1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những người yêu gái

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi math0, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Giấc mộng đầu bạc răng long tan thành mây khói
    - Hiện tại bọn em vẫn còn yêu nhau chứ?
    Chúng em vẫn yêu nhau nhưng không được thắm thiết như trước. Em cũng không biết vì sao nhưng anh ấy không chăm sóc em như xưa nữa. Có thể vì chúng em yêu nhau quá lâu, mấy năm rồi còn gì! Bây giờ tính tình anh ấy rất thất thường, hay nổi nóng với em.
    Mỗi lần như thế em cảm thấy rất buồn, nhưng em tự bảo mình phải kiên trì, vì em thấy tiếc cho tình yêu của mình. Ngày xưa em đã từng yêu anh ấy xiết bao, em còn muốn kết hôn và sống cùng anh ấy trọn đời. Thế mà bây giờ mọi chuyện lại tồi tệ thế này.
    Sở dĩ em gắng gượng không chia tay anh ấy vì em sợ rằng giả sử sau này tìm được một người con trai tốt hơn đi chăng nữa thì người ta cũng đánh giá em không tốt vì em đã ?olỡ? một lần rồi.
    Nhưng có một số người bạn của em lại cho rằng đó là việc hết sức bình thường, bọn nó vẫn còn đang học cấp III kia. Đôi lúc chúng nó còn trao đổi ?okinh nghiệm? với nhau, phát khiếp lên được!
    Mẹ em vẫn thường dạy rằng sự nghiệp thành công chẳng bằng lấy được người chồng tử tế, nếu chưa kết hôn thì không được phép làm chuyện bậy bạ. Dù cô gái có xinh đẹp và ngoan hiền đến mấy mà khi bị tiếng lăng nhăng thì cũng chẳng có ma nào thèm để ý tới.
    Từ nhỏ, em đã được giáo dục như vậy nên không có cách nào thoát khỏi khuôn phép ấy. Chính vì vậy, sau khi xảy ra chuyện này, hễ người nhà em nói một điều vu vơ gì em cũng lo lo, ?ocó tật giật mình? mà.
    - Em thấy trong các bạn học cùng lớp có nhiều người rơi vào trường hợp như em không?
    Cũng không nhiều. Mấy người bạn quanh em hình như đều không có điều gì phải dằn vặt. Còn nhiều người khác có xảy ra chuyện gì hay không thì em không biết.
    - Chuyện của em không ai biết chứ?
    Đúng vậy! Em rất sợ người khác biết chuyện của mình. Em cứ luôn bị dằn vặt bởi những việc làm của mình. Hay em là đứa chẳng ra gì?
    - Sau này, em có thích làm ?ochuyện đó? nữa hay không?
    Khi quan hệ đang tốt đẹp thì bọn em nồng thắm và gắn bó với nhau khăng khít lắm. Nhưng bây giờ không được như vậy nữa, em cũng không biết nguyên nhân vì sao. Em luôn luôn cảm thấy anh ấy giữ quan hệ với em được đến nay là vì ?ochuyện ấy?.
    Anh ấy không cho phép em được hỏi chuyện của anh ấy, cũng không cho phép em kiểm tra bất cứ đồ đạc gì của anh ấy. Vì thế đôi khi em cảm thấy trong lòng rất bất an.
    Tình yêu này làm em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Em sợ rằng nếu giả sử em có mối tình tiếp theo thì mọi chuyện cũng sẽ đi theo quỹ đạo như thế mà thôi, bắt đầu tốt đẹp bao nhiêu thì khi kết thúc lại tồi tệ bấy nhiêu...
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Chà, không biết bác Math nhà ta đang nghiên cứu Toán Học hay là Tâm Lý Học đây nữa không biết? Bác mà về VN làm tư vấn cho Giáo dục Giới tính thì kiếm nhiều tiền đấy bác ạ
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hì, hiểu thêm về tâm lý con gái cũng tốt chứ sao hả mvc:
    Ham muốn không thay đổi bao nhiêu
    - Em hôn lần đầu tiên khi nào?
    Vào năm em học lớp 9, với người bạn trai lúc ấy.

    - Khi đó em có biết hôn không?

    Không ạ. Em nhớ khi được hôn lần đầu, em cứ cắn chặt răng lại. Anh ấy nói em hãy há miệng ra một chút nhưng mà em chẳng làm được. Cho đến lúc đó, em vẫn không biết khi người ta hôn nhau thì phải làm như thế nào, dần dần em mới biết.
    - Bây giờ nghĩ lại em cảm thấy thế nào về những việc làm trước kia của mình?

    Em cảm thấy dư âm vẫn in đậm trong tâm trí mình và tâm hồn luôn nặng trĩu. Không biết vì sao nữa. Hình như người khác không gặp phải những chuyện như em, chỉ có em mới bị thế này. Em cảm thấy mọi người khác trong sáng hơn em rất nhiều, họ không hề bị vẩn đục.
    - Nếu như có thể trở lại tuổi 17, được phép lựa chọn lại thì em sẽ làm gì?
    Nếu như quay trở lại ngày ấy và nếu như vẫn ở trong trạng thái tình cảm đó, có thể em vẫn lặp lại mọi chuyện như cũ. Nếu lần đầu tiên em biết khống chế bản thân thì có thể không xảy ra chuyện gì. Nhưng vì em yêu anh ấy cho nên cuối cùng vẫn dính vào chuyện này.
    Khi em chơi với người bạn trai năm lớp 10, bạn ấy cũng đã đòi hỏi nhưng em nhất quyết cự tuyệt. Lúc ấy thì em kìm giữ được mình, em cũng chẳng có nhu cầu về ?ochuyện ấy?. Nhưng đến khi hai người yêu nhau thật sự thì tự nhiên sẽ nghĩ đến nó.
    - Em biết cách phòng tránh thai chứ?
    Có lần dùng biện pháp an toàn, có lần không, nhưng thường là dùng vì em cực kỳ sợ mang bầu. Em nhớ có lần cậu bạn học của em gái em phải vay tiền nó vì cô bạn gái của cậu ấy bị mang bầu.
    Cậu ta nói: ?oMình thật không may, đã dính đến hai lần rồi?. Dường như cậu ta không nghĩ đến sự tổn thương của cô bạn gái (em nghĩ mang thai sẽ gây nên nỗi thống khổ lớn) mà chỉ nghĩ đến việc bản thân cậu ta phải bỏ ra một khoản tiền. Thật đáng sợ!
    - Hiện tại khi nghĩ về người yêu, em cảm thấy anh ấy có ưu điểm và khuyết điểm gì?
    Tệ lắm! Rất nóng tính, một người khác hẳn với người trong lòng em vẫn mơ ước. Em muốn có một người bạn trai như người anh lớn, biết cách chăm sóc em. Nhưng anh ấy được chiều quen rồi, biết làm thế nào được.
    - Trước và sau khi chuyện ấy xảy ra, anh ta có thay đổi nhiều không?
    Không nhiều lắm. Sau đó anh ấy cũng có thay đổi, nhưng em không biết được nguyên nhân là vì đâu.
    - Bọn em có cãi nhau vì tiền bạc không?
    Chưa ạ. Nhưng có điều này em khó xử lắm, có lúc anh ấy hỏi vay tiền em mà chẳng chịu trả lại. Em thấy hơi khó chịu, em cũng đâu có tiền, phải xin cha mẹ chứ.
    - Em còn tin tưởng vào tình yêu không?
    Em tin vào duyên phận. Và em nghĩ cuộc sống luôn luôn thay đổi.
    - Em có dự định gì cho gia đình tương lai của mình không?
    Em rất muốn có một gia đình của mình, một chốn dành cho riêng mình. Vì thế em vẫn còn nuôi hi vọng.
    Ai sẽ là người suy xét vấn đề từ góc độ của con trẻ?
    - Em nghĩ sao về việc giáo dục giới tính tuổi dậy thì cho các em hiện nay?
    Không tốt một tẹo nào! Em cảm thấy có nhiều người không hiểu hoặc không biết rõ về giới tính và ******** nên mới để xảy ra những việc như em. Nhà nước và xã hội đều không chú ý đến vấn đề này.
    Họ cho rằng không cần thiết phải dạy bảo con trẻ về phương diện này, bởi vì chúng còn nhỏ tuổi. Nhưng người lớn không biết rằng vì còn nhỏ nên bất cứ cái gì bọn trẻ cũng muốn biết, muốn tìm hiểu, muốn thưởng thức.
    Vì các em chưa đủ óc phán đoán xem việc mình làm có đúng hay không nên các em dễ mắc phải sai lầm. Em cảm thấy những người thân nhất của em như cha và mẹ nên nói rõ cho em biết nhiều về giới tính thì tốt hơn.
    - Vậy vì sao các bậc cha mẹ lại không giải thích cho con cái?
    Vì họ sợ ?ovẽ đường? cho chúng em biết rồi thì chúng em sẽ học theo. Cha mẹ chỉ biết che chở và bảo vệ con mình mà không ngờ rằng cách giáo dục đó có sai lầm, không đem lại hiệu quả như họ mong muốn.
    - Theo em thì các bậc phụ huynh nên làm như thế nào?
    Em nghĩ rằng họ nên từ từ nói cho con cái hiểu, về sự thay đổi sinh lý của lứa tuổi mới lớn, về kỳ kinh nguyệtv.v... Nên nói với con cái rằng chúng đang lớn lên, đang thay đổi, và vì sao có sự thay đổi đó.
    Như thế các con sẽ ý thức được về mình dù ít hay nhiều. Nhưng hầu như không có mấy bậc cha mẹ nói cho con mình những điều ấy. Em cảm thấy cha mẹ có quá nhiều yêu cầu đòi hỏi đối với con cái, và họ chỉ lưu tâm đến bề nổi chứ khó mà biết được sâu trong cõi lòng bọn trẻ nghĩ gì.

    - Em thấy việc chúng tôi làm thế này có giúp ích được gì cho các em không?

    Em cảm thấy việc làm của các anh chị rất tốt. Nếu cuốn sách này được in ra thì xã hội sẽ có ý thức hơn về việc giáo dục cho lứa tuổi mới lớn. Em cảm thấy người lớn quá thiếu quan tâm đến vấn đề này.

    - Có người sợ rằng các em đọc cuốn sách này rồi sẽ làm theo, em nghĩ thế nào?

    Nếu như chúng muốn làm chuyện dại dột thì không nhất thiết chỉ có cuốn sách này để bắt chước. Do tính hiếu kỳ nên các em thường sớm tiếp xúc với những vấn đề giới tính qua các kênh thông tin trên vô tuyến, trên mạng.
    - Em nghĩ gì về thái độ của các phương tiện thông tin đại chúng đối với vấn đề này?
    Em cảm thấy họ có thái độ không đúng, họ chỉ biết phản đối một chiều. Họ không có thái độ đúng mực và họ chẳng hề suy nghĩ vấn đề từ góc độ của lứa tuổi bọn em.
    - Em muốn nói với các bạn bè cùng lứa điều gì?
    Em hy vọng các bạn khác sẽ làm được những gì mình thích và được sống một cách nhẹ nhàng chứ không đến mức trĩu nặng suy tư như em.
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hai con người ở bên nhau thực là ấm áp
    * Bạn trai của em có ưu điểm gì?
    - Anh ấy có thể điều khiển được em. Đấy có phải là ưu điểm không nhỉ?
    Em là một đứa khá mạnh mẽ, dù là trong việc học hay bất cứ việc gì cũng đều rất xuất sắc và thường là người chỉ huy. Từ bé đến lớn em toàn quản lý người khác, em đặc biệt không thích loại con trai lẽo đẽo bám theo mình. Nhưng rồi em gặp anh ấy và thấy có nhiều điểm tương đồng. Chúng em không bao giờ cãi nhau.
    * Thời gian đó, cha mẹ và thầy giáo của em có thái độ như thế nào?
    - Cha mẹ em tương đối tin tưởng vào em. Họ tin rằng em không vì yêu mà trễ nải học hành.
    * Các em bắt đầu ?oở bên nhau? từ khi nào?
    - Khi em học lớp 11, vừa tròn 17 tuổi.
    * Em với bạn trai hôn nhau lần đầu vào khi nào? Có biết hôn không?
    - Đương nhiên là em không biết, anh ấy ?ođạo diễn?. Em nhớ lại hồi nhỏ có một cô bạn bảo với em rằng khi nó và người yêu hôn nhau, người yêu nó nói: ?oCó phải đây là lần đầu tiên em hôn không? Sao không biết há miệng ra??. Khi nghe chuyện đó, em thấy khó hiểu lắm, sao hôn nhau lại phải há miệng ra? Mãi về sau, qua bạn bè em mới biết được thế nào là hôn gió, thế nào là hôn sâu.
    À mà không! Nếu thực sự nói đến nụ hôn đầu của em thì phải kể đến người bạn trai thời trung học cơ sở. Cậu ta đã hôn em một lần nhưng chỉ hôn lướt qua môi thôi. Sau nụ hôn đó, em bắt đầu thấy thoải mái hơn, dễ tiếp nhận những nụ hôn của người yêu sau này.
    * ?oLần đầu tiên? ở đâu?
    - Chúng em ở nhà trọ ngoài trường nên có rất nhiều cơ hội để đến với nhau. Khi đó có lẽ đang là mùa hạ, hai đứa đều mặc quần áo mỏng. Chúng em ôm hôn nhau thắm thiết rồi lăn ra ngủ nhưng chẳng hề nghĩ rằng có thể xảy ra chuyện gì.
    * Em biết người yêu định làm những gì không?
    - Em cũng không rõ, nhưng em cũng đoán là sẽ xảy ra việc gì ghê gớm lắm. Trước đó anh ấy có vuốt ve em, lúc ấy em đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên cũng phó mặc mọi sự. Việc đã đến nước đó rồi thì đành ?onhắm mắt đưa chân? thôi.
    Em cũng cảm thấy khá ngạc nhiên, vì ?olần đầu tiên? của mình đã xảy ra giản đơn như thế, mặc dù trước đó bản thân em cũng không đến mức cực kỳ xem trọng chuyện này. Thực ra em không nghĩ rằng phải giữ gìn đến sau khi cưới, tại vì em có lấy chồng hay không cũng còn là câu hỏi chưa có giải đáp kia mà.
    Em nghe thấy nhiều người nói rằng lần đầu xảy ra chuyện ấy sẽ rất đau khổ, hoặc có bạn gái của em nói là đau lắm. Vì thế em mong rằng người yêu em là tay lão luyện trên tình trường để cho lần đầu của em được ổn thoả.
    * Lão luyện ư?
    - Vâng! Là người có kinh nghiệm ấy mà. Tức là em không phải là người đầu tiên của anh ấy.
    * Khi đó em có lo sợ mang bầu không? Có dùng biện pháp tránh thai không?
    - Em không thấy lo lắng vì em cảm thấy điều đó rất khó xảy ra. Sau đó, lúc gần đến kỳ kinh nguyệt mà chưa có thì cũng hơi lo lo, nhưng đến lúc có rồi thì lại hết lo. Vả lại, bạn bè xung quanh em đều có rất nhiều kinh nghiệm, các bạn ấy bảo cho em biết nếu có chuyện thì cơ thể sẽ phản ứng như thế nào.
    Sau này dần dần thành quen. Em cho rằng trong quá trình ?oyêu nhau? mà một bên không toàn tâm toàn ý thì khó mang bầu lắm. Những người bạn ở xung quanh em thường không dùng biện pháp tránh thai. Em thì thấy dùng hay không dùng bao cao su cũng chẳng hề gì, chỉ e rằng cánh đàn ông không được dễ chịu.
    * Lần đầu tiên em có cảm thấy khó chịu không?
    - Cũng không đến mức khó chịu lắm, chả có gì đặc biệt cả. Cũng không đau lắm.
    * Những lúc ấy, người yêu của em có quan tâm đến cảm giác của em không?
    - Có quan tâm chứ! Anh ấy hỏi em có cảm thấy dễ chịu không? Đương nhiên, để anh ấy được vui lòng, em phải nói là dễ chịu. Nhưng chắc là cơ thể nữ giới vẫn phản ứng chậm hơn đàn ông một chút.
    * Khi đó, em có cảm nhận gì không?
    - Không rõ ràng lắm. Em không ngờ quá trình đó tẻ nhạt đến thế, không chút tình cảm, cũng không đặc biệt căng thẳng hoặc lúng túng, không quá khoái cảm và cũng không quá đau đớn, v.v... Với lại, thời gian diễn ra nhanh lắm. Tóm lại là tình cảnh lúc đó cực kỳ tẻ ngắt. Cuộc sống là vậy mà, chuyện gì càng mong chờ bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu.

    * Vì sao người yêu em lại làm qua loa như vậy?

    - Cũng không phải là qua loa, đại khái vì anh ấy cũng không có sự chuẩn bị nên lo lắng quá và không hoàn thành ?onhiệm vụ?. Một lúc lâu sau, chúng em vẫn nằm bên nhau, thật là ấm áp! Em cảm thấy không nhất thiết phải làm chuyện ấy, chỉ cần ở bên nhau là đủ sung sướng lắm rồi. Em thích gối đầu lên cánh tay anh ấy, như thế đem lại cho em cảm giác dễ chịu và an toàn.
    * Vậy bao lâu bọn em ở bên nhau một lần?
    - Khó nói chính xác lắm ạ. Lúc đó bọn em không có nhiều thời gian, còn phải học nhưng có lẽ một tuần bọn em gặp nhau một hai lần.
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Em muốn nhắn nhủ các bạn cùng lứa tuổi điều gì?
    Mỗi người cần phải nhận biết được mình, cần phải hiểu rõ những việc mình làm. Lúc đó, em đã nhận thức về mình tương đối rõ ràng: Em biết đó là một bước đột phá của em. Em cần phải có sự thể nghiệm về tình yêu và ********.
    Tagore từng nói: ?oĐể mãi đến trưa mới thưởng thức tiếng chim hót lúc ban mai thì còn gì là thú vị?. Có nghĩa là một cô gái cần phải hiểu được yêu là gì thì mới có thể trở thành một người phụ nữ với đúng nghĩa của nó. Tuy có nhiều người cho rằng em còn nhỏ tuổi nhưng em cảm thấy đến tuổi của em mới thể nghiệm tình yêu thì đã là hơi muộn. Vì mọi người đều như thế còn gì!
    ?oMọi người đều như thế? nghĩa là sao?
    Vì xã hội xung quanh em tạo nên những người như thế.
    Theo em thì chúng tôi nên hạ độ tuổi đối tượng phỏng vấn xuống, tìm đến các em học sinh trung học cơ sở ư?
    Em không có ý đó. Em nói tuổi em mới biết yêu là hơi muộn vì đa số các bạn biết yêu thật sự từ lúc học cấp III, thậm chí cấp II cũng bắt đầu có bạn trai bạn gái rồi; chưa từng thích một bạn khác giới nào thì chắc chỉ có mấy đứa mọt sách mà thôi. Lúc cấp II bao nhiêu bạn thích em nhưng em có duyệt ai đâu. Đến năm 16 tuổi thì mới thực sự thành người lớn mà, thế chẳng phải đến năm 17-18 tuổi mới yêu thì cũng là hơi muộn rồi còn gì.

    Xã hội phát triển quá nhanh và chính điều đó đã tạo cho chúng em nhiều cơ hội tiếp xúc và hiểu biết sớm về giới tính, dẫn đến có rất nhiều người thể nghiệm tình yêu từ rất sớm. Nhưng cũng chính thế họ mới rút ra một kinh nghiệm ?oxương máu? là không nên bước vào tình yêu quá sớm. Chỉ có bản thân mình thể nghiệm được sai lầm đã mắc phải thì mới có tác dụng, chứ còn đừng trông chờ người khác chỉ bảo cho.
    Cha mẹ dạy bảo bạn là mong muốn bạn không đi sai đường, nhưng nếu bản thân bạn không thể nghiệm thì sẽ không biết thế nào là sai lầm. Có rất nhiều việc trên đời cần kinh nghiệm của chính bản thân, và nhận thức ra điều gì sau những trải nghiệm đó thì bạn mới dần dần trưởng thành lên được. Vả lại, sau khi có bạn trai rồi thì mới biết được mình cần một người chồng tương lai như thế nào, nếu không thì đến già vẫn ngơ ngơ ngác ngác trong cuộc sống gia đình.

    Chúng em cũng có những suy nghĩ của riêng mình

    Nhưng ở tuổi các em, quả thực là còn quá nhỏ, nếu các em không cẩn thận thì có thể mang bầu?
    Mang bầu ư! Thì bỏ đi chứ sao!
    Làm như thế sẽ bị thương tổn lớn, đúng không?
    Hiện nay có rất nhiều người không muốn có con. Họ còn mong không đẻ được là đằng khác. Còn bất quá vẫn có thể xin đứa con nuôi cơ mà.
    Vì sao em nghĩ như vậy?
    Thực ra đây là suy nghĩ của riêng em vào lúc này. Có thể những suy nghĩ này liên quan đến tính cách, đến kinh nghiệm cuộc sống của em. Lúc bé em cứ tưởng mình sẽ vẫn như thế cho đến khi 18 tuổi, nhưng có ai ngờ rằng đến năm 18 tuổi em lại thay đổi nhiều thế này.
    Tức là tất cả những gì em nói với chị đều là những suy nghĩ hiện nay của em. Nhưng có thể cách nghĩ đó chỉ đúng trong hai năm mà chưa chắc đã đúng mãi đến năm, sáu năm sau. Sau khi em ra đời làm việc, sau khi trải qua nhiều sóng gió thì sự cảm nhận của em lúc đó chắc sẽ thay đổi nhiều lắm.
    Tóm lại là theo em thì việc ấy không hề gây nên tác động xấu gì đến cuộc sống của em sau này có phải không?
    Vâng, không có ảnh hưởng xấu gì, cũng không bị áp lực lắm. Những người xung quanh em đều thấy đó là việc bình thường. Có một số người tán đồng bọn em có những hành vi giới tính nhưng cũng có ý kiến bác lại. Một số người cho rằng con gái thì phải như thế này, còn một số khác thì lại thích phải như thế khác... Tóm lại là quan niệm của mọi người cũng không hoàn toàn giống nhau, và quan niệm của xã hội cũng đang thay đổi dần dần.
    Em đã bước đi rồi thì sẽ bước tiếp trên con đường của mình. Có thể là em cũng có cách nhìn tương đối thoáng, đã làm việc gì thì không hối hận. Có thể em không hiểu rõ những ảnh hưởng sinh lý đến cơ thể sau khi sự việc xảy ra, chí ít là cho đến lúc này cơ thể em không có gì thay đổi. Vả lại, em cố tránh để không mang bầu.

    Nhưng có lúc, em nghĩ rằng mang bầu cũng chẳng hề gì, chí ít đó cũng là một sự thể nghiệm mới. Em không thích bi quan hóa mọi việc, đau đớn cũng là một thể nghiệm cơ mà, có thể học cách nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác để ?othưởng thức? sự đau khổ đó. Suy cho cùng, người ta nên thưởng thức tất cả những gì của cuộc đời. Chỉ sau khi ăn chua, ta mới thấm thía được hết vị ngọt ngon là thế nào!
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0

    HẢI LỊCH có bạn trai chính thức vào năm cô học lớp 8 và đến năm lớp 12 thì quan hệ với nhau... Hiện nay Hải Lịch đang học ở một trường đại học nổi tiếng của Bắc Kinh.

    Cô đã trò chuyện như thế về quá trình nhận thức bản thân của mình...
    Vào ngày này, ở Bắc Kinh tuyết rơi rất dày. Nhưng hôm nay tôi vẫn phải tiến hành phỏng vấn Hải Lịch. Những tưởng sau cuộc phỏng vấn ban sáng tôi đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng hoá ra tôi vẫn còn đủ sức nói chuyện rất nhiệt tình với cô bé.
    Cô bé này tôi quen từ lâu. Đó là một cô bé nhiệt tình, sống thực tế, có lý tưởng và hoài bão.
    Cô biết gì thì nói nấy và biểu đạt rất mực tỉ mỉ, kỹ càng cho nên tôi đỡ được nhiều công sức khơi mào câu chuyện. Cuộc phỏng vấn biến thành một cuộc nói chuyện vui vẻ về những việc đã qua.
    Điểm khởi đầu
    - Em có thể nói về sở thích của mình được không? Thuở nhỏ em sống với ai?
    Em sống cùng cha mẹ và lớn lên cùng với cha mẹ.
    - Cha mẹ em làm gì?
    Cha mẹ em đều là những người bình thường, hồi cải cách ruộng đất họ phải xuống thôn quê lao động, rồi sau đó trở về thành phố làm việc.
    - Quan hệ của cha mẹ với em như thế nào?
    Rất tốt! Từ nhỏ em đã thấy gia đình em rất đầm ấm và cha mẹ là những người rất giàu tình cảm.
    - Trường phổ thông cơ sở của em ra sao?
    Ồ! Em sống vào thời đại cải cách, hồi tốt nghiệp tiểu học lên trung học cơ sở cũng đúng lúc cải cách, đến lúc thi đại học cũng gặp phải cải cách. Em đã trải qua các kiểu chương trình cải cách giáo dục.
    Những năm cấp I, em học cũng được, nhưng vì có một năm không được học sinh giỏi toàn diện nên lúc lên cấp II em bị phân đến học ở một trường không được tốt lắm. Em cảm thấy trường đó rất đáng sợ... nhưng em đâu có quyền chọn trường học cho mình.
    - Em có kinh năm bao nhiêu tuổi?
    Em nhớ rằng em có kinh vào tháng thứ 11 của năm 11 tuổi, một tháng sau thì đến sinh nhật 12 tuổi. Khi đó em đang học lớp 5.
    - Khi có kinh, cha mẹ giúp em xử lý như thế nào?
    Các bạn cùng lớp với em lúc đó đã biết nói cho nhau về chuyện này. Trong lớp có bạn đã có kinh, có bạn chưa có kinh và mọi người đều dò đoán lẫn nhau. Đứa nào bị dò đoán thì ngượng lắm, dù rằng có kinh rồi hay là chưa.
    Các bạn hay hỏi nhau về sự thay đổi của cơ thể, em thì thấy xấu hổ lắm. Lúc ấy cha mẹ em không hướng dẫn gì em, cha mẹ nghĩ là chẳng cần nói thì em cũng biết rồi.
    - Vậy lúc đó em làm thế nào? Tự đi mua băng vệ sinh ư?
    Không! Em nói với mẹ. Em nhớ là có một lần trên ti vi chiếu tiết mục như thế này: Một cô bé 13 tuổi kể với người dẫn chương trình cô ấy có kinh lúc bao nhiêu tuổi gì đó, khi ấy mẹ cô đi công tác xa và người cha đã dẫn cô ấy đi ăn một bữa linh đình ở nhà hàng.
    Hỏi vì sao cha cô lại đưa cô đi ăn thì cô ấy bảo: ?oLà vì em đã trưởng thành rồi mà!?.
    Khi có kinh, em nghĩ mình cũng đã ?otrưởng thành? và em phải nói cho mẹ biết chứ! Nếu không thì em biết làm thế nào cho ổn thỏa? Sau đó mẹ đã giúp em xử lý vấn đề.
    - Vậy cảm giác của em lúc đó như thế nào?
    Khi học mẫu giáo, em chơi trò chơi công chúa và hoàng tử. Có thể lúc đó em cũng đã có cảm giác về giới tính. Khi chơi đến chỗ nàng công chúa và chàng hoàng tử phải ngủ qua đêm thì chúng em không biết nên ngủ như thế nào?
    Em hỏi bạn trai đóng vai hoàng tử nên làm thế nào thì bạn ấy đáp: Tớ cũng không biết. Sau đó cả hai đều cắn môi lại. Em cảm thấy bạn ấy rất luống cuống và bản thân em cũng rất xúc động.
    Sau đó em vào học cấp I. Em cảm thấy vẻ bề ngoài của mỗi người thật là quan trọng. Những cô gái xinh đẹp dễ được bạn trai để ý đến. Nếu như em xinh đẹp thì em cũng sẽ có nhiều bạn trai vây quanh. Nhưng em là cô gái có nhan sắc trung bình, và vì thế em cũng ít có cơ hội nghĩ đến những chuyện ấy.
    - Cho nên trong quá trình làm chương trình nghiên cứu này, chị cũng dần dần phát hiện ra rằng các đối tượng phỏng vấn nói chung hình thức đều khá. Đúng không?
    Ha ha ha! (Cười to).
    - Trong quá trình trưởng thành, em có cơ hội tiếp xúc với những kiến thức đúng đắn về giới tính hay không, ví dụ như qua sách báo, phim ảnh...? Em có thổ lộ với bạn bè, cha mẹ, thầy cô... về những chuyện này không?
    Khi còn nhỏ, do tò mò nên em muốn tìm hiểu về giới tính. Thí dụ sau khi chơi trò hoàng tử công chúa thì em rất muốn biết hoàng tử và công chúa làm gì với nhau sau khi lên giường. Em chưa được biết cảm giác hôn nhau ở trẻ con như thế nào.
    Lúc đó trên sách báo cũng viết nhiều về giới tính nhưng chỉ người lớn mới được đọc, em rất muốn xem trong đó viết những gì. Mẹ em giấu những cuốn tạp chí đó ở một nơi mà mẹ cho rằng em không thể tìm ra, nhưng mẹ càng giấu thì em càng tò mò.
    Em đã đọc trộm. Nhưng đọc xong em vẫn chẳng hiểu hết được những câu chữ viết trong ấy. Về sau em dần dần hiểu về giới tính qua các mẩu quảng cáo chữa bệnh sinh lý. Trong quảng cáo giải thích rõ thế nào là bất lực, chữa trị ra sao...
    Lúc ấy em mới chợt bừng tỉnh, hoá ra bất lực là như vậy, thế thì không bất lực sẽ thế nào. Hiểu ra một cái thì em sợ toát cả mồ hôi, và cảm nghĩ đầu tiên của em là chuyện ấy có vẻ chẳng hay ho gì.
    Em chưa bao giờ xem phim mát mẻ, chẳng biết nó thế nào. Còn qua con đường bạn bè thì phải đến khi học hết bậc phổ thông cơ sở em mới được nghe các bạn trai thân kể cho chút ít. Cha mẹ và thầy cô giáo thì không bao giờ nói đến vấn đề đó.
    - Vậy khi nào thì em biết rõ về sinh hoạt ********?

    Trước kia, em đã biết rằng ấy là nam giới cho bộ phận sinh dục của mình vào bộ phận sinh dục của nữ giới nhưng em không biết quá trình đó diễn ra như thế nào? Em chỉ biết khi tự mình trải qua mà thôi.
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Năm em học lớp 7, có một bạn trai chuyển đến lớp em làm lớp trưởng. Bạn ấy rất dễ thương, khôi ngô tuấn tú, trắng trẻo nhưng chỉ cao bằng em là cùng. Khi đó em làm cán sự vệ sinh, người gầy yếu nên bạn ấy rất quan tâm săn sóc em - Hải Lịch kể.
    Nụ hôn đầu
    Chính vì vậy, hai đứa bắt đầu thân nhau. Tóc em dài ra, dáng vẻ xinh hơn, đồng thời bắt đầu biết hờn giận vô cớ, biết buồn bã và cũng biết xấu hổ.
    Thật không ngờ, Tết năm đó bạn ấy tặng em 10 tấm bưu thiếp có hình những cặp tình nhân đang hôn nhau. Lúc ấy em rất hoảng hốt. Trên các bức bưu thiếp bạn ấy viết: ?oTôi yêu em?, ?oEm là nữ thần của đời tôi?.
    Khi đó, em nghĩ mình còn kém xa nữ thần, nhưng nếu bạn ấy nghĩ như vậy thì em cũng không phản đối.

    Thế là chúng em đến với nhau, ngây thơ và vui vẻ. Nhưng lúc ấy em còn bé quá, chưa hiểu thế nào là tình yêu. Một lần, em với bạn ấy giận nhau và em đã ném đi tất cả những tấm bưu thiếp mà bạn ấy tặng em. Bạn ấy đã nhặt từng bức lên và khi hai đứa bước từ trong lớp ra, bạn ấy khẽ ôm nhẹ bờ vai em.
    Đó cũng là sự tiếp xúc gần gũi nhất của bọn em. Nhưng không hiểu vì sao, bây giờ nghĩ lại cử chỉ ấy em vẫn còn xốn xang trong lòng. Đó có thể coi là tình yêu đầu được chăng?
    - Em bắt đầu yêu theo đúng nghĩa từ khi nào?
    Để em nghĩ xem đã! Có lẽ là năm lên lớp 11 em mới bắt đầu yêu. Trong con mắt của em thì các bạn trai trong lớp đều không xuất sắc chút nào nên em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu bọn họ. Năm lớp 11, khi em tham gia vào một hội viết báo của học sinh thì em gặp Camel.
    - Vì sao em thích Camel?
    Em cảm thấy Camel là một người bạn trai tốt và rất đặc biệt. Anh ấy đến với em, đem lại cho em rất nhiều hạnh phúc.
    - Nụ hôn đầu của em là với Camel phải không? Khi đó em có cảm giác như thế nào?
    Khi đó chúng em rất say đắm và lãng mạn, bây giờ nghĩ lại thì thấy hơi ngây ngô thế nào ấy. Khi hôn lần đầu tiên em không hề biết phải làm thế nào.
    Thực là đáng sợ! Một việc khó khăn như thế chắc chỉ làm được với người mà mình thực lòng yêu quý. Người mình yêu thực sự mới đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối và không gây tổn thương cho mình, cho dù làm bất cứ việc gì.
    Thực ra nụ hôn đầu xảy ra vào lúc nào cũng hơi khó khẳng định. Tại vì chúng em có thử hôn mấy lần nhưng không thành, lần nào cũng có cảm giác như đang làm việc gì xấu xa ấy. Đến lần đi ăn đồ nướng ở bên cánh đồng ngô cạnh nhà anh ấy vào buổi tối, em và Camel xách đèn vào ruộng bẻ ngô.
    Chẳng may chiếc đèn bị rơi xuống và xung quanh trở nên tối đen như mực, chẳng trông thấy gì hết. Anh ấy đột nhiên ôm em vào lòng và em cảm thấy hơi thở của anh ấy đang ở kề sát bên.
    Em rất sợ hãi nhưng cũng kịp cảm thấy bờ môi của anh ấy ấm áp hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của em. Khi bạn bè đến nơi gọi thì chúng em buông nhau ra, mặt em nóng bừng lên vì ngượng, may mà lúc ấy trời tối nên các bạn không nhìn rõ mặt em.
    Sau đó chúng em thực sự biết hôn nhau say đắm là lúc đi du lịch trên thảo nguyên mênh mông.
    - Ý em nói là Camel đã cố gắng làm chuyện đó nhiều lần?
    Cả hai chúng em đều yêu lần đầu cho nên rất trân trọng nhau. Lần tỏ tình đầu tiên và nụ hôn đầu tiên đều rất đáng trân trọng và gìn giữ. Nhưng bây giờ nghĩ lại em thấy lúc đó mình thật là ngốc nghếch, cả hai bọn em đều chỉ là những đứa trẻ ngờ nghệch.
    Em còn nhớ, sau khi chúng em hôn nhau, anh ấy đã tặng em một cái nhẫn thửa riêng cho em ở tiệm vàng. Lúc ấy em thấy hạnh phúc vô ngần, thấy những việc mình làm cho anh ấy được đền đáp xứng đáng.
    Đáng tiếc là hôm đó Camel uống rượu cho nên khắp người nồng nặc mùi rượu. Chính vì thế em cảm thấy hương vị của nụ hôn đầu không được thi vị lắm. Nhưng tóm lại em vẫn vui, vẫn thấy rất lãng mạn.
    - Lúc ấy em bao nhiêu tuổi?
    17 tuổi, đang học lớp 12.
    Chuyện ấy cuối cùng đã xảy ra
    - Sau này, các em còn có cơ hội gần nhau không?
    Vâng, chúng em hay ở bên nhau lắm, tìm mọi cách để đến với nhau và càng ngày càng gắn bó. Trường học của hai chúng em cách xa nhau lắm nhưng anh ấy hay đến tìm em. Chúng em thường đi chơi nên cơ hội ở một mình với nhau tương đối nhiều.
    - Các em hay hẹn nhau ở đâu?
    Thường là ở nhà anh ấy, cũng có lúc ở nhà em. Cha mẹ anh ấy đều rất bận rộn nên thường đi vắng liên miên. Anh ấy có một chị gái nhưng chị gái cũng rất ít về nhà. Mẹ em vẫn thường nói hai chúng em không nên ở gần nhau quá vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
    Vì em hay đến nhà anh ấy nên mẹ em phát hiện ra quan hệ giữa chúng em. Mẹ em biết tương đối rõ chuyện của bọn em nhưng không can thiệp, và cũng không ngăn cản em đi một mình đến nhà anh ấy.
    - Thế là cuối cùng chuyện gì phải đến đã đến, đúng không?
    Nhất định là vậy rồi! Sao mà ngăn được chứ?
    - Khi bọn em ở gần nhau, em biết rằng nhất định sẽ có chuyện, không sớm thì muộn chứ?

    Không phải như vậy! Chí ít ra thì em không nghĩ thế. Em luôn có cảm giác phải tự bảo vệ mình và giữ gìn cho mình.
    - Vậy em cảm thấy không nên làm chuyện đó à?
    Không phải! Hình như chúng em đã nói với nhau rằng chờ hai năm nữa, khi chúng em lớn khôn chút nữa rồi có làm gì mới làm, vì khi ấy chúng em còn quá nhỏ tuổi.
    Tức là phải chờ đợi đến năm em 19 tuổi. Nhưng có nhiều chuyện mà bản thân chúng em không khống chế được. Em cảm thấy nam giới ở lứa tuổi 17, 18 dễ bị rung động, hễ có dịp thì xảy ra chuyện ấy là điều chắc chắn.
    - Em có nhớ được bối cảnh của lúc phát sinh sự việc hay không?
    Em nhớ ạ. Bọn em từng định làm chuyện đó nhiều lần và có cơ hội thì thử nhưng chưa đi đến tận cùng. Tại vì không biết cách, cả hai đều tương đối lo lắng, trong lòng đầy ắp mâu thuẫn. Trước khi bước vào tình yêu thứ hai, em vẫn chưa hề biết thế nào là hôn, là ********?
    - ?oChưa hề biết? tức là thế nào?

    Em không hiểu rốt cuộc chuyện đó là như thế nào. Hai con người ở bên nhau, cảm giác gắn kết với nhau thông qua từng tế bào cơ thể rồi truyền đến tận con tim - cảm giác ấy có lẽ rất từ từ và thấm thía sâu sắc. Em cảm thấy hôn nhau và làm chuyện ấy cũng đều phải trải qua từng bước từ từ như thế, quá trình đó sẽ rất nên thơ.
    Nhưng khi đó chúng em hôn nhau chỉ để hôn nhau, ?oyêu nhau? chỉ để ?oyêu nhau?. Em thích anh ấy nên muốn ở bên anh ấy. Vì sao em có dũng khí ở bên anh ấy ư? - Vì em thích anh ấy. Đơn giản thế thôi!
    Còn cụ thể em cũng không biết việc ấy ra sao và nó sẽ khiến cho cuộc sống của em thay đổi thế nào. Khi ấy em chỉ biết rằng mình còn quá nhỏ, không thể khống chế được tình cảm của mình chứ đừng nói đến lý giải tình cảm ấy.
    - Vậy lúc ?oyêu nhau? em có cảm giác gì?

    Em cảm thấy rất kỳ lạ. Quả thật em còn hiểu biết quá ít về cơ thể con trai. Em tưởng lúc nào các bạn con trai cũng phải chịu đựng cái của ấy cứng ngắc lên, thế thì chắc phải khó chịu lắm. Ha ha ha! Em thấy thương các bạn ấy lắm.
    Hai chúng em thử đi thử lại mấy lần, nhưng cả hai đều không hiểu gì về cơ thể người kia. Hoá ra em chẳng biết gì về cơ thể người nam cả. Nếu không phải vì bộ phận ấy của các bạn trai nổi cộm lên thì em tưởng các bạn ấy cũng y hệt như mình mà thôi.
    Em còn nhớ rất rõ là Camel rất cao lớn, quần áo của anh ấy to lắm. Mỗi lần em nằm xuống thì Camel đều cởi áo khoác lót xuống dưới người em và em hiểu ngay dụng ý của anh ấy. Trong lòng em cảm thấy rất tò mò nhưng cũng rất sợ hãi, hưng phấn, và còn có một chút đợi chờ.
    Em có ấn tượng rất sâu sắc với cái áo khoác của Camel, cái áo mà lần nào anh ấy cũng trải xuống cho em nằm. Những lần trước anh trải áo khoác xuống giường thì không xảy ra chuyện gì, nhưng hôm xảy ra chuyện thì anh ấy lại không lót áo xuống giường (cười).
    Đến lúc cần thì lại không lót áo! Nhưng nằm trên chiếc áo khoác của anh ấy để lại cảm giác thật khó quên. Em vẫn giữ chiếc áo đó mãi đến giờ.
    - Lần đầu tiên, bọn em có dùng biện pháp tránh thai không?
    Không dùng ạ! Khi đó em hỏi anh ấy nhỡ có bầu thì sao, anh ấy nói là không sao, anh ấy sẽ giữ gìn. Em không hiểu lắm nên nghe lời anh ấy và để cho anh ấy toàn quyền quyết định.
    - Thế sau này thì sao?
    Sau này thì có dùng. Nhưng em cứ nghĩ mãi về chuyện này: chúng em yêu nhau hai năm và hầu như tuần nào cũng gặp nhau nhưng hình như số lần dùng bao cao su rất ít ỏi. Vì bao cao su khiến cả hai chúng em cùng cảm thấy rất khó chịu nên sau đó chúng em không dùng nữa.
    Thế mà cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Có lẽ cũng là do may mắn không sinh hoạt vào đúng những ngày nguy hiểm. Lúc đó, chúng em không hề có ý niệm gì về sảy thai hay nạo thai.
    Sau này, lúc biết ra em mới cảm thấy rất hối hận và sợ hãi. Nếu như chẳng may mà có bầu thì thật là đại họa.
  8. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Các bác các chú dạo này chắc mần ăn gớm lắm hay sao mà không thấy vô hội yêu gái nữa à? Không biết tình hình đóng gạch, xúc than của các bác tiến triển đến đâu roài, thu lượm được bí kíp gì mới không fải truyền cho anh em biết với chứ
    Em dạo này đang rảnh mà cũng hết yêu gái roài, chỉ ham làm việc kiếm tiền cuối năm làm chuyến du lịch Đông Dương chơi cho biết mùi đời thôi
  9. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt anh em trong CLB những người yêu gái chúc mừng chị em phụ nừ miềng một cái hè
    [​IMG]
  10. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Đổi lại thành câu lạc bộ những người yêu vợ đi anh ơi!

Chia sẻ trang này