1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Văn Học-Tâm sự

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Câu lạc bộ Văn Học-Tâm sự

    Tự sự
    Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta không tự tròn ngay từ trong tâm
    Đất ấp ôm cho cây cối nảy mầm
    Những chồi biếc vươn lên tìm ánh sáng
    Nếu cuộc đời này đều là trơn láng
    Thì chắc gì ta đã nhận được ra ta
    AI trên đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Không chỉ để dành cho 1 riêng ai
    Mọi việc làm đều có thể đúng sai
    Đừng hối tiếc nếu ta đã đắn đo ,suy nghĩ
    Thành công đến với những người chăm chỉ
    Tự hỏi mình đã cố hết sức chưa?
    Cuộc đời này lúc nắng lúc mưa
    Ta cứ quên đi, thảnh thơi mà sống
    Đừng tin nhiều vào những điều mơ mộng
    Hãy cứ ước mơ từ chính cuộc sống này
    Thực và mơ là khoảng cách rất dài
    Ta phải hiểu để giữ mình đúng lúc
    Đã sinh ra trong cuộc đời phàm tục
    Hãy sống hết sức mình với trái tim vui.



    Nguyễn viết huy 16/7/2002
    1 kì nghỉ hè Bãi Cháy
    fone: 033 846279







    Vhuy
  2. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Cái roi tre
    23/6/2002
    Kính tặng ông, cháu đã không về kịp để gặp ông lần cuối
    người thầy đầu tiên của cháu,người ông đáng kính.
    Cháu hứa sẽ cố gắng học tập để ông vui lòng.
    Hãy luôn theo dõi bước đi của cháu ông nhé.

    Bố tôi với chiếc roi tre
    Khi tôi bỏ học chạy về thăm ông
    Nhà tôi người đứng, người trông
    Bà ngồi than thở trời không ngớt nồm
    Ông tôi ốm độ mươi hôm
    Rễ tre rễ mít đã chờm ra sân
    Đàn gà vẫn đứng 1 chân
    Con bên thành giếng ,con gần đống rơm
    Hoa nhài nở chẳng còn thơm
    Ấm trà nguội ngắt bữa cơm vội vàng
    Ông tôi mê tỉnh ngổn ngang
    Cầm tay tôi lại đặt sang tay bà
    Tôi nhìn ông , muốn khóc oà
    Nỗi đau đâu cứ phải là roi tre?
    Chiều nay tôi bỏ học về
    Bố tôi quẳng cái roi tre lên trời
    Vhuy
    Được viethuy80 sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 21/07/2002
  3. phuongpn

    phuongpn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá, đọc thấy rất xúc động

