị gặp nàng, bất ngờ nàng sốt sắng nhận lời.
    Trường học của nàng nằm ở một khu vực hẻo lánh, phải ngồi gần một tiếng đồng hồ xe hơi mới tới được. Tuy đã sống ở Nam Kinh hơn hai chục năm nhưng tôi chưa bao giờ đến đây. Nghe nói trước kia nơi đây là một bãi tha ma với không ít linh hồn cô độc lang thang. Khi gặp nàng, thấy tuy không xinh đẹp như tôi hình dung, nhưng cũng không thể coi là xấu. Buổi tối đầu xuân ấy, tôi và nàng ngồi bên hồ ngắm cảnh đêm, tán gẫu về mọi thứ chuyện, kể cả ********. Nàng chuyện trò theo cái cách người lớn với trẻ con khiến tôi rất bực mình, song đành chịu. Một trang sinh viên mà chưa từng yêu ai, chưa từng hôn cô gái nào, chắc hoá thành gấu mèo mất rồi
    ?oMuộn quá rồi, không về được nữa, có tìm giúp tôi chỗ nào ngủ lại không?? Tôi hỏi. Nàng không nói gì, kéo tay tôi đến một quán trọ gần đó.
    Sau khi làm xong thủ tục, nàng đưa tôi vào căn phòng hẹp đến mức chỉ kê nổi một chiếc giường, à quên, thêm chiếc ghế tựa và một phích nước. Nàng nói cũng thấy mệt, nói chưa xong đã cởi xong áo, nằm lăn ngay ra trên chiếc giường độc nhất đó. Tôi nhìn nửa thân hình trần trụi của nàng mà run. Nàng có những đường cong tuyệt mĩ, và ngực, mông, đùi nàng sẽ khiến nhiều cô gái thèm muốn và ganh tị. Vậy mà những thứ đó lại không gợi nổi cho tôi chút thèm muốn xác thịt nào
    Lúc này tôi đã có thể nhìn thấu trái tim nàng, một cô gái từng nói muốn sống cuộc sống của con người bình thường, và còn nói nhất định sẽ làm được. Nhưng cách hành xử của hàng chỉ chứng tỏ nàng muốn thỏa mãn nỗi thèm khát xác thịt của tôi. Thế là tôi bèn cao giọng mà bảo rằng tôi không cần nàng thương hại, cũng không có thèm muốn gì để nàng phải bận tâm giúp tôi thỏa mãn, tôi chỉ muốn tình yêu của nàng thôi, nhưng dứt khoát không muốn chỉ là người tình một đêm, và lại càng không muốn tình cảm của chúng ta chỉ vì chuyện đó mà chấm dứt. Rồi tôi nhẹ nhàng giúp nàng mặc áo, ôm chặt nàng vào lòng. Nàng gối đầu lên tay tôi, rúc sâu vào lòng tôi. "Bây giờ em mới gặp, mới thấy một người đàn ông thực sự cao cả?
    Sinh nhật hai hai tuổi của tôi, nàng đến tận nhà chúc mừng. Chúng tôi uống rượu. Do hơi men kích thích, tôi ép nàng nằm xuống, hôn và vuốt ve nàng điên cuồng. Nàng không đáp lại, cũng không phản đối, cứ trân trân nhìn lên trần nhà, một giọt nước mát trong suốt từ từ lăn ra. Giọt nước mắt như cái tát trời giáng vào mặt tôi. Đột nhiên tôi bừng tỉnh, biết mình đang làm một việc vô cùng xuẩn ngốc. Tôi lui ra xa nàng, ngồi thẳng dậy. Nàng khóc không thành tiếng, rồi hôn tôi đắm đuối, nói rằng: ?oEm yêu anh, em yêu anh, em mãi mãi yêu anh?? Thế là trái tim chúng tôi đã hoà làm một
    Tôi chưa một lần quan hệ ********. Song vì là chưa có điều kiện chứ không phải vì tôi coi chuyện ******** là xấu. Nếu cho là xấu thì trên đời này có biết bao đàn ông phải gọi là nhơ bẩn? Trước khi lấy vợ, có mấy đàn ông chưa hề trải qua chuyện đó? Đàn ông có thể dùng ******** chỉ để tìm khoái lạc thân xác hoặc để khoả lấp những cô đơn, trống vắng trong lòng song tôi không hiểu tại sao nhiều khi, chính những đàn ông đó lại cứ dè bỉu, thậm chí lên án những người phụ nữ từng có quan hệ ******** trước hôn nhân? Thậm chí đó chính là những phụ nữ đã cùng họ vui vầy. Chẳng phải đó là một minh chứng cho nam quyền hay sao? Tại sao xưa nay chưa thấy phụ nữ đòi hỏi vậy về đàn ông? Vậy đâu là bình đẳng?
    Mỗi ngày tôi yêu nàng mãnh liệt hơn, và nàng cũng yêu tôi không kém. Tôi tin nàng yêu tôi, bởi trong những tháng ngày đó, chúng tôi đã nghiêm túc nghĩ về tương lai, đã gặp bố mẹ của nhau, đã lên kế hoạch tỉ mỉ về việc mua nhà và làm đám cưới.
    Điều khiến tôi bất ngờ là một hôm nàng bỗng bình tĩnh thông báo rằng tối qua nàng lại vừa có cuộc tình một đêm với người đàn ông xa lạ, và cho tôi một tuần để nghĩ xem có thể tiếp tục yêu nàng không?
    Thật là những lời như sấm động bên tai. Tôi lặng người đi. Tại sao? Trước đây nàng đã làm những gì tôi có thể bỏ qua hết, thậm chí không cần biết đến nhưng tại sao giờ đây, khi đã yêu tôi, nàng vẫn tiếp tục buông thả mình với người khác giới? Và sao nàng lại có thể nói ra hành động đó một cách bình thản đến vậy? Hay nàng ngựa quen đường cũ? Vậy tôi được nàng coi là cái gì? Lẽ nào tôi lại không thể thỏa mãn nổi những đòi hỏi ******** của nàng, và tóm lại, nàng cần cái gì, tình yêu hay ********? Tôi điên mất rồi. Tôi như người lạc lối. Tôi nghi ngờ đôi mắt tôi. Tôi nghi ngờ đôi tai tôi... Chẳng có lẽ tôi yêu phải người không đáng được đón nhận tình yêu của mình
    Từ hôm đó, tôi mất hẳn đi năng lực sống. Trong có mấy ngày mà cả người tôi rã rời, bạc nhược, thậm chí còn ân hận vì đã quen nàng, đã yêu nàng. Trái tim tôi chửi rủa nàng, gọi nàng (tha lỗi cho tôi) là đồ điếm. Và tôi còn cho rằng, biết một cô gái không còn trinh mà vẫn yêu thì quả là đồ con lừa, sớm muộn gì cũng mọc sừng.
    Nhưng tình yêu thì lại cứ như ma xui quỷ khiến người ta. Trước tiên tôi nhận ra rất nhiều thứ trong con người tôi đã gắn liền với nàng. Nếu phải xa nàng, cũng tức là tôi sẽ phải cắt bỏ đi rất nhiều thứ gần như đã là của chính tôi. Như cái sự ngọt ngào của nàng chẳng hạn, nó chiếm lĩnh tôi lúc nào không rõ, để bấy giờ nó nối liền các huyết mạch của tôi. Vậy thì tôi chia tay sao nổi với nàng.
    Thứ 7, ngày phải lựa chọn đã đến. Và chiến thắng vẫn thuộc về tình yêu
    Dù không giải thích nổi nhưng tôi biết chắc rằng trái tim của tôi đã thuộc về nàng, đã chấp nhận nàng trọn vẹn, cả tốt lẫn chưa tốt. Dù thể xác của nàng có thuộc về vài chục hay vài trăm đàn ông đi nữa, nhưng trái tim nàng vẫn chỉ thuộc một tôi mà thôi.
    Cuối cùng tôi dốc hết dũng cảm bày tỏ với nàng. Nghe xong, nàng khó như mưa, ôm chặt lấy tôi, điên cuồng hôn tôi, môi run lên bần bật.
    "Em biết em không nhìn lầm anh. Em biết anh sẽ bao dung tất cả. Xin lỗi anh, hãy tha lỗi cho cái sự ương bướng của em. Em nói dối anh đấy. Từ khi quen anh, em không hề đi lại với bất kỳ người đàn ông nào khác. Hãy tin em. Đây là lần đầu tiên em thử anh, và sẽ không có lần thứ hai đâu. Em yêu anh, tất cả mọi thứ trong và ngoài thân thể em đều là của anh, mãi mãi!"
    Tôi vừa giận vừa mừng, mắng ầm ĩ, nhưng vẫn là mắng yêu.
    "Em là đồ chết tiệt, đồ ngu ngốc... Em biết không, chỉ chút nữa thôi là chúng ta vĩnh viễn không còn được bên nhau. Sao em độc ác thế, hả em yêu của anh?"
    Ba tháng sau, chúng tôi làm đám cưới. Năm tháng trôi qua, chúng tôi vẫn mê đắm lẫn nhau. Tôi không một chút nghi ngờ gì về tình yêu của nàng dành cho tôi. Dù cho thân xác nàng sau này, nói dại, nhỡ có lần phản bội, thì tôi vẫn cứ phải rộng lượng mà tha thứ cho nàng. Trong cái thời đại vô vàn những thứ mê hoặc và cám dỗ này, ai có thể bảo đảm được mình không có chút tạp niệm trong lòng? Lẽ nào những đòi hỏi về ******** lại không phải là một trong những bản năng của con người. Phương Tây còn gọi đó là Bản năng gốc
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 4: LỜI NÓI DỐI ĐEM LẠI HẠNH PHÚC
    Người kể: Mễ Lạc, hai sáu tuổi, cô giáo tiếng Anh tại một trường Trung học tại Bắc Kinh
    Nhật ký phỏng vấn: Cô ấy sợ chồng đọc được cuộc phỏng vấn này nên mãi sau mới nhận lời. Đây cũng là lần phỏng vấn khó khăn nhất
    Đầu tiên cần nói rõ, trước khi lập gia đình tôi đã là đàn bà. Ngay từ năm mười tám tuổi tôi đã từng quan hệ xác thịt với đàn ông. Theo cách nghĩ của một số người thì lũ con gái như tôi phải bị liệt vào hạng đĩ thoã. Ai thích nói gì thì nói, tôi chả quan tâm. Tất nhiên chồng tôi không hề biết cái quá khứ đó của vợ, và tôi thấy cũng chẳng cần thiết phải cho anh biết, thật thà kiểu đó đâu hay ho gì. Tôi là một phụ nữ rất biết nói dối bởi tới giờ tôi vẫn tin rằng vợ chộng khó mà có thể hạnh phúc nếu mọi sự thật được kể lể một cách trần trụi. Không cần thiết cái gì cũng phải nói hết ra, rất nên để cho mỗi người, vợ hoặc chồng, một khoảng không bí mật. Đối với một vài vấn đề nhạy cảm lại càng không nên quá ư thật thà, chẳng hạn như việc tôi thú nhận không còn trinh tiết khi bước về nhà chồng.
    Tôi yêu từ năm mười bảy tuổi. Phi Phi là bạn học cấp III của tôi. Như vậy kể cũng là yêu sớm, nhưng chúng tôi không hề cảm thấy mình yêu không đúng lúc, bởi cả hai đều có khát vọng về tình cảm, tình yêu, thậm chí cả về ********. Tất nhiên, chuyện này không đến cùng lúc với nụ hôn đầu. Trước khi vào đại học, tình yêu của chúng tôi vẫn rất trong sáng, ngay cả hôn môi cũng chưa dám tiến tới, mà chỉ dừng lại ở má nhau, và thấy thế cũng đã vui lắm. Lúc đó chúng tôi cũng đâu nghĩ gì nhiều. Nhưng tôi không cho tình yêu cấp III là trẻ con, và thực sự đắm đuối trong tình yêu đó. Phi Phi cũng rất chân thành, chí ít thì cũng kiên trì được hơn một năm, ngày nào cũng tiễn tôi về tận nhà. Tất cả cứ ngọt ngào như vậy, cho tới khi lên đại học, số phận cả hai bỗng biến đổi to lớn.
    Tôi thi đỗ vào trường Sư phạm ở Bắc Kinh. Kết qua rhti của Phi Phi không tốt, đành phải vào một trường vớ vẩn ở phía Nam. Trước khi đi, Phi Phi đề nghị chia tay, đơn giản vì hai người không học đại học cùng một thành phố. Tôi khóc chết đi sống lại. Phi Phi cũng khóc nhưng vẫn kiên quyết, nói thà dau đớn trước mắt còn hơn phải chịu khổ sở lâu dài. Tôi không nhận, thề rằng vẫn yêu cho đến ngày tốt nghiệp. Nhưng Phi Phi vẫn lạnh lùng, nói rằng sẽ không liên lạc gì nưa, lại còn bảo đã qua tuổi học trò, cần phải sống thực tế hơn một chút. Tuy nhiên, trước khi nhận lời, tôi đưa ra một yêu cầu, đó là được tặng người yêu đời con gái của mình. Nhưng tôi vẫn bướng bỉnh, bảo rằng nếu không nhận, tôi sẽ bỏ đại học mà tới miền Nam tìm Phi Phi. Biết tôi dám nói là dám làm. Phi Phi đành ưng chịu.
    Chuyện ấy diễn ra ở nhà tôi. Đối với cả hai, đây đều là lần đầu tiên. Thậm chí Phi Phi còn chưa từng thấy con gái khoả thân, ngoại trừ qua phim ảnh. Không cần nói cũng biết lần đầu tiên đó của chúng tôi rất tệ. Phi Phi lúng túng, ngượng nghịu, tôi cũng chẳng có kinh nghiệm gì hơn ngoài việc nhắm tịt mắt chờ đợi. Rất lâu. Rồi đột nhiên tôi thấy đau xé người, rồi tiếp đó cơ thể Phi Phi nặng nề đổ xuống bên cạnh. Chỉ thấy đau, ngoài ra không thấy gì khác. Nhưng tôi vẫn có cảm giác mãn nguyện bởi vì dù sao cũng đã tặng được sự trong trắng cho người mình yêu? Còn nhớ trên đường tiễn Phi Phi về tôi cười mà hỏi rằng có phải giờ đây tôi đã là người của anh rồi không? Phi Phi chỉ biết cười ngây ngô, nhìn bộ dạng đủ biết còn chưa hết hoảng sợ. Lúc sắp chia tay đột nhiên Phi Phi cười, nhìn tôi và nói. ?oThì ra ******** là như vậy, chả có gì hay ho cả?. Tôi cũng nói, ?oỪ?
    Đó chính là lần đầu tiên của tôi. Bây giờ nhắc tới, kí ức còn đọng lại rất ít. Nhưng tôi không ân hận gì, bởi tất cả đều rất tự nhiên như thế, chân thực như thế. Nếu được lựa chọn một lần nữa, tôi vẫn đem cái lần đầu tiên đó tặng cho người mình yêu, bất luận anh ta có phải là chồng tương lai của mình không.
    ? Cũng như đa phần các nữ sinh khác, tôi rất háo hức và tò mò về cuộc sống đại học, đồng thời cũng rất kỳ vọng vào tình yêu sinh viên. Hình thức tôi chẳng đến nỗi nên cũng có không ít nam sinh tán tỉnh. Gặp được ai thuộc típ người mình thích, tôi cũng kiếm cớ tiếp xúc với họ, tính tôi là thế. Rồi tôi lại yêu, lại ******** với người yêu mới, và vẫn coi đó là chuyện bình thường chứ không vì thế mà cho rằng mình hư hỏng. Bởi vì đơn giản, nó chỉ là sự phát triển của tình yêu. Toi không hiểu tại sao lại có một số phụ nữ lại cứ tự bắt buộc mình phải đúng đêm tân hôn mới cho mình cái quyền ân ái? Điều đó có phù hợp quy luật tự nhiên không nếu lúc đang yêu đã có khát khao thực sự với người mình yêu?
    Người yêu thời đại học từng khiến tôi thất vọng về tình yêu, bởi cuối cùng anh đã bỏ toi để yêu cô gái khác. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không bi quan. Nếu ai bảo đó là mình làm mình chịu thì cũng được. Dù sao tôi cũng đã tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Bản thân tình yêu vốn mềm yếu. Tôi cũng không thể bắt được ai đó phải yêu mình tới tận đầu bạc răng long. Nếu anh ta cảm thấy người phụ nữ khác xứng đáng hơn thì cứ việc lựa chọn. Tuy đau khổ nhưng tôi không hề ân hận
    Người yêu thứ ba chính là chồng tôi bây giờ - Vương Cương. Ba năm trước tôi tốt nghiệp, trở thành giáo viên Anh tạ một trường điểm ở Bắc Kinh. Vương Cương là đồng nghiệp, hơn tôi sáu tuổi? Anh thuộc dạng bạch mã công tử, không chỉ ngoại hình đẹp trai mà năng lực cũng mạnh. Không chỉ hội tụ đủ những ưu điểm mà một người đàn ông nghiêm túc cần có, anh còn rát hóm hỉnh, biết cảm thông và luôn đem lại cho người khác cảm giác thoải mái. Như đã kể, tính tôi hễ gặp được người đàn ông mà tôi thích thì tức khắc chủ động đeo đuổi, không biết nói gì cũng cố phải tìm lời mà nói. Tóm lại, tôi bắt đầu nghĩ cách để được gần gụi anh.
    Không ngờ anh cũng có ý tương tự. Vương Cương thú thật rằng ngay từ lần đầu thấy tôi anh đã có cảm tình. Tôi thì nói: ?oAnh là người đàn ông đầu tiên khiến em có ý nghĩ kết hôn?. Đó là lời nói thật. Trước khi gặp anh tôi đã từng yêu, ân ái với người yêu, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến hai từ ?o hôn nhân?. Nhưng ba năm trước, đúng ngày Lễ Tình Nhân, khi Vương Cương trịnh trọng tặng ba bông hồng, tôi đột nhiên ôm chầm lấy anh mà nói, ?oChúng ta lấy nhau đi, lấy nhau đi!? Cảm giác đó thật đặc biệt. Đến khi đó chúng tôi mới trao nhau nụ hôn.
    Nhanh chóng, hai đứa lo chuẩn bị đám cưới. Cũng chính từ khi đó, lần đầu tiên tôi cảm nhận được tầm quan trọng về sự trinh trắng của phụ nữ đối với người chồng của mình. Đó là hôm tôi khoe với cô bạn thân rằng tôi sắp lấy chồng. Cô ấy chúc tụng không ngớt rồi đột nhiên hạ giọng hỏi tôi có còn giữ được nó không. Tôi đáp, ?oKhông, mất từ năm mười tám rồi.? Nghe vậy, cô ấy giật mình, chau mày lại ?oCậu cẩn thận đấy. Đàn ông rất cố chấp chuyện đó. Có người tuy không nói ra song lòng đầy ấm ức, thậm chí thay đổi cả tính tình rồi dẫn đến ly hôn cơ đấy.? Tôi thở dài, ?oQuan trọng đến thế sao? Nếu quả là anh ấy chỉ coi trọng cái đó thì tớ cũng chả muốn cưới nữa?
    Nói thực tôi luôn cảm thấy hai từ trinh tiết là rất bất công với phụ nữ. Mà còn trách ai khi chính mình lại cứ tự đặt mình vào vị trí thứ yếu? Mất công nghiên cứu bao nhiêu sản phẩm làm nở ngực để làm gì? Có quảng cáo đã in đậm câu Làm phụ nữ cực hay! Nói trắng ra, cái ?ocực? này chỉ là để cho cánh đàn ông xem. Bao nhiêu ảnh trang bìa báo chí xanh xanh, đỏ đỏ hầu hết là phụ nữ, nom thật xinh đẹp, rực rõ nhưng thực tế vẫn là tồn tại để đàn ông nhìn ngắm. Rồi tại sao lại cần tới Phẫu thuật vá **********? Không những thế, phẫu thuật này còn được quảng cáo rầm rộ. Nó chứng tỏ phụ nữ có chướng ngại về tâm lí, luôn áy náy về chuyện thất thân. Bao nhiêu cô gái sắp lấy chồng đã phải lo lắng điên cuồng về chuyện cái đó không còn lành lặn? Có cánh đàn ông thì sao? Tại sao thượng đế không tạo cho họ cái màng đó nhỉ? Nói thật, chỉ vừa nghe đến việc phụ nữ phải đi làm phẫu thuật khôi phục lại cái đó làm tôi đã tức điên lên. Thiếu gì cô gái chưa từng ân ái nhưng ai dám bảo cái đó hoàn toàn không bị thương tổn? Từ khi đi học, cô gái nào không phải chạy, nhảy, leo trèo trong môn thể dục??
    Nghe tôi phản ứng vậy, cô bạn lập tức nhắc nhở phải cân nhắc kỹ nếu không muốn mắc sai lầm lớn. ?oNhưng vẫn có cách giải quyết. Phải tuyệt đối giữ bí mật. Đó mới là cách lựa chọn tốt nhất để chuyện này được êm thấm?. Nói đến đây, mắt cô ta ánh lên chút xảo quyệt, hạ giọng thầm thì, ?oHồi trước, để tránh rắc rối, tớ chọn lễ cưới vào đúng ngày thứ tư sau kì kinh. Chẳng phải họ muốn nhìn thấy, trêu cho vui!? Chúng tôi phá lên cười. Cô ấy nói tiếp. ?oKhông phải tớ ranh ma gì, chỉ vì thực ra chả còn cách nào khác. Một là vừa dẹp tan được mọi ngờ vực, hai là ai có thể chứng minh chồng mình cũng là trai trân? Như vậy coi như cũng có chút công bằng?
    Được truyền kinh nghiệm, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, cảm thấy cũng có chỗ để dựa vào. Có lẽ đó là bài tính khó nhất đời tôi. Nhưng cuối cùng tôi cũng có đáp số. Ngày thứ hai trước hôn lễ, rốt cục thì điều mà tôi mong chờ cũng tới. Rồi cái đêm tân hôn cũng tới. Tuy hôm đó cả hai đều rất mệt, nhưng nằm trên giường chưa ám chỗ Vương Cương đã kéo tôi vào lòng. Lúc đó tôi cực kỳ căng thẳng, một mặt thầm cầu khẩn, ?oThời khắc quan trọng đã đến, xin đừng xảy ra sơ sót gì?
    Bực mình là chồng tôi hôm đó, động tác vừa mềm mại, chậm chạp lại vừa nói nhiều. Ôm ấp nhau chán, đột nhiên anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm giọng hỏi. ?oEm yêu, đây là lần dầu tiên của em phải không?? Tôi lập tức dùng ngay ánh mắt cứng cỏi đáp lại, ?oĐương nhiên là lần đầu rồi?. Chồng tôi tươi rói mặt mũi. Nói thật lúc nhìn vào mắt anh tôi cũng rất day dứt. Nhưng sự việc đã đến nước này thì đành phải nghiến răng cho xong thôi.
    Thời gian trôi thật chậm, đợi mãi, cuối cùng thì chồng tôi mới nhẹ hàng đi vào cơ thể tôi. Không cần nghĩ ngợi gì, tôi lập tức kêu đau và cũng lập tức, chồng tôi dừng lại, đưa miếng giấy cho tôi. Khi nhìn thấy dấu tích trên miếng giấy, chồng tôi mừng phát run lên.
    ?oCảm tạ trời đất!? Tôi thở dài
    Chồng tôi nói, trước đó anh cũng rất căng thẳng. Nếu không nhìn thấy gì chứng tỏ sự trong trắng của tôi, nhất định anh sẽ vỡ mộng. Rồi anh đau khỏ kể ra cuộc tình năm năm về trước. Anh rất yêu người con gái đó, chỉ mỗi tội cô ta thẳng thắn kể đã từng trao thân cho người yêu trước anh, khiến anh luôn cảm thấy khó chịu, đến mức cuối cùng phải chia tay nhau. Từ đó anh không yêu ai nữa, bởi đã mất lòng tin vào phụ nữ, cho tới khi gặp tôi.
    Nghe anh kể, tôi sợ quá, may mà được cô bạn quý cảnh báo trước. Nếu cứ theo tính cách tôi, nhất định tôi cũng sẽ kể thật với anh mọi chuyện ngay trong đêm tân hôn. Và như vậy, thật không dám tưởng tượng vợ chồng tôi sẽ có kết cục ra sao. Nghĩ lại càng thấy đáng thương cho người phụ nữ khi phải diễn kịch cả trong đêm tân hôn.
    Nhưng bây giờ ngẫm lại lần ?olừa đảo? đó cũng đáng giá, chúng tôi luôn sống trong hoà thuận, hạnh phúc
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 5: CHỈ CÁC ÔNG CHỒNG MỚI QUAN TÂM VỢ CÓ CÒN TRINH TRẮNG?
    Người kể: Vương Lỗi, nữ, hai ba tuổi, sinh viên khoa Sử một trường đại học ở Bắc Kinh
    Nhật ký phỏng vấn: Nom Vương Lỗi già dặn hơn tuổi. Hai chúng tôi ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn trường, tôi vừa ngắm mặt trời từ từ chìm xuống hồ nước phía sau rừng cây vừa nghe Vương Lỗi nói
    Không biết lúc ông trời tạo ra cái đó cho đàn bà có ý gì? Chẳng lẽ chỉ để gây khó dễ cho cánh chị em chúng ta? Nhiều lúc thật bực mình, vì thấy quá bất công. Vì sao khi dựng vợ gả chồng, đàn ông không còn là trai tân thì chẳng ai nói gì nhưng phụ nữ không còn trinh trắng thì lại ồn ào vô số chuyện? Còn với riêng tôi, càng tức hơn là dù ai nấy đều lặng thinh nhưng tự trong lòng tôi lại thấy không thể bỏ qua.
    Cho tới lúc này thì đã có ba người đàn ông ghé qua thăm viếng đời tôi. Người tôi yêu đầu tiên tên là Khang, hơn tôi bảy tuổi. Khi quen anh tôi mười chín, một con bé vừa thi đỗ đại học, còn anh đã là nhân vật nổi tiếng ở trường về đẹp trai, về viết văn hay và còn là chủ tịch hội sinh viên... Vào học kỳ hai năm thứ nhất, tôi và Khang chính thứuc yêu nhau, song anh vẫn luôn coi tôi như một đứa con nít. Trong ba năm tình yêu, hành động táo tợn nhất của chúng tôi là hôn nhau. Tôi không biết anh giữ gìn vậy là vì có trách nhiệm, vì quan niệm cổ điển hay vì không muốn làm tổn thương tôi. Hoặc thực chất là anh chẳng ham muốn gì cái thân xác được cả trường coi là đẹp đẽ của tôi?
    ... Mùa hè năm ngoái Khang sang Mỹ, mảnh đất anh ôm mộng được đến từ nhiều năm qua. Điều khiến tôi bứt rứt là khi ra đi Khang chẳng dặn dò gì lại, thậm chí tôi cũng không biết nổi rút cục anh sẽ có ngày trửo về hay không. Nhưng khi đó tôi thấy việc này chẳng có gì quan trọng, bởi chỉ hè sang năm là tôi tốt nghiệp và sau khi Khang đi Mỹ, tôi đã bắt đầu làm thủ tục đi Canada. Tôi muốn đợi khi sang đó mới báo tin, để cho anh bất ngờ. Có mảnh bằng thạc sĩ ở Canada chuyện tôi vào Mỹ sẽ dễ dàng hơn.
    Đúng lúc tôi đang lên kế hoạch cho cái tương lại ngọt ngào đó thì vô tình biết được mục đích ttật sự của Khang đi Mỹ chính là vì cô người yêu cũ của anh đang ở đó. Thì ra trong suốt ba năm yêu tôi anh vẫn không hê lãng quên cô ta. Nước mắt đầm đìa, tôi gửi e-mail cho Khang, kể lại tất cả những gì tôi biết. Khang không chối. Trong điện thoại, tôi trách cứ anh tại sao lại phải giấu diếm vậy, không yêu tôi thì cứ nói, cần gì phải dối trá tôi suốt hai năm qua? Có lẽ phát chán vì bị tôi hỏi dồn, Khang bẻ lại: "cần gì phải nóng nảy, anh cũng đã làm gì có lỗi với em đâu?" Tôi lặng người đi. Thì ra suốt hai năm qua anh không hề động đến tôi cũng chỉ vì chuẩn bị cho bước rút lui hôm nay. Cuối cùng tôi cũng chả còn lý do gì để làm ầm ĩ lên nữa.
    Thế là Khang, trung tâm cuộc sống của tôi, đã bỏ tôi mà đi vì lý do thế đay. Tôi mong ước anh hồi tâm chuyển ý bởi những ngày tháng không coa anh, tôi sống vật vờ, không mục tiêu, không động lực. Đi Canada với tôi giừo đây chẳng còn ý nghĩa. Bạn bè đều thương vì biết tôi bị cú sốc quá nặng với Khang. Điều đó hiển nhiên. Tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi của mình, một thay đổi mang tính sụp đổ
    Chính lúc đó người yêu thứ hai của tôi xuất hiện. Anh tên Mục, bạn quen trên mạng. Trên mạng, tôi coi Mục như người anh trai, mọ chuyện vui buồn gì đều kể ra hết. Anh nghe rất chú tâm chứ không phải đãi bôi hoặc cho qua chuyện, khiến tôi rất cảm động. Do vậy, tôi dần dần có cảm tình với anh, nói chính xác hơn, là cái cảm giác thân thiết như ruột thịt.
    Trước khi gặp anh, chúng tôi đều chưa biết hình dạng nhau, kể cả qua ảnh, vì thế cả hai đều có phần kinh ngạc. Riêng tôi thì vẫn tự tin vào ngoại hình của mình. Khi thấy tôi, Mục cười rất quái, nói rằng không ngờ lạ được trò chuyện lâu như vậy với một người đẹp, thật là vinh hạnh. Tôi cũng rất hài lòng về anh. Ba mươi tư tuổi, anh vừa có được vẻ phong trần lại vừa có nét trẻ trung. Đó là điều tôi không ngờ tới.
    Hôm gặp mặt là buổi tối cuối cùng trước khi Mục rời Bắc Kinh. Cùng anh ăn cơm tối xong, không hiểu nghĩ lúc đó mà tôi lại nhận lời mời theo về khách sạn anh thuê ở, mặc dù trong lòng linh cảm sẽ có chuyện xảy ra, nhưng dường như tôi lại đang chờ nó xảy ra vậy. Lúc đầu, chúng tôi chỉ ngồi trên ghể trò chuyện, sau đó lời cứ ít dần đi, rồi căn phòng bỗng trở nên im phắc khiến người ta dễ cảm thấy căng thẳng nôn nao. Còn tôi chỉ thấy rạo rực, bụng bảo dạ chắc chắn là sẽ xảy ra điều gì đây, nhất định vậy. Anh chợt nhích đến sát tôi, đăm đắm và ngây ngô nhìn tôi chằm chằm. Người tôi căng ra, tim đạp dồn, thình thịch. Song khi anh ghé miệng định hôn, tôi đã ngoảnh đi, chẳng phải vì ghét bỏ gì, thậm chí còn thích nữa, nhưng bản năng lại cứ phản ứng vậy. Anh hiểu, lập tức rời khỏi tôi, và hỏi có phải tôi ghét anh lắm? Tôi đáp không phải, chỉ có điều chưa quen với sự biến đổi quan hệ như vậy, bởi đã coi anh như người anh trai rồi. Anh cười, tiếp tục nói chuyện hòng mượn cớ đó làm thay đổi không khí. Ngồi thêm hơn tiếng nữa, tôi bảo dã muộn, phải về trường cho kịp giờ đóng cổng. Xem ra anh có vẻ thất vọng. Thực ra tôi cũng đâu có vui vẻ gì. Rồi cuối cùng tôi vẫn ra về, nhưng chưa ra khỏi khách sạn thì chợt nhận ra để quên điện thoại di động, đành phải quay lại. Khi mở cửa ra, nhìn thấy tôi, anh rất ngạc nhiên. Tôi nói lý do quay lại rồi đi vào phòng. Đúng lúc tôi định đi ra thì đột nhiên anh ôm châm lấy tôi từ phía sau và hôn tôi, nụ hôn khiến tôi run rẩy. Anh hôn nữa, không những thế, bàn tay còn lùa sâu vào trong áo tôi. Thoạt đầu tôi chống cự, nhưng rồi tôi buông xuôi dần.
    Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận mùi vị đàn ông, sự khao khát và sức mạnh của họ. Thật khó có thể chống lại những cái đó, nhất là khi tâm hồn trống trải đang thèm được chiều chuộng, nâng niu. Tôi bắt đầu phối hợp với anh, tuy vụng về nhưng cũng đủ khơi dậy xúc cảm. Qua lớp cửa kính, tôi nhìn thấy trời đầy sao, ròi lại nhìn thấy người đàn ông nằm bên tôi, một cảm giác đê mê kỳ lại lan toả khắp thân xác. Đột nhiên anh hỏi: ?oNgười yêu em đã từng? với em lần nào chưa?? Tôi kiêu hãnh lắc đầu. Anh giật bắn mình, hốt hoảng ?oXin lỗi, anh thật sự không biết em chưa từng ********. Nhìn em, anh không thể nào kìm giữ nổi. Em đẹp hơn anh tưởng tượng rất nhiều.? Tôi lập tức mặc quần áo, chẳng nói câu nào, bỏ đi, đột nhiên hiểu ra trên đời này chỉ có các đức ông chồng mới coi trọng việc bạn còn trinh hay không, ngoài ra, đàn ông nào trèo lên bụng bạn cũng hy vọng bạn ít nhất từng một lần kinh nghiệm. Bởi họ sợ trách nhệm, sợ ràng buộc, đôi khi chỉ là ngại áy náy.
    Tôi cũng chẳng ró nếu lúc đó Mục cứ làm tới thì liệu tôi có mặc kệ? Song anh đã chủ động dựng lại. Như vậy cũng tốt, tôi vẫn còn là trinh nữ. Hôm sau, Mục rời Bắc Kinh. Trước khi đi, anh ta gọi điện cho tôi, nói vài câu xin lỗi giả tạo, đồng thời ngầm rằng đợi khi tôi đã là đàn bà, có thể tới Thượng Hải tìm anh ta. Tôi cười lớn, cười đến mức anh ta hốt hoảng. Tôi nói cần gì phải đi tìm anh ta, đàn ông ở Bắc Kinh đầy. Khi gác máy, cả hai chúng tôi đều không vui.
    Rồi qua bạn bè tôi, tôi biết được tin ở Mỹ, Khang không hề nối lại tình xưa với người yêu cũ. Thế là trái tim đóng băng của tôi bắt đầu tan dần. Thậm chí tôi còn quyết định đợi đến hè, khi Khang về nước, tôi sẽ đem tất cả trao tặng cho Khang, dù anh có yêu tôi hay không. Chỉ cần tôi yêu anh là được.
    Tháng chín năm ngoái, tôi tham dự một tiệc sinh nhật, quen được Huy. Anh học cùng trường tôi, hơn tôi hai khoá, vào loại người mẫu của trường?Huy thẳng thắn bảo rằng muốn làm bạn thân tôi, và xin tôi cho anh cơ hội. Xem ra Huy nghiêm túc. Nhưng tôi vẫn coi như đùa, nghe xong cho qua. Không ngờ anh theo đuổi thật. Nhưng tôi không chấp nhận. Loại đàn ông như Huy không thể đem đến cho tôi cảm giác an toàn, cũng như không thể có được cảm giác mái ấm.
    Một hôm tôi tới nhà Huy chơi. Lúc sắp về thì trời mưa, Huy bèn kéo tôi vào xem video ở phòng khách. Đến khi phim có cảnh *** tay Huy cũng bắt đầu ngọ ngoậy không yên. So với Mục, Huy vuốt ve khéo léo và chính xác hơn nhiều, chỉ trong thoáng chốc đã khiến tôi thèm muốn đến không chịu nổi. Sau khi giúp tôi cởi hết váy áo Huy dịu dàng hôn khắp người tôi, bằng môi, bằng lưỡi? khiến tôi thấy như mình chấp nhận Huy đến nơi rồi. Đột nhiên tôi nhớ tới Khang, người yêu tôi, bèn đẩy Huy ra nói ?oXin lỗi, không được đâu anh, em chưa từng thế này?. Huy ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp tục hôn tô, bảo. ?oAnh sẽ cẩn thận, sẽ không làm em đau dâu?. Rồi Huy nằm lên bụng tôi. Tôi lăn người đi. Huy chon rằng tôi xấu hổ hoặc sợ hãi gì đó nên cứ tiếp tục, mỗi lúc thêm thôi bạo hơn. tôi đột nhiên hét to. ?oAnh mà quyết làm bằng được, tôi sẽ kiện anh tội hiếp dâm?. Huy hoảng hốt ngồi dậy. Tôi úp mặt vào ngực Huy, nức nở
    Lúc đó tôi nghĩ gì, thậm chí ngay cả tôi cũng không hiểu nổi. Thực tế tôi chỉ mang máng hiểu tôi vẫn có cơ hội quay lại với Khang, nhưng một khi biết tôi đã không còn trinh trắng, nhất định anh sẽ gạt bỏ tôi ngay, tôi chắc vậy. Mà dù không là Khang thì với bất kỳ đức ông chồng tương lai nào của tôi, nếu biết được điều đó, tôi sẽ phải năn nói sao đây, khi bị hỏi? Dần bình tĩnh lại, tôi nói với Huy. ?oAnh có thể động tới bất kỳ chỗ nào, trừ việc biến em thành đàn bà. Nhận lời em đi, được không?? Nhưng ngày sau đó, quả thực Huy rất nghe lời, không hề có ý định chiếm đoạt tôi nữa. Nhưng nếu chỉ hôn hít, vuốt ve thì chính người khổ sở và khó chịu lại là tôi, có khi còn hơn cả anh nữa. Nói thực, thường khi Huy hâm nóng thân xác tôi thì cả người tôi đều căng ra vì thèm khát được thoả mãn. Tôi đã hai ba tuổi, cái tuổi đã biết khao khát cảm giác được trở thành đàn bà. Nói như vậy, tôi không thấy mình có gì xấu xa cả, bởi cái nhu cầu đó rất chân thành và thực tế, muốn trốn tránh nó cũng đâu phải sự dễ dàng. Song tôi lại sợ sẽ khó ăn khó nói sau này, với chồng tôi. Trong một khoảng thời gian dài tôi rối rắm và đau khổ bởi cái sự vừa muốn vừa sợ đó. Tôi rất muốn giải phóng thân xác mình, muốn được thoả mãn sự thèm khát song lại cũng muốn trong trắng bước về nhà chồng. Một lần, thấy tôi khổ sở vì chịu dựng nỗi giày vò ấy, Huy dí dỏm đùa ?oHay là mai em lấy luôn anh, hoặc lấy quách ai đó cho xong?
    Nhiều lúc tôi cũng thấy thật nực cười. Mình tự làm khó mình, rồi đâm làm khó cho cả người yêu mình lẫn người mình yêu. Nhưng tôi bừa bãi sao được, khi chồng tôi dứt khoát sẽ thắc mắc về tấm thân đã ?onhuốm bụi? của tôi, và rồi sẽ kéo theo biết bao phiền phức khác. Tôi hiểu rõ, về mặt tư tưởng, tôi giờ đây cũng chẳng trinh trắng hơn những ?ođàn bà? khác bao nhiêu, thậm chí còn nhiều tà niệm hơn họ. Nên tôi thực sự không còn muốn làm trinh nữ nữa.
    Nhưng tôi không thể không làm.
  4. nguoinguon

    nguoinguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Bác math0 thân yêu, bác viết dài quá đọc mõi cả mắt, yêu cầu tóm tắt dùm nha. Yêu gái mà nhiệt tình thì đến mất gái thui, đến khi nào có vợ nhẫy?
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Cậu nhác đọc thì chỉ đọc những phần in đậm thôi nhé:
    Câu chuyện thứ 6: TỪ TRINH TRẮNG ĐẾN THÁC LOẠN
    Người kể: Trương Tĩnh, nữ, hai tư tuổi, giám đốc, sống ở Bắc Kinh
    Nhật ký phỏng vấn: Cô ấy hút hết điếu này đến điếu khác. Xem ra hút thuốc chỉ có thể khiến cô ấy ngày một kiệt quệ chứ không dễ vơi bớt sầu đau hoặc để thoái mái, thư giãn
    Tôi không biết lúc đó mình nghĩ gì? Có thể do quá mệt mỏi, hoặc quá ngán ngẩm khi phải vất vả bảo vệ cái vật cản đó nên biết anh ta đang đi tới bước cuối cùng tôi vẫn không có ý định ngăn lại dù hiểu chắc chắn là mình chỉ cần bảo Thôi anh ta sẽ không thể dám Nữa!
    Tôi là một cô gái hai tử tuổi, chính xác hơn thì phải nói là đàn bà. Nhớ lại chuyện cũ, tôi vẫn luyến tiếc cái thời còn trinh trắng. Sự trinh trắng như một vị thần bảo hộ, khiến người ta trong sáng và kiên định. Còn tôi giờ đây đã đánh mất chính mình trong cả ******** lẫn tình yêu. Nói trắng ra, tôi là một người đàn bà phóng đãng. Nếu cha mẹ tôi biết được tình trạng thật sự của con gái ông bà bây giờ, nhất định sẽ rất đau khổ. Bởi vì từ nhỏ, ngay trong sách vở, tôi đã hiểu được tình yêu là đẹp đẽ, lại cũng hiểu được trinh tiết là thứ vô cùng quý giá của người phụ nữ. Tuy không bao giừo mẹ nói thẳng ra với tôi về chuyện này nhưng từ những câu chuyện của bà với người khác đã khiến tôi hiểu rằng sự trinh trắng rất đáng được tôn trọng, giữ gìn và tôi luôn cho rằng các lần đầu tiên là phải dâng tặng cho người mình gọi là chồng, chí ít cũng là chồng tương lai. Nhưng tôi đã không thực hiện nổi điều đó, rồi trở thành người đàn bà sa đoạ
    Hồi cuối cấp III, một chàng trai xuất sắc của trường rất thích tôi, và tôi cũng dần dần phải lòng anh ấy, nảy sinh một tình cảm vừa mơ hồ, vừa ít nhiều có tính thói quen. Thật sự là khi đó tôi chưa dám yêu. Từ nhỏ tôi đã bị bố mẹ quản rất chặt. Tôi vào cấp III, ông bà thường xuyên dặn tôi không đựoc yêu đương khi còn đang học hành, vì thế khi nhận được tấm thiếp tỏ tình của anh tôi đã đỏ bừng mặt, tim đập loạn xạ hòi lâu, lập tức viết thư từ chối. Trong thư, tôi mượn cớ phải lo thi cử, chờ sau đó hãy nói đến chuyện này. Tuy vậy, tôi vẫn âm thầm quan tâm đến anh cho tới khi chúng tôi đều trúng tuyển
    Vào đại học, không được bao lâu thì anh điện thoại tới, nói như khoe rằng đã có người yêu, là nữ sinh học trên anh một khoá. Tôi nói lời chúc mừng anh, nhưng tỏng lòng nén chịu nỗi đau khôn tả, hận mình không đủ dũng khí để nói thật ý mình, dù biết chỉ cần nói thật ra là anh sẽ quay về với tôi. Linh cảm báo tôi vậy
    Nghỉ hè năm thứ nhất, trong một ngày anh tới thăm, tôi đã tặng nụ hôn đầu đời cho anh. Hôm đó, cuối cùng tôi cũng nói ra được tình yêu vẫn giấu kín trong lòng. Nhưng khi anh nói sẽ chia tay người yêu để quay lại thì tôi vội kiên quyết từ chối. Vẫn là cự tuyệt, vẫn là đè nén, có lẽ đó chính là số phận tình yêu của tôi và anh. Tôi không thể vì hạnh phúc của mình mà làm tổn thương đến người con gái đang yêu khác. Cô ấy còn yêu anh hơn cả tôi, mặc dù anh lại yêu tôi nhiều hơn yêu cô ấy. Ba năm tiếp theo, tôi từ chối tất cả cuộc gặp gỡ với người khác giới. Vốn cực đoan, tôi luôn tự nhủ với lòng rằng nhất định sẽ tìm được người chồng tốt và trong đêm tân hôn sẽ trao sự trinh trắng của mình
    Tốt nghiệp đại học, tôi tìm được việc làm tại một công ty có danh tiếng ở Bắc Kinh. Bắt đầu từ nhân viên của bộ phận trị sự, nay tôi đã được thăng lên chức giám đốc ngay tại bộ phận đó. Thời gian thử việc thật vất vả nhưng thành tích của tôi rất tốt, ngoại hình và năng lực giao tiếp của tôi cũng được xếp vào nhóm dẫn đầu. Nghĩa là trong công việc thì tôi có thể dốc hết tâm trí. Nhưng đi làm về, tôi luôn thấy cô đơn.
    Trong một lần, ngẫu nhiên một đồng nghiệp nam đã lọt vào mắt tôi. Đó là mẫu đàn ông mà tôi thích. Anh ta có gương mặt trẻ trung và nụ cười rạng rỡ. Lần đầu tiên gặp nhau tôi đã có cảm giác hai bên nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó, thuộc về tình cảm. Rồi chúng tôi đến với nhau rất nhanh. Trước khi tới Bắc Kinh, anh ta đã từng ba năm sống một mình tại một thành phố nhỏ. Khi ấy tôi chưa hề có kinh nghiệm xã hội nào nên cũng không để ý tới chuyện ba năm độc thân của anh ta mang ý nghĩa gì. Giừo đây thì tôi chẳng dại mà tin tưởng vào những người đàn ông sống ?olang thang? và cô độc hàng năm trời như thế. Ở bên họ, khó mà có cảm giác an toàn.
    Nhưng cái đầu óc chưa từng trải của tôi lúc đó chỉ nghĩ được rằng anh ta hẳn rất khổ cực suốt ba năm cô độc ấy, thật đáng thương! Tuy bề ngoai nho nhã nhưng tinh nết anh ta lại thô lỗ như dân đầu đường xó chợ, luôn nhồi nhét cho tôi cái quan niệm yêu là cần phải cho tất cả và nhận tất cả, và thường đưa ra lời giải thích cho lý do không hề có dự định lấy vợ. Anh ta còn quả quyết rằng đàn ông bây giờ chẳng hề chú trọng tới việc phụ nữ có còn trinh trắng hay không nghĩa là hoàn toàn trái ngược với quan niệm xưa nay của tôi. Tôi bán tín bán nghi, vừa tiếp nhận lại vừa phản kháng.
    Không rõ là để thuận lợi cho việ đi làm hay để có thêm cơ hội gặp gỡ, anh ta thuê một căn hộ khác, gần với công ty hơn. Buổi tối đầu tiên dọn tới, anh ta mời tôi sang thăm. Tôi đến, chỉ mong được ôm anh nằm ngủ bởi vẫn luôn chán ghét cảm giác lạnh lẽo khi ngủ một mình, song tôi không hề muốn đi xa hơn. Chỉ là ngủ chung, chỉ là ôm nhau ngủ, vậy thôi!!!
    Nhưng anh ta không chỉ muốn như vậy, cứ đòi rồi lại đòi mãi. Tôi không thể chấp nhận. Rồi tình hình trở nên căng thẳng, song anh ta vẫn không dụ dỗ tôi. Tôi mừng thầm vì đã giữ được điều mình muốn
    Nửa tháng sau, anh ta đòi chia tay. Khi tôi hỏi nguyên nhân, anh ta lạnh lùng bảo không muốn, và dù muốn cũng không thể tiếp tục với một cô gái yêu đương bủn xỉn như tôi, không dám trao tặng hết cho người yêu. Anh ta còn nói mỗi khi ở bên tôi rất khổ sở vì cứ phải kiềm chế. Quả thực, những thứ mà tôi đã cho anh ta đều chẳng đáng kể so với những gì mà một người yêu điên cuồng như anh ta chờ đợi và phải được đền đáp. Nhưng ngược lại, anh ta đã làm được gì cho người yêu, là tôi đây? Anh ta không định lấy tôi nhưng sao chẳng nói thêm sẽ có ?okế hoạch? yêu tôi thế nào, yêu đến bao giờ? Giờ thì tôi đã hiểu anh ta kề cận bên tôi chỉ vì muốn xoá bỏ nỗi cô đơn, và? may ra thì được thoả mã dục vọng bằng thân xác tôi mà chẳng phải lấy tôi làm vợ. Nghĩa là anh ta sẽ chẳng mất gì, chẳng phải chịu trách nhiệm gì. Vậy tôi dại gì cho anh ta tất cả? Tôi nhận lời chia tay rất nhanh mặc dù trong lòng không khỏi không đau đớn.
    Cũng may, công việc bộn bề khiến tôi tạm quên được vết thương lòng. Nhưng trong những đêm cô đơn thanh vắng tôi vẫn ấm ức khóc. Tôi yêu anh ta chân thành là thế mà lại nhận về kết quả này ư? Nghĩ lại thật buồn cười. Lúc đó, tôi còn định tự tử nữa.
    Cuộc sống nhạt nhẽo ập đến với tôi. Gia đình chẳng có ai ở bên cạnh, bạn bè thân thiết thì tản mát cả, trong những ngày nghỉ, ngày lễ, tôi buồn tủi một mình, khong ai tri âm tri kỉ. Hết giờ làm việc là về nhà nằm lì bởi chẳng có nào để đến. Rồi tôi học lên mạng, và điên cuồng chat, đem hết tất cả cảm nhận, tâm trạng dồn nén lâu nay kể cho người xa lạ, hết người này tới người kia. Cảm giác vui sướng vì được thổ lộ và sự an ủi của những người không quen biết giúp tôi lấy lại bình tĩnh, tự tin và vui sống.
    Nhưng tôi vẫn sống bằng lí trí bằng mọi cách né tránh kiểu yêu đương qua mạng. Tôi vẫn muốn có trách nhiệm với cha mẹ, với cả chính tôi. Sau khi chia tay, tôi và anh ta vẫn là đồng nghiệp, vẫn gặp gỡ nhau hàng ngày nhưng cả hai đều coi như không có chuyện gì xảy ra. Quan hệ yêu đương giữa chúng tôi vốn được giữ kín nên người trong công ty vẫn cho rằng chúng tôi chỉ là bạn tốt của nhau. Bốn tháng sau tôi biết anh ta đã sống chung với cô trợ lý của mình, và tôi chỉ muốn phát điên lên khi nhớ mới hôm nào anh ta từng cười mà bảo rằng không hề thích cô trợ lý đó bởi vì cô ta luôn tỏ ra dễ dàng với anh. Nghĩa là anh ta đối với cô ấy cũng chẳng thật lòng thật dạ gì, cũng chỉ là lợi dụng mà thôi. Vào ngày thứ ba sau khi tôi biết chuyện đó, anh ta lắc đầu thở dài khi thấy tôi đang ngồi trước máy tính mà nói ?oCô bảo thủ quá? rồi quay đi, buông thêm một câu ?ođồ gái trinh già?. Tôi ngồi cứng đơ trên ghế, sau này nghĩ lại mới thấy mình lúc đó giống hệt hòn nham thạch đã bị hoá, bề ngoài câm lặng nhưng bên trong thì nứt nẻ ngang dọc.
    Từ nhỏ tới giờ, thầy cô giáo, bố mẹ, đồng nghiệp dều đánh giá tôi là người mạnh mẽ, thẳng thắn, thuần khiết. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là một mặt trong tính cách cực đoan của tôi, là mặt ngoài của cuộc sống hàng ngày của tôi.
    Cho tới giờ tôi vẫn thấy lúc đó mình yêu anh ta thật lòng, bởi nỗi đau mà anh ta gây ra luôn khiến tôi nhức nhối. Cùng trong thời gian này, một số nam đồng nghiệp tỏ ra rất quan tâm đến tôi. Nửa năm sau, một kỹ sư ít hơn tôi ba tuổi được công ty điều xuống bộ phận của tôi, mồm miệng khéo léo, lần đầu gặp mặt đã khen tôi xinh tôi đẹp. Tôi biết tỏng anh ta muốn gì. Quả nhiên, anh ta liên tiếp ẩn ý rằng sẽ giúp tôi thực hiện tất cả ước mơ, còn nói rõ ra sẵn sàng chấp nhận cô gái mình yêu hơn mình ba tuổi. Anh ta khá là thông minh, quan hệ với người yêu cũ của tôi cũng rất tốt. Thân nhau hơn, tôi thật thà kể hết mọi chuyện về mối tình đã mất của tôi. Thoạt nghe, anh ta giật mình không ngờ lại có chuyện đó. Không lâu sau, trong một lần đi công cán, anh ta vẫn nói yêu tôi, không chấp nhặt chuyện đã qua. Tôi không chấp nhận vì không thấy có cảm giác gì với anh ta, kể cả ghét bỏ. Sau đó, anh ta yêu một nữ đồng nghiệp khác. Cô ấy hơn tôi hai tuổi, tức hơn anh ta năm tuổi.
    Điều khiến tôi luôn canh cánh trong lòng là sau đó không lâu, ngay tại công ty, gã đàn ông kém tôi ba tuổi đó, một hôm tình cờ ngồi gần tôi bỗng dùng giọng cợt nhả cười đùa với người yêu cũ của tôi, buông ra câu ?oĐồ gái trinh già?. Có lẽ không phải họ đang nói về tôi, bởi không hề nhìn tôi. Nhưng tôi không hiểu lý do gì khiến họ lại cười nhạo các cô gái còn trinh? Nó khiến tôi liên tưởng tới điệu bộ và cái giọng trách cứ, khinh bỉ khi anh ta nhìn tôi mà buông ra câu ?oĐồ gái trinh già?. Lúc đó tôi rất khó chịu, nhưng cố không thể để lộ ra
    Vài hôm sau, tình cơ tôi hỏi một anh bạn cùng bộ phận trị sự xem có coi trọng chuyện người phụ nữ mà anh ta yêu có phải là gái trinh hay không? Anh ấy đáp, nếu được yêu thật lòng, sẽ không để tâm tới chuyện đó. Cũng thời gian này, qua điện thoại, mẹ và chị họ tôi cứ liên tục nhắc nhở tôi rằng không được quan hệ ******** trước khi kết hôn, kể cả với người mình sẽ lấy, khiến tôi thật sự mệt mỏi rồi đâm chán ngán cái ?othân phận gái trinh? của mình, bởi đã bị nó gây ấp lực ghê gớm.
    Đi làm về, tôi vẫn thích lên mạng chat. Trên mạng có khá nhiều người thích tôi, cũng không ít chàng trai trực tiếp tỏ tình với tôi, dù chưa thấy mặt, biết tên, và càng khó mà biết được mặt bên kia của tính cách tôi là thế nào. Trên mạng, tôi dùng những câu đùa để giải thoát nỗi đau, quên đi phiền não. Nhưng ra khỏi mạng, vẫn là nỗi phiền muồn triền miên, không ai có thể cho tôi lối thoát. Tại sao đàn ông lại quan niệm cực đoan vậy về sự trinh trắng của phụ nữ? Tôi có nên vứt bỏ ?othân phận gái trinh? của mình không?
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Ít lâu sau, một người đan ông quen biết qua công việc đã bày tỏ ý định với tôi. Anh ta là người ngoại tỉnh, làm nghề du lịch, thông minh, cũng khá sung túc, nhưng kiến thức lại quá ít ỏi. Có điều, tôi thấy anh ta là người tốt. Thế là tôi, với tâm trạng buồn chán, sau khi hết giờ làm việc thường nhận lời mời gặp gỡ. Rồi anh giới thiệu cô em học của mình cho tôi, một cô gái rất tốt. Dần dần, tình cảm của họ khiến tôi ấm áp. Quốc khánh hôm đó, tôi nhận lời mời đi chơi với anh ta, có cả người yêu của cô em học kia mới đến Bắc Kinh. Hôm đó chúng tôi chơi bời vui vẻ, và tôi phá lệ, đòi uống rượu. Chia tay, cô em họ và người yêu đi thuê phòng khách sạn, còn tôi, vì khuya lắm rồi, biết khu nhà tôi ở đã đóng cổng nên đành phải về nhà anh ta. Thoạt nhiên anh ta xép tôi ngủ trong phòng, còn mình trải chăn ngủ trên sàn buồng khách. Không ngờ tôi vừa thiu thiu anh ta đã lại mò vào xin xỏ. Ngán ngẩm quá, tôi trùm chăn kín đầu, kệ xác. Đột nhiên anh ta ôm chầm lấy ôti, ra sức chui vào chăn, nói là chỉ muốn ôm tôi cùng ngủ mà thôi. Tôi ngăn lại không kịp, mà chắc cũng không được. Chẳng hiểu lúc tôi nghĩ gì, có lẽ do mệ mỏi và chán ngán vì phải vất vả bảo vệ cái sự trinh trắng đó mà tôi đâm buông xuôi? Khi sự việc đi tới cao trào, tôi bỗng chẳng thiết ngăn anh ta, mặc dù tôi biết chỉ cần hô một tiếng Không là anh ta sẽ ngừng ngay lại.
    Phải thừa nhận nhất thời tim tôi đã tỏ ra mềm yếu trước những u buồn, và cả cám dỗ, vây quanh. Sau đó, trong cái đau đớn bất chợt, tôi vụt tỉnh. Thấy tôi hét lên vì đau, anh ta vội dừng lại. Tôi đẩy mạnh ra, doạ rằng nếu không chịu sang phòng khác tôi sẽ ra khỏi nhà ngay. Rồi tôi phát hiện trên tấm giấy vệ sinh mà tôi dùng để lau có một đốm hồng hồng. Thế là tôi oà khóc, không hiểu vì sợ hãi hay vì cảm thương cho số phận trớ trêu của mình. Tấm thân trinh trắng mà tôi phải bao vất vả lẫn đắng cay mới gìn giữ nổi đã mất trắng như vậy đấy. Gọi mất trắng vì nó không được trao cho người đàn ông tôi yêu thương mà bị người tôi không yêu chiếm đoạt. Lúc đó tôi thực sự sợ hãi, không phải sợ cho tương lai mà là sợ cho tính cách của mình. Bởi vì tôi đã không thể tự chủ được nữa, đã làm những việc không muốn làm? Điều này cũng có nghĩa là tôi không còn làm chủ được tôi nữa, hỏi còn gì đáng sợ hơn?
    Sáng sớm, tôi chợt tỉnh giấc do đau đớn. Lúc dó trời vừa rạng, tôi mặc quần áo, rồi nhẹ nhàng bỏ đi như trốn chạy. Tôi sợ sau khi ngủ dậy anh sẽ đuổi theo, sẽ đi tìm, nhưng ôti lại không biết đi đâu cả. Tôi sợ phải đói diện với bất kỳ ai lúc này. Rồi tôi nhớ đến gia đình, đến bố mẹ. Tôi còn may mắn chán, thế gian vẫn còn một nơi có thể chữa trị vết thương này cho tôi.
    Tôi gọi taxi đến nhà ga, và chỉ khi ngồi trên chuyến tàu lao nhanh về quê nhà tôi mới thở dài nhẹ nhõm.
    Quốc khánh được ở nhà, tối thấy thanh thản hơn bao giờ hết, bởi không phải nghĩ đến bất kỳ chuyện công hay tư gì. Trong tình ruột thịt, trái tim phập phồng lo âu của tôi dần khuây khoả
    Kết thúc kì nghỉ, tôi lại về công ty làm việc. Người đàn ông phá hoại đời con gái của tôi đang điền cuồng kiếm tìm tôi. Cả ngày tôi không dám ra khỏi cơ quan, bởi vì anh ta cứ trực ở cửa. Anh ta nhắn tin cho tôi, gọi vào điện thoại cơ quan tìm tôi, may mà trước đó tôi đã nhờ mọi người trả lời là tôi không đi làm. Lúc đó, tôi chỉ thấy khiếp sợ phải gặp lại anh ta. Cứ như đêm đó anh ta không chỉ phá hoại sự trinh trắng của tôi mà còn muốn khống chế linh hồn tôi.
    Cuối cùng thì anh ta vẫn tìm được trên điện thoại. Tôi hoảng hốt cự tuyệt mọi lời khẩn cầu. Thái độ anh ta dần ôn hoà lại, sau đó tiếp tục mời tôi đi chơi. Tôi cũng dần bình tĩnh lại, nhưng chỉ nhận lời với điều kiện có cô em họ anh ta đi cùng
    Một buổi tối của tháng Mười hai năm ngoái, anh ta mời tôi đi uống cà phê. Quán xá là nơi đông người nên tôi không ngại gì mà phải từ chối. Tại đó, anh ta ngỏ lời cầu hôn, hứa sẽ đem lại cho tôi một cuộc sống tốt đẹp. Tôi vừa khó chịu vừa tức cười, thấy vừa thương cho anh ta lại vừa thương cho chính mình.
    Cũng dịp này, tôi quen trên mạng một thạc sĩ lớn hơn bốn tuổi, người cùng que. Chúng tôi trò chuyện không nhiều, nhưng tôi đã cho anh ta số điện thoại. Sau vài lần chuyện trò nữa, tôi nhận lời tới trường anh ta dự một dạ hội. Trên đường đi tôi bỗng lại có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó. Gặp gỡ, hai bên dường như đều không có ấn tượng gì đặc biệt về nhau, song có lẽ cùng một cảm giác chán ngán nên ruốt cuộc chúng tôi vẫn nằm bên nhau. Trước khi ********, tôi hỏi anh ta có coi nặng chuyện trinh tiết không? Anh ta Không lập tức. Tôi nói đây là lần đầu tiên, và khi nói vậy, tôi không thấy ngượng ngùng, cũng không thấy giả dối, bởi vì quả thực đó là lần đầu tiên mà tôi tự nguyện trao gửi. Hôm đó tôi không hề ngăn cản mọi hành vi của anh ta, thậm chí còn cố nhịn đau để anh ta khỏi lo lắng. Anh ta tỏ ra mãn nguyện và tôi cũng dần dần cùng ta chìm vào cảm giác
    Khi anh ta ngủ thiếp đi, tôi nhìn thấy trên miếng giấy vệ sinh mà tôi lau có vệt hồng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chúng tôi cùng dọn giường. Tôi để ý thấy khi gấp chăn, anh ta nhìn kĩ tấm ga trải giường
    Tấm ga không một dấu vết. Tất cả những gì chứng tỏ tôi trinh trắng chỉ mình tôi nhìn thấy.
    Thế là tôi hoàn toàn giã biệt thời trinh trắng của mình. Đó là ngày 8 tháng hai năm 2002, hai tháng sau ngày sinh nhật lần thứ hai ba của tôi.
    Nhớ lại chuyện đó, trong tôi trào lên cảm giác thật kỳ lạ. Không thấy gì ân hận, chỉ có sự thoả mãn vì đã được trả thù
    Thực ra, tôi cũng chẳng coi anh chàng thạc sĩ này là chuyện nghiêm túc. Tôi chỉ làm theo bản tính mà thôi. Sau đó, tôi còn gặp anh ta vài lần nữa. Lần nào cũng đều là thứ bảy, trước nửa đêm giờ Tý, tôi đi chuyến xe buýt cuối cùng tới nhà anh ta. Lần nào anh ta cũng chờ sẵn tôi ở cổng, khiến tôi cảm thấy rất an lành, như con chim về tổ vậy. Nhưng đồng thời trong đầu tôi vẫn vang lên tiếng nói ?" anh ta chỉ là một người tình. Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện tương lai, thậm chí cũng rất ít nói về quá khứ. Tôi học được cách sống đến đâu thì đến, tuỳ theo số mệnh đưa đẩy.
    Giờ đây tôi vẫn còn nhớ một trong những lần tới nhà anh ta. Khuy rồi anh ta mới gọi vào di động bảo tôi đến. Tôi lười, bảo không đi được. Anh ta nói đây sẽ là lần cuối cùng gặp nhau trước khi cả hai về quê ăn Tết, tôi không thể không đến. Tôi đành nghe theo
    Lúc đứng ở đầu đường chờ xe buýt trong cái giá lạnh mùa đông, lòng tôi buốt giá, thấy mình thật đáng thương, thậm chí đáng khinh. Tôi biết mọi thứ ở tôi đang không bình thường. Tuy giờ đây không sợ hãi gì cách sống đó, nhưng tôi nhận thức rõ ràng, tất cả đều bị đảo ngược. Từ một thiếu nữ kiên trì giữ trinh tiết, tôi đã dần biến thành người đàn bà phóng đãng và không chỉ bạc nhược về cơ thể mà còn về tinh thần. Tôi đã không đủ ý chí và sức mạnh để kìm giữ lại mình, mà cứ luôn để nó bay lên. Thân xác cứ bay lơ lửng còn trái tim thì trĩu xuống
    Đêm đó, đột nhiên anh ta lên cơn đau dạ dày khiến tôi phải dìu đi bệnh viện. Trên đường anh ta không ngớt kêu rên nhưng tôi chẳng hề thấy thương xót, mà chỉ thấy mình đang làm trách nhiệm con người với con người. Đêm hôm khuy khoắt còn cố dìu một người to cao hơn mình nhiều tới bệnh viện, chủ động trả tiền khám bệnh và mua thuốc men, còn ngồi bên mà an ủi bệnh nhân nữa? rồi hưn hai tiếng sau lại phải dìu về nhà. Anh ta cảm động, có lẽ cho chằng đó là biểu hiện của tình yêu của tôi. Tới nửa đêm, anh ta đỡ hẳn, lại muốn cùng tôi tìm kiếm khoái lạc.Tuy đó không phải là một tình yêu mà tôi chấp nhận nhưng tôi không muốn từ chối hơi ấm từ anh ta. Ai biết được đó là biểu hiện của tình yêu, hay chỉ là cách thể hiện lòng cảm tạ của một người đàn ông cô đơn?
    Hôm sau anh ta về quê, và đó là đêm trước của ngày ra trường. Anh ta chưa hề nói với tôi sẽ đi đâu, làm gì. Qua điện thoại, tôi có hỏi thăm hai lần, nhưng anh ta không trả lời nên tôi cũng quên luôn. Thôi, cứ mặc cho số phận, tôi tự nhủ. Thực lòng, tôi đâu có yêu anh ta, chỉ là đồng bệnh tương lân với kẻ cô đơn như mình.
    Suốt kỳ nghỉ Tết, anh ta không gọi điện cho tôi. Không thể không thừa nhận rằng tôi từng có chút hy vọng ở anh ta. Đây là người đàn ông đầu tiên mà tôi chủ động hiến dâng thân xác, dù tình cảm với anh ta rất nhạt. Ngoài ra, tôi cũng mang tâm lý bất cần nên không hề cảm thấy khó chịu về việc anh ta mất tăm mất tích
    Đi làm được ít hôm thì đến ngày Lễ Tình yêu. Anh ta gọi điện chúc tôi vui vẻ. Tôi cười tự giễu mình ?" chúng ta chỉ là tình nhân mà thôi.
    Thế rồi một tối thứ bẩy sau ngày lễ đó anh ta nói qua điện thoại rằng nhớ tôi, muốn gặp tôi. Tôi vẫn tới nhà anh ta, dù hiêể mình đang đùa giỡn với tình cảm của mình. Tối đó, anh ta mở xem cuốn băng *** của nước ngoài, là loại phim mà từ khi sinh ra tới giờ tôi mới được xem. Xong việc, tôi hỏi hồi nghỉ Tết, anh ta nhớ thân xác hay nhớ con người tôi. Anh ta bảo nhớ thân xác tôi nhiều hơn. Lòng tôi nở một nụ cười thảm khốc
    Tôi không gọi điện cho anh ta nữa. Anh ta cũng không hề gọi cho tôi. Một tháng sau, tôi tai quái gửi vào máy di động của anh ta cái tin nhắn, rằng tôi chưa từng yêu nhưng cũng chưa từng nói dối anh ta. Tất cả đều là sự thật.
    Chuyện của tôi chưa kết thúc tại đó. Sau anh ta, tôi có quan hệ thêm với ba người đàn ông khác, và đều có ******** với nhau, tất nhiên. Đến ngay cả tôi cũng không thể hiểu nổi con người đã từng bị chê là đồ gái trinh già nay lại bị đàn ộng gọi là Người đàn bà phong tình. Tôi hiểu ẩn í của họ, cho rằng tôi là loại dâm ô, dễ dãi. Quan hệ giữa tôi với mấy người đàn ông sau này đều là kểu nhân tình nhân bánh chẳng có gì ràng buộc, kể cả chuyện gọi điện cho nhau. Tôi giờ đây không còn khát khao hôn nhân nữa, mặc dù trước đó đã từng nghiêm túc tưởng tượng trong đêm tân hôn cô dâu bẽn lẽn dâng tặng sự trinh trắng cho chồng. Bây giờ tôi chỉ thấy thất vọng về mình, hoặc về số phận mình. Còn hay không còn là gái trinh tôi đều đau khổ như nhau, đề phải kìm nén như nhau.
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ bảy: HỠI ĐÀN ÔNG, HÃY NGHĨ KHÁC ĐI
    Người kể: Lý Duyệt, nữ, hai nhăm tuổi, giám đốc hạng mục của một công ty ở Bắc Kinh
    Nhật ký phỏng vấn: Trong quán trà yên tĩnh, hương trà Thiết Quan Âm thoang thoảng. Cô ngồi đối diện tôi, tựa thoải mái vào lưng ghế, dáng điệu nhàn tản
    Ngay từ lần đầu tiên ân ái, trong óc anh ấy đã loe loé cảnh tượng tương tự giữa tôi và người yêu cũ. Nhìn gương mặt ngây ngất, tấm thân gợi tình của tôi, trong lòng anh ấy không khỏi nảy sinh mối nghi ngờ, ?oTrước kia, khi ân ái với người yêu cũ, cô ấy có bốc lửa thế này không??
    Tôi tự cho rằng mình là người phụ nữ luôn lấy lạc quan làm lẽ sống. Mặc dù cũng đã trải qua ít nhiều thương tổn, song đó đều là những chuyện xưa cũ mà tôi không muốn hoặc không nhớ nổi nữa. Còn giờ đây tôi phải được coi là một phụ nữ hạnh phúc. Năm ngoái, tôi kết hôn với người đàn ông yêu tôi, và tôi cũng yêu anh ấy. Về sự nghiệp, chúng tôi đều có ít nhiều thành đạt, cuộc sống vợ chồng xem ra hoà hợp, vui vẻ.
    Đó là một ngày nghỉ cuối tuần. Chồng đang đi công tác, một mình ở nhà tôi bèn lên mạng giết thời gian. Tôi mở một địa chỉ hòm thư mà lâu lắm không đụng tới. Năm năm trước, tôi đã từng yêu, và đây là địa chỉ liên lạc của tôi và người yêu cũ. Được ba năm thì tôi phải nói lời chia tay vì không thể chịu đựng tiếp những ngờ vực bệnh hoạn và màn kịch tự sát mà anh ta liên tục diễn đi diễn lại. Mấy năm qua tôi chưa một lần mở lại hòm thư, và vẫn còn đôi chút hận anh ta.
    Tôi quen anh ta, Nguỵ Vũ, từ thời đại học, trong cuộc liên hoan do một người bạn tổ chức. Nguỵ Vũ hơn tôi ba tuổi, hình thức rắn rỏi, nói năng khúc triết, làm biên tập trong một tạp chí văn học có tiếng ở Bắc Kinh. Anh ta đã để lại cho tôi ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên. Rồi những cuộc gặp ngày càng nhiều, và rất tự nhiên chúng tôi yêu nhau.
    Nhưng yêu nhau không lâu, tôi phát hiện ra tính Nguỵ Vũ không chín chắn và cứng cỏi như ngoại hình. Thậm chí có lúc còn thấy anh ta nhỏ tuổi hơn và mềm yếu hơn cả tôi, song lại có biểu hiện rất thích quản lý người khác. Hàng ngày cứ tan giờ làm là anh ta đến ngay trường đón tôi đi ăn, đi dạo, đi xem phim. Vừa chia tay lại đã gọi điện đến kí túc xá của tôi, và luôn không cho tôi gác máy trước. Mỗi lần nói chuyện điện thoại thường phải mất cả tiếng đồng hồ. Nếu tối nào tôi tự học ở thư viện, về phòng muộn một chút là anh ta làm như phát điên lên.
    Hồi đầu tôi thích sự mê mẩn, cuồng nhiệt đó, cho rằng nếu không quan tâm như vậy thì không thể coi là tình yêu thực sự. Sau đó, việc học hành của tôi ngày càng bận rộn nhưng anh ta lại tỏ ra bực bội, cáu giận vì tôi không có nhiều thời gian chăm sóc anh ta
    Chỉ sau khi tôi bắt đầu đi làm, tình yêu mới ngày càng trở nên tồi tệ. Trước hết vì chúng tôi không có điều kiện ở cùng nhau. Anh ta người Bắc Kinh, ở một khu ngoại thành phía Đông, còn cơ quan tôi lại nằm gần vùng ba phía Tấy. Chúng tôi chưa đủ sức mua nhà riêng. Nếu ở nhà anh ấy thì tôi đi làm không thuận tiện, vì vậy đành thuê tạm một phòng ở gần cơ quan. Từ nhà anh ấy đến chỗ tôi ở mất hơn một tiếng đồng hòn. Tôi đi làm rất bận và mệt mỏi nên chỉ có thể gặp anh ta vào cuối tuần, còn hàng ngày chỉ gọi điện thoại. Đối với tôi, đó là chuyện bất đắc dĩ vì thực ra tôi cũng muốn được gặp người yêu mỗi ngày.
    Hồi đó, sau khi hết giờ làm việc tôi đều về nhà ngay để đợi điện thoại của anh ta, mỗi lần chuyện trò đều rất dài. Nhưng có hôm do công việc đột xuất, tôi về nhà muộn, hoặc cũng có hôm vì quá mệt mỏi, tôi không đủ kiên nhẫn nghe anh ta nói hết, đành phải xin phép dập máy. Nhưng anh ta không hiểu điều đó, thoạt đầu thì giận dỗi, bực tức, sau thì nghi ngờ rằng tôi có người đàn ông khác. Hồi đầu tôi còn giải thích, xoa dịu anh ta, nhưng lâu dần, tôi kệ. Rồi chúng tôi thường xuyên cãi nhau.
    Một buổi tối, tôi phải làm thêm giờ. Anh ta chẳng nói chẳng rằng tới thẳng công ty tìm tôi. Lúc đó ở phòng tôi còn có một đồng nghiệp nam cũng phải làm thêm. Vừa thấy trong phòng tôi có đàn ông, sắc mặt anh lập tức thay đổi, lôi tôi ra ngay phía ngoài, lớn tiếng văn vặn, nói rất nhiều câu khó nghe, ánh mắt đầy căm giận. Đó là lần đầu tiên tôi sợ anh, lần đầu tiên phải đặt câu hỏi liệu anh ta có phải người đàn ông xứng đáng để tôi gửi gắm cả cuộc đời?
    Sau đó, những việc tương tự liên tục xảy ra. Do những ầm ĩ vô cớ của Nguỵ Vũ, công việc của tôi bị ảnh hưởng. Vì vậy tôi phải chuyển tới mấy cơ quan, để rồi đến mức tinh thần tôi kiệt quệ. Mùa hè ba năm trước, lần đầu tiên tôi đề nghị chia tay, vừa nói vừa khóc, vì thực lòng tôi không nỡ rời bỏ anh. Thoạt đầu anh ta xin lỗi tôi, nhưng rồi lại hỏi vặn vẹo có phải tôi đã có người khác không. Tôi không có ai khác. Trong suốt ba năm yêu anh ta, tôi không hề có quan hệ thân mật với bất cứ người đàn ông nào. Nhưng anh ta không tin rồi khóc và nói rằng không thể không có tôi. Nhìn anh ta khóc, tôi đã mềm lòng, nhưng miệng vẫn cương quyết nói chia tay
    Sự việc sau đó khiến tôi không thể tưởng tượng nổi. Đêm thứ ba sau đó anh ta gọi điện tới, giọng rất chán chường, nói rằng chỉ muốn nghe tiếng nói người yêu. Tôi hỏi anh ấy làm sao, đã xảy ra chuyện gì? Và thất kinh khi nghe anh tuyệt vọng nói rằng nếu tôi niệm tình cũ thì hãy lập tức đên quán bar nơi chúng tôi quen nhau, nếu không sẽ chẳng bao giờ hy vọng thấy được anh ấy trên cõi đời này nữa.
    Đêm đã khuy lắm, tôi khóc suốt cả đường đi tới quán bar. Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy anh ta đang xiêu vẹo dựa vào quầy bar, tay cầm chai rượu, miệng ngậm thuốc lá. Tôi bước tới gần, thấy bộ dạng anh ta thảm hại như vậy, tim như tan ra. Anh ta lảo đảo ôm tôi, điên rồ hét to ?oAnh yêu em, anh yêu em?? khiến không ít người phải nhìn chúng tôi kinh ngạc. Được bảo vệ giúp đỡ, tôi dìu anh ta lên taxi
    Ở nhà tôi, anh ta ngủ đến bốn giờ sáng thì tỉnh dậy, vừa mở mắt là đã nôn, tới mức khắp nhà sặc sụa mùi rượu. Nôn xong lại ôm ngay lấy tôi lắp bắp van xin đừng bỏ anh ta. Mãi cho tới khi tôi đồng ý, anh ta mới nặng nề ngã xuống giường ngủ tiếp, vẫn nắm chặt tay tôi và khóc, mắt vẫn đọng nước mắt.
    Suốt đêm tôi không hề chợp mắt, cứ nhìn anh tả ngủ mà khóc thầm.
    Sáng hôm sau, chúng tôi điên cuồng ********, anh ta vẫn khóc, tôi cũng vậy. Lúc đó tôi đã tin rằng không thể chia lìa.
    Nhưng chẳng được bao lâu chúng tôi lại cãi nhau vì anh vẫn cứ ghe tuông và nghi ngờ, thậm chì còn ghê gớm hơn lần trước, dù chẳng có chứng cớ gì. Tôi không hiểu vì sao anh ta không tin tưởng tôi, cho tới giờ vẫn không lý giải nổi. Theo tôi, chỉ vì anh ta không tự tin vào chính mình
    Vì vậy không bao lâu, chúng tôi lại chia tay lần thứ hai, rồi lần thứ ba, thứ tư? và lần nào anh ta cũng dùng cách tự sát để đe doạ tôi. Nhưng những lần sau đso chỉ có thể coi là làm trò mà thôi. Tuy nhiên lần nào tôi cũng tin là thật, cũng mềm lòng tha thứ, cũng cho anh ta, và cả cho tôi, lý do được tiếp tục yêu nhau, nói cách khác là mượn cớ. Nhưng rồi tôi thấy mỗi ngày qua là mỗi ngày tôi lại mất đi niềm tin vào anh ta, vào cuộc sống tương lai với anh ta. Còn tới lần thứ năm tôi đề nghị chia tay thì anh ta tự sát thật.
    Lần thứ năm đòi chia tay, là khi tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vào một tối, khoảng hơn 11h anh ta gọi điện tới khi tôi đã đi ngủ. Nhấc điện thoại, tôi lại phải nghe thấy anh ta to tiếng vặn vẹo ?o Sao mãi mới thèm nhấc máy? Có phải đang ở bên thằng nào không??. Khi đang ngủ mà bị đánh thức, người ta dễ mất cân bằng thần kinh, huống hồ lại phải nghe những lời báng bổ đó, tôi đã mắng anh ta là đồ biến thái. Đương nhiên anh ta cũng chửi lại tôi rất tệ hại. Rồi tô hỏi ?o Vì sao bao năm qua anh luôn nghi ngờ vô lý như thế??. Anh ta lạnh lùng đáp ?oNguyên nhân rất đơn giản? Khi yêu tôi cô đã không còn trinh trắng nữa?
    Nghe nói vậy, tôi xây xẩm mặt mày. Thì ra anh ta giày vò tôi và giày vò chính bản thân chỉ vì cái đó. Tôi không còn tin nổi vào tai mình nữa. Người đàn ông mà tôi yêu suốt ba năm qua đột nhiên trở nên xa lạ
    Chẳng lẽ sự trinh tiết lại quan trọng đến thế sao? Tôi không có lý do, và cũng không có khả năng hỏi lại, vì sao trước khi quen anh ấy tôi lại không được ******** với người tôi yêu? Tôi không phải là phụ nữ bừa bãi. Trong bất cứ trường hợp nào, bất cứ lúc nào, tôi đều dám lớn tiếng tuyên bố ?oTôi là người phụ nữ biết giữ mình?. Tôi không thấy việc ******** với người yêu trước của tôi là có gì xấu xa, đồi bại. Vì lúc đó chúng tôi thật lòng yêu nhau, hoặc chí ít thì tôi cũng đã yêu anh ấy rất chân thành. Tôi nghĩ một nam một nữ khi đã cùng yêu nhau say đắm, cùng cảm thấy hoà hợp thì việc dâng hiến tất cả cho người mình yêu là điều đương nhiên. Việc tôi đem sự trinh trắng của mình tặng cho người tôi yêu có gì là sai trái?
    Huống hồ, trước khi yêu nhau tôi đã thẳng thắn kể cho Nguỵ Vũ về người yêu cũ, còn hỏi thẳng liệu anh ta có chấp nhận nổi sự thật là tôi không còn trinh trắng? Lúc đó anh ta trầm ngâm rất lâu, cuối cùng đáp rằng không chấp nhặt chuyện quá khứ, chỉ cần tôi sau này thật lòng yêu anh ta. Tới giờ tôi vẫn còn nhớ được vẻ dịu dàng khoan dung đến bất ngờ của anh ta khi nói những lời đó. Cũng chính vì thế mà khi đó tôi rất cảm động, cho rằng anh ta là người đàn ông độ lượng nhất thế gian, lại còn thầm nguyện sẽ phải yêu anh ta hết lòng. Không ngờ anh ta vẫn để bụng chuyện đó. Nghĩ tới đây, lòng tôi thấy buốt giá và nghi rằng đàn ông đều là những động vật giả dối.
    Đầu dây bên kia anh ta bắt đầu thú thật tâm trạng phải kìm nén suốt bao năm qua, bảo hồi đầu đúng là không để ý tới quá khứ của tôi vì quá mê đắm tôi, tưởng tình yêu sẽ bù đắp lại tất cả. Nhưng ngay từ lần đầu tiên ******** với tôi, trong đầu anh ta đã loé lên cảnh ân ái giữa tôi với người yêu cũ. Nhìn gương mặt và cơ htể gợi tình của tôi, trong anh ta không khỏi nảy sinh ý nghĩ: ?oTrước đây, khi ân ái với người yêu cũ, cô ấy có cuồng nhiệt thế này không?? Đang ân ái mà cứ nghĩ ngợi lung tung vậy, đủ biết nỗi đau đớn thế nào. Anh ta nói, dù đã ******** với tôi nhiều lần nhưng chưa một lần nào hoàn toàn, khi thì đau đớn, lúc lại ghê tở, song vẫn không thể không ******** với tôi. Vậy mà, tôi dám thề với trời đất, mỗi khi ân ái với Nguỵ Vũ, tôi đều rất thật lòng, không hề dính chút hình bóng cũ. Tôi vô tội. Sao anh ta cứ tự làm khổ mình trong sự tưởng tượng bệnh hoạn như vậy?
    Tiếp đó anh ta bảo trong những đêm cô đơn anh ta luôn nghĩ tôi đang nằm trong vòng tay người đàn ông khác, bởi có vô vàn lý do thúc đẩy trí tưởng tượng về phía đó. Lý do thứ nhất là tôi chưa bao giờ chủ động mời gọ anh ********. Hai là theo anh ta quan sát tỉ mỉ, khi nói chuyện với những người đàn ông khác, tôi luôn vui vẻ, dịu dàng nhưng lại luon bẳn gắt với anh ta. Rồi ba là.. bốn là?
    Không cần anh nói hết tôi đã thấy chán ghét kinh khủng cái thói nghi ngờ đầy hằn thù đó, cái kiểu tâm lý bệnh hoạn đó. Tôi chửi anh ta là đồ vô lại, hạ lưu. Anh ta chửi lại là đồ điếm rẻ tiền. Tôi lạnh lùng nói lời chia tay. Anh ta cũng lớn tiếng tuyên bố đã chán những ngày tháng phải chung đụng ba người trên một chiếc giường lắm rồi. Nghĩa là anh ta ám chỉ người yêu cũ của tôi.
    Chiều hôm sau tôi xin nghỉ ốm, thu dọn những thứ anh ta để ở nhà tôi, mang tới vứt trả trên bàn làm việc của anh ta. Đuổi theo tôi ra tận cổng cơ quan, anh ta giận dữ tát tôi. Cái tát đó suốt đời tôi không quên được
    Hơn một tuần sau, anh ta gọi điện hỏi lần này có phải tôi thực sự muốn chia tay? Tôi nghiến răng bảo: ?oĐúng, đúng, suốt đời này và cả kiếp sau tôi cũng không tha thứ cho anh?
    Một tháng sau, tôi xin thôi việc, phần muốn cân bằng tâm lí, phần muốn đi tìm một công việc tốt hơn. Những ngày đó, hầu như tôi không ra khỏi cửa, tâm trạng ủ ê, cảm thấy mình bỏ phí bao thời gian và tình cảm vào một trò xuẩn ngốc, một người xuẩn ngốc và bệnh hoạn.
    Không ngờ, một buổi sáng, tôi nhận được điện thoại của mẹ anh ta, cho biết anh ta đang nằm cấp cứu vì uống nguyên chai rượu trắng và cả một lọ thuốc ngủ. Nghe xong, tôi mụ mẫm cả người, vừa khiếp sợ nhưng đồng thời cũng thấy ghê tởm. Tôi ghê tởm vì hành vi tự sát, thậm chí còn cảm thấy vở kịch của anh ta rất hoang đường, rất nực cười nên không hề thấy xúc động. Trái lại càng thấy tôi không thể sống suốt đời với một người đàn ông hơi một tí là đòi tự sát, chỉ khiến tôi luôn phải nơm nớp trong nỗi khiếp sợ. Tôi càng không thể sống với một người đàn ông mà trong lòng luôn cho rằng vợ mình không trong sạch.
    Nhưng tôi vẫn tới bệnh viện. Ánh mắt bố mẹ anh ta đầy căm giận như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nhìn anh ta nằm im lìm như người chết, tôi chỉ thấy sợ mà thôi.
    Lúc ra về, tôi vuốt trán anh ta, thấy lạnh ngắt. Trái tim tôi cũng lạnh ngắt như vậy. Tôi biết, tình yêu mà tôi từng cho là rất đẹp đã kết thúc rồi, không thể còn một khoảng lùi nào nữa, bởi bố mẹ anh ta đã hận tôi khắc cốt ghi xương.
    Đó chính là câu chuyện của tôi và chàng người yêu thích tự sát. Rất kì lạ, tối đó nằm trong bóng đêm tĩnh mịch đầy ắp những kỉ niệm cũ, ánh trăng chiếu qua cửa sổ vào tấm ảnh cưới của vợ chồng tôi. Tôi đang nghĩ về chồng ?oChẳng hiểu anh có mắc căn bệnh tâm lý nào không?? Tôi không dám nghĩ tiếp, nêu không chính tôi sẽ trở nên không bình thường.
    Sau khi xuất viện, người yêu ?othích tự sát? của tôi lại gọi điện thoại tới và nói bằng một giọng rất đau thương mà giờ đây tôi càng thấy giả dối, mặc dù lúc đó suýt nữa trái tim tôi lại mềm yếu ?oEm hãy cho chúng ta thêm cơ hội nữa, bởi vì tình yêu của anh với em quá sâu nặng, tới mức ngay cả cái chết anh cũng chẳng sợ nữa là?. Tôi chỉ nhớ được như vậy, hình như anh ta còn nói là không còn nghi ngờ tôi nữa.
    Nhưng tất cả những điều đó giờ không quan trọng nữa. Cuộc tình ấy đã trở nên không còn quan trọng nữa bởi vĩnh viễn nó sẽ chỉ là hồi ức. Có thể tôi vẫn còn bị vấp phải tình cảm đau thương như vậy, vẫn còn phải rớt nước mắt như đêm nay, hoặc tôi cần phải nói to lên rằng ?oHỡi đàn ông, hãy nghĩ khác đi?
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 8: TÌNH YÊU, SỰ HẤP DẪN KHÔN CƯỠNG
    Người kể: Vương Lỗi, nữ, Bắc Kinh, hai bảy tuổi, nhân viên một công ty liên doanh nước ngoài
    Nhật ký phỏng vấn: Hạnh phúc của một người có thể đọc rõ trên gương mặt. Bàn tay nâng tách trà của cô ấy trắng mịn, có vẻ được chăm sóc kỹ lưỡng.
    Bây giờ chỉ cần được anh ấy yêu là tôi mãn nguyện. Một con người luôn đòi hỏi quá cao về tình yêu, chưa chắc đã có được tình yêu.
    Tôi và người yêu thứ ba đã làm đám cưới. Nhưng nếu được hỏi cái đêm đầu tiên thì tôi sẽ phải thực thà mà đáp rằng nó không hề được trao gửi cho mối tình đầu hoặc cho người chồng tôi vừa cưới, mà là cho ?ocái gì đó, người nào đó? ở quãng giữa. Thật đấy!
    Tôi biết yêu từ khi bước vào đại học, và có lẽ để cho tiện, tôi yêu luôn một bạn học, lại học cùng lớp mới thật là tiện nữa. Từ thời đó, việc nam nữ sinh viên sống chung và có quan hệ ******** với nhau trược hôn nhân chẳng còn khiến cho ai, kể cả thầy cô giáo và ban quản lý ký túc xá phải vò đầu bứt tai nữa. Nếu không khuyến khích việc đó thì họ cũng thản nhiên coi đó là chuyện tất yếu, tất nhiên. Vậy thì, có thể coi tình yêu của chúng tôi là trong sáng, thuần khiết lắm chứ khi tôi nhất định không để anh yêu cho ra yêu. Hôn nhau, vuốt ve nhau thì thoải mái nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Không phải vì tôi yêu anh ít hơn là anh yêu tôi như anh thường nói dỗi vậy, mà có thể, theo tôi, ý thức về chuyện ******** chưa được thức tỉnh trong tôi, tức là tôi chỉ cần được ở bên người yêu, được trò chuyện cùng anh, được anh hôn và hôn anh là đã đủ, đã thoả mãn, không đòi hỏi gì hơn nữa. Tôi không căm ghét, không ghê tởm chuyện cởi bỏ quần áo ôm ghì lấy nhau, nhưng thú thực là lúc ấy tôi cũng chẳng hiểu gì về chuyện đó cả. Người yêu tôi chỉ biết đòi hỏi, không được thì giận dỗi chứ nào có giảng giải, phân tích gì, vậy chắc anh cũng chẳng biết gì hơn tôi. Rồi tôi còn thấy qua phim, qua truyện, qua đám bạn nữ bô bô kể ra, rằng cái lần đâu tiên đó người phụ nữ bị đau ghê gớm, ai nấy đều la hét ầm ĩ, có người còn ?otả? nó như lưỡi dao cắt ruột, rạch gan? Mà tôi thì lại rất sợ đau, hồi nhỏ, ốm yếu đến mấy tôi cũng nhất định không chịu tiêm. Có lẽ đó là nguyê nhân trực tiếp khiến tôi cự tuyệt đòi hỏi của người yêu. Tôi giải thích với anh như vậy. Anh bảo rằng trước sau thì tôi cũng phải một lần chịu cái đau ấy, sao không chịu quách lúc này cho xong, cho từ nay hết sợ với chả sệt gì nữa. Được cái anh cũng chỉ ?ogạ gẫm? vậy chứ chẳng hề ép buộc, vì về bản chất, anh thực lòng yêu tôi lắm.
    Yêu nhau được ba năm, chúng tôi cùng tốt nghiệp đại học. Anh về quê nhận công tác, còn tôi được làm việc ngay ở thủ đô Bắc Kinh. Một hôm chúng tôi nói chuyện qua điện thoại, nghiêm túc chưa từng có, để cuối cùng đều nhận ra rằng không thể duy trì tình yêu, vì điều đó là phi thực tế. Còn nếu cứ hứa hẹn chờ đợi và tin tưởng vào tương lai thì thật khó khăn và? chỉ là giày vò nhau thôi. Cuối cùng tôi ứa nước mắt (hình như bên kia đầu dây anh cũng vậy) chấp nhận chia tay. Tất nhiên tôi đau khổ, cũng may là khổ đau không kéo dài. Cuộc sống mới mẻ sau khi ra trường và sự bận rộn tạo lập sự nghiệp khiến tôi không có nhiều thời gian gặm nhấm vết thương?
    Một năm sau, qua giới thiệu của cô bạn đồng nghiệp, tôi có được tình yêu thứ hai. Phải nói yêu đương khi đã là một nhân viên, một công chức khác rất xa khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Mối tình đầu, gặp gỡ, trò chuyện, biết chắc là đã yêu nhau mà cả năm sau mới dám hôn nhau, còn bây giờ, vừa dứt lời ngỏ của anh và tiếng vâng của tôi là miệng anh đã nghiến ngấu môi tôi và bàn tay anh đã áp lên bầu vú tôi rồi, lại không phải bên bầu vú trùm ngoài trái tim mới ác chứ?
    Rồi chỉ tháng sau (có nữ đồng nghiệp còn chê sao chậm thế?) chúng tôi đã hai mà một, nghĩa là tôi đã trao tặng anh đời con gái của mình. Không đau như tôi tưởng, nhưng cũng không ?okhoái lắm? như tôi được nghe, được cái là sau đó tôi chẳng thấy áp lực nào đè nặng lên mình cũng như chẳng mảy may hối hận gì.
    Khi đó, tôi hai hai tuổi, đã ít nhiều có được nhận thức về an toàn ********, an toàn sinh sản, và một vài thứ an toàn liên quan đến chuyện đó nữa nên điều mà tôi quan tâm nhất là liệu người yêu tôi có thể trở thành chồng tôi và chúng tôi, cả tôi lẫn anh ấy, có yêu nhau đến đầu bạc răng long được không? Thâm tâm thì tôi chả dám chắc. Không phải tôi không tin hoặc không yêu anh mà chỉ vì nhịp bước của thành phố quá nhanh, quá gấp gáp.
    Dù chưa cưới nhau, nhưng theo mốt hiện đại, chúng tôi vẫn thuê nhà sống chung, và tôi thực sự vui vẻ. Cả đêm quấn quýt bên nhau vậy mà mỗi ngày anh gọi điện cho tôi không dưới ba lần. Anh đi làm sớm hơn tôi, sáng ra vừa đến công ty anh đã lập tức gọi về nói rằng xa nhau chưa đầy tiếng đồng hồ mà đã thấy nhớ tôi quá. Tôi xúc động lắm. Buổi trưa anh gọi tới cơ quan tôi, hỏi đã ăn gì chưa, ăn món gì, có ngon không? Buổi chiều trước khi về, anh gọi điện hỏi tối nay muốn ăn gì, ở đâu? Vân vân? Tôi đã từng cảm tạ trời đất cho tôi chia tay người yêu cũ để được gặp anh, được nhận ở anh những săn sóc tuyệt vời này.
    Anh còn hứa rằng, trong ba năm sẽ hội đủ điều kiện để cưới tôi, rồi sẽ cùng tôi xây dựng gia đình trong mộng. Đó là cái đích lớn, vì trong ba năm tới anh sẽ phải tích cóp được khoảng ba mươi vạn tệ mới đủ mua một căn nhà tạm coi là vừa ý. Thực ra, bố mẹ tôi có tiền, và đã mua nhà cho tôi, nhưng tôi chưa cho anh biết, sợ anh có mặc cảm đào mỏ, vả lại, tôi cũng không muốn anh cưới hỏi tôi chỉ vì tôi là con nhà giầu có.
    Nói là làm, anh hành động liền, chấp nhận làm việc ở chỗ xa hơn, vất vả hơn nhưng bù lại tiền lương khá cao, mỗi năm khoảng hơn mười vạn tệ, bảo tôi rằng chỉ khi đủ tiền mới trở về Bắc Kinh mua nhà và làm đám cưới với tôi. Năm đầu tiên, tháng nào anh cũng ít nhiều về thăm tôi, điện thoại gọi đều đặn mỗi ngày và chúng tôi vừa nghe vừa nói vừa thút thít nhớ thương nhau. Rồi công việc của cả tôi và anh đều bận rộn hơn, chính tôi đưa ra đề nghị mỗi tuần chỉ nên điện thoại cho nhau một lần, để có nhiều thời gian hơn mà kiếm tiền và tạo dựng sự nghiệp. Anh chấp nhận. Cái ?obiện pháp? này sẽ dẫn tới kết quả gì hẳn ai cũng biết, dù chẳng cần nghe ai kể. Nghĩa là khoảng cách của những cuộc điện thoại, rồi sau đó, của cả những lần gặp gỡ, cứ thưa ra, cứ dài ra, như sợi cao sư được kéo căng ra mãi, tới hết mức.
    Rồi đến một ngày, tôi được tin anh là con rể ông chủ. Vợ anh nghe nói đẹp lắm. Chắc là trước khi quyết định anh đã không khỏi tính toán, nếu lấy cô ấy cũng đồng nghĩa với việc cất được ba mươi vạn tệ vào tủ và khỏi quần quật ngày đêm ?" mưa nắng làm việc để tích cóp từng tệ gây dựng tương lai nữa.
    Nghe tin, tôi không hề nhỏ một giọt nước mắt. Xưa nay tôi vốn không coi trọng chuyện đàn ông nhiều tiền hay không. Nhà anh nghèo, tôi biết. Anh lựa chọn vậy là đúng.
    Vậy tại sao tôi đã không bảo anh là nhà tôi giàu có chẳng kém gì, nếu không nói là hơn, nhà bố vợ anh? Chỉ vì tôi muốn thử anh, nói đúng hơn, muốn hiểu cặn kẽ về anh, để biết anh có xứng đáng là người chồng mãi mãi của mình không? Nhưng biết rồi thì sao? Như ý thì chẳng kể, còn không, cắt đứt luôn ư? Rồi sau đó tôi sẽ vui vẻ lắm ư? Đừng, những người đang yêu ơi, đừng bao giờ nghĩ tới hoặc bày trò thử thách người yêu. Không như ý thì chẳng kể, nhưng cái mà bạn như ý hôm nay liệu có là như ý vĩnh viễn? Chung cuộc, người đau khổ vẫn chỉ mình bạn ma fhtôi. Cuộc đời thật không dễ dàng gì gặp được một người khiến bạn phải đem lòng yêu thương và người ấy lại mong ước được sống cùng bạn, thì tại sao bạn còn phải băng khoăn xem người ấy yêu bạn, muốn sống cùng bạn vì lý do gì, và nó thuộc về dung mạo, tâm hồn, đầu óc hay về gia tài của bạn? Đó là điều rút ra từ tôi, một cô gái.
    Còn cánh đàn ông? Họ nói là chẳng quan tâm tới cái gì cả, ngoại trừ người đàn bà họ sẽ lấy làm vợ nhất thiết phải còn trong trắng. Tôi không tin lắm, rằng cái sự trong trắng kia sẽ làm nên hạnh phúc cho cả đời vợ chồng họ. Bạn thử nghĩ xem Lẽ nào chỉ vì một cái ấy mà bạn phải chấp nhận cô vợ hội tủ thói hư tật xát khác, thí dụ, nào lười biếng, nào dối trá, nào nói nhiều, nào ăn cắp vặt, nào vân vân?
    Chia tay với người yêu thứ hai, tôi một mình một bóng khá lâu, song vẫn tin tưởng một tình yêu và một hôn nhân mà tôi hằng kỳ vọng sớm muộn sẽ đến. Rồi bố mẹ giới thiệu cho tôi một chàng trai. Theo lời bà mối quảng cáo với anh ta thì tôi là gái độc thân, hai nhăm tuổi, có nhà riêng, cử nhân, đang làm việc tại một công ty nước ngoài, nhan sắc trung bình, thân hình mảnh dẻ? Còn về anh ta, bà thông báo tôi biết, cũng độc thân, cũng hai nhăm tuổi, luật sư, đẹp trai và tốt nết, kinh tế gia đình chưa ổn nhưng việc làm cá nhân rất ổn, chắc chắn có tương lai?
    Nửa năm sau buổi xem mặt, chúng tôi thành vợ chồng. Ai ngờ một bà mối bâng quơ mà đã khiến tôi một tên hạ hai đích, được cả chồng lẫn người yêu cùng lúc. Quả là chúng tôi thực sự yêu nhau. Chồng tôi vừa đẹp trai vừa mang tới cho tôi nhiều cảm xúc ngất ngây khi ân ái, và sau đó, dễ chìm nhanh vào giấc ngủ trong lòng anh, mặt đối mặt. Anh chiều chuộng tôi, không chỉ trên giường mà cả trên bàn ăn, cả t rong những công việc vụn vặt gia đình. Tình yêu của tôi với anh còn được ?obồi bổ? thêm bằng sự nể trọng, từ lòng khoan dung của anh, không bao giờ tỏ ra chấp nhất tôi, từ những thói tật ?ođàn bà? đến? quá khứ của tôi.
    Hai tháng trước ngày cưới, anh biết tôi không còn trinh trắng. Đó là đêm chúng tôi quyết định trao gửi hết cho nhau. Khi anh hỏi tôi có thèm không, tôi bảo có, nhưng không phải lần đầu. Anh cười, bảo vậy thì chúng tôi bằng nhau, tính điểm là hoà. Rồi anh nói thêm ?oTrước khi kết hôn mà hoàn toàn mù tịt về chuyện đó của nhau, rủi xảy ra chuyện trục trặc kỹ thuật không thể khắc phục chẳng lẽ lại đưa nhau ra toà à?? Bằng vẻ tự tin, anh nói tiếp: ?oBất kể trước đây em đã yêu ai, yêu như thế nào, anh vẫn yêu em như anh đang yêu em?
    Chúng tôi đang hạnh phúc, có thể nói vậy. Đôi lúc vắt tay lên trán tôi cũng lẩn thẩn nghĩ, nếu bố mẹ tôi không giầu, tôi không có công ăn việc làm ổn định, tôi mắt lác, miệng méo? liệu anh có yêu tôi? Nhưng tôi không đi xa hơn, mà lập tức xua đuổi ngay ý nghĩ đó. Tôi còn muốn gì hơn khi đang rất hài lòng vớ cái mình hiện có?
  9. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Siêrié tiếp theo: ?oHoa hồng giấu trong cặp sách?
    Sự trưởng thành về nhận thức và sinh hoạt giới tính của các em gái như thế nào mời các bạn đón đọc:
    Man Lăng - Đằng sau câu chuyện tình yêu mơ mộng
    Man Lăng: Nữ, sinh năm 1981, người Bắc Kinh, đã tốt nghiệp một trường trung học phổ thông. Năm lớp 12, cô quen một bạn trai và hai bạn ở bên nhau rất thân thiết. Một thời gian sau, cô thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng của Bắc Kinh.
    Cô bé không cao lắm, vóc người nhỏ nhắn xinh xẻo, ở cô toát ra một sức sống mạnh mẽ với giọng nói trong trẻo, mỗi khi nói đến chỗ vui vẻ thì cười hoài không dứt.
    Cô có chủ kiến và suy nghĩ riêng trong mọi việc chứ không phải là người ba phải, tát nước theo mưa.
    Khi tôi hỏi đến những vấn đề tế nhị, cô trả lời tôi khá thẳng thắn và rõ ràng. Trong suốt buổi nói chuyện, cô nghe và trả lời tôi rất chăm chú, không mấy khi lưỡng lự, chỉ thỉnh thoảng có nét buồn tư lự thoáng qua trên gương mặt.
    Tuổi thơ phẳng lặng và tẻ nhạt
    - Em lớn lên như thế nào? Mối quan hệ của em với cha mẹ ra sao?
    Thuở nhỏ, em học không tốt lắm và rất nghịch ngợm, nhưng bù lại em sống rất yên ấm trong vòng tay cha mẹ. Sau khi học lên trung học phổ thông thì áp lực học tập ngày càng lớn dần, cha mẹ kỳ vọng quá cao vào em, vả lại bản thân em cũng là một đứa tương đối hiếu thắng.
    Em còn nhớ hồi học cấp I, chỉ vì không được xét vào Đội thiếu niên tiền phong từ đợt thứ nhất mà em khóc mất mấy ngày liền.
    - Trường tiểu học của em hồi ấy có tốt không?
    Đó là một trường học rất bình thường, được cái gần nhà nên bố mẹ cũng yên tâm. Trường em nhỏ lắm và có ít học sinh, tổng cộng chỉ có khoảng hơn 200 người thôi.
    - Thành tích học tập của em khá lên từ khi nào?
    Khi em bắt đầu học lên trung học cơ sở. Rất may là nhà em gần nhà cô giáo, em lại học cùng lớp với con gái cô. Em chơi thân với bạn ấy và từ đó em học khá hẳn lên.
    Vì ngày xưa cha mẹ em đều không được học hành nghiêm chỉnh nên họ rất mong em thi đỗ đại học.
    Trong suy nghĩ của cha mẹ, nếu em không vào được đại học thì coi như đời này kiếp này của em chẳng ra gì cả. Cho nên từ năm lớp 9 em bắt đầu cố gắng học tập hơn.
    - Phương pháp giáo dục của cha mẹ em ra sao?
    Hồi nhỏ em rất hay bị cha mẹ đánh. Tuy sợ đòn nhưng em vẫn chứng nào tật ấy, bị đánh mà vẫn ham chơi. Sau này em lớn lên thì mới đỡ bị ăn roi.
    - Từ bé đến giờ em có sở thích gì?
    Em rất thích vui chơi nhảy múa, thích xem ti vi, thích đọc truyện tranh và tiểu thuyết ái tình sướt mướt, nhưng thường chỉ đủ kiên nhẫn để đọc đến nửa cuốn là bỏ dở.
    Cha mẹ thì chỉ mong em học hành cẩn thận. Lúc nhỏ hay bị cha mẹ ép làm theo ý họ nên em cảm thấy khổ sở lắm. Em cứ mong mình lớn nhanh lên để khỏi bị quản thúc nữa. Em chỉ có mấy người bạn cùng lớp với vài người bạn vẽ của cha.
    - Em còn nhớ lần đầu tiên tiếp xúc với những kiến thức giới tính như thế nào không?
    Từ nhỏ đến giờ hầu như chẳng ai dạy bảo em tí gì về phương diện này. Hình như lần đầu tiên em hiểu về giới tính là do em gái nói cho em biết. Từ khi còn nhỏ, em vẫn cho rằng nam nữ kết hôn với nhau là để tiện cho cuộc sống của bản thân họ chứ không phải để sinh em bé.
    Cho đến tận năm lớp 10, em vẫn không biết em bé được sinh ra như thế nào. Vì thế đến khi hiểu ra sự thật thì em cực kỳ kinh ngạc. Đến mức có một thời gian, em không chấp nhận được chuyện con trai, con gái ở gần nhau và thậm chí còn khó chịu khi nhìn thấy cha mẹ mình ngồi chung một chỗ. Tại vì sau khi biết được ?ochuyện đó?, đầu óc em cứ nghĩ đến nó mãi.
    - Thế em gái em miêu tả với em như thế nào?
    Thì nó kể cho em biết con trai và con gái khác nhau ra sao. Em gái em nghe các bạn học bàn tán về những chuyện này nhiều. Nó học trường Trung học dạy nghề nên bạn bè cùng lớp cũng khác với bọn em.
    Còn bọn bạn cùng lớp với em thì ?obảo thủ? lắm, hình như chúng nó chưa bao giờ tiếp xúc với những chuyện ấy.
    - Trước đó em đã có bạn trai rồi chứ?
    Có. Năm học lớp 9 em có bạn trai rồi ạ.
    Những hiểu biết mù mờ về giới tính
    - Lúc đó, các em không nói với nhau về vấn đề ấy sao?
    Có ạ. Một hôm hai đứa ở nhà bạn ấy, bạn ấy định làm gì đó nhưng em ngăn lại. Lúc đó em còn cực kỳ ngây ngô, em cứ tưởng khi có kinh nguyệt mà ngồi gần bạn trai thì sẽ có bầu. Em không hiểu gì hết nên rất sợ hãi.
    Năm học lớp 9 em mới bắt đầu thấy kinh. Ban đầu, mỗi khi ?ođến tháng?, em thường không dám ngồi gần bạn trai, ngay cả với cha em cũng tránh. Mẹ em không hề dạy cho em biết gì cả, bà chưa hề nói với em rằng em đã trưởng thành. Tất cả đều là do em tự mò mẫm tìm hiểu.
    - Mẹ em không nói cho em biết nên làm thế nào ư?
    Khi em có kinh nguyệt, mẹ em mới nói cho biết.
    - Thế còn ở trường dạy như thế nào? Giờ Sinh lý cơ thể người, thầy cô có giảng cho các em không?
    Năm lớp 8 chúng em có được học môn ấy. Nhưng những tiết học Sinh lý cơ thể cũng chỉ giới thiệu cho bọn em biết vì sao có kinh nguyệt mà thôi. Ngoài ra, chúng em không được dạy điều gì khác.
    Nhưng lúc đó chúng em còn nhỏ nên cũng không để tâm tìm hiểu những chuyện ấy là như thế nào.
    - Sau đó, mối quan hệ của em với người bạn trai hồi lớp 9 như thế nào?
    Sau này em thi vào một trường cấp III khác, tình cảm của chúng em cũng nhạt dần.
    - Cậu ta là một cậu con trai như thế nào?
    Cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng được cái rất có chí tiến thủ. Lúc đó em ngồi ở bàn học chếch về phía trước bạn ấy.
    Bạn ấy học giỏi môn tiếng Anh nên em hay hỏi bài bạn ấy. Dần dà em cảm thấy bạn ấy tính tình cũng hay nên thích tiếp xúc và gọi điện thoại cho bạn ấy.
    - Thái độ của thầy cô giáo và cha mẹ em thế nào?
    Cha mẹ không biết em chơi với bạn ấy. Thầy cô giáo thì quá bận rộn, lúc ấy là học kỳ II của năm lớp 9 mà, chẳng có lúc nào mà để ý đến em nữa.
    - Em kết thân với người bạn trai thứ hai như thế nào?
    Chúng em quen nhau trong lớp học vẽ. Bạn ấy vẽ rất giỏi, lại còn tặng em rất nhiều món quà nho nhỏ tự tay bạn ấy làm. Nhưng chúng em chỉ ở bên nhau đến năm em học lớp 11, vì hồi đó cha em chính là thầy dạy vẽ của bọn em.
    Ông phát hiện thấy chúng em chơi với nhau nên đã đánh em một trận ra trò. Ái chà! Đau nhớ đời luôn! Nhưng khi đó em mến bạn ấy lắm, mặc dù bị cha đánh rất đau em vẫn không quên được bạn ấy.
    Sau đó, bạn ấy nói với em rằng không muốn em vì bạn ấy mà bị đánh, bạn ấy còn bảo cả hai nên suy nghĩ một thời gian. Cuối cùng chúng em chia tay nhau, trong đau khổ và nước mắt, vì em thực lòng thích bạn ấy.
    Sau khi chia tay với em một thời gian, bạn ấy có bạn gái mới. Còn em ngày nào cũng khóc tức tưởi mỗi khi nhớ đến bạn ấy. Lúc ấy quả thực em chỉ muốn được ở bên cạnh bạn ấy, thế mà cuối cùng cũng chẳng đến được với nhau.
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0

    Sẵn sàng nhảy xuống vực vì người yêu
    Sau này, lúc học lớp 12, em quen một bạn trai khác ở lớp học vẽ. Nhà anh ấy ở rất gần nhà em cho nên chúng em thường về cùng đường và thế là quen nhau.
    Trước khi biết anh ấy, em vẫn cho rằng suốt đời mình sẽ không thể nào quên được người bạn trai trước kia. Nhưng sau khi quen nhau thì em lại cảm thấy anh ấy cũng rất tốt, anh ấy biết cách làm em vui. Anh ấy lớn tuổi hơn em và khi ở bên anh ấy em dần dần quên được mối tình xưa.
    Em còn nhớ hồi mới quen nhau anh ấy đi trên chiếc xe máy to đến đầu ngõ nhà em rồi mới gọi điện thoại nói là có việc đi qua và nhân tiện ghé thăm em. Em bắt đầu ?ocảm? anh ấy chính từ lúc đó.
    - Cha mẹ em có biết việc đó không?
    Những chuyện tình cảm em thường giấu không cho cha mẹ biết. Có một lần, bức thư em viết cho người bạn trai hồi học cấp II bị mẹ phát hiện ra. Cha mẹ em mắng cho em một trận tơi bời. Em cảm thấy có lẽ cách giáo dục con cái của cha mẹ có phần nào chưa ổn lắm.
    - Thế lúc học cấp III để xảy ra ?ochuyện ấy? với bạn trai, chắc em phải chịu áp lực lớn lắm?
    Thực ra em là đứa rất bảo thủ, em luôn nghĩ rằng chỉ khi lấy ai thì mới trao thân cho người ấy. Nếu như chưa kết hôn mà xảy ra chuyện gì đó thì em cảm thấy không chấp nhận được.
    Người bạn trai cấp III em vừa kể cao 1m85, vừa đẹp trai lại vừa mạnh mẽ. Anh ấy có nhiều ước mơ, muốn học thêm nhiều thứ, muốn thi vào đại học rồi sau này sẽ đi du học nước ngoài.
    Gia đình anh ấy tương đối khá giả, anh trai và chị dâu của anh ấy đang ở Canađa. Cha mẹ anh ấy hồi trẻ chắc cũng giỏi giang và kiếm được nhiều tiền. Khi anh ấy chăm sóc em, em cảm thấy chưa từng có người con trai nào tốt với em như thế.
    Em cảm thấy tình cảm của tụi em mặn nồng lắm, yêu và được yêu thật là một niềm hạnh phúc. Anh ấy luôn biết cổ vũ, khích lệ em, anh ấy còn dạy thêm tiếng Anh cho em nữa.
    Đôi khi anh ấy dạy bảo em như một ông thầy giáo răn dạy học trò vậy. Chị biết không, khi ấy em cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
    Dần dà em cảm thấy đời này kiếp này của em chắc chắn sẽ thuộc về anh ấy. Em cho rằng cả đời mình chẳng bao giờ gặp được người đàn ông hơn thế nữa.
    Anh ấy cực kỳ phù hợp với em, em có thể làm bất cứ việc gì vì anh ấy. Cảm giác yêu thương khi ấy thật là sâu sắc, đến mức nếu có vực sâu ngay trước mặt thì em cũng sẵn sàng lao đầu xuống vực vì anh ấy.
    Đến kỳ nghỉ đông, em cùng anh ấy đến nhà cũ của anh trai anh ấy, hai anh chị đã đi Canađa định cư nhưng vẫn để nguyên đồ đạc trong nhà không thiếu thứ gì.
    Chúng em đến đó chơi, nấu cơm ăn với nhau rồi xem đĩa. Thực ra từ hồi yêu nhau anh ấy đã đòi hỏi em vài lần nhưng em không đồng ý, em cứ thấy thế nào ấy.
    Nhưng về sau, có thể do quá yêu anh ấy mất rồi, nhìn vào ánh mắt anh ấy thì em không thể cưỡng lại được. Việc gì phải xảy ra đã xảy ra...
    Cũng từng sợ hãi
    - Năm học lớp 12 em bao nhiêu tuổi?
    Kỳ nghỉ đông năm ấy em 17 tuổi.
    - Khi đó em có cảm giác như thế nào? Có giống với sự tưởng tượng của em không?
    Em cảm thấy việc đó không tốt tí nào, vì thế từ trước cho đến lúc ấy em không hề nghĩ rằng nó sẽ xảy ra, em sợ lắm. Em sợ có người biết chuyện cho nên không hề hé răng cho bất cứ ai. Nhưng em cảm thấy? làm như thế vì anh ấy cũng đáng!
    - Với anh ấy cũng là lần đầu tiên chứ?
    Đúng vậy! Nhưng anh ấy biết anh ấy phải làm gì. Lúc đó, em cảm thấy rất căng thẳng nhưng rồi mọi việc cũng không đến nỗi đột ngột lắm mà xảy ra một cách từ từ.
    Lúc bắt đầu em rất sợ nên không dám nhìn bất cứ thứ gì, chỉ biết nhắm nghiền mắt lại. Hơn nữa còn do tâm lý từ trước nên em cứ cảm thấy làm như thế thật là không tốt.
    Nhưng sau khi sự việc xảy ra, anh ấy càng yêu em hơn, và em cảm thấy rằng mình đã không chọn lầm người. Em không hề hối hận, bởi vì những việc ấy em làm dành cho người yêu em. Em cảm thấy anh ấy rất yêu thương em.
    - Khi ấy anh ta có để ý xem em nghĩ gì không?
    Sau đó anh ấy hỏi em cảm thấy thế nào, có đau không? Nhưng trước đó thì anh ấy chẳng hề để ý đến cảm nhận của em. Anh ấy chủ động còn em hoàn toàn bị động.
    - Bọn em có dùng biện pháp an toàn nào không?
    Có, dùng bao cao su.
    - Lần đầu tiên cũng dùng chứ?
    Không ạ.
    - Lúc đó em có lo lắng không?
    Vì là lần đầu tiên nên em bị ra máu. Em rất sợ hãi cho nên nhanh chóng kết thúc sự việc. Những lần sau đó thì rất cẩn thận, lúc đó em chưa biết được thời kỳ an toàn là gì cho nên càng chú ý để không bị mang bầu.

Chia sẻ trang này