    PhuongPN
  4. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Sài Gòn
    (gửi người con gái tôi thầm yêu)
    Anh ra đi một chiều mưa và nắng
    Mang theo mình một nỗi nhớ không nguôi
    Anh ra đi trái tim còn ở lại
    Thương một người mà người đó nào hay
    Ngày ấy anh đi chẳng nói một lời
    Đem tình yêu gửi vào trong nỗi nhớ chơi vơi
    Bữa ấy Sài Gòn mưa và nắng
    Bóng hình ai níu kéo bước chân ta
    Đành gửi niềm tin vào trong những tiếng còi tầu
    Mơ ước một ngày sẽ trở lại tìm em
    Dẫu chưa một lần cùng em chung bước
    Chưa một lần hò hẹn với riêng em
    Ngày mai thôi kỉ niệm sẽ hiện nguyên hình
    Anh mang nắng Sài Gòn trở về Hà Nội
    Để chờ một người từ miền Nam xa lắm
    Để đợi một người dù người đó có hẹn đâu...
    www.vietthang.vze.com​
    HCST : Trong một đêm không ngủ, nhớ về người con gái SG mà tôi đã thầm yêu . Chỉ mong rằng bài thơ này sẽ giúp tôi lấy thêm sức mạnh để chờ đợi em dù ngày đó đã rất xa....
    Được viet-thang sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 20/07/2002
  5. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Gửi Lại.....
    {Thương yêu tặng tuổi học trò
    Nhớ mãi những kỉ niệm không quên
    }
    Ta đi rồi trường xưa còn có nắng
    Đoá phượng cuối mùa còn rụng đỏ góc sân
    Giờ học tan tiếng trống vọng tần ngần
    Mái ngói tường vôi cũng ngậm ngùi luyến tiếc
    Những bậc thang sẽ không còn nghe chân bước
    Tóc ngắn tóc dài ríu rít đùa vui
    Lúc giã biệt thầy cô lòng thấy bồi hồi
    Từ đây sẽ không còn những ánh mắt no tròn nuốt lời thầy giảng
    Tai sẽ hết nghe lời cô trách mắng
    Ta đi rồi bàn ghế nằm im vắng
    Chỗ ngồi xưa còn khắc đầy tên
    Trong ngăn bàn chùm phượng để quên
    của 1 người hình như ta không biết
    Của 1 ngày tình cờ nhận được tờ thư run run nét viết
    Người ấy rằng "Từ lâu đã..... thầm thương"
    Ta ngẩn ngơ ngồi ngắm sân trường
    Bỗng thấy nắng chợt vàng rực rỡ
    Lời thầy giảng tự nhiên sao không nhớ
    Để rồi thì khổ sở khi bị gọi tên
    Ta đi rồi bạn bè nhớ hay quên
    Những tiết học vô tư reo hò khi lớp trưởng báo tin cô ốm
    Giờ ra chơi bày ra biết bao trò nghịch ngợm
    Con gái đã banh, đánh bóng kể cả nhảy... lò cò
    Đi cắm trại người ta chơi còn lớp mình đánh chén thật no
    Rồi kéo nhau ra biển nằm ngêu ngao hát
    Ta đi rồi nghe lòng vỡ nát
    Những ngày xưa còn thắm lại bao giờ
    Gửi lại sân trường gửi lại những ước mơ
    Những yêu thương thuở học trò không thể nào 2 lần đến
    Nắm chặt tay nhau môi mắt cười lưu luyến
    MÀ tim đau thắt lại lúc chia xa
    Mai này ra đời nhìn lại những ngày qua
    Bạn bè mỗi đứa mỗi nơi có nhớ gì về trường cũ
    Giữa vòng xoay cuộc đời như thác lũ
    Mới biết mình đã đánh mất tuổi thần tiên
    Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
    Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
    Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
    Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành
    Ta đi rồi mang thương mến ngọt lành
    cùng với cả khát khao vào đời xa tít tắp
    Ơn thầy cô, Nghĩa bạn bè sẽ là lửa thắp
    Thổi bùng lên nung đốt trái tim ta
    Ta đi rồi nhớ lắm những ngày qua..
    Vhuy
  6. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng
    Rồi một ngày kia thương thật thương
    Rồi một ngày kia không bình thường
    Ngước mắt rợp trời hoa và pháo
    Nàng đã sang ngang chẳng cùng ta​
    HCST: Tuy người tôi yêu chưa lấy chồng, nhưng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra . Do đó tôi làm bài thơ này coi như là một sự chuẩn bị tinh thần trước. Hy vọng lúc nàng sang ngang ta sẽ bớt đau buồn hơn.
    Tình yêu có thể biến người thành lừa, mà cũng có thể biến lừa thành người.
    Được viet-thang sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 20/07/2002
  7. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Phiên toà tình yêu
    Em giết trái tim anh
    Và trở thành thủ phạm
    Luật không ghi tội danh
    Anh thành người chịu nạn
    "Cố tình gây thương nhớ"
    Lập phiên toà xử ngay
    Ô! cuộc đời thật hay
    Em là người xét xử
    Thủ phạm: Người thiếu nữ
    Lại ngồi ghế quan toà
    Còn anh bước chân ra
    Là thành tên bị cáo
    Toà đập bàn quát tháo
    Tội ngươi đáng bị treo
    Nhưng theo luật tình yêu
    Xử cho ngươi trắng án
    Luật sư liền can gián
    Thủ phạm là nạn nhân
    Truyền sang cho thẩm phán
    Tha thành tù chung thân
    Công lí bằng cán cân
    Bên tình và bên tội
    Nhốt tên tù chung thân
    Vào trái tim biết lỗi
    Vhuy
  8. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ
    Quê tôi cả thẹn hay lo
    Con sông vắng khách con đò trầm ngâm
    Bụi tre thích đứng cười thầm
    Giàn bầu giàn bí thích cầm tay nhau
    Con chim sẻ nhớ bụi cau
    Con chào mào lại nhớ màu ổi ương
    Làng tôi lắm ngách nhiều đường
    Trẻ con theo phía trống trường mà đi
    Mặt trời vừa giống hòn bi
    Lại vừa giống điểm bài thi hôm nào
    Tuổi tôi câu cá bờ ao
    Chợt mong chẳng có con nào cắn câu
    Tuổi tôi bám chặt lưng trâu
    vượt sông mà ngắm nhịp cầu bắc ngang
    Tuổi tôi ra đứng đầu làng
    để xem màu nắng có vàng như hoa
    Tuổi tôi xục xạo khắp nhà
    Tìm sao cho đủ tiếng gà ban trưa
    Tuổi tôi chạy giữa cơn mưa
    Thương con kiến cánh bay chưa kịp về
    Tuổi tôi cắt cỏ ven đê
    Những khi đầy gánh lại khe khẽ buồn
    Tuổi tôi ngồi ngắm hoàng hôn
    Lo cho diều giấy vẫn còn trên cao
    Tuổi tôi có lối rẽ vào
    Suôt đời bước thấp bước cao tôi tìm
    Vhuy
  9. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Không Đề !
    (gửi tới Duyên Thảo xa nhớ)
    Anh trở thành Đông Ki Xốt từ bao giờ
    Từ mối tình chẳng giống ROMEO
    Em chẳng chết mà sao lìa xa cách
    Khoảng thời gian anh đợi em nơi nào
    Dòng messenger chẳng làm anh thôi nhớ
    Những đêm buồn anh vẫn nghĩ về em
    Làm sao có một tình yêu qua mạng
    Vẫn mong chờ dù biết quá xa xăm...​
    Tình yêu có thể biến người thành lừa, mà cũng có thể biến lừa thành người.
  10. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Phép chia không có lỗi
    {Lời người cha gửi cho con trai}
    Con đã học làm phép chia
    Con đã tự mình tìm ra thương số
    Con hãy tin mọi điều trong sách vở
    Dẫu ngoài đời không giống thế đâu con...
    Bầu trời kia lúc đục lúc trong
    Con sông quê khi đầy khi cạn
    Không có phép chia mưa khi nắng hạn
    Không có phép chia đều no ấm, yên lành....
    Nơi con hoà bình, nơi khác chiến tranh
    Phía trước văn minh, đằng sau tăm tối
    Người sang, kẻ hèn, người no, kẻ đói
    Trên trái đất này hạnh phúc chẳng chia đều
    Lớn lên rồi con sẽ hiểu tình yêu
    Không tìm được dễ dàng như phép chia thương số
    Dẫu vậy, cha vẫn muốn con tin vào sách vở
    Bởi phép chia không có lỗi đâu con
    Vhuy

Chia sẻ trang